Chương 22:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
305
0
Trước
Chương 22
Sau

Cố Ngữ Chân ý thức được mình có chút thất thố, mọi người đang hào hứng như thế, chỉ riêng cô lại chẳng có biểu hiện gì, như vậy đoán chừng không hay lắm.

Nhưng hiện tại, cô cũng chẳng thể miễn cưỡng bản thân vui vẻ lên được.

Cố Ngữ Chân lấy cớ đi toilet, ra khỏi ghế lố, cô an tĩnh dựa vào mặt tường bên cạnh, sau đó cúi đầu thở hắt một hơi như để xả đi sự hờn dỗi ở trong lòng, rồi từ từ đi ra ngoài.

Quán bar này so với những quán khác thực sự không giống nhau, nó rất có cá tính, mỗi một chi tiết đều gợi cho người tới chơi một cảm giác tùy ý vô tâm khó tả, giống như tính cách của một người đàn ông trưởng thành, vô pháp vô thiên, chẳng hề tuân theo bất cứ quy củ nào, thật sự rất giống với phong thái của người đó, mạnh mẽ phóng khoáng dám làm càn.

Cố Ngữ Chân đi dọc theo hành lang, người uống say đi tới đi lui, có người muốn tìm chỗ thoáng một chút để hút thuốc.

Cô đang đi cầu thang lên tầng, lơ đãng nhìn xuống dưới lầu lại gặp được người quen, là An Phỉ.

Bên cạnh anh ấy còn có một nữ sinh tóc dài xinh đẹp, trông khá thân thiết, “A Thiệp khi nào mới tới thế, chúng ta đều có mặt hết rồi, cậu ấy còn chưa chịu tới nữa.”

An Phỉ cũng nhìn thấy Cố Ngữ Chân, tầm mắt chỉ dừng trên người cô ấy khoảng một giây, trong lòng thấy hơi ngoài ý muốn, tự hỏi sao cô ấy cũng ở đây nhỉ?

Có điều sự chú ý của anh vẫn dành cho người bên cạnh nhiều hơn, “Đang trên đường tới rồi, người cũng quay lại rồi, cậu ta còn có thể không tới gặp mặt em hay sao?”

Cô gái đó nghe được lời này có vẻ hơi đắc ý, sự tức giận cũng được thổi bay đi một ít, “Còn phải nói à.”

Cố Ngữ Chân vẫn nhìn mãi cô gái đó, mái tóc dài, móng tay được sơn đỏ, tuy rằng năm ấy khi còn học cấp ba, cô chỉ có cơ hội gặp mặt người đó một lần, nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay mà nhận ra người ta.

Cố Ngữ Chân chỉ nhìn cô ấy thêm một lát nữa, sau đó thu hồi tầm mắt, đi về phía trước.

Cô gái kia cũng đã kịp chú ý tới sự xuất hiện của Cố Ngữ Chân, đại khai giống như con gái bản tính có giác quan thứ sáu vô cùng nhạy cảm, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng phát giác ra được không ít điều từ trong cái nhìn đó, “Cô gái đó là người quen của A Thiệp à?”

An Phỉ quay đầu nhìn lại, người đã đi khuất chẳng còn thấy bóng dáng, anh chẳng giải thích nhiều, chỉ đơn giản giới thiệu: “Là bạn gái cũ của A Thiệp, là người trong giới giái trí, gần đây khá nổi.”

Trương Tử Thư tựa hồ như nhớ lại điều gì đó, “Chính là cái người yêu đương được khoảng một năm với cậu ấy đó hả?”

An Phỉ bị hỏi đến hơi bối rối, xem ra không cần phải giấu diếm gì cô, “Đều là chuyện cũ đã qua, họ đã sớm tách ra rồi, cũng đã được khoảng một năm.”

Trương Tử Thư hiển nhiên không cao hứng lắm, “Chia tay một năm rồi thì sao, không phải bọn họ cũng yêu nhau một năm đó sao? Một năm, đủ để cho họ làm tất cả những gì nên làm giữa những người yêu nhau rồi phải không?”

An Phỉ xác thực không biết nên tiếp lời cô ấy như thế nào, dù sao thì đó cũng là sự thật.

Anh không nói lời nào, Trương Tử Thư xem như đó là câu trả lời, trong mắt hoàn toàn không có ý cười, cô vốn đã quen thuộc với sự nuông chiều từ nhỏ, là kiểu giống như bản thân là bảo vật trên tay của cả gia đình, cho nên mọi chuyện từ trước đến nay người trong nhà thường thuận theo ý cô, có điều gì không hài lòng, cô sẽ trực tiếp thể hiện ra ngoài.

