Cố Ngữ Chân không dám trả lời tin nhắn ấy, cô không uống tiếp sữa nữa, cả người bối rối không biết phải làm sao.
Trương Tích Uyên thấy cô cứ mãi cầm cốc sữa không uống thêm, mới hỏi, “Có muốn ăn chút gì không em, một lát nữa em phải lặn lội trong rừng, chắc chắn sẽ rất mệt đó.”
Cố Ngữ Chân cảm thấy vô cùng áy náy với Trương Tích Uyên, có điều, nếu như lần này cô làm trái lời Lý Thiệp, dựa theo tính cách của anh ấy mà nói, chắc chắn Lý Thiệp sẽ không bỏ qua cho công ty của Trương Tích Uyên, thậm chí là ép buộc anh ấy rơi vào đường cùng không thể vãn hồi.
Di động cô lại rung lên một lần nữa, có lẽ Lý Thiệp không còn đủ kiên nhẫn nữa nên mới nhắn tin thúc giục cô.
Cô theo bản năng nắm điện thoại chặt hơn.
Trương Tích Uyên vẫn đang nhìn cô.
Cố Ngữ Chân vội vàng thu hồi điện thoại, lắc lắc đầu, “Em ăn rồi ạ, em không đói đâu.”
Cách đó không xa, đạo diễn của chương trình tới gần hai người, “Tích Uyên, lần này không thấy cậu vội đến vội đi nhỉ?”
Trương Tích Uyên nghe vậy liền đứng dậy hàn huyên cùng ông ấy, “Tôi vội gì chứ, ở công ty chỉ có mấy chuyện lặt vặt thôi.”
Cố Ngữ Chân vẫn còn thấp thỏm lo sợ, đúng lúc này, cô lại nhận được một tin nhắn nữa từ Lý Thiệp, “Em muốn để tôi qua đó à?”
Anh hiển nhiên là không còn kiên nhẫn nữa, chỉ vài chữ ngắn ngủi thôi nhưng cô đã nghe ra được bao nhiêu phần oán khí và lãnh đạm trong đó.
Cố Ngữ Chân cắn cắn môi, nhìn thoáng qua Trương Tích Uyên, cô thấy anh vẫn đang mải mê nói chuyện cùng người ta, vội vàng đặt ly sữa bò trong tay xuống, cẩn thận để ý tới ánh mắt của người khác, rồi đi vào bên trong.
Cũng may mọi người còn đang bận rộn chuẩn bị cho chương trình sắp phát song, người đến người đi, đông đúc nhộn nhịp, nhưng họ đều chỉ tập trung vào công chuyện của mình, nên không ai để ý tới cô cả.
Cố Ngữ Chân từ cửa sau đi vào bên trong nhà, lối đi này là dàng riêng cho nhân viên công tác, nên không có camera ở đây.
Cô vội bước lên lầu, lướt nhanh qua các phòng khác tới một căn phòng đang khép hờ cửa.
Cố Ngữ Chân càng thêm khẩn trương, thừa dịp không có ai liền đẩy nhanh cửa ra bước vào trong rồi đóng cửa lại, động tác liền mạch dứt khoát, nhưng rất nhẹ nhàng để tránh gây sự chú ý của người khác.
Lý Thiệp đang đứng dựa lưng bên cửa sổ, đầu ngón tay anh còn đang kẹp một điếu thuốc cháy dở, gió thổi lướt qua làm cho đầu thuốc lúc ẩn lúc hiện ra ánh đỏ.
Ngày hôm nay, anh ấy mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, bởi vì tư thế của anh làm vạt áo hơi vén lên, hình ảnh đó khiến cho Cố Ngữ Chân lại hồi tưởng về thời đi học.
Năm cấp ba ấy của cô, các học sinh thường có một tục lệ đó là bình bầu ra vị trí giáo thảo và giáo hoa của các khối lớp.
Cố Ngữ Chân vẫn còn nhớ rõ, vị trí giáo hoa đã được chọn xong từ lâu mà vị trí giáo thảo vẫn chưa bình bầu xong nổi, bởi vì các ứng cửa viên năm đó chất lượng đều cao, mỗi người một vẻ, làm người ta hoa cả mắt.
