Chương 52:
Đăng lúc 02:34 - 28/08/2025
342
0
Trước
Chương 52
Sau

Nếu đã dọn hết đồ đi, Cố Ngữ Chân tự nhiên sẽ không còn lý do gì để quay lại thêm nữa, cô đưa Tiểu Ngữ quay về căn biệt thự hai người họ đang ở bây giờ để dọn dẹp nốt.

Cố Ngữ Chân lên lầu rồi trực tiếp vào phòng, dì Triệu thấy Tiểu Ngư đi theo cô sửa sang, vội tiến lên hỏi, “Thế này là thế nào, con cãi nhau với A Thiệp phải không?”

“Chúng con chia tay rồi ạ.” Cố Ngữ Chân lấy đồ ra khỏi tủ quần áo, rất bình tĩnh mà thông báo tình hình hiện tại của bọn họ cho người khác biết.

Dì Triệu không ngờ tới chuyện tới nước này, liền sửng sốt, “Việc này cũng là tại dì không tốt, món quà đó sáng nay mới được chuyển phát nhanh tới, do Bôn Bôn ngậm vào, dì đang nấu cơm nên cũng không để ý gì, trước đó dì có gọi hỏi Tiểu Thư, mới biết được là nó gửi cho con, không liên quan gì tới A Thiệp đâu.”

Cố Ngữ Chân bận rộn dọn dẹp quần áo trong tay, thoáng ngừng lại một chút rồi nhét hết chúng vào vali, “Dì Triệu, không phải vì chuyện cái túi đâu ạ, giữa chúng con tồn tại quá nhiều vấn đề, kể cả cái túi này không xuất hiện thì cũng sẽ vì một chuyện khác mà dẫn tới kết quả này thôi ạ.”

Dì Triệu không biết phải dùng lời lẽ gì khuyên bảo cô, bà cũng không quá tán đồng công việc hiện tại của Cố Ngữ Chân.

Dựa theo tiêu chuẩn của Lý gia mà nói, bọn họ sẽ không thể nào chấp nhận một người con dâu hoạt động trong cái giới hỗn loạn đó, nhưng bà quả thực cảm thấy Cố Ngữ Chân là một cô gái rất tốt, ngoan ngoãn hiểu chuyện, tính tình lại dịu dàng tốt bụng.

A Thiệp vốn là đại thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, cho nên tính tình có phần quái đản, nhưng lại có thể nói chuyện dịu dàng với Cố Ngữ Chân, cũng sẽ biết quan tâm tới cô, chẳng hạn như biết dạ dày cô đau, sẽ lấy cho cô một ly sữa bò nóng, chăm sóc cô chu đáo.

Trước kia anh bất cần bao nhiêu, không biết chừng mực thế nào, bà nội anh lại vô cùng chiều chuộng đứa cháu này, thành ra dẫn tới tính cách của anh đôi lúc có vài phần vô tâm, nhưng anh đối với Cố Ngữ Chân tốt tới ngoài sức tưởng tượng, ai ngờ chuyện tốt đẹp này lại chẳng kéo dài bao lâu, đúng thật là có chút đáng tiếc.

Đồ đạc của Cố Ngữ Chân phần lớn là quần áo, bên cạnh đó là một số đồ trang sức cô hay dùng, cho nên chỉ một loáng là cô đã thu dọn xong xuôi.

Cô đi tới phía bàn trang điểm, kéo ngăn kéo ra, liền thấy bên trong có một hộp nhẫn.

Cố Ngữ Chân hơi ngừng lại, sau đó mới mở ra xem, món quà này là cô cố ý lôi kéo Lý Thiệp mua cho bằng được.

Cô vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy, cô rất muốn bọn họ có nhẫn đôi, cho nên đã dồn hết sức dũng khí nói với Lý Thiệp tiếng lòng của mình, rằng: “Lý Thiệp, em không muốn em với anh không có kết quả.”

