Chương 11:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
283
0
Trước
Chương 11
Sau

Đi hết con đường núi quanh co là đến một bến xe buýt nhỏ, ven đường vắng vẻ, hai bên cỏ dại mọc tràn lan, có một chiếc biển số xe han gỉ bị người ta bỏ lại trong đó.

Ba người đến kịp lúc đuổi kịp chuyến xe, xe càng chạy tới gần thị trấn, phố sá cũng dần trở nền sầm uất hơn.

Cố Ngữ Chân nhìn thấy trung tâm thương mại trước mặt, “Chúng ta tới cái đó xem xem.”

Hoàng Mân nghi hoặc nhìn về phía cô nói và các cửa hàng khác, “Không phải tới để mua quần áo sao?”

Cố Ngữ Chân nhìn mấy cửa hàng quần áo kia đáp, “Anh ấy mặc không quen đồ ở đó đâu.”

Lý Thiệp đến gần, thấy bọn họ đang dừng lại trước một cửa tiệm tưởng rằng họ định mua đồ ở đây.

Anh cầm lấy một món lên xem thử, không để ý tới chất lượng ra sao, thuận miệng hỏi một câu, “Bao nhiêu tiền một chiếc thế?”

Bà chủ vốn đang ngủ gà ngủ gật, phe phẩy cái quạt hương bồ, uể oải đáp, “Hai mươi tệ.”

Lý Thiệp cho rằng mình nghe lầm, “Hai mươi tệ?”

Bà chủ chậm rãi hét to lên, “Đúng vậy, mua nhiều thì giảm còn 15 tệ.”

Lý Thiệp nghe giá tiền mà không tưởng tượng nổi, “Này là cho người mặc hay sao?”

Bà Chủ nghe được câu này của anh thì tỉnh cả ngủ.

Cố Ngữ Chân sợ bà ta sẽ đuổi đánh người vội vàng tiến lên kéo anh đi, “Đi đến trung tâm thương mại phía trước xem xem.”

Lý Thiệp không nói thêm gì, may mà ở đây vẫn còn có cái TTTM kia, nếu không thì….quần áo 20 tệ, cả đời này anh cũng chưa từng có cơ hội mặc qua.

Cố Ngữ Chân dẫn bọn họ vào trung tâm, sau đó nghiêm túc chọn quần áo cho anh, Lý Thiệp trở nên rảnh rỗi không có việc gì làm, nhàn hạ đi dạo xung quanh.

Tuy rằng đã chia tay được một năm, nhưng hình thức ở chung của hai người vẫn vô cùng quen thuộc.

Cố ngữ Chân chọn quần xong thì quay sang chọn áo, bản thân anh ấy giống như một cái mắc áo vậy, khoác lên người cái gì cũng đẹp, nhan sắc ấy sẵn sang cứu cánh cho bất cứ kiểu trang phục nào.

Có điều lần này cô chọn đi chọn lại rất ưng một cái áo màu hồng nhạt, quyết định cầm lấy.

Lý Thiệp đứng bên cạnh chậm rì rì nói một câu, “Không thích màu hồng.”

Cố Ngữ Chân luyến tiếc buông tay, mở to hai mắt nhìn anh, “Nhưng mà anh mặc lên sẽ hợp lắm đó.”

Lý Thiệp nhìn cô nửa ngày, chẳng nói chẳng rằng, cứ kệ cô lấy vậy

Lý Thiệp không mang theo bất cứ đồ dùng nào bên người, Cố Ngữ Chân lại đi xem xem rồi mua thêm mấy cái đồ tẩy rửa vệ sinh cá nhân, còn mưa cả thắt lưng, nghĩ ra cái gì cần đều mua cả.

Hoàng Mân cảm thấy giữa hai người này có gì đó lạ lạ, nhịn không được hỏi, “Chân Chân, cậu với vị khách nhà ông Lưu này quen biết với nhau hả?”

Cố Ngữ Chân đang chọn dây lưng, nghe được anh hỏi như vậy hơi sững người một chút, thả đồ trong tay xuống, “Em có quen với anh ấy ạ, chúng em là bạn học cũ.”