An Phí thấy tình hình không ổn, muốn lên tiếng giải thích hộ Lý Thiệp vài câu, miễn cho đôi oan gia này vừa chạm mặt một cái là lại cãi nhau om sòm, “Em cũng biết rõ A Thiệp mà, tuy rằng bên ngoài cậu ta có kết giao bạn gái với ai đi chăng nữa, thì trong lòng chỉ có mình em thôi.”

Trương Tử Thư nào có để những lời như vậy lọt vào tai, cô cười rộ lên, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, “Cô gái này ngồi ghế lô nào thế? Nếu đã là bạn cũ của A Thiệp, vậy thì mời lại đây chơi cùng nhau đi, mọi người dù sao cũng đều quen biết nhau cả mà.”

An Phỉ thừa biết cô nàng này chỉ là đang muốn nháo, tất nhiên không muốn chiều theo ý cô, “Đều đã tách ra được một năm rồi, dây dưa như thế không tốt đâu.”

“Có cái gì mà tốt với không tốt, dù sao họ cũng ở bên nhau một năm mà, tình cảm chắc hẳn không tồi đâu, xem như chúng ta đều là bạn, cũng giao lưu một chút thì có sao.” Trương Tử Thư nhìn về hướng Cố Ngữ Chân rời đi, không nghe theo sự khuyên bảo của bạn bè, chuyện gì mà cô đã muốn làm, ắt sẽ không có ai có thể ngăn cản nổi.

….

Cố Ngữ Chân đi về phía trước, những trong đầu lại chỉ toàn là hình ảnh của cô gái kia.

Cô ấy rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi gần như không có điểm nào để chê, có lẽ chính là kiểu mà Lý Thiệp thích.

Cô nhìn thoáng qua xung quanh, mới biết được hóa ra quán bar này do Lý Thiệp mở, trước đây anh ấy cũng từng làm, có điều nó ở một chỗ khác, nếu biết trước điều này, cô nhất định sẽ không dại dột mà chạy tới địa bàn của anh vui chơi.

Cô gái đó hiện đang ở đây, anh ấy cũng nhất định sẽ tới.

Cô không dám đi xuống một lần nữa, không có đủ dũng khí để nhìn thấy hình ảnh hai người có đôi có cặp sánh bước bên nhau.

Cô vẫn sẽ như cũ, muốn thành toàn cho anh, cũng coi như không ngược đãi bản thân bằng những hình ảnh đau lòng đó, cho nên sẽ cố gắng tránh đi hết sức có thể.

Cố Ngữ Chân thay đổi một hướng đi khác để trở về ghế lô của mình.

Bên trong phòng, bầu không khí đang vô cùng náo nhiệt, mọi người ca hát nhảy múa, có nhóm thì tụ lại rủ nhau chơi xúc xắc, ồn ào đến không thể chịu nổi.

Cố Ngữ Chân ngồi xuống bên cạnh Phó Lê, “Tôi có chút việc phải về trước đây.”

Phó Lê buông ly rượu trong tay xuống, nhìn về phía cô, “Sớm như vậy à, em đi đâu, để anh đưa em đi.”

Cố Ngữ Chân không muốn làm phiền anh, “Không cần đâu, em gọi tiểu Ngư tới đón em rồi.”

Phó Lê nghe vậy mới yên tâm, “Vậy để anh tiễn em ra cửa.”

Cố Ngữ Chân gật gật đầu, duỗi tay cầm theo túi xách, đang chuẩn bị đứng dậy thì từ bên ngoài có người đẩy cửa phòng bọn họ đi vào.

Cố Ngữ Chân nhìn người mới đến, bàn tay đang với lấy túi ngay lập tức cứng lại.

Mọi người trong phòng quay đầu nhìn về phía này, phát hiện ở cửa phòng bọn họ xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng xa lạ, có người nhìn Phó Lê hỏi, “Phó Lê, là bạn của cậu à?”

Phó Lê nhìn cô gái kia có chút nghi hoặc, “Tôi không quen nha, là bạn của mấy người à?”

Trương Tử Thư nghe được lời này cười rộ lên, trực tiếp đi vào phòng, “Trước lạ sau quen à nha, tôi là bạn của chủ quán, nghe nói có mấy vị nghệ sĩ nổi tiếng ghé quán bạn tôi ủng hộ, nên muốn đến đây làm quen một chút.”

Mọi người nháy mắt bừng tỉnh: “Cô quen ông chủ của nơi này à?”

