Chương 10:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
315
0
Trước
Chương 10
Sau

Để đi lên thị trấn chỉ có một con đường nhỏ hẹp, nên mọi người không thể lái xe tới đó, bọn họ chỉ có thể đi bộ ra nhà ga, chờ khoảng nửa tiếng để đón được chuyến xe buýt đi đến trung tâm thương mại.

Buổi tối không có chuyến xe nào quay về nhà Cố Ngữ Chân, cho nên hiện tại bọn họ chỉ có một tiếng cả đi cả về để bắt kịp chuyến xe cuối cùng trong ngày.

Cố Ngữ Chân đi phía trước dẫn đường, bầu không khí quá mức an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng chim hót ríu rít trên ngọn cây.

Hoàng Mân đi theo phía sau cô, Lý Thiệp đi cách bọn họ một chút, trông anh giống như là đi tản bộ, vừa đi vừa ngắm cảnh núi non trùng điệp hai bên đường, rất thong dong tự tại, rõ ràng anh đang cố ý tạo cho chàng trai và cô gái kia một không gian riêng để tìm hiểu nhau.

Cố Ngữ Chân nhìn thoáng qua Lý Thiệp, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt, duỗi tay hái lấy lá cây ven đường rồi miết nhẹ viền lá, “Nơi này đường núi không dễ đi, mọi người cẩn thận chút nhé.”

Lý Thiệp nghe thấy thế nhìn cô xong cũng không hứ hừ gì.

Hoàng Mân thấy cô nói chuyện liền vội vàng đón lời, “Được, em cũng cẩn thận chút nhé.”

Hoàng Mân thuộc tuýp người ngượng ngùng, chỉ nhìn Cố Ngữ Chân một chút thôi đã đỏ mắt rồi, suy nghĩ đắn đo cả nửa ngày mới tìm ra được một đề tài để nói chuyện với cô, “Chân Chân, em bây giờ cao lên nhiều lắm.”

Cố Ngữ Chân hơi thất thần, cô nhìn người bạn thanh mai trúc mã của mình, “Cảm ơn anh đã khen, anh cũng thế, bây giờ đã là một chàng trai cao to vạm vỡ rồi, còn làm giảng viên đại học nữa chứ, rất lợi hại nha.”

“Anh chính là kiểu…chỉ biết đọc sách thôi ấy, những cái khác thì chẳng biết gì cả.”

Hoàng Mân khiêm tốn đánh giá bản thân, cuộc nói chuyện rất nhanh lại bị gián đoạn, anh ngại ngùng lùi lại về phía sau gần Lý Thiệp.

Lý Thiệp quay sang nhìn anh một cái, “Lần đầu tiên theo đuổi con gái à?”

Hoàng Mân không nghĩ người này lại chủ động bắt chuyện với mình, bởi ngay từ lần đầu gặp gỡ anh đã biết hai người không cùng một tầng lớp rồi, “Sao anh biết?”

Hoàng Mân kinh ngạc, anh tự nhận thấy điều kiện của bản thân không đến nỗi nào, vẻ ngoài coi như thanh tú, ưa nhìn, chính xác là đủ điều kiện để không phải làm người theo đuổi.

Lý Thiệp cười cười, cà lơ phất phơ đáp, “Liếc mắt một cái là tôi đã biết rồi, muốn cùng cô gái nhỏ nhà người ta nói chuyện ấy, không thể làm như thế được.”

Hoàng Mân đỏ mắt xin ý kiến, “Thế…làm sao mới phải?”

Lý Thiệp lười biếng nói: “Nói chuyện gì thú vị một chút, cũng cố gắng đừng dừng câu chuyện giữa chừng như thế.”

Cố Ngữ Chân hơi ngừng bước chân, trong lòng có chút buồn, chẳng phải vì cô biết trong lòng anh không có mình, mà là vì anh lại đi dạy người khác tán tỉnh mình như thế, cô thực sự không thoải mái nổi.

Hoàng Mân cũng thuộc dạng học hỏi nhanh, chẳng mấy chốc đã chạy lên đuổi theo Cố Ngữ Chân đi song song bên cạnh cô.

