Sau khi bức ảnh tập thể lớp của Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân được tung ra, số lượng người mắng chửi hai người bọn họ vẫn không ngừng tăng lên.
Nguyên do là vì ở ngay tập đầu phát song chương trình Đồng thoại, chính miệng Lý Thiệp đã thừa nhận anh có bạn gái.
Mặc kệ trước kia Cố Ngữ Chân cùng anh có quan hệ yêu đương gì hay không, thì ở thời điểm đó Cố Ngữ Chân đã có bạn trai, Lý Thiệp cũng đã có bạn gái, hai người này còn dở trò ve vãn lẫn nhau, ở bất kể khía cạnh nào cũng là không chấp nhận được.
Mọi người bắt đầu điên cuồng mắng anh.
“Hai nam tranh một nữ tưởng chừng sẽ lãng mạn như trên phim, ấy vậy mà đời nào có đẹp như phim, hóa ra đều là những hành vi gian dối tình cảm, trai đẹp mà không chung thủy thì cũng vứt, tôi mà là bạn gái anh ta hẳn sẽ tủi thân muốn chết.”
“Đúng, đúng, nếu như không thể buông được người trong lòng, vậy thì đừng vội vàng kết giao bạn gái, làm tổn thương con gái nhà người ta như vậy.
Phía dưới bỗng nhiên có một bình luận như này, “Các người có từng nghĩ tới khả năng….bạn gái của anh ta chính là Cố Ngữ Chân hay không?”
Ngay lập tức có thêm một bình luận ủng hộ ý kiến này, “Đúng rồi, các người để ý mà xem, lúc anh ta thừa nhận mình có bạn gái ấy, ánh mắt của anh ấy chẳng phải đang nhìn chằm chằm Cố Ngữ Chân mà nói hay sao?”
…..
Cố Ngữ Chân khóc một hồi rồi cũng cố gắng ngừng lại, cô không muốn cứ đứng trước mặt con người tệ hại kia mà khóc, cho nên cô đưa tay lau qua mặt mày liền xoay người đi vào phòng ngủ, khóa cửa lại.
Lý Thiệp nhìn cửa phòng đóng lại vẫn không nói một câu nào.
Cố Ngữ Chân ngả lưng xuống giường cảm thấy có chút kiệu sức, lúc cô cầu xin Lý Thiệp cũng từng khóc tới mệt lả như vậy.
Cửa phòng hình như bị người ta cố gắng mở ra, Lý Thiệp gọi rõ tên cô, “Cố Ngữ Chân.”
Mỗi khi anh gọi đầy đủ cả tên cô như vậy chứng tỏ anh đang tức giận.
Cô chẳng thèm để ý tới anh, kéo chăn chum qua đầu coi như không nghe thấy gì cả, kệ anh muốn làm gì thì làm, dù sao thì anh cũng chẳng có chìa khóa để mà mở cửa được.
Lý Thiệp thấy cửa bị khóa trái, anh gọi cô cũng không nghe, cũng không gọi thêm lần thứ hai.
Bên ngoài và bên trong đồng thời yên tĩnh.
Cố Ngữ Chân dựa đầu vào gối, bắt đầu suy nghĩ miên man….
Ngay lúc này, cánh cửa đập vào tường, “phanh” một tiếng làm cô giật mình quay đầu nhìn lại, cô thấy Lý Thiệp đi vào trong phòng liền sững cả người lại, tên này còn dám phá cửa nhà cô!
Cái ổ khóa còn đang lung lay trong gió sắp rời hẳn ra rồi.
Lý Thiệp đứng ở đuôi giường nhìn cô, thái độ kém tới cực điểm, “Em không ăn cơm à?”
Cố Ngữ Chân thực sự muốn xông lên cào rách mặt tên đốn mạt kia, nhưng nghĩ tới sực lực có hạn, chỉ đành kém gối che kín đầu, hét lên với anh, “Không ăn!”
“Bây giờ không ăn thì đừng bao giờ ăn nữa.” Lý Thiệp lạnh lùng nói một câu.
