Cố Ngữ Chân đeo balo ra khỏi cửa, dựa theo địa chỉ người ta cho đi tới, nơi đó là một công xưởng bỏ hoang, xung quanh được cải tạo thành đường đua, không có cổng vào.
Mặt tường được rào dây thép gai, khung cảnh hoang vu, cỏ dại mọc um tùm, khiến cho bất cứ ai đến đây lần đầu cũng thấy hơi rợn người.
Bên ngoài công xưởng có rất nhiều xe thể thao đỗ ở đó, trên tường vẽ các bức tranh về đua xe, hẳn là đã có người mua lại chỗ này sau đó đầu tư cải tạo thành một câu lạc bộ siêu xe.
Từ bên trong truyền ra tiếng nhạc đinh tai nhức óc, người ở ngoài dường như cũng cảm nhận được sự điên cuồng, nóng bỏng ở trong đó.
Cố Ngữ Chân cảm nhận được mặt đất đang rung động theo từng tiếng nhạc.
Cô cúi đầu nhắn tin cho Lý Thiệp, “Em tới rồi, anh có thể ra bên ngoài này một chút được không?”
Cố Ngữ Chân đứng đợi trong chốc lát, bên kia vẫn không có người trả lời.
Cô chỉ có thể tự mình đi vào, đẩy chiếc cửa sắt ra, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, âm thanh càng lúc càng lớn hơn, nam nữ vừa uống rượu vừa nhảy múa điên cuồng…, một cuộc sống trụy lạc mà Cố Ngữ Chân chưa từng thấy qua.
Cô có chút không thích ứng được với hoàn cảnh trước mắt, quá nhiều người, âm nhạc lớn đến mức khiến người ta đầu váng mắt hoa, không một ai để ý đến cô.
Cố Ngữ Chân nhìn khắp nơi, cô không thấy được bóng dáng người mà cô muốn tìm.
“Cậu tới thật à?” Vương Trạch Hào đứng ở một bên trông thấy cô, hết sức ngạc nhiên lại gần hỏi, liếc mắt đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới.
Cố Ngữ Chân gật gật đầu, “Lý Thiệp đâu?”
“Ở sau kia.” Vương Trạch Hào hất cằm về phía đó.
Cố Ngữ Chân xoay người nhìn lại, Lý Thiệp đang cầm cả một chai rượu, dựa vào quầy bar đứng nói cười với người khác.
Cô chuẩn bị bước qua, Vương Trạch Hào đã nhanh hơn một bước, hét to gọi anh: “Thiệp ca, bảo bối của anh tới rồi này!”
Cố Ngữ Chân đứng yên tại chỗ, xung quanh tiếng nhạc vẫn ồn ã như thế nhưng cô có cảm giác ánh mắt của mọi người đều đang dừng lại trên người mình.
Người đang nói chuyện với Lý Thiệp cũng đang nhìn về phía bên này, tất nhiên là có cả anh cũng đang nhìn về phía cô.
Cô đi nhanh qua chỗ anh, ôm lấy chiếc balo đưa tới trước mặt anh, “Cái này của anh.”
Lý Thiệp dựa khuỷu tay vào quầy bar, trong tay vẫn đang cầm một lon bia, không hề có ý muốn nhận lấy, “Cái gì đây?”
Cố Ngữ Chân đặt balo lên mặt quầy, kéo khóa kéo ra cho anh xem toàn bộ tiền mặt cất trong đó, “Tôi đem trả tiền cho anh.”
Cô rất hiếu tính tình của vị thiếu gia này, cô bảo anh gửi tài khoản ngân hàng của mình cho anh để trả tiền, anh nhất định sẽ không cho, vậy nên chỉ có thể dùng tiền mặt để trả.
Người bên cạnh nhìn bọn họ mà không đoán được mô tê gì.
Lý Thiệp nhìn thấy cả một balo tiền như thế, chỉ thoáng nở nụ cười, duỗi tay cầm lấy một xấp tiền lên áng chừng, “Làm cứ như là đang đi đút lót vậy.”
“50 vạn quá nhiều, tôi không thể nhận được.”
“Không cần?”
Cố Ngữ Chân nghiêm túc gật đầu.