Hoàng Mân sửng sốt một chút, nhìn sang chỗ Lý Thiệp đang đứng xa xa nơi đó, lại nhìn về phía cô, “Khó trách hai người tuy không nói chuyện với nhau, nhưng lại ở chung rất hòa hợp.”

Cố Ngữ Chân cũng không phản ứng lại lời anh nói.

Suốt đường về, Hoàng Mân cũng giữ yên lặng, không còn cố tìm đề tài để nói với cô nữa.

Cố Ngữ Chân giống anh, chẳng có tâm tình nào để buôn chuyện, Lý Thiệp cũng không để ý gì cả, bản thân lại càng chẳng quan tâm đến bầu không khí sượng sung của hai người.

Ba người mỗi người tự chìm trong không gian của mình đi ra bến đón xe buýt, tiếc là lại chẳng đuổi kịp chuyến xe, mà lúc này trời cũng đã sẩm tối rồi.

Nơi này trước không có thôn, sau không có tiệm, chỉ có một con đường núi này để trở về trấn trên.

Lại phải đi qua một con đường núi, Lý Thiệp vẫn giống như trước vừa đi vừa chơi, nhìn chẳng ra một sự mệt mỏi nào.

Hoàng Mân tuy rằng đã mệt, nhưng vẫn giữ được tốc độ như cũ, chỉ có Cố Ngữ Chân thụt lại phía sau, càng đi càng chậm lại.

Lý Thiệp dừng ở phía trước chờ hai người bọn họ.

Hoàng Mân cắn rang bước nhanh lên, nhìn sắc trời một cái,trong lòng hơi sốt ruột, quay đầu nhìn qua người phía sau, “Trời sắp tối rồi, xuống núi bây giờ không an toàn, chúng ta cần đi nhanh hơn đi.”

Cố Ngữ Chân thở hổn hển, “Như vậy đi, hai người cứ đi trước đi, tôi sẽ đuổi theo sau.”

Lý Thiệp đứng trước mặt cô, nhìn về phía Hoàng Mân hơi nâng cằm chỉ chỉ Cố Ngữ Chân, ra hiệu cho chàng giảng viên ĐH kia mau tranh thủ cơ hội thể hiện một chút với người đẹp.

Hoàng Mân lại chẳng hiểu ý, cứ đứng bất động không hề mảy may có động tác giúp đỡ nào với phái yếu.

Lý Thiệp hừ một tiếng, anh đúng là chưa từng gặp qua người đàn ông nào kém nhạy bén như anh ta, anh cũng lười nói thêm điều gì, trực tiếp lùi về phía sau duỗi tay ra với cô, “Đưa tay cho tôi.”

Nơi này là đường núi nhấp nhấp nhô nhô, được phủ một lớp đá vụn lên trên bề mặt, không được tu sửa, đường đi vừa hẹp vừa khó đi như vậy cho nên người kéo người đi sẽ rất nguy hiểm.

Hoàng Mân nhìn đường trước mắt mà không khỏi thấy sợ, “Toàn rêu xanh thôi, chúng ta tự đi vẫn hơn đó.”

“Không sao đâu, khe suối nhỏ thôi.” Lý Thiệp chậm rì rì nói, giữ chặt cánh tay Cố Ngữ Chân kéo cô lên.

Cố Ngữ Chân bị người ta kéo lên bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, trọng lượng cả người cô dường như đều đổ dồn lên người Lý Thiệp.

Cố Ngữ Chân lo anh bị mệt, vội vàng rảo bước nhanh hơn phía sau anh.

Có Lý Thiệp kéo đi, tốc độ của cô đã được cải thiện đáng kể, rất nhanh đã đến đoạn đường xuống dốc.

Đoạn đường này đã không cần phải kéo người đi nữa, Lý Thiệp thức thời buông tay cô ra.

Lên núi dễ xuống núi khó, hôm nay Cố Ngữ Chân đi một đôi giày có đế mỏng, mỗi một bước dẫm xuống khiến chân cô có cảm giác như bị kim đâm lên, nhức mỏi không chịu được.

Chân cô đã hơi sưng lên, Hoàng Mân ở phía sau đột nhiên hét lớn rồi nhảy dựng sang bên cạnh, “Có rắn!”

