Chương 69:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
433
0
Trước
Chương 69
Sau

Phòng bao yên tĩnh, mọi người đều không nói chuyện, tất cả đều đang chăm chú nhìn Trương Tử Thư.

Cô nhìn Lý Thiệp thật lâu, cũng chưa nói chuyện.

Sự việc có liên quan tới chương trình kia của cô được làm sáng tỏ, cô đã sớm nhận được tin báo, nhưng chưa từng chủ động hỏi anh.

Cô lần đầu tiên có cảm giác nói không nên lời như thế, nếu đổi lại là trước đây, cô chắc chắn sẽ tức giận, nhưng hiện tại…Cô sẽ không làm vậy, cô sợ mình sẽ chạm được vào cái đáp án kia, người đứng đằng sau mọi việc chính là anh, anh không quan tâm tới việc sau này cô có còn mặt mũi nào mà làm việc ở đài truyền hình nữa hay không, anh làm tất cả chỉ vì muốn giúp Cố Ngữ Chân xả giận mà thôi.

Trương Tử Thư càng nghĩ càng thấy xúc động, cô đang muốn lên tiếng thì An Phỉ đã nói trước, “Tiểu Thư.”

Một tiếng gọi này của An Phỉ như một lời nhắc nhở cô, cô không cần thiết phải hỏi lại một chuyện đã biết trước kết quả, hỏi ra được thì thế nào, nhận được một đáp án không như mong muốn rồi sẽ ra sao, hai người đừng nói là có thể trở về như trước đây, ngay cả bạn bè e rằng cũng không thể làm nổi nữa.

Vương Trạch Hào muốn phá vỡ bầu không khí trầm lắng quỷ dị này, anh ta cầm lấy lọ xúc xắc ở trên bàn, “Tiếp tục chơi nào, Thiệp ca cũng đã về rồi, mọi người còn thất thần cái gì?”

….

Lão Diêu kéo Trương Tích Uyên ra tới phía ngoài, bấy giờ mới lên tiếng khuyên ngăn, “Cậu thừa biết tính tình cậu ta như thế nào, đừng để lời nói kia ở trong lòng làm gì.”

Anh ta tạm dừng một lát mới nói tiếp, “Việc này cũng phải trách cậu một phần, cậu ta với cô gái đó mới chia tay không bao lâu, cậu đã ngay lập tức công khai yêu đương với cô ấy, cậu thử đặt địa vị mình là cậu ấy xem bản thân cậu đối với việc này sẽ có suy nghĩ thế nào? Đều là anh em với nhau cả, trong lòng tất nhiên sẽ thấy không thoải mái.”

Trương Tích Uyên tự thấy bản thân mình đúng là chưa suy tính kỹ càng, anh vẫn luôn cho rằng A Thiệp nếu đã chia tay thì chắc chắn trong lòng không còn chút quan tâm nào tới chuyện của người kia nữa.

Cậu ấy bây giờ không phải còn bận đặt tâm tư ở chỗ Tiểu Thư rồi hay sao, hơi đâu đi quản mấy chuyện liên quan tới người cũ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Chân Chân và cậu ấy bên nhau cũng không ngắn, cho nên trong lòng cậu ấy đối với việc này không thoải mái là điều khó tránh khỏi.

Lão Diêu cũng không nhiều lời, hai người này đã bàn tới cả chuyện kết hôn rồi, cho nên anh có muốn khuyên gì cũng đều vô ích.

Dưới tình huống trước mắt này, ai có thể đảm bảo sau này sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra giữa hai người họ đây?

A Thiệp tính cách thế nào, mấy người bọn anh đều hiểu rõ, nếu cậu ấy chợt nổi lên tính khí tùy tiện mà làm bậy…ai cũng không nói mạnh được kết quả sẽ ra sao.

Trừ khi cậu ta và cô gái kia vĩnh viễn không thấy mặt nhau nữa.

Lão Diêu suy nghĩ một hồi liền bảo, “A Thiệp phỏng chừng cũng chỉ là nhất thời chưa làm quen được với chuyện này, đợi qua một đoạn thời gian nữa hẳn là sẽ tốt lên thôi, cậu cũng đừng để bụng mà chấp nhặt với cậu ta, đừng để chuyện này làm ảnh hưởng tới tình cảm anh em gắn bó bao nhiêu năm.” Anh hạ giọng nói tiếp, “Người bạn gái kia của cậu, tạm thời đừng để cho cô ấy đụng mặt với Lý Thiệp thì hơn, miễn cho lại khiến cậu ấy lại nhớ tới mấy chuyện trước đây, thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả.”

