Chương 86:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
393
0
Trước
Chương 86
Sau

Cố Ngữ Chân bình tĩnh đọc hết tất cả các bình luận, trên mặt cô không có bất cứ phản ứng khác thường nào.

Tiểu Ngư ngồi bên cạnh thực sự lo lắng cho cô, vội vàng rút một tờ khăn ướt đưa qua, “Chân Chân. Chị không sao chứ, cái trán của chị đỏ quá nè.”

Cố Ngữ Chân duỗi tay che cái trán lại, cô vừa đụng tới chỗ da thịt bị chai nước kia đụng trúng, liền phát hiện nó thế mà đã sưng to lên.

Cô đè nén ủy khuất ở trong lòng, cố kìm lại không khóc, lắc lắc đầu, giọng nói đã có chút khan khan, “Chị không sao.”

Cô lấy khăn ướt lau mặt, di động bên cạnh rung lên.

Cố Ngữ Chân nhìn tên người hiện thị trên đó, không muốn để ý tới nó nữa.

Điện thoại vẫn rung lên liên tục, cô cũng mặc kệ nó tự ngắt thì thôi.

Màn hình điện thoại của cô chỉ mấy giây sau lại sáng lên, vẫn là người kia gọi đến.

Cố Ngữ Chân thẳng tay ấn nút từ chối nghe.

Tiểu Ngư run sợ, cô ấy không phải không biết Cố Ngữ Chân đang bận rộn đi theo ai, cô ấy cũng biết Trương Tích Uyên chịu ký hợp đồng với Cố Ngữ Chân chính là bởi vì có sự ra mặt của Lý Thiệp, cô vốn dĩ cho rằng Cố Ngữ Chân và người đó đã sớm kết thúc, không ngờ đi một vòng lớn, hai người bọn họ lại trở về bên nhau.

Lý Thiệp vừa nhìn đã thấy là kiểu đàn ông công tử ương ngạnh, nếu như anh ta gọi tới nhất định Cố Ngữ Chân phải tiếp, nếu không bọn họ sẽ lại cãi nhau.

Tiểu Ngư rất lo lắng, rốt cuộc Ngữ Chân có thể đi tới bước này trong giới giải trí, hoàn toàn là do có sự hộ tống của Lý Thiệp mới làm nên chuyện, nếu bây giờ cô ấy tỏ thái độ với vị kia, tương lại khó lòng đảm bảo được rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Cô ấy lăn lội trong giới này cũng không phải mới chỉ một sớm một chiều, mấy chuyện thế này đã thấy qua không ít, Ngữ Chân và đại thiếu gia nhà họ Lý đó, nói thân mật thì cũng thân mật, cũng có thể sẽ xảy ra cãi vã bất hòa như các cặp đôi nam nữ khác, nhưng suy cho cùng với mối quan hệ của bọn họ, Cố Ngữ Chân vẫn là không nên nổi tính cáu kỉnh với vị đại gia kia, người ta có quyền, có tiền, vẫy tay một cái là có tới vài chục, hay vài trăm cô gái giống với Cố Ngữ Chân xuất hiện ngay, đến khi đó người thiệt không phải vẫn chỉ là Cố Ngữ Chân hay sao?

“Chân Chân, chị không nghe máy của vị kia, thực sự không sao chứ?”

Đương nhiên không thể nào có chuyện không sao được, Lý Thiệp gần đây càng lúc càng kỳ quái, bất kể cô ăn cơm hay ngủ nghỉ, anh đều muốn gọi điện tới kiểm tra một chút.

Nếu như cô không chịu nghe máy của anh thì kiểu gì cái người này cũng sẽ nghĩ ra cách trừng phạt cô thôi, nhưng mà ở thời điểm hiện tại, Cố Ngữ Chân căn bản không muốn lo lắng tới vấn đề này.

Cô cảm nhận đươc một sự dớp dính nhão nhão trên má rất khó chịu, cô nhìn tài xế phía trước nói, “Phiền cậu chở tôi về nhà bên kia của mình, hôm nay tôi muốn ở bên đó nghỉ ngơi.”

Tài xế cũng là người của Lý Thiệp, nhưng anh ta nào dám chống đối lại lời của Cố Ngữ Chân.

Xe rất nhanh đã chạy tới nơi, Tiểu Ngư đang muốn lên tiếng khuyên nhủ Cố Ngữ Chân, di động cô đúng lúc này lại nhận được cuộc gọi của vị kia.

