Chương 16:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
371
0
Trước
Chương 16
Sau

“Thật xin lỗi, là do em không biết.” Cố Ngữ Chân nhìn mắt anh rồi lại nhìn môi anh, nhẹ nhàng nói.

Khóe môi anh hơi dính chút máu, là do vừa rồi bị cô đâm trúng thành ra vậy.

Mặt cô hơi hồng, ghé sát vào mặt anh nghiêm túc xem xét vết thương, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào, “Đau không, có muốn dán băng cá nhân hay không?”

Lý Thiệp lại bật cười, hơi khinh bỉ, “Ai hôn môi xong còn cần dán băng cá nhân?”

Cố Ngữ Chân không biết nói tiếp thế nào, trái tim trong lồng ngực càng lúc càng rộn ràng. Nhưng ngay sau đó, chẳng biết cô lấy dũng khí từ đâu ra mà lại chủ động đề nghị, “Anh..anh có thể dạy em, em sẽ học được thôi.”

Giọng cô rất nhẹ, ở khoảng cách này cũng đủ để cho anh nghe, người qua đường ngược lại sẽ chẳng thấy được rõ ràng.

Lý Thiệp rũ mắt nhìn xuống, hơi làm cao, “Thực sự muốn anh dạy em à, em đây phải chăng là muốn chiếm tiện nghi của anh hả?”

Cố Ngữ Chân không do dự chút nào thừa nhận, “Vâng.” Cô thực lòng muốn tranh thủ ăn thêm chút đậu hũ của anh nha…

Anh không hề biết cô đã thích anh bao lâu, yêu anh bao lâu, mà tình cảm đó lại chỉ diễn ra trong thầm lặng, tỷ như thời học sinh tốt đẹp ấy kéo dài bao nhiêu ngày tháng, thì cô cũng đã thích anh ngần ấy tháng ngày.

Lý Thiệp nghe xong cũng không phản ứng gì, chỉ nhìn cô chăm chú.

Anh không cự tuyệt, ngược lại còn làm cô thấy khẩn trương hơn cả, ngay cả nhịp thở cũng trở nên rối loạn biết bao.

Cứ nhìn người ta cả nửa ngày như thế, Lý Thiệp bỗng nhiên cười rộ lên, anh hơi cúi đầu về phía cô dịu dàng nói, “Nhắm mắt lại, anh dạy cho em.”

Cố Ngữ Chân đối diện với tầm mắt của anh, tim lỡ đi một nhịp.

Cô chậm rãi nhắm mắt lại, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cảm giác tiếng tim mịch đập to đến mức có chăng anh cũng đang nghe rõ từng tiếng từng tiếng thình thịch như trống bỏi.

Cố Ngữ Chân cảm nhận được anh đang tới rất gần, hơi thở vừa mát lạnh lại vừa ấm áp, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt và cả hương kẹo cao su thanh ngọt.

Sau đó nữa, cánh môi anh chạm vào cánh môi cô.

Hô hấp của Cố Ngữ Chân như muốn ngừng ngay tại giờ khắc này, rõ ràng cô không ăn kẹo như lại nếm được một hương vị ngọt ngào của đường mật.

Trái tim loạn nhịp, đầu óc trống rỗng.

Cánh môi mềm nhẹ nhàng áp đến rồi lại chậm rãi rời đi.

Cố Ngữ Chân từ từ mở to con mắt nhìn anh, cái nhìn vừa gấp gáp lại vừa ngây ngô khó hiểu.

Chỉ…thế thôi là xong rồi?

Lý Thiệp nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, cười đến rung người, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm, “Nụ hôn đầu tiên không thế quá thô bạo được.”

Giọng điệu anh cà phất cà phơ, nghe sao vừa vô lại lại vừa ôn nhu dịu dàng.

