Chương 78:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
398
0
Trước
Chương 78
Sau

Trương Tử Thư đang định cầm kịch bản đi tìm người phụ trách thì chợt bắt dặp một nhóm mấy người đang tụ tập lại nói chuyện gì đó mà mặt mày ai cũng hớn hở, vừa nhìn đã biết bọn họ lại đang hóng tin bát quái ở đâu rồi.

Cô tới gần mấy người đó, thấp giọng ho nhẹ, một người ngẩng đầu nhìn sang cô, “Đạo diễn Trương ạ.”

Trương Tử Thư liếc nhìn các cô ấy một cái, “Các người đang nói chuyện gì thế?”

Vài người tỏ ra ngượng ngùng, dù sao cũng đang trong giờ làm mà đứng tụ tập một chỗ nói chuyện quả thực là không hay cho lắm.

Huống hồ còn bị lãnh đạo bắt gặp tại trận thế này.

Trương Tử Thư thấy các cô ấy có vẻ khẩn trương không nói gì, đành cười cười một chút hòa hoãn lại bầu không khí, “Các cô không cần thiết phải căng thẳng đâu, ai mà chả thích nghe chuyện bát quái, tôi cũng thế thôi, có gì hay ho nên chia sẻ với người khác mới phải chứ.”

Mọi người không biết Trương Tích Uyên chính là chú nhỏ của Trương Tử Thư, cho rằng cô ấy thực sự có hứng thú giống mọi người, lập tức trở nên hớn hở, “Trên mạng bây giờ đang có tin đồn cái cô Cố Ngữ Chân ấy ạ, một chân đạp hai thuyền, đã có người yêu là người đại diện vàng trong làng giải trí là Trương Tích Uyên tiên sinh rồi, còn có quan hệ mập mờ với một vị nam khách mời siêu cấp đẹp trai khi tham gia một chương trình thực tế dạo gần đây đó ạ. Mọi người đều mắng cô ấy là không chung thủy, bạc tình bạc nghĩa, sắp kết hôn với bạn trai rồi mà còn giở thói lẳng lơ. Chuyện lần này đúng là khó lòng mà thanh minh được, phía công ty của cô ấy còn chưa đưa ra được phản hồi nổi mà chị.”

Trương Tử Thư nghe xong mọi chuyện liền sững người, cô không còn nghe thấy bất cứ lời nào cô gái kia đang nói nữa, chỉ cứng ngắc lôi điện thoại ra lên mạng tìm hiểu một chút, tin tức đúng là đã đầy rẫy rồi, căn bản công ty của cô ấy muốn chặn cũng không chặn xuể, lại còn có cả hình ảnh minh chứng rõ ràng nữa.

Trương Tử Thư biết chuyện Lý Thiệp đi tham gia chương trình, bản thân cô cũng biết Cố Ngữ Chân cũng ở đó, nhưng bản thân lại không quá chú ý đến.

Cô đã quen biết Lý Thiệp bao nhiêu năm, tính cách của anh ấy thế nào cô hiểu hơn ai hết, anh sẽ không đủ kiên nhẫn để làm mấy chương trình thực tế trải nghiệm gì gì đó, anh có tham dự hẳn là có mục đích của riêng anh, mà mục đích ấy chính là Cố Ngữ Chân.

Chuyện khiến cô không ngờ nhất là hai người họ lại cùng xuất hiện trên tin tức như bây giờ, Lý Thiệp đâu phải không biết, Cố Ngữ Chân hiện đã là bạn gái của chú của cô, nếu như Lý Thiệp vẫn còn là Lý Thiệp trong trí nhớ của cô, anh tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện hoang đường như thế này, dây dưa không rõ ràng với người yêu của chính anh em mình.

Lần này thì hay rồi, anh ấy làm gì cả nước đều nhìn thấy.

Anh ấy…đúng là điên rồi.

Mấy cô gái kia thấy sắc mặt Trương Tử Thư trở nên khó coi liền im bặt.

Trương Tử Thư trở nên nghiêm túc nhắc nhở bọn họ, “Về sau, mấy chuyện bái quái như thế này ít thảo luận lại thì hơn, nhất là trong giờ làm việc thì chỉ nên tập trung làm việc thôi, đừng làm mấy cái chuyện vô bổ như thế nữa.”

Cô nói xong liền quay người rời đi.

