Cố Ngữ Chân có chút nghi hoặc, cô nghĩ tin nhắn này chỉ là anh tùy tiện gửi cho cô thôi nhỉ.
Cô trầm ngâm một hồi mới nhắn lại một câu, “Em có việc rồi, không đi đâu.”
Tin nhắn này được gửi đi, rất lâu sau Lý Thiệp cũng không trả lời cô, có lẽ là anh chỉ tùy tiện gửi cho cô thật.
Cố Ngữ Chân đọc mãi mấy chữ ấy, nhớ tới ngày hôm qua anh nói hai người sẽ trở về làm bạn, cho nên cô quyết định kéo số điện thoại anh ra khỏi danh sách đen.
Cô Ngữ Chân lại nhớ tới việc mình đưa anh về nhà, rồi hình anh Lý Thiệp an an tĩnh tĩnh làm theo những lời cô nói, anh thật giống như một đứa trẻ vậy, một em bé ngoan.
Cô không nhịn được mà bật cười, nhưng lại chợt nhớ ra mối quan hệ hiện nay của hai người, nụ cười trên môi liền vụt tắt, cô cất điện thoại đi, không xem nữa.
Sau khi về đến nhà, ba Cố đưa cho cô xem giấy tờ nhà mà người nhà họ Lý mang đến.
Mẹ Cố nói, “Nhà tổ cũng đã lấy về rồi, ba mẹ cũng nên về quê thôi.”
Ba Cố như có điều còn băn khoăn, nhìn Cố Ngữ Chân nói, “Chân Chân, thứ này chúng ta có thể nhận được không thế, liệu bên nhà đó còn ra điều kiện gì không?”
Thành thật mà nói dù sao thì chuyện cậu ta tiêu tiền cho con gái ông cũng là sự thật, số tiền lớn như thế, vậy mà chỉ đơn giản nói một câu không cần trả là không cần trả thật ư, ngay cả bây giờ khi giấy tờ nhà tổ đã nằm trong tay của ông rồi, ba Cố thật ra vẫn không thể yên tâm.
Cố Ngữ Chân nhìn tập tài liệu kia, nhớ tới tin nhắn vừa rồi Lý Thiệp gửi tới cho cô, hẳn là anh đã thực sự xem cô là một người bạn bình thường, chuyện đối phó với Trương Tích Uyên kia, anh cũng đã quyết định thu tay lại, nên vấn đề nhà cửa này anh hiển nhiên sẽ không so đo với cô nữa.
Cố Ngữ Chân lắc đầu, “Nếu như anh ấy muốn lấy thì sẽ chẳng có mang giấy tờ đến tận nhà trả lại cho chúng ta thế này đâu ạ, ba à, ba cứ yên tâm nhận lấy đi ạ.”
Ba Cố thở dài một hơi, ông cũng không biết nên nói như thế nào, ông thật chẳng nhờ lá gan của Hoàng Mân lại nhỏ như thế, vừa lâm trận đã quyết định rút lui, ngược lại là cái cậu mà ông chẳng thấy ưa gì mấy, cậu ta bề ngoài cũng không phải kiểu người thích ra vẻ, là một người đàn ông nói được làm được, việc cậu ta đưa người nhà tới đây chào hỏi nhà họ Cố một phen cũng đã phần nào cho ba Cố thấy được quyết tâm của bản thân cậu ta.
Lý Thiệp để mà đem ra so sánh với Hoàng Mân thì đúng là hơn ở rất nhiều điểm.
Ba Cố nhất thời không còn muốn can thiệp vào chuyện chung thân đại sự của con gái mình nữa, ông sợ ánh mắt mình sẽ nhìn sai, dẫn tới kết quả chọn sai người, làm hại cô nương nhà mình.