Cố Ngữ Chân không nói gì thêm, chỉ mỉm cười lễ phép với anh, chính xác thì cô chẳng còn tâm tình đâu mà cùng anh tiếp chuyện.

Hoàng Mân suy cho cùng vẫn thiếu kinh nghiệm, cộng thêm lâu ngày mới gặp lại cô bạn từ thuở nhỏ này, ngày bé có thể vô tư chơi đùa, còn bây giờ….

Hiện tại cô đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, còn trở nên xinh đẹp rạng rỡ như thế, anh thực lòng không biết nên hành xử thế nào thì mới phải.

Trong lúc nhất thời không tìm được chuyện gì hay ho để tán gấu, anh đành phải thành thật hỏi cô một chuyện, “Chân Chân, mẹ em có nhắc em chuyện chung thân đại sự không?”

Cố Ngữ Chân gật gật đầu, “Có từng nói qua.” Cô theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau, Lý Thiệp đang đứng cách bọn họ khá xa, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại, chầm rì rì đi phía, sau, trông anh như chỉ đang cắm cúi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, rất tự giác không quấy rầy không gian riêng của cô và người khác.

Cô không nhìn anh nữa, chăm chăm đi về phía trước, rốt cuộc thì cô nên dùng tâm tình gì để cư xử với anh mới phù hợp đây?

Hoàng Mân nhanh chóng chớp lấy cơ hội PR bản thân mình, “Anh năm nay đang được xem xét bình bầu làm Phó giáo sư, bình thường đều ở trong ký túc xá, tiền lương nếu đem đi so sánh với diễn viên tui em chắc là sẽ kém xa. Nhưng anh cũng đã chuẩn bị tốt tiền mua nhà trả góp ban đầu, như vậy thì chuyện nhà cửa trước mắt không phải lo lắng quá nhiều. Anh đã từng có kinh nghiệm yêu đương hai lần, lần đầu tiên kéo dài bốn năm, đối tượng là bạn thời đại học, lần thứ hai đối tượng là giáo viên, qua lại được hai năm, lần đầu tiên chia tay vì lý do không thể hòa hợp được nữa, lần thứ hai chia tay là vì khi đó anh chưa đủ khả năng để lo chuyện nhà cửa, hai người cứ tự nhiên mà xa nhau.”

Cố Ngữ Chân thấy anh thành thật khai báo như thế liền ngượng ngùng, thực ra cô chưa từng nghĩ tới chuyện cưới xin ở thời điểm này.

Cô vân vê chiếc lá trong tay, “Em từng quay qua mấy bộ phim, trước mắt thì…có khả năng sẽ trở nên thất nghiệp, đã từng yêu đương một lần, đối tượng là bạn học cấp ba, em yêu thầm anh ấy lâu thật lâu, nhưng chưa từng có đủ dũng khí để thổ lộ, sau này tự nhiên ông trời trao cơ hội, chúng em vô tình hội ngộ, sau đó nữa thì ở bên nhau được một năm.”

Hoàng Mân chờ cô nói xong, thấy cô không định kể thêm gì nữa mới quay sang hỏi cô: “Thế vì sao hai người lại chia tay?”

Cố Ngữ Chân nhận được câu hỏi này chậm rãi hạ mi, giọng nói cũng trở nên nhẹ bẫng, “Anh ấy có người trong lòng, tiếc là người đó không phải em.”

“Anh ấy nên ở bên cạnh người mình yêu, cho nên em không muốn làm chậm trễ anh ấy nữa.”

Giọng cô càng lúc càng nhẹ, nhẹ đến nỗi mỗi một chữ nói ra như không còn tí khí lực nào trong đó, như là có một cục đá bị một lực chèn ép rất lớn rồi rơi xuống đất vỡ tan ra, mỗi một mảnh vỡ đều nhỏ đến mức mà không ai nhận ra được sự tồn tại của nó.