Cô ấy căn bản không dám chậm trễ một phút giây nào, ngay lập tức nhận máy.

Giọng nói của vị kia rất trầm, rõ rành anh ta đã tức giận rồi, “Cô ấy đang làm gì?”

Tiểu Ngư liếc nhìn Cố Ngữ Chân một cái, cô ấy cũng đã đoán được ai đang gọi điện cho Tiểu Ngư, Cố Ngữ Chân mặc kệ hai người bọn họ, trực tiếp mở cửa xe đi xuống.

Tiểu Ngư chỉ dám nói đúng sự thật, “Chân Chân tỷ vừa rồi bị một fans nam tấn công, ở trên mạng, mọi người cũng đang thi nhau bôi nhọ chị ấy….”

Lý Thiệp tạm dừng một chút, anh rõ ràng chẳng hề hay biết chuyện trên mạng kia, Lý Thiệp mới trở về sau một cuộc thương thảo làm ăn, trên người vẫn còn đang mặc tây trang, đeo giày da chỉnh tề, anh cứng nhắc cầm lấy chìa khóa trên bàn, nghĩ ngợi một hồi rồi nói với Tiểu Ngư, “Để cô ấy nghe máy đi.”

Tiểu Ngư nhận lệnh, vội vàng đuổi theo Cố Ngữ Chân, “Chân Chân, chị nghe máy của ngài ấy đi.”

Cố Ngữ Chân không quay đầu lại mặc kệ người bên kia có nghe được hay không, cô nói thẳng với Tiểu Ngư, “Em cứ bảo tôi không có ở đây.”

Lý Thiệp ở bên này đã nghe được giọng nói của Cố Ngữ Chân, anh vẫn im lặng.

Tiểu Ngư rất sợ làm phật ý vị thái tử gia, nhưng cô ấy cũng không thể làm trái ý của Cố Ngữ Chân được, đành làm theo lời cô ấy nói, “Lý tiên sinh, tâm trạng chị Chân đang không được tốt lắm, anh đừng để ý nhé…”

Lý Thiệp trầm mặc một lát, sau đó bình tĩnh hỏi lại, “Hôm nay có ai tới tìm cô ấy không?”

Tiểu Ngư lập tức hiểu được ý anh, “Không có ạ, anh Tích Uyên không có tới, chị Chân Chân vẫn luôn bận rộn quay phim, không có tiếp xúc với người lạ nào cả ạ, chỉ là…chỉ là lúc chúng tôi tan làm, có một người đàn ông là fans cuồng của chị Chân đột ngột xuất hiện, sau đó còn ném chai nước vào chị Chân nữa.”

Tiểu Ngư không dám nói toàn bộ tình huống lúc đó cho anh ấy nghe, cô chỉ chọn ra một số chi tiết để kể lại với anh, cũng tận tình tránh đi việc mọi người đang chửi bới Cố Ngữ Chân là kẻ thứ ba để tránh đụng chạm tới Lý Thiệp, cô nghĩ rằng vị kim chủ hẳn là không thích nghe chuyện này đâu.

“Người đó đang ở đâu rồi?”

“Bị Côn ca áp giải tới đồn công an báo án rồi ạ.” Tiểu Ngư nhanh nhẹn trả lời.

“Đã biết.” Lý Thiệp cúp điện thoại.

Tiểu Ngư bấy giờ mới có thể thả lỏng tâm tình, nhưng cô đoán là người đàn ông đụng tới chị Chân kia hẳn sẽ không có được kết cục tốt.

Cô ấy chợt nghĩ, bản thân mình chỉ có nói chuyện điện thoại với Lý Thiệp một lần này thôi mà đã căng thẳng như vậy, sợ trái sợ phải, chỉ lo không để ý lại nói sai câu nào chọc giận anh ta, chị Chân theo Lý Thiệp một thời gian dài như vậy, không biết còn vất vả tới cỡ nào nữa, thậm chí cô ấy còn dám nháo lên với Lý Thiệp một trận đó…uhm chị mình quả thật là một người có bản lĩnh ấy chứ nhỉ.

Cố Ngữ Chân xuống xe đi thẳng lên trên nhà, vừa mở cửa đã thấy mẹ Cố đã tới đây đợi cô từ bao giờ.

Cô ngây ngẩn cả người, nhìn bên cạnh mẹ Cố còn có cả ba Cố cũng đã đến.

“Mẹ, sao ba mẹ lại đột ngột tới đây ạ?”