“Là bạn lớn lên từ nhỏ của tôi.” Trương Tử Thư đi thẳng vào, nhìn chăm chăm Cố Ngữ Chân, “Tôi vừa rồi nhìn thấy người, cảm thấy sao mà lại quen mắt như thế, cho nên đặc biệt theo đến đây để tìm hiểu, hóa ra là diễn viên mới nổi dạo gần đây, Cố Ngữ Chân tiểu thư?”

Cố Ngữ Chân hơi thu lại ngón tay, “Là tôi.”

Trương Tử Thư tiến gần cô, ngồi xuống đối diện với chỗ cô đang đứng, tầm mắt dừng trên người cô, “Tôi rất thích cô, diễn xuất của cô quả thực rất tốt, tôi có thể tham gia cuộc chơi với mọi người được không, lát nữa A Thiệp cũng sẽ đến.”

Cố Ngữ Chân đối diện với tầm mắt của cô gái kia, bỗng nhiên không biết phải phản ứng thế nào.

Chủ nhà là Phó Lê, anh đương nhiên hoan nghênh vị khách xinh đẹp không mời mà tới này, hơn nữa, người có thể tới đây chơi, không phú thì cũng quý, có thể kết bạn với bọn họ, ắt hẳn không có gì không tốt, “Không thành vấn đề, muốn chơi cứ việc chơi, mọi người đều là bạn bè mà.”

Trương Tử Thư nháy mắt cười rộ lên, toàn bộ ghế lô lại trở nên ồn áo náo nhiệt như cũ, cô nhìn về An Phỉ đang bất đắc dĩ đứng ở cửa, “A Phỉ, anh gọi bạn bè của chúng ta tới đây hết đi, moi người cùng nhau chơi, càng đông càng vui mà.”

An Phỉ nhìn một vòng người ở nơi này, lại hiểu rõ cá tính của cô ả kia, muốn ngăn cũng không được, chỉ có thể để mặc cô tùy hứng, tránh cho cô ấy không vui lại phát hỏa ở nơi này.

An Phỉ thở dài, xoay người đi ra ngoài gọi điện gấp cho Lý Thiệp.

Trương Tử Thư ngồi xuống, mọi người dừng lại cuộc chơi, trong đó có một người nhận ra cô, “Cô có phải là người bên Artemis không, trước đây tôi từng tới Paris tham gia một tiết mục do cô tổ chức.”

Trương Tử Thư vươn tay với lấy chai rượu tây, rất thành thạo tự rót cho mình một ly rượu, vừa nhìn đã biết là “tay chơi” thứ thiệt, “Tôi nói mà, mọi người đều là người quen cả.”

Cố Ngữ Chân nghe bọn họ nói chuyện phiếm, trong lòng như có hàng trăm con kiến dày vò, Trương Tử Thư cô ấy làm gì có chuyện tự dung ghé đến chỗ bọn họ chỉ để làm quen chơi đùa thông thường.

Cố Ngữ Chân nghĩ đến đây, cảm thấy chính mình đáng nhẽ nên ngốc đi một chút, vô tư một chút, nhưng đến nhìn người ta cô còn chẳng dám nhìn,…đó là cô gái mà anh ấy thích mà.

Không khí dần dần nóng hơn, bạn bè của Trương Tử Thư cũng tập hợp lại đây, Cố Ngữ Chân cố gắng lấy được túi xách, đang muốn nhẹ nhàng rời đi.

Trương Tử Thư lại giống như chưa từng dời đi sự chú ý đối với cô, trực tiếp ngăn người lại, “Cô phải đi rồi à?”

Cố Ngữ Chân gật đầu lễ phép, “Tôi đột nhiên có chút việc, phải đi trước rồi, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé.”

Trương Tử Thư nào có bỏ qua cô dễ dàng như vậy, cô ấy ngồi xuống bên cạnh Cố Ngữ Chân, giữ lấy tay cô, “Không được! Cô không thể đi, tôi vì cô mới đến đây, cô đi tôi cũng đi, cô chẳng nhẽ lại không nể mặt tôi.”

Cố Ngữ Chân cũng không buông xuống tay cầm túi, đang muốn lên tiếng giải thích.

Trương Tử Thư lại nửa đùa nửa giỡn, nửa bực tức mà nói: “Mọi người đều nói xem, nếu cô đi thì chính là cô đang coi khinh tôi.”

Cố Ngữ Chân rất hiếm có cơ hội giao tiếp với con nhà giàu, cũng sẽ không cố gắng tìm cách tiếp cận bọn họ, nhưng cô biết rõ, dưới tình huống như hiện nay, nếu cô mặc kệ tất thảy, làm họ mất hứng, đây hẳn là một điều tối kỵ.