Có rất nhiều nữ sinh giống như cô, đều sẽ lén lút nhìn ngắm Lý Thiệp từ xa, mặc dù thành tích của anh không tốt, nhưng những đặc điểm khác của Lý Thiệp từ vẻ bề ngoài, khí chất, đến tính cách, thậm chí là cả sự hư hỏng của anh…đều có một sức hút vô cùng khó tả, cái tên Lý Thiệp dường như này đã trở thành giấc mộng thiếu nữ của biết bao nhiêu cô gái, và Cố Ngữ Chân cũng không phải là một ngoại lệ.
Cố Ngữ Chân thu hồi tầm mắt.
Trong phòng anh không có camera, tổ chương trình không dám làm phiền tới sinh hoạt của vị thiếu gia khó hầu này, cho nên cô mới dám tới đây để gặp anh.
Anh cúi đầu nhìn di dộng, tóc mái hơi rũ xuống, che khuất đi một phần gương mặt diễm lệ đó, khiến anh trông càng khó gần hơn bình thường.
Anh nghe thấy có người tiến vào nên giương mắt nhìn qua.
Cố Ngữ Chân hơi sợ phải đối diện với tầm mắt của anh, kể từ sau sự việc anh cưỡng hôn cô trước mặt một đám người đó, cô luôn có cảm giác chỉ cần anh muốn, bất kể có đang ở trong hoàn cảnh như thế nào, con người này đều có thể làm ra những chuyện hoang đường với cô.
“Anh có việc gì mà cứ nhất định phải gọi tôi lên đây, anh ấy đang ở dưới lầu, ngoài ra còn rất nhiều người khác nữa, không cẩn thận sẽ bị phát hiện đó.” Cố Ngữ Chân đè thấp giọng nói, cô sợ sẽ vô tình bị người nào đó nghe được hai người đang ở chung một chỗ nói chuyện riêng.
Lý Thiệp nhìn cô, để điện thoại sang bên cạnh, thờ ờ mà đáp, “Sữa uống có ngon không?”
Cố Ngữ Chân nhìn anh một cái, chỉ cảm thấy người này nói chuyện cứ kỳ quái sao sao, anh cất công gọi cô lên đây chỉ để hỏi xem hương vị sữa như thế nào à?
“Anh có chuyện gì thì nói nhanh lên đi, còn không có thì tôi phải đi đây.” Cố Ngữ Chân dựa lưng vào cửa, cô không muốn làm chuyện trái với lương tâm, duy chỉ việc lén lút gặp anh thế này cũng đã đủ cho cô chột dạ muốn chết rồi.
Lý Thiệp chỉ nhìn cô không nói chuyện.
Cố Ngữ Chân nhìn bộ dạng người trước mặt, dáng người anh thon dài, hai chân vắt chéo nhau đứng dựa lưng vào ô cửa sổ, dáng vẻ nhàn tản, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, cho dù anh mặc bất cứ kiểu quần áo nào cũng đều đẹp cả, hiện tại vẻ đẹp ấy còn chất chứa cả một cảm giác đầy nguy hiểm.
Anh rõ ràng còn chưa làm gì, nhưng cô cứ có cảm giác bất an không yên nổi.
Lý Thiệp đi tới bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô, “Sữa uống có ngon không?”
Cố Ngữ Chân thấy anh tới gần, theo bản năng dựa sát người hơn vào cửa, Lý Thiệp bỗng nhiên cúi người xuống bế ngang cô lên, động tác của anh nhanh tới nỗi cô bị bế lên rồi mà vẫn chưa phản ứng kịp.
Cố Ngữ Chân thấy hai chân mình đột nhiên rời xa mặt đất, cô hoảng sợ theo bản năng ôm lấy cổ anh, sợ chính mình không cẩn thận sẽ rơi xuống, “Anh muốn làm gì?”
Cố Ngữ Chân còn chưa nói xong đã thấy Lý Thiệp ôm cô đặt lên giường.