Cố Ngữ Chân nháy mắt đỏ bừng mặt, trái tim không có cách nào đập bình thường trở lại, trên đôi môi mềm vẫn còn lưu lại sự ấm áp của anh.

Không biết vì cái gì, rõ ràng chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng dư vị mà nó để lại giống hệt với vị của một bình rượu mơ xanh, chua chua ngọt ngọt, khó lòng quên được.

Cố Ngữ Chân cắn cắn môi dưới, trên mặt càng đỏ hơn.

Điện thoại của Lý Thiệp đúng lúc này kêu lên, anh nhận máy, bên kia truyền đến giọng ai đó vô cùng nghiêm túc, “Mày lại ở bên ngoài gây chuyện phải không?”

 “Không ạ.” Lý Thiệp trả lời một cách đơn giản.

“Không cái gì mà không! NGười ta tìm tới chỗ tao rồi còn không cái gì?”

Lý Thiệp cũng lười giải thích thêm.

Bên kia cũng không cần anh phải giải thích, “Nếu như mày còn không chịu nghe lời tao sẽ tống mày vào trong quân đội, đừng hòng ở bên ngoài gây rối nữa!”

“Con không có hứng thú.”

“Vậy mày có hứng với cái gì, mày nói cho tao xem, cái gì có thể khiến mày cảm thấy có hứng hả? Suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, đánh nhau gây sự! Mấy năm trước mày gây ra cái chuyện gì, bản thân mới đó đã quên rồi à, mày có biết thời điểm chuyện đó xảy ra, bao nhiêu người đang cười trộm sau lưng mày không, người ta cười cái nhà này không dạy được mày, cười cái nhà này nuôi ra một loại không ra gì!”

“Mày lập tức về nhà cho tao, có nghe thấy không?” Bên kia lửa giận ngút trời, từng câu từng chữ nặng nề như muốn thét ra lửa, âm lượng lớn đến mức khiến Cố Ngữ Chân đứng bên ngoài cuộc vô tình nghe được thôi cũng còn run sợ.

Lý Thiệp nghe đến đó trực tiếp cúp máy.

Anh rũ mắt, không nói một lời nào.

Cố Ngữ Chân không biết nên nói cái gì mới thích hợp, cô thấy hơi tự trách, nếu không phải vì cô, chuyện kia cũng sẽ không xảy ra.

“Người nhà anh nổi giận sao?”

Lý Thiệp bấy giờ mới nhận ra cô vẫn đang bên cạnh, ngẩng đầu nhìn qua, nhẹ nhàng nói một câu, “Không sao đâu, hình như có người tìm tới nhà cáo trạng thôi.”

Anh nói rồi đưa mắt nhìn xe cộ trên đường, “Thời gian không còn sớm nữa, học sinh ngoan nên đi ngủ rồi, đừng lãng phí thời gian ngây ngốc ở chỗ này.”

Cố Ngữ Chân thời còn đi học đúng là có thói quen đi ngủ sớm, nhưng hiện giờ cô đã không còn là học sinh nữa, không cần phải tuân thủ thời gian biểu một cách nghiêm chỉnh như vậy…

Cô vẫn chưa yên lòng, “Hôm nay em không muốn về nhà.”

Lý Thiệp nghe cô nói mà cười ra tiếng, nhìn cô một cái, “Con gái không nên nói cái này.”

Anh nói chuyện vẫn kiểu cà phất cà phơ như cũ, nhưng thực ra lại là người khác không thấy quá lo lắng.

Nơi này sinh hoạt về đêm vô cùng náo nhiệt, đi chưa được mấy bước đã đón được xe.

Lý Thiệp duỗi tay ngăn một chiếc taxi lại, tiện thể trả luôn tiền xe cho cô.

Cố Ngữ Chân ngồi trên xe nhìn theo bóng anh đứng ở bậc thang bên đường, đèn đường tuy sáng nhưng cô cũng không nhìn rõ được thần sắc của anh lúc này.

