Thang máy dừng lại ở tầng -1.
Cố Ngữ Chân vội vàng thu hồi tầm mắt, cũng may thang đã dừng lại, bằng không cô cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Cửa thang vừa mở, Lý Thiệp với cô gái nhỏ đi ra ngoài, sau đó quay sang nhìn cô, “Em đi đâu? Tôi đưa em đi.”
Cô gái nhỏ kia nghe thấy anh hỏi người khác bước chân thoáng dừng lại, quay đầu nhìn người nọ rồi dừng tầm mắt trên người Lý Thiệp.
Cố Ngữ Chân không thể ngờ rằng ở trước mặt bạn gái mình mà anh còn có thể đề nghị đưa đón một cô gái khác?
Cô vội lắc đầu, “Không cần đâu, mọi người cứ đi trước đi.”
Cửa thang chậm rãi đóng lại, Lý Thiệp không nghĩ cô sẽ cự tuyệt mình nên nhanh chóng đưa tay đè lại cửa thúc giục cô, “Nhanh lên!”
Cô gái nhỏ kia biểu tình càng kinh ngạc hơn, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, tỉ mỉ đánh giá.
Thời gian chờ đợi thang máy gấp gáp, Cố Ngữ Chân cũng bị động mà vội vàng đi ra, chờ tới khi ở bên ngoài rồi cũng tự hiểu bây giờ còn cự tuyệt nữa đúng thật là không biết tốt xấu.
Lý Thiệp nhìn cô đi ra, buông tay xoay người bước về phía trước.
Cô gái kia cũng đi theo anh nhưng cứ đi một bước lại quay đầu tò mò nhìn Cố Ngữ Chân.
Cô ấy chạy đuổi theo bước chân Lý Thiệp, nói nhỏ với anh, nhưng âm lượng cũng đủ để người khác nghe thấy được, “Cậu coi trọng người ta sao, muốn theo đuổi người ta à?
Cố Ngữ Chân cảm thấy tim mình như chệch một nhịp, càng lúc càng khẩn trương hơn.
Lý Thiệp không nói gì, đi đến thùng rác bên cạnh ném thỏi son môi ban nãy vào đó.
Cô gái nhỏ hoảng hốt hét lên, vọt tới xem: “A AAA đây là hàng limited đó!!! Con sẽ về mách tội cậu với bà ngoại!!!!”
“Đi mách đi, còn biết soi môi này là bản giới hạn, xem ra con cũng nghiên cứu kỹ quá ha.”
Cô gái nhất thời đuối lý, vẻ mặt như đưa đám oán trách, “Cậu nhỏ, con…con cãi không lại cậu, cậu chẳng thương con chút nào.”
Cố Ngữ Chân nghe được cách xưng hô này sững cả người còn chưa có phản ứng kịp.
Cô nhìn về phía Lý Thiệp, anh ấy đã đến chỗ để xe, mở cửa ngồi vào trong nhìn lại cô, ánh mắt kia như biểu thị anh hiểu được vừa rồi cô mới có cái suy nghĩ gì đó…
Cố Ngữ Chân ngốc lăng, xấu hổ muốn chết, chỉ hận không tìm được cái chỗ nào để chui vào.
Chờ đến khi ngồi lên xe rồi, cô gái nhỏ ngồi trên ghế phụ lái, thắt dây an toàn cẩn thận xong, chợt nhớ đến gì đó quay đầu nhìn người ngồi phía sau, “Em thấy chị quen mắt lắm nhé, có phải chị từng đóng phim truyền hình không ạ?”
Cố Ngữ Chân chuẩn bị gật đầu, cô gái nhỏ lại giơ tay sờ cằm, tự phản bác chính mình, “Không không, không phải quen mắt kiểu đó.”
Cô lại tỉ mỉ đánh giá Cố Ngữ Chân một lượt, trông nghiêm túc hệt như lúc nghiên cứu son môi vậy.
Cố Ngữ Chân bị nhìn đến phát ngại, “Có khả năng em chưa từng xem phim chị đóng đâu….”
“Cố Ngữ Chân!” Cô gái nhỏ rốt cuộc cũng nhớ ra, duỗi tay chỉ điểm: “Là Chị phải không, là cái người ở buổi tiệc sinh nhật của cậu lần đó tuyên bố với mọi người chị không muốn yêu thầm người kia nữa, đúng không?”
Cố Ngữ Chân bị người ta nhắc lại câu chuyện mất mặt năm xưa sợ đến muốn ngừng thở, chỉ sợ Lý Thiệp sẽ nghe ra được manh mối gì đó trong lời của người khác.