Cô bị anh ép tới không thở nổi, hành động này là quá mức thân mật, bên ngoài còn có bao nhiêu người đi qua đi lại, cô thực sự bị dọa sợ căng cứng cả người, “Lý Thiệp, anh đừng như thế mà!”
Lý Thiệp cúi người lại gần cô, nói lời châm chọc, “Bạn trai em tới đây làm gì, có phải anh ta không yên tâm khi thấy hai người chúng ta ở cùng một chỗ hay không?”
Cố Ngữ Chân hoảng hốt, dùng hết sức đẩy anh ra, nhưng lại chẳng thể làm anh dịch chuyển dù chỉ một chút, “Lý Thiệp, anh đừng có đùa kiểu vậy có được không?”
“Tôi và em cùng nhau chơi mới kích thích chứ, chẳng nhẽ có chuyện nào còn kích thích hơn nữa à?” Lý Thiệp lạnh lùng đáp lại cô.
Cố Ngữ Chân run sợ, di động cô đúng lúc này lại rung lên.
Lý Thiệp nhìn cô, giọng điệu quái đản, “Nghe máy đi.”
Cố Ngữ Chân không phản ứng, Lý Thiệp trực tiếp duỗi tay muốn tự mình làm, cô vội vàng ngăn cản anh, nhưng cô càng ngăn cản, Lý Thiệp lại càng trở nên cuồng dã hơn, nhất định phải lấy di động cô cho bằng được.
Cô vặn vẹo cả người, lấy tay che đậy thật kỹ túi quần, hai người khó tránh khỏi một trận dây dưa trên giường.
Đáng tiếc là, hai thân thể bọn họ đã quá quen thuộc với nhau, chỉ một chốc, mục đích ban đầu của trận dây dưa này dã bị lệch hướng, không rõ ai là người chủ động, động tác và nhịp thở của một nam một nữ này dần trở nên rối loạn.
Cố Ngữ Chân nghe rõ từng tiếng thở của Lý Thiệp, cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, ái muội lướt qua bên tai mình.
Cố Ngữ Chân thở dồn dập, cô đối diện với tầm mắt của anh, từ trong đó dần dần trở nên tỉnh táo lại, vội vàng đẩy anh ra, xô cửa chạy nhanh ra ngoài.
Cô rảo bước chạy xuống dưới tầng, điện thoại trong túi vẫn còn đang rung lên.
Trương Tích Uyên thấy cô xuất hiện mới chủ động ngắt máy, anh hỏi cô, “Em đi đâu thế, chớp mắt một cái đã chẳng thấy em đâu rồi.”
“Em không cẩn thận làm đổ sữa ra tay, cho nên mới muốn đi rửa tay ạ.” Cố Ngữ Chân hoảng loạn tìm cho mình một cái cớ.
Trương Tích Uyên nhìn tới tay cô, anh cũng không nghi ngờ gì về điều này, mà tập trung vào một điểm khác, “Nhẫn của em đâu rồi?”
Cố Ngữ Chân mỗi lần tham gia chương trình này đều sẽ mang theo chiếc nhẫn Trương Tích Uyên tặng cho cô, bởi vì cô đang ở trong một giai đoạn nhạy cảm, không thích hợp trở thành đối tượng xào xáo couple trên mạng.
Cố Ngữ Chân rũ mắt xuống đáp, “Em sợ mình không cẩn thận lại làm rơi mất nó, nên cất đi rồi ạ, tới lúc đó sẽ lấy ra đeo ạ.”
Trương Tích Uyên không nghi ngờ gì, chu đáo thu dọn đồ đạc qua giúp cô rồi dẫn cô đi về phía trước, “Chúng ta phải đi rồi, đạo diễn muốn qua chỗ kia để quay.”
Cố Ngữ Chân vội vàng sải bước theo anh, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau.
Lý Thiệp lúc này mới chậm rì rì xuất hiện, cổ áo anh trông hơi loạn, nhìn càng ra dáng một công tư phong lưu.