Lý Thiệp thư thái dựa vào đầu giường, nghe lời này của cô liền cười một cái, với điệu bộ bất cần quen thuộc mà đáp lại, “Được thôi, chút nữa chúng ta đi mua nhẫn nhé.’

Đáng tiếc là, nhẫn tuy đã mua, nhưng còn chưa kịp dùng thì hai người đã một người một ngả, điều cô không muốn nhất đã xảy ra, hai người quả thực không có kết quả.

Cô nhìn hộp nhẫn, suy nghĩ bắt đầu trôi xa.

“Ngữ Chân, thầy bảo cậu đi thu bài tập của các bạn đó.”

Cố Ngữ Chân đang vùi đầu viết bài liền ngẩng đầu lên đáp ứng một tiếng, nhìn sang chỗ trống bên cạnh.

Anh ấy chắc là đang đi chơi bóng rổ rồi?

Cố Ngữ Chân đứng dậy bắt đầu đi thu bài tập từ trên xuống dưới, duy chỉ còn mỗi phần bài của Lý Thiệp cô chưa thu được.

Anh ấy mãi vẫn chưa trở về, không biết tới tiết tiếp theo có lại trốn học không?

Cố Ngữ Chân nhìn thoáng qua chỗ anh ngồi, xoay người bước ra bên ngoài, cô dự định đứng trên hành lang nhìn về phía sân bóng rổ tìm kiếm bóng dáng của Lý Thiệp.

Ai ngờ chân vừa bước ra cửa sau liền nhìn thấy anh ấy đang cầm theo quả bóng rổ đi về phía này.

Trong thời gian ở trường, Lý Thiệp chưa bao giờ ăn mặc một cách nghiêm chỉnh, cũng may trời phú cho anh một vẻ đẹp hơn người, nên dù anh mặc đồng phục hay bất cứ một loại trang phục nào đều tạo ra được cảm giác ưu việt.

Lý Thiệp là một nhân vật luôn nhận được sự hoan nghênh, cho dù thành tích của anh có không tốt thì danh tiếng của anh so với những học bá khác cũng không kém phần nào.

Ở trường có nhiều người thích anh như vậy, ngoài vẻ ngoài ưu tú, điều thu hút người khác ở anh còn nằm ở tính cách ngả ngớn kia, số lượng nữ sinh si mê anh luôn nhiều tới nỗi không đếm xuể.

Trước cửa phòng học là hành lang dài rộng, ở đó mỗi ngày có biết bao nhiêu người làm như vô tình đi qua đi lại rồi không kìm được mà đưa mắt nhìn vào trong lớp học để tìm kiếm hình bóng vị soái kia…

Cố Ngữ Chân nhìn Lý Thiệp phản ứng đầu tiên luôn là hơi ngây người một chút.

Hẳn là anh mới đánh bóng xong, trên đầu còn mướt mát mồ hôi, khuôn mặt đó càng nhìn lại càng thấy đẹp đẽ vô cùng.

Cố Ngữ Chân nhìn tớ xuất thân, sau đó liền cảm thấy bản thân còn chưa kịp chuẩn bị tốt để gặp anh liền lùi lại nấp sau cảnh cửa, hít sâu một hơi trấn tĩnh rồi mới bước lại ra ngoài, giáp mặt với Lý Thiệp, có lẽ vì thao tác của cô quá nhanh nên thiếu chút nữa đã đụng phải anh, khiến cô hoảng hốt tới mức đánh rơi hết bài tập trong tay xuống đất.

Lý Thiệp một tay ôm bóng nhìn cô hỏi, “Cậu làm gì thế?”

Cô ngẩng đầu lên mắt đối mắt với Lý Thiệp, tim vô thức đập nhanh, hơi cắn cắn môi, “Thầy giáo bảo tôi đi thu bài tập của các bạn, cậu làm xong chưa?”

Cố Ngữ Chân vừa dứt lời liền thấy một cô gái duỗi tay vỗ vỗ cánh tay của Lý Thiệp, “Anh chơi xong rồi sao?”

