Chương 39:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
285
0
Trước
Chương 39
Sau

Cố Ngữ Chân đợi mấy ngày trôi qua vẫn không thấy phía Trương Tích Uyên gửi thông tin gì mới, cái nhân vật kia hiển nhiên là đã bị người khác cướp lấy rồi.

Từ sau ngày hôm đó, Lý Thiệp cũng biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Nếu nói sự việc đó không ảnh hưởng gì tới cô quả thật là nói dối, ít nhiều gì cô vẫn đặt ở anh một chút hy vọng.

Cố Ngữ Chân nhìn ngắm hoa viên bên ngoài qua ô cửa kính dài rộng, một lát sau, cô buông chén rượu trong tay xuống, sợ chính mình sẽ uống đến mất không chế, gây một trận náo loạn ở bữa tiệc rượu này.

Khả Khả trong bộ lễ phục xinh đẹp từ từ tiến lại gần chỗ cô, “Qua bên kia chơi chút không, đừng tự giam lỏng chính mình nữa, hiếm khi nào mới có diịp ra ngoài chơi như này.”

Khả Khả cũng biêt chuyện của cô ở đoàn phim, trong cái giới này ấy mà, một là không có gì, hai là chỉ cần một người biết là cả nước đều có khả năng biết, thậm chí còn bị biết tấu thành mấy phiên bản khác nhau so với bản gốc, đã có người đem chuyện bịa đặt thành cô không được lòng đạo diễn Hứa, nói cô không chuyên nghiệp, nói cô không biết đóng phim, còn nói rất nhiều lời khó nghe khác, giống như cố ý hủy hoại đi sự nghiệp diễn xuất của một diễn viên vậy.

Cô bạn cô sợ cô ở nhà sẽ buồn, tâm tình không khá lên được, nên hôm nay đặc biệt cố ý lôi kéo cô tới buổi tiệc này, biết đâu lại tìm được mối ngon nào thì sao.

Cố Ngữ Chân đang muốn nói chuyện, bống phát hiện bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào hơn vì sự xuất hiện của một người, là Bạch Mạt.

Khả Khả đảo mắt nhìn đám đông vây quanh người kia, nháy mắt trở nên kinh hỉ, “Woaa là Chị Bạch Mạt kìa!”

Bạch Mạt đã vào nghề được mười mấy năm, vốn đã thành cây đa cây đề trong cái giới này, giải thưởng trong tay đếm không xuể, nhìn thấy ai đó hân hoan vui mừng vì gặp được mình đã trở thành một chuyện hết sức bình thường với cô, có người nào gặp được minh tinh hàng đầu mà kìm được sự kích động?

Cố Ngữ Chân cùng nhìn sang chỗ cô, tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp.

Bạch Mạt mới đến, trên đường đi tới chỗ ngồi liên tục bị người ta bao quanh.

Khả Khả nhìn thấy thần tượng vội vàng tiến tới, “Có thể xin chữ ký chị ấy được không nhỉ?”

“Đi thôi, chắc không xin được đâu.”

Mặc kệ sự khuyên ngăn của bạn mình, Khả Khả vẫn đang vui sướng trào dâng đi tìm phục vụ xin giấy bút, nhất định phải xin bằng được chữ ký của thần tượng mới chịu.

“Cậu đi trước đi, tôi muốn xin chữ ký của chị ấy cơ.”

Cố Ngữ Chân khẽ gật đầu, nhìn sang theo tầm mắt của cô ấy, đúng lúc bắt kịp tới một ánh mắt cũng đang nhìn lại cô.

Cô và người đó mắt đối mắt với nhau, hơi dừng lại một lát.

Cách đó không xa có một người ngồi trên sô pha với điệu bộ nhàn tản quen thuộc, trên tay kẹp một điếu thuốc, trong lúc mơ hồ Cố Ngữ Chân đều như có như không cảm nhận được ánh mắt của người đó, tuy rằng anh không lên tiếng chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn của người khác.

Trong lòng nhất thời hỗn loạn, thậm chí cô còn chẳng rõ anh rốt cuộc tới đây từ lúc nào, đã tới bao lâu, rõ ràng lúc cô mới tới không hề thấy anh xuất hiện.

Cố Ngữ Chân nhớ tới lần trước chạm mặt, anh chỉ lạnh lùng gật đầu xem như chào hỏi cô, trong lòng nói không rõ được là tư vị gì.

Anh nhìn cô trong chốc lát, sau đó ấn điếu thuốc vào gạt tàn để dập tắt.