May mà anh ấy nhìn có vẻ chỉ chuyên tâm lái xe, không để ý đến bọn họ nói chuyện…
Cố Ngữ Chân khổ sở như không có chốn dung thân, “Lần đó là chị uống say quá, cho nên việc này…”
Cô gái nhỏ mới không tin, hiển nhiên ấn tượng sâu sắc với màn bày tỏ năm ấy của người trước mặt này, “Chị thực sự rát dũng cảm đó, em chưa bao giờ dám ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra tâm tình của mình, người chị yêu thầm đó là ai thế ạ, chắc không phải là cậu nhỏ của em chứ?”
Cố Ngữ Chân cứng đờ người, tim đập nhanh đến nỗi như muốn bay ra khỏi lồng ngực, chỉ muốn mau mau phủ nhận: “Không…không phải đâu…”
Cô gái nhỏ không chắc lắm, vẫn hơi nghi ngờ, “Sao lại không thể là cậu em ạ, cậu em soái như thế, nếu chị yêu đương với cậu, cậu chắc chắn chiều chị đến mức muốn lên giời cũng được.”
Cái này đương nhiên cô biết…
Cố Ngữ Chân hô hấp không thông, cả người vừa khẩn trương, vừa quẫn bách, cô cảm giác bầu không khí trong xe hết sức ngột ngạt, làm cô chẳng biết trốn đi đâu cho đỡ xấu hổ.
Cô gái nhỏ còn đang muốn nói tiếp, Lý Thiệp đã duỗi tay kéo cánh tay cô ấy quay người lại, ngồi ngay ngắn, “Ngồi yên đi, lần sau mà còn nháo như thế, cậu không đem theo con đi ra ngoài đâu.”
Cô gái thực sự sợ hãi trước lời đe dọa này của cậu, cô không muốn mình bị nhốt nguyên ngày trong nhà chỉ được đọc sách và đọc sách, “Con ngồi như này còn chưa đủ à?”
Cố Ngữ Chân bị lời nói của cô bé chọc cười, trong lòng vẫn đang ngổn ngang đến đứng ngồi không yên.
Cô hơi duỗi người về phía trước, chỉ đường cho Lý Thiệp, “Cho tôi xuống ở phía trước là được rồi.”
Lý Thiệp nhìn cô một cái, “Mới đi được chưa quá một phút nữa.”
Cố Ngữ Chân hơi nghẹn lời: “Chỗ tôi thực sự rất gần đây…”
Lý Thiệp không thèm nghe cái cớ cô bịa ra: “Tôi đưa cô nhóc về trước, sau đó sẽ đưa em về.”
Cô gái nhỏ quả thực rất tinh ý, “Đúng đấy chị ạ, rất nhanh đã đến chỗ em rồi.” Cô nói xong còn chợp chớp mắt với Cố Ngữ Chân, ra hiệu cho cô hãy để ý đến cậu nhỏ của mình một chút.
Cố Ngữ Chân quẫn bách không thể tả, vừa thấy mất tự nhiên, trong lòng lại khẩn trương muốn chết.
Không lâu sau, cô gái nhỏ xuống xe rồi, bầu không khí bên trong xe trở nên càng yên tĩnh hơn, khiến cô không thể nào xem nhẹ được sự tồn tại của anh.
Anh không nói gì, cũng không mở nhạc, cô chỉ đành tìm đề tài gì đó nói để cho bớt ngượng ngịu lại, “Lần trước, xe anh chẳng may bị đụng phải, đã xử lý tốt chưa?”
Lý Thiệp một tay lái xe, một tay gác lên cửa sổ xe, “Không có thời gian quản mấy chuyện đấy, giao cho người khác làm rồi.”
Lúc anh nói còn lấy ngón tay day day giữa hai hàng lông mày, tháng này, vũ trường của anh xảy ra vấn đề liên quan đến phòng cháy chưa cháy, có một đống việc đang chờ anh đến gian quyết, nên thời gian nghỉ ngơi hầu như chẳng còn bao nhiêu.
Trong xe yên tĩnh trở lại, phía trước là đèn đỏ.
Cố Ngữ Chân thấy anh không nói chuyện, cũng không chủ động mở lời nữa.
Cô nhìn phía bên ngoài cửa sổ xe, sau đó chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại quay đầu nhìn về phía anh.
Từ lúc gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên cô có đủ dũng khí để ngắm nhìn anh lâu như thế.
“Em không tìm bạn trai sao?”
