Cố Ngữ Chân cho rằng anh bảo đợi chút nữa thật sự chỉ là đợi chút nữa mà thôi, không ngờ tới khi cô tỉnh dậy, trời cũng đã tối luôn rồi.
Cố Ngữ Chân cảm giác xương cốt toàn thân đau nhức không chịu nổi, chân tay cô không muốn động, nói gì tới ăn cơm.
Lý Thiệp xem như còn có tình người, anh bưng cho cô một ly sữa bò.
Cố Ngữ Chân căn bản chẳng còn sức để mà ngồi dậy, Lý Thiệp đặt sữa bò sang một bên, vớt lấy cô từ trong chăn chui ra rồi ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn một chút, giọng anh khan khan, “Dậy ăn cơm thôi.”
Ăn cơm cái gì nữa, cô đang mệt muốn chết đây này, Cố Ngữ Chân nhớ tới ban nãy cái người này đối với cô quá đáng như thế nào, nhịn không được dùng chân đá anh một cái.
Lý Thiệp để mặc cô phát tiết, quần áo trên người anh còn chưa buồn chỉnh trang lại, cổ áo hơi mở rộng, làn da còn hơi ửng đỏ, cả người vẫn còn vẻ dục vọng chưa tan hết.
Cố Ngữ Chân không dám chọc vào anh nữa, miễn cho con người này không nhịn được lại hóa thú với cô thì khổ lắm, cô mở miệng nói chuyện, giọng điệu hơi yếu ớt, “Em muốn uống sữa.”
Lý Thiệp bưng cốc sữa lên cho cô.
Cố Ngữ Chân vừa uống vừa nhìn anh, tóc tai anh hỗn độn, dưới cằm còn có dấu rang, trên mặt là vẻ thỏa mãn vì được “ăn no”, dáng vẻ vừa lười nhác lại vừa phong lưu.
Cố Ngữ Chân nhìn kỹ hơn vệt đỏ dưới cằm anh, dấu vết đó rất rõ ràng, nhưng anh cũng không thể trách cô được, là anh quá đáng trước nên cô mới cắn…hơi mạnh như thế.
Cố Ngữ Chân uống hết cốc sữa, Lý Thiệp duỗi tay lại đây cọ sát trên môi cô, lòng bàn tay chạm tới da thịt mềm mại lại lưu luyến không muốn rời, cứ thế nhẹ nhàng vuốt ve.
Cố Ngữ Chân bị động tác này của anh làm cho hoảng hốt, cô cuống quýt chuyển dời sự chú ý của anh, “Em đói bụng!”
Lý Thiệp mới dừng lại đôi tay, áp sát lại đây dùng sức hôn cô thêm một chập nữa mới hả dạ, anh hiển nhiên đã đoán được tâm tư của cô, cụng đầu cô một cái, “Đứng dậy nào.”
Cố Ngữ Chân tuy rằng không đau nhưng lại bị anh chọc cho đỏ mặt, cô vội vàng đứng lên chạy tới phía bên kia giường rồi mau chóng đi xuống dưới lầu.
Hai người ăn được nữa bữa, Tiểu Ngư cũng đúng lúc gửi thư tới cho cô, đầy cả một túi.
Cố Ngữ Chân ăn vội ăn vàng rồi ôm cả đống thư đó đi lên lầu từ từ xem.
Lý Thiệp nhìn cô, “Ăn no rồi?”
Cố Ngữ Chân bình thường vốn ăn ít, cô chỉ dám ăn no bảy phần để còn giữ dáng vì công việc, hôm nay đã ăn nhiều hơn bình thường rất nhiều, “Em ăn no rồi ạ.” Cô nói xong liền chạy một mạch lên lầu.
Lý Thiệp cũng không cản cô, theo cô đi lên.
Cố Ngữ Chân đổ toàn bộ tập thư ra, tìm từng cái từng cái một, quả nhiên, cô tìm được trong số đó những tấm thư do chính tay Lý Thiệp viết, anh viết cũng không ít nha, thậm chí còn những ngày anh viết một lúc mấy bức nữa.