Cô gái đó trông vô cùng xinh đẹp, chắc hẳn cũng là một hoa khôi có tiếng trong trường, đã từng theo đuổi Lý Thiệp rất quyết liệt, may là cuối cùng cũng thành công thu người về tay.

Cố Ngữ Chân nhìn hành động thân mật của cô gái đó với anh không kìm dược mà đè chặt tay đang ôm đống vở bài tập chặt hơn một chút.

Cô gái kia thấy trước mặt người mình yêu xuất hiện một cô gái lạ khác, theo bản năng giữ chặt tay Lý Thiệp hơn một chút, nhìn người kia với ánh mắt cảnh giác cao độ.

Cố Ngữ Chân cảm thấy trái tim mình như bị bỏng rát, có chút đau buồn không nói nên lời.

Lý Thiệp ném quả bóng rổ vào trong lớp, nhìn cô nói: “Bài tập tôi còn chưa làm xong đâu, cậu cứ nộp cho thầy trước đi.”

Cô gái kia nghe anh nói xong, vui vẻ đều viết lên trên mặt, cúi đầu nhìn ngón tay anh, “Sao anh không đeo nhẫn?”

“Nhẫn gì cơ?” Lý Thiệp giống như muốn trêu chọc cô ấy nên ngả ngớn hỏi lại.

“Cái hôm qua mới mua đó, nhẫn tình yêu, đã bảo là phải luôn mang theo người cơ mà?” Cô gái kia nũng nịu trách cứ anh, sau đó bọn họ còn nói chuyện gì nữa mà chọc Lý Thiệp cười ra thành tiếng, duỗi tay xoa xoa đầu cô bé, trên miệng vẫn là nụ cười tỏa nắng chưa dứt.

Cô gái bị xoa đầu thì thẹn thùng, lôi kéo cánh tay anh, vô tư thân mật với anh mà chẳng sợ sẽ bị thầy cô giáo bất ngờ phát hiện.

Cố Ngữ Chân nhìn anh đi xa dần, hồi tưởng lại hình ảnh cô gái vừa rồi hình như trên cổ có đeo một chiếc vòng, trên đó có treo một chiếc nhẫn.

Tuy rằng kiểu dáng của nó vô cùng đơn giản, nhưng lại trông vô cùng vô cùng đẹp, đẹp đến mức khiến người khác phải ganh tị.

Cố Ngữ Chân đứng yên tại chỗ một hồi thật lâu, lâu tới mức bao chua xót chất chưa trong lòng dường như đã tan biến hết chẳng còn mùi vị gì.

Thời khắc ấy cô đã hiểu, không phải cứ đem lòng yêu thương một ai đó thì người ta sẽ hồi đáp lại y như vậy.

Thứ tình cảm thầm thương trộm nhớ này, người nào bắt đầu cũng là người nên đặt cho nó một dấu chấm hết.

Mà người kia như định trước đã phải xuất hiện trong sinh mệnh cô một quãng thời gian ngắn ngủi, lưu lại cho cô một đoạn ký ức tốt đẹp, sau đó sẽ vội vã rời đi.

Cô không rõ trước đây khi Lý Thiệp và Trương Tử Thư chia tay, về sau này anh có thường nhớ tới hay không, có thường vì sự nhớ nhung này mà vấn vương chẳng dứt?

Sự thật còn chẳng quá rõ ràng hay sao, Cố Ngữ Chân cô sẽ chẳng thể nào có cái diễm phúc ấy, được Lý Thiệp nhớ tới nhiều năm không quên nổi như người kia, cô rời đi, có lẽ sẽ giống như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh mà không để lại bất cứ một dấu vết nào.

Cố Ngữ Chân lấy chiếc nhẫn ra, đeo thử lên ngón tay một chút, để đeo một chiếc nhẫn mà cô phải ngừng lại tới mấy lần.

Xỏ thêm một chút, chính là ghen ghét, thêm một chút nữa, chính là oán hận.

