Chương 18:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
325
0
Trước
Chương 18
Sau

Không khí ở quê thực sự rất trong lòng, thi thoảng còn nghe được tiếng chim hót lảnh lánh đến vui tai.

Suy nghĩ của Cố Ngữ Chân dường như cũng theo những cánh chim bay xa, cô ngồi trước giá sách thật lâu, nhớ lại những chuyện xảy ra trước kia, say sưa đến mức ngay cả Hoàng Mân rời đi lúc nào cô cũng không biết.

“Chân Chân, xuống ăn cơm đi.” Mẹ Cố lớn tiếng gọi cô.

Cố Ngữ Chân nhanh chóng phản ứng lại, đứng dậy đi ra cửa, chân cô đã đỡ hơn rất nhiều rồi, bây giờ chỉ cần cẩn thận bám chắc vào tay vịn để đi thì không có vấn đề gì.

Cố Ngữ Chân ngồi xuống bàn ăn, mới cầm đũa lên đã được mẹ Cố gắp cho đồ ăn ngon, bà hỏi con gái, “Con với Mân Mân nói chuyện thế nào rồi, sao không bảo thằng bé ở lại ăn cơm luôn?”

Cố Ngữ Chân ăn một miếng rau xanh, “Anh ấy có việc nên phải đi trước rồi ạ.” Cô nói tiếp, “Mẹ, con với anh ấy không thích hợp đâu, con cảm thấy tụi con chỉ có thể làm bạn bè thôi ạ.”

Mẹ Cố thấy hơi lạ, “Sao lại không thích hợp, dì Hoàng của con nói Mân Mân rất thích con nha, còn từng xem qua phim con đóng nữa đó.”

Cố Ngữ Chân không có nói tiếp, cô biết chỉ cần có lần một, thì chuyện cô đi xem mắt lần hai rất có khả năng sẽ xảy ra tiếp, không còn cách nào khác, cô nói: “Mẹ, ngày mai con phải quay về làm việc rồi ạ.”

Mẹ Cố không nghĩ tới con gái đột nhiên lại phải đi như thế, “Gấp như vậy à, mẹ còn đang sắp xếp cho con gặp gỡ với con cái một nhà khác nữa, nhưng bây giờ phải làm sao đây, công việc của con cũng thật là, bận quá đi mất thôi.”

Ba Cố nghe xong vẻ mặt rất nghiêm túc nói, “Con ấy đừng nên theo cái nghề này nữa, cứ đi làm cô giáo có phải tốt rồi không, sao lại cứ khăng khăng chuyển hướng đi như thế.”

Cố Ngữ Chân cắn chặt chiếc đũa trong tay không nói câu nào.

Mẹ Cố nghe xong cũng chỉ biết khuyên can, “Chân Chân thích làm là được rồi, tôi thấy cũng khá tốt đấy chứ, chỉ là hơi bận rộn quá, đến thời gian tìm đối tượng cũng không có.”

Ba Cố cũng không nói nữa, nhưng rõ ràng ông không hề hài lòng với công việc hiện tại của con gái một chút nào.

Cố Ngữ Chân không dám lên tiếng nữa, bởi vì, trước đó, chỉ vì chuyện cô thay đổi nguyện vọng này mà ba Cố đã tức giận suốt ba tháng trời, suýt chút nữa ông đã không thèm nhận đứa con gái là cô đây.

Việc này, từ trước đến nay, Cố Ngữ Chân không dám nhắc tới nữa, đây cũng là một lần duy nhất cô thể hiện sự “phản nghịch” của mình.

Mẹ Cố chớp chớp mắt với cô, ý bảo không sao rồi.

Cố Ngữ Chân nhìn ba mẹ, lại nhớ tới sự vụ với công ty, nháy mắt cảm thấy chính mình chẳng làm nên trò trống gì, bản thân rõ ràng nỗ lực biết mấy, ấy thế mà bây giờ lại nháo nhào đến mức vô công rồi nghề như vậy.

