Cố Ngữ Chân không đững vững, cô phải dựa vào trên người Lý Thiệp mới không bị ngã, cả người nóng tới mức mồ hôi chảy ra ướt cả khăn quàng cổ.
Lý Thiệp sợ cô bị khó chịu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn bên tai cô, nhỏ giọng nói, “Theo anh nhé?”
Cố Ngữ Chân cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của anh thổi qua bên tai, trong nháy mắt cô trở nên tỉnh táo hẳn, vội vàng rời khỏi vòng ôm ấm áp của anh, “Em phải về nhà.’
Cô vừa lên tiếng mới phát hiệu giọng nói của mình kiều mị quá mức, giống như đang cố ý trêu người.
Lý Thiệp nghe thấy giọng cô, cúi đầu nhìn qua, giọng nói anh cũng đã khan khan đến kỳ cục, “Cố Ngữ Chân, em đừng thích người khác.”
Trái tim Cố Ngữ Chân vì câu nói này mà lại lỡ mất một nhịp, ngay sau đó lại đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô.
Lý Thiệp kêu cô một tiếng, không phải là bảo bối, mà là tên đầy đủ của chính cô
Trước đây anh cũng từng gọi cô như vậy rất nhiều lần, chẳng hạn như khi bọn họ cùng nhau ở trên giường, mái tóc ướt át mồ hôi, âm thanh khan khan ái muội, mỗi khi anh gọi cả họ lẫn tên cô, Cố Ngữ Chân có cảm giác quân linh đều tan rã.
Hay những lúc Lý Thiệp tức giận, anh cũng thường gọi cô như thế, giống như bây giờ, thái độ của anh vô cùng nghiêm túc.
Cố Ngữ Chân suýt chút nữa đã bị anh làm cho xao động, nhưng nghĩ lại chuyện nhà tổ bị bán đi, lòng cô lại mau chóng lạnh xuống, vội vàng dùng hết sức lực giãy dụa tránh anh đi.
Lý Thiệp không biết có phải vì thấy thái độ kiên quyết của cô hay không, mà anh tạm thời buông lỏng cô ra.
Cố Ngữ Chân tranh thủ cơ hội này hạ thấp người xuống chui ra khỏi người anh.
Cô chạy đi mở cửa rồi đi ra ngoài, lúc đi ra mới phát hiện trên mặt mình trống trơn, lại xoay người trở về, vừa hay nhìn thấy Lý Thiệp cũng đã ra tới, trong tay anh còn đang cầm khẩu trang của cô, có điều nó đã bị vò nát tới biến dạng mất rồi.
Cố Ngữ Chân vội vàng giật lại chiếc khẩu trang trong tay anh đeo lên, che khuất đi khuôn mặt đỏ bừng của cô, Cố Ngữ Chân có cảm giác hoảng loạn giống như mình là một tên ăn trộm sợ bị người ta bắt được vậy.
Giọng Lý Thiệp vẫn hơi khan, anh nhìn cô, ánh mắt vẫn đong đầy dục vọng, đợi qua một hồi sau khi tâm tình bình tĩnh hơn, anh mới nói với cô, “Ở chỗ này chờ anh, anh đưa em trở về.” Anh vừa dứt lời đã đi thẳng tới chỗ toilet.
Cố Ngữ Chân nghĩ tới lời Lý Thiệp vừa nói, nháy mắt ý thức được anh muốn làm gì, đôi chân cô vô thức cảm thấy mềm nhũn, khuôn mắt vừa mới hạ nhiệt chưa được bao lâu nháy mắt lại nóng bừng lên.
Cô không hiểu anh lấy đâu ra lắm tinh lực thế, lại không phải là thanh niên mười mấy hai mấy tuổi, thế mà còn…như vậy…
Cố Ngữ Chân cắn cắn môi dưới, cô không dám suy nghĩ sâu xa hơn, theo bản năng cố gắng hít thở thật sâu để ổn định lại tâm trạng, đem mũ kéo xuống thấp hơn một chút đề phòng người khác nhận ra bọn họ.
Cố Ngữ Chân cứ tưởng mình phải chờ anh lâu lắm, không nghĩ tới Lý Thiệp vừa đi vào đã thấy đi ra, tốc độ này của anh cho thấy…hình như anh còn chưa kịp làm gì cả
Cố Ngữ Chân tò mò nhìn mặt anh.
Tóc mái anh hơi ướt, ở đuôi tóc còn vương lại mấy giọt nước, đuôi mắt ửng đỏ, trong ánh mắt không còn đầy dục vọng như ban nãy, cả người có vẻ đã nhẹ nhõm đi một chút, cái loại khí chất phong lưu càng nhìn càng thấy rõ ràng.