Thích một người là một việc cao quý và thiêng liêng biết bao, không nên bị trộn lẫn cùng với sự ghen ghét đố kỵ, sẽ làm mất đi sự đẹp đẽ của tình yêu.

Đáy mắt cô nóng lên, tầm nhìn mơ hồ đặt lại chiếc nhẫn về chỗ cũ, đóng hộp, nhét lại vào trong ngăn kéo.

Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng ép nước mắt chảy ngược, ngày mai cô còn phải quay phim, cô không thể khóc, không thể để đau thương lu mờ những điều quan trọng khác…

Cô đã không còn là một cô gái nhỏ, theo đuổi thứ tình yêu nhiệt thành không màng bất cứ gì khác, có thể vì một cái nhăn mày của anh mà suy tư cả nửa ngày, có thể vì anh mà vui buồn vô cơ, vì anh mà quên đi chính mình.

….

Biệt thự bên kia rất nhanh chóng đã được dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ đều được khôi phục như cũ.

Mọi người đều đã rời đi hết, xung quanh đều yên tĩnh lại.

Vương Hạo nhận được tin tức, vẻ mặt khó xử báo lại với Lý Thiệp, “Ông chủ, dì Triệu báo Cố tiểu thư đã dọn đồ bên kia luôn rồi, bà ấy hỏi anh có trở về xem chút không?”

Bên trong không có tiếng động.

Vương Hạo cho rằng người trong đó còn chưa nghe thấy, đang dồn hết dũng khí định gõ cửa thì…

Cửa bên trọng chợt mở ra, Lý Thiệp xuất hiện đi xuống dưới lầu nhàn nhạt nói một câu, “Tùy cô ấy.”

Anh rõ ràng vẫn đang tức giận, điều này cũng rất bình thường, ở trước mặt bao nhiêu người lại náo một trận tơi bời, không hề nể nang mặt mũi của anh chút nào.

Vương Hạo không dám nói thêm điều gì, tâm trạng của Lý Thiệp hiện tại vô cùng xấu, trước đây Cố Ngữ Chân đều chưa từng nổi giận tới mức đó…

Đến tận ngày hôm nay anh mới có cơ hội tận mắt chứng kiến thì ra khi một chú chim công thường ngày luôn xinh đẹp ngoan ngoãn cũng sẽ có lúc không kìm chế được mà phát hỏa, thật không ngờ rằng cô ấy thực sự dám đối đầu với ông chủ như thế, tới ngay cả Trương Tử Thư bình thường tính tình có xấu tới đâu cũng vẫn sẽ có vài phần kiêng nể Lý Thiệp.

Cố tiểu thư ban nãy đã khiến anh phải nhìn cô bằng một ánh mắt khác, trong công việc hằng ngày ở quán bar, anh ấy cũng chưa từng chạm phải một cô gái nào cá tính như cô.

Anh không dám nghĩ ngợi thêm nữa, chỉ biết im lặng theo sau bước chân của Lý Thiệp.

Lý Thiệp ngồi xuống sô pha, châm một điếu thuốc, “Cậu cứ về trước đi.”

Vương Hạo nghe theo sắp xếp của anh, không nói lời vô ích, lễ phép rời đi trước.

Lý Thiệp ngồi đó thật lâu, từ lúc trời sáng cho tới khi đêm đen kéo về, anh mới mở điện thoại lên kiểm tra.

Trên điện thoại hiển thị cuộc gọi lỡ của Cố Ngữ Chân từ ban sáng, anh không nghe máy, cũng không gọi lại cho cô.

Anh không nói rõ được cảm giác ở trong lòng, không hẳn là vì chuyện buổi sáng mà cõi lòng bị xáo động, nhưng để nói vẫn giữ được sự bình thản như thường ngày thì cũng không phải.

Tính tình Cố Ngữ Chân thường theo kiểu ôn nhu dịu dàng, trước đây, cô từng hỏi anh có thích cô không, anh cũng vô cùng thẳng thắn nói cho cô biết những suy nghĩ chân thật nhất của mình, anh không muốn lừa cô.