Cố Ngữ Chân nhìn theo động tác của anh, ánh mắt dừng lại trên những ngón tay thon dài trong một vài giây rồi vội vàng chuyển sự chú ý sang chỗ khác.

Khả Khả đi tới chỗ Bạch Mạt, giọng nói không giấu được sự khẩn trương, “Chào cô Bạch, tôi từ nhỏ đã bắt đầu xem phim của cô đóng, là fans lâu năm của cô, có thể nể tình ký cho tôi một cái được không ạ?”

Hai chữ “từ nhỏ” đã làm sự hân hoan hãnh diện của Bạch Mạt sụp đổ trong nháy mắt, cô ta liếc nhìn từ trên xuống dưới Khả khả một lượt, nhưng không đáp lại một lời.

Khả khả không thấy thần tượng của mình trả lời, bèn dè dặt hỏi lại, “…Cô Bạch?”

Người bên cạnh Bạch Mạt duỗi tay đẩy cô ấy một cái, “Xin đừng chắn đường.”

Tuy giọng nói có phần khách khí nhưng động tác đẩy người của người đó lại chẳng có tý lịch sự nào.

Khả Khả bị đẩy đến loạng choạng mấy bước, Cố Ngữ Chân nhìn thấy bạn mình như sắp ngả tới nơi thì vội vàng tới đỡ, nhìn về phía người bên cạnh Bạch Mạt nói, “Bạn tôi không có ác ý gì, chỉ đơn thuần là yêu thích…”

“Thích thì sao nào, cứ thích thì muốn cái gì cũng được à?” Người kia còn chưa lên tiếng thì Bạch Mạt đã tiếp lời trước.

Cố Ngữ Chân nhất thời không nói lại được, Khả Khả bên cạnh cô cũng phản ứng không kịp.

Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh, mọi người đều đang tập trung nhìn về phía đám người bọn họ.

Anh ấy cũng nhìn sang đây, giống như cách đứng ngoài xem kịch hay của những người khác, như thể hai người chỉ đơn thuần là những người xa lạ, như thể mọi ân ái, thân mật trước đây đều chưa từng xảy ra.

Cố Ngữ Chân chỉ đơn giản làm theo bản năng giúp đỡ bạn mình, không ngờ rằng sẽ gây nên sự náo loạn như này, thu hút cả sự chú ý của người đàn ông ấy, trong lúc vô tình nhìn xung quanh lại chạm ngay ánh mắt của người đó, làm hô hấp của cô ngừng lại, cả người càng căng thẳng tới cứng đờ.

Khả Khả kéo Cố Ngữ Chân sang một bên, “Là tôi chọn không đúng thời điểm, không nghĩ tới cô ta lại loại người như thế này…” Cô ấy nhìn theo ánh mắt của Bạch Mạt đang mải mê nhìn một người nào đó.

Đó là kiểu người chỉ cần nhìn qua một lần liền nhớ kỹ.

Cho nên.

Chỉ trong tích tắc lục lại trí nhớ, cô ấy quay sang hỏi Cố Ngữ Chân, “Kia…có phải là người bạn học cấp ba của cậu không…anh ta…không phải đang cùng cậu nói chuyện sao?”

Cố Ngữ Chân cảm thấy khả năng ngôn ngữ của bản thân lúc này cũng bị rối loạn như nhịp tim của chính mình, “Khả Khả, tôi muốn đi về trước.”

Khả Khả vừa nhìn liền hiểu được tình hình, tám chín phần là cô gái nhà mình đã bị người ta lừa gạt rồi, hơn nữa, người bạn đó của cô, vừa nhìn là đã biết không phải dạng vừa, là tay chơi chính hiệu thì đúng hơn, khẳng định có không ít các cô gái chủ động tấn công theo đuổi anh, cái cô minh tinh trước mặt này còn không phải là đang tìm mọi cách để trêu chọc anh hay sao?

Khả khả nghĩ thôi cũng đã thấy không thoải mái, huống hồ là người trong cuộc như Cố Ngữ Chân, bèn động viên an ủi bạn mình, “Được rồi, cậu đi đường cẩn thận nhé, mình muộn chút nữa sẽ về.”

Cố Ngữ Chân gật gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài, gió lạnh của buổi đêm quét qua khiến cô không khỏi rung mình một cái, cả người nhờ đỏ cũng tỉnh táo lên không ít.

Bỗng nhiên, dạ dày của cô nhói lên một cái, như bị ai bóp lấy, không biết là do tác dụng của rượu hay là vì tâm tình của bản thân khi chứng kiến anh và Bạch Mạt ở cạnh nhau làm ảnh hưởng.