Ba Cố tự hỏi trong lòng một lát, sau đó liền quyết định, “Nếu đã như vậy, ba mẹ cũng muốn sớm về quê nhà, cũng không thể bỏ mặc nhà cửa không ngó ngàng gì lâu như thế, ít nhiều gì cũng cần phải có người ở đó chứ.”
Cố Ngữ Chân nghe vậy gật gật đầu, chuyện ký hợp đồng của cô với đoàn đội mới cũng sẽ không thể một sớm một chiều mà bàn xong được, vừa hay cô có một khoảng thời gian trống để về quê bầu bạn với cha mẹ mình.
Trương Tích Uyên rất mau đã giúp Cố Ngữ Chân sắp xếp cuộc hẹn với đoàn đội mới, có một kịch bản tốt vừa hay cũng đang tìm kiếm ứng cử viên, độ hot cũng rất khả quan, mấy tin tức gần đây của Cố Ngữ Chân cũng không phải là chỉ hoàn toàn gây bất lợi cho cô, nhờ có chúng mà mức độ nổi tiếng của cô cũng được bảo trì, đặc biệt còn có sự đầu tư của Lý Thiệp, cho nên có rất nhiều bên đã không chậm trễ muốn tìm cách hợp tác cùng anh, tin tức này đã sớm được lan truyền trong giới, càng ngày càng có nhiều người chú ý tới Cố Ngữ Chân hơn, rất nhiều tài khoản được thành lập bởi fan couple của hai người đã dừng hoạt động từ lâu chỉ chờ một ngày cơ hội chín muồi để tái khởi.
Đoàn đội quản lý mới kia sau khi gặp cô rồi cũng không có biểu hiện muốn hợp tác gì, hiển nhiên là bọn họ còn muốn thảo luận thêm với người khác nữa, Cố Ngữ Chân ngoài chờ đợi ra cũng không có lựa chọn nào khác.
Cô đang chuẩn bị lái xe về nhà, điện thoại lại rung lên, là Lý Thiệp gửi tin nhắn cho cô.
Cố Ngữ Chân đọc tin nhắn mà hơi đốn đốn, trong mấy ngày này, anh đã liên tiếp muốn hẹn cô ra ngoài, nếu không phải là mời cô đi ăn thì cũng là muốn rủ cô đi chơi đâu đó, có điều anh đều bị cô cự tuyệt tất cả, việc này khiến cô cảm thấy hơi ngại ngùng với anh, đặc biệt là sau khi cô biết được anh đã mua lại và trả lại nhà tổ cho mình.
Cô nhìn di động mà do dự, sau đó vẫn gửi đi một tin nhắn quen thuộc, “Em bận rồi, để khi khác nhé.”
Lý Thiệp không trả lời cô, một lát sau, Cố Ngữ Chân lại nhận được một cuộc gọi, cô nhìn dãy số này thật lâu mới ấn nghe, nhưng lại không nói gì cả.
Ở phía bên Lý Thiệp, hình như anh đang nói chuyện với ai đó, không để ý cuộc gọi đã được kết nối.
Cô cứ thế yên lặng đợi anh, phải tới một lúc sau, Lý Thiệp mới phát hiện ra cô đã nghe máy, anh chậm rì rì nói chuyện, “Em lại bận chuyện gì?”
Cố Ngữ Chân sựng lại, không trả lời được anh, gần đây cô hầu như đều nghỉ ngơi, chính là cái kiểu ăn không ngồi rồi đó, không có việc gì phải làm cả.
Lý Thiệp trầm mặc một lát, “Cố Ngữ Chân, em có thật sự coi anh là bạn em không thế?”
“Đương nhiên rồi.” Cố Ngữ Chân vội vàng trả lời.
“Nếu thế thì tại sao mỗi lần anh hẹn em đi chơi em đều từ chối cả?” Lý Thiệp thong thả nói chuyện với cô, tựa như anh không cảm thấy việc làm bạn với người cũ có vấn đề gì cả.
Cố Ngữ Chân bị anh làm cho nghẹn lời.