Cố Ngữ Chân phân loại chúng theo từng ngày, bức thư đầu tiên anh gửi cho cô rất đơn giản, vỏ bảo thư trắng tinh, trên đó chỉ viết mỗi tên của cô.
Cô mở phong thư ra, nội dung bên trong không dài, chỉ có một dòng duy nhất, Lý Thiệp viết, “Bé cưng à, Bôn Bôn có ngoan không?”
Hai chữ “Bé cưng” kia anh còn viết sai rồi, nhưng nhìn ra được anh đã cố viết cẩn thận từng nét bút, tâm ý trân trọng dành cho người nhận ấy còn quan trọng hơn lỗi chính tả tới mấy lần.
Cố Ngữ Chân đọc hai chữ đầu tiên đã không nhịn được muốn cười, trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào như ăn cả hũ mật lớn.
Anh viết hỏi về Bôn Bôn, nhưng dường như điều anh thật sự quan tâm lại chẳng phải là nó.
Cố Ngữ Chân đọc hết một lượt các bức thư của anh, có những bức đều được viết trong cùng một ngày, hình như Lý Thiệp không có đặt ra lịch trình cụ thể một ngày phải viết bao nhiêu bức, mà anh chỉ đơn giản là nghĩ ra có gì muốn nói với cô liền viết thành một bức, nội dung của các bức thư có khi là ba bốn câu, có khi chỉ có một hai câu, không dài lắm.
Anh sẽ viết hỏi thăm một số chuyện không liên quan tới cô, nhưng tất cả các bức thư đều được bắt đầu bằng hai chữ “Bé cưng” này, nội dung thư dường như đều lấy cô làm tâm điểm để mà viết.
Cố Ngữ Chân nhớ tới Lý Thiệp hồi còn đi học, ngay cả chuyện ghi chép bài anh còn lười không muốn làm, ấy vậy mà anh lại có thể kiên nhẫn ngồi xuống viết từng bức thư gửi tới cho cô.
Đây là lần đầu tiên Cố Ngữ Chân thấy có người viết thư kiểu này, anh giống như biến tất cả những tin tức thời sự trở thành chủ đề nói chuyện phiếm giữa hai người, mỗi một bức thư đều được gửi từ trời tây xa xôi về đây cho cô, việc này so với gọi một cuộc điện thoại, nhắn một cái tin chẳng phải là phiền phức hơn rất nhiều sao?
Cố Ngữ Chân thật sự tò mò, vì cớ gì mà Lý Thiệp không chịu gọi trực tiếp cho cô mà phải dùng cách thức có phần hoài cô này để liên lạc, cô bổ nhào lên giường tìm lấy điện thoại của mình.
Anh vừa rồi rõ ràng đã dùng hết tinh lức để ép khô cô, không để cô tiếp tục truy cứu về vấn đề này nữa, nhưng anh càng không nói chỉ làm cô càng tò mò muốn biết hơn.
Cô mở di động lên, tìm được phương thức liên lạc của Tạ Tiết, lúc trước hai người có dịp ăn cơm chung ấy, Tạ Tiết chủ động muốn thêm bạn với cô, Lý Thiệp không đồng ý.
Bởi vì tính cách của Tạ Tiết rất được lòng phái nữ, anh ấy thực sự rất biết cách làm cho các cô gái cảm thấy vui vẻ.
Lý Thiệp lúc ấy thấy anh ta muốn làm quen với Cố Ngữ Chân, trực tiếp thể hiện thái độ, “Cậu thêm cô ấy làm gì, lăn đi chỗ khác chơi.”
Tạ Tiết trời sinh đã có tính phản nghịch, càng không cho anh thêm, anh càng phải thêm cho bằng được.