Cô thấy hơi lo lắng, thò đầu ra gọi anh, “Lý Thiệp, hay là em về nhà cùng anh, sau đó giải thích rõ mọi chuyện với người nhà anh một chút.”

Lý Thiệp không ngờ cô sẽ nói như thế, đi xuống mấy bước, “Không cần đâu, Không phải vì chuyện này thì cũng có chuyện khác để nói thôi.”

Cố Ngữ Chân không nói lại nữa, tài xe cho xe chạy chậm về phía trước.

Lý Thiệp quay về chỗ cũ, ánh đèn đường phủ lên người anh gợi lên một cảm giác cô đơn khó tả, rõ ràng anh cái gì cũng chưa nói, nhưng lại làm người ta cảm nhận được rằng anh đang không vui vẻ.

“Chờ một chút.” Cố Ngữ Chân kêu xe dừng lại.

Cô bảo bác tài đi trước, còn bản thân lật đật xuống xe, yên lặng trở về, dưới tình huống này, Cố Ngữ Chân không thể nào yên lòng mà về nhà được.

Hộp đêm đã sớm khôi phục về dáng vẻ ồn áo náo nhiệt vốn có, âm nhạc to đến mức muốn thủng màng nhĩ, sàn nhảy chật kín người đứng lắc lư.

Đám bạn kia của anh cũng không thể cứ ngồi ngây ngốc tại chỗ, người tới sàn nhảy góp vui, người ngồi ở ghế lô uống rượu.

Lý Thiệp đi vào sau, cũng không có tâm trạng chơi đùa, ngồi một mình một chỗ, dựa đầu ra sau, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ như tách biệt bản thân khỏi bầu không khí ồn ão xung quanh.

Cố Ngữ Chân cũng không có ý tới quấy rầy anh, nên theo anh vào tới đây rồi cũng chỉ yên tĩnh đứng một góc nhìn.

Di động có tin nhắn tới, là bà chị người mẫu đi cùng hỏi thăm tình hình bây giờ của cô.

Cố Ngữ Chân báo bình an với người ta, bảo các cô ấy cứ yên tâm chơi đi.

Chị gái người mẫu nhận được tin của cô cũng yên tâm, tiếp tục hòa mình vào cuộc vui.

Cố Ngữ Chân không có tâm tư chơi đùa gì, chỉ ngồi ở một góc nhìn người kia.

Kể từ khi tốt nghiệp đại học, cô cố tình lảng tránh hết tất cả những tin tức có liên quan đến anh, cho nên hiện tại, cô hầu như không biết gì về anh cả.

Cô không thể nói rõ tư vị lúc này trong lòng, có gì đó khá phức tạp khó tả.

Lý Thiệp an tĩnh ngồi đó một lát, sau rồi mới ngồi dậy uống rượu, anh không nói một lời, giống như sự náo nhiệt xung quanh chẳng liên quan gì đến anh cả.

Anh uống rượu rất nhanh, mấy bình rượu tây chẳng mấy chốc đã thấy đáy.

Bạn bè bên cạnh lôi kéo anh đi chơi, anh cũng không từ chối.

Trời sinh anh vốn dĩ đã đẹp, đến dáng vẻ lúc chơi đùa cũng hút hồn người khác như thế, cả sàn nhảy đông đúc người, nhưng anh dễ dàng trở thành tiêu điểm trong đó.

Cố Ngữ Chân ngồi nhìn anh quẩy cùng đám bạn theo giai điệu xập xình sôi động.

Mọi người trên sàn nhảy kia đều high tới muốn điên lên rồi, chỉ có một mình cô ngồi bình tâm tại chỗ như không thể hòa nhập được với mọi người xung quanh.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh nhảy, cực kỳ quyến rũ, cực kỳ câu hồn.

Bản thân anh vốn dĩ là như thế, giống như vầng thái dương rực lửa, chói lòa đến lóa mắt.