Lý Thiệp như nghĩ đến điều gì đó, “Có phải em vẫn còn để ý chuyện trước đây không?”
“…Em đâu có.” Cố Ngữ Chân trả lời khi trong đầu còn chưa kịp nghĩ xong, cô thực sự không có cách nào thản nhiên được như anh.
Lý Thiệp yên lặng một hồi mới nói tiếp, giọng anh thoáng trầm xuống, tính tình anh vốn là kiểu nghĩ gì nói nấy, vô cùng thẳng thắn, “Là em chủ động đề nghị chúng ta làm bạn, nhưng bản thân em lại chẳng hề coi anh là người bạn thực sự của em, nào có ai làm bạn như em không, lần em hẹn cũng đều không muốn ra ngoài gặp mặt bạn mình như thế.”
Cố Ngữ Chân cắn cắn môi, lập tức mở miệng, “Các anh đang ở chỗ nào, em tới ngay đây.”
Bên phía Lý Thiệp hơi ầm ĩ, nghe được lời này của cô, trong điện thoại liền truyền tới tiếng cười của người nào đó, “Anh đợi em.”
Cố Ngữ Chân buông điện thoại xuống, cô ngồi ngây ngốc trong xe đợi Lý Thiệp chạy qua, chẳng bao lâu cô liền thấy anh gửi cho mình một cái định vị, chỗ này thế nhưng lại là một chốn ăn chơi, nhậu nhẹt, đi dạo,…cái gì cũng có.
Cố Ngữ Chân có chút nghi hoặc, cô cảm thấy nơi này không giống với những nơi mà anh và bạn bè của anh thường tụ tập cho lắm.
Bình thường mấy người Lý Thiệp nếu như không đi cưỡi ngựa, thì cũng là đua xe, hoặc chơi đánh bóng, sẽ không bao giờ hẹn nhau tới một nơi náo nhiệt kiểu kia đâu.
Cố Ngữ Chân lái xe thẳng tới chỗ Lý Thiệp gửi cho cô, cô vừa xuống xe đã nhìn thấy Lý Thiệp đang đứng chờ sẵn ở đó đợi mình.
Anh đứng dưới gốc cây chơi điện thoại, quần áo đơn giản thoải mái, tóc mái đằng trước hơi rũ xuống che khuất đi trán anh và một phần lông mày, hình ảnh này của anh khiến Cố Ngữ Chân nhớ tới Lý Thiệp hồi còn là bạn cùng bàn với cô.
Trên sân thể dục của nhà trường có rất nhiều cây, mùa hè tới, cây xanh tốt tươi, giang rộng những cánh tay che nắng cho các cô các cậu học trò.
Anh mỗi lần đánh bóng xong thường sẽ đứng dưới một tán cây mà uống nước, thi thoảng có một trận gió thổi tới thổi bay tóc mái anh lên, để lộ khuôn mặt đẹp tới mức sáng chói như mặt trời, hấp dẫn không biết bao nhiêu nữ sinh trong trường phải dõi mắt trông theo.
Anh lại giống như không để ý, chỉ thấy chán chết đi được, rồi như cảm nhận được cô đang nhìn mình, anh liền ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt cười với cô một cái.
Cố Ngữ Chân nhìn thấy anh cười, trái tim trong lồng ngực không tự chủ mà đập một cách gấp gáp, cũng may cô còn đeo thêm một chiếc kính râm, có thể giúp cô che giấu đi được tâm tình của mình.
Cô đi tới chỗ anh, lúc đó mới phát hiện ở chỗ này chỉ có một mình Lý Thiệp đang đứng, “Những người bạn khác của anh đâu?”
Lý Thiệp hạ mi mắt, “Ai cơ?”
Cố Ngữ Chân chần chờ, “Chỉ có anh với em thôi à?”