Anh thực sự là bởi vì cảm thấy cô thích hợp với mình nên mới lựa chọn ở bên cô, anh chỉ muốn nói chuyện với cô thật rõ ràng, không nghĩ tới hai người sẽ có kết cục giống như ngày hôm nay.

Lý Thiệp nhìn di động trong chốc lát, miệng cắn cắn điếu thuốc nhả ra từng hơi khói, với tay lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, lái xe trở về căn biệt thự ở ngoại ô kia, dì Triệu và những người làm khác đã sớm tan làm từ lâu.

Thời gian cũng không còn sớm nữa, trong phòng khách chỉ là một mảnh đen nhánh, không có nổi một ánh đèn, u ám tới mức khiến người ta phải rùng mình, phải mất một lúc, anh mới thích nghi được với bóng tối, nhìn rõ được khung cảnh trong căn phòng.

Đồ đạc có hơi loạn, hơi giống như vừa trải qua một trận cướp bóc, ngoài trừ đồ đạc của anh, những thứ khác đã được người ta dọn dẹp sạch sẽ.

Không ngạc nhiên chút nào.

Lý Thiệp đi lên lầu, đập vào mắt anh đầu tiên là hình ảnh chiếc ngăn kéo bị mở một nửa, anh tiến lên kéo hẳn nó ra, vẫn thấy hộp nhẫn được đặt nguyên vẹn như cũ.

Anh mở hộp, chiếc nhẫn vẫn còn, ngoại trừ thứ này, ngay cả những cái nhỏ nhặt như kẹp tóc đều bị người ta cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ.

Duy chỉ còn thứ này là bị bỏ lại.

Anh ném ngược nó vào ngăn kéo, trong lòng không hiểu sao có chút bực bội, anh thực sự không hiểu tại sao Cố Ngữ Chân lại cứ làm quá mọi chuyện lên thành ra như vậy, cô ấy thực sự đang muốn cái gì đây?

Cô thực sự không còn là cô gái nhỏ 17-18 tuổi nữa, có thể dốc hết sức hết lòng vì chuyện tình cảm mà không màng những thứ khác.

Anh nghĩ ngợi một lúc rồi thẳng tay ném chiếc nhẫn kia vào thùng rác, được thôi, nếu đã quyết định chấm dứt thì không nên giữ lại bất cứ thứ gì có liên quan cả.

….

Sau khi rời khỏi chỗ Lý Thiệp, cuộc sống thường ngày của Cố Ngữ Chân tính ra cũng không có gì khác biệt lắm.

Cô cố gắng điều chỉnh tốt tâm trang, quay về đoàn bắt đầu quay phim, việc nào nên làm đều cố gắng làm tốt nhất có thể, mọi thứ hết thảy đều giống như không có gì thay đổi, ngay cả trái tim này cũng không còn đau đớn như cô đã tưởng nữa.

Trận chiến trên mạng cũng dần dần đi đến hồi kết, cư dân mạng cũng chẳng rảnh rỗi để nói mãi về một vấn đề, có rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống này cần họ phải chú ý hơn là chuyện liên quan tới cô.

Cuộc sống của Cố Ngữ Chân có thể nói là dần dần đã trở nên sóng yên gió lặng, có điều dư âm của nó vẫn còn đó, danh tiếng của cô vì sự việc cắt ghép chương trình kia cũng đã bị bôi đen không ít.

Nhưng cũng không quá nghiêm trọng chăng, Cố Ngữ Chân vẫn có thể an tâm quay phim.

Cho đến giữa buổi trưa ngày hôm nay, khi cô đang bận học kịch bản.

Tiểu Ngư nghe xong một cuộc điện thoại liền vội vã chạy tới báo lại cho Cố Ngữ Chân, “Chị Chân Chân, đợt trước nhãn hàng bảo em báo địa chỉ để họ gửi sản phẩm mẫu tới, em lại để địa chỉ của….nhà bạn trai… cũ chị, em quên mất không sửa lại.” Suýt chút nữa cô ấy lại nói thiếu từ “cũ” rồi.