Mẹ Cố không nói gì thêm, im lặng khép cửa cho cô, khuôn mặt bà vô cùng âu sầu.

Ba Cố đứng lên tới gần cô, sắc mặt vô cùng không tốt, “Chúng tôi không tới thì làm sao biết được chị ở chỗ này đã làm ra cái chuyện tốt lành gì!” Giọng của ba Cố vô cùng nghiêm khắc, “Chị nói cho rõ ràng xem nào, chị rốt cuộc có làm công việc nào đứng đắn không, chị với cả tên vãn bối nhà ông nội Lưu kia chung quy lại là mối quan hệ như thế nào?”

Mẹ Cố thấy Tiểu Ngư cũng đi lên, vội kéo ba Cố lại, “Đi vào bên trong rồi nói, đừng đứng ở ngay ngoài cửa hò hét như thế này, con gái dù sao cũng đã trưởng thành rồi, cũng cần mặt mũi chứ.”

Ba Cố lạnh giọng, “Con gái bà làm ra những chuyện này còn chưa đủ mất mặt hay sao, nếu như nó sợ mất mặt, còn chút liêm sỉ, thì không đời nào lại hành động đốn mạt như thế đâu, bây giờ thì hay rồi, cả nước này đều biết chị đã làm ra cái chuyện mất nết gì!”

Cố Ngữ Chân hốc mắt đỏ bừng, ba cô chưa từng nặng lời với cô như thế này bao giờ, lần này ông thực sự tức giận thật rồi.

Cố Ngữ Chân từ nhỏ đã là một đứa bé hiểu chuyện, không thể giấu diếm được cha mẹ chuyện gì, nên là cô đã thành thật khai báo đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện với ba cô, “Con…con…nợ anh ta rất nhiều tiền ạ…”

Ba Cố thế nhưng lại chưa từng nghĩ tới lý do lại là chuyện này, “Chị thiếu người ta bao nhiêu tiền, tại sao lại thiếu người ta nhiều tiền như thế?”

Cố Ngữ Chân không nói ra được, con số này chỉ sợ sẽ làm hai vị lão gia này nhà cô sốc tới mức đứng không vững.

Nhưng cô vẫn là một em bé ngoan trong mắt cha mẹ, từ nhỏ đã được hai ông bà Cố dạy bảo vô cùng nghiêm khắc.

Ba Cố thấy cô không trả lời, liền đoán được con số kia hẳn là không hề nhỏ, “Về sau chị không cần làm cái nghề này nữa, cái gia đình này không thể bị chị làm cho mất mặt thêm được, chị nhìn xem bây giờ trên mạng người người nhà nhà nói chị còn ra cái thể thống gì không! Chị thiếu người ta bao nhiêu tiền, cũng không thành vấn đề, cùng lắm thì chúng ta bán đi căn nhà Tổ, sau đó dùng số tiền ấy để trả nợ cho người ta, nhưng chị nhất định phải hứa với chúng tôi một chuyện, sau này không được phép gặp lại người kia nữa, nếu như chị không nghe lời, tôi chắc chắn sẽ đánh gãy chân chị, chị biết không!!!”

Cố Ngữ Chân còn chưa kịp tiêu hóa hết lời ba Cố nói.

Bán đi căn nhà Tổ, chỉ vì một người mà cô thích, cái giá này…thực sự có xứng đáng hay không…

Ba Cố tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng ai nấy đều nhìn ra được ông chẳng qua là đang thương xót cho con gái mình, cũng rất khó chịu khi phải bán đi cơ ngơi của tổ tiên để lại, ông làm như thế chẳng khác nào đang phạm tội bất hiếu với các vị bề trên nhà họ Cố, lúc trước có bao nhiêu người tìm tới ông để hỏi mua nhà Tổ, dù bọn họ trả giá cao tới thế nào, ông đều một mực từ chối, nhất quyết muốn giữ lại tâm huyết của tổ tiên mình, hiện tại, lại chỉ vì một lần trót dại của con gái, mà ba Cố lại phải làm một việc thẹn với lòng, bất kính với gia tiên…

Cố Ngữ Chân trở về phòng mình, điện thoại cô đúng lúc này nhận được một tin nhắn, rất ngắn gọn, chỉ có ba chữ, “Nhận máy đi.”

Cố Ngữ Chân nhìn chằm chằm nó cả nửa ngày, rồi quyết định xóa đi.

Cô lên mạng kiểm tra, mới phát hiện đã có không ít sự việc lớn nhỏ của anh và Trương Tử Thư bị người qua đường đào lên.