Mấy cô gái kia tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, trong đầu thấy cực kỳ khó hiểu, không phải ban nãy hẵng còn tốt tính lắm sao, chính cô ấy tò mò muốn biết mà.

Trương Tử Thư vào tới hậu trường, không còn tâm trạng nào kiểm tra lại kịch bản nữa, cô ném tập giấy sang bên cạnh, cầm lấy túi xách rồi rời đi.

Hôm nay, Trương Tử Thư tự lái một chiếc xe thể thao tới, tối nay cô còn có một buổi tiệc cần tham dự, do một vị trưởng bối trong đại viện tổ chức.

Người này vô cùng có tiếng nói trong đại viện, nổi tiếng là người nghiêm khắc, cũng là người đã chứng kiến mấy đứa trẻ như cô lớn lên, cho nên mọi người đều sẽ phải nể mặt ông ấy mà tới dự, Lý Thiệp chắc hẳn cũng sẽ tới.

Trương Tử Thư lái xe chạy thẳng tới khách sạn nơi diễn ra buổi tiệc đó, cô vừa vào bên trong hội trường liền nhìn thấy Trương Tích Uyên và Cố Ngữ Chân đang ở cạnh nhau, chú cô hẳn là muốn đưa bạn gái mình ra mắt mọi người.

Trương Tử Thư không quản nổi chuyện của Trương Tích Uyên, cô cũng không muốn phải tránh tránh né né hai người đó, nên trực tiếp chọn một chỗ đối diện bọn họ mà ngồi xuống.

Cố Ngữ Chân ngồi ngây ngốc ở đây, chợt thấy đối diện như có ai đó ngồi xuống mới giật mình giương mắt nhìn qua, sắc môi cô ấy nhợt nhạt không có chút huyết sắc nào.

Cố Ngữ Chân nhìn rõ người trước mặt, cô hơi nhấp nhấp cuối cùng lại chẳng nói nổi một lời chào, cô từ trước tới nay chưa từng thấy khó xử như thế này.

Mà nguyên nhân khiến cô thấy khó xử là vì bản thân cô đã làm ra những chuyện khiến cô chột dạ không dám nhìn thẳng người ta.

Tin tức trên mạng một lúc một hot hơn, Trương Tích Uyên tìm tới đoàn đội chuyện nghiệp nhất để xử lý truyền thông cho cô nhưng cũng không thể nào thu dọn sạch sẽ được.

Lý Thiệp không có khả năng sẽ phối hợp với bọn họ, Bạch Mạt lại càng bắt đầu thuận nước đẩy thuyền, nói bóng nói gió, thêm mắm dặm muối khiến cho mọi thứ đều trở nên khó giải quyết hơn.

Cô gần đây thực sự quá nổi tiếng, cho nên mới càng trở nên chướng mắt trong mắt của đối thủ, không ít người ở phía sau lôi kéo giật dây, thuê thủy quân, thi nhau tung ra tin đen về cô, làm dư luận nhất thời nghiêng về một phía, như thể nhất định phải làm cho cô không ngóc lên nổi mới hả dạ.

Trương Tích Uyên sợ tâm trạng cô xuống dốc, nên mới chủ động gạt bỏ hết lịch trình giúp cô, đưa cô đi ra ngoài thư giãn một chút.

Lý Thiệp kể từ lần gặp nhau ngày hôm đó cũng không chủ động liên hệ với Cố Ngữ Chân nữa.

Cố Ngữ Chân chợt nhớ lại tình cảnh lúc ấy, lúc Trương Tích Uyên lái xe rời đi, anh vẫn chưa nói thêm một lời nào, cô ngồi yên ở trong xe, vào thời điểm chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không kìm được mà quay đầu lại nhìn anh.

Lý Thiệp đứng yên tại chỗ nhìn bọn họ rời đi, đèn đường ấm áp chiếu lên người anh, từ trong đôi mắt đẹp mê hồn ấy cô mơ hồ thấy được một thứ cảm xúc khó tả nào, đó nó quá phức tạp, khoảng cách hai người lại quá xa, chỉ trong khoảng thời gian ngăn ngủi, cô không kịp nhìn kỹ.

Trong lòng Cố Ngữ Chân bị hình ảnh đó của Lý Thiệp làm cho rầu rĩ, bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh bản thân của ngày trước, cũng từng ở phía sau, lặng lẽ dõi theo bóng anh đi về phía trước, chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại cô một lần.

