Chu Ngôn Nghiên vẫn trầm mặc như cũ không nói gì, làm như chính mình không nghe thấy sự chất vấn của cô, cho dù được hỏi bất cứ điều gì cũng không có phản ứng.
Nếu như anh ta thật sự dám đứng ra nói rõ hết tất cả mọi chuyện thì Lý Thiệp đã phải bị người ta nói ra nói vào suốt bảy năm qua.
Cố Ngữ Chân nhìn bộ dạng anh ta trở nên thâm trầm hơn, cũng lo lắng người này sẽ vì nghĩ không thông mà làm liều, cho nên không nói thêm gì nữa, xoay người bỏ đi, đợi vào bên trong bữa tiệc cô đã không còn thấy thân ảnh Lý Thiệp nữa.
Cô thở dài một hơi, tay cầm lấy một ly rượu, không biết nên làm cái gì bây giờ.
“Chân Chân?”
Cố Ngữ Chân quay đầu nhìn thấy ông Lưu, ông đang chống một cây gậy đi tới chỗ cô.
Cố Ngữ Chân nói: “Ông nội Lưu, ông cũng đến tham gia bữa tiệc này sao ạ? Thật trùng hợp ạ.”
Ông nội Lưu nhìn về phía mấy lão già khác trong phòng tiệc, “Bọn ông có mấy người bạn chiến hữu hẹn nhau tụ tập một bữa.” Ông lại nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi ngồi xe lăn bên ngoài sân, hỏi cô: “Con quen tiểu Chu à?”
Cố Ngữ Chân cũng nhìn theo tầm mắt của ông, nhìn qua người đó một cái rồi lắc đầu, “Con không ạ, chỉ là con vô tình nghe được một số chuyện, cảm thấy bất bình thay cho một người bạn của mình.”
Ông nội Lưu nhìn thoáng qua Chu Ngôn Nghiên.
Cố Ngữ Chân đang định nâng ly rượu lên nhấp một ngụm thoáng dừng lại một chút, nhìn về phía ông nội Lưu, “Ông cũng biết ạ?”
Ông nội Lưu một tay chống gậy, thoáng chìm vào suy tư như đang nhớ về một ký ức xưa đáng sợ, “A Thiệp là do Bôn Bôn cứu được, nếu lúc ấy không phải là Bôn Bôn phát hiện có người đang bị chôn vùi vào một đống đất, phỏng chừng như Lý Thiệp sẽ chẳng còn cơ hội đứng ở đây ngày hôm nay đâu.”
Tay cầm ly rượu của Cố Ngữ Chân cứng đờ, sắc mặt có chút tái nhợt.
….
Ngày đó vừa lúc là mùa mưa dầm, ban chỉ huy sắp xếp lịch huấn luyện cho mọi người.
Nhiệm vụ lần này chia cho mười tiểu đội thực hiện, mỗi tiểu đội có ba người.
Lý Thiệp cùng với hai người anh em vừa hay tạo thành một đội.
Bởi vì trời liên tục mưa to, cho nên đường đi ở sườn núi có tầm nhìn khá hạn chế, lái xe lên rất nguy hiểm, chỉ có thể xuống đi bộ trước.
Ba người đều thuộc phái hành động, trực tiếp vác đồ lên trên vai, bỏ lại xe tiến về phía trước.
Lý Thiệp xuống xe, phát hiện ven đường có nhiều vụn đất đá nhỏ, so với đất đá khác ở trên đường hiện có không giống nhau.
Anh ngẩng đầu lên nhìn dáng núi trước mặt, gió yên núi lặng, nhưng càng đi càng cảm thấy đất đá rơi vãi ngày càng nhiều hơn.
Lý Thiệp dừng lại bước chân, nhìn về hai người phía sau nói, “Con đường này không thể đi tiếp, bùn đất úa mềm, mấy ngày nay mưa nhiều, nhất định sẽ có sạt lở, chúng ta đổi sang đường khác đi.”