Trương Tích Uyên đã bình tĩnh mà suy xét mọi chuyện hơn, “Tôi biết rồi, cậu về trước đi.”

Lão Diêu hiểu được tính cách của Trương Tích Uyên, thấy được anh ấy đã bình tĩnh lại cũng không tiện quấy rầy người ta đi tìm bạn gái nữa, vừa rồi cả Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân đều không nhận điện thoại, cho nên vẫn chưa hỏi rõ ràng rốt cuộc giữa hai người có xảy ra chuyện gì hay không?

“Vậy tôi đi đây.”

Trương Tích Uyên gật đầu, anh vừa đi ra bên ngoài liền thấy Cố Ngữ Chân đang ngồi cách đó không xa chờ anh.

Cô ngồi ở trên ghế không biết đang mải suy nghĩ gì mà nhìn trông có vẻ thất thần, mãi khi có người tới gần mới giương mắt nhìn lên, không biết nên nói gì với anh….

Trương Tích Uyên vốn là người thông minh, căn bản không cần cô phải giải thích đầu đuôi câu chuyện anh cũng đã mường tượng ra được phần nào.

Anh cúi đầu nhìn thấy ngón tay cô trống rỗng.

Cố Ngữ Chân nhìn theo ánh mắt anh, sờ sờ ngón tay đeo nhẫn, “Nhẫn bị anh ấy ném đi mất rồi.”

“Không có việc gì, sau này anh sẽ mua lại cho em.”

Cố Ngữ Chân trầm mặc, lát sau chủ động muốn nói rõ ràng với anh, “Anh Tích Uyên, em có chuyện muốn nói.”

Trương Tích Uyên không nói gì, anh cởi áo khoác của mình khoác lên người cô, “Trước tiên đưa em về trước, có chuyện gì, chúng ta vừa đi vừa nói cũng được.”

Đầu óc của cô vẫn còn rất hỗn loạn, để cho anh đỡ lấy mình, lơ đãng đi theo đi về phía bãi đỗ xe.

Trương Tích Uyên đã gọi tài xế tới đây, sau khi lên xe, hai người đều im lặng không nói chuyện.

Đợi xe chạy đi rồi, Trương Tích Uyên mới hỏi cô, “Cậu ấy nói như thế nào?”

Cố Ngữ Chân chậm rãi rũ mắt xuống, đối với sự cưỡng ép của Lý Thiệp cô không có cách nào chống đỡ nổi, cô không muốn giấu diếm anh thêm nữa, “Anh ấy trước đó có đi tìm em, muốn em trả tiền cho anh ấy. Em nợ anh ấy rất nhiều tiền, bao gồm tiền đầu tư phim điện ảnh, anh ấy muốn em lập tức thanh toán toàn bộ cho anh ấy, nếu không…nếu không….” Cố Ngữ Chân có chút nghẹn lời, không thể nào nói hết nửa câu còn lại với anh.

Trương Tích Uyên cảm thấy hơi kinh ngạc, “Cậu ấy muốn em hoàn trả ngay lập tức sao?”

Cố Ngữ Chân bình tĩnh gật đầu, có chút bất đắc dĩ, “Em xin lỗi, chuyện kết hôn…có lẽ anh nên tìm một người khác thì sẽ thích hợp hơn.”

Trương Tích Uyên thực sự không ngờ Lý Thiệp sẽ lôi chuyện tiền bạc ra để ép buộc cô.

Trước đây, nếu như cậu ấy đã tình nguyện vì một cô gái nào đó mà ra tiền chắc chắn sẽ không bào giờ tìm người ta mà đòi về như thế này.

Bộ phim “Trời đổ cơn mưa to” thu về số tiền đầu tư lên tới 100 triệu, chưa tính tới lãi suất, đã là một con số không tưởng với Cố Ngữ Chân rồi.

Trương Tích Uyên chợt thấy tức giận, anh hiểu được dụng ý của Lý Thiệp, Cố Ngữ Chân chắc chắn không thể trả được khoản tiền này, cậu ta cũng biết rõ hơn ai hết, cho nên mục đích của Lý Thiệp làm như thế không phải là để đòi tiền của cô, mà chỉ là muốn thông qua Cố Ngữ Chân dạy cho anh một bài học.

