Chương 8:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
299
0
Trước
Chương 8
Sau

Sau hôm ấy, Cố Ngữ Chân cũng không gặp lại anh nữa, hết thảy mọi thứ đều giống như thời điểm chưa có cuộc nói chuyện đó của hai người.

Chẳng qua muốn cắt đứt hẳn là chuyện không thể, cuộc sống của cô vẫn có nhiều mối liên hệ tới anh, như chuyện của buổi họp lớp lần này chẳng hạn.

Cố Ngữ Chân gần đây vẫn luôn bận rộn với chuyện giải trừ hợp đồng, chờ đến tinh thần được ổn định một chút liền nhận được tin nhắn trong nhóm lớp cấp ba.

Cô mở ra xem, phát hiện rằng mọi người đều đang kêu gào muốn họp lớp, địa điểm thời gian cũng được xác định đâu vào đấy rồi, vừa hay lại chính là buổi tối hôm nay.

Người đứng ra tổ chức buổi hội họp này đúng lúc đó gửi tin nhắn hỏi Cố Ngữ Chân có thể đến tham dự được không?

Cô suy nghĩ xong cũng không cự tuyệt, giống như trước đây, chỉ cần tìm được một cơ hội nhỏ nhoi để nhìn anh thêm một chút, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua, hay nói đúng hơn, là không cách nào làm lơ được.

Điều này khiến cô liên tưởng mình giống như bị nghiện.

Đó là hiện tưởng trung khu thần kinh của chúng ta bị kích thích, sau đó dần dà hình thành một thói quen không thể bỏ.

Anh ấy giống như quán tính của mình, cô không thể ngăn cản hay phản kháng lại được.

Cô đang muốn nhắn tin cho Lâm Kiều, lại đúng lúc nhận được tin nhắn của cô ấy hỏi cô có muốn đi hay không, Cố Ngữ Chân trả lời cô ấy xong mới đứng lên từ đống tài liệu ngổn ngang, chuẩn bị cho buổi gặp mặt bạn cũ này.

Lúc cô tới nơi, không khí đã được đẩy lên cực kỳ nhiệt huyết và sôi nổi.

“Chân Chân.” Một giọng nói mềm mại thu hút sự chú ý của cô.

Cố Ngữ Chân rất nhanh đã nhìn thấy người, sau đó đi đến chỗ cô gái, ngồi xuống bên cạnh cô ấy “Cậu tới lâu chưa?”

“Mới đến thôi à.” Lâm Kiều cười nói, cô vẫn giống như hồi còn đi học, ngoan ngoãn dịu dàng.

Ấy vậy mà chẳng thể ngờ, cô gái với vẻ ngoài dịu dàng ngoan ngoãn kia thời cấp ba, ngày mới vào học đã thu thập được hai giáo bá, năm lên lớp 11 còn dũng cảm báo cáo một tổ chức xấu cho cảnh sát, năm lên lớp 12 thì có hẳn hai người bạn thích cô, trong đó có một người vô cùng đặc biệt.

Cái người ấy…cũng giống như cô, vẻ ngoài ôn nhu dịu dàng, là học sinh 5 tốt được thầy cô bạn học yêu mến, ấy vậy mà bi tinh yeu kích thích đến nỗi đánh nhau trước mặt thầy cô, thi đại học thì trực tiếp nộp giấy trắng, đẩy toàn bộ công sức học tập ba năm cấp ba xuống sông xuống biển, để rồi sau này ai nhắc đến giai thoại ấy cũng tặng cho anh ta một ngón tay cái, “đủ tàn nhẫn”.

Cố Ngữ Chân vừa ngồi xuống liền có người nhận ra cô, “Cậu là Cố Ngữ Chân phải không? Bây giờ giỏi giang quá rồi, đã trở thành đại minh tinh xuất hiện trên TV rồi.”

Cố Ngữ Chân nhìn khuôn mặt xa lạ của người đó, nhất thời không nhận ra đó là ai, thời còn đi học, cuộc sống sinh hoạt của cô cực kỳ đơn thuần và đơn giản, không có nhiều người để ý đến cô, bản thân cô cũng không có kết giao nhiều bạn bè.