Cô hoảng hốt quay người đi, bước nhanh về phía trước, muốn tránh né người kia càng xa càng tốt.
Lý Thiệp nhìn thấy Cố Ngữ Chân ngoan ngoãn theo sau Trương Tích Uyên, khóe môi anh chợt cong lên, nụ cười vừa lãnh đạm, vừa châm chọc.
Xuyên suốt tập phát song thứ hai này của chương trình, Cố Ngữ Chân đều tránh xuất hiện gần Lý Thiệp, cũng may lần này bọn họ không chung một đội, cho nên từ đầu tới cuối buổi quay hầu như không chạm mặt nhau lần nào.
Cố Ngữ Chân và Phan Hạo hợp tác không thực sự ăn nhập với nhau lắm, cho nên hai người trở thành đội hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.
Yêu cầu của tập phát song lần này đó là, đội nào thua sẽ phải tự mình làm đồ ngọt để chiêu đãi những khách mời khác.
Phan Hạo cầm theo một ít nước hoa quả đem từ bên ngoài vào, Cố Ngữ Chân cầm theo một hộp bơ to và vài cái bánh kem đi vào.
Cô mới đi được vài bước, Trương Tích Uyên đã vội tiến lên giúp cô thấm bớt mồ hôi, rồi lại đỡ lấy đống đồ trên tay cô.
Cố Ngữ Chân lắc lắc cánh tay nhức mỏi, cô thở dài một hơi, nhìn thấy Trương Tích Uyên vì mình mà bận lên bận xuống, cô càng cảm thấy áy náy với anh hơn.
Cô đi thêm vài bước nữa, liền nhìn thấy Lý Thiệp đang ngồi nghỉ ngơi trong vườn hoa.
Đội của anh là tổ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, cho nên anh đã sớm trở về chỗ này từ lâu, cô cũng không rõ ban nãy anh có nhìn thấy Trương Tích Uyên lau mồ hôi giúp cô hay không.
Trong lòng Cố Ngữ Chân vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi người ở đây đều cho rằng cô với Lý Thiệp chẳng hề quen biết nhau, đây là một điều kiện tốt để cô có thể giả vờ không quen biết anh mà hành xử, nhưng chẳng hiểu sao cô lại không thể thực sự làm lơ anh được, cô đối với anh theo bản năng luôn thấy chột dạ.
Lý Thiệp nhàn nhạt nhìn cô một cái, dùng ngón tay ấn dập đi tàn thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh.
Cố Ngữ Chân nhìn động tác này của anh đã cảm thấy da thịt đau nhói, không nhịn được mà quan sát ngón tay anh kĩ hơn.
Cô suy nghĩ một hồi chợt nhớ ra chỗ ngón tay đó của anh có một vết chai nhỏ, cô sờ lên đó thường cảm thấy ráp rô, cho nên có thể anh sẽ không thấy đau lắm phải không?
Cố Ngữ Chân như bị suy nghĩ này làm cho bừng tỉnh, giờ phút nào rồi mà con ghi nhớ mấy chuyện này nữa, nhịn không được lại âm thầm phỉ nhổ bản thân một hồi.
Lý Thiệp thấy cô cứ nhìn chằm chằm tay mình, nhướn mày cười một cái, “Không đau đâu.”
“Tôi cũng không hỏi anh có đau hay không.” Cố Ngữ Chân phản bác lại anh.
Một đám người vẫn luôn một mức theo sát nhất cử nhất động của Cố Ngữ Chân và Lý Thiệp bị một màn đối thoại này làm cho hưng phấn.
“Mẹ nó, sao ngọt thế này.”
“Ối trời ạ, tui ngồi đây mà còn thấy ngọt khé cổ luôn nè, trong đầu chợt hiện lên mấy bộ truyện motip kiểu giáo thảo ương ngạnh và cô bạn gái nhỏ nhắn ngọt ngào ngoan ngoãn nè.”
“Đừng để tôi hiểu nhầm có được không, ý tứ rõ thế kia rồi mà còn chối thì…speechless.”