“Đi ăn cơm còn muốn dẫn theo nhiều người làm gì?” Lý Thiệp cà lơ phất phơ nói chuyện.
Cố Ngữ Chân thoáng dừng lại, cô nhìn anh bỗng cảm thấy mất tự nhiên, chỉ có hai bọn họ đi ăn đi chơi, thì tính là gì đây?
Lý Thiệp thấy vẻ mặt cô ngưng trọng, bỗng nhiên cười ra tiếng, “Anh đùa đấy, em thế mà cũng tin à?” Anh nói rồi xoay người đi về phía trước, “Đi thôi, người đều đến đủ rồi, chỉ thiếu mình em.”
Cố Ngữ Chân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, nếu như thực sự chỉ có hai người cô cũng không biết phải đối mặt với một người bạn như anh thế nào?
So với cô, Lý Thiệp hiển nhiên là người có kinh nghiệm hơn trong chuyện này, từ bạn bè trở thành người yêu, rồi từ người yêu lại biến thành bạn bè, anh có thể mau chóng thích ứng được với trạng thái mới của bọn họ, nhưng Cố Ngữ Chân lại không có cách nào làm được giống như anh, ngay cả bây giờ, cô cũng không biết phải nói chuyện với Lý Thiệp kiểu gì mới phù hợp.
Cố Ngữ Chân đi theo Lý Thiệp vào trong, bên trong là một cái tiểu viện, vị trí này cũng không phải là dễ tìm, quán này chắc chỉ tập trung phục vụ khách quen thôi nhỉ.
Cố Ngữ Chân bước vào tới sân nhà, liền thấy lão Diêu và Vương Trạch Hào đang ngồi ở đó nói chuyện với nhau.
Vương Trạch Hào nhìn Lý Thiệp dẫn cô tới, nháy mắt trở nên ồn ào, “Tôi nói chứ tôi còn tưởng Lý Thiệp đứng ngoài đó chờ ai, thì ra là chờ để đón chị dâu tới chơi cùng chùng ta à.”
Cố Ngữ Chân nghe được lời này càng thấy mất tự nhiên hơn.
Lý Thiệp không nể nang gì mà đá vào chân ghế của Vương Trạch Hào, “Cậu đừng có mà mẹ nó ở đây nói bậy, bọn tôi chỉ là bạn bè với nhau thôi.”
Vương Trạch Hào hiển nhiên không tin, vẫn thích trêu chọc hai người này, “Đương nhiên là bạn rồi, A Thiệp đã nói là bạn thì chính là bạn à nha.”
Lão Diêu nhìn cô cười cười, khách sáo chào hỏi cô, “Ngữ Chân, đã lâu rồi không gặp em.”
Cố Ngữ Chân gật gật đầu, “Đúng vậy ạ, đã một thời gian không gặp mọi người rồi.”
Cô đối xử với bạn bè anh rất khách khí, sau khi chào hỏi nhau xong cũng không biết nên nói gì tiếp nữa, bởi vì một loạt những tình huống khó xử của trước đây.
Lão Diêu đứng lên, “Người đã tới đông đủ rồi, để tôi xuống bếp trổ tài tiếp đãi khách quý nhé.”
Vương Trạch Hào tủm tỉm đi theo anh, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái nhìn ý vị thâm trường, hiển nhiên cảm thấy hai người này yêu nhau thôi cũng thích diễn đủ trò vui như thế.
Cố Ngữ Chân không đi vào ngay, mà nhìn về phía Lý Thiệp, “Anh chưa giải thích rõ ràng với mọi người chuyện của chúng ta sao?”
“Anh nói rồi, nhưng bọn họ không tin đấy chứ.” Tầm mắt của Lý Thiệp dừng lại trên khuôn mặt cô, thong thả ung dung nói, anh hiển nhiên là không để ý mọi người nghĩ gì về mình lắm, “Đi vào trong đi, đồ ăn của nhà hàng này không tồi đâu.”