Sau khi ăn xong bữa cơm hôm đó, Cố Ngữ Chân rốt cuộc cũng kết bạn với tạ tiết trên Wechat, Tạ Tiết khi đó còn nói, nếu như cô có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới Lý Thiệp, cô đều có thể tìm anh ấy mà hỏi, chuyện gì về Lý Thiệp anh ấy đều biết hết.
Cố Ngữ Chân gửi cho Tạ Tiết một tin nhắn, “Cậu có biết vì sao Lý Thiệp lúc còn ở Paris lại nổi hứng muốn viết thư tay cho tôi không?”
Tạ Tiết rất nhanh đã nhắn lại một tràng hahaha thật dài, “Với tính cách đó của cậu ta, hiển nhiên việc viết thư tay rất kỳ quái đúng không, để tôi kể cho cậu nghe chuyện này.”
Cố Ngữ Chân tò mò muốn chết rồi, Tạ Tiết đã gửi cho cô một đoạn rất dài.
Lúc ấy, Tạ Tiết tình cờ gặp được Lý Thiệp ở bệnh viện, anh ấy ban đầu còn tưởng rằng Lý Thiệp và Trương Tử Thư tái hợp, về sau này anh mới biết chuyện Trương Tử Thư bị bạn trai ngoại quốc kia của cô ta đánh, phải nhập viện điều trị, Lý Thiệp từ quê nhà chạy tới đây cũng là để giúp cô ấy giải quyết vụ việc của hai người bọn họ, tên bạn trai kia nghiện ngập hết tiền nên mới muốn tống tiền Trương Tử Thư.
Lý Thiệp đang muốn tìm người giúp anh chăm nom Trương Tử Thư ở bệnh viện, đúng lúc này lại gặp được Tạ Tiết ở đây, về sau thì chỉ đơn giản là anh nhờ Tạ Tiết chăm sóc cô ấy ở bệnh viện mà thôi.
Tạ Tiết lúc đó cũng đang nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, tuy anh ấy và Trương Tử Thư là oan gia với nhau, nhưng cũng không kiểu đối địch tới nỗi thấy chết mà không cứu.
Lý Thiệp thi thoảng cũng sẽ tới bệnh viện xem tình hình, lúc Trương Tử Thư đi ngủ, Tạ Tiết không thể ngồi yên một chỗ, “Lần này cậu ở lại đây lâu chút đi, tôi đã bị người nhà đày tới đây chán muốn chết rồi.”
Lý Thiệp cúi đầu xem điện thoại, tâm tư của anh căn bản không đặt ở nơi này, anh một lòng muốn nhanh chóng tìm được tên khốn kia, rồi giải quyết dứt điểm mọi chuyện, sớm ngày trở về, “Không được, đợi tới khi mọi chuyện ổn thoải rồi tôi phải về ngay.”
“Cậu về không phải cũng buồn chán lắm sao?”
Lý Thiệp ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, “Cậu thấy chán, còn tôi thì không.”
Tạ Tiết hiếm khi nào thấy Lý Thiệp nóng lòng muốn về nhà như vậy, Lý Thiệp và anh ấy vốn giống nhau, đối với chuyện gì cũng không có hứng thú, nhưng bây giờ người không thấy hứng thú chỉ còn một mình Tạ Tiết, Lý Thiệp đã thay đổi rồi.
Điều này làm cho Tạ Tiết nhớ tới khi Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân yêu nhau, cậu ta căn bản là chẳng có thời gian quan tâm tới bọn họ.
Tạ Tiết nhìn thấy anh suốt ngày xem di động, tò mò đến gần lén nhìn thử, Lý Thiệp không phải đang cùng ai nói chuyện phiếm, anh chỉ đơn thuần là lướt xem vài tin tức của giới giải trí, còn xem thêm mấy bức ảnh chụp của nữ minh tinh nào đó.
Tạ Tiết càng nhìn càng cảm thấy cô gái này quen mắt, “Cậu đây là…đang theo đuổi thần tượng sao?”
Lý Thiệp dựa lưng vào ghế, có chút lười nhác mà mở miệng, “Xem chơi thôi.”