Cô nhìn Lâm Kiều, tiếc là cô ấy cũng chỉ đang ngây người, rốt cuộc thì lúc còn đi học ngoại trừ phát sinh một đoạn yêu đương với nam thần học đường kia, cô cũng giống Cố Ngữ Chân, suốt ngày vùi đầu vào sách vở, chẳng làm quen nhiều với bạn học xung quanh.

Cố Ngữ Chân có chút ngượng ngùng, “Tôi cũng chỉ là một diễn viên bình thường mà thôi.”

“Ấy đừng khiêm tốn thế chứ, đợi đến lúc cậu nhận được vai chính nào đó, sau này tiền đồ cứ phải gọi là chìm trong hào quang xán lạn.”

Bạn nam đó vừa nói như vậy liền thu hút được sự chú ý của mấy bạn học khác ngồi xung quanh, ai ai cũng sôi nổi hỏi thăm cô, còn muốn cô ký tên cho bọn họ, hơn hết cả là muốn từ cô mà thăm dò được vài tin tức sốt dẻo ở trong giới giải trí.

Chờ đến khi đồ ăn lên đủ, lớp trưởng đứng lên, “Mọi người tập trung nào, chúng ta bắt đầu thôi.”

Cố Ngữ Chân theo bản năng nhìn ra phía cửa, gian phòng đều sắp chật kín người rồi, ấy vậy mà cô vẫn chưa nhìn thấy người mà mình muốn gặp nhất.

Vừa hay lúc đó cũng có người nhận ra sự vắng mặt của anh, trái lại với sự tồn tại nhỏ bé mờ nhạt của cô, Lý Thiệp lại khá được nhiều bạn học ghi nhớ bởi vẻ ngoài đẹp trái, cái tính tình khó quản cà lơ phất phơ của anh.

Một nam sinh lên tiếng hỏi: “Lý Thiệp không tới sao, từ lúc ra trường hình như chưa từng gặp lại cậu ấy nha.”

“Không rõ nữa, tôi nhắn tin hỏi cũng không thấy cậu ấy trả lời.”

“Phỏng chừng là cậu ấy bận đi thừa kế gia nghiệp đồ sộ rồi, làm gì còn thời gian quan tâm đến mấy bạn học này nữa.”

Mọi người nghe đến đó, có người bất mãn “hừ” lạnh một tiếng, giống như có địch ý với anh.

Cố Ngữ Chân rất không nghe lọt tai những lời nói về anh như thế, cô hơi rũ mắt nhìn xuống.

Lâm Kiều duỗi tay lại đây, quan tâm đến cảm xúc của bạn mình, cô cũng là người duy nhất biết được chuyện tình đơn phương dày vò người ta này của Cố Ngữ Chân.

Cố Ngữ Chân phản ứng lại với cô ấy, lắc lắc đầu, “Không sao đâu, đừng lo cho tớ.”

Giọng cô nói thực nhẹ, kỳ thật, cô đã quá quen với cảm giác chờ đợi vô vọng này, cô vĩnh viễn là người chờ, chờ mong sự xuất hiện của anh, dù chỉ là một chút.

Cũng giống như những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy, cô vĩnh viễn chờ, sau đó luôn luôn cảm nhận được tư vị mất mát vì đợi không được một người.

Thỉnh thoảng, bởi vì xung quanh thiếu đi sự tồn tại của anh mà cô cảm thấy tẻ nhạt vô vị, tựa như thời điểm bây giờ vậy.

Bữa tiệc liên hoan kết thúc, mọi người chuẩn bị bắt đầu đi tăng hai.

Cố Ngữ Chân không định đi theo các bạn nữa, Lâm Kiều cũng nhận được một cuộc điện thoại khi tiệc vừa tan.

Cô đi qua nhìn xem, thấy tên người hiển thị, trêu ghẹo bạn mình, “Lớp trưởng tới đón cậu hả?”

Lâm Kiều gật đầu, “Ừ, bên ngoài trời đang mưa.”