Trương Tích Uyên giúp cô đem đồ vào trong phòng bếp, liền rời khỏi cảnh quay, anh hướng cô mỉm cười một cái ý muốn động viên cô hãy cố gắng biểu hiện cho thật tốt.
Cố Ngữ Chân vội vàng xốc lại tinh thần, cúi đầu rửa sạch dụng cụ nấu ăn.
Chu Dư cũng vào bếp, anh ấy và cô idol kia cũng không phải có ý định xào couple gì với nhau cả, phản hồi của khán giả về hai người họ cũng không tốt lắm, cho nên thời gian lên hình sẽ ít hơn những người khác, vì thế anh ấy mới cần phải làm gì đó để kéo lại một chút đất diễn cho mình, “Để tôi tới giúp mọi người nhé, Phan Hạo chắc không biết nấu nướng lắm đâu, nên tôi bảo anh ấy ở bên ngoài nghỉ ngơi rồi.”
Cố Ngữ Chân nhìn anh ấy đáp ứng, “Được.”
Cô trả lời quá ngắn gọn làm Chu Dư cũng không biết nên đáp lại như thế nào, “Chị là người con gái yên tĩnh nhất mà tôi từng gặp đó.”
Cố Ngữ Chân hơi ngừng động tác trên tay một lát, cô từ nhỏ tới lớn đều được người ta nhận xét như vậy, kỳ thực cô không thích cái tính từ này lắm, bởi vì trước đây cô cho rằng cô trông có vẻ an tĩnh cho nên mới không phù hợp với một người sống động như anh ấy, bản thân cô đã từng nghĩ vậy, người khác cũng nghĩ như vậy cho nên mới không chịu thừa nhận một người bạn gái của anh là cô đây.
Từ lúc bọn họ còn đi học, người ngoài đều có chung ý kiến khi nhận xét về cô như thế, cho tới bây giờ, vẫn chưa từng thay đổi.
Cô cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày cô và anh, hai con người hoàn toàn đối lập có thể ở bên nhau, sau đó thì chia tay, rồi lại quay về, và lại chia xa một lần nữa, và không ngờ được nhất có lẽ là việc mối quan hệ của hai người bọn họ sẽ ở trong một trạng thái hoang đường như bây giờ.
…..
Chu Dư mở tủ lạnh ra, “Chị định làm bánh kem kiểu nào thế?”
Cố Ngữ Chân suy nghĩ một chút, “Gì cũng được.”
“Xem ra chị cũng có tài nấu nướng đấy chứ, về sau ai lấy được chị phải là người có phúc lớn lắm đó.” Chu Dư vô tư khen ngợi cô, lại nhìn về phía Trương Tích Uyên đang ở trong hậu trường, nổi hứng trêu nghẹo cô gái nhỏ nhà người ta, “Tôi nói sai rồi, không phải là “ai”, mà phải là “Anh ấy” nha.”
Cố Ngữ Chân lau khô công cụ làm bánh, thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi vào, cô rũ mắt xuống, với tay lấy ra phôi làm bánh kem.
Một câu nói của Chu Dư này khiến cho một đám người trong tổ công tác đồng loạt nhìn về phía Trương Tích Uyên, đạo diễn của chương trình còn duỗi tay vỗ vỗ vai anh khích lệ một cái.
Lý Thiệp vào trong bếp, thấy được người khác đang trêu ghẹo đôi tinh nhân kia cũng không nói gì, anh có vẻ như không để ý tới chuyện của bọn họ lắm.
Chu Dư làm bánh quy kiểu Tây, Cố Ngữ Chân làm thêm vài kiểu bánh ngọt khác, một màn đồ tráng miệng đa dạng, hấp dẫn người xem.
Phương Sinh Động nếm thử một chiếc bánh quy, ngay lập tức không kìm được mà tặng cho Chu Dư một ngón tay cái, “Ngon cực kỳ luôn á, mọi người mau nếm thử đi, Phan Hạo, anh mau nếm thử đi.”