“Bởi vì em không thể chiếm lấy trái tim người em thích, em cũng không muốn anh ấy phải chịu khổ sở…”

Cô nói rất nhỏ nhẹ đến mức sợ nói lớn hơn một chút thôi sẽ đụng chạm tới điều gì đó, nhẹ đến mức gần như người khác không thể nghe thấy gì.

Cô chưa từng có ý định dừng lại đoạn tình cảm này, cũng không muốn ngừng lại nó.

Giống như mặt trời mỗi ngày đều mọc rồi lại lặn, giống như mỗi ngày đều có bình minh và hoàng hôn, tình yêu của cô đối với anh cũng thế, vòng đi vòng lại, chưa khi nào ngừng.

Hoàng Mân nhìn ánh mắt cô hơi phiếm hồng, bỗng nhiên không tìm được từ ngữ nào thích hợp để tiếp lời cô, cho nên chỉ có thể đáp lại bằng sự trầm mặc.

Bởi vì anh chưa từng thích ai như thế, im lặng không tiếng động, nhưng thực chất lại cuồn cuộn sôi trào trong lòng người tương tư.

….

Cố Ngữ Chân đã tự mình làm hẳn một chiếc bánh kem, hồ hởi biết bao khi ôm theo chiếc bánh ấy chạy đi tìm Lý Thiệp.

Hôm đó là kỷ niệm một năm tình yêu của bọn họ, cô không dám mơ tưởng rằng anh sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, với tình cách ấy của anh thì cô tốt hơn hết là nên thẳng thắn đề cập với anh trước, thay vì để anh đoán tới lui.

Vừa tới nơi, cô đã nghe được giọng trò chuyện từ trong phòng truyền ra.

“Cậu nghĩ thế nào, lần này lại kéo dài được thế à?” Là giọng nói của An Phỉ.

Cố Ngữ Chân dừng bước chân, nhìn vào bên trong.

Trên mặt đấy chất đầy những dụng cụ sửa chữa linh tinh lộn xộn, phía trước có một chiếc xe thể thao đang đỗ, đèn pha lê trên trần tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, mang theo hạt lấp lánh nhỏ nhỏ chiếu rọi lên vạn vật, tạo nên bầu không khí hư hư ảo ảo.

Lý Thiệp không nói gì, anh đứng chống hai tay lên động cơ, kiểm tra vấn đề của chiếc xe.

An Phỉ lại uống một ngụm rượu, nhìn về phía Lý Thiệp, “Tiểu Thư về rồi cậu tính giải thích với cô ấy như nào?”

Hắn hơi ngừng lại một lát, sau đó lãnh đạm hỏi ngược lại người nọ: “Giải thích với cô ấy cái gì?”

Cố Ngữ Chân cầm bánh kem, lần đầu tiên lúng túng đến mức không biết phải làm sao như vậy.

“Cứ mạnh miệng đi, sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu và tiểu Thư chia tay, sau đó nữa thì cậu bắt đầu nghiện thuốc lá nghiêm trọng, cậu lại còn nói không phải vì cô ấy đi? Trước đó cậu có bao giờ động đến điếu thuốc.”

Lý Thiệp nghe thế rũ mắt nhìn xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngay sau đó, anh đứng dậy, rút đi điếu thuốc đang ngậm trong miệng, dùng ngón tay bóp nát nó rồi tùy tiện ném xuống đất, “Không liên quan tới cô ấy.”

Cố Ngữ Chân không rõ chính mình bị làm sao, cô chỉ cảm thấy có gì đó không chân thật, như đang nằm mơ vậy, rồi từ trong giấc mộng đó nghe thấy tiếng anh nói, bình tĩnh nhẹ nhàng đến thế.

Anh như thể không muốn nói thêm gì về cô gái đó nữa, chỉ muốn giữ cô ấy làm của riêng ở trong lòng.

Khó trách tại sao suốt bốn năm đại học anh lại chẳng tính chuyện yêu đương.

Khó trách tại sao bình thường lại hay một mình ngồi hút thuốc trầm ngâm như đang suy tư chuyện gì.