Cố Ngữ Chân đưa tay lên che lại lỗ tai, tự kêu một ly rượu nhâm nhi, cảm nhận sự nóng bỏng của nơi này, âm thanh lớn khiến tim cô muốn loạn nhịp.

Lý Thiệp làm nóng hẳn toàn bộ không khí trên sàn nhảy,

Có cô gái xinh đẹp nó tiến đến muốn xin phương thức liên lạc của anh.

Lý Thiệp nhìn màn hình di động của cô lắc lắc đầu, tuy rằng anh đã say, nhưng cũng chưa say đến mức hồ đồ, mơ màng, thái độ cự tuyệt rõ ràng, anh không có hứng thú với người ta.

Nữ sinh kia bị từ chối nên trông hơi chán nản, những cô gái khác nhìn thấy thế cũng không còn dũng khí tiến lên làm quen anh nữa.

Chỉ có Cố Ngữ Chân, hiện tại vô cùng tỉnh táo, cũng rất rõ bản thân đang làm cái gì.

Cô nhảy khỏi ghế ngồi, đi ra sàn nhảy đuổi theo anh.

Bên ngoài bóng đêm càng sâu, phía sau vẫn ầm ĩ như cũ.

Lý Thiệp đã uống không ít, an an tĩnh tĩnh đi ra phia ngoài, nhìn dáng vẻ của anh cũng không thấy rõ được có bao nhiêu phần men say.

Nhưng ban nãy chính cô đã nhìn thấy anh uống bao nhiêu, cho nên có thể khẳng định được trạng thái hiện nay của anh cũng say không hề nhẹ rồi.

Cố Ngữ Chân không quấy rầu anh, giống như một cái đuôi nhỏ, lặng lẽ đi theo phía sau bảo hộ anh.

Giống như ban ngày dù có ngôi sao, nhưng vì mặt trời qúa sáng nên chẳng nhìn thấy nổi dù chỉ một ngôi.

Mặt trời trước nay đều không bao giờ thấy được vì sao, dường như cũng không biết đến cả sự tồn tại của nó.

Đường phố cũng trở nên đông người hơn, đại khái là vì vào thời điểm này mới là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu.

Dọc đường đi có không ít các cô gái lén nhìn anh.

Lý Thiệp cũng không đi quá xa, mà đến một căn phòng nghỉ ở trên lầu.

Cố Ngữ Chân nhìn anh đi lên, đóng cửa lại.

Cửa sắt đập vào tường âm thanh có hơi lớn, bước chân cô dừng tại chỗ, trong mắt tràn ngập sự mất mát.

Cô hy vọng con đường ban nãy có thể kéo dài thêm chút nữa thì tốt biết mấy.

Cố Ngữ Chân đứng dưới lầu, đột nhiên trở nên mất phương hướng.

Bỗng nhiên, cánh cửa ban nãy lại mở ra.

“Cố Ngữ Chân.”

Cố Ngữ Chân hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn qua, anh ấy đang đứng trên lầu nhìn cô.

Anh khá say rồi, tốc độ nhả chữ chậm hơn bình thường rất nhiều.

Cố Ngữ Chân nhìn anh dưới ánh trăng, lông mi khẽ run lên, nhẹ nhàng đáp một tiếng, “Làm sao vậy?”

Lý Thiệp chưa nói gì, chỉ ném cái áo khoác trong tay xuống dưới.

Anh ném rất chuẩn, chiếc áo đáp thẳng tắp che kín đầu cô.

Trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại, chẳng nhìn thấy bất cứ điều gì.

Là…là áo khoác của anh.

Cô không dám động đậy vì còn đang mải đắm chìm vào mùi hương của anh vấn vương trên chiếc áo, một mùi thanh nhãn sạch sẽ, lúc bọn họ còn ngồi cùng bàn cô đã từng quen thuộc với mùi hương này biết bao.