Cô cảm thấy càng lúc càng chua xót, một tay ấn lên bụng, từ từ ngồi xuống ghế đá trong hoa viên nghỉ ngơi, chờ tới khi cảm thấy ổn hơn mới đứng dậy đi ra cổng tìm xe bảo mẫu ngồi lên.

Tài xế thấy cô đột ngột trở về, hơi ngoài dự đoán, “Cô Cố, sao cô về sớm thế?”

“Vâng, tôi thấy không khỏe nên muốn về sớm để nghỉ ngơi ạ.”

“Nếu thế cô xem có cần tới bệnh viện kiểm tra một chút không?”

“Thôi cứ chở tôi về nhà trước đi ạ.”

Bác tài nghe lời phân phó xong cũng không nói gì thêm, tập trung vào công việc của mình.

Cố Ngữ Chân nhắm mắt dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, tâm tình thực ra vẫn chẳng khá hơn được chút nào, ngực còn phập phồng như có gì đó đồn nén làm cô khó thở, anh ấy tới đây chắc hẳn là để gặp Bạch Mạt nhỉ, hai người trông thật sự rất thân thiết.

“Phanh”, phía sau bất ngờ vang lên, cả xe như bị đẩy mạnh về phía trước một cái làm cả người Cố Ngữ Chân theo quán tính cũng lao về phía trước theo.

Tài xe nhìn về phía đằng sau xe, trở nên hoảng sợ vô cùng, “Xong rồi, sao mà đụng phải được cơ chứ?”

Cố Ngữ Chân chị bị va chạm nhẹ mộ cái, cũng quan sát tình hình phía sau, “Là xe bọn họ đụng phải phía sau xe chúng ta.”

Bác tài có hiểu biết nhất định về các loại xe hơi, vừa nhìn một cái đã biết là xe đắt tiền, đắt tới mức khiến người ta giận sôi người, “Xe sang thì sao chứ, đi đứng kiểu gì không biết, mà có khi không phải là chủ nhân của nó cầm lái đâu, thật phiền chết đi được”

Cố Ngữ Chân cũng không trì hoãn thêm, đeo khẩu trang lên rồi trực tiếp xuống xe giải quyết, tới cạnh chiếc xe kia, cô liền gõ cửa xe.

Cửa sổ xe chỉ mở xuống một đoạn, người bên trong nhìn cô với vẻ cao cao tại thượng, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Là Bạch Mạt.

Cố Ngữ Chân không ngờ lại là cô ta, thực sự thấy rất phiền, biết trước cô nàng này sẽ không dễ nói chuyện đâu mà.

Cô nhìn qua khe nhỏ cửa sổ xe, “Xe cô đụng phải xe tôi rồi, xuống đây nói chuyện chút đi.”

Bạch Mạt nhìn qua, nói như ra lệnh, “Chờ trợ lý tới rồi nói.”

Cố Ngữ Chân nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng người nào, “Khi nào thì trợ lý của cô mới quay về?”

Bạch Mạt chẳng nhìn cô, nói chuyện với người ngồi trên ghế phụ, “Thật ngại quá, đụng phải xe người ta rồi.”

Người bên trong không nói một lời, giống như chuyện này chẳng có liên quan gì tới mình vậy.

Bên ngoài hoa viên vẫn nghe văng vẳng được tiếng nhạc nhẹ nhàng, cô không nghe rõ người trong xe nói chuyện gì với nhau, chỉ biết họ hoàn toàn làm lơ sự hiện diện bây giờ của cô.

Cô không thể kiên nhẫn thêm được nữa, trực tiệp vòng qua sau xe, tiến lên mở của ghế phụ.

Người ngồi trên ghế phụ ngửa đầu dựa về phía sau, hai mắt nhắm nghiền, giống như đã uống khá nhiều.

Anh bị làm phiền mà tỉnh lại, trợn mắt nhìn qua, dưới ánh đèn đường làm hình ảnh anh càng trở nên mông lung hơn, khuôn mặt chỉ được chiếu sáng một phần, dưới mắt còn có quầng thâm.

Cố Ngữ Chân vừa nhìn rõ người đó là ai, bao lời muốn nói đều bị chặn cứng lại.

Bạch Mạt thấy hành động của cô thì bực bội, thò hẳn người ra phía trước, giọng nói đầy vẻ tức tối, “Đã nói là chờ trợ lý quay về rồi giải quyết, cô nghe không hiểu sao?”

Cố Ngữ Chân nhìn cô ấy, không còn khách khí nữa, “Bạch tiểu thư, cô không có trợ lý thì không làm được chuyện gì à?”

