Chương 92:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
438
0
Trước
Chương 92
Sau

Gió đêm rất lạnh, nhưng cơ thể Lý Thiệp lại thật ấm áp, ở phía chân trời xa xa là cả một mảng sáng đầy sao lấp lánh, ở trong thành phố này khó kiếm được một nơi nào ngắm được sao đẹp như ở chỗ này.

Cố Ngữ Chân dựa sát vào lưng anh, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.

Cô vốn dĩ tưởng rằng anh lái xe xuống đây, nhưng bọn họ đã đi được cả nửa đường rồi, cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nào.

Như vậy thì có phải ngay từ giây phút đầu tiên cô rời đi, anh đã ở phía sau lặng lẽ đi theo cô rồi không?

Cố Ngữ Chân theo bản năng nhìn về phía anh, Lý Thiệp vẫn giữ thái độ không muốn nói chuyện ấy, anh chỉ im lặng cõng cô đi về phía trước.

Trở lại căn biệt thư trên núi kia, một người giúp việc đã nấu cơm chờ sẵn bọn họ, người này có vẻ tuổi cũng đã lớn, thấy Lý Thiệp đón được Cố Ngữ Chân trở về liền than lên, “Trở về là tốt rồi, một thân một mình đi xuống lỡ như gặp chuyện nguy hiểm thì biết làm thế nào bây giờ?”

Cố Ngữ Chân vẫn dựa vào vai Lý Thiệp, lại nhớ tới một màn u ám vừa rồi, trong lòng vẫn còn cảm thấy kinh sợ.

Lý Thiệp cũng chẳng hề có ý định thả cô xuống, trực tiếp cõng cô đi thẳng lên phòng ngủ.

Cố Ngữ Chân ngồi ở trên giường, đôi chân càng lúc càng trở nên nhức mỏi.

Cô tự đi còn cảm thấy mệt mỏi tới như vậy, huống hồ Lý Thiệp còn cõng thêm cả cô leo lên một một con dốc cao….

Giữa trán Lý Thiệp đã rịn ra mồ hồi, anh xoay người đi ra ngoài.

Cố Ngữ Chân duỗi tay đấm đấm bóp bóp đôi chân đã đau tới mất cảm giác, cô vừa thấy khát lại thấy mệt.

Lý Thiệp rời đi một lát sau đã quay trở về, anh hình như đi phân phó công việc gì đó với người làm.

Đợi thêm chút nữa, người giúp việc đã bưng tới cho cô một ly sữa nóng.

Cố Ngữ Chân vội vàng nhận lấy, rồi uống liền một lèo hết sạch sữa mới đặt cốc xuống.

Lý Thiệp mở vòi nước, rửa mặt, trên tóc bị dính nước, anh tùy tiện lấy một chiếc khăn lông lau qua loa cho mình, sau đó mở nước ấm vò một cái khăn sạch khác, xả thêm một chậu nước ấm nữa, mang ra đi tới bên giường, dùng khăn lau mặt cho Cố Ngữ Chân.

Cố Ngữ Chân vẫn còn chưa hồi phục lại tinh thần, cho nên đối với sự chăm sóc này của Lý Thiệp, cô không hề tỏ ý phản khác, chỉ để mặc anh ôn nhu lau qua lau lại trên khuôn mặt mình, cả người liền cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.

Lý Thiệp nhìn đôi mắt vẫn còn hồng hồng của cô, giọng điệu vừa yêu chiều lại vừa ẩn chứa sự ái muội, “Khóc tới nỗi mặt mũi lấm lem như con mèo con vậy đó.”

Cố Ngữ Chân bị lời này của anh làm cho bực bội, trong nháy mắt cả người như bừng tỉnh lại, vội vàng với lấy chiếc khăn lông trong tay anh, “Để tôi tự lau.”

Lý Thiệp không nói gì, anh lại ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân của cô, Cố Ngữ Chân theo bản năng rụt chân lại, “Tôi không sao.”

Lý Thiệp nhìn cô, “Ngâm chân một chút mới không bị đau.”

Cố Ngữ Chân không ngang bướng nữa, bởi chân cô thực sự nhức mỏi tới không chịu nổi.