Cố Ngữ Chân còn tưởng là anh toát mồ hôi, tới khi nhìn thấy ống tay áo anh cũng dính nước, mới ý thức được anh chỉ đơn thuần là dùng nước lạnh để rửa mặt cho bình tĩnh lại, cô rõ ràng đã nghĩ nhiều rồi.
Cố Ngữ Chân liếc anh một cái lại vừa vặn bị anh bắt gặp.
Lý Thiệp nhìn cô, trong ánh mắt có chứa đựng tư vị gì đó không rõ ràng, chỉ là nó khiến cho Cố Ngữ Chân không dám nhìn thẳng anh.
“Em nhìn đi đâu thế?”
Cố Ngữ Chân hoảng hốt, chân có hơi mềm, cô xác thật là đã nhìn tới chỗ không nên nhìn, nhưng mà nó chỉ là bản năng thôi!
Lý Thiệp duỗi tay muốn kéo cô lại gần, Cố Ngữ Chân lại khẩn trương thu tay, động tác khá lớn, cô trông rất khẩn trương, lúc nói chuyện đều lắp bắp, “Không cần anh phải dắt!”
Lý Thiệp hiểu ý cô, tỏ ra không sao cả, anh cũng không muốn ép buộc cô, “Chuyện thân mật hơn cũng làm rồi, anh dắt tay em một chút thì có sao?”
Cố Ngữ Chân cảm thấy trên đỉnh đầu mình nhất định đã xì khói, cô không biết cái “thân mật” mà anh nói chỉ là nụ hôn ban nãy của bọn họ trong rạp phim tối đen, hay là còn…là còn…có ý chỉ cái khác…
Cô không chống đỡ được con người này, vội vàng kéo khăn quàng cô lên che kín mặt, nhanh chóng đi ra ngoài.
Trên đường bên ngoài rạp chiếu phim người đến người đi tập nập, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Lý Thiệp đi theo sau cô không nhanh không chậm.
Anh vốn dĩ rất đẹp mặt, chỉ cần đứng yên một chỗ thôi đã đủ thu lấy vô số ánh mắt trông theo, một đường đi này đã có không ít cô gái bạo dạn không thèm che giấu ánh mắt mình nhìn anh.
Cố Ngữ Chân thấy anh cứ đi theo sau mình như vậy thực sự quá thu hút sự chú ý của người khác, càng dễ khiến cho bọn họ nhận ra cô hơn, cô suy nghĩ một hồi, quyết định quay đầu quẹo vào công viên ở phía trước.
Thời tiết rất lạnh, thời điểm này ở công viên căn bản sẽ không có người.
Cố Ngữ Chân đưa mắt nhìn xung quanh, chờ Lý Thiệp đến gần, cô duỗi tay cởi vòng tay ra, đưa lại cho anh, “Cái này trả lại cho anh, em không thể nhận được, anh thay em đưa lại cho bà nhé.”
Kiểu lễ vật truyền lại cho con cháu trong nhà thế này, Cố Ngữ Chân cảm thấy mình không có tư cách gì mà nhận lấy cả, cô trả lại nó cho người nhà của anh cũng là muốn thông qua nó mà bày tỏ lời cự tuyệt của mình.
Lý Thiệp không nhận lấy, anh chỉ nhìn cô, cả nửa ngày sau mới hỏi một câu, “Em thực sự hài lòng với đối tượng kết hôn kia à?”
Cố Ngữ Chân vẫn cầm lấy chiếc vòng tay không buông, nhẹ giọng trả lời anh, “Đây là chuyện của em, không liên quan gì tới anh cả.”
Lý Thiệp nhìn cô không nói chuyện.
Cố Ngữ Chân không nhìn vào mắt anh, mà chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc vòng trong tay, thấp giọng nói, “Kỳ thật từ rất sớm em đã biết chúng ta là người của hai thế giới, nhưng em vẫn chấp nhất muốn thử một lần, sự thật đã chứng minh lời của anh nói trước đây là đúng đắn, thích hợp so với thích quan trọng hơn nhiều, mối quan hệ của chúng ta chẳng đâu vào đâu cả, càng đi càng cảm thấy đến lúc phải kết thúc rồi.”
Ý cười trong mắt Lý Thiệp chậm rãi phai nhạt, anh hình như đã tức giận khi nghe cô nói về bọn họ trong quá khứ như thế, “Cái gì gọi là chẳng đầu vào đâu, lúc chúng ta ở bên nhau chẳng phải rất vui vẻ đó ư?”