“Cái quán bar LZ kia ấy, chắc mọi người cũng không xa lạ gì đâu ha, rồi cả mấy lĩnh vực khác như trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn…vị soái ca kia đều tham gia cả, nghe nói Cố Ngữ Chân đã yêu thầm anh ấy từ hồi còn học cấp ba rồi, lúc đó anh ấy cũng đã có bạn gái, mà cô ta còn ở sau lưng cô gái đó lén câu dẫn anh ấy rất nhiều lần.

Cũng may là đối với Lý Thiệp, người bạn gái kia của anh ấy chính là bạch nguyệt quang, là thanh mai trúc mã, nói tóm lại, là một người khó lòng mà thay thế được trong lòng anh ấy, ngay cả tên quán bar cũng là tên viết tắt từ tên phiên âm của hai người bọn họ ghép lại mà, tình cảm thực sự rất tốt, Cố Ngữ Chân nói đúng ra chỉ là một sự cố thôi, do cô ả chủ động dâng mình tới tận cửa, đàn ông mà, suy cho cùng đôi lúc sẽ không cưỡng lại được cám dỗ…cho nên sự tình mới thành ra như vậy, đúng là cái đồ không biết xấu hổ.”

Bên cạnh tin này còn có rất nhiều cái câu chuyện bên lề khác, thậm chí một câu chuyện còn được thêu dệt thành nhiều phiên bản khác nhau, râu ông nọ cắm cằm bà kia, ngay cả cái tin Cố Ngữ Chân từng chia sẻ bản thân đã thích một người mười mấy năm cũng bị dân mạng đào lại, móc mỉa. Những bức ảnh chụp của Trương Tử Thư và Lý Thiệp ở Paris cũng được mọi người chia sẻ rầm rộ, họ còn ghé vào trang cá nhân của Trương Tử Thư và để lại lời nhắn.

“Vị hôn thê của anh ấy thực sự rất xinh đẹp, tôi đã hiểu vì sao mà cô gái này lại trở thành bạch nguyệt quang nhớ mãi không quên trong lòng Lý Thiệp rồi.”

“Tôi lúc trước còn là fan của Cố Ngữ Chân nữa chứ, lại còn nhiệt tình ủng hộ couple Lý Thiệp – Cố Ngữ Chân, nghĩ lại mà bây giờ còn ghê tởm chính mình đây này, tự cảm thấy bản thân thất đức vô cùng, hóa ra couple trong mộng của tôi lại là tổ hợp tra nam tiện nữ, ọe, buồn nôn chết mất.”

“Cố Ngữ Chân lấy cái gì ra mà sánh được với cô bạch nguyệt quang này, người tinh khôn sẽ biết nên chọn thế nào mới là tốt nhất.”

“Cô gái này vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê các, nếu như phải gả cho cái lại hoa hoa công tử này, đúng là đáng tiếc chết mất thôi.”

“Cái vụ lấy tên kia ấy, đúng là rung động thật, tôi mà là cô bạch nguyệt quang này nhé, tôi cũng sẽ bị làm cho cảm động thôi, có điều, đàn ông ấy à…luôn có thể phân tách thật rõ giữa làm yêu và làm tình.”

Cố Ngữ Chân đọc hết tất cả những thứ này nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Cô ghé qua trang cá nhân của Trương Tử Thư.

Cũng đã một thời gian rồi không thấy cô ấy cập nhật tin gì mới, có khi Trương Tử Thư còn chưa biết được mấy chuyện trên mạng này, cho nên mới im hơi lặng tiếng như thế, cô ấy cũng đã ẩn đi tất cả các bài đăng trước đó rồi.

Có điều mấy trạng thái bình luận khác của Trương Tử Thư vẫn bị cư dân mạng nhanh tay chụp lại được rồi lưu truyền rộng rãi.

“Tỷ tỷ xinh đẹp ơi, đừng nghe lời ngon tiếng ngọt của tra nam dụ dỗ, chị hãy cùng hắn chia tay đi!”

“Cố Ngữ Chân chính là cái đồ vô liêm sỉ, vẻ ngoài xinh đẹp thì có ích gì chứ, nội tâm xấu xí như thế, chung quy lại vẫn ghê tớm người khác mà.”

“Chị gái à, chị ngàn vạn lần đừng có chia tay nha, anh ấy yêu chị nhiều năm như thế, chị có thể đợi một thời gian cho đôi bên cùng bình tĩnh lại, sau đó tính kế trả thù kẻ xấu một chút, rồi hai người lại yêu lại từ đầu, chị mà chia tay là trúng ngay kế ly gián của cô ả kia đấy.”