Phan Hạo không hiểu, hôm nay rõ ràng Phương Sinh Động chủ động lựa chọn Lý Thiệp, nhưng anh ta lại chẳng thèm để ý tới người đồng đội như cô chút nào, ngược lại còn tới phòng bếp nếm thử đồ ngọt do Cố Ngữ Chân làm, “Ngữ Chân, chị làm đồ ngọt ăn ngon lắm á.”
“Ngữ Chân làm so với tôi làm nhất định là ngon hơn nhiều.” Chu Dư đưa cho cô một chiếc bánh quy, “Ngữ Chân, nếm thử tay nghề của tôi một chút đi.”
Phan Hạo bên cạnh cười nói, “Sao anh không mời cộng sự của mình nếm thử một chút?”
Phương Sinh Động lên tiếng hùa theo, “Đúng đó, Chu Dư, anh như thế là không công bằng nha.”
Chu Dư cười rộ lên, “Ngữ Chân vừa rồi dạy tôi không ít thứ, đương nhiên là muốn ưu tiên trả tiền dạy học cho chị ấy trước rồi.”
“Ăn ngon lắm.” Cố Ngữ Chân nếm thử một chút, chủ động hòa hoãn lại bầu không khí.
Cô không có chiếu cố Chu Dư gì lắm cả, chỉ là vô tình biết anh ấy hay ăn bánh mouse bị thanh mai thôi, nhưng ở đây lại không gần chỗ nào bán cả, nên không dễ mua chút nào.
“Cậu thích ăn vị thanh mai sao?”
Chu Dư gật đầu cười cười, “Chị làm giống với vị chính tông lắm đó, tôi trước đó cũng từng thử làm, nhưng chưa lần nào làm thành công cả.”
Cố Ngữ Chân lại nhìn thoáng qua đám người kia, bọn họ có vẻ như không có hứng thú với bánh kem lắm, nên trực tiếp duỗi tay bưng lấy một phần cho Chu Dư, “Vậy cậu ăn nhiều chút xem có nghiên cứu ra bí kíp làm nào không.”
Chu Dư lập tức đón lấy, cười nói “Cảm ơn” với cô.
Lý Thiệp giương mắt nhìn qua chỗ bọn họ.
Cố Ngữ Chân với lấy một miếng bánh, mới phát hiện bên trên chiếc bánh này không có lớp thanh mai ở trên.
Cô theo bản năng giương mắt nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy Lý Thiệp vừa nhìn cô vừa ăn một phần sốt thanh mai.
Cô nháy nháy mắt mấy cái, cô không ngờ Lý Thiệp cũng sẽ ăn bánh mà cô làm.
Cô bởi vì quan tâm tới khẩu vị của đa số mọi người, cho nên làm bánh có phần nhiều ngọt, nhiều bơ.
Mà Lý Thiệp không thích ăn ngọt, cho nên cô ban đầu mới nghĩ anh chắc hẳn sẽ không động tới số bánh này.
Vậy cũng tốt, không nên cho anh ta ăn.
Cố Ngữ Chândời tầm mắt, nhìn về phía Trương Tích Uyên đang đứng phía sau máy quay, anh ấy cũng đang ăn bánh kem mà cô làm, anh vừa ăn vừa nói chuyện gì đó với đạo diễn.
Cô nhìn anh một hồi rồi mới cúi đầu tập trung thưởng thức phần ăn của mình.
Mọi người đều đang lần lượt chia sẻ một vài những mẩu chuyện thú vị trong quá trình ghi hình ngày hôm nay, không có ai chú ý tới chỗ Lý Thiệp đứng lắm.
Đột nhiên ở đâu đó vang lên một âm thanh rất to, “Bang”, sau đó thì toàn bộ đèn đóm ở trong set quay đều tắt ngóm.
“Sao lại thế này?’
Có người giật mình hỏi, sau đó là âm thanh xô ngã, đồ đạc va vào nhau, xung quanh một mảnh đen ngóm, tình cảnh có phần hỗn loạn.
“Tiểu Tâm cẩn thận, đừng dẫm lên thiết bị!”
Chu Dư đứng dậy đỡ cô ấy ngồi lên ghế, sờ soạng xung quanh tìm đường đi ra ngoài, “Cúp điện sao?”