Cô không nhịn được nắm chặt góc chăn, đôi mắt đã bắt đầu ẩm ướt, “Không ăn thì không ăn.”
Lý Thiệp từ tối hôm qua kỳ thực đối với cô có hơi tàn nhẫn, cho tới bây giờ giọng cô vẫn còn khản đặc, xen lẫn với chút nức nở, cho dù cô đang cáu kỉnh, anh nghe vào chỉ thấy hết sức kiều mị.
Lý Thiệp nhìn cái ổ chăn tròn vo trên giường, tầm mắt dừng lại ở đó thật lâu như đang suy tư chuyện gì.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, cả cô và anh đều một mực không nói chuyện.
Cố Ngữ Chân tưởng anh đã đi ra ngoài rồi, mới bỏ gối đầu sang một bên quay lại nhìn thử, ai ngờ bắt gặp đúng lúc anh cũng đang nhìn cô.
Cô thấy chân mình vô cớ run lên, cô thực sự bị ánh mắt này của anh làm cho bị sợ.
Tên hỗn đản này đúng là tràn trề tinh lực, cả đêm lăn lộn như thế mà bây giờ trông anh không hề bị ảnh hưởng, không có vẻ như là bị hao tổn khí huyết gì giống cô cả.
Cố Ngữ Chân vội thu hồn tầm mắt, lại lấy gối che đầu.
“Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn đi ngủ!”
Lý Thiệp đi sang bên cạnh giường, Cố Ngữ Chân nghe được tiếng bước chân càng lúc càng xa, thoáng thở dài một hơi, nhưng cô còn chưa kịp vui mừng, liền thấy gối trên đầu đã bị người ta lấy đi mất, cô sửng sốt, kể cả chăn trên người cũng bị Lý Thiệp hất sang một bên, tiếp theo đó là một chiếc áo khoác bọc lấy người cô.
Cố Ngữ Chân còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lý Thiệp cúi xuống bế cả người cô lên.
Thân thể cô rời khỏi chiếc giường thân yêu, cô bắt đầu giãy dụa muốn chống đối lại anh, nhưng những cái đẩy cái đánh đạp của cô chỉ như cái mèo cào đối với Lý Thiệp, “Anh lại muốn làm gì, muốn đưa tôi đi đâu?”
Lý Thiệp không thèm nói chuyện với cô, chỉ trực tiếp ôm cô ra cửa đi vào trong thang máy.
Cố Ngữ Chân gấp gáp nhìn xung quanh, vội vàng che mặt lại, sợ bị ai đó nhận ra, cũng may lúc này trong thang máy không có người.
Lý Thiệp ôm cô đi thẳng tới chỗ đậu xe, mở cửa, ném cô vào trong ghế phụ lái, đóng cửa, khóa lại.
Cố Ngữ Chân cảm thấy choáng váng, hét toáng lên với anh, “Anh muốn đưa tôi đi đâu, tôi còn phải đi làm.”
Lý Thiệp ngồi vào vị trí ghế lái, liếc mắt nhìn cô một cái, nói lời trào phúng, “Không phải em đang nghỉ phép sao?”
Cố Ngữ Chân nghẹn lời, không nghĩ tới anh đã sắp xếp hết mọi chuyện như vậy.
Lý Thiệp tập trung lái xe, Cố Ngữ Chân thực sự lo sợ anh sẽ lại giở trò xằng bậy, cố gắng giả vờ ôn tồn thương lượng cùng anh, “Vậy anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Lý Thiệp không trả lời, cô nhìn ra bên ngoài chợt nhận ra cung đường này cũng khá quen thuộc, đây chẳng phải là đường đi tới biệt thự Giang Ý của anh hay sao?
Cố Ngữ Chân chỉ cần nhìn thấy anh là lại bực mình, cô cũng chẳng thể ngăn cản nổi con người này, anh muốn đem cô đi đâu thì kệ anh vậy.
Cô ngồi yên tĩnh trong chốc lát, mí mắt bắt đầu đánh nhau rồi chẳng rõ bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Chờ tới khi cô tỉnh lại, trời cũng đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu.