Lý Thiệp cũng không hỏi thêm nữa, cầm lấy cặp sách ném sang sô pha gần đó.
Cố Ngữ Chân nhìn vậy mà sửng sốt: “Anh để tiền ở chỗ đó à? Nơi này nhiều người như thế, vừa quay đầu nhìn lại có khi đã biến mất không thấy tăm hơi đâu cũng nên.”
Lý Thiệp ngửa đầu uống xong một ngụm bia, bóp chặt vỏ lon, tùy ý ném trên quầy bar, trên làn môi mỏng vẫn còn vương chút nước, anh nhìn cô một cái, ánh mắt như nhuốm men say, đáp lại cô: “Thế em muốn tôi cứ ôm khư khư một bao tiền đi đi lại lại à?”
Cố Ngữ Chân hơi nghẹn lời, đi qua lấy chiếc balo trở về, đặt ở trước mặt anh ước lượng một chút, “Cũng đâu có nặng lắm đâu.”
“Muốn ôm thì từ mình ôm về.” Lý Thiệp thuận miệng nói một câu, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Cố Ngữ Chân nhìn theo bóng anh rời đi, vội vàng đuổi theo, “Vậy anh cho tôi địa chỉ, tôi gửi đến tận nơi cho anh.”
Tiếng nhạc quá lớn, giọng nói của cô gần như bị âm thanh của ngoại cảnh nuốt chửng, Lý Thiệp không quay đầu lại, cũng không rõ liệu anh có nghe thấy lời cô nói hay không, chung quy vẫn là bộ dạng bất cần lười để ý chuyện xung quanh.
“Thần thần bí bí cái gì đó, lại còn tìm một địa chỉ thích hợp để gửi tới nữa chứ?” Vương Trạch Hào đến gần kéo kéo cái túi, “Mẹ nó, cậu cầm theo nhiều tiền mặt thế để làm gì?”
Cố Ngữ Chân nhìn thấy anh ta thì như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng đem cái túi đó giao cho Vương Trạch Hào, “Cậu câm giúp anh ấy đi.”
Vương Trạch Hào giơ hai tay lên lùi ra sau, “Cái này tôi không giúp được đâu, cậu tự mình trả cho Thiệp ca đi.”
An Phỉ cũng lại gần nhìn thấy túi tiền, “Thiệp ca cho cậu?”
Cố Ngữ Chân gật đầu: “Anh ấy không chịu nhận lại.”
An Phỉ vừa thấy khó hiểu, vừa không biết nói gì, “Nếu cho cậu thì cậu cứ cầm đi, nhiều lúc quan trọng cũng cần có tiền, đem về kinh doanh buôn bán gì đó cũng được, không phải lăn lộn trong giới này nữa, không tốt hơn sao?”
Cố Ngữ Chân đối với con nhà giàu như An Phỉ cũng chẳng biết nên đối đáp ra sao, , cô quả thật rất khó để hòa nhập với những người cùng vòng này với Lý Thiệp.
Cô không nói gì nữa, tiến lên một bước đưa bao tiền cho anh ta, “Cậu giữ giúp anh ấy đi, tôi đi trước đây.” Cô đưa tiền xong xoay người lập tức rời đi.
“Chờ một chút.”
Cố Ngữ Chân quay đầu nhìn lại.
An Phỉ không trả lại cái cặp sách đó cho cô, mà lại nói thẳng một câu, “Cố Ngữ Chân, có những thứ cả đời này làm cách nào cũng không thể thuộc về mình, cứ kiên trì mãi như thế cũng vô dụng thôi, cậu còn không nhìn rõ sao?”
Cố Ngữ Chân nghe vậy trái tim như bị bóp chặt lấy, đau đớn không tả, cũng không biết nên trả lời thế nào. Cô loay hoay đi ra ngoài, thiếu chút nữa va phải quầy bar ở bên cạnh.
Vương Trạch Hào đang không nhịn được phản bác, “Cậu đừng nói người khác như thế, rất tổn thương đấy.”
An Phỉ nhìn anh ấy một cái, “Tôi chỉ muốn cậu ấy đau dài không bằng đau ngắn, dây dưa thêm nữa cũng chẳng để làm gì, chờ khi Tiểu Thư về rồi, cô ấy cái gì cũng chẳng phải.”