Đạo diễn ở trong bóng tối lên tiếng giải thích, “Có lẽ là điện áp không đủ, cầu dao bị sập rồi, tôi đi kiểm tra xem sao.”
“Để tôi đi xem cho.” Trương Tích Uyên lần mò trong bóng tối tiến lên.
Cố Ngữ Chân ngồi yên tại chỗ không lên tiếng cũng không hoảng hốt, đột nhiên chiếc ghế bên cạnh cô có ai đó kéo ra rồi ngồi xuống.
Cô tưởng rằng Chu Dư đã trở lại, “Chu Dư à?”
Người bên cạnh lại dựa sát vào cô, nhẹ giọng trả lời, “Ừ?”
Trái tim cô lại lạc mất một nhịp bởi giọng nói này, anh dựa rất gần vào cô, hơi thở hai người đan xen vào nhau, cô thậm chí có cảm giác rằng người kia còn có thể nghe được rõ tiếng tim cô đang đập thình thịch.
Cô hoảng loạn không nhẹ, vội vã muốn tìm một chỗ trốn, nhưng động tác của anh lại nhanh nhạy hơn cô, trực tiếp duỗi tay qua ôm lấy eo cô, “Lá gan em không nhỏ nhỉ?”
“Anh đừng có mà xằng bậy, một chút nữa đèn sẽ sáng lên đó.” Cố Ngữ Chân gấp tới không thở nổi, cô sợ sẽ làm kinh động tới người khác, cho nên cố đè nén giọng mình nói chuyện với anh.
Lời mới nói được một nửa, Lý Thiệp đã ôm chầm lấy cô, cúi đầu hôn lên môi cô, chặn lại tất cả những âm thanh khác.
Răng môi hòa hợp, Cố Ngữ Chân còn nếm được vị thanh mai chua chua ngọt ngọt trong miệng của anh.
Cô hoảng hốt tới cực điểm, vội vàng giãy dụa, nhưng Lý Thiệp căn bản không để cho cô được theo như ý muốn.
“Ưm…” Cố Ngữ Chân bị anh dọa sợ, cô càng giãy dụa người kia càng trở nên mạnh bạo hơn, hai người dây dưa qua lại không cẩn thận đụng phải bộ đồ ăn bên cạnh rơi xuống đất, “phanh” một tiếng rất to.
Bầu không khí ồn ào xung quanh chợt yên tĩnh lại, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy được tiếng hôn môi của hai người nào đó.
Phương Sinh Động mơ hồ, “Các người có nghe thấy âm thanh gì không?”
Cố Ngữ Chân không thở nổi, Lý Thiệp vẫn quấn chặt lấy cô không chịu buông.
Cô không chống lại được anh, môi cô bị anh mút lấy đau đớn, hô hấp rối loạn, tim đập bình bịch từng tiếng đinh tai nhức óc, run rẩy đè nén chính mình.
“Ngữ Chân.” Trương Tích Uyên gọi cô một câu, anh không yên tâm lắm, nên lên tiếng hỏi han, “Em có sao không?”
Cố Ngữ Chân không trả lời anh được, cả người cô căng cứng trong vòng tay Lý Thiệp, cô lại thấy muốn khóc, Lý Thiệp mặc kệ tất cả chỉ biết dùng hết sức ép cả người cô dán chặt vào người mình, răng môi anh cũng không chịu buông tha cho cái miệng của cô một phút nào.
Trương Tích Uyên không thấy cô phản hồi, liền trở nên nghi hoặc, “Ngữ Chân?”
Những người khác cũng bắt đầu lo lắng, “Ngữ Chân không có ở đây sao?”
“Ngữ Chân đi đâu rồi nhỉ?”
“Lý Thiệp?” Trương Tích Uyên nghĩ tới điều gì đó, chợt gọi anh một tiếng.
Cố Ngữ Chân nghe thế, tim lại rớt mất một nhịp, trái tim của cô trong lồng ngực như muốn nhảy vọt ra bên ngoài rồi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