Trên người anh có mùi của mặt trời, từ trước tới nay, cô đều ghi nhớ, nhớ đến mức khắc sâu vào trong tâm trí.

Cố Ngữ Chân duỗi tay lấy áo xuống.

Trên lầu truyền đến giọng nói, “Về nhà sớm một chút.”

Lý Thiệp ném áo khoác xuống liền đi vào, hiển nhiên là vì uống không ít rồi nên buồn ngủ.

Cố Ngữ Chân cầm áo anh đứng nhìn về phía trên lầu.

Anh đi vào rồi nhưng quên đóng cửa…

Cố Ngữ Chân đứng đợi trong chốc lát nhưng người kia thực sự không nhớ ra là cửa còn đang mở thì phải.

Cô chỉ có thể ôm chiếc áo đi lên lầu, cầu thang đã cũ rỉ sắt kêu lên từng tiếng kẽo kẹt theo từng bước chân, đặt bên cạnh chiếc hộp đêm này lại khiến người ta thấy rất hợp cảnh.

Chính là cảm giác rất giống với khí chất trên người của anh vậy.

Cố Ngữ Chân nhìn vào bên trong, tối đen như mực, cô duỗi tay định đóng cửa giúp anh rồi rời đi.

Lúc này, cô mới phát hiện chiếc cửa có một cái xích sắt, chỉ có thể mở từ bên ngoài vào, hoặc từ bên trong ra.

Cố Ngữ Chân đỡ cửa nhìn vào bên trong, trong phòng không bật đèn, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng chiếu rọi qua ô cửa sổ, dưới ánh sáng yếu ớt đó, cô nhìn thấy được sự phối hợp giữa hai màu trắng và nâu của nội thất bên trong, vừa gọn gang sạch sẽ, vừa hiện đại phóng khoáng.

“Lý Thiệp, anh quên không đóng cửa rồi.”

Giọng nói trong đêm của cô tự động giảm nhỏ âm lượng lại, tiếng nhạc xung quanh ồn ào khiến nó trở nên khó nghe hơn một chút.

Cố Ngữ Chân chẳng còn cách nào khác đành gọi người bên trong một lần nữa, “Lý Thiệp, anh dậy khóa cửa vào đã.”

Rất tiếc là chẳng có ai đáp lại cô.

Cứ đứng như thế trong chốc lát, da đầu căng ra, Cố Ngữ Chân mới hạ được quyết tâm đi vào trong xem thử.

Lý Thiệp đang dựa người trên giường, chân dài để bên mép giường, áo khoác còn chưa cởi đã ngủ mất tiêu rồi.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng, nhưng dưới điều kiện thiếu sáng như thế, vẻ đẹp của anh cũng không bị lu mờ.

Cố Ngữ Chân đứng chôn chân ở cửa một lúc mới từ từ lại gần…kiểm tra hơi thở của anh.

Thời điểm cảm nhận được anh vẫn đang hô hấp, cô mới có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn thu tay lại đột nhiên lại bị anh nắm lấy.

Cô hoảng sở, Lý Thiệp mở mắt nhìn qua, có thể là trời sinh ánh mắt anh vốn ngả ngớn như thế, “Làm gì?”

Mái tóc đen nhánh hơi toán loạn, áo khoác vẫn còn mặc nguyên ở trên người, cho người ta cảm giác tùy ý tùy hứng, vừa rồi ở trên sàn nhảy anh phóng đãng biết mấy, bây giờ vẻ gợi cảm quyến rũ ấy vẫn còn chưa tan biến hết.

Cố Ngữ Chân nhanh chóng rời đi tầm mắt, “Em xem anh có bị nghẹt thở không?”

Lý Thiệp cười khẽ thành tiếng, giọng điệu nhuốn màu men say, “Sợ anh chết à?”