Cố Ngữ Chân bị anh đụng phải, chân bước hụt một cái, uốn éo uốn éo một hồi rồi trực tiếp ngã xuống.

Chỉ có mình Lý Thiệp xoay người lại đây đỡ cô dậy.

Hoàng Mân nhảy lên một đoạn xa rồi nấp sau bụi cỏ.

Đúng là có rắn, con rắn to bằng ngón tay người, nghe được tiếng động nhanh chóng trườn người về phía âm thanh phát ra.

“A ! Lý Thiệp!” Cố Ngữ Chân sởn hết cả da gà, chân chỉ có thể cử động được một chút, xoay người ôm chặt lấy Lý Thiệp, cả người cô bám trụ hết trên người anh đễn nỗi ngón chân không chạm đất.

Lý Thiệp bị phản ứng của cô chọc cười, nhẹ nhàng dỗ dành, “Không có gì đâu, bảo bối, chỉ là con rắn nhỏ thôi, không có độc.”

Anh đá một phát văng con rắn cỏ kia xuống núi, trực tiếp duỗi tay ôm lấy eo cô đi ra khỏi đám cỏ, nói liến thoắng gì đó nghe không rõ ràng, cũng chưa ý thức được tình trạng hiện tại của hai người.

Cố Ngữ Chân gần như dồn trọng lượng toàn bộ cơ thể đu bám lên người Lý Thiệp, chú rắn vừa rồi khiến cô sợ đến nỗi bay cả hồn vía lên mây, trong đầu chỉ nghĩ đến con rắn đó và tiếng hét của chính mình, nào có hơi sức đâu để ý đến lời Lý Thiệp mới nói.

Hoàng Mân trong trạng thái khiếp sợ đi qua hai người, tầm mắt dừng lại trên người bọn họ, có nhiều thứ thắc mắc, cũng có nhiều điều đã hiểu, song cũng không biết nên nói gì mới phải.

Chân Cố Ngữ Chân vừa chạm đất, mắt cá chân truyền đến một trận đau nhói.

Cô nhìn thoáng qua phía xa, thật may đã không còn thấy hình bóng của con rắn đó nữa rồi.

Cô vừa sợ rắn, chân còn đau nữa…

Lý Thiệp duỗi tay đặt lên mắt cá chân của cô xem thử, “Đau không?”

Cố Ngữ Châm cố kìm lại nước mắt gật gật đầu, chỗ mắt cá chân trắng như tuyết kia thực sự rất đau.

Hoàng Mân đối với những chuyện sơ cứu này căn bản dốt đặc cắn mai, nhìn thấy cô như vậy khó tránh trở nên nóng nảy, “Đều tại anh không cẩn thận, thật sự xin lỗi em, em có thể đi tiếp không?”

Lý Thiệp đỡ cô ngồi xuống tạm một gốc cây, “Đi đến đó ngồi một lát đã.”

Hoàng Mân nhìn sườn núi trước mặt, toàn đá rồi lại rêu, “Làm sao bây giờ, trời càng tối càng nguy hiểm.”

Lý Thiệp nhìn đường dốc, lại quay sang nhìn hai người bọn họ, “Các người ở chỗ này chờ tôi.”

Anh nói xong liền xoay người đi xuống dưới, tốc độ rất nhanh, nháy mắt dã chẳng thấy bóng đâu sau khúc ngoặt.

Chạng vạng kết thúc là đêm đen kéo về, dường như mọi thứ đều thay đổi chỉ trong một cái nháy mắt, cảnh vật xung quanh đã mất hình mất dạng dưới bầu trời đen thẫm.

Rồi lại chẳng bao lâu sau, từng giọt từng giọt mưa rơi xuống, càng lúc càng trở nên nặng hạt hơn.

Trời mưa khiến cho đường núi trở nên khó đi hơn bao giờ hết, nhiệt độ giảm dần, mưa không có dấu hiệu ngừng lại, mấy người bọn họ nhiều khả năng sẽ bị mắc kẹt ở đây cả đêm nay rồi.

Hoàng Mân quay đầu nhìn về biển báo cách đó không xa, trên đó có ghi, “Trên núi có rắn độc, không lên núi vào ban đêm.”