Cố Ngữ Chân nhìn anh, “Anh cùng em ở bên nhau cũng chỉ là vì anh cảm thấy thích hợp, không phải là vì anh thích em nên chúng ta mới ở chung một chỗ, mà điểm này đối với em mới chính là không thích hợp.”
Lý Thiệp nghe xong cô nói thật lâu sau mới nhẹ đáp, “Không phải là chuyện thích hợp hay không, là do anh không nhận ra, anh thực sự rất thích ở bên cạnh em.”
Cố Ngữ Chân cười khổ, “Đó chỉ là thói quen của anh thôi, nếu như đổi lại anh ở cùng với một người khác lâu như vậy, anh cũng sẽ sinh ra cảm giác lưu luyến với người ta, không phải anh đã nói rồi sao, chúng ta đều đã tới tuổi này rồi, nào còn quan trọng chuyện yêu hay không yêu nữa, thích hợp mới là điều quan trọng nhất, em cảm thấy điểm này anh nói đúng lắm, chúng ta không thể vì yêu đương mù quáng mà lựa chọn một người không phù hợp với mình được.”
Lý Thiệp cảm thấy trái tim chợt nhói lên, anh không nghĩ tới mấy lời nói khốn nạn lúc trước của mình lại được cô ghi nhớ rõ ràng như vậy, và cho tới bây giờ nó lại trở thành lý lẽ để cô phản bác lại anh, đây là báo ứng mà anh phải chịu.
Lý Thiệp hiếm khi nào không nói nên lời như lúc này, “Đó là suy nghĩ trước đây của anh thôi, còn bây giờ, anh nói anh thích em, em có tin tưởng anh không?”
Cố Ngữ Chân tạm dừng một chút, nhìn anh mà không trả lời, sau cùng vẫn là cô nhường anh một bước, “Nếu như anh thực sự không quen được với tình trạng hiện tại này, vậy chúng ta có thể thử quay về làm bạn bè với nhau xem sao, tựa như anh và Trương Tử Thư cũng thế, chúng ta làm bạn, về sau ít liên lạc hơn, anh từ từ sẽ thấy quen thôi.”
“Anh có thể thản nhiên làm bạn với Trương Tử Thư, nhưng đối với em, anh không thể làm như vậy, anh thực sự không có cách nào làm được. Cố Ngữ Chân, anh chỉ cần nhìn thấy em liền muốn làm em, em cảm thấy chúng ta có thể làm bạn bè được sao?”
Cố Ngữ Chân theo bản năng nắm chặt vòng trong tay, “Em nói anh chỉ là nhất thời chưa quen được thôi, tình cảm sẽ thay đổi theo thời gian, bây giờ anh cảm thấy như vậy, nhưng sau này anh sẽ thấy khác mà.”
Lý Thiệp cảm thấy tim mình như bị đè nặng xuống, anh nhìn cô thật lâu, đột nhiên cười nhẹ một cái, nét mặt trở nên tái nhợt, “Cho nên em muốn nói là tình cảm của em cũng đã thay đổi, em không còn thích anh giống như trước kia nữa, trái tim của em đã dành cho một người khác rồi sao?”
Cố Ngữ Chân bị nụ cười kia của anh như một nhát dao đâm cô một cái, cõi lòng tràn đầy đau đớn, xoay người muốn rời đi.
Lý Thiệp cũng thấy đau, anh duỗi tay giữ cô lại, “Em vẫn là không tin tưởng anh, hay là em thực sự đã thích một người khác, nên muốn đá văng anh đi như vậy đây?”
“Lý Thiệp! Chúng ta cứ như thế mà kết thúc đi, đừng làm mọi chuyện trở nên khó coi hơn nữa, em không muốn ngay cả bản thân mình cũng biến thành một người khác.” Cô vội vàng nhét vòng tay vào tay anh, xoay người chạy thật nhanh, chỉ sợ anh sẽ đuổi theo cô.
Cô sợ chính mình sẽ lại mềm lòng, cô sợ bản thân vẫn thích anh tới nỗi không buông xuống được, cô sợ chính mình lại vì tình cảm cố chấp đó mà lại giẫm vào vết xe đổ một lần nữa.
….
Cố Ngữ Chân chịu đựng cảm giác đau đớn trên chân một đường chạy thẳng về nhà, cô vừa vào đến cửa mới phát hiện người lớn bên nhà Lý Thiệp đều đã rời đi cả.
Mẹ Cố đang thu dọn bàn trà, ba Cố nhìn một đống quà tặng trong nhà không biết nên xử lý thế nào.
Cố Ngữ Chân đi vào bên trong, mẹ Cố nhìn thấy cô trở về hỏi han một câu, “Đã về rồi sao con?” rồi lại nhìn về phía sau cô không có ai đi theo, “Sao con không về cùng cậu ấy à?”