Cô khi đó còn cho rằng, chính mình sẽ vĩnh viễn đứng ở phía sau nhìn anh như thế, không nghĩ tới có một ngày, hai người bọn họ lại hoán đổi vị trí cho nhau như bây giờ.

Rõ ràng là đêm hè nóng rực, nhưng cô lại có cảm giác cõi lòng như có gió thu lạnh lẽo thổi qua.

Buổi tiệc tổ chức thực sự rất mẫu mực, không có bày vẽ phô trương, mọi thứ đơn giản nhưng lại chẳng hề đơn điệu.

Đây hình như là một buổi tiệc mừng thọ của một vị trưởng bối nào đó.

Khách mời đang lục tục đi đến.

Lúc cô và Trương Tích Uyên mới tới, đã nhìn thấy rất nhiều lễ vật được xếp gọn gàng ngoài đại sảnh.

Cố Ngữ Chân quan sát một lượt những người ở đây, nhận ra bọn họ không phải người cùng ngành với cô.

Mấy người đó ăn mặc vô cùng sang trọng, có thể nhìn ra được ở mấy người đó hoàn toàn là sự cao quý từ trong xương cốt tỏa ra, liếc mắt một cái là biết bọn họ ở một giai cấp hoàn toàn khác biệt so với cả những ảnh hậu ảnh đế trong giới giải trí.

Lúc cô mới vào đây, hầu như chẳng có ai nhận ra cô cả, người như bọn họ ngày thường chắc hẳn là không thường lên mạng nghiên cứu mấy tin tức của giới giải trí lắm nhỉ.

Như vậy cũng rất tốt, cô không cần tỏ ra ân cần hàn huyên với bất cứ một ai, chỉ cần ngồi yên một chỗ ngoan ngoãn nghe theo Trương Tích Uyên là được.

Lý Thiệp cùng lão Diêu xuất hiện, vốn dĩ anh ấy chẳng có hứng thú tới đây ngày hôm nay, nhưng bà nội cứ nhất định phải ép anh tới biếu quà cho phải phép mới dược.

Anh tới đây cũng chỉ muốn cho có mặt thôi, chứ chẳng phải thật lòng thật dạ tới chúc mừng gì cả.

Lão Diêu liếc nhìn một cái liền thấy cách chỗ hai người không xa là Trương Tích Uyên và Cố Ngữ Chân đang ngồi cùng một chỗ.

Lông mày anh ta nhảy dựng lên, quay đầu nhìn An Phỉ ở phía sau đánh mắt ra hiệu.

An Phỉ nhìn theo ánh mắt của lão Diêu liền thấy đau đầu, bọn họ ít nhiều cũng nghe được chuyện Trương Tích Uyên và Lý Thiệp đang đối đầu nhau ở trong giới, dù gì cũng là anh em chí cốt mấy chục năm, nháo tới bước này, đúng là khó coi.

Mọi người đều không bất ngờ quá khi đụng mặt nhau ở chỗ này, chỉ là không ngờ Trương Tích Uyên sẽ dẫn theo Cố Ngữ Chân tới đây.

Lão Diêu vội vàng kéo Lý Thiệp hướng bên khác đi vào, “Đi đi, chúng ta sang bên kia ngồi cho thanh tịnh.”

An Phỉ chuẩn bị tiến lên ngăn cản không để Lý Thiệp nhìn thấy Cố Ngữ Chân, ai ngờ một người đàn ông ngồi cùng bàn với Trương Tích Uyên lại chủ động gọi anh ấy, “A Thiệp, tới chỗ này ngồi đi!”

Lý Thiệp nghe vậy xoay người nhìn về phía người gọi, anh đã trông thấy Cố Ngữ Chân đang ngồi bên cạnh Trương Tích Uyên.

Người đàn ông kia còn chưa phát hiện ra có gì đó kỳ lạ, anh ta nhìn sang Trương Tử Thư ở bên cạnh, “Tử Thư, chỗ bên cạnh của chị có phải là dành riêng cho anh ấy không.”

Lý Thiệp không nói gì, đi về phía bọn họ.

Trương Tử Thư chỉ cười đáp lại một cái, làm bộ như giữa bọn họ không có chuyện gì, “Lúc vào đây không nhìn thấy em sao?”

“Nhìn sót mất.” Lý Thiệp kéo ghế ra ngồi xuống.