Anh lại nhìn về phía Lý Thiệp rời đi ban nãy, tiếc là chẳng thấy tý hy vọng nào người nọ sẽ quay về đây đón hai người.

Anh trở nên nóng nảy nhìn Cố Ngữ Chân nói, “Bạn học của em chắc sẽ không bỏ mặc chúng ta ở đây rồi một mình xuống núi trước rồi chứ?”

Cố Ngữ Chân nghe anh ấy nói lời này, hơi dừng một chút rồi kiên định đáp lại, “Anh ấy không như vậy đâu.”

Hoàng Mân bởi vì tình cảnh hết sức nguy hiểm trước mắt này, cảm xúc cũng trở nên mất khống chế hơn, “Sao lại không thể như vậy, anh ta đi lâu lắm rồi đấy.”

Cố Ngữ Chân trông về phía chân núi, hiện tại đã không nhìn rõ được đường đi nữa.

Cô lấy di động ra, gọi điện thoại cho Lý Thiệp, nhưng gọi mãi cũng chẳng thấy anh nhận máy, sau đó tín hiệu liền bị cắt đứt.

Trong lòng cô bỗng sinh ra chút bất an.

Hoàng Mân thấy mưa càng lúc càng lớn càng lo lắng hơn, “Em xem điện thọai đều không nhận kìa, còn không phải để mặc chúng ta ở đây rồi chạy trước hay sao?”

Anh vội vàng lấy di động của mình ra, thấy điện thoại đã mất tín hiệu, “Này thì tốt rồi, người thì chạy đi mất, muốn gọi cứu hộ cũng không gọi được!”

Cố Ngữ Chân nghe anh ta kêu lên cũng phát hoảng, cái chân đã đau đến mức không đứng dậy nổi, “Anh xuống núi trước rồi đi tìm đội cứu viện.”

Hoàng Mân nghe cô nói thế liền do dự, “Nhưng nếu thế thì chỉ còn một mình em ở đây thôi.”

“Không sao đâu, anh đi đi, em có di động có thể bật đèn pin chờ các người, anh ấy sẽ nhanh quay trở về thôi.”

“Anh ta đi rồi còn có thể quay lại đây sao, loại thiếu gia nhà giàu này trước giờ không phải chịu khổ, đâu rảnh rỗi đi quan tâm chuyện của người khác?” Hoàng Mân thấy cô cứ nhất quyết tin tưởng người ta như thế càng bực mình hơn, do dự một chút rồi cũng đồng ý với cô, “Vậy anh đi xuống trước tìm người, em ở đây chờ anh, anh lập tức quay lại ngay, em yên tâm, anh nhất định đến đưa em về!”

Hoàng Mân nói xong thì chạy vào màn mưa dò dẫm đường đi, vì mưa quá lớn che khuất tầm nhìn, đường lại trơn trượt nên tốc độ cũng bị hạn chế hơn bình thường.

Cố Ngữ Chân nhìn theo bóng anh khuất dần, lúc có hai người còn đỡ, giờ chỉ còn mình cô ngồi đây, nếu nói không sợ chính là giả.

Cô gọi lại cho Lý Thiệp, lần này tín hiệu lại kết nối được.

Trái tim lơ lửng cuối cùng cũng đáp xuống, còn đang muốn mở miệng nói chuyện thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Cố Ngữ Chân hơi dừng lại, sau đó tiếp tục gọi, nhưng vẫn bị ngắt máy như cũ.

Phản ứng của cô trở nên trì độn, đầu óc trống rỗng trong nháy mắt.

Gió núi thét gào, mưa càng lúc càng lớn.

Đột nhiên , trong đầu cô xuất hiện câu nói ngày hôm ấy của Triệu Giai Ấu, “Nếu như sự thật không phải như người ta nói, tại sao từ trước đến nay, cậu ta chưa từng chính thức giải thích một lần, cứ để mặc cho người khác nói mình như vậy?”

“Anh ấy bỏ mặc người ta tự mình chạy thoát thân, đây chính là sự thật.”

“Anh ấy căn bản không còn là Lý Thiệp trong trí nhớ của cậu nữa.”

Trước
Chương 11
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,351
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 642
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 718
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...