Cố Ngữ Chân nghe vậy lắc đầu, “Anh ấy đi về rồi ạ.”
Mẹ Cố nhìn thoáng qua ba Cố, bà muốn nói gì đó nhưng kìm lại.
Cố Ngữ Chân để túi xách xuống, cả người mệt mỏi đi vào trong phòng, “Mẹ, con thấy hơi mệt, con về phòng đi ngủ một giấc đã ạ.”
Cố Ngữ Chân sau khi vào phòng liền trực tiếp đóng cửa lại, ngả lưng lên giường, cả thể xác và tinh thần của cô đều cảm thấy mệt mỏi, cô nhớ lại lời Lý Thiệp nói thích mình, hốc mắt lại trở nên chua xót.
Mẹ Cố nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bưng trái cây đi vào đặt lên bàn, “Sao rồi con?”
Cố Ngữ Chân duỗi tay với lấy một quả dâu tay, cắn một miếng nhỏ mới trả lời bà, “Con đã nói rõ ràng với anh ấy rồi ạ, về sau chúng con sẽ không gặp lại nhau nữa.”
Mẹ Cố nghe xong gật gật đầu, “Vậy cũng tốt, cổng nhà bọn họ thực sự quá cao, chúng ta cũng không trèo lên nổi, hơn nữa người ta còn mua lại nhà tổ của nhà mình, cộng thêm chuyện nợ nần kia, con có vào được nhà đó rồi cũng chẳng thể nào ngẩng đầu lên nổi.”
Cố Ngữ Chân sửng sốt, “Nhà tổ đã được mua lại rồi sao mẹ?”
“Bọn họ hôm nay tới đây còn cầm theo cả giấy chứng nhận bất động sản nữa đó, nói là trả lại cho chúng ta, con thấy đấy chuyện tiền bạc với nhà họ thực sự không phải là vấn đề, khác hẳn với nhà chúng ta.” Mẹ Cố nói tới đây liền cảm thấy có chút không tưởng, “Cậu bạn đó của con trước nay đều là kiểu tiêu tiền như thế sao?”
Đúng thật là như vậy, mỗi lần cô nhìn thấy giá những món đồ Lý Thiệp mua về đều bị dọa sợ một phen, nhưng lâu dần cô tập mãi cũng thành quen, không còn quá ngạc nhiên với cái kiểu tiêu tiền như nước đó của anh nữa.
Cố Ngữ Chân gật gật đầu, trong lòng có chút phập phồng, số tiền anh dùng cho cô quả thật không hề ít.
Mẹ Cố có hơi kinh sợ, nhưng nhìn thấy con gái mình mệt mỏi, bà cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, “Không gặp lại cậu ấy cũng là điều ba con mong muốn, chúng ta đều cảm thấy hài lòng với thằng bé Hoàng Mân kia hơn, nó thích hợp với con hơn cậu ta, cái vấn đề môn đăng hộ đối vẫn là quan trọng lắm, những món đồ ngày hôm nay người nhà bên đó mang tới tặng, mẹ và ba con đã xem qua rồi, quá quý giá, con tìm cơ hội trả lại bọn họ hết đi nhé.”
“Con biết rồi ạ, ngày mai con sẽ gửi lại nhà bên đó ạ.”
Mẹ Cố duỗi tay sờ sờ đầu cô, “Không có chuyện gì nữa rồi, từ từ rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi con, đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì.”
Cố Ngữ Chân gật gật đầu, cô đứng dậy đổi lại áo ngủ.
Mẹ Cố nhìn con gái mình đã trở nên bình tĩnh lại, cho nên không quá lo lắng nữa, bà cùng với ba Cố rủ nhau ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
Cố Ngữ Chân yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thời tiết ngoài trời rất lạnh, mùa đông đã về tới rồi mà, mọi thứ hết thảy rồi cũng sẽ lặng xuống rồi qua thôi.
Ban đêm yên tĩnh, ba Cố mẹ Cố ở trong phòng khách xem thời sự, bên ngoài lại đột nhiên đổ xuống một trận mưa đá.
Loại thời tiết cực đoan này khiến cho trời đã lạnh lại càng thêm cắt da cắt thịt hơn, so với khi tuyết rơi, còn lạnh hơn tới mấy phần, người trên đường đều rảo bước chân cố gắng về nhà sớm hơn chút.
Cố Ngữ Chân nằm ở trên giường ôm gối đầu chuẩn bị đi ngủ.