“Chị thật sự rất xinh đẹp nha, nhìn cứ như công chúa vậy á, khó trách sao vị soái ca kia lại nặng lòng với chị như vậy.”

Trương Tử Thư không có động thái phản bác nào lại càng thu hút thêm được nhiều sự hảo cảm của người qua đường, trong khi đó Cố Ngữ Chân lại trở thành chuột bọ trong mắt người ta, bị mọi người ghê tởm, khinh thường và dọa đánh dọa giết.

Tất cả những bình luận mới nhất ở tài khoản của Cố Ngữ Chân đều tệ hại tới không thể xem được.

“Người ta là thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật, cô có đi xách dép cho người ta cũng không xứng đâu, đồ kinh tởm ạ.”

“Cô gái đó trông thôi đã thấy là một cô gái thùy mị nết na rồi, kiểu được người nhà bảo bọc dạy dỗ vô cùng cẩn thận ấy, nên chưa từng có cơ hội tiếp xúc qua với kẻ nào không biết xấu hổ như Cố Ngữ Chân này.”

“Người nhà cô ấy khẳng định đau lòng chết mất, công chúa nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay lại bị người ta khinh dễ như vậy, vị soái ca kia cũng nhất định là đã biết hối hận rồi, Cố Ngữ Chân, cái loại vô đạo đức như cô không sống lâu được đâu!”

Cố Ngữ Chân không dám đọc tiếp nữa, cô tắt di động, hốc mắt đều đã đỏ bừng, nhưng cô lại không khóc được, cảm xúc cũng giống như nước mắt của cô giờ phút này đều đã khô cằn rồi.

Điện thoại của cô lại rung lên một trận.

Cố Ngữ Chân nhìn người gọi đến, đợi một lúc lâu mới quyết định ấn nghe.

Lý Thiệp không nghĩ cô sẽ nhận điện thoại, cho nên cô nghe mãi cũng không thấy người ở đầu dây bên kia nói gì.

Cố Ngữ Chân cũng im lặng, mắt đỏ bừng nhìn chăm chăm màn hình.

Điện thoại an tĩnh một hồi sau mới thấy Lý Thiệp mở miệng, “Chuyện người đàn ông kia tôi đã xử lý tốt rồi, sau này, tôi sẽ cử thêm ba người vệ sĩ đi theo hộ tống em, bên cạnh em chỉ có mỗi một người trợ lý là không đủ.”

Cố Ngữ Chân chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này, “Chuyện của tôi không cần anh quản.”

Lý Thiệp bên kia tạm dừng một chút, mới nói tiếp, “Cố Ngữ Chân, em cứ nhất định muốn náo loạn với tôi đúng không?”

“Tôi náo loạn anh?” Cố Ngữ Chân hỏi xong câu này, cô cảm thấy bản thân mình như kiệt sức rồi, “Anh kêu tài vụ của anh tới tìm tôi đi, số tiền tôi nợ anh bây giờ tôi có thể trả rồi.”

Lý Thiệp bên kia an tĩnh thật lâu, trong điện thoại truyền tới âm thanh anh kéo cà vạt của mình, giọng anh thấp tới cực điểm, vừa trầm vừa lạnh lẽo, “Ai cho em tiền?”

“Chuyện này liên quan gì với anh, chỉ cần tôi có thể trả tiền đầy đủ cho anh không phải là được rồi sao?”

Lý Thiệp kéo phắt cà vạt ra ném ở trên giường, chỉ nghe qua điện thoại thôi cũng đủ biết anh đang tức giận tới cỡ nào, “Tôi hỏi lại một lần nữa, là ai cho em tiền? Nếu như để tôi biết được người đó là Trương Tích Uyên, em đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện được tiếp tục đi đóng phim nữa!”

Cố Ngữ Chân không kìm nổi ủy khuất trong lòng mình, vừa khóc nức nở, vừa nói với anh, “Chuyện này không liên quan gì tới người khác cả, là ba tôi nói, ba tôi sẽ bán nhà tổ đi để trả nợ cho anh, vừa lòng anh chưa!”

Lý Thiệp mất một lúc mới phản ứng lại Cố Ngữ Chân, “Em nói như vậy là có ý gì?”