Cố Ngữ Chân tự thấy mình ảo tưởng quá nhiều, dời đề tài này đi, mở bàn tay ra, “Anh đưa chìa khóa đây, em giúp anh khóa cửa lại.”

Lý Thiệp nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, giọng điệu chậm rãi trêu người, “Em muốn nhốt anh ở bên trong à?”

Bầu không khí trong phòng khá yên tĩnh, thứ âm nhạc đinh tai nhức óc ban nãy đã cách họ thật xa, bấy giờ bên tai cô chỉ còn nghe thấy giọng nói của anh, tim đập bắt đầu hơi không bình thường.

Cái cửa này nếu không khóa thì cũng chỉ có thể mở được từ bên trong, cô cũng không đi ra được.

Lý Thiệp buông tay cô ra, ngồi dậy lau mặt, “Yên tâm đi, cửa mở cũng không sao, ai mà mò đến đây chứ?”

Giọng anh nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo cả chút lười nhác, từng câu từng chữ không được rõ ràng cho lắm, nhưng khuôn mặt lại chẳng hề lộ ra say tỉnh thế nào.

“Bây giờ nhiều kẻ trộm như thế mà.” Cố Ngữ Chân nhỏ giọng phản bác.

Cô rũ mắt nhìn vết thương trên mu bàn tay anh, vết máu đã thấm ra cả băng dán, “Em giúp anh xử lý vết thương một chút.” Cô nói xong liền tìm xung quanh, muốn mở đèn lên cho sáng sủa, nhưng bật mãi công tắc mà ko được.

“Đèn hỏng rồi.”

Lý Thiệp duỗi tay kéo tới gần một cây đèn dưới đất, ánh sáng chỉ chiếu một mảnh nhỏ.

Cố Ngữ Chân lấy hộp thuốc đặt lên trên giường, kéo ngón tay anh qua, trong nháy mắt, bàn tay cảm nhận được một sự nóng bỏng.

Hô hấp cô trở nên đình trệ, cô cẩn thận tháo miếng bang kia xuống, thời gian đã lâu, nên bang dính trên da khá chặt.

Cố Ngữ Chân không dám mạnh tay, “Đau không?”

Lý Thiệp hơi buồn ngủ, chẳng buồn nâng mí mắt lên nhìn cô, một phát xé toạc miếng bang ra.

“Tê!” Cố Ngữ Chân không nhịn được nhe răng, ném miếng bang dở vào thùng rác.

Miệng vết thương của anh đã bị vỡ ra, vừa rồi anh còn mạnh tay như thế nên máu lại bắt đầu chảy không ngừng.

Cố Ngữ Chân vội vàng cầm máu, “Anh có phải đang cãi nhau với người nhà không, cho nên mới dọn ra ngoài sống?”

Lý Thiệp chẳng giải thích nhiều, lười biếng lên tiếng, “Anh tự muốn ra thì ra thôi, về sau cũng phải tự lập, chuyển ra từ bây giờ cũng chẳng khác gì.”

Cố Ngữ Chân nghe anh nói thế cũng không phản bác gì, sợ anh đau, nên cô vừa thổi vết thương vừa bôi thuốc cho anh, ánh đèn chiếu lên người cô trông mềm mại nhu hòa.

Lý Thiệp nhìn cô một hồi bỗng nhiên nói, “Cố Ngữ Chân, em vì sao lại tới gần anh, nếu chỉ vì yêu đương, có rất nhiều người thích hợp hơn anh, em không hiểu anh vốn dĩ thuộc cái dạng gì, không cần phải kiên trì như vậy.”

Cố Ngữ Chân hơi ngừng động tác trên tay, trong lòng trào dâng sự chua xót không tên, nhẹ nhàng trả lời, “Nào có nhiều lý do gì?”

Cô buông miếng bông trong tay xuống, lấy một miếng bang dán khác dán lên cho anh, “Anh còn nhớ thời điểm chúng ta học quân sự, em đi mãi cũng không thể nào đi đúng được động tác đội hình đội ngũ không, tất cả mọi người khi ấy đều cười nhạo em, chỉ có mình anh thay em ra mặt nói chuyện.”

