Vương Trạch Hào đương nhiên không muốn rời đi, anh còn muốn tiếp tục xem kịch nữa mà, “Thiệp ca, tôi vội vàng tới đây nên còn chưa kịp ăn cơm đâu, hay là tôi tới nhà cậu dùng bữa luôn nhỉ, tiện thể xem xem tài nghệ của Ngữ Chân thế nào?”
Lý Thiệp không muốn nói mấy lời vô nghĩa, anh cất điện thoại, “Lăn đi.”
Tuy rằng câu nói này rất ngắn gọn, nhưng rõ ràng có thể cảm giác ra được so với trước khi nghe cuộc gọi này, áp lực của anh ấy đã giảm đi mấy phần.
Vương Trạch Hào hiểu tâm trạng của bạn mình đã tốt hơn rất nhiều, anh không thể không bội phục Cố Ngữ Chân, chỉ có mấy phút nói chuyện đã có thể khiến cho bầu trời của Lý Thiệp từ mây mù u ám biến thành nắng vàng mây xanh, mới chỉ ban nãy thôi, Lý Thiệp mặc kệ anh ở bên cạnh luyên thuyên cái gì, anh ấy cũng không thèm đáp lại một câu.
Cố Ngữ Chân thực sự khắc chế được con ngựa hoang này rồi.
….
Cố Ngữ Chân trở về biệt thự Giang Ý, cô vừa về tới nơi liền nhìn thấy xe của Lý Thiệp đang đỗ ở cửa nhà xe.
Hình như anh ấy đã đi mua đồ về rồi thì phải?
Cố Ngữ Chân mở cửa xe đi xuống, cô đột nhiên nhớ tới chuyện gì liền quay sang dặn dò Vương Hạo, “Chuyện hôm nay tôi tới doanh trại quân đội kia, cậu đừng nói cho anh ấy biết nhé.”
Vương Hạo ngay lập tức gật đầu, “Tôi hiểu rồi, thưa phu nhân.”
Vương Hạo sớm nhận định Cố Ngữ Chân chính là bà chủ tương lai của bọn họ, trước đây lúc cô còn đang ở bên cạnh Trương Tích Uyên ấy, tâm tình của ông chủ phải nói là xấu tới cực điểm, bây giờ cô ấy đã quay trở lại bên cạnh ông chủ, đối với Lý Thiệp Cố Ngữ Chân thật sự giống như một liều thuốc an thần vậy, kể từ ngày đó, Vương Hạo không còn phải chứng kiến khuôn mặt đen xì của ông chủ mình nữa.
Vương Hạo nghĩ tới hai ngày trước lúc anh đưa chiếc nhẫn Cố Ngữ Chân gửi tới kia cho Lý Thiệp, cảnh tượng khi đó đến bây giờ nhớ lại vẫn khiến cho anh cảm thấy sợ hãi.
Anh nhớ tới ánh mắt lúc đó của Lý Thiệp, sau lưng bây giờ còn đổ mồ hôi.
Lý Thiệp nhìn hộp nhẫn thật lâu, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, giọng điệu quái đản tới dọa người, “Ai bảo cậu nhận lấy!”
Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến Lý Thiệp nổi cơn thịnh nộ lớn như vậy, từ trước tới nay Lý Thiệp đều có điểm thu liễm, ngay cả lần đó cãi nhau căng thẳng với Cố Ngữ Chân, Lý Thiệp vẫn rất nhường nhịn cô tới mấy phần, không hề la hét lên với cô ấy một lần nào.
Hiện tại này chính là một vẻ mặt khác của tiểu ma vương nhà họ Lý.
Vương Hạo xưa nay chưa từng bị chịu trận như thế, nếu như không phải vì Chu Ngôn Nghiên đột nhiên gây chuyện, Cố Ngữ Chân quay về đúng lúc, Vương Hạo cảm thấy mình đã sớm thu dọn hành lý mà biến đi rồi.