Chu Ngôn Nghiên nhìn sắc trời, từ giờ cho đến thời hạn hoàn thành nhiệm vụ không còn bao lâu nữa, nếu bây giờ họ đổi sang một cung đường khác nhất định sẽ không thể là người chiến thắng trong nhiệm vụ lần này.
“Không được, xe đã không thể lái rồi, chỉ có đường này là đường gần nhất, nếu không thì không thắng được đâu.”
“Mục tiêu quan trọng, nhưng sinh mạng còn quan trọng hơn, đổi đường đi.” Lý Thiệp không có nhiều thời gian để nói nhảm với bọn họ.
“Cậu cảm thấy không sao cả là chuyện của cậu, nếu cậu muốn đổi đường đi thì cậu tự mình đổi, tôi vẫn cứ muốn đi con đường này!” Chu Ngôn Nghiên nhìn sang Triệu Chiêu ở bên cạnh hỏi, “Cậu thì sao?”
Triệu Chiêu tự hỏi trong chốc lát, cũng cảm thấy có thể hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn, “Tôi cũng đi đường này.”
Lý Thiệp hơi nhíu mi, có chút không kiên nhẫn, “Các cậu nghe không hiểu tiếng người à, đất đai sạt lở, các cậu cảm thấy có thể đi sao?”
“Này cũng chỉ là phán đoán của cậu thôi, nếu như núi đá không sạt lở thì sao, nhiệm vụ phải làm sao bây giờ?” Chu Ngôn Nghiên kiên định với suy nghĩ của bản thân, không quan tâm tới quá nhiều yếu tố khác ngoài chuyện hoàn thành nhiệm vụ.
“Nhưng nếu đúng là có thì sao?” Lý Thiệp chậm rãi hỏi.
Chu Ngôn Nghiên không trả lời, xoay người đi về phía trước.
Triệu Chiêu tiến lên vỗ vỗ bả vai anh, “A Thiệp, chúng ta đều là vì thành tích để cho người nhà xem thôi, chúng ta vẫn nên đi cùng nhau thì hơn.”
Lý Thiệp cũng lười phải nhiều lời với anh, “Tôi đã nói hết những cái cần nói rồi, các cậu cứ đi đi, sau này đừng có mà hối hận.”
Triệu Chiêu thấy Lý Thiệp kiên định không cùng đường với bọn họ, thở dài một cái xong cũng không cố gắng khuyên nhủ anh nữa, xoay người rời đi.
Lý Thiệp thấy bọn họ không chịu nghe cũng lười để ý, xoay người quay về, lên xe rẽ theo một đường khác.
Nhưng xe vừa đi không lâu, phía bên núi đã kia truyền đến tiếng động lớn, chiếc xe ngay lập tức bị phanh lại “kít” một tiếng, sườn núi sạt xuống một đống đất đá lớn, bụi cuốn lên mù mịt, dù cách đó rất xa cũng có thể thấy được rõ ràng.
Lý Thiệp chụp lấy tay lái, “Mẹ nó!”
Anh với tay lấy bộ đàm, nói với bên đầu kia, “Các cậu thế nào rồi?”
Bộ đàm bên kia truyền lại chỉ nghe được những tiếng tạp âm, sau đó là chuỗi âm thanh đứt quãng, “Chúng tôi bên này không sao, nhưng A Chiêu bị đè lên mất rồi, cậu mau quay lại điểm tập kết gọi người tới cứu đi.”
Lý Thiệp nhanh chóng báo nguy và gửi vị trí cho người phụ trách, anh nhấn ga quay đầu xe về lại vị trí ban đầu.
Đường núi bị đất đá lấp kín, nơi này có khả năng sẽ xảy ra sạt lở lần hai, vô cùng nguy hiểm.
Lý Thiệp nhìn về phía dãy núi xa kia, trong đầu đang xem xét tình hình, căn bản không thể phán đoán được khi nào nó sẽ lại bị sụp xuống lần nữa.
Khả năng chỉ trong một phút nữa, hoặc cũng có thể chỉ qua giây tiếp theo…sự nguy khốn là không thể lường trước được, chỉ đành chạy đua với thời gian.