Hóa ra tất cả đều có liên quan đến người con gái mà anh thực lòng yêu thương.

“Đùng giận dỗi nữa, cũng qua mấy năm rồi, từ lúc hai người chia tay nhau cũng chưa từng gặp lại mà.”

An Phỉ kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, “Thật ra thì hai người các cậu ấy, đều là con cưng của hai gia đình, bị chiều quá nên tính tình mới xấu như thế, mới có thể động tý là cãi nhau, vốn là chẳng có mẫu thuẫn gì lớn, đúng không, theo tôi thấy thì chưa cần nháo tói mức phải chia tay chia chân đâu.”

Lý Thiệp giương mắt nhìn anh ta, “Chính cô ấy nói cô ấy còn trẻ, còn muốn bay nhảy vài năm nữa, cậu muốn tôi phải làm sao đây?”

“Há chẳng phải là đang giận dỗi với cậu thôi hay sao, cậu không thể đi dỗ dành cô ấy một chút à? Nhường cô ấy một chút, nữ sinh đều là kiểu khẩu thị tâm phi, huống hồ là Tiểu Thư, tính tình hay tùy hứng lắm, hiện tại thì cô ấy chơi của cô ây, cậu chơi của cậu, coi như công bằng với nhau.”

“Bây giờ cậu cũng qua lại với người ta lâu như thế, đến lúc tiểu Thư trở về, cô ấy sẽ tình nguyện rời đi hay sao? Kiểu gì cũng sẽ nháo đến mức cậu nhức đầu như muốn nổ tung luôn, tình huống xấu nhất là khiến cho cậu đẩy Tiểu Thư càng lúc càng xa mình hơn. Cậu lại giận dỗi, nhưng cũng không thể giận dỗi với chuyện chung thân đại sự của chính mình được. Cậu hiện nay nói không hối hận, nhưng qua mười mấy hai mươi năm nữa, cậu bấy giờ mới biết hối hận thì phải làm sao? Khi đó mới thực sự là khó chịu đấy.”

Cố Ngữ Chân hô hấp như cứng lại, giống như đụng phải một điều đại kỵ gì đó, hoảng loạn quay người bỏ chạy.

Chờ đến khi dừng lại, cô đã không biết chính mình chạy đến nơi nào rồi.

Trong lòng cô trào dâng một sự chua xót đến khó tả, hốc mắt đỏ bừng, ôm bánh kem đến một cái ghế dài ngồi xuống.

Có một nữ sinh đi qua trước mặt cô, nhìn cô một cái.

“Cố Ngữ Chân?”

Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra cô ấy là bạn gái cũ của Lý Thiệp, là giáo hoa của trường học bên cạnh.

Anh từng nói chưa từng có một cô người yêu nào của anh không xinh đẹp cả, không giống như cô, phải cố hết sức mới chạm được tới cái gì gọi là “xinh đẹp”.

Cố Ngữ Chân theo bản năng cúi đầu, muốn che giấu chính mình, mắt đỏ bừng đáp lại, “Là tôi.”

Nữ sinh nghe cô thừa nhận thì cười nói, “Đúng thật là cậu nha, bảo sao ban nãy tôi nhìn người chạy tới đây trông quen mắt thế, cơ mà không dám nghĩ lại đúng là cậu.” Cô cười cười, tò mò hỏi, “Cậu còn cùng Lý Thiệp ở bên nhau không?”

Cố Ngữ Chân hơi rũ mắt xuống, ôm bánh kem trong tay, “Tôi có, được tròn một năm rồi.”

Nữ sinh ngồi cạnh cô, vắt chéo chân, phong thái cực kỳ ưu nhã, “Nhìn dánh vẻ của cậu, tôi đã đoán được cậu rất thích anh ấy.”

Cố Ngữ Chân như bị ai đó ấn nút tạm dừng, nhìn về phía người ngồi cạnh.

Nữ sinh cười nói, “Cậu là một học sinh ngoan ngoãn, theo lẽ thường sẽ chẳng dính líu gì đến đám người học kém này cả, trừ khi người ta cực kỳ thích cậu, hoặc là cậu để ý người ta, có thể loại bỏ đi khả năng thứ nhất, vậy thì chỉ còn cái thứ hai mà thôi.”