Cố Ngữ Chân chậm rãi buông xuống túi xách, dù sao cô cũng không phải không gặp qua, nếu không thể tránh thì đành đối mặt với nó thôi.

Cố Ngữ Chân nghĩ vậy, rũ mắt cười cười, không nói nữa.

Trương Tử Thư thấy cô không nói lời nào, hiển nhiên là không đòi đi nữa, vui vẻ giơ tay chúc rượu, “Mọi người đừng khách sáo, hôm nay tôi mời, cứ thoải mái gọi đồ.”

Quả nhiên là người có tiền, rượu ở đây rẻ nhất cũng mười mấy vạn một chai, trong đó còn có mấy chai là được đấu giá mua về, có tiền chưa chắc đã uống được.

Trong nháy mặt, nhiệt độ sôi trào, mọi người nô nức chúc tụng nhau, Cố Ngữ Chân cũng không tránh khỏi bị mời tới vài ly.

Chơi gần đến lúc tận hứng, cửa ghế lô lại bị người ta mở ra.

Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cả người đình trệ, nhưng rất nhanh chóng cô đã kịp chôn giấu hết cả thảy cảm xúc của mình.

Tầm mắt mọi người đều tập trung trên người anh, có người lên tiếng trêu chọc, “Thiệp ca, anh tới mà xem, quản lại người nhà anh một chút, cô ấy uống high lắm rồi đó.”

Trương Tử Thư đã sớm quẳng đôi giày cao gót sang một bên tự bao giờ, chân trần nhảy lên trên ghế, móng chân cũng được sơn đồng màu với móng tay, cả người từ trên xuống dưới, không có một chỗ nào là không toát lên vẻ xinh đẹp.

Cô thấy anh một cái lập tức xông tới cho anh một cái ôm, “Ông chủ Lý rốt cuộc cũng chịu tới rồi, ngài quả là bận trăm công nghìn việc, mọi người chơi tới tận hứng rồi mới chịu xuất hiện.”

Cô kiễng kiễng mũi chân, có chút đứng không vững, cả người như muốn đổ hẳn sang một bên.

Lý Thiệp vươn tay ra đỡ lấy cô, nhìn lướt cả phòng một lượt, dừng lại ở chỗ Cố Ngữ Chân, hơi hơi nhíu mi.

Cố Ngữ Chân đối diện với tầm mắt của anh, trong long khó nhịn xuống nỗi đau, cô hơi nhấp môi, uống một ngụm rượu.

Tửu lượng của Trương Tử Thư rất tốt, uống đã nhiều như vậy mà lại chỉ mới hơi say, cô kéo anh ngồi xuống chỗ trống, đưa cho anh một ly rượu, “Anh uống thử xem, đều là do anh dạy em lúc trước đó, có phải hương vị vẫn như cũ hay không?”

Cố Ngữ Chân nghe được lời này chỉ nhẹ nhàng chớp mi, tầm mắt buông xuống, không nhìn bất kỳ một ai.

Lý Thiệp không nhận lấy ly rượu, giống như không hề có hứng thú, “Em gọi cô ấy tới đây làm gì?”

Như vậy mới đúng chứ, quả nhiên mình chỉ là người cũ, à không, có được tính là người cũ không nhỉ, hay vốn dĩ từ trước đến nay, trong lòng anh vẫn chỉ có mình cô ấy.

Cố Ngữ Chân cảm thấy trái tim như bị ai níu xuống, chậm rãi giương mắt nhìn lại anh, ly rượu trong tay cô không biết nên tiếp tục cầm hay đặt xuống mới phải.

Trương Tử Thư không thèm để ý, nhìn thoáng qua Cố Ngữ Chân, lại nhìn anh nói, “Làm sao thế, ánh mắt anh không phát rất tốt à, cô ấy xinh đẹp như vậy, mọi người cùng nhau chơi đùa thì có vấn đề gì sao?’

Lời này nói ra có chút kỳ quái, ai ở chỗ này cũng nhận ra được điểm khác thường, sôi nổi nhìn về phía người trong cuộc.

An Phỉ đúng lúc cầm ly rượu đi qua, “A Thiệp, Tiểu Thư hôm nay mới về nước, đây là một chuyện vui lớn, hôm nay chúng tôi tới chỗ của cậu đón gió tẩy trần cho cô ấy, chỉ chọn rượu quý mà uống thôi nha.”

Lý Thiệp không nói gì, chỉ duỗi tay nhận lấy ly rượu mà An Phỉ đưa.

Không khí vừa mới hòa hoãn được một chút, từ bên ngoài lại có người đẩy cửa đi vào, là một soái ca tóc vàng mắt xanh.