Anh nghe thế bỗng nhiên cười một cái.

Bạch Mạt bị nói cho nghẹn họng, khuôn mặt tối sầm lại, nếu không phải còn ngại tới người bên cạnh, thì cô thật muốn sỉ vả cho người kia một trận.

Dù sao gặp cũng đã gặp rồi, Cố Ngữ Chân chẳng buồn quan tâm tới cái gì gọi là giữ hình tượng trước mặt anh ấy nữa, cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong vụ này, bất chấp tất cả, “Cô mau xuống đây xem xét tình hình rồi tìm cách giải quyết đi, tôi chẳng có thì giờ cũng chẳng có nghĩa vụ phải chờ cô lớn lên học cách sống độc lập với trợ lý của mình đâu.”

“!” Bạch Mạt quả thực không ngờ Cố Ngữ Chân dám ăn nói kiểu đó với mình, nhưng giận đến mấy cũng chẳng có cách nào phản bác lại, ôm một cục tức mà không sao giải phóng được.

Lý Thiệp cười rộ lên, duỗi tay đẩy cửa xe ra, bước xuống, “Muốn giải quyết chung hay giải quyết riêng?”

Cố Ngữ Chân dừng một chút, tài xe thấy tình hình không ổn cũng vội vàng chạy tới, “Giải quyết chung giải quyết chung đi, còn phải đòi bồi thường bên bảo hiểm nữa, chứ tự chịu không nổi đâu.” Tài xế vội vàng chọn phương án.

Lý Thiệp nhìn qua, “Gọi cảnh sát tới đây đi.”

Không biết có phải do mới uống rượu xong nên mới vậy hay không, giọng nói của anh lúc này dịu dàng hơn bình thường tới mấy phần.

Cố Ngữ Chân cụp mi mắt chớp chớp mấy cái, lui về sau mấy bước, gọi điện thoại, “Kiểm tra cẩn thận một chút sao? Hình như là…” Cô cảm thấy hơi mờ mịt, đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy một biển chỉ dẫn nào, đang sốt ruột thì chợt thấy anh duỗi tay lấy di động.

Tay anh vô tình đụng phải mu bàn tay cô, thiếu chút nữa làm cô đánh rơi cả điện thoại.

Cố Ngữ Chân nhìn anh, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh nhìn qua, vừa hay thấy rõ được hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi của anh, chỉ có …một mình hình ảnh của cô.

Cố Ngữ Chân cảm thấy cả người sởn gai ốc, anh mới uống rượu xong cho nên giọng nói trầm thấp hơn bình thường.

Tiếng du Dương của piano từ đâu vọng tới, như xa như gần lởn vởn bên tai cô.

Lý Thiệp cầm di động của cô nói tỉ mỉ tình hình hiện nay với đầu bên kia, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì.

Cô chậm rãi cụp mắt xuống, đợi Lý Thiệp nói chuyện xong rồi trả lại máy cho cô.

Cố Ngữ Chân nhận lấy điện thoại, vẫn không dám đối diện với anh, cả người hơi cứng ngắc không linh hoạt lắm.

Cảnh sát giao thông rất nhanh đã có mặt ở hiện trường, anh ấy nhìn về phía người ngồi chỗ điều khiển xe lịch sự nói, “Mời xuống xe phối hợp một chút.”

“Không thành vấn đề.” Bạch Mạt không có khả năng gây khó dễ với cảnh sát, lập tức phối hợp xuống xe làm việc.

Bọn họ đứng ở một khu vực khá yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng gió thực nhẹ.

Lý Thiệp lấy bật lửa ra bật mở vang lên một tiếng lạch cạch thanh thúy, anh châm một điếu thuốc, hít vào rồi điệu nghệ nhả ra một làn khói mờ ảo.

Sau một trận yên lặng, Cố Ngữ Chân chủ động lên tiếng trước, “Bạn gái của anh thật xinh đẹp.”

Lý Thiệp cắn lấy điếu thuốc, nhìn cô bằng vẻ bất cần quen thuộc, “Ai cơ?”

Cố Ngữ Chân nói không nên lời, “Có rất nhiều sao?”

Lý Thiệp đột nhiên cười rộ lên, càng nhìn càng cảm thấy anh rất đẹp trai.

Anh không trả lời cô, bộ dạng thong thả như đang nghe một câu chuyện nào đó chẳng liên quan tới mình.

Da đầu cô bị phản ứng của anh làm cho tê rần, bất giác nhớ ra một chuyện, anh vốn dĩ là một kẻ đào hoa cơ mà.

Trước
Chương 39
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,891
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...