Lý Thiệp rất nhanh đã dựa vào định vị mà xác định vị trí của hai người họ.
Triệu Chiêu bị đè lên tay, máu chảy lênh lang ra ngoài, anh đang che lại miệng vết thương kêu đau.
Chu Ngôn Nghiên chân cũng bị thương.
Hai người đều ở trong trạng thái chật vật vô cùng.
Thời gian cấp bách, Lý Thiệp trực tiếp cột dây thừng vào tảng đá bên cạnh, dùng sức nắm chặt sợi dây, “Mau, tôi kéo các cậu lên.”
Tay Triệu Chiêu đã bị thương rất nặng, Chu Ngôn Nghiên chỉ có thể buộc dây vào eo của anh ấy.
Triệu Chiêu tay phải lôi dây thựng, hai chân dùng lực nhích dần lên trên.
Lý Thiệp ở bên này cũng dừng hết sức mình cứu người, đất đá trên núi lại có dấu hiệu bị sạt xuống.
Chu Ngôn Nghiên bị thương ở đùi, căn bản không có cách nào có thể tự mình đi lên.
Lý Thiệp túm lấy sợi dây thừng bò dần xuống, Chu Ngôn Nghiên ở bên này giữ một đầu dây, sau đó anh để hắn dẫm lên bả vai của mình rồi khiêng hắn ra ngoài.
Ở phía trên, Triệu Chiêu giữ chặt lấy Chu Ngôn Nghiên mới miễn cưỡng lôi được người lên.
Chu Ngôn Nghiên lên được đến nơi, hai người vội vàng ném dây thừng xuống, “A Thiệp, mau!”
Nhưng sợi dây vừa được ném xuống, ở phía sau lại vang lên một tiếng động lớn.
Khối đá trên đỉnh đầu Lý Thiệp bất ngờ vỡ ra, sụp xuống dưới, anh chỉ có thể nép vào một khe hở phía dưới để tránh đi, bùn đất, đá cục chỉ trong nháy mắt đã lấp kín được ra của bọn họ.
Lý Thiệp dựa vào bên sườn núi, bị một khối đá làm bị thương, đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm, suýt chút nữa thì ngất xỉu.
“A Thiệp!” Hai người phía trên bị dọa cho khiếp vía.
Đợi cho trận choáng váng qua đi, một mùi máu tanh truyền tới, anh từ từ tỉnh táo lại.
“A Thiệp cậu nắm chặt sợi dây đi!”
Chu Ngôn Nghiên và Triệu Chiêu vội vàng tay không đào đất, nhưng vừa đào được một nửa, cách đó không xa lại có đất đá đổ xuống, làm chấn động cả mặt đất.
Tình hình càng lúc càng nguy hiểm, bọn họ có thể tùy thời mà bị chôn sống ở nơi này.
Triệu Chiêu đột nhiên dừng động tác, duỗi tay bắt lấy tay Chu Ngôn Nghiên, “Không thể đào nữa, mau đi thôi.”
Lý Thiệp nghe được câu nói này của bọn họ, cảm giác như đứng giữa lằn ranh sinh tử ép anh đến không thở nổi, anh cố gắng đứng lên, lại phát hiện có một cục đá đang nghiêng xuống dưới, vừa đúng lúc tạo thành một không gian tam giác nhỏ.
Anh đành cố gắng uốn người sao cho phù hợp với chỗ trống đó, đấu lại với khung cảnh hỏng hóc xung quanh.
Triệu Chiêu nghe được động tĩnh ở phía núi xa xa, “Chúng ta đi!”
“Nhưng mà cậu ấy sẽ…” Sẽ chết mất.
“Đào không kịp đâu, nhanh lên!” Triệu Chiêu kéo theo hắn rời đi, “Đừng động, A Nghiên.”
Lý Thiệp duỗi tay túm lấy sợi dây thừng, cả người yếu tới mức như không còn sức lực, anh cố hét lên từng chữ một, “A Chiêu, Ngôn Nghiên, tôi ở đây.”