Lý Thiệp cởi giày ra giúp cô, đặt chân cô vào trong chậu nước, da cô vừa trắng lại vừa mỏng, cho nên chân vừa đặt vào chậu nước nóng đã bị hun đỏ hết cả lên.

Bàn tay Lý Thiệp có những vết chai mỏng, anh nhẹ nhàng mát xa chân giúp cô, động tác vừa dịu dàng vùa có lực, rất thoải mái.

Cố Ngữ Chân nhìn theo động tác của anh, tâm tình trở nên phức tạp, cô trầm mặc rất lâu mới nói chuyện, “Lý Thiệp, anh có thể giúp tôi một chút không, tìm một ai đó đưa tôi trở về.”

Lý Thiệp thoáng dừng lại động tác trên tay, đầu cũng không ngẩng lên nhìn cô, chỉ nghe thấy lời anh nói, “Vội vàng trở về kết hôn như thế sao?”

“Không phải, là vì ba tôi muốn tôi về sớm một chút.” Cố Ngữ Chân không nói thêm nửa câu sau.

Cô không để anh biết chuyện ba Cố cấm cô gặp lại anh.

“Em có thể nói với ba em, em còn muốn ở bên ngoài chơi thêm mấy ngày.” Lý Thiệp hiển nhiên không cho rằng chuyện này có điểm nào khó giải quyết.

Cố Ngữ Chân nghe anh nói thế, vô thức cảm thấy hai người bọn họ như hai đứa trẻ trộm yêu đương, sợ bị phụ huynh trong nhà phát hiện, chỉ muốn tranh thủ ở bên nhau từng phút từng giây.

Nhưng bọn họ hiện tại rõ ràng không còn là mối quan hệ đó nữa, cô và anh đã sớm chia tay nhau rồi.

Cố Ngữ Chân lắc lắc đầu, lẩm bẩm một câu, “Ba tôi nói ba không cho tôi gặp lại anh.” Suy nghĩ của cô chợt trở nên trì trệ, muốn nhân lúc anh ấy còn dễ nói chuyện, do dự một lát liền tiếp lời, “Lý Thiệp, anh có thể buông tha chuyện của hai chúng ta được không?”

Lý Thiệp chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt có hơi lạnh lùng, anh không trả lời câu hỏi này của cô.

Lý Thiệp lấy khăn lau khô chân giúp cô, chỉ dặn dò một câu, “Em đi nghỉ sớm đi, tôi ở ngay phòng sát vách, có chuyện gì thì gọi tôi.”

Ý tứ của anh chính là không muốn thương lượng chuyện khác với cô.

Cố Ngữ Chân chỉ đành tìm một cách khác, cô vốn dĩ không muốn lại làm náo loạn một trận với anh.

Cô giữ chặt tay anh, “Điện thoại tôi hết pin rồi, có thể cho tôi mượn một cái sạc được không?”

Lý Thiệp lạnh lùng thẳng thừng từ chối cô, “Không có cái nào.”

Cố Ngữ Chân bị thái độ này của anh chọc giận, nhưng nghĩ lại chuyện anh mới cõng mình leo cả một đoạn đường núi vừa dài vừa dốc ban nãy, ngọn lửa trong lòng cô ngay lập tức bị dập tắt, nếu như anh ta có ý muốn tra tấn cô, thì đã hoàn toàn mặc kệ cô tự sinh tự diệt chẳng thèm quan tâm tới rồi.

Cố Ngữ Chân nhìn theo bóng anh rời đi, có chút buồn rầu, cô thả người lên giường, và bắt đầu chìm trong suy nghĩ, bây giờ mà đi xuống núi lần nữa là một chuyện không thể nào, nhưng mà cô cũng không muốn ngây ngốc tại nơi này mãi như thế!

Cô không nghĩ ra một biện pháp thoát thân nào khả thi, Lý Thiệp bây giờ chắc chắn sẽ không đồng ý chở cô quay về.

….

Ngày hôm sau vẫn giống với hôm trước, cô vẫn tỉnh lại ở một nơi xa lạ, bên cạnh không có ai, dường như cả đêm qua anh vẫn chỉ ở trong thư phòng.

Cô đứng dậy đi mở cửa, cửa phòng lại chỉ được khép hờ, nhớ lại tối hôm qua, cô rõ ràng thấy cửa đã được đóng cẩn thận rồi mà nhỉ?