Trương Tử Thư thấy người mới vào, trên mặt liền lộ ra ý cười ngọt ngào, trong tay vẫn cầm ly rượu chạy bổ nhào vào lòng người đàn ông đó, lời nói mang theo sự oán trách, “Brenmen, rốt cuộc anh cũng chịu tới rồi, để người ta đợi lâu như vậy.”

Người đàn ông nước ngoài đó ôm chầm lấy bả vai cô, cúi đầu hôn môi cô, dùng tiếng Trung một cách lưu loát, “Anh vừa nhận được điện thoại là tới ngay, hy vọng không bị muộn.”

Trương Tử Thư cũng ngẩng đầu hôn đáp lại, quay đầu nhìn về phía hai người, mà chủ yếu là nhìn Lý Thiệp, “Đây là bạn trai em, giới thiệu cho mọi người làm quen một chút.”

Lý Thiệp nhìn người đàn ông tóc vàng mắt xanh đó một lát, rồi lại nhìn sang Trương Tử Thư, trên mựt chẳng có biểu tình gì.

An Phỉ có chút đau đầu, anh biết ngay chuyện này nào có đơn giản như vậy, cô nàng này một khi đã muốn nhào thì chỉ có giời mới cứu được.

Cố Ngữ Chân nhìn người mới vào, còn thân mật như vậy với Trương Tử Thư, theo bản năng cô quan tâm nhìn tới Lý Thiệp, trên mặt anh tuy không nhìn ra được cảm xúc gì cụ thể, nhưng cô liếc mặt một cái cũng biệt được trong lòng anh đang không vui.

Cố Ngữ Chân nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân, Trương Tử Thư hẳn là đang giận dỗi với anh ấy vì kết giao cùng cô gái khác nên cố tìm người đến khích anh, muốn chọc cho anh ghen lên.

Đây là tình thú của những người yêu nhau thôi, chuyện thường gặp ở bất cứ một cặp yêu nhau nào.

Cố Ngữ Chân bị chính suy nghĩ của mình làm cho chua xót đến cùng cực, bọn họ rõ ràng chẳng làm ra bất cứ một cử chỉ thân mật nào, nhưng lại càng khiến cô cảm thấy giữa hai người tình cảm vẫn luôn đong đầy theo thời gian.

Mọi người nhiệt tình chào hỏi làm quen lẫn nhau, Trương Tử Thư kéo người ngồi xuống, cả người mềm mại như không xương dựa vào người đàn ông kia, giới thiệu với anh ấy Lý Thiệp đầu tiên, “Đây là bạn học ở nước ngoài với em, anh ấy theo đuổi em rất lâu đó, rồi dần dần bọn em cũng thành một đôi, hai người làm quen một chút đi.”

Nói xong cô lại giới thiệu ngược lại, “Đây là người bạn lớn lên từ nhỏ của em, em có thường xuyên nhắc đến anh ấy với anh đó, nếu anh muốn chuyện mình được lâu dài thì tranh thủ kết thân với anh ấy đi.”

“Đó là chuyện nên làm mà.” Người đàn ông ngoại quốc ấy có vẻ như rất nghe lời cô.

Trương Tử Thư rất hài lòng, quay đầu nhìn Lý Thiệp, “Ánh mắt em cũng không đến nỗi nào phải không, người bạn trai này của em, anh có thấy ưng mắt không?”

“Đúng là đồ điên, em muốn điên kiểu gì là việc của em.” Lý Thiệp giống như lười để ý, đứng dậy bỏ lại đúng một câu đấy rồi đi ra ngoài.

Nháy mắt cả phòng trở nên yên tĩnh hẳn.

Trương Tử Thư vốn đang treo nụ cười bên môi, vừa thấy anh rời đi liền thẳng tay ném ly rượu lên trên bàn, sau đó cũng trở nên mất hứng luôn.

Mọi người còn hiếm lạ gì với chuyện này, khúc nhạc này chỉ là chuyện giận dỗi thường tình ở các cặp đôi mà thôi.

Người đàn ông này và Cố Ngữ Chân tính ra thì cũng chỉ là công cụ để bọn họ lấy làm tiêu khiên.

An Phỉ đứng dậy đuổi ra tới ngoài, “A Thiệp, cậu chấp nhặt với Tiểu Thư làm gì, ai mà chả biết tính tình cô ấy vốn là thế, mặc kệ cô ấy đi.”

Lý Thiệp thực sự không vui nổi, bật lửa lên châm một điếu thuốc cắn miệng, “Tùy hứng cái quần què, cô ấy chính là đầu óc không được bình thường.”

Trước
Chương 22
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,436
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 686
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...