Cố Ngữ Chân trở về liền hẹn người bạn lúc trước cũng có kinh nghiệm trong chuyện này, lại nhờ Phó Lê giới thiệu, trước đó cũng đã bàn bạc xong với luật sư, người ta mới chịu giúp đỡ cô.

Cố Ngữ Chân đến khách sạn mà bọn họ đang chạy show ở đó, đặt một ghế lô, đang nghiêm túc chọn món.

Không lâu sau, có người đẩy cửa tiến vào.

Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn lên, người đi vào ngoài Chu đạo còn có một người đàn ông trung niên khác nữa.

Cô từng nghe Phó Lê nhắc tới, Chu đạo có một người bác, hai người họ đều chẳng phải kiểu tốt lành gì cho cam.

Trong lòng cô như có cái gì rơi xuống lộp bộp một cái, cô lập tức đứng lên, cửa ghế lô đã bị người ta đóng lại.

Cô bị dọa sợ tới mức đầu óc trống rỗng, người phục vụ cũng bị dọa tới thức thời lui về phía sau.

Người bác kia của Chu đạo đi vào, cười hiền hòa, “Cố tiểu thư, mời cô ngồi.”

Cố Ngữ Chân đứng tại chỗ, nắm chặt di động, “Các người muốn làm gì?”

Tên kia đi tới chỗ cô, kéo ghế tựa ra, “Cố tiểu thư, cô yên tâm, hôm nay chúng tôi tới đây là có chuyện muốn bàn bạc với cô, tôi nghe cháu trai của mình nói rằng, quan hệ giữa cô và Lý tiên sinh rất tốt đúng không?”

Cố Ngữ Chân xoắn xuýt ngón tay vào nhau, không đáp lại người kia.

Người đàn ông lớn tuổi kia thấy cô không ngồi xuống, liền tự mình ngồi vào ghế bên cạnh, “Là thế này, cháu trai của tôi có chút sự tình đắc tội với Lý tiên sinh, muốn nhờ cô gọi một cuộc điện thoại mời tiên sinh tới đây, để chúng tôi chính thức nói với ngài ấy lời xin lỗi.”

Chu đạo ở bên cạnh đã thiếu kiên nhẫn, nhìn Cố Ngữ Chân tức muốn hộc máu mồm, “Tôi thua anh ta mấy trăm vạn, bây giờ người trong giới ai ai cũng biết chuyện này, nên chẳng có ai chịu làm chung hạng mục gì với tôi cả, tất cả những chuyện này cũng bởi vì cô mà ra, cô nên có quan hệ tốt với anh ta, bằng không…”

“Còn muốn tìm thêm chuyện cho tôi làm à?” Bác trai của hắn trừng mắn đe dọa hắn.

Chu đạo nín thinh không dám nói thêm câu nào nữa, nhìn qua Cố Ngữ Chân bằng đôi mắt chưa đầy sự căm hận tàn ác.

Hắn ta đem hết mọi rắc rối đổ lên đầu cô, hiển nhiên hắn không có gan đối mặt trực tiếp với Lý Thiệp, cũng không dễ dàng buông xuống được cơn giận ở trong lòng.

Cố Ngữ Chân lần đầu tiên rơi vào tình huống như này, lén lén ấn điện thoại trong tay muốn báo nguy.

Ai ngờ bàn tay cô mới cử động một chút liền bị Chu đạo phát giác, hắn đoạt lấy điện thoại của cô, “Chuyện này nếu hôm nay không giải quyết xong thì cô đừng hòng rời khỏi nơi này!”

Điện thoại trong tay bị đoạt lấy, sắc mắt Cố Ngữ Chân liền tái nhợt, cô nhìn người trước mặt này, trong đầu nghx giờ chỉ có thể mong mấy người Phó Lệ đúng hẹn xuất hiện ở đây.

Người bác trai kia của Chu đạo mở điện thoại gọi đi, nhìn cô tôn kính nói, “Cố tiểu thư, mong cô có thể ra tay giúp đỡ chúng tôi lần này, chúng tôi chỉ muốn nói với ngài ấy lời xin lỗi, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.”