Cố Ngữ Chân bị ba từ “bạn trai cũ” này làm cho sửng sốt.

“Không có sao, để chị gọi điện cho anh ấy.” Cố Ngữ Chân cầm lấy di động, lưu loát ấn một dãy số quen thuộc.

Tiểu Ngư hơi thấp thỏm, “Không sao thật ạ, có thể nhờ anh ấy gửi chuyển phát nhanh cho chúng ta được không nhỉ, dù sao thì lần trước cũng…không biết người ta có làm khó chúng ta không chị nhỉ?” Hai người này tan rã không thể nói là chia tay trong hòa bình được.

Tình huống ngày hôm đó căng thẳng như vậy mà…

Có điều, kia là đồ của nhãn hàng gửi tới, vô cùng quan trọng và giá trị, nếu thực sự có vấn đề thì số tiền vi phạm hợp đồng cô có làm cả đời cũng không trả hết được.

“Sẽ không, những chuyện thế này anh ấy vẫn dễ nói chuyện thôi.” Cố Ngữ Chân về điểm này của anh ít nhiều vẫn biết rất rõ, đang chuẩn bị bấm nút gọi, ngón tay chợt chần chừ, suy nghĩ một lát vẫn là đổi thành gọi số máy bàn thì thích hợp hơn, hai người chia tay rồi cho nên cũng nên hạn chế có liên hệ riêng.

Bây giờ là giờ cơm trưa, chắc là dì Triệu sẽ nghe máy.

Điện thoại đổ chuông một hồi liền có người nhấc máy, điều lạ lùng là đầu bên kia mãi không chịu lên tiếng.

Cố Ngữ Chân không nghĩ sâu xa, chủ động mở lời, “Dì Triệu ạ, con có một kiện hàng gửi nhầm về nhà bên đó, lúc trước đặt hàng lỡ ghi nhầm địa chỉ ạ, dì có thể gửi chuyển phát nhanh lại cho con xin được không ạ?”

Đầu bên kia vẫn không nói chuyện, nếu không phải cô nghe được âm thanh của Bôn Bôn còn tưởng là điện thoại đã bị người ta ngắt máy.

“Dì Triệu ơi?” Cô chần chờ gọi lại một tiếng, một lát sau mới phản ứng kịp, có lẽ nào…”Lý Thiệp?”

Đến lúc này mới nghe thấy tiếng đáp lại, giọng nói vô cùng lạnh lùng, “Em tự đến mà lấy.”

Cố Ngữ Chân dừng một chút, “Tôi đang bận quay phim, tạm thời không qua được, nhưng món hàng này vô cùng quý giá, cho nên có thể phiền anh gọi dì Triệu tới nghe điện thoại của tôi được không?”

“Không được.”

Anh lạnh lùng đám mấy chữ rồi thẳng thừng cúp máy “bang” một tiếng.

Cố Ngữ Chân nhìn cuộc gọi bị người ta giận dữ ngắt quãng mà ngây người, cảm giác thực sự muốn tự vả cho mình tỉnh lại mà thu hồi mấy suy nghĩ tốt đẹp về anh ban nãy.

Thế này thì làm sao có thể gọi là dễ nói chuyện được?

Cuộc gọi này đúng là khiến cô phát bực, cứ nghĩ anh ta sẽ ra dáng đàn ông mà đối xử lịch thiệp với người cũ một chút, ai mà ngờ…đúng là khiến người ta tức điên, bao nhiêu cảm tính tốt đẹp lúc trước đều bay biến sạch sẽ không sót lại một li, đúng là đồ đàn ông tồi tệ, kéo quần lên một cái là trở mặt không nhận người ngay! Cẩu nam nhân*!!!!!

(*) đồ chó má

Trước
Chương 52
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,414
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 676
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...