Trương Tích Uyên nhìn qua phía cô, thấy cô cứ cúi đầu mãi không chịu ngẩng lên, dáng vẻ hoang mang lo sợ, anh duỗi tay nắm lấy tay cô, “Ngữ Chân, chuyện này em không phải lo lắng, anh sẽ nghĩ cách giải quyết, chuyện hôn sự của chúng ta anh cũng đã chuẩn bị rồi, phía nhà anh cũng đã thương lượng xong, chỉ cần sắp xếp thời gian em đưa anh về ra mắt với bố mẹ em một chuyến nữa, chúng ta liền có thể kết hôn rồi.”

“Không được, anh ấy…” Cố Ngữ Chân nhìn Trương Tích Uyên không có cách nào nói với anh tất cả mọi chuyện, nhớ lại việc Lý Thiệp mới làm với cô ban nãy, trong lòng cô càng cảm thấy áy náy với anh hơn, “Anh không hỏi em, vừa rồi anh ta đưa em đi đâu sao?”

Trương Tích Uyên hiểu ý của cô, anh trầm mặc không đáp, rốt cuộc anh cũng đã tới tuổi này rồi, cơ bản sẽ trở nên lý trí hơn, không còn dễ xúc động như hồi trẻ nữa, anh sẽ không lãng phí thời gian vào mấy chuyện như vậy, anh bình tĩnh nói với cô:

“Về sau anh sẽ hạn chế để hai người chạm mặt. Ngữ Chân, anh thực sự rất thưởng thức em, tuy rằng trong lòng anh cũng có người mình thích, nhưng chuyện của anh và cô ấy là không thể nào, trong lòng em cũng có người mà có lẽ cả đời này em cũng không thể quên được, chúng ta giống nhau, cho nên không cần thiết phải mang cảm giác tội lỗi hay áy náy với đối phương làm gì.

Hơn nữa, anh cho rằng hai người chúng ta thực sự rất thích hợp, chuyện hôn sự của chúng ta sẽ không vì mấy chuyện ngoài lề kia mà ảnh hưởng, một khi hai ta đã quyết định tiến tới hôn nhân rồi thì không nên thay đổi chủ ý nữa.

Chúng ta hiện tại là đồng đội, là hai người trên cùng một chiến tuyến, cho nên có chuyện gì không thể giúp đỡ lẫn nhau được?”

Cố Ngữ Chân chìm trong suy tư, chờ tới khi lấy lại được tinh thần, anh đã đưa cô về tới nhà từ lúc này không rõ.

Khả Khả nhìn thấy cô ngồi ngây ngốc ở ngoài phòng khách, đi tới trước mặt cô phất phất tay, “Chân Chân, cậu làm sao thế, tớ gọi cậu vài câu cũng không thấy cậu trả lời?”

Cố Ngữ Chân lắc lắc đầu, giờ phút này, cứ nghĩ tới Lý Thiệp là cô đã thấy hận tới nghiến răng nghiến lợi, rồi lại nhớ tới khoản nợ kia mà trở nên bất lực, “Tớ không sao đâu.”

Cô cởi áo khoác ngoài ra.

Khả Khả đột nhiên hét lên một tiếng, duỗi tay kéo kéo quần áo của cô, trên bả vai cô có một vệt đỏ vô cùng ái muội, “Ai da, bảo sao cậu lại như người mất hồn như thế, hóa ra là vì mới đi gặp bạn trai về phải không?”

Cố Ngữ Chân cúi đầu nhìn theo ánh mắt của cô ấy, dấu dâu tây anh ta để lại trên vai cô thực rõ ràng.

Cô nhớ tới ban nãy lúc cô xuống xe, cô có cởi áo khoác trả lại cho Trương Tích Uyên, cho nên, hẳn là anh ấy cũng nhìn thấy rồi phải không?

Cô đột nhiên hiểu vì sao Lý Thiệp lại chọn vị trí này mà cắn.

Nếu như cô và Trương Tích Uyên là người yêu thực sự của nhau, theo lẽ thường sẽ khó lòng mà kìm được không làm cái chuyện thân mật kia, mà vào thời điểm đó nếu để bạn trai cô thấy được dấu vết anh để lại này, hai người kiểu gì cũng sẽ trở nên mất hứng mà không tiếp tục được nữa, thậm chí còn cãi nhau náo loạn một trận.