Lý Thiệp hiển nhiên không nhớ rõ một đoạn truyện này, “Chỉ vì một việc nhỏ như vậy?”

Cố Ngữ Chân nhẹ nhàng gật đầu, “Em biết anh sẽ không nhớ, nhưng đối với em nó không phải là một chuyện nhỏ.” Mà nó là một câu chuyện đáng để khắc ghi cả đời.

Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn về phía anh, tình cảm đó chỉ mình cô biết, “Anh với em không phải một kiểu người, anh rạng rỡ giàu sức sống, nghĩ cái gì làm cái đó, giống như mặt trời nóng bỏng nhiệt huyết.”

“Mà em không giống thế, em có rất nhiều sự cố kỵ, em sợ em làm sai, nói sai, sợ không thể gánh vác được hậu quả của những việc mình làm.

Em và anh nói thẳng ra là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược nhau, lối sống khác nhau, hoàn cảnh mọi thứ đều khác nhau, nhưng anh lại là người đó, người đó chỉ có thể là anh.”

Cố Ngữ Chân xử lý tốt vết thương cho anh, chậm rãi nhìn về phía Lý Thiệp, “Em quen anh tám năm, không có chuyện không hiểu biết gì về anh, em biết anh chính là kiểu người tùy ý như thế.”

Lý Thiệp nhìn cô không nói gì.

Bên trong gian phòng quá an tĩnh, an tĩnh đến mức cô có thể nghe được tiếng thở của chính mình, trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng áp lực, càng lúc cảm giác này càng lan tràn ép cô đến khó thở.

Cô vì cái gì không thể, vì cái gì mà sợ hãi đến thế?

Cố Ngữ Chân không biết lấy ra dũng khí từ nơi nào, nhẹ nhàng tới gần anh, hô hấp hơi run rẩy.

“Lý Thiệp…”

Giọng nói cô rất nhẹ, mang theo cả sự ôn nhu ấm áp, lại bởi vì xúc động mà hơi nghẹn ngào.

Lý Thiệp nhìn cô, môi anh rất đẹp, một đôi môi thích hợp cho việc hôn môi.

Đột nhiên anh bắt lấy cổ tay của cô.

Cố Ngữ Chân căng thẳng giống như làm chuyện xấu bị phát hiện.

Lý Thiệp cầm tay cô, rời đi khỏi chân anh, “Đừng ấn nơi này, sẽ nổi lên phản ứng.”

Cố Ngữ Chân bấy giờ mới phát hiện ra tay mình đã đặt lên đùi anh từ lúc nào.

Trong nháy mắt, cả khuôn mặt của cô đều đỏ lên, cô không biết nên đặt tay ở đâu thì mới phải.

Anh có thể thẳng thắn mà nói ra điều này…

Cố Ngữ Chân vội vàng thu tay, nhưng nghĩ lại thì anh chỉ nói đừng đặt tay ở đây chứ đâu bảo không thể hôn môi đâu nhỉ.

Đó có được xem như cô có thể hôn anh hay không?

Cố Ngữ Chân cảm thấy chính mình nhất định điên rồi, cô ấy thể mà dám có ý tưởng táo bạo đến vậy.

Cô hơi ngừng lại sự hốt hoảng, ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Anh yên tĩnh ngồi một chỗ, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt đẹp trời ban của anh, mái tóc hơi rối loạn, càng nhìn càng thấy hút mắt.

Đáng tiếc khoảng cách hiện nay của hai người làm cô không còn dũng cảm như ban nãy nữa.

“Em đi trước đây.” Cô vừa e thẹn vừa mắc cỡ, vội vội vàng vàng đứng lên, bởi vì quá gấp gáp nên cả người choáng váng, vừa đi một phía trước lại ngã ra phía sau, vừa hay va vào người anh.