Cố Ngữ Chân sửa soạn một chút rồi xuống lâu, điện thoại hết pin, người giúp việc thấy cô muốn mượn điện thoại chỉ trong thoáng chốc đã biến mất không thấy tăm hơi đâu, đúng là tức chết thật mà!

Cố Ngữ Chân mở cửa thư phòng, Lý Thiệp hình như không có ở đây.

Cô thu hồi tầm mắt, lại chán nản đi xuống dưới lầu, ngồi ngây ngốc trong chốc lát, quá chán nên đành mở TV lên coi tạm.

Đổi qua đổi lại mấy kênh, cuối cùng cô dừng lại ở một kênh tin tức giải trí nọ, vốn chỉ định nghe cho đỡ buồn tai, nhưng không ngờ lại nghe thấy người ta nhắc tới tên mình.

“Cố Ngữ Chân hẹn hò với thiếu gia nhà giàu ở hộp đêm, chơi bời tới không còn tỉnh táo.”

Cố Ngữ Chân: “…”

Cô vội nhìn về phía màn hình TV, toàn bộ đều là hình ảnh hai người bị người ta chụp trộm lúc đi chơi mấy hôm trước.

PPzis hiển nhiên đã cất công theo sát từng bước chân của bọn họ cả một ngày, ngay cả lúc Lý Thiệp gắp gấu bông giúp cô cũng bị người ta chụp lại, thậm chí còn quay hẳn video.

Ban đầu là cảnh hai người gặp nhau ở trung tâm thương mại, sau đó cô đi tới chỗ máy gắp thú bông chơi, Lý Thiệp đứng ở một bên cách chỗ cô không xa, chăm chú dõi theo cô.

Cô không dám chắc liệu anh có đang nhìn cô hay không, bởi vì cô nhớ rõ lúc ấy anh đang nhìn một đứa bé ở đối diện kêu một con chó nhỏ.

Đoạn video khác là được quay ở trong quán bar.

Cố Ngữ Chân xem xong liền sửng sốt, hóa ra anh ấy thực sự hôn cô, còn hôn rất…kịch liệt.

Vốn dĩ hai người đang cực kỳ hot ở trên mạng, có rất nhiều người đều đang mong ngày bọn họ cùng quay về chương trình thực tế kia.

Sau khi ảnh chụp và video quay lén này phát ra đã nhận lại được vô số bình luận của khán giả.

“Tôi cảm thấy ông chủ của LZ thực sự rất thích Cố Ngữ Chân đó, ánh mắt anh ấy nhìn theo cô lúc cô chơi gắp gấu kia, một tấc cũng không rời.”

“Hôn rồi, hôn rồi, anh ấy hôn Chân Chân của tôi tới phát khóc luôn kia, ờ thì, sau đó hai người bọn họ đi đâu ta?”

“Này còn phải hỏi nữa sao, nhất định là đi thuê phòng rồi còn gì nữa.”

Cố Ngữ Chân nháy mắt bị dọa sợ nhảy dựng lên, tin tức này đã chiếu trên Tv rồi, kiểu gì ba mẹ cô cũng xem được!

Cố Ngữ Chân trở nên hoảng loạn, Lý Thiệp từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cô cứ đi qua đi lại, có chút nóng nảy, “Lý Thiệp, anh mau chóng đưa tôi trở về đi, ba tôi nhất định là đã biết hết rồi!”

Lý Thiệp không bị sự sốt ruột đó của cô làm ảnh hưởng, cổ áo anh còn đang mở, hình như anh mới tắm xong, ánh mắt anh ấy nhìn cô vẫn lãnh đạm như cũ.

Cố Ngữ Chân nhìn thấy vẻ mặt này của anh, vô thức không dám tới gần anh một bước, mỗi lần anh có thái độ này, cô đều sẽ bị anh hung hang lăn lộn một trận thừa sống thiếu chết.

Cố Ngữ Chân cảm thấy bản thân đang mặc áo ngủ không an toàn chút nào, cô lùi bước dần dần tới phía sau lan can cầu thang.

Lý Thiệp không hề để hành động đó của cô vào mắt, anh thản nhiên đi xuống dưới tầng.