“Hả?” Cố Ngữ Chân sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt của anh qua gương chiếu hậu.
Cô căn môi dưới, cảm giác giống như một đứa trẻ làm sai gì đó sợ bị người khác phát hiện, “Không có.”
Hai người lại im lặng thật lâu.
“Cũng nên tìm hiểu dần đi thôi.” Anh nói.
Đèn chuyển xanh, anh tùy tiện lái xe chạy về phía trước, trạng thái giống như không có việc gì nên đối đáp vài ba câu với người bạn lâu ngày không gặp rồi thôi.
Gió thổi qua, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt bay vào trong xe, không khó ngửi lắm.
CỐ Ngữ Chân chớp mắt nhìn xuống, giọng nói thấp đến mức không nghe rõ, “Ừ, cũng nên tìm rồi.”
Một câu nói của anh khiến cô cảm giác như cả người bị giội một chậu nước lạnh toát, bao nhiêu tình ý đang nhen nhóm bùng chạy vì một chậu nước này đã bị dập tắt chẳng còn gì.
Bọn họ không nói chuyện gì thêm với nhau nữa, trong xe quay về trạng thái yên tĩnh như lúc đầu.
Lý Thiệp rất nhanh đã chạy xe đến dưới tầng nhà cô.
Cố Ngữ Chân cởi đai an toàn nói, “Cảm ơn.”
Lý Thiệp vịn tay lái, “Nếu công việc có gì cần hỗ trợ cứ việc đến tìm tôi, số điện thoại của tôi vẫn không đổi.”
Cố Ngữ Chân chớp chớp mắt chẳng dám nhìn anh, nhớ tới thời điểm gọi điện cho anh lúc trước, cô đương nhiên biết rõ một lời này của anh chỉ nói vì khách sáo với người ngoài, thực lòng quan tâm xem chừng chẳng có mấy phần.
Cô đặt tay lên chỗ mở cửa xe, gật gật đầu, “Được, cảm ơn anh.”
Đẩy cửa bước xuống, Cố Ngữ Chân đi một mạch vào trong khu nhà, đến chỗ cầu thang mới dừng bước lại.
Cô không nhịn được quay đầu nhìn về bóng tối phía sau lưng.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, xe của anh chầm chậm rời đi.
Cô ở trong bóng tối, có lẽ người đó chẳng thể thấy được sự tồn tại của cô lúc này.
Anh không đặt cô vào trong tầm mắt, nhưng trong mắt cô anh lại là tất cả.
Thích và không thích khác nhau như thế đó.
Anh thích ai, anh có thể chờ đợi cô ấy thật lâu.
Còn cô vốn dĩ chỉ là một người lạ qua đường, anh đối với cô cũng chỉ là sự khách sáo, sự quan tâm của anh chỉ dừng lại ở một câu nói, “Sớm đi tìm bạn trai đi.”
Cố Ngữ Chân đứng yên trong bóng tối, hốc mắt ướt át, dường như lại một lần nữa, cô cảm nhận được sự chua xót trào dâng trong tim giống như hồi cấp ba vậy.
….
Từ sau khi biết vị luật sư kia có quen biết với Khương Y, Cố Ngữ Chân không còn muốn tìm anh ta hỗ trợ nữa.
Cô không nhận điện thoại của Khương Y, trực tiếp đàm phán với phía công ty, đúng như dự đoán, công ty không hề dễ dàng nhả người ra.
Cố Ngữ Chân chỉ có thể ngây ngốc ở nhà đợi tin tức, không bận rộn liên tục như trước nữa, rảnh rỗi quá làm cô thấy hơi không quen.
Cô như vô lực nằm ở sofa xem phim điện ảnh, bên di động truyền đến tiếng chuông báo có tin nhắn mới.
Cô liếc mắt nhìn một cái, “Bạn đã nhận được một khoản tiền.”
Cô thấy hơi kỳ lạ, ngồi dậy lấy di động mở khóa đọc lại cho kỹ, đếm từng số 0…
Tận 50 vạn.
Cố Ngữ Chân tưởng mình hoa mắt, gần đây cô làm gì có job nào, nên tiền này chắc chắn không phải khoản thù lao nào đó.
Cô nhìn lại một lần nữa, thực sự là 50 vạn.
Cô vội tìm thông tin người gửi tiền, là Vương Trạch Hào.
Vương Trạch Hào đúng lúc nhắn tin cho cô: “Khoản tiền này là cậu thắng được lần trước đó. Thiệp ca bảo tôi chuyển cho cậu.”