Cố Ngữ Chân trong lòng cả kinh, một người nhìn bình thường đều ra vẻ bất cần, không màng thế sự, hóa ra bên trong anh ấy lại là một con người tâm cơ như vậy.

Khoảnh khắc này, cô có cảm giác như dù có mười mấy năm quen biết và yêu đương, cô hình như không hề hiểu gì về con người này cả.

….

Lý Thiệp ngồi trong phòng bao một lúc cũng trở nên thiếu kiên nhẫn, anh cầm lấy di động nhìn một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Trương Tử Thư nhìn theo bóng anh rời đi, cũng lập tức đứng dậy đi theo.

Lý Thiệp cầm di động đi ở phía trước, hình như anh đang gọi điện cho ai đó.

Trương Tử Thư đi theo anh tới chỗ đậu xe, mới gọi anh một tiếng, “A Thiệp.”

Lý Thiệp xoay người nhìn cô.

Anh hiển nhiên không phát hiện ra cảm xúc của cô lúc này.

Trương Tử Thư nhìn anh, tóc mái anh hơi rũ xuống, còn có chút ướt nhẹp, mặt mày nét nào cũng đẹp, đôi môi còn hồng hơn bình thường, hình như còn hơi sung, chứng tỏ được rằng anh mới hôn một ai đó.

Cô cố gắng ép mình không nghĩ xa hơn nữa, miễn cưỡng cười lên, “Có thể đưa em tới chỗ này được không?”

Lý Thiệp không có tâm trạng nào bồi theo cô, “Anh còn có việc, em tìm An Phỉ đưa giúp đi.”

Anh nói xong liền quay người muốn rời đi, Trương Tử Thư bỗng nhiên hỏi anh, “Lý Thiệp, nếu như em chủ động nói ra lời cầu hôn với anh, anh liệu có đồng ý với em không?”

Lý Thiệp ngừng bước chân, quay đầu lại, nhìn biểu tình trên mặt cô lúc này, anh biết rằng không phải cô đang kiếm chuyện nói giỡn với anh, qua một hồi trầm mặc, anh rốt cuộc cũng quyết định thẳng thắn nói cho cô biết, “Chuyện kết hôn nên được suy xét một cách cẩn thận.”

“Lúc trước cô ấy cũng từng đề cập chuyện này với anh rồi phải không, anh cũng đã đồng ý, không sai chứ, thậm chí hai người còn mua nhẫn đính ước với nhau nữa, có đúng không?” Trương Tử Thư không nhịn được mà hỏi anh.

Lần đó, Trương Tích Uyên đưa Cố Ngữ Chân về nhà ăn cơm, đã nói chuyện này cho cô nghe, Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân cũng từng mua một chiếc nhẫn giống với cái cô ấy hiện giờ đang đeo.

Lý Thiệp cả người trở nên trầm xuống.

Trương Tử Thư thấy anh không trả lời, tiếp tục hỏi cho bằng được, “Vì sao cô ấy nói thì anh liền đồng ý, còn em nói với anh thì lại cần suy xét nhiều hơn.

A Thiệp, em thậm chí còn không cần anh phải cầu hôn gì, em chỉ rời đi một khoảng thời gian thôi, có lẽ là hơi lâu, tình cảm của chúng ta cũng theo thời gian mà thay đổi sao, em cũng đã chủ động mở lời rồi, như vậy vẫn chưa đủ thành ý ư, vẫn không thể khiến anh quay đầu lại về phía em sao?”

Lý Thiệp nhìn cô thật lâu không nói chuyện, anh không phủ nhận bất cứ một điều gì, sự im lặng này của anh chính là một lời thừa nhận đối với cô.

Trong mắt anh không có một chút cảm xúc dư thừa nào, cô không nhìn ra được anh rốt cuộc là đang vui vẻ hay thấy khổ sở.

Trời đã về khuya, người trên đường đã không còn nhiều lắm, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ còn mấy cây đèn đường đang miệt mài lao động trong ca làm của nó.