Vương Trạch Hào đương nhiên biết Trương Tử Thư, nhưng vẫn cảm thấy không đến nổi phải đả thương người khác như vậy, “Cậu ấy với Thiệp ca cũng có dây dưa gì đâu, chỉ đơn thuần là bạn cùng bàn của Thiệp ca thôi mà.”
“Đã từng nói chuyện hơn một năm, nhịn bộ dạng của cậu ấy như vậy vẫn là không thể tự mình buông xuống được.”
Vương Trạch Hào trợn tròn mắt: “Nói Chuyện? Nói chuyện gì? Không lẽ là chuyện yêu đương?”
“Qua lại hơn một năm, cậu còn nghĩ quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức nắm tay, ôm hôn thôi hay sao?”
Điều này cậu ta nói cũng đúng lắm.
Theo như tính cách kia của Thiệp ca, hồi còn đi học cũng có yêu đương, lâu nhất cũng chỉ được khoảng hai ba tuần liền tan rã, đến tên của mấy cô gái đó, anh ấy có khi còn chẳng nhớ được hết, nếu có thể bên nhau đến tận hơn một năm, hai người họ không thể nào chỉ đơn thuần chung chăn chung gối mà nói chuyện suông thôi được.
“Cậu còn lạ gì Tiểu Thư nữa, chỉ cần tùy tiện nói một câu yêu cầu anh ấy phải đoạn tuyệt với cậu ta, anh ấy nhất định sẽ làm như vậy, đến lúc đó mới gọi là đả thương thực sự.” An Phỉ chụp bờ vai của Vương Trạch Hào, hiếm lắm mới thật lòng muốn khuyên bảo người khác, “Các cậu tốt xấu gì cũng là bạn cấp ba, cậu nên khuyên bảo cô ấy một chút, nói không chừng cô ấy sẽ nghe lời cậu, đừng để đến lúc đó nháo đến khó coi, một thời thanh xuân tươi đẹp cũng bị phá hủy không còn gì.”
Vương Trạch Hào vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ, không nghĩ tới hai người kia thế lại thực sự từng có một câu chuyện xưa như thế, sao anh ấy lại không phát hiện ra tý manh mối nào vậy nhỉ?
….
Cố Ngữ Chân bước thật nhanh ra đến cửa, liền nghe thấy được tiếng nói chuyện ở bên ngoài, là giọng nữ sinh, dịu dàng và mềm mại, “Anh trai này, có thể cho em xin cách thức liên lạc của bạn anh không, anh ấy đúng chuẩn gu em đó nha.”
“Em cứ đợi ở đây một lát, mấy đứa đó quay lại đây nhanh thôi.”
“Vậy hay là anh thêm số em trước đi, sau đó gửi số em cho bạn của anh sau?” Cô nữ sinh kia có chút nghịch ngợm mà trêu chọc qua lại.
“Em gái à, nói thật xem nào, em đây là muốn số của anh, hay là số của bạn anh nhỉ?” Lý Thiệp cà lơ phất phơ chòng nghẹo lại cô gái kia.
Nữ sinh nghe vậy thì cười rộ lên, lập tức thừa nhận, trêu chọc trắng trợn, “Còn không phải vì các cô ấy cứ bảo anh keo kiệt không chịu cho số của mình sao, nếu không thế sao em phải đi đường vòng làm gì cho mệt người.”
Cố Ngữ Chân cứ đứng chôn chân ở đó, nấp mình trong bóng tối.
“Anh trai không có hứng thú đâu em.” Lý Thiệp chẳng quan tâm đối phương sẽ nghĩ thế nào, thẳng thắn cự tuyệt rồi rời đi.
Chờ đến khi không còn nghe thấy tiếng nói chuyện nữa, cô mới chậm rãi đi ra ngoài.
Bên ngoài có hai nữ sinh đang đứng, có một cô gái cứ mải nhìn theo bóng lưng xa xa kia, có chút không cam lòng, “Nhìn có vẻ rất biết chơi đấy, mà sao cái số điện thoại cũng không cho, cậu bảo muốn theo soái ca thì mặt phải dày còn gì, giờ đến cái số cũng không xin được.”