“Ý của tôi chính là, tôi không muốn làm nhân tình của anh, tôi cũng không làm kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của người khác, anh vì sao lại đối xử với tôi như vậy, anh có biết bao nhiêu người trên mạng đang nói về tôi thế nào không, tôi cũng là con người mà, Lý Thiệp, anh không cần phải lấy tôi ra để chứng tỏ cho cô ấy thấy cô ấy đối với anh quan trọng thế nào! Tôi biết anh thích cô ấy, tôi cũng đã chủ động rời đi để hai người có thể quang minh chính đại ở bên nhau, như thế còn chưa đủ ư? Tôi đã làm cái gì sai, tôi tại sao lại chịu đựng người khác vũ nhục mình như vậy, anh có biết không hả, anh có biết tôi ở trong mắt mọi người đã biến thành cái loại người gì không, thế nhưng…thế nhưng…tôi thật ra không có làm gì cả mà!”

Cố Ngữ Chân khóc sắp hỏng mất, cô căn bản không thể nào ngăn được nước mắt mình dừng lại, như đê sông bị sóng trào đập vỡ, cảm giác thất bại tới tuyệt vọng này khiến cô hoàn toàn mất khống chế, cô không chịu nổi…cô thực sự không chịu nổi…

Lý Thiệp trầm mặc thật lâu mới lên tiếng giải thích với cô, “Tôi với Trương Tử Thư đã chia tay nhau từ khi còn học cấp ba rồi, em không phải là kẻ thứ ba, chuyện tôi có bạn gái chẳng qua là tôi lừa em thôi, tôi không có người khác, tôi chỉ là tức giận khi thấy em và Trương Tích Uyên ở bên nhau.”

Cố Ngữ Chân nghẹn ngào, “Bất luận chuyện của hai người là thật hay giả, tôi cũng không cần anh phải giải thích với tôi, Lý Thiệp, tôi cầu xin anh, hãy buông tha cho tôi.”

Lý Thiệp chỉ trong một cái nháy mắt đã cảm nhận được một sự đau đớn sâu sắc thấu tâm can.

Cố Ngữ Chân thấy trước mắt mình chỉ là một mảnh mơ hồ, đoạn tình cảm này, vốn đã định sẵn người thua cuộc là cô, tự cô đã khiến bản thân mình chật vật tới không thể nhìn nổi.

Nếu như lúc ấy cô biết trước sẽ có ngày hôm nay, cô nhất định sẽ không tới gần anh ấy.

Cô càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nước mắt thi nhau rời xuống từng giọt từng giọt làm ướt lạnh cả khuôn mặt cô.

Cô trực tiếp ngắt điện thoại.

Lý Thiệp nhìn cuộc gọi bị ngắt quãng không nói một lời.

Vương Hạo nhìn biểu cảm này của anh, vội vàng báo cáo, “Ông chủ, tình huống trên mạng kia, tôi nhất định xử lý tốt.”

“Xử lý?” Lý Thiệp ngẩng đầu nhìn qua, hiển nhiên là muốn trút giận nên người bên cạnh, “Cậu nói tôi nghe xem cậu định xử lý như thế nào?”

Vương Hạo không trả lời được, kỳ thật anh ấy chỉ nghĩ sẽ thuê người xóa ảnh, xóa bài viết, xóa bình luận, rồi bỏ tiền ra đẩy một bài khác lên làm thế thân, áp lại sự xôn xao của dư luận.

Rốt cuộc thì mấy chuyện này càng tẩy càng đen, người ta sẽ chỉ tin vào những gì người ta muốn tin mà thôi, huống hồ nhân vật chính lại dính rất nhiều phốt như Cố Ngữ Chân, đương nhiên chuyện tẩy trắng cho cô ở hiện tại đâu có dễ dàng như vậy.

Vương Hạo dự định làm như thế, nhưng đối mặt với Lý Thiệp giờ phút này, anh ta lại không thể nói ra lời, dựa vào tâm tình hiện nay của ông chủ, anh mà thành thật nêu ý kiến đó của mình ra với Lý Thiệp thì chẳng khác nào tự tay đẩy mình vào đường chết.

“Ông chủ, anh có muốn tôi tìm Cố tiểu thư hỏi thăm ý kiến của cô ấy một chút không, để xem cô ấy hy vọng chúng ta xử lý chuyện này như thế nào?”

Lý Thiệp nhớ lại vụ bạo lực mạng lần trước của cô, huyệt thái dương chợt nảy lên mấy cái liền, “Đi gọi luật sư tới đây ngay!”

Trước
Chương 86
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,398
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 670
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...