Tạ Tiết mới không tin lời anh, anh nói xem chơi mà đã nhìn mấy tấm hình này cả tiếng đồng hồ rồi.
“Có nói thật không thì bảo?” Tạ Tiết bỗng nhiên nghĩ tới chuyện lúc trước của Cố Ngữ Chân và Lý Thiệp, từ lúc Lý Thiệp chia tay cô ấy, Tạ Tiết cũng chưa hỏi thăm qua, “Bạn gái cũ của cậu cũng đang là minh tinh đúng không?” Anh nói xong còn đang tính toàn muốn nhìn kỹ hơn mấy bức ảnh kia có phải là Cố Ngữ Chân hay không, nhưng đúng lúc này Lý Thiệp lại thu hồi di động, đứng lên đi ra ngoài, anh ấy đây là không muốn cho người khác biết mấy bức ảnh đó rốt cuộc là chụp ai mà.
Anh ấy giấu càng kín, Tạ Tiết lại càng tò mò, “Cậu đi đâu đấy?”
“Ra ngoài ăn cơm.”
Tạ Tiết thấy mấy hứng, ảnh còn chưa xem được, nhưng được đi ăn cũng vui mà, “Vậy thì đi cùng đi, cơm ở chỗ này khó ăn muốn chết.”
Anh đuổi kịp theo bước chân của Lý Thiệp, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Khung cảnh trên đường phố vô cùng náo nhiệt, có một cô bé tóc vàng mắt xanh đứng bán hoa tươi ở trên đường, cô bé nhìn thấy hai người đàn ông đi cùng nhau bèn bỏ qua bọn họ mà chạy tới trước mặt một cặp tình nhân khác chào hàng.
Bọn họ đi thêm một đoạn nữa liền nhìn thấy một cửa hàng bán bưu thiếp, bên trong có một bà cụ đang ngồi trông hàng.
Tạ Tiết bỗng nhiên nhớ tới cô giáo dậy văn cấp ba của anh ấy, cô đã lớn tuổi, không thích dùng Internet, chỉ có thể liên lạc với bà qua thư.
Anh nghĩ một lát bèn đi vào bên trong, “Cậu đợi tôi một chút, tôi muốn gửi thư cho một người.”
Lý Thiệp đối với mấy kiểu viết văn trao đổi qua lại này không có hứng thú, có điều hiện tại anh cũng đang rảnh rỗi, không có việc gì làm, cho nên tùy tiện đi theo bạn mình vào trong xem.
Tạ Tiết chọn mấy kiểu phong thư, Lý Thiệp nhìn bạn mình, tưởng tượng tới bộ dạng cậu ta ngồi nghiêm túc viết lách, mở miệng trêu chọc, “Viết thư à, cậu có thể viết ra được mấy chữ đây?”
Tạ Tiết cũng là một tên đội sổ trong học tập, có điều người giáo viên này đối với anh thật sự rất tốt, nếu không anh cũng sẽ chẳng nghĩ tới chuyện viết thư để hỏi thăm bà.
Anh duỗi tay đoạt lấy phong thư trong tay Lý Thiệp, “Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi, cậu ấy à, yêu đương kiểu gì mà còn không liên lạc được với người ta, chỉ có thể ngồi một góc ngắm ảnh chụp cho đỡ nhớ.”
Lý Thiệp liếc anh ta một cái, hoàn toàn không dễ dàng bị mấy lời này kích thích, anh cúi đầu tìm tòi một lát.
Bà cụ kia biết tiếng Trung, bà nhìn bọn họ nói, “Viết thư là chuyện lãng mạn nhất trên đời này, tôi có thể tưởng tượng ra lúc nhận được bức thư do các cậu tự tay viết rồi gửi đến, người nhận thư nhất định rất rất vui vẻ, nếu như các cậu muốn gửi thư, tôi có thể gửi giúp các cậu.”
Tạ Tiết thấy cửa hàng này tiện lợi như vậy, trực tiếp cầm bút viết, “Tôi viết, cậu ta không viết, bà chủ gửi giùm tôi là được rồi.”