Cố Ngữ Chân không kìm được cảm thán, “Lớp trưởng đối với cậu vẫn ôn nhu như trước đây vậy.”

Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn qua, khuôn mặt trắng nõn biểu tình khó hiểu nhìn bạn mình, “Chân Chân, hình như cậu hiểu sai nghĩa của “Ôn Nhu” phải không?”

Cố Ngữ Chân cũng ngốc ngây nhìn cô.

Lâm Kiều chợt không biết nen giải thích thế nào về tính cách của Hoắc Ngập, chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng thì thầm, “Anh ấy nói chuyện thì có vẻ ôn nhu đấy…”Có điều hành động thì lại chẳng ôn nhu tý nào…

Không đúng, mồm miệng anh ấy cũng rất ác liệt nha.

Lâm Kiều cọ cọ tay lên đùi, một bên tai cũng trở nên phiếm hồng.

Một đám người lục đục rời khỏi đó, một chiếc xe từ xa lại gần, vẻ ngoài sang trọng quý phái của nó khiến người khác không thể làm lơ.

Một người đàn ông bước xuống xe, dáng vẻ là người văn nhã lễ độ, vừa hay lại đúng là đối tượng được nhắc đến trong câu chuyện của hai cô gái xinh đẹp.

Anh chính là người được coi là nam thần trung học, cũng là đối tượng khiến thầy hiệu trưởng phải lái xe suốt đêm để tuyên truyền việc chống yêu sớm, cũng là nhân vật khiến thầy ấy tức giận đến mức phải dùng thuốc trợ tim khi hay tin cậu học trò bảo bối nộp giấy trắng trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nào.

Mọi người thấy anh xuất hiện mà sôi nổi vây lại, người này người khác thi nhau chào hỏi, họ đều còn nhớ vị lớp trưởng tiền nhiệm này.

“Tớ đi trước đây.” Lâm Kiều cũng tạm biệt mọi người, sau đó nhìn qua cô bạn mình, “Chân Chân, cậu đi đâu tớ tiện đường đưa cậu đi luôn.”

Cố Ngữ Chân bật cười, cô làm sao dám quấy rầy hai người họ, “Cậu đi trước đi, lát nữa tớ mới đi cơ.”

Lâm Kiều nghe vậy gật gật, nhìn cô một cái, khuôn mặt nhỏ hiện lên sự lo lắng, nhưng cũng không biết nên nói thêm gì, “Vậy cậu đến nhà nhớ nhắn tin báo tớ một tiếng nhé.”

Cố Ngữ Chân nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô ấy, không nhịn được mềm lòng, “Được rồi, tớ biết rồi.”

Hoắc Ngập đứng một bên đã bị bạn học vây kín, đợi Lâm Kiều đi tới, anh nắm tay cô, chào hỏi bạn bè xong cũng rời đi.

Khung cảnh ấy thật giống với lúc còn đi học vậy, Hoặc Ngập luôn chờ Lâm Kiều tan học, sau đó cùng cô ấy về nhà.

“Tôi đến bây giờ vẫn không thể tin được rằng năm ấy thế mà Hoắc Ngập sẽ nộp giấy trắng lúc thi đại học đấy.”

“Tôi cùng không tin được, các cậu biết không, năm đó kỳ thi kết thúc một cái, thầy hiểu trưởng còn hoài nghi phong thủy trường chúng ta có vấn đề, nên mỗi ngày đều đi quanh cái sân thể dục soi phong thủy các kiểu, cười chết tôi mà.”

“Hoặc Ngập dù sao hiện nay cũng còn tốt, Lý Thiệp thì không giống thế, hai người đó là anh em với nhau, nhưng nhân phẩm lại khác nhau một trời một vực.” Chu Ngạn đột nhiên mở miệng.

Mọi người nghe thế thì tò mò: “Lý Thiệp làm sao cơ?”

Một cô nữ sinh thấy khó hiểu, “Chu Ngạn này, tôi thấy từ nãy đến giờ, mỗi lần nhắc đến Lý Thiệp, cậu đều rất có thành kiến với cậu ấy ấy nhé, dù sao cũng đều là bạn học, cậu đừng cứ nhắm vào cậu ấy như thế.”