Hội trường có chút ồn ào, buổi tiệc chính thức được bắt đầu, người chủ trì ngày hôm nay đang ở trên bục sân khấu phát biểu.

Cố Ngữ Chân không ngờ anh sẽ tới, cô nhìn sang Trương Tích Uyên, anh nhẹ nhàng lắc đầu với cô, muốn trấn an cô không cần để ý gì khác, sau đó còn chu đáo rót cho cô một ly sữa bò.

Người khác nhìn vào đều thấy anh với Cố Ngữ Chân vô cùng xứng đôi, hành động thân mật của một cặp tình nhân đang ở trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt nhất.

Lão Diêu thấy bọn họ săn sóc nhau như thế không khỏi lấy tay đè lên huyệt thái Dương, đầu óc căng thẳng ngồi yên tại chỗ không dám ho he gì.

Bên này vừa mới yên tĩnh được một lát thì lại có một vị phu nhân tò mò đi tới hỏi, “Tích Uyên, vị đây là?”

Bầu không khí ở bàn bọn họ trở nên đình trệ hẳn sau câu hỏi của bà.

Lão Diêu thầm than không ổn ở trong bụng, nhìn về phía An Phỉ, An Phỉ cũng thấp thỏm không yên quan sát tình hình, chỉ sợ Lý Thiệp lại đùng đùng nổi đóa lên thì không biết anh ấy sẽ lại làm ra được chuyện hay ho gì đây.

“Bạn gái của con ạ, cô ấy tên Ngữ Chân.” Trương Tích Uyên thành thật trả lời bà.

Vị phu nhân đó nghe xong liền liếc mắt đánh giá Cố Ngữ Chân một lượt, “Bạn gái con trông rất đẹp nha, ta vốn dĩ còn muốn giới thiệu cháu ngoại nhà ta cho con, xem ra là đã chậm một bước rồi.”

Trương Tích Uyên cười ra tiếng, Cố Ngữ Chân ở bên cạnh cũng phối hợp với anh mỉm cười nhẹ, hai người càng nhìn càng thấy xứng đôi.

“Hẳn là bác vẫn nên giới thiệu cháu bác cho anh ấy đi.” Bỗng nhiên có ai đó chen một câu vào cuộc nói chuyện của bọn họ.

Toàn bộ người ngồi bàn đó đều sửng sốt không nói câu nào.

Cố Ngữ Chân kinh ngạc giương mắt nhìn anh.

Lý Thiệp ung dung ngồi tại chỗ, lười biếng nhìn sang bên chỗ cô, nói tiếp, “Người thích đội nón xanh như ai đó tôi đúng là rất hiếm khi gặp được đấy, trên mạng bây giờ người ta đồn thổi đủ thứ như thế rồi mà ai đó vẫn làm như không thấy gì cho được.”

Lời này của anh vừa dứt, mọi người đều nhìn qua chỗ Cố Ngữ Chân và Trương Tích Uyên.

Ngón tay đang cầm đũa của cô vô thức nắm chặt hơn trước.

Trương Tích Uyên nhìn lại Lý Thiệp, hiển nhiên không ngờ một người em trai anh nhìn từ nhỏ tới lớn lại có thể đẩy anh vào tình cảnh khó xử như thế này.

An Phỉ vội vàng lên tiếng, “Lý Thiệp, ăn nói cho cẩn thận.”

Trương Tử Thư cũng không dám tin nhìn Lý Thiệp, gọi anh một tiếng, “Lý Thiệp!”

Nhưng Lý Thiệp lại bỏ ngoài tai tất cả những lời nhắc nhở của bọn họ, anh cũng mặc kệ ánh mắt của mấy người ngồi đó, tiếp tục châm chọc, “Kinh ngạc cái gì, lúc tôi và bạn gái tôi hôn môi nhau, mấy người không phải đều nhìn thấy hết rồi sao?”

Cố Ngữ Chân ngồi tại chỗ phát ngốc

Trương Tích Uyên bị một lời này của Lý Thiệp như con dao đâm vào tim anh một phát đau điếng, anh không kìm được lửa giận, đột nhiên đứng phắt dậy, đi tới túm lấy cổ áo của Lý Thiệp, “A Thiệp, chúng ta cũng từng là anh em mà, cậu hà cớ gì cứ phải làm tới nước này?Hả?”