Trương Tử Thư hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới nói ra được, “Lý Thiệp, em cảm thấy thực sự không công bằng, em với Cố Ngữ Chân đều giống nhau, cả hai người chúng em đều đã yêu anh được mười mấy năm, có lẽ so ra em còn yêu anh lâu hơn cô ấy, tuy rằng trước đây khi chúng ta chia tay, em đã từng qua lại với người khác, nhưng từ đầu tới cuối người em thực sự muốn ở bên suốt quãng đời còn lại chỉ có anh mà thôi, em rất rất yêu anh, ít nhất em không giống với cô ấy, có thể dễ dàng thay đổi đối tượng kết hôn thành một người khác, có thể tính chuyện bên nhau dài lâu với người nào đó không phải anh.”

Lý Thiệp đứng đó rũ mắt, lấy bật lửa châm một điếu thuốc, không nói gì.

Trương Tử Thư còn chưa dừng lại, cô đi xuống từng bậc từng bậc cầu thang, trực tiếp ngồi lên xe đã được tài xế mở cửa sẵn.

Lý Thiệp đứng tại chỗ, dựa vào cửa xe, chỉ hút thuốc mà không nói chuyện, người khác nhìn vào cũng đoán không ra được suy nghĩ hiện tại của anh.

Trương Tử Thư ngồi trên xe nhìn anh, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, cô thực sự không nghĩ rằng bản thân sẽ đi tới một bước này, cuối cùng không phải là vẫn không thể tránh khỏi hay sao.

Trong lòng cô có thắc mắc, vẫn luôn muốn tìm được một đáp án.

Nhưng đợi tới khi cô có được đáp án đó rồi, lại cảm thấy có lẽ cứ để sự thắc mắc đó ở trong lòng không nói ra, kết quả chắc sẽ tốt hơn nhỉ…

Cô nhớ tới năm mình tốt nghiệp đại học, cô quay về đây một chuyến, mọi người rủ nhau tụ tập một bữa tổ chức sinh nhật cho cô.

Ngày hôm đó Lý Thiệp khoan thai tới muộn, khiến cô giận dỗi không muốn nói chuyện với anh.

Lý Thiệp lại hoàn toàn không nhận ra được cảm xúc của cô.

An Phỉ nhìn cô lên tiếng hỏi thay, “Sao cậu tới muộn thế?”

Lý Thiệp ngồi xuống mới chậm rì rì đáp, “Tôi ngủ quên, đáng nhẽ định không tới cơ.”

Trương Tử Thư nghe xong càng tức giận, cô trở về anh ấy cũng chẳng hăng hái chút nào, ngay cả tới sinh nhật của cô, anh cũng chẳng buồn bận tâm hay sao?

Cô đột nhiên cảm thấy bản thân đối với anh ấy quá dễ dãi rồi, cho nên, cô cần phải thay đổi làm khó anh ấy một chút.

Lý Thiệp là một tay chơi thực thụ, chỉ cần anh xuất hiện, tự nhiên sẽ trở thành tâm điểm của nơi đó, rực rỡ sáng chói như một vầng thái dương vậy, độc nhất vô nhị, khiến người khác không thể xem nhẹ được sự xuất hiện của anh.

Tới khi cuộc chơi ở vào trạng thái sôi nổi nhất, điện thoại của anh lại đổ chuông, anh dừng lại lấy di động qua xem.

An Phỉ hát được nửa bài chỉ còn nghe thấy giọng của chính mình, nhìn về phía Lý Thiệp trực tiếp dùng MIC hỏi anh, “Ai thế?”

Lý Thiệp nhìn thấy tên người gọi, tiện tay ném mic cho người bên cạnh, “Cậu hát đi.”

Anh nhận điện thoại, “Sao thế?”

Trương Tử Thư vốn dĩ tưởng đó chỉ là một cuộc điện thoại bình thường, nên không để ý lắm, nhưng nghe giọng anh giống như đang trêu chọc đùa giỡn với người bên kia, lại vô thức lắng nghe kỹ hơn xem anh nói gì.

Đầu dây bên kia là một cô gái, có vẻ như cô thấy bên anh hơi ồn nên mới hỏi, giọng nói vô cùng ôn nhu dễ nghe, “Anh đang ở bên ngoài sao?”

“Ừ, anh đang ở bên ngoài, dự sinh nhật của một người bạn.”

Đầu dây bên kia không nghe tiếng người đáp lại, tựa hồ như theo thói quen chỉ gật đầu không nói, xong mới nhớ ra là anh không có ở đấy, không thể nhìn thấy được, nên mới nói lại, “Vâng, thế anh cứ chơi tiếp đi.”