Cố Ngữ Chân nhấp nhấp môi.

Điện thoại được kết nối, trong chốc lát có tiếng người nói ở đầu dây bên kia, “Ai thế?”

Vẫn là giọng điệu mang theo chút lười nhác như cũ.

Vị bác trai kia thật lễ phép đáp lời, “Xin chào Lý tiên sinh, tôi là bac trai của đạo diễn Chu, nghe nói ngài đúng lúc đang ở gần đây nên mới mạo muội gọi cuộc điện thoại này, trước đây cháu trai tôi có chỗ không đúng, khiến ngài tức giận, ngài xem có thể nể mặt để tôi thay nó nói với ngài lời xin lỗi được không?”

Lý Thiệp hình như không để chuyện này ở trong lòng nên không có ấn tượng lắm, “Không cần xin lỗi tôi đâu, anh ta không đắc tội gì với tôi cả.”

Vị bác trai kia nghe xong lời anh nói trong lòng liền trầm xuống, đều là người lăn lội trong xã hội đã lâu, không lý nào lại không hiểu được ý tứ trong câu nói kia của anh.

Ý tứ chính là không có cách nào thay đổi chuyện đã rồi cả.

Việc cháu trai của ông ta thua anh mấy trăm vạn thực chất chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn ở đây chính là Lý Thiệp căn bản muốn để cho hắn ta thua mấy trăm vạn này.

Ai mà chẳng biết trên thương trường, vị thiếu gia nhà họ Lý này chẳng khác nào Diêm Vương, những chuyện khác không nói, nhưng riêng chuyện đối nhân xử thế quả thực không tồi, không có khả năng khiến cho một người thua nhiều tiên mà không có lý do hẳn hoi như vậy được.

Anh ta chính là cố ý làm như vậy.

Chuyện này đã sớm truyền ra ngoài, ai ai cũng đều hiểu hắn ta đã đắc tội với Lý Thiệp, cho nên kẻ khôn ngoan không ai muốn chịu tội cùng hắn, nên mới từ chối mọi cơ hội hợp tác với hắn, khiến cho vị Chu đạo này đã phải gánh chịu một khoản tổn thất không hề nhỏ.

Những người ở đẳng cấp cao như thế không dễ tiếp cận, bạn đắc tội với người ta, người ta sẽ không nói thẳng cho bạn biết, mặt khác, họ sẽ có cách khiến bạn tự nhận ra cái sai của mình và phải gánh chịu những hậu quả xứng đáng cho cái sai ấy.

Chỉ cần một câu nói đơn giản đã tỏ rõ ý đuổi người, ông ta cũng không biết nên tiếp lời anh thế nào, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Ngữ Chân tương trợ.

Cố Ngữ Chân hơi cắn môi, cô không muốn làm hắn ta khó xử, chỉ có thể nhìn hắn nói, “Không còn cách khác sao?”

Bác trai kia lên tiếng giảng hòa, “Cố tiểu thư cô xem, chúng tôi chỉ muốn nói một lời xin lỗi, như thế không được sao?”

Đầu dây bên kia an tĩnh lại, giống như thể đã nghe được câu nói này của ông ta.

“Cố Ngữ Chân?” Lý Thiệp nghi hoặc hỏi một câu.

Vị bác trai thấy anh nói chuyện, vội vàng tiếp lời, “Đúng đúng, là cô ấy, Lý tiên sinh, Cố tiểu thư vừa hay cũng tới chỗ chúng tôi dùng bữa, ngài xem có tiện qua đây nói chuyện vài câu hay không?”

Lý Thiệp không trả lời ông ta, đều là người làm ăn như nhau, hiển nhiên đã nghe ra được manh mối trong lời nói của ông ấy.

Ông ta chẳng qua muốn xem ý anh rốt cuộc có chịu xuất đầu lộ diện hay là không, hay nói cách khác, anh có chịu nể mặt ông ta một chút hay không?

Một lát sau, anh hỏi, “Ở đâu?”

“Ở ngay khách sạn của Nghiêu tổng, chắc ngài cũng biết.”