Chu Ngạn nhìn bọn họ có vẻ như không biết chuyện gì, biểu tình trở nên nghiêm túc hơn, “Các cậu không biết sao, Lý Thiệp trước đây từng hại hai người, một người thì thành người thực vật, năm trước cũng đi rồi, một người khác thì bị liệt, cả đời phải ngồi xe lăn.”

Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, một lát sau mới có người lên tiếng hỏi, “Chuyện rốt cuộc là như thế nào?”

“Nghiêm trọng như thế à, chuyện ra sao thế?”

“Trong nhà hắn không ai quản được hắn, đưa hắn đi bộ đội bồi dưỡng, kết quả, lần đó khi tham gia nhiệm vụ dã ngoại, bọn họ chẳng may gặp phải cảnh sạt lở, vốn dĩ ba người đều có thể cùng nhau sống sót, có hai người chiến hữu quay trở về cứu hắn, nhưng hắn ta lại sợ hãi, bỏ lại hai người bọn họ, một mình chạy đi, hai người kia người chết người thành tàn tật, đợt đó, các cậu không biết chúng tôi khinh thường hắn biết bao đâu, đúng là đồ đốn mạt!”

Mọi người nghe xong câu chuyện vẫn lặng thinh.

Cố Ngữ Chân sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, một người bạn học của cô lại lên tiếng, “Thật hay giả thế, làm sao có thể như thế chứ?”

“Tôi cảm thấy với tính cách của Lý Thiệp thì sẽ không đến mức như thế đâu, cậu ấy vốn rất trượng nghĩa đó chứ?”

Chu Ngạn càng cực đoan hơn, “Người nằm liệt kia chính là anh họ của tôi, cả đời anh ấy xem chừng đều bị hủy hoại rồi, chuyện này trong vòng quan hệ của chúng tôi ai ai cũng biết, các cậu đều có thể nghe ngóng được thôi, tôi mà có nói dối nửa lời, tôi đây sẽ quỳ xuống xin lỗi hắn ta!”

Mấy người ban nãy còn nói giúp Lý Thiệp á khẩu, dần dần cũng trở nên tin tưởng vào câu chuyện hơn con người mà mình từng quen biết.

“Hóa ra là như vậy à, không thể ngờ nha, hắn ngày thường rất đàn ông đó, thời điểm mấu chốt lại trở nên hèn nhát như thế à?”

“Phỏng chừng hắn cũng sợ chết thôi, nhưng mà kiểu bỏ lại chiến hữu một mình trốn thoát ấy làm người ta rất thất vọng….”

“Này không phải là chuyện sợ chết hay không chết mà nó là chuyện về nhân tính, người khác quay về cứu hắn, hắn lại mặc kệ sống chết của bọn họ, có phải là hơi vong ân phụ nghĩa hay không, nhân phẩm như vậy cũng quá kém rồi, khó trách hôm nay lại không xuất hiện ở đây, xem ra là sợ chạm mặt Chu Ngạn, nếu Chu Ngạn không tới, kiểu gì cậu ấy cũng đi thôi.”

Cố Ngữ Chân vẫn luôn là người bình tĩnh, nghe đến người ta nói anh như thế thì không nhịn được mà hô hấp khó khăn hơn, ngực phập phồng liên tục.

Cô chậm rãi lên tiếng, “Những thông tin này đã được xác nhận chưa?”

Chu Nhạn nhìn qua, hắn không trả lời được vấn đề này, bởi vì anh họ của anh ấy chưa từng nhắc lại sự kiện đó, cũng không phủ nhận những gì mà người khác áp đặt lên người Lý Thiệp, “Vậy cậu nói xem, vì cái gì mà ba người đi, hai người sống dở chết dở, chỉ mình cậu ta là nguyên vẹn trở về.”