Lý Thiệp lại không trực tiếp cúp máy mà hỏi thêm, “Em tới tìm anh à?”

Đầu dây bên kia hình như hơi mất mát, mà “Ừ” một tiếng, dáng vẻ ngoan ngoãn không muốn làm khó người khác, “Anh cứ chơi đi, em về đọc sách vậy.”

Lý Thiếp không biết là có cảm nhận được sự buồn bã của cô ấy hay không, chỉ thấy anh có vẻ như không đặt tâm tư ở nơi này nữa rồi, “Anh tới tìm em, ở chỗ này của anh nhiều người lắm, có vắng anh cũng không làm họ mất hứng được đâu.”

Trương Tử Thư thấy anh vừa nói xong liền cúp máy, đứng lên nhìn bọn họ nói, “Các cậu chơi vui vẻ nhé, tôi còn có việc phải đi trước đây, lần tới sẽ cho cậu một cái lì xì thật to.”

Anh nói rồi đứng dậy với lấy áo khoác rời đi ngay.

Trương Tử Thư nhìn theo bóng anh, đột nhiên tò mò, không biết người gọi điện cho anh là ai?

Chờ anh lên xe rồi, cô lập tức gọi tài xế chạy tới đi theo phía sau anh.

Rất nhanh hai người đều đã tới nơi.

Trương Tử Thư ở một góc khuất nhìn thấy một cô gái đứng cách đó không xa, bộ dạng vô cùng yên tĩnh kiên nhẫn mà chờ đợi, tới khi thấy xe của anh xuất hiện, ánh mắt vô hồn lúc trước liền sáng lên, vô cùng sinh động.

Lý Thiệp xuống xe, cô gái đó vội chạy tới chỗ anh, giống như muốn ôm lấy anh, nhưng không dám, mỗi một cử chỉ đều vô cùng cẩn trọng.

Lý Thiệp đóng cửa xe lại, trực tiếp kéo người kia ôm vào trong ngực, hành động vừa dịu dàng lại vừa có nét hư hỏng điển hình của một công tử phong lưu.

Cô gái kia bị hành động thân mật của anh làm cho ngượng ngùng, chỉ thấy cô ấy ngoan ngoãn nép vào trong ngực anh, lỗ tai dần dần đỏ cả lên.

Trương Tử Thư đột nhiên cảm thấy một màn tình tứ trước mặt này vô cùng chói mắt, cô không nhìn nổi nữa nên bảo tài xế lái xe rời đi ngay.

Thời điểm xe của cô chạy lướt qua bên cạnh, Lý Thiệp vẫn còn chưa nhận ra cô đang ở trên xe.

Anh rũ mắt nên không thấy rõ được thần sắc trên mặt anh, có lẽ anh đang muốn nhìn đôi tai vì anh mà đỏ bừng lên kia của cô gái.

Lý Thiệp nâng ngón tay lên nhẹ nhàng chạm vào vành tai cô, sờ qua sờ lại như muốn trêu ghẹo cô, cố ý làm cho cô xấu hổ.

Trong nháy mắt cả mặt cô gái kia đều đỏ lên.

Xe chạy lướt qua bên cạnh anh, Trương Tử Thư nghe dược giọng nói của anh lẫn vào trong tiếng gió, “Em muốn đi đâu hẹn hò nào?”

Đây là lần đầu tiên cô nghe được lời nói dỗ dành người khác từ anh.

Cô trước đây chưa từng thấy anh đối xử với một người bạn gái nào ôn nhu như vậy.

Anh của trước đây cũng sẽ không vì muốn chiều theo bạn gái, mà ở giữa buổi tụ tập của mọi người rời đi như thế.

Trong lòng Trương Tử Thư cảm thấy không thoải mái.

Lúc cô còn ở nước ngoài đã từng rất nhiều lần muốn gọi điện cho anh, chủ động đề nghị hai người làm lành với nhau.

Nhưng cô còn chưa tìm dược một lần thích hợp để thổ lộ, bọn họ đã hoàn toàn chấm dứt rồi.

Trương Tử Thư của khi đó không để chuyện này ở trong lòng, nhưng giờ phút này cô chợt hiểu ra một chuyện, có lẽ từ rất lâu trước kia, Trương Tử Thư cô đã không còn là một phần quan trọng trong cuộc sống của Lý Thiệp nữa.

Trước
Chương 69
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,392
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 664
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...