Chu Ngôn Nghiên nghe được giọng nói của anh, miệng hơi động, song lời nói đến bên miệng rồi lại không có cách nào nói ra.
Hai người đều hiểu rõ hy sinh một người so với việc ba người cùng chết, bên nặng bên nhẹ, đều có thể tính toán rõ ràng.
Phía trên yên tĩnh, lại có tiếng bước chân xa dần.
Lý Thiệp mơ màng kéo dây thừng, nhẹ nhàng túm lấy kéo xuống dưới, trên thân dây đều dính máu của anh.
Bên kia chẳng có ai kéo anh lên.
Phía trên an tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng đất đá lạo xạo lẫn lộn, rồi tiếng động cơ ô tô vang lên, những âm thanh đó cách anh càng lúc càng xa dần.
“Chu Ngôn Nghiên? Triệu Chiêu?”
Không có ai đáp lại.
Đầu óc anh trống rỗng, trong tay vẫn nắm lấy sợi dây thừng, trước mắt mờ mịt, chỉ thấy một mảnh đen kịt, không có người, không có âm thanh nào cả, chỉ còn mình anh một mình lún sâu trong lòng đất.
Lần đầu tiên bị giam cầm như thế, lần đầu tiên nếm trải cảm giác kề cận với sinh tử.
Anh gắt gáo túm lấy sợi dây trong tay, cả người co lại thành một nhúm, khóe mắt từ từ trở nên ướt át.
…
Cố Ngữ Chân không dám nghe tiếp, cô không có cách nào tưởng tượng được dưới tình huống nguy nan ấy, anh lúc đó mới bao lớn, một mình đối mặt với cái chết, lại còn chịu đựng cảm giác phản bội, sự lạnh lùng mất nhân tính từ những người anh coi là đồng đội.
Mắt Cố Ngữ Chân bất giác nóng lên, “Cái kia…vì sao anh lại không chịu nói ra sự thật?”
“Nói thế nào được? Chẳng nhẽ nói mình đi tìm đồng đội rồi bị bỏ lại, hai người họ cũng đâu có thoát, tất cả đều nửa sống nửa chết, cục tức này biết tìm ai để xả, còn không bằng tự mình nuốt lấy sao?”
Cố Ngữ Chân hơi cắn cắn môi tới mức môi cô trắng bệch, còn có chỗ bị cắn đến bật máu.
Ông nội Lưu kể rõ đầu đuôi câu chuyện xong, dùng sức chống lên cây gậy, “Hai người họ vốn là chỗ quen biết từ bé, lại cùng nhau đi bộ đội, quan hệ rất tốt, ai có ngờ được khi xảy ra chuyện hắn lại đổ hết lên đầu Lý Thiệp, ta lần này đến đây chính là để tìm lão Lý nói chuyện, Triệu Chiêu không còn nữa, đoán rằng họ lại muốn dùng chuyện xưa này để tra tấn người ta.”
Anh rõ ràng không sai, nhưng một chữ cũng không thể giải thích được, bản thân bị anh em bỏ lại, lại trở thành kẻ có tội trong mắt mọi người, không có cách nào phản bác được.
“Bây giờ chỉ còn Chu Ngôn Nghiên, có thể một ngày nào đó hắn không chịu nổi đả kích mà tự sát, chuyện này xem như không giải quyết được gì.”
“Chu Ngôn Nghiên thành ra như vậy đúng là rất đáng tiếc, vốn là một hậu bối ưu tú của nhà họ Chu, lại thành ra như thế, nếu đổi lại là ta bị anh em hại thành như vậy, nhất định sẽ trở mặt thành thù.”
“Chu Ngôn Nghiên xem như còn vì nể mặt người lớn, lòng dạ khoan dung, bản thân thành ra như vậy còn khuyên người trong nhà đừng đi tìm Lý gia gây sự, nếu là tôi á, tôi nhất định đòi Lý Thiệp đền một đôi chân mới hạ dả.”