“Người ta là đại soái ca đấy cô nương, loại này hơi khó chơi, chúng ta chuyển sang kiểu khác đi.”
“Nhưng tôi muốn chính là kiểu này cơ, đẹp trai quá đi mất, vừa gặp đã yêu mất rồi.”
“Muốn cũng vô dụng, người ta không có hứng thú đâu, đừng nghĩ nữa.”
Cố Ngữ Chân cúi đầu nghe hai cô gái nói chuyện, bóng tối bao phủ, không ai phát hiện ra sự tồn tại của cô ở đây.
….
Cố Ngữ Chân đi theo phía sau anh ra sân câu lạc bộ.
Màn đêm rộng lớn, trên trời lấp lánh những vì sao nhỏ, gió thổi lành lạnh.
Lý Thiệp lại giống như không biết lạnh, chỉ mặc đúng một cái áo khoác mỏng, yên lặng đi về phía trước.
Đèn đường phủ xuống người anh tạo nên một cái bóng dài dài trên mặt đất.
Trên đường, các cửa hàng hầu như đâ đóng cửa hết, chỉ còn mỗi cửa hàng tiện lợi 24h là còn đang hoạt động.
Anh đi vào trong đó.
Cố Ngữ Chân ngừng bước, nhìn anh đứng mua đồ qua ô cửa kính, nhất cử nhất động của anh cô đều thấy rõ.
Tóc mái anh hơi rũ xuống, đường xương hàm tuyệt đẹp, gợi cảm, ở anh toát lên một vẻ lười biếng tản mạn nhưng rất thu hút người khác, đây chính là nguyên do vì sao anh luôn được các cô gái chủ động làm quen như vậy.
Anh vẫn luôn đẹp trai như thế, trước đây hồi còn đi học, chẳng cần phải có thành tích học tập siêu phàm, chỉ bằng cái nhan sắc đó đã đủ khiến cho cái tên Lý Thiệp nổi danh khắp toàn trường, là người trong mộng của biết bao thiếu nữ bấy giờ.
Anh thực sự có một loại năng lực đặc biệt trong việc thu hút người khác, có thể nhờ vẻ ngoài, cũng có thể là bởi vì tò mò xem xem người có vẻ ngoài trông lúc nào trông cũng bất cần như anh thực chất là kiểu người gì, người như anh nếu trong mắt chỉ có một người sẽ có bộ dạng như thế nào?
Cô thậm chí còn nghĩ xa hơn, nếu trong mắt anh chỉ có chính mình, trông sẽ ra sao nhỉ?
Ngay từ lúc còn học cấp ba, chỉ cần được nhìn thấy khuôn mặt của anh thôi đã đủ đẻ vui vẻ cả một ngày, nào dám mơ anh sẽ trò chuyện một hai câu gì đó với cô.
Lý Thiệp mua đồ xong ra tới.
Cô nhìn xung quanh muốn tìm một chỗ trốn đi, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có chỗ thích hợp, trong lòng trở nên hoảng loạn.
Cô hy vọng Lý Thiệp đã say, nhất định đừng nhận ra cô đang ở đó.
Anh đứng trước cửa cửa hàng tiện lợi, gió đêm thôi bay tóc anh, quần áo trông hơi xộc xệch.
Đêm khuya không khí có chút lạnh, cô lấy cánh tay che che mình, ngẩng đầu nhìn lại, Lý Thiệp đã nhìn về phía này tự bao giờ, có vẻ như anh đã nhận ra cô rồi.
Anh giơ điếu thuốc lên rít một hơi, đầu thuốc bị gió thổi qua lúc sáng lúc tối, tóc mái phía trước che khuất mặt anh, nhìn không rõ biểu tình.
Cố Ngữ Chân cứng đờ người.
Lý Thiệp nhìn cô nửa ngày, nhẹ nhàng nhả khói.
Anh nhìn đúng là cô ấy rồi.
Cố Ngữ Chân cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại, trong mắt anh tựa hồ như ẩn chưa một điều gì đó, nhưng nó chỉ lướt qua một cách chóng vánh rồi biến mất, làm người khác không nắm bắt kịp.
Cứ đứng như thế trong chốc lát, cô vẫn đi về phía anh, “Tôi đã đưa tiền cho An Phỉ cầm hộ, anh nhớ tìm anh ấy mà lấy về.”