Cố Ngữ Chân đã gấp tới không chịu được, vội vàng chạy tới kéo tay anh, “Cũng đã lâu như vậy rồi, anh có tức giận cũng phải nguôi ngoai rồi chứ, tôi không chống đối anh nữa, anh cứ đưa tôi về trước đi, sau đó anh muốn thế nào tôi đều đồng ý cả.”

“Thế nào cũng được ư? Ngay cả chuyện làm tình nhân của tôi, em cũng đồng ý?” Lý Thiệp trào phúng mở miệng.

Cố Ngữ Chân bị anh làm cho nghẹn lời, trái tim như bị ai đó đâm mạnh một cái, “Anh không thể nể chút tình cảm năm xưa của chúng ta à? Vì sao anh có thể làm bạn với bạn gái cũ trước trước đó của anh, nhưng lại cứ khăng khăng muốn khinh dễ người bạn gái trước là tôi đây như vậy?”

“Đúng thế, tôi chính là muốn khinh dễ em đó!” Lý Thiệp nói bằng một giọng điệu quái đản, “Cố Ngữ Chân, ngày hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng cho em biết, chuyện của tôi và em còn chưa xong đâu, cũng đừng mang chuyện tình xưa nghĩa cũ gì đó ra mà nói với tôi!”

Cố Ngữ Chân trở nên trì độn, Lý Thiệp mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Cố Ngữ Chân xuyên qua ô cửa kính sát đất, nhìn thấy anh lái xe rời đi, ánh đèn xe chói lóa chiếu qua người cô một cái rồi biến mất.

Hốc mắt cô ửng đỏ, cô ngồi trên sô pha, bối rối không biết nên làm gì bây giờ.

Ngay sau đó, trong đầu Cố Ngữ Chân chợt lóe lên một suy nghĩ, Lý Thiệp lúc rời đi kia hình như không có mang theo đồ gì, ngay cả di động anh ấy cũng không cầm theo thì phải nhỉ?

Cô không kịp nghĩ nhiều hơn, vội vàng chạy lên lầu vào thư phòng, nhìn thấy trên bàn làm việc của anh có bày cả một đống tài liệu.

Cô tiến lại gần, quả nhiên nhìn thấy di động của anh được đặt tùy tiện ở đó.

Cố Ngữ Chân vội vàng cầm máy lên, di động đúng lúc này lại nhận được cuộc gọi, trên màn hình hiển thị hai chữ “Cô cô.”

Cố Ngữ Chân lo sợ anh sẽ đột xuất trở về, luống cuống chân tay, không cẩn thận ấn nhầm vào nút nhận máy.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói đầy giận dữ của một người phụ nữ, “Lý Thiệp, con lại đưa bạn gái của Trương Tích Uyên đi đâu rồi hả, con lập tức đưa người trở về đây ngay, con có biết bản thân mình đang làm chuyện gì không hả?”

Cố Ngữ Chân hơi sửng sốt, không biết nên xưng hô với người đó như nào, “Cô ơi, con chính là Cố Ngữ Chân ạ.”

Người ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng cô liền sốt ruột, “Ngữ Chân, cô là cô nhỏ của Lý Thiệp, gia đình con tới nhà chúng tôi hỏi thăm, các con đang ở chỗ nào, có phải nó lại ăn hiếp con không, cứ bắt lấy con không chịu bỏ?”

Cố Ngữ Chân nhớ tới bộ dạng lãnh đạm của anh, nhớ tới anh miệng nói hận cô, nhưng ngay cả một móng tay cô anh cũng chưa chạm vào, nhớ tới anh còn lo lắng một mình cô rời đi sẽ gặp nguy hiểm cho nên đi theo cô cả một chặng đường dài xuống núi…”Không có ạ. Anh ấy không làm gì con cả, cũng không phải là có ý muốn cấm túc con, chỉ là nơi này ở xa quá, con không tự mình trở về được, mà anh ấy cũng không đưa con hay cho người khác đưa con về.”

Cố Ngữ Chân nghe được rõ ràng ở đầu dây bên kia có tiếng đồ vật bị đập vỡ, trong điện thoại truyền tới giọng nói đầy phẫn nộ của Lý Lệ Quốc, còn có cả tiếng nói của mấy người chú bác nào khác thì phải, “Cái tên hỗn trướng này, đúng là không biết phân nặng nhẹ, nó chính là điên thật rồi!”