Vị bác kia đáp lời anh, đợi thật lâu cũng không thấy anh hồi âm gì, còn tưởng rằng cuộc gọi đã bị ngắt, nhìn lại di động để xác nhận, “Lý tiên sinh?”

Ông ta lại nói, “Thực sự không làm mất bao nhiêu thời gian của ngài đâu ạ, chúng tôi chỉ đơn thuần muốn nói với ngài lời xin lỗi mà thôi.”

Đầu dây bên kia không rõ có còn nghe hay không, chỉ truyền đến tiền ồn ào hỗn tạp.

Người đàn ông vội vàng nhìn về phía Cố Ngữ Chân, cô ấy thực sự sợ bọn họ có thể làm ra chuyện gì đó, chỉ có thể lên tiếng muốn kéo dài cuộc nói chuyện, “Lý Thiệp, anh có thể trả cho bọn họ một ít tiền thắng được hay không?”

Cuộc trò chuyện lại lâm vào im lặng, bên kia giống như lười phải mở miệng, trực tiếp ngắt điện thoại.

Cố Ngữ Chân nghe tiếng cuộc gọi đã bị kết thúc, còn chưa kịp phản ứng lại, cánh tay đột nhiên tê rần.

Chu đạo bắt lấy tay cô, “Tôi biết cô làm gì có khả năng leo cao như thế, trước đây tôi đã từng hỏi thăm qua rồi, anh ta vốn đã có giao ước với người khác, cô ấy tên là Trương Tử Thư! Người ta còn đang bận học hành ở nước ngoài, thế mà cô dám ở chỗ này thế chân cô ấy phải không?”

Chu đạo càng nghĩ càng giận, vẻ mặt hung ác tàn nhẫn, “Đều mẹ nó là vì cô mà ra, tôi mới chỉ gặp được Lý Thiệp, còn chưa nói một câu nào!”

Người đàn ông kia đã không còn giữ được sự hòa ái ban đầu, rõ ràng ông ấy cũng cảm thấy cô là đô vô dụng.

Cố Ngữ Chân nhìn chiếc điện thoại kia đột nhiên trở nên mờ mịt.

Không rõ lý do là gì nhưng giây phút này trong đầu cô chỉ vang vọng tiếng tút tút của cuộc gọi bị ngắt.

Chu đạo tức đến muốn xì khói, lập tức lôi ra cây búa mang theo người, ấn tay cô lên bàn.

Cố Ngữ Chân sức lực yếu ớt, không có khả năng chống cự lại với bọn họ, theo bản năng nhắm mắt lại.

Điện thoại của vị bác trai kia lại vang lên, động tác trên tay của Chu đạo cũng dừng lại đúng lúc.

Cố Ngữ Chân run rẩy mở mắt ra nhìn.

Người đàn ông nhìn thấy tên người gọi tới vội vàng tiếp máy, “Tôn tổng à, có chuyện gì mà lại gọi cho tôi vậy?”

Cố Ngữ Chân nghe được xưng hô xa lạ, trong tim giống như có một tảng đá rơi xuống bịch một cái, không nhìn thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi nào cả.

Người đàn ông nghe điện thoại xong, đứng dậy hướng về phía Chu đạo xua xua tay.

Chu đạo vội vàng buông búa trong tay xuống, thả Cố Ngữ Chân ra.

Người đàn ông nghe điện thoại liên tục gật đầu, “Nào có, nào có, tôi nào dám, chỉ là muốn mời cơm người ta để bồi tội thôi.”

Đầu dây bên kia nói gì đó, ông ta lại nhìn về phía Cố Ngữ Chân, ánh mắt lập tức thay đổi, giống như có chuyện gì đó không xong rồi.

Ông ta nghe bên kia nói xong, thấp giọng hỏi lại, “Rốt cuộc giữa hai người bọn họ là quan hệ như thế nào vậy, có phải loại thân thiết gắn bó hay không?”