Lão Diêu vội vàng chạy tới căn ngăn, “Tích Uyên, Tích Uyên, bình tĩnh lại, người lớn còn đang ở đây, cậu đừng có theo cậu ta làm bậy.”

Lý Thiệp không thèm để ý, để mặc cho người ta túm lấy mình, miệng vẫn nở nụ cười, “Anh bây giờ mới thấy khó coi à, lúc anh cạy góc tường nhà tôi sao anh không thấy khó coi đi?”

Trương Tích Uyên trì độn.

Sắc mặt Lý Thiệp trở nên lạnh tanh, hất tay anh ra, cũng không còn hứng thú ở chỗ này gây sự nữa, anh trực tiếp kéo tay Cố Ngữ Chân đứng lên.

Cố Ngữ Chân bị anh đột ngột túm lấy, còn chưa kịp mở miệng nói câu gì đã bị Lý Thiệp kéo ra ngoài.

Trương Tích Uyên cũng phản ứng mau lẹ, giữ lấy một tay còn lại của cô kéo cô lại.

Cố Ngữ Chân nháy mắt rơi vào thế bí, bị hai người đàn ông giằng qua giằng lại trước mặt bao nhiêu người, kinh động tới cả người chủ trì đang đứng phát biểu trên sân khấu, trong nhất thời, cả hội trường đều quay ra nhìn bọn họ.

Lão Diêu gấp muốn chết, “Hai vị tổ tông à, đừng náo loạn nữa được không, các người chú ý hành động của mình một chút có được không, đây là đâu chứ!!!”

“Không buông tay có phải không?” Lý Thiệp thực sự nổi giận rồi, lúc anh hỏi câu này, giọng điệu rất bình tĩnh nhưng mọi người đều nghe ra được sự nguy hiểm ẩn chứa trong đó.

Trương Tích Uyên cũng dứt khoát không chịu thua, “Cô ấy hiện nay đang là bạn gái của tôi.”

Lão Diêu nghe bọn họ nói chuyện mà trợn tròn mắt.

Cố Ngữ Chân cảm thấy đầu óc đều trống rỗng, cả người như mất đi năng lực phản ứng bình thường, cô thực sự không hiểu vì sao bản thân mình lại rơi vào tình cảnh như thế này.

Lý Thiệp không để lộ cảm xúc nào trên khuôn mặt, chỉ nhìn Trương Tích Uyên nói gằn từng chữ, “Anh nói lại lần nữa?”

Lão Diêu và An Phỉ luống cuống chân tay, vội tiến lên kéo Trương Tích Uyên ra, “Tích Uyên, anh buông tay trước đi, chúng ta ra đằng sau nói chuyện tiếp.”

Trương Tử Thư từ phía sau tiến lại gần, cô cũng khó xử với tình huống trước mặt này, “Lý Thiệp….”

Trương Tích Uyên nhìn Lý Thiệp nghiêm túc mở miệng, “Các người đã tách ra rồi, cô ấy là người độc thân, cô ấy trở thành bạn gái của tôi thì có vấn đề gì chứ?”

Lý Thiệp cúi đầu bật cười, chậm rãi buông tay Cố Ngữ Chân ra.

Cố Ngữ Chân chớp chớp mi mắt một chút, không nói rõ được tư vị trong lòng, cô thu tay mình lại, toàn bộ hội trường đều đang tập trung ánh nhìn lên người cô làm cô có cảm giác như hàng trăm mũi kim đang đâm lên người mình.

Lão Diêu thở nhẹ ra một hơi, may mà vẫn còn khuyên được, đang chuẩn bị lên tiếng kêu bọn họ đi ra chỗ khác nói chuyện thì…

Lý Thiệp đã trực tiếp đánh một quyền qua.

Trương Tích Uyên bị một đòn này của anh đẩy lùi về sau mấy bước, đụng mặt vào góc bàn ở phía sau, làm ly rượu trên bàn đổ xuống rơi vỡ loảng xoảng.

Trương Tử Thư hốt hoảng, chân ghê của Lão Diêu bị người ta xô đổ, xung quanh có người thét chói tai vì bị một màn này dọa sợ.

Cố Ngữ Chân cũng bị dọa sở, cô mở to mắt không tin nhìn hai người bọn họ đang đánh nhau.

Lý Thiệp tiến lên, túm lấy cổ áo của Trương Tích Uyên, giọng điệu quái đản, “Còn dám nhận là bạn gái anh à, tôi mẹ nó chỉ sơ sẩy một chút thôi là đã bị anh hớt tay trên rồi à, bạn gái anh cái rắm ấy!”