“Anh cả, anh đừng vội, để Ngọc Du hỏi thăm xem cô bé kia đang ở đâu.”

Lý Ngọc Du vội vàng lên tiếng, “Chân Chân, con nói cho cô nghe xem con đang ở chỗ nào, chúng ta tới đón con, Lý Thiệp không ở bên cạnh con đúng không?”

“Anh ấy đi ra ngoài rồi ạ, anh quên mang theo điện thoại, cho nên…” Cố Ngữ Chân nghe thấy có người tới đón mình liền mừng tới nỗi muốn nhảy cẫng lên, cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng cũng không thể biết được chính xác địa chỉ hiện tại của mình, “Con cũng không rõ chỗ này là chỗ nào, chỉ biết nó ở trên núi, phía dưới có cái suối nước nóng, ngoài ra hình như không có gì khác nữa.”

Lý Ngọc Du thoáng khựng lại, “Ngữ Chân, con gửi cho ta cái định vị đi, đừng để A Thiệp biết nhé.”

Cố Ngữ Chân vội vàng gật gầu, ngay sau đó điện thoại bị ai rút lấy.

Trái tim cô đập lỡ một nhịp, ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy Lý Thiệp không biết đã trở về từ lúc nào, anh đứng ở chỗ này nghe được bọn họ nói chuyện đã bao lâu.

Cố Ngữ Chân cả người trùng xuống.

Lý Thiệp cầm di động nhìn cô, nói lời châm chọc, “Cứ gấp gáp muốn quay về thế à, hôm trước lúc em lôi tôi lên giường cũng đâu có thấy em vội vã như vậy đâu.”

“Lý Thiệp!” Cố Ngữ Chân sợ ngây người, cuộc gọi kia còn chưa có tắt, đầu dây bên kia chắc hẳn đã nghe thấy lời này của anh rồi, trong nháy mắt, mặt mũi của cô đều đỏ ửng lên, vội nhào qua muốn cướp lấy điện thoại của anh.

Nhưng Lý Thiệp nhanh nhẹn hơn cô nhiều, chỉ một động tác nhỏ đã tránh đi được móng vuốt của cô.

Cố Ngữ Chân theo quán tính lao về phía trước đụng phải cái bàn trước mặt, làm rơi vãi đồ đạc trên bàn xuống dưới đất, ngay cả cái đèn bàn bên cạnh cũng bị cô vô tình làm đổ ào một cái vỡ tan tành, tạo nên một tiếng vang thật lớn.

Cố Ngữ Chân chỉ đi một chiếc dép lê mỏng, một chân bị dẫm trúng mảnh vỡ kia, cô bị đau tới kêu thành tiếng.

Lý Thiệp hoảng sợ, vội vàng vươn tay bế cô lên.

Trong điện thoại truyền tới âm thanh ồn ào hỗn loạn, có người quát lên, “Lý Thiệp, mày dám đánh con bé?”

“Tên nghịch tử này, vậy mà dám động thủ cả với phụ nữ!”

Da dẻ Cố Ngữ Chân vốn dĩ rất mỏng manh, chỉ chạm một chút liền để lại vệt đỏ, cho nên lúc này khi chân cô giẫm lên mảnh pha lê kia, rất nhanh đã nhìn thấy máu tươi trào ra đỏ cả một vùng trên nền nhà.

Lý Thiệp đã gấp lắm rồi, còn bị âm thanh trong điện thoại làm phiền, anh trực tiếp cúp máy đem điện thoại ném sang một bên.

Lý Ngọc Du thấy điện thoại bị cắt đứt, sốt sắng không chịu được, “Nó cúp rồi! Tám chín phần là nó cố tình đưa người ta tới một chỗ mới, khó trách chúng ta vất vả tìm nó mãi mà không kiếm được.”

Lý Lệ Quốc tức tối, trong đầu chợt tưởng tượng ra vô sổ những cảnh tượng nguy hiểm, thậm chí còn bị đưa lên cả bản tin thời sự.

Ông đập mạnh một cái lên bàn, “Thằng ranh này không thể nào khiến người ta bớt lo được mà! Mau chóng liên hệ người đi tìm nó, nếu không thì lần này lại xảy ra chuyện lớn mất thôi!”

Trước
Chương 92
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,400
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 670
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...