Người xung quanh thấy Chu Ngôn Nghiên xuất hiện, họ vẫn không hề có ý định dừng lại việc thảo luận chuyện về Lý Thiệp, dường như ai cũng thấy vui sướng khi đại thiếu gia như anh gặp chuyện.
Lý Thiệp là ai chứ, thiên chi kiêu tử, từ trước tới giờ chuyện gì của anh cũng thuận buồm xuôi gió, ai ngờ lại đột nhiên gây ra chuyện lớn như vậy, ai mà không muốn xem náo nhiệt chứ?
Cố Ngữ Chân lắng nghe bọn họ xì xào, cố gắng ổn định lại nhịp thở gấp gáp của mình
Cô mới nghe qua vài lời khó khăn lắm mới áp xuống được những oan uổng phẫn nộ.
Anh làm thế nào mà cam chịu được nhiều năm như thế, bị người ta không ngừng mắng, không ngừng sỉ vả, khi đó anh cũng chỉ là một chàng trai mười mấy tuổi.
Cố Ngữ Chân càng nghĩ càng đau lòng, thời điểm anh khó khăn đến thế mà cô lại chẳng hay biết gì.
Di động bỗng đổ chuông, cô mới hồi phục lại tinh thần, lấy di động ra xem, là Lâm Kiều gọi tới.
“Kiều Kiều?”
“Chân Chân, Hoắc Ngập có việc muốn nhờ cậu giúp.” Lâm Kiều ngoan ngoãn nói.
Cố Ngữ Chân có chút nghi hoặc, bên kia đã đổi người cầm máy, ôn hòa lên tiếng, “Ngữ Chân à?”
“Lớp trưởng, có chuyện gì sao?”
“Tôi gọi điện thoại cho Lý Thiệp không được, cậu ta nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, có thể làm phiền cậu đến nhà cậu ấy xem qua một chút được không?” Người bên kia ôn nhu lên tiếng.
Cố Ngữ Chân lập tức từ sô pha đứng lên, xem giờ trên điện thoại, anh ấy mới rời đi gần được một tiếng rồi, “Cậu ấy ở đâu thế?”
“Biệt thự Giang Ý, chìa khóa thường được cậu ta để ở dưới cái thảm trước cửa ấy.”
Cố Ngữ Chân vội vàng đồng ý, đứng lên chạy ra ngoài.
Hoặc Ngập bên kia cười cười cúp máy, trả lại điện thoại cho Lâm Kiều.
Lâm Kiều nhìn thấy cuộc gọi đã được ngắt, mềm mại hỏi, “Chúng ta có cần tới đó giúp một tay hay không?”
Hoắc Ngập cười rộ lên, cúi người nhìn cô, “Không phải em muốn tác hợp hai người họ sao, bây giờ em định tới đó để làm bóng đèn à?”
Lâm Kiều bị hỏi đến thẹn thùng, đã quen anh lâu như vậy rồi, nhưng vẫn như cũ bị anh qua mặt, cô vốn dĩ tưởng Lý Thiệp xảy ra chuyện gì thật.
Hy vọng lần này có thể thành công, lúc trước Lý Thiệp có hỏi cô số điện thoại của Chân Chân, chuyện của hai người không phải là không có khả năng đi…
Lâm Kiều vẫn đang mải miết đuổi theo những suy nghĩ trong đầu, tầm mắt Hoắc Ngập dừng lại trên người cô đã lâu mà cô vẫn không phát giác ra, anh đưa tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng chậm rãi mười ngón đan vào nhau, lại làm bộ mất mát hỏi, “Chị à, bây giờ có thể chuyên tâm hẹn hò với anh được chưa?”
Lầm Kiều đối diện với tầm mắt của anh, bên tai hơi ửng đỏ, nhìn di động như đang gửi lời động viên với cô bạn của mình, hy vọng Ngữ Chân nhất định sẽ thành công.
Cô nhờ Hoắc Ngập ở phía sau giật dây, đã phải đánh đổi lại với anh rất nhiều các điều ước bất bình đẳng…
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 25:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