Tới ngày hôm ấy, Vương Hạo mới nhận ra bản thân mình trước đây làm sai, anh vốn nên tìm mọi cách giúp ông chủ níu giữ được Cố Ngữ Chân ở lại bên cạnh, có cô ấy ở bên cạnh ông chủ rồi, mọi vấn đề dường như không còn là vấn đề nữa, Cố Ngữ Chân chẳng khác gì là cứu tính, là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho bọn họ, mà bọn họ nên cảm thấy biết ơn cô, cung phụng cô cả đời này!
Cố Ngữ Chân nghe được Vương Hạo gọi mình như thế liền ngây người, cô nhớ tới Lý Thiệp, trong lòng ngọt như ăn cả một hũ mật vậy.
Cô đóng cửa xe đi qua, mở cửa nhà đi vào bên trong, liền được Lý Thiệp nghênh đón ngay ở cửa.
Cố Ngữ Chân còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Lý Thiệp ôm lấy, đè cô trên cánh cửa rồi hôn lên.
Cả người cô bị đè chặt lên cửa, hô hấp gấp gáp, cô cảm giác anh đang quá mức nhiệt liệt, khiến cô có chút chịu không nổi.
Trái tim cô đập nhanh hơn bình thường, đôi tay theo bản năng túm lấy vạt áo anh, cô ngửi được một mùi gì đó khét khét trong không khí liền vội vàng duỗi tay kéo anh, cố gắng thoát khỏi đôi môi kia, “Lý Thiệp, hình như có cái gì đó bị cháy ở trong bếp ấy.”
Lý Thiệp lúc này mới miễn cưỡng dừng lại, đôi môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào môi cô, cúi đầu nhìn qua, “Hơi nhớ em rồi.”
Khuôn mặt Cố Ngữ Chân hơi đỏ, bọn họ cũng chỉ có mấy tiếng không gặp nhau thôi mà.
Cô hơi nhấp nhấp môi, trên đó vẫn đang còn lưu lại độ ấm của anh, trái tim lại lỡ nhịp, cô hình như cũng hơi nhớ anh thì phải.
Lý Thiệp đã đổi sang bộ đồ mặc ở nhà thoải mái, tóc mái anh rũ xuống, cả người toát ra dáng vẻ giống hệt với người thiếu niên trong ký ức của cô, người đó nay đã trưởng thành rồi, đối với cô cũng sẽ hay làm ra mấy chuyện trưởng thành của người lớn.
Cố Ngữ Chân cảm thấy mặt mình càng nóng hơn, “Sao anh biết là em về?”
“Anh nghe được tiếng xe, ai đưa em về thế?”
“Là Vương Hạo.” Cố Ngữ Chân không nghĩ nhiều, cô chỉ đơn giản nói qua chuyện sáng nay với Lý Thiệp, “Cậu ấy đưa em tới Chu gia, Chu Ngôn Nghiên quả nhiên không có việc gì.”
Lý Thiệp đương nhiên biết, anh cũng đã tự mình tới đó, anh không hỏi thêm cô nữa, duỗi tay sờ sờ khuôn mặt non mịn kia, không nhịn được lại cúi đầu hôn xuống, cà lơ phất phơ trêu ghẹo cô, “Ăn no rồi mình lại hôn tiếp.”
Cố Ngữ Chân nghe vậy đôi tai phiếm hồng, cô cũng muốn đi cùng anh vào bếp xem sao, nhưng chỉ sợ người nào đó không kìm được mà làm xằng làm bậy.
Cô nghĩ ngợi một lát, sau đó liền chạy trốn tới sô pha ngồi xuống, tìm kiếm tin tức ở trên mạng, phía bên nhà anh quả nhiên đã ra tay, những tin tức trước đây về Lý Thiệp đều biến mất sạch sẽ, không sót lại bất cứ một dấu vết nào.
Chỉ duy nhất còn sót lại tài khoản ẩn danh đăng bài kia, phía dưới phần bình luận vẫn đang có rất nhiều người không ngừng hỏi han về tình hình của Chu Ngôn Nghiên, anh ta thực sự rất biết lợi dụng sự chú ý của dư luận.