Đồng hồ chuyển động phát ra những tiếng tích tắc, âm thanh từ Tv phát ra cũng đã dừng lại, ba Cố mẹ Cố cũng trở về phòng để nghỉ ngơi.
Toàn bộ căn nhà chìm trong yên tĩnh, Cố Ngữ Chân nghe rõ được tiếng mưa rơi bên ngoài, vô thức lại nhớ tới Lý Thiệp, cô không tài nào chợp mắt được.
Di động bên gối rung lên, cô vừa nhìn tên người gọi liền vội vàng nhấc máy.
“Chân Chân, con để Lý Thiệp nghe điện thoại một chút, tên tiểu tử này mãi mà chẳng chịu nghe máy gì cả, bà nội có việc muốn nói với nó đây.”
Cố Ngữ Chân sựng lại, “Anh ấy…còn chưa về nhà sao ạ?”
Lý Ngọc Du hơi ngoài ý muốn, “Nó không phải đi cùng với con à, hai đứa không về cùng nhau sao? Thằng nhóc thối đó hôm nay khóc lóc cầu xin bà nội tới nhà con làm mai, xong bây giờ lại chạy đi đâu mất dạng không biết!”
Đầu óc Cố Ngữ Chân trở nên hỗn loạn, thời tiết bên ngoài lạnh như vậy, vừa nãy mưa to bây giờ lại còn có tuyết nữa.
“Cô ơi, con có chuyện gấp, lát nữa con gọi lại cho cô nhé ạ!”
Lý Ngọc Du rất dễ nói chuyện, thấy cô bảo có chuyện gấp cần làm cũng không làm phiền cô nữa, chủ động cúp máy.
Cố Ngữ Chân cảm thấy rất mông lung, cô bấm một dãy số quen thuộc, muốn gọi điện thoại cho người kia.
Nhưng nếu như cô gọi cho anh, mấy lời nói muốn cắt đứt lúc trước chẳng phải đều chỉ là nói suông thôi sao?
Cố Ngữ Chân để di động xuống, đi tới bên cửa sổ, cô vừa mở hé cửa một chút đã bị gió lạnh tạt vào người không chịu nổi mà run lên.
Anh ấy nhất định sẽ không ngốc thế đâu nhỉ, sẽ không đứng ngây ngốc ở đó mà đày đọa mình làm gì, nói không chừng còn đã về nhà đi ngủ từ sớm rồi cũng nên?
Cố Ngữ Chân trở lại ngồi xuống bên mép giường, cô vẫn không thể yên tâm nổi, một lát sau liền đứng dậy cầm theo một chiếc áo khoác, lại khoác thêm một chiếc áo cho mình, rón rén mở cửa, lại cầm thêm một chiếc ô nữa rồi đi ra ngoài.
Ngoài trời lạnh tới mức cả người cô phát run lên.
Công viên kia cách nhà cô không xa, chỉ đi một loáng là đến, nhưng cô lại chẳng nhìn thấy ai ở đó cả.
Ánh sáng của đèn đường trong màn mưa mơ mơ hồ hồ.
Những bông tuyết nhỏ thi nhau rơi xuống làm hạn chế tầm nhìn của người đi đường.
Gió rét thổi tới xuyên qua mấy lớp quần áo đem theo cái lạnh vào tận tới xương tủy.
Cố Ngữ Chân đi tới chỗ bọn họ đứng ban nãy, anh quả nhiên đã không còn ở đó, cô không khỏi tự cười chính mình, tự vấn bản thân sao lại nghĩ ra mấy chuyện vớ vẩn như vậy được?
Cũng đã là đêm khuya rồi, anh ấy khẳng định đã đi từ lâu, sao có thể ngây ngốc ở yên một chỗ mà đợi cô quay lại đây?
Anh nói thích cô thì thế nào, chắc gì đã là cái kiểu nghiêm túc thích một người như với Trương Tử Thư, đánh đổi nhiều năm như vậy nhưng rốt cuộc lại chỉ nhận được sự luyến tiếc.
Trong lòng Cố Ngữ Chân cảm thấy chua xót, cô kéo chặt quần áo trên người, mở ô ra, chuẩn bị quay về, bất chợt lại cảm nhận được một ánh mắt cách đó không xa đang nhìn cô chằm chằm.
Cô theo bản năng giương mắt nhìn lại, phía dưới mái hiên bên kia có một người đứng đó.
Trong tay anh kẹp điếu thuốc, khói bay nghi nghút, xuyên qua màn mưa mà nhìn thẳng vào cô, thần sắc trên mặt không thấy rõ.
Cố Ngữ Chân nháy mắt sửng sốt, cô tựa như không dám tin vào hai mắt mình…
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 98:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