Cố Ngữ Chân nhìn hắn, “Vậy là những gì cậu mới nói đây còn chưa được xác nhận có đúng không, cậu vì sao lại đi kể lại một chuyện còn chưa rõ ràng tính đúng sai với mọi người như vậy? Cậu vì lẽ gì mà không dám giáp mặt tìm anh ấy nói cho rõ ràng mọi chuyện lại ở đây nói sau lưng người?”

Chu Nhạn nhất thời nghẹn lại, cũng không nhịn được mà phát hỏa với cô, “Cái gì mà nói sau lưng người, cậu bị điên à?” Hắn xông tới như muốn động thủ với cô.

Bạn học đứng bên cạnh vội ngăn lại, “Được rồi được rồi! Đừng nháo nữa! Mọi người đều là bạn học, có gì từ từ nói.”

Chu Nhạn không chịu bỏ qua, tức giận mắng to, “Đầu óc cậu ta đúng là có bệnh mà, tôi muốn mặt đối mặt nói chuyện với cậu ta, cậu ta dám gặp tôi không? Còn không phải vì cậu thích cậu ta nên mới nói giúp hắn sao, anh họ của tôi cũng đã trở nên như thế rồi, tôi còn không thể tực giận à? Trước kia khí phách hăng hái kiêu ngạo biết bao, giờ thì thành như vậy!”

“Lý Thiệp chính là hung thủ! Hắn hủy hoại cuộc đời của người khác thì đừng nghĩ có thể thoát khỏi chuyện này, đến chết cũng đừng nghĩ!”

Cố Ngữ Chân thấy cậu ta ngang ngược vô lý không tả được, cô tức giận đến nỗi hít thở không thông.

Triệu Giai Âu vội vàng kéo cô lại, “Ngữ Chân, chúng ta qua bên kia chút đi.”

Cố Ngữ Chân bị cô ấy lôi đi về phía trước, tiếng Chu Nhạn chửi rủa càng lúc càng xa dần, bây giờ Triệu Giai Ấu mới lên tiếng, “Ngữ Chân, cậu bình tĩnh một chút.”

“Tớ rất bình tĩnh đó, tớ quen cậu ấy mười năm rồi, cậu ấy không phải hạng người đó đâu.”

“Cậu tin tưởng cậu ta không đồng nghĩa với việc cậu ta không thể trở nên giống như lời người khác nói.”

Cố Ngữ Chân nhìn về phía cô ấy, hai người có thể nói là từng chung cảnh ngộ, đều từng yêu thầm anh ấy, “Chẳng lẽ cậu cũng tin là cậu ấy trở nên tồi tệ như thế ư?”

Triệu Giai Ấu không phủ nhận, có lẽ là nhớ tới thời điểm còn thầm thương trộm nhớ trước đây mà lặng người đi một chút.

Lát sau cô mới lên tiếng: “Ký ức tốt đẹp có thể tô điểm một người trở nên tốt đẹp, nhưng cậu không nghĩ tới sao, chúng ta có lẽ chỉ thích cái người trong mộng tưởng đó của mình, nhưng bản thân cậu ấy thực chất lại không phải người như thế, cậu ấy như một mặt trời sáng loáng trong lòng chúng ta, nhưng thực chất cũng là một người bình thường, biết sợ hãi trước nguy hiểm, biết ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân, Ngữ Chân, đây mới là hiện thực.”

Cố Ngữ Chân dừng bước nhìn về phía cô ấy.

Triệu Giai Ấu dừng lại một chút mới nói tiếp, “Cậu có thể không biết, còn tớ đã nghe nói từ lâu rồi, người ta nói anh ấy như thế, nhưng bản thân anh ấy cũng chưa từng phủ nhận nó một lần nào. Nếu…nếu anh ấy thực sự không phải bỏ mặc người khác vi ham sống, vì sao lại cứ cam chịu không lên tiếng giải thích? Dựa theo tính cách của anh ấy, phải gánh lấy chuyện bôi nhỏ thanh danh của bản thân như vậy, so với chết đi còn khó khăn hơn gấp bội phần. Anh ấy luôn luôn im lặng, cho nên có thể chuyện mà Chu Nhạn nói kia là sự thật đó…”

Trước
Chương 8
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,363
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 652
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 718
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...