Cố Ngữ Chân cũng biết rằng người khác sẽ nghĩ như thế, bởi vì giả thiết thứ nhất kia là hoàn toàn không có khả năng.

Nữ sinh nhìn ra được suy nghĩ của cô, “Tôi không phải bởi vì cảm thấy anh ấy không có khả năng thích cậu, mới loại trừ Phương án thứ nhất, mà là bởi vì tôi biết anh ấy có người mình thực sự thích ở trong lòng.”

Cố Ngữ Chân ôm chặt chiếc bánh trong tay không nói được gì.

Cô gái đó cũng nhìn ra được ban nãy mắt Cố Ngữ Chân rất đỏ, không đành lòng nhìn cô cứ mơ hồ không rõ chuyện gì, “Cậu biết Trương Tử Thư không?”

Trương Tử Thư.

Tiểu Thư…

Cô nhớ lại cái giờ nghỉ trưa lần đó, có một cô gái tóc ngắn vô cùng xinh đẹp đến lớp của bọn họ để tìm Lý Thiệp, giữ hai người có một cảm giác mập mờ thân thiết không giống bạn bè bình thường, chính bản thân Cố Ngữ Chân cũng có thể nhìn ra được điều này.

Cố Ngữ Chân nhẹ chớp mắt, nhìn bánh kem trong tay, “Tôi vừa mới biết.”

“Tôi cũng chỉ nghe nói qua về cô ấy thôi, cũng chưa từng gặp mặt, hẳn là cô ấy chính là người ở trong lòng Lý Thiệp, bởi vì tên trong game của anh ta là chữ viết tắt tên của Trương Tử Thư.”

Cô nữ sinh cười khổ, “Lúc ấy tôi đã nghỉ, phải thực sự là người anh ấy thật lòng yêu thích, cho nên mới có thể để tên game là tên viết tắt của người ta nhiều năm như vậy.”

Cố Ngữ Chân không khống chế được hai con mắt đang dần nóng lên, cảm giác như có gì đó đang từ từ sụp đổ, buồn bã, đau đớn cứ giống song nước mênh mang trào dâng, dần dần tạo thành một cơn bão.

Cô chưa từng nghĩ người như anh mà lại cũng sẽ nếm trải cái cảm giác cầu mà không được, thậm chí cô thấy mình còn chẳng đủ dũng khí mà nghe tiếp nữa.

“Tôi cũng giống như cậu vậy, rất thích anh ấy, nhưng không có cách nào có thể sánh được với người mà anh ấy đặt ở trong lòng.”

Cô gái kia hiếm khi nào tìm được cơ hội trút hết đi những buồn bã đã chốn giấu bấy lâu, nhìn cô ấy như nhìn thấy bản thân mình trước kia, “Chắc là anh ấy chưa từng đề cập qua với cậu, nếu chỉ là cậu thích anh ấy thì không nói, nhưng liệu anh ấy có thực sự thích cậu không? Cậu có đảm bảo rằng, cậu dành cho anh ấy bao nhiêu năm tuổi xuân, chờ đến khi cô gái kia quay về, anh ấy sẽ không đẩy cậu sang một bên? Những chuyện đã biết trước kết quả tốt xấu, đừng nên quá cố chấp làm gì, người chịu thua thiệt vẫn chỉ có bản thân thôi, vậy thì hà tất phải lãng phí thanh xuân ngắn ngủi?”

Cố Ngữ Chân ngồi trên ghế dài thật lâu, học sinh trường học gần đó đã sớm tản đi hết, cánh cổng trường cũng chậm rãi khép lại.

Hoàng hôn một tấc lại một tấc buông xuống, quả cầu rực lửa ấy cũng đã rất nhanh biến mất nơi cuối con đường.

Đột nhiên có một người lại gần cô, cảm thấy hơi kỳ lạ khi nhìn thấy cô ngồi nơi này, “Sao em tới đây không gọi cho anh, ngồi ở ven đường làm gì đấy?”

Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn về phía người nói, bấy giờ mới phát hiển anh đang đi cùng mấy người bạn của mình, hẳn là đi ngang qua thì vô tình bắt gặp cô ngồi tại nơi này.

Cố Ngữ Chân hơi rũ mắt, giọng nói nhẹ nhàng, “Em muốn tạo bất ngờ cho anh.”

An Phỉ nhìn thấy cô cũng biết rõ anh ấy sẽ không đi ngay được, “Lý Thiệp, chúng tôi đi trước đây.”

Lý Thiệp hất cằm với bọn họ tỏ ý tự quả chính mình cho tốt, sau đó ngồi xuống bên cạnh Cố Ngữ Chân, tóc mái anh hơi rũ xuống, bộ dạng bất cần đó mới đẹp trai biết bao.

Anh nhìn bánh kem trong tay cô cảm thấy hơi nghi hoặc, “Hôm nay là sinh nhật em à?”

Anh ấy vậy mà không những không nhớ ngày kỷ niệm của hai người mà còn không nhớ cả sinh nhật của cô.

Cố Ngữ Chân nhìn anh, đột nhiên trở nên hoảng hốt.

Anh thực sự từng thuộc về cô sao, mới chỉ qua một thời gian ngắn đã vội vàng chấm dứt như thế?

Cố Ngữ Chân trở nên sợ hãi, ôm chầm lấy cánh tay anh, dựa vào bờ vai của anh, “Em thấy hơi mệt.”

Lý Thiệp xoa xoa đầu cô, “Vậy đi ngủ một lát nhé? Tỉnh dậy rồi anh đưa em đi ăn cơm.”

“Ngồi một chút là ổn thôi ạ.”

“Ừ.” Lý Thiệp nghe theo cô, lấy di động ra chơi, rất biết ý giữ yên lặng.

Cố Ngữ Chân cảm nhận được sự ngọt ngào nhè nhẹ, ít nhất thì chỉ cần có thể ở bên anh cô đã thấy tốt hơn rất nhiều rồi.

Cô đang nghĩ ngợi thì chợt nghe thấy tiếng thông báo của trò chơi trên điện thoại của anh.

Bình thường cô ít khi nào chú ý tới, nhưng bây giờ nó lại đập ngay vào mắt cô.

Trò chơi này anh đã chơi được một thời gian rồi, đã ở một cấp bậc rất cao rồi.

Khi nào rảnh rỗi nhàm chán, anh sẽ thường xuyên chơi, dưỡng mãi cũng trở thành một thói quen của anh.

Tầm mắt cô dừng lại trên username của anh trong game.

“ZZS” chỉ là, ba chữ cái viết tắt vô cùng đơn giản.

Tên của người đó, Trương Tử Thư, người mà anh thực sự thích.

Cố Ngữ Chân chậm rãi thu hồi tầm mắt, trái tim đang không ngừng dãy giụa, qua một hồi cũng đã bình tĩnh trở lại.

Cô nhìn anh thật lâu mới hỏi, “Lý Thiệp, từ nhỏ đến lớn có thứ gì mà anh không có được không?”

Lý Thiệp tạm dừng một chút, hơi không hiểu, “Không, anh muốn gì sẽ đều có được nó dễ như trở bàn tay thôi.”

“Làm sao thế, muốn tặng quà cho anh à?” Anh nhìn qua cô, duỗi tay ôm lấy cô, cúi đầu thơm thơm cô một chút, thấp giọng nói, “Em phí tiền thế làm gì, nghĩ xem thích gì anh mua cho em là được.”

Cố Ngữ Chân trước đây rất thích thơm anh, hôn anh, nhưng giờ phút này được anh ôm ấp âu yếm trong vòng tay, cô lại chỉ cảm thấy áp lực quấn thân.

Trong ánh mắt anh chẳng có chút ánh sáng nào, cái kiểu lấp la lấp lanh khi ở bên người mình thích ấy, giống như cô vậy, mỗi lần được ở bên cạnh anh, đều cười đến xán lạn.