Cô trở mình, quan sát xung quanh một lượt, quả nhiên Lý Thiệp lại đưa cô về biệt thự Giang Ý, cô đang ở trong phòng anh, một lần nữa trở về đây cô không kìm được mà cảm khái trong lòng, cũng không nghĩ tới mình sẽ quay về bằng phương thức như vậy.
Cố Ngữ Chân cố gắng ngồi dậy, tới hôm nay rồi eo cô vẫn còn đau chết đi được, qua sự việc lần này coi như bản thân đã hiểu rõ hầu hạ kim chủ mệt mỏi biết bao, một xu một hào cũng là phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được.
Cô tự giễu bản thân, nhìn lên chiếc váy ngủ bằng tơ lụa trên người, quần áo của cô đã được thay ra, cô mơ hồ nhớ lại, hình như lúc cô được bế đặt lên giường, Lý Thiệp cũng không gọi cô tỉnh lại lần nào
Hẳn là anh lại tự mình thay đồ cho cô, chiếc váy này có thể là do lúc cô dọn đi không cẩn thận lại để quên, nên anh mới có đồ mà thay cho cô.
Thói quen của cô cũng có chút đặc biệt, mỗi khi đi ngủ đều phải mặc một chiếc váy chất liệu thật mềm mại mới có thể ngủ ngon, bất cứ kiểu quần áo nào cũng khác cũng không được.
Cố Ngữ Chân rời giường xỏ dép lê vào, cô vẫn còn hơi buồn ngủ mà mở cửa phòng đi xuống tầng, muốn tìm cái gì đó bỏ bụng, không thì lấy đâu ra sức mà hầu hạ tên kia.
Cô mới đi được mấy bậc cầu thang liền nhìn thấy dưới tầng đang có khách.
Lý Thiệp ngồi trên sô pha, bộ dạng nhàn tản, Vương Trạch Hào đang ngồi ở sô pha bên cạnh anh, ngoài ra còn có mấy người nữa mà cô không biết mặt.
Vương Trạch Hào nhìn thấy cô thì ngạc nhiên tới nỗi mở to hai mắt, anh còn tưởng Lý Thiệp đang kim ốc tàng kiều mỹ nhân nào, đợi tới khi thấy rõ người đó là Cố Ngữ Chân liền choáng váng mặt mày.
Anh không tin nổi mà xoa xoa hai mắt tưởng mắt mình bị hoa, anh cũng biết chuyện đánh nhau ở buổi tiệc đó, nhưng không ngờ tới nó lại là sự thật chứ không phải là tin đồn nhảm nhí.
Cố Ngữ Chân thấy nhiều người đang nhìn mình trong nháy mắt liền tỉnh ngủ hẳn, cô nhìn sang phía Lý Thiệp, trên đầu hiện đầy dấu hỏi.
Lý Thiệp cũng đang nhìn cô.
Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh, bắp chân trắng nõn lộ ra ở bên ngoài, trắng tới mức khiến người ta cảm thấy lóa mắt, đâu đó trên da thịt vẫn còn sót lại vài dấu mệt ái muội chưa tan hết, cả người kiều nộn ướt át, khuôn mặt còn đang hơi mơ màng buồn ngủ, bản thân cô không nhận thức được bộ dáng bây giờ của mình có bao nhiêu phần câu người.
Lý Thiệp nhìn cô nhíu mày, “Mặc quần áo tử tế rồi hẵng xuống!”
Cố Ngữ Chân đột nhiên bị anh hung dư giật mình một cái, cô vốn cũng đang tính chạy về thay đồ, nhưng nháy mắt lại thay đổi ý định, cố tỏ ra tự nhiên, ung dung vịn cầu thang đi xuống, làn váy dưới chân nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống theo từng chuyển động uyển chuyển của cô, da thịt lúc ẩn lúc hiện, làm người đối diện không rời mắt nổi.
Sắc mặt Lý Thiệp trầm xuống.