“Phanh” một tiếng, xương cốt va vào nhau.

“Aiii” Lý Thiệp bị đầu cô đập phải, hơi giơ tay lên che lại hàm dưới.

Cố Ngữ Chân cũng bị đau, mặc kệ bản thân dơ tay sờ hàm dưới của anh, quẫn bách đến muốn khóc, “Anh không sao chứ, em không cố ý đâu.”

Cô thấy mất mặt quá thể, vì vội vàng quá nên mới ra nông nổi này.

Lý Thiệp nhăn mày không nói gì, hiển nhiên là bị đâm đau.

Cố Ngữ Chân chân tay luống cuống, vội vàng kéo tay anh ra, hôn hôn cằm anh lại thổi thổi, “Còn đau không?”

Cô gấp đến độ muốn rơi nước mắt, không biết làm gì mới phải.

Lý Thiệp cảm nhận được sự ấm áp mềm mại, tiếp theo ở cổ lại hơi ướt át, anh rũ mắt nhìn về phía cô, trên mặt đều là nước mắt.

Ánh mắt anh hơi ngừng lại.

Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn qua, hàm dưới của anh rất đẹp, môi mỏng lại hơi vểnh lên, dưới ánh đèn mờ ảo trông gợi cảm vô cùng.

Anh chớp mắt một cái, ánh mắt ấy sạch sẽ trong ngần, anh uống say rồi, sự phản nghịch và phòng bị đều bị thu bớt lại.

Cố Ngữ Chân hô hấp khẩn trương đến ngực phát đau.Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, chính mình cũng không biết bản thân đang nói cái gì, “Em có thể hôn anh không?

Lý Thiệp hạ mi mắt, “Có phải chưa từng hôn qua đâu?”

Câu nói này chính là đáp án.

Cố Ngữ Chân tim đập như muốn văng ra ngoài lồng ngực, từ tốn hôn lên đôi môi anh, cô không dám dùng sức, chỉ dám nhẹ nhàng mà hôn, cảm nhận từng hơi thở của anh.

Lý Thiệp hơi động lông mi, Cố Ngữ Chân cảm nhận được hàng mi ấy chớp qua khuôn mặt mình, có hơi ngưa ngứa.

Hô hấp cô rối loạn, đầu óc cũng rối loạn, cô cảm thấy bản thân như bị ma nhập mất rồi, nước mắt lại không khống chế mà rơi xuống, nụ hôn vừa ngây ngô lại ướt át.

Lý Thiệp chớp chớp mắt, không hề có ý đẩy cô ra.

Cô cảm nhận được vị rượu ngòn ngọt, hơi rượu khiến người ta say mê.

Cô chỉ biết nhẹ nhàng chạm chạm môi anh, rồi lại luyến tiếc rời đi, rồi lại chạm vào, trúc trắc không có nhịp độ cụ thể.

Lý Thiệp giống như bị cánh môi cô quấy nhiễu đến mức không chịu nổi, trực tiếp ôm lấy cô ấy chặt lên người, “Đừng hối hận.”

Giọng anh khan khan, Cố Ngữ Chân chỉ kịp cảm nhận một màn trời đất đảo lộn, đầu óc hơi choáng váng, “Vâng.”

Chờ tới lúc sự mạnh mẽ của anh ập tới, đầu óc cô trống rỗng hoàn toàn, hô hấp không còn bình thường được nữa.

Lần đầu tiên cô nếm được hương vị của rượu mạnh, vừa mát lại vừa ngọt.

Lần đầu tiên cô mượn men say của người khác để điên cuồng một lần.

Cô giống như đang bước vào một giấc mộng, một giấc mộng mà cô tình nguyện ở trong đó đến mãi mãi, đừng bao giờ tỉnh lại.

Trước
Chương 16
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,355
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 648
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 718
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...