Cô biết, ở bên cạnh cô, anh không thực sự vui vẻ.

Cố Ngữ Chân không nói gì, Lý Thiệp cũng không hỏi lại, duỗi tay ôm lấy bánh kem của cô, “Bánh kem này nạm kim cương hay sao mà em cứ ôm mãi thế?”

Cô bỗng nhiên khó chịu, “Lý Thiệp, anh có người nào mà trong lòng nhớ mãi không quên không?”

Lý Thiệp nghe thế tầm mắt lại dừng trên mặt Cố Ngữ Chân, anh nhìn cô lâu thật lâu, bỗng nhiên lại cười rộ, nhẹ nhàng trả lời, “Không có.”

“Vậy vì sao anh lại hút thuốc, lại còn nghiện thuốc như thế?”

Lý Thiệp chưa từng nghĩ tới Cố Ngữ Chân sẽ hỏi anh những vấn đề này, hơi sững người lại, trầm mặc hồi lâu mới nói, “Không vì sao cả, thích thì thử chơi vậy thôi.”

Cố Ngữ Chân cảm thấy như có hàng vạn mũi kim đâm vào cõi lòng, cô hít một hơi thật sâu, hốc mắt càng trở nên ướt át, “Lý Thiệp, em muốn chia tay.”

Lý Thiệp tạm dừng trong một cái chớp mắt, rũ mi hỏi cô, “Em là có ý gì?”

Cố Ngữ Chân dùng sức cắn môi, bánh kem trong tay như nặng thêm mấy phần, muốn ôm được nó cũng phải tăng lên mấy phần sức, lòng bàn tay bị cọ vào thực sự rất đau.

Cô không thể nhìn thẳng vào mắt anh, “Em cảm thấy chúng ta không quá thích hợp.”

Lý Thiệp nghe lời này thật lâu sau cũng không nói chuyện, “Em nghĩ kỹ chưa?”

Cố Ngữ Chân nhìn bánh kem trong tay, dùng hết sực bình sinh để áp xuống cảm xúc trong lòng, miễn cưỡng chính mình, nghẹn ngào đáp, “Rồi ạ.”

“Tùy em.” Lý Thiệp lãnh đạm nói một câu, không có ý níu kéo hay giữ người lại, càng không hỏi nguyên nhân.

Cô muốn cái gì, anh sẽ không cự tuyệt, cũng không có chuyện sẽ giữ người lại, cũng giống với các cô bạn gái của anh, anh thực sự chẳng bận tâm về bọn họ nhiều đến vậy.

Anh từ đầu tới cuối không nói thêm một câu gì, đứng dậy đi thẳng, chẳng hề quay đầu nhìn cô lấy một lần, bóng lưng ấy cứ từ từ, từ từ khuất dần trong mắt cô.

Tựa như chiếc lá lìa cành, không tiếng động, không dấu vết.

Cố Ngữ Chân buông bánh kem ra, lòng bàn tay có một vết hằn đỏ rất sâu, nhìn thôi cũng thấy đau rồi.

Trải qua chuyện vừa rồi, cô chẳng còn chút sức lực nào để đứng lên nữa.

Tầm mắt cũng mơ mơ hồ hồ, cô vội cúi đầu, nước mắt cứ thế tuôn trào rồi đáp xuống vỏ hộp bánh.

Cô không sợ lãng phí tuổi xuân của chính mình, cô tình nguyện dành tất cả những điều tốt đẹp đó cho anh.

Cô cũng cam tâm tình nguyện…lúc tách ra khỏi anh, cô sẽ không nháo, không vì ăn không được mà đạp đổ chuyện tốt của anh.

Anh vốn là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã sống trong những yêu thương nuông chiều, muốn gì được đó.

Cô từ trước đến nay đều biết thích một người không thích mình là một chuyện đau khổ đến nhường nào.

Cô luyến tiếc anh cũng phải chịu trái đắng đó giống như cô đã từng.

Trước
Chương 10
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,359
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 649
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 718
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...