Cố Ngữ Chân sửng sốt, cứ như thế một lúc chuyển hẳn cho cô 50 vạn?
Sau đó, cô vội vàng trả lời tin nhắn, “Tiền này tôi không thể nhận được, cậu tìm cách trả lại giúp tôi đi.”
Chẳng đợi bên kia trả lời lại, Cố Ngữ Chân nhanh chóng chuyển khoản lại cho anh, có điều số tiền này vượt quá hạn mực chuyển khoản của ngày hôm đó.
Cố Ngữ Chân phát sốt ruột, chẳng biết làm thế nào.
Vương Trạch Hào đã nhắn lại, “Cậu cầm đi, chút tiền ấy đối với Thiệp ca chẳng đáng gì đâu, chỉ là chút lòng thành của anh ấy thôi, bóng là do cậu đánh thắng được, tiền thưởng này chính là của cậu.”
Cố Ngữ Chân trả lời lần nữa, nhưng bên kia mãi mà không phản hồi lại.
Cô sốt ruột quá nên gọi điện trực tiếp luôn, “Vương Trạch Hào, Lý Thiệp có ở bên cạnh cậu không?”
“Có a.” Vương Trạch Hào cảm thấy ngạc nhiên khi cô gọi điện tới, hô to gọi người kia đang ở phía xa, “Thiệp ca, Cố Ngữ Chân tìm anh.”
Điện thoại trong tay truyền tới âm thanh ồn ã, sau đó giống như đã được chuyển máy cho người khác, rồi sau đó nữa là một hồi yên tĩnh.
Cố Ngữ Chân thấp thỏm, tìm đập nhanh như muốn bay ra ngoài.
“Lý Thiệp?”
Bên kia ồn ào, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng anh, “Ừ, làm sao vậy?”
Giọng anh trầm thấp.
Suy nghĩ của Cố Ngữ Chân trở nên rối loạn, chớp mắt một cái, mau chóng đáp: “Lý Thiệp, tôi không muốn nhận khoản tiền này.”
Bên kia không có người đáp lại, chỉ có tiếng ồn ào truyền tới, cô không rõ anh có còn nghe máy hay không?
Cố Ngữ Chân ổn định lại nhịp thở, “Anh gửi cho tôi số tài khoản đi, tôi ra ngân hàng chuyển tiền cho anh.”
Lý Thiệp có vẻ như không thực sự nghiêm túc nghe điện thoại của cô, “Thắng thì tiền là của em.”
Cố Ngữ Chân trở nên nóng nảy: “Thế này thì quá nhiều rồi, nào có nhiều như vậy, anh gửi 500 tệ là được rồi.”
Lý Thiệp hoàn toàn không để tâm, tùy ý đáp lại, “500 tệ? Em muốn làm nhục ai?”
Cố Ngữ Chân á khẩu không nói được câu nào, cô biết rõ với tính cách của anh nhất định sẽ không chịu nhận lại số tiền này, có nói chuyện nữa cũng vô dụng.
Cô yên tĩnh trong chốc lát, sau đó đổi ý: “Được rồi, vậy em sẽ nhận số tiền này, cảm ơn anh.” Nói xong, Cố Ngữ Chân lập tức hỏi: “Anh đang ở bên ngoài chơi sao?”
Bên kia truyền tới tiếng nhạc ồn ã, càng lúc càng lớn, anh cũng không có vẻ nghiêm túc nghe điện thoại của cô lắm, nhưng khi nghe thấy cô hỏi vậy lại hơi ngạc nhiên: “Em muốn tới à?”
Cố Ngữ Chân nghiêm túc đáp lại, cơ hồ giống như trước kia, giọng nói vô tình mềm mại lại, còn mang theo ý thỉnh cầu: “Vâng, em cũng muốn tới chơi, có được không?”
Cô nói với anh bằng một chất giọng nhỏ nhẹ, mềm mại chưa từng có, thậm chí Lý Thiệp còn nghe ra chút ái muội trong đó.
Nếu không tính đến mục đích tìm anh để trả tiền thì câu nói này của Cố Ngữ Chân thực sự rất giống như cô bạn gái nhỏ làm nũng với bạn trai của mình.
Lý Thiệp ngưng trệ một chốc, sau đó đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi rồi nhả khói.
Ánh mắt anh rũ xuống, hàng mi nhúc nhích, giống như đang hồi tưởng một chuyện gì đó trong quá khứ, một lát sau, anh mới trả lời cô: “Vậy thì em đến đi.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 6:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