Ở trong tình huống này, đúng thật là có giải thích gì đi chăng nữa, thì mấy người kia có thể tin được hay sao…Nào có cặp đôi nào nháo thành như vậy rồi mà vẫn có thể quay lại làm bạn bè với nhau được không, lại còn hẹn nhau đi ăn đi uống nữa chứ?
Có điều Lý Thiệp cảm thấy chuyện này không phải là vấn đề, cho nên chỉ cần cô chủ động bảo trì một khoảng cách với anh là được rồi.
Cố Ngữ Chân đi theo anh vào bên trong phòng ăn, quả nhiên ở đó đã có cả một đám người chờ sẵn, có một vài gương mặt mới, nhìn thấy Lý Thiệp dẫn theo cô đi vào liền trở nên sôi nổi, ồn ào hẳn, “Tôi biết ngay là cậu đi đón bạn gái mà, thấy tôi đoán chuẩn chưa, vửa rồi ai thua kèo, nhớ đừng để sót lại một giọt rượu nào nhé.”
“Cậu cũng đâu có nói được cụ thể người đó là ai!”
“Ngoài cục cưng của cậu ta ra thì còn có thể là ai nữa, mau uống đi!”
Lý Thiệp cầm cái gối trên sô pha ném qua, “Đã nói chúng tôi chỉ là bạn rồi mà, mẹ nó ồn ào lắm mồm cái gì.”
Tạ Tiết bắt lấy chiếc gối, mở miệng trêu ghẹo, “Bạn trai bạn gái cũng là bạn mà nhỉ, các người còn định chơi chữ với tụi này à.”
Anh vừa nói xong liền trọc cho cả đám người ngồi đó cười to.
Lý Thiệp không để ý tới bọn họ, nhìn qua cô, “Em muốn ngồi đâu thì ngồi, muốn ăn gì cứ tự nhiên gọi.”
Cố Ngữ Chân đi tới chỗ mấy cô gái khác, cố gắng cách xa Lý Thiệp một chút.
Lý Thiệp thấy cô như cố ý tránh né mình cũng không nói gì, anh thấy không sao cả.
Cố Ngữ Chân thấy anh hoàn toàn không chú ý tới mình, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra anh đúng thật chỉ là có ý mời một người bạn là cô đi ăn mà thôi.
Cố Ngữ Chân vừa ngồi xuống đã có một cô gái hớn hở chủ động giới thiệu với cô, “Xin chào, tôi là bạn gái của lão Diêu.”
Cô gái này trông vừa đoan trang, vừa hào phóng, vừa nhìn đã biết cô ấy hẳn là một thiên kim nhà giàu, được nuôi dưỡng vô cùng cẩn thận.
Cố Ngữ Chân duỗi tay bắt tay cô ấy một chút, “Xin chào, tôi là…bạn học của Lý Thiệp.”
Cô gái ấy nghe thấy thế liền che miệng cười, hiển nhiên đã biết qua câu chuyện của hai người họ từ chỗ lão Diêu, cho nên hẳn là cô ấy cũng không tin lời giới thiệu này của cô.
Cô Ngữ Chân thấy hơi mất tự nhiên, có điều cô nghĩ tới chỉ cần đợi tới khi Lý Thiệp có bạn gái mới, còn cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh, sự thật bày ra trước mắt đó, mấy người này kiểu gì cũng sẽ phải tin thôi.
Lý Thiệp vừa mới ngồi xuống, Vương Trạch Hào bỗng nhớ tới chuyện gì đó, nhìn hai người đàn ông đối diện hỏi, “Đúng rồi, các cậu có ai liên hệ được với “Bóng rổ” không?”
Cố Ngữ Chân nghe thấy có người nhắc tới cái tên này liền sững lại, đây chính là nickname trong game kia của cô, cô cũng nhìn hai người đàn ông kia, thì ra bọn họ chính là đồng đội trên game với cô bao lâu này.