Cô không rõ phía bên quân đội kia sẽ xử lý việc này ra sao, nhưng cô biết cho dù Lý Thiệp đối với những lời bàn ra tán vào của mọi người đều không để trong lòng, nhưng anh thực sự sẽ để tâm tới lòng tin của những người trong quân đội dành cho anh.
Cố Ngữ Chân để di động xuống, cô đang chuẩn bị đứng dậy tới phòng bếp tìm anh, điện thoại của Lý Thiệp chợt đổ chuông.
Cố Ngữ Chân cúi đầu nhìn qua, là Trương Tử Thư gọi đến.
Cô nhìn dãy số hiển thị trên màn hình kia, trong ngực liền trở nên rầu rĩ, cô tưởng rằng mình có thể không suy nghĩ gì về những chuyện trước đây của anh, nhưng thật lòng mà nói cô vẫn rất để ý.
Chuông điện thoại vang lên liên tục khiến người ta cảm thấy sốt ruột, Cố Ngữ Chân trầm mặc một lát, sau đó mới cầm theo điện thoại đi tới phòng bếp đưa cho Lý Thiệp, nhẹ giọng nói, “Anh có điện thoại.”
Lý Thiệp đang hâm nóng sữa bò, đồ ăn cũng đã làm gần xong, đợi một lát nữa là có thể dọn mâm ăn cơm.
Anh quay đầu nhìn qua, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của cô, hoàn toàn không để ý gì tới chiếc điện thoại, anh duỗi tay nhéo mặt cô, “Em nhận giúp anh nhé?”
“Người gọi này…em không nghe giúp anh được.” Cố Ngữ Chân nhẹ nhàng trả lời, cô đưa di động cho anh, trên mặt không có biểu tình gì.
Lý Thiệp cầm lấy máy, anh không nghĩ tới Trương Tử Thư còn gọi điện tới tìm anh.
Cố Ngữ Chân nhớ tới trước đây chỉ sau một cuộc gọi của cô gái này, Lý Thiệp liền bỏ lại mọi thứ phía sau, bao gồm cả cô, nhanh chóng lên đường tới Paris tìm cô ấy, suy nghĩ này khiến Cố Ngữ Chân chẳng còn tâm tình nào mà ăn cơm nữa, cô đang chuẩn bị xoay người rời đi, Lý Thiệp như đoán trước được hành động của cô mà nhanh nhẹn duỗi tay giữ cô lại.
Cố Ngữ Chân hơi trì độn, Lý Thiệp bắt lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, anh đưa điện thoại qua, “Em là bạn gái của anh, em nên nghe máy mới đúng.”
Cố Ngữ Chân còn chưa kịp lên tiếng, Lý Thiệp đã ấn nút nghe rồi đưa tới trước mặt cô.
Cuộc gọi được chuyển tiếp, người ở đầu dây bên kia lập tức lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo vài phần nức nở, “Lý Thiệp, anh mau tới đây giúp em với, em không may đụng vào người ta rồi, phải làm sao bây giờ?”
Cố Ngữ Chân nghe được lời này, cô có thể cảm nhận được sự gấp gáp của người kia, theo bản năng cô đưa mắt nhìn xem phản ứng của Lý Thiệp, anh ấy lại rất bình tĩnh, hiển nhiên là nhường quyền nói chuyện lại cho cô.
Cố Ngữ Chân nghe được tiếng khóc, cô cứng đờ người trả lời, “Là tôi.”
Tiếng khóc ở đầu dây bên kia tạm dừng một chút, hiển nhiên Trương Tử Thư cũng biết người đang nghe máy là ai, “Anh ấy đâu?”
Cố Ngữ Chân không biết nên nói gì, trong tình huống hiện nay, hẳn là cô cũng không thể nào mà bảo cô ấy đừng gọi điện cho Lý Thiệp nữa được.
Cố Ngữ Chân thoáng im lặng, cô nhìn Lý Thiệp, “Anh nói chuyện với cô ấy đi, em sẽ không tức giận đâu.”
Trương Tử Thư cũng tạm dừng không nói chuyện, cô không hiểu sao Cố Ngữ Chân lại nói như vậy.