Vài người nhanh trí mau chóng thu hồn tầm mắt chớ nhìn loạn, nhưng không kìm được mà cứ thi thoảng lại liếc mắt sang cô một cái, không thể không công nhận vị tiểu thư này quả thực rất có “vốn liếng” để được bao nuôi nha, nhan sắc xinh đẹp, tính cách ngoan ngoãn, ôn nhu, dịu dàng, bảo sao ông chủ của bọn họ lại yêu thích cô như thế, giữ cô như giữ vàng, không muốn người nào thấy được cô dù chỉ là một cái liếc mắt.
Bọn họ không dám nhìn loạn nữa, nhưng vẫn bị Lý Thiệp phát hiện nhìn trộm, bị ánh mắt sắc bén của anh phóng thẳng tới, trên lưng liền ướt sũng một mảnh.
Vương Trạch Hào có hơi xấu hổ, anh vốn là tới để làm thuyết khách, cho nên vội vàng quay trở về vấn đề chính, “Thiệp xa, bữa tiệc này cậu rốt cuộc có tới hay là không đây?”
Lý Thiệp tản mạn lên tiếng, “Nếu như bọn họ đã dám mời, đương nhiên tôi cũng dám tới, tiện thể đem chuyện này giải quyết dứt điểm một lần cho xong luôn.”
Vương Trạch Hào cũng không hiểu được cái giải quyết mà anh nói là dùng biện pháp gì, rất có thể lại có một trận hỗn chiến nữa xảy ra, haizzz, chuyện mấy hôm trước còn chưa có dừng lại đâu, mọi người vẫn còn đang thi nhau bàn tán về nó kia kìa.
Cố Ngữ Chân cả người còn mệt mỏi vô lực, chưa kịp ăn uống gì đã bị câu nói này của anh làm cho ho sặc sụa.
“Ngữ Chân, tới ăn cơm đi con.” Dì Triệu bưng đồ ăn lên, tất cả đều nóng sốt, hầu như đều được chuẩn bị theo khẩu vị của cô, không thể thiếu được một ly sữa bò.
Cố Ngữ Chân vội tới đỡ cho bà, “Con cảm ơn dì Triệu.” Cô đang đói tới mức lưng và ngực sắp dán vào nhau rồi đây này.
“Đừng khách sáo, đây đều là A Thiệp dặn dò ta chuẩn bị đấy, cậu ấy vừa nói, dì liền biết nhất định là con đã về.” Dì Triệu cười nói.
Cố Ngữ Chân nghe xong không có phản ứng gì, dì Triệu không quấy rầy cô dùng bữa nữa, thu xếp mọi thứ xong cho cô liền đóng cửa đi ra ngoài.
Cố Ngữ Chân uống sữa đầu tiên, sau đó ăn qua loa một vài món khác rồi lại đi tới phòng để quần áo.
Nhìn qua hết một loạt, cô phát hiện toàn bộ quần áo ở đây đều là quần áo mới, túi xách cũng mới tinh còn chưa xé mác, giống như là chúng mới được vận chuyển tới đây ngày hôm nay.
Quần áo cũng chuẩn bị đầy đủ như thế, anh ấy thực sự muốn để cô làm tình nhân của anh hay sao?
Cố Ngữ Chân nghẹn lại một hơi, chuẩn bị thay đồ, đi tới công ty.
Lý Thiệp đẩy cửa bước vào, Cố Ngữ Chân cũng không thèm để ý tới anh.
Lý Thiệp nhìn cô chọn quần áo, nói, “Em cứ mặc thế mà xuống tầng?”
Cố Ngữ Chân không biết người này lại tức giận cái gì, nhìn anh trả lời bằng giọng vô tội, “Tôi không biết dưới nhà có khách mà, anh cũng đâu có nói trước với tôi đâu.”
Lý Thiệp nhìn cô không nói gì nữa.
Cả phòng lại lâm vào trang thái yên tĩnh.
Cố Ngữ Chân mặc kệ anh đứng đó, tự mình chọn lựa đồ để mặc, cố ý chọn lấy một chiếc váy hai dây có hơi mát mẻ.
Lý Thiệp vẫn không có phản ứng gì, bộ dạng nhàn nhã nhìn cô thay đồ.