Một người trong số đỏ không kìm được mà thở dài, “Cái tên gia hỏa này cứ phải vài trăm năm mới thấy online một lần, chúng tôi căn bản cũng không có cách nào liên hệ với cậu ta, lúc trước có từng nhắn tin qua, nhưng cũng là nhắn cả trăm tin vẫn không thấy cậu ta trả lời lại một tin.”
Người đó nói rồi lại nhìn Lý Thiệp, “Thiệp ca, anh có liên hệ được với cậu bạn đó không?”
Lý Thiệp trả về một câu, “Đã gửi tin nhắn rồi nhưng cậu ta cũng không trả lời tôi.”
Nam sinh kia lắc đầu, có chút tiếc nuối, “Tôi vốn muốn gặp mặt cậu ta một chút xem trông cậu ta như thế nào, người gì mà cứ thần thần bí bí, cậu ta bảo là mình làm diễn viên, không biết có đẹp trai như Thiệp ca không nữa.”
Vương Trạch Hào thất vọng mở miệng, “Là minh tinh à, thế thì nhất định là bận rộn lắm, cũng giống với Ngữ Chân ấy, chính là cái kiểu bận tới nỗi chân không chạm đất luôn, có phải không?”
Lòng bàn tay Cố Ngữ Chân đều đổ mồ hôi, cô cố gắng tìm chút gì đó để ăn để che giấu đi sự mất bình tĩnh của mình.
Nam sinh kia nhìn thoáng qua Cố Ngữ Chân, nở một nụ cười thân thiện với cô, không quên gọi cô là chị dâu, một lát sau, cậu ta đột nhiên hỏi, “Này, các cậu thử nghĩ coi, Bóng Rổ kia, là nam hay nữ nhỉ?”
Người bên cạnh cậu ta vừa ăn vừa trả lời, cậu ta cho rằng chuyện này thì có gì mà khó đoán đâu, “Là nam.”
“Sao cậu chắc chắn thế, từ trước đến nay nhé, cậu ta chơi game với chúng ta, chưa từng lên tiếng nói chuyện một lần nào, chưa bao giờ chửi mắng người khác, phong cách chơi cũng rất ôn nhu nha, hơn nữa lại còn yêu thầm ai đó nữa chứ, tôi cứ có cảm giác rằng cậu ta là nữ cơ.”
Trái tim Cố Ngữ Chân sắp nhảy vọt lên cổ họng đến nơi, theo bản năng cô nhìn về phía Lý Thiệp, có quá nhiều điểm trùng hợp được liệt kê ra, cô sợ rằng anh ấy sẽ phát hiện ra người đó chính là cô mất.
Lý Thiệp ngồi ở đối diện, không rõ anh có đang nghe họ nói chuyện hay không, Cố Ngữ Chân chỉ nhìn thấy anh rũ mắt như đang suy tư điều gì đó, đầu ngón tay còn kẹp điếu thuốc, khói bụi bay lên mờ mờ ảo ảo trong gian phòng. Ngay sau đó, Lý Thiệp bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô.
Cố Ngữ Chân hoảng loạn, cô cố gắng trấn áp cảm xúc của mình, mới không để lộ ra sự lo lắng ở trong lòng.
Lý Thiệp chỉ đối diện với tầm mắt của cô một lúc rồi lại hạ mi xuống, cầm di động lên.
Ngay sau đó, Cố Ngữ Chân liền nhận được một tin nhắn mới, là Lý Thiệp gửi cho cô, “Làm sao thế?”
Cố Ngữ Chân vội vàng trả lời lại, “Không sao.”
Lý Thiệp nhắn: “Anh gọi cho em một ly sữa bò nhé, còn muốn ăn gì nữa không?”
Cố Ngữ Chân khách khí nhắn lại, “Không có, cảm ơn anh.”