Người ở đầu dây bên kia giống như cũng muốn phát hóa, lớn tiếng rống lên, “Ông không cần quan tâm giữa bọn họ là loại quan hệ gì, chỉ vì chuyện lần trước mà tức giận đến mức đó, ông nói thử xem giữa bọn họ là loại quan hệ gì, còn không phải là bảo bối cục cưng của người ta chịu ấm ức hay sao? Nếu không phải nể mặt ba ông, còn không biết nhà ông đã bị chỉnh đến mức nào rồi, thua mấy trăm vạn chỉ là chuyện nhỏ, đừng có không có đầu óc mà đi đối đầu với cậu ta, cậu ta ngông đến mức nào đâu phải ông không biết, nếu cậu ta muốn náo thực sự, mẹ nó cái gì cậu ta cũng dám làm đấy, ông có hiểu không hả?”

Người đàn ông bị mắng đến mức tức giận cúp máy, trực tiếp nạt Chu đạo một trận, “Mỗi ngày chỉ biết bày ra bao nhiêu chuyện để cho tôi phải đi thu dọn.”

Chu đạo ương ngạnh bị mắng đến mức miệng câm như hến, không dám ho he một chữ.

Người đàn ông lật mặt trong nháy mắt, vội vàng chạy tới đỡ cô dậy, “Cố tiểu thư, thực sự xin lỗi cô, là thẳng cháu tôi không có mắt nhìn, không có đầu óc, cô ngàn vạn lần đừng để chuyện này trong lòng, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.”

Cố Ngữ Chân rũ đầu không nói một lời, sắc môi tái nhợt, đến bây giờ vẫn chưa hồi lại chút màu sắc.

Cửa ghế lô bị người ta đẩy vào, một người đàn ông thân mặc âu phục, chân đi giày da, nhìn khá trẻ tuổi, ánh mắt anh ta lướt qua Chu đạo, nhìn tới Cố Ngữ Chân, “Cô chính là Cố tiểu thư phải không ạ, Tôn tổng bảo tôi tới đây đón tiếp cô.”

Người đàn ông nhìn rõ anh ta, vội vàng nhìn sang Cố Ngữ Chân, “Cố tiểu thư, cô yên tâm, về sau tài nguyên của cô có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp cô.”

Cố Ngữ Chân không để vào tai lời ông nói, thời điểm cả người như cái cây nhỏ bé lung lay sắp đổ, cô được người đàn ông trẻ tuổi kia đưa tay ra đỡ lấy, “Cố tiểu thư, tôi là Vương Hạo, trợ lý của Lý tiên sinh.”

“Anh ấy kêu anh tới à?” Cố Ngữ Chân nhìn anh ấy, giọng ói thực nhẹ, tầm mắt đều mơ hồ.

Vương Hạo lắc đầu, “Không phải, là Tôn tổng bảo tôi ra mặt, ông ấy đang bàn chuyện với ông chú, nghe được cuộc điện thoại ban nãy, đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra, cũng không muốn trên địa bàn của mình có chuyện không hay cho nên cố tình gọi tôi tới đây.”

Cố Ngữ Chân rũ đôi mắt, cảm thấy bản thân mình đúng là tự mình đa tình.

Anh ấy cúp máy dứt khoát như vậy, hiển nhiên là lười để ý đến chuyện của cô.

Vương Hạo đỡ cô đi ra ngoài, mở cửa sau của xe, “Cố tiểu thư, cô lên xe trước đi.”

Cố Ngữ Chân đang muốn tìm cớ từ chối, mới ngẩng đầu lên đã đối mặt với người ngồi trong xe, quần âu màu xám làm nổi bật lên đôi chân thon dài, tỷ lệ hoàn hảo.

Ánh mắt anh nhìn cô hơi lãnh đạm, không thể hiện rõ ra bất cứ cảm xúc nào.

Cố Ngữ Chân theo bản năng nhìn về phía Vương Hạo.

Vương Hạo cũng nhìn lại cô, không thấy tình cảnh bây giờ có vấn đề gì.

Ông chủ không nói gì, nhưng người lại xuất hiện ở đây rồi.

Trước
Chương 18
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,902
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 701
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...