Cố Ngữ Chân vốn là muốn dùng cái này để chọc giận anh, không nghĩ tới người kia vậy mà lại chẳng có phản ứng gì, cô đành dùng tốc độ nhanh nhất để thay đồ, mặc xong mới nhận ra cái váy này có hơi hở hang quá đà, cô mặc lên người cũng phát ngượng.
Lý Thiệp nhìn cô thay quần áo xong mới đánh giá cô một phen, “Đẹp lắm.” Anh nói rỗi duỗi tay cầm lấy một bộ quần áo tương đối bảo thủ đưa cho cô, “Đổi sang bộ này.”
Đúng là đồ thần kinh! Đã khen đẹp rồi còn bắt cô thay đổi.
Cố Ngữ Chân nghiến rang nghiến lợi nói với anh, “Quần áo đều là do anh mua, tôi không thể mặc sao?”
Lý Thiệp đảo mắt nhìn cô, nói lời ẩn ý, “Đúng là tôi mua, nhưng là để cho em mặc vào buổi tối lúc đi ngủ, em xác định muốn mặc nó bây giờ?”
Cố Ngữ Chân nhận ra ẩn ý của anh, trên mặt nóng bừng, chỉ hận không thể lao tới cắn chết anh.
Lý Thiệp làm lơ cô, xem như không nhìn thấy cô đang tức giận, “Mặc đồ tử tế rồi tôi đưa em đi ra ngoài.”
Anh đưa bộ đồ kia cho cô, xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Cố Ngữ Chân nhìn bộ đồ anh chọn, áo kín cổng cao tường, quần dài, thiết nghĩ con người này đúng là rảnh thật, tình nhân mặc gì anh cũng muốn quản hay sao, cô nhớ lúc trước khi cô còn là bạn gái anh, anh còn chẳng can thiệp vào chuyện của cô nhiều tới như vậy, hiện tại…đúng là như biến thành một con người khác rồi.
Cố Ngữ Chân thay đồ xong xuống dưới tầng đã không thấy anh đâu.
Dì Triệu nhắc cô “A Thiệp đợi con ở bên ngoài.”
Cố Ngữ Chân không chậm trễ nữa, vừa ra cửa đã nhìn thấy bóng dáng người kia.
Anh hôm nay không lái xe, đã ngồi ở phía sau chờ cô.
Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào dừng lại ở trên người anh, làm cho dáng vẻ ấy bớt đi mất phần lạnh lùng, mà trở nên ôn hòa, dễ gần hơn.
Anh cũng đã thay đổi trang phục, chỉ đơn giản mặc một cái sơ mi và quần dài, phía trên cổ áo còn bỏ hẳn hai nút cúc, cả người toát lên vẻ phong lưu khó tả, vừa nhìn đã biết anh chính là một tay chơi thứ thiệt.
Cố Ngữ Chân ngồi vào trong, cố ý vòng tay ôm lấy tay anh, dựa cả người cô vào đó, giọng nói mềm mại, “Ông chủ, ông muốn đưa em đi đâu chơi thế, em còn phải trở về đi làm nữa đó.”
Vương Hạo bị cái giọng ỏn à ỏn ẻn này của cô dọa sợ, sau lưng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Hai người này sao bây giờ lại trở nên âm Dương quái khí như vậy?
Lý Thiệp cúi đầu nhìn cánh tay mình bị cô ôm cứng ngắc, anh căn bản đều mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, ra vẻ lãnh đạm.
Cố Ngữ Chân diễn chán rồi tự cắt vai, cô ngồi thẳng thân mình, kéo dài một khoảng cách với người kia, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm đất, trên mặt viết rõ không muốn nói chuyện với anh.
Lý Thiệp cũng không bận tâm, coi như cô không có bên cạnh anh, lúc thì đọc báo, lúc lại gọi điện thoại nói chuyện công việc, chẳng hề có sự tương tác nào với người tình Cố Ngữ Chân.
Hai người bọn họ ai làm chuyện người nấy, không ôm hôn thắm thiết, không dính lấy nhau như sam giống với bất cứ một cặp kim chủ-người được bao nuôi nào.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 81:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