Vương Trạch Hào nhìn hai người cứ chăm chăm chơi điện thoại liền hiểu ra, đến đây ăn cơm cùng mọi người mà còn muốn nói chuyện riêng nữa à?
“Các người đủ chưa thế, mọi người ngồi chung một bàn ăn, lại còn cần dùng đến điện thoại để nói chuyện nữa, coi bọn này như không tồn tại đó hả?”
Cố Ngữ Chân có cảm giác bản thân như học sinh làm sai bị giáo viên phát hiển, nét hoảng loạn đều hiện rõ trên mặt cô.
Lý Thiệp bất bình, để điện thoại qua một bên, cầm lấy khăn ướt ném qua phía người nói, “Ăn cơm của cậu đi, nói nhảm nhiều thế nhỉ?” Anh hiển nhiên không để ý tới lời phê bình này của bạn mình, cũng lười phải giải thích với bọn họ rốt cuộc anh đang làm gì trên điện thoại.
Cố Ngữ Chân trở nên mất tự nhiên, một bữa cơm này đối với cô toàn là sự khẩn trương và sợ hãi, cô sợ Vương Trạch Hào lại nhắc tới cái trò chơi kia.
May sao, đề tài đó chỉ một loáng liền trôi qua, mọi người bắt đầu nói chuyện về những chủ đề khác, không còn ai quá hiếu kỳ về người tên là Bóng Rổ kia nữa.
Lúc này đây, Cố Ngữ Chân mới yên tâm thả lỏng tâm tình được hơn một chút, cô ăn xong liền ngồi một bên chơi trò xếp hình Tetris.
Chơi tới màn cuối cùng, độ khó của game càng lúc càng cao, Cố Ngữ Chân chăm chú không để ý tới có người đã đứng phía sau cô từ lâu.
Thao tác của cô không đủ nhanh nhạy, bộ não hoạt động cũng không theo kịp với tốc độ của trò chơi, kết quả đương nhiên là Cố Ngữ Chân không thể qua được màn cuối cùng đó.
Đột nhiên có một đôi tay từ phía sau duỗi lại đây, trực tiếp nắm lấy tay cô, ngón tay lướt như bay trên màn hình di động, thả hết khối này đến khối khác xuống, cuối cùng thành công tiêu diệt được ba hàng.
Cố Ngữ Chân nhìn tới ống tay áo quen thuộc, liền ngẩng đầu lên nhìn lại, khuôn mặt anh gần trong gang tấc, lông mi khá dài, trên người còn tỏa ra một mùi hương mát lạnh vô cùng quen thuộc với cô.
Lý Thiệp thấy cô chăm chú nhìn mình, không nhịn được cười rộ lên, “Anh thấy em sắp thua rồi nên muốn giúp em một chút, đừng khách khí.”
Trái tim Cố Ngữ Chân lại loạn nhịp, cô chẳng rõ cái người này đã đứng ở đây bao lâu, “Sao anh không đi chơi với bọn họ?”
Lý Thiệp nhìn về đám người phía bên kia, trên mặt là vẻ chán nản không thèm giấu, “Không có gì thú vị cả, trước kia đi học chơi suốt rồi, lớn thế này rồi còn chơi gi nữa.”
“Vậy anh muốn chơi cái gì?” Cố Ngữ Chân theo bản năng hỏi anh.
Lý Thiệp nhìn cô, vẫn rất lịch thiệp duy trì một khoảng cách với cô, dựa người vào sô pha phía sau, gác tay lên, ánh mắt anh ẩn chứa một ý tứ gì đó không rõ ràng.
Cố Ngữ Chân liền nghĩ tới đáp án anh sẽ nói, đương nhiên là chơi trò chơi của người trưởng thành rồi.
Cô bị chính ý tưởng này của mình dọa sợ, cũng may nó có thể sẽ chỉ là do cô nghĩ trong đầu mà thôi, Lý Thiệp sẽ không biết được điều này.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