Cố Ngữ Chân đơ người.

Trương Tích Uyên cũng không bị đánh ngốc, anh phản ứng mau lẹ, rất nhanh đã đứng dậy đánh trả.

An Phỉ và lão Diêu vội vã can ngăn hai người họ nhưng không thể nào ngăn nổi.

Dần dần nhiều tiếng hét xuất hiện hơn, Cố Ngữ Chân cũng muốn tiến đến can ngăn nhưng cô lại chẳng thể cử động nổi tay chân theo ý mình.

Vị phu nhân nọ vội kéo Cố Ngữ Chân lui ra sau tránh cho cô lại bị tai bay vạ gió, nhìn vào hai vãn bối vẫn đang đánh đấm túi bụi không để ý tới ai kia giận tới tím mặt, “Lý Thiệp, Trương Tích Uyên, các người đang làm cái trò gì vậy, bộ dạng này còn ra cái thể thống gì nữa đây?”

Bảo an vội xông tới kéo hai người tách nhau ra.

Trương Tích Uyên bị một đòn vào ngay mắt nên tầm nhìn đã có chút không rõ ràng, anh lắc lắc đầu một chút, có hơi choáng váng, thiếu chút nữa đã đứng không vững.

Lý Thiệp từ nhỏ tới lớn đều là một tiểu ma vương không sợ trời không sợ đất, đừng nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của anh mà coi thường, một khi anh đã thực sự nổi giận lên vì chẳng khác gì một Diêm Vương ra tay tàn nhẫn cả.

Trương Tích Uyên vốn không phải là đối thủ của Lý Thiệp trong chuyện đánh đấm này.

Lão gia tử chống cây quải trượng đi tới, bị một màn hỗn độn này làm cho nổi trận lôi đình, quát lên, “Hai người các anh muốn làm cái gì đây?”

Việc này nói trắng ra, đúng là không dễ nghe.

Lão Diêu vội vàng giải thích qua la, “Ông ơi, bọn họ chính là vì một vài chuyện vặt mà sinh sự thôi, ông đừng để ý tới, dạo này thời tiết nóng quá nên mới dễ cọ xát một chút ấy mà.”

“Hồ nháo!” Lão gia tử bị chọc giận không hề nhẹ, “Mấy thằng ranh này là muốn tiễn ta tới gần với quan tài hơn có phải không?”

Lão Diêu bị lão gia tử quát cho im bặt, không dám nói thêm cái gì nữa, nếu anh ấy còn dám nhiều lời qua mặt với ông, về nhà kiểu gì cũng tàn đời cho coi.

Lý Thiệp nhìn chằm chằm Trương Tích Uyên, giơ tay lau lau khóe miệng, “Hôm nay con thực sự xin lỗi ông, hôm này con sẽ tự mình tới nhận tội với ông sau ạ, nhất định cam tâm tình nguyện để ông phạt nặng ạ.” Anh nói rồi nhìn về phía Trương Tích Uyên, lời nói ra đều là hận ý, “Trương Tích Uyên, chuyện này còn chưa xong đâu, tôi sẽ ghi nhớ mối thù này cả đời!”

Bầu không khí xung quanh nháy mắt yên tĩnh lại.

Trương Tử Thư đi lên đỡ Trương Tích Uyên, “A Thiệp, coi như anh nể mặt em có được không…”

Cố Ngữ Chân nhìn thấy Trương Tích Uyên bị chảy máu mũi vội vàng chạy lên muốn lau giúp anh.

Lý Thiệp lại nhanh tay giữ chặt cô lại, hung dữ hét lên với cô, “Em đi đâu, bạn trai em ở chỗ này này!”

Cố Ngữ Chân bị anh lớn giọng hù dọa, từ nhỏ cô vốn đã là một người ngoan ngoãn ôn nhu, chưa từng va chạm với một trận đánh nhau nào như vậy cả, cho nên lúc cô nghe anh quát cả người đều giật mình rồi ngốc lăng, bị anh kéo tay cũng không dám phản kháng dù chỉ là một chút.

Trương Tử Thư muốn nói lại thôi, cô biết giờ phút này cho dù cô nói cậu gì Lý Thiệp cũng đều không nghe vào.

Trước
Chương 78
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,442
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 689
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...