Bà chủ tiệm gật gật đầu, chuẩn bị cả bút viết cho bọn họ.
Lý Thiệp thoáng trầm mặc suy nghĩ, “Cho tôi một lá thư, tôi muốn gửi về Trung Quốc.”
Tạ Tiết cảm thấy đây là một chuyện lạ kỳ nhất anh từng gặp ở trên đời, không uổng công anh sống tới ngày hôm nay để rồi được chứng kiến nó, “Cậu muốn viết cho ai?”
Lý Thiệp không trả lời anh ấy, chỉ ngồi xuống thật nghiêm túc mà viết chữ, anh hiển nhiên là lần đầu viết thư, cho nên càng lúng túng không biết nên viết cái gì.
Một lát sau, anh viết xuống chữ đầu tiên, kết quả lại tặc lưỡi một cái, “Từ bé cưng ấy, là có một nét phẩy, hay hai nét phẩy ấy nhỉ?”
Tạ Tiết sửng sốt, anh đã thấy khiếp sợ khi nghe Lý Thiệp bảo muốn viết thư rồi, bây giờ lại còn bị khiếp sợ x2 khi biết được Lý Thiệp mở đầu phong thư bằng từ nọ.
Lý Thiệp thấy bạn mình mãi chẳng có phản ứng, anh không kiên nhẫn tự mình mở từ điển ra tra, hóa ra là có một dấu thôi.
Anh đành sửa lại vậy.
Tạ Tiết tò mò muốn chết, viết qua loa bức thư của mình cho xong rồi bắt đầu nhiều chuyện đi xem bức thư của bạn mình.
Lý Thiệp phát hiện ra anh ta, vội vàng che lại bức thư, cố gắng tránh xa người kia, “Tự cậu viết của cậu đi.”
Tạ Tiết trong lòng thầm phỉ nhổ, học hành tới đâu mà chữ “Bé cưng” kia cũng không biết viết.
Lý Thiệp viết mãi mới xong một câu, anh thật sự không nghĩ ra nên viết tiếp điều gì, cho nên quyết định kết thư ở đây, rồi đưa nó cho bà chủ.
Bà cụ nhìn thấy nội dung thư ngắn gọn, nhịn không được cười lên, vui vẻ nhận lấy.
Tạ Tiết hiển nhiên không có khả năng viết một bức thư chỉ có một dòng duy nhất giống như Lý Thiệp, cho nên bức thư của anh ta mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành.
Lý Thiệp viết xong thư của mình không kiên nhẫn ngồi ở trong quán chờ anh ta.
Bà chủ quán nhìn theo bóng lưng anh ở bên ngoài, lại nhìn về phía Tạ Tiết, “Bạn của cậu nhất định rất thích cô gái này.”
Tạ Tiết càng tò mò hơn, thừa dịp người khác không để ý, lén lút lấy bức thư kia ra đọc, trên mặt giấy trắng tinh chỉ có một câu, “Bé cưng à, Bôn Bôn có ngoan không?”
Trong nháy mắt, anh ấy đã hiểu vì sao bà chủ cửa hàng lại nói như vậy, người viết thư rõ ràng đâu có quan tâm xem Bôn Bôn có ngoan hay không, điều anh thực sự muốn nói chính là anh ấy nhớ “bé cưng” của mình rồi, anh ấy chỉ đơn thuần muốn gọi cô một tiếng “bé cưng”, chỉ cần một tiếng gọi để xoa dịu những nhung nhớ ở trong lòng, những nội dung còn lại có đề cập tới bất cứ người nào, việc nào đều chẳng hề quan trọng.
Tạ Tiết nhìn Lý Thiệp đang đứng hút thuốc ở bên ngoài, nhịn không được cảm khái, “Cái này, mẹ nó nữa, không biết là thần thánh phương nào mới có thể khiến cậu trở nên thông suốt như thế?”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 112:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