Lý Thiệp lại rít một hơi thuốc, cúi đầu nhả khói, nhìn cô một cái, “Có thiếu tiền cũng đừng ở trong cái vòng hỗn loạn đó nữa, không phù hợp với em đâu.”
Cô trầm mặc một lúc mới nói, “Anh cảm thấy tôi chính là kiểu người như vậy?”
Lý Thiệp không nói nữa, ném tàn thuốc xuống đất, lấy chân dẫm dẫm dập tắt nó, “Chỉ là nhắc nhở em một câu, không có bối cảnh thì đừng làm cái nghề này, trong đó có nhiều người xấu hơn em tưởng đấy.”
“Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Lý Thiệp giương mắt nhìn cô một cái, từ biểu cảm của anh có thể thấy được anh cảm thấy những điều cô đang nói thật vô nghĩa.
Cố Ngữ Chân cũng tự ý thức được điều mình đang nói thật vô nghĩa.
Có việc liền báo cảnh sát, không có bằng chứng cụ thể, có báo gì cũng vô dụng, chờ đến khi có chuyện gì thực sự xảy ra thì đã quá muộn rồi.
Cô không nói nữa.
Lý Thiệp cũng không miễn cưỡng cô, chỉ là tùy tiện nhắc nhở, “Tùy em.”
Cố Ngữ Chân nhìn anh đi qua bên cạnh mình, bóng anh kéo dài trên mặt đường, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới cô.
Con đường này chỉ có hai người bọn họ, nếu có gì khác thì cũng chỉ có một bầu trời đầy sao trên cao kia.
Cô theo bản năng đuổi kịp anh, vừa đúng lúc anh đột nhiên xoay người lại, “Còn có việc gì sao?”
“Tôi..tôi thấy anh say rồi, trước tiên đưa anh về đã.”
Lý Thiệp hơi nhướn mi, “Em cảm thấy tôi đang không tỉnh táo à?”
Cố Ngữ Chân nhìn mắt anh, không biết trả lời ra sao, cô cảm giác như chính mình bị anh nhìn thấu không còn gì, trở nên hơi mất tự nhiên.
Anh đối với chuyện tình cảm luôn cho người ta cảm giác là một tay lão luyện, cực kỳ thành thạo, chưa từng thấy anh thất thố trước ai.
Cô đột nhiên rất muốn biết, anh có thể vì thích một người mà trở nên mất không chế hay không?
…Chắc hẳn là cũng có đi…
Tiếc là người đó không phải cô.
Lý Thiệp nhìn cô thật lâu, tản mạn nói một câu, “Muốn yêu đương sao?”
Giọng anh lười nhác, trời sinh ẩn chứa chút ái muội trong đó, dù chỉ là một câu nói đơn giản, từ chính miệng anh nói ra lại có thể khiến người ta liêu xiêu đến thế.
Cố Ngữ Chân cảm thấy trái tim mình đập nhanh không thể tả.
“Người đề nghị chia tay là em, Cố Ngữ Chân.” Lý Thiệp nói rõ ràng, cũng chỉ nói duy nhất một lần, tựa như không có hứng thú “bắt đầu lại”, tựa như anh chẳng quan tâm nguyên nhân thực sự khiến bọn họ tách ra.
Một câu nói như một chậu nước lạnh dội xuống khiến người nghe thanh tỉnh.
Cố Ngữ Chân chớp chớp mắt, nở nụ cười, nhưng ý cười lại chẳng chạm tới đáy mắt, “Đúng vậy, là tôi nói ra trước…”
Cô có cảm giác trong lòng như có một nút thắt rất chặt, rất chặt, ép mắt cô hoe đỏ, buộc phải chớp mắt liên tục để ngắn dòng lệ nóng tuôn trào.
Lý Thiệp không nói gì thêm nữa, xoay người rời đi, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng anh kéo dài trên mặt đất, rồi trở nên xa dần, xa dần…
Cố Ngữ Chân thấy tầm mắt mình mơ hồ, cô không nhìn rõ gì nữa, chỉ loáng thoáng thấy người kia càng lúc càng cách xa mình.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 7:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