Với tính cách của Lý Thiệp, anh không phải là kiểu người vì sợ bạn gái nổi giận mà ngay cả điện thoại của bạn bè cũng không dám nghe.
Lý Thiệp nghe vậy, lời ít ý nhiều nói với người ở đầu dây bên kia, “Anh sẽ giúp em gọi cho An Phỉ.”
“Đừng!” Trương Tử Thư ngay lập tức đánh gãy lời anh, “Em mới uống rượu xong, em không muốn bí mất mặt với người khác, anh tới đây một chút được không? Em cầu xin anh đấy!”
Cố Ngữ Chân không nói được trong lòng mình có tư vị gì, cô thực sự không thể thản nhiên nghe hai người này nói chuyện với nhau, suy nghĩ một lát, cô lại xoay người muốn rời đi, Lý Thiệp cứ nhất quyết nắm lấy tay cô không chịu bỏ.
Cố Ngữ Chân vừa nhìn lên liền đối diện với ánh mắt của Lý Thiệp đang nhìn thẳng mình, cô chưa từng nhìn thấy anh nghiêm túc đến thế.
Trương Tử Thư vẫn còn đang khóc, cô nghe vào cũng cảm thấy cô ấy đáng thương.
Nhưng Lý Thiệp lại chẳng hề bị tiếng khóc này làm cho dao động, anh thẳng thắn nói với cô ấy, “Chuyện của em anh không giúp gì được, bạn gái anh sẽ tức giận, tốt hơn hết là em hãy gọi điện cho cảnh sát giao thông tới giải quyết đi.”
Trương Tử Thư không ngờ Lý Thiệp sẽ có phản ứng như vậy, cô sững sờ tới nỗi mãi một lúc lâu cũng không nói được câu nào.
Lý Thiệp cúp máy, anh không tiếp tục để ý tới chuyện này nữa.
Cố Ngữ Chân đứng tại chỗ lại có chút xấu hổ, bởi vì ánh mắt Lý Thiệp nhìn cô ban nãy thực sự quá nghiêm túc.
Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh có biểu cảm này, từ trước tới này Lý Thiệp hầu như đều dùng cái vẻ cà lơ phất phơ nói chuyện cùng cô.
Cố Ngữ Chân không biết phải làm gì, cô xoay người muốn bưng đồ ăn ra bên ngoài, “Em bê đồ ra ngoài.”
Lý Thiệp nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô, thần sắc vẫn nghiêm túc như cũ.
Ngay sau đó di động của anh lại đổ chuông.
Lý Thiệp nhíu máy, nhận máy, sự nhẫn nại của anh đã sắp cạn kiệt, “Còn có chuyện gì nữa?”
Trương Tử Thư vừa nức nở vừa nói, “Lý Thiệp, em đã cứu anh một mạng, vậy mà anh lại đối xử với em như vậy sao, cô ấy đã từng cùng chú nhỏ của em ở bên nhau, anh vẫn còn muốn cùng cô ấy tái hợp ư?”
Tuy bên ngoài Lý Thiệp trông rất bình tĩnh, nhưng chỉ cần là người thân quen với anh, đều nhận ra được anh thực ra đang vô cùng tức giận.
“Trương Tử Thư, anh đã nói rõ ràng với em rồi, anh không muốn gặp lại em nữa, trước đây em cứu anh, sau này anh cũng đã giúp em giải quyết chuyện ở bên Paris rồi, anh khi đó còn vì chuyện này mà chia tay với cô ấy.” Lý Thiệp nói tới đây, đã bắt đầu không khống chế được mà nghiến rang nghiến lợi, “Em, tốt nhất là đừng bao giờ ở trước mặt anh mà nhắc đến chuyện này nữa!”
Bọn họ khi đó cũng chính là bởi vì chuyện này nên mới chia tay, sau đó, Cố Ngữ Chân mới cùng chú nhỏ của cô ở bên nhau.
Để cho Trương Tích Uyên có cơ hội quen biết với Cố Ngữ Chân và chen chân vào mối quan hệ của anh và cô là chuyện cả đời này Lý Thiệp hối hận nhất, đau đớn nhất!
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 110:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