Chương 24:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
304
0
Trước
Chương 24
Sau

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu lại gần, Cố Ngữ Chân cảm thấy không mở nổi mắt, cô mơ màng tỉnh lại trong sự ấm áp của ánh Dương rực rỡ, chuyện đầu tiên làm là duỗi tay sờ hai con mắt của mình, quả nhiên đều bị sung lên hết rồi.

“Chân Chân, chị với Phó Lê bị chụp lại rồi.” Tiểu Ngữ vội vàng cầm điện thoại tới, đưa ra trước mặt cô.

Cố Ngữ Chân bị mấy chữ này làm cho tỉnh táo hoàn toàn, lập tức cầm lấy di động, tài khoản của cô đã được tiểu Ngư đăng nhập giúp.

Số thông báo bình luận nhảy lên liên tục, cô căn bản nhìn không kịp.

Cố Ngữ Chân bấm đại vào một bài viết để xem, có người đang thao thao bất tuyệt mắng cô, còn có người công kích tuổi tác của cô, nói cô lớn hơn Phó Lê 3 tuổi, thế mà dám trâu già gặm cỏ non, đồ không biết xấu hổ.

Cố Ngữ Chân lại mở một bài đăng khác lên xem, người ta đang dùng những lời cực kỳ khó nghe để nhục mạ cô.

Cố Ngữ Chân quyết định không xem nữa.

Tiểu Ngữ chưa từng gặp phải sự việc lớn như này, “Em đã liên hệ với anh Tích Uyên, anh ấy nói không phải chuyện gì to tát, cứ để yên cho chị ngủ.”

Cố Ngữ Chân thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tiểu Ngư cũng có chút cảm khái, “May mà em còn có thể cùng chị tới đây, công ty lớn làm việc vẫn cứ là thỏa đáng nhất, chứ không loại sự tình này mà không có quan hệ xã hội tốt thì không thể nào xử lý ổn thỏa được đâu.”

Cố Ngữ Chân cười cười, “Em mau lấy giúp chị ít đá để chị chườm mắt với, mắt chị sưng đến độ không còn nhìn thấy người được nữa rồi đây này.”

Tiểu Ngư bấy giờ mới phát hiện đôi mặt sung vù lên của Cố Ngữ Chân, hoảng sợ đến mức hét lên một tiếng rồi hoang mang chạy đi tìm đá cho cô.

Cố Ngữ Chân bất đắc dĩ cười cười, nhìn thoáng qua các bài viết về mình, ảnh chụp hai người đã nhanh chóng nằm chiễm trệ trên hot search, thậm chí còn ngày một hot hơn.

May sao đó chỉ là những tấm ảnh hai người cùng nhau đi trên đường, không có làm ra hành động nào đặc biệt gây hiểu lầm cho người xem.

Cố Ngữ Chân nghĩ một hồi liền sáng tỏ, Trương Tích Uyên hẳn là đã thu mua lại tin tức này, sau đó loại bỏ đi những tấm ảnh cô khóc lóc ngoài đường.

Chờ nhiệt độ càng tăng cao hơn, tới một thời điểm nhất định mới cùng với tổ đội của Phó Lê đăng bài giải thích, làm sáng tỏ sự việc, hẳn là sẽ có ảnh các nghệ sĩ chụp chung sau buổi liên hoan.

Tiếp theo anh sẽ liên hệ với các account marketing, thêm thắt một chút, thật thật giả giả, làm cho mọi chuyện càng mơ hồ, càng trở nên thu hút khan giả hơn.

Nếu làm như vậy, một mặt vừa có thể giữ lại được fans CP, mặt khác, mọi người sẽ thấy đều không phải do chính chủ thừa nhận, chỉ là tin do fans đồn đoán mà thôi, vừa trấn an được lòng người lại vừa giúp danh tiếng đôi bên càng lúc càng lên cao.

Bộ phim còn đang chiếu dở, nhiệt độ chắc chắn sẽ hot hơn lúc trước, thành tích theo đó sẽ không thể tồi được.

Phó Lê càng nổi tiếng, cô theo anh xem như nước lên thì thuyền lên, danh tiếng cũng ngày càng vững vàng hơn trong ngành.

Trương Tích Uyên quả nhiên là một nhà quản lý tài ba, bách phát bách trúng, không buông tha một cơ hội nào để kéo cô đi lên, cho dù hiện nay không còn đảm nhiệm vị trí người đại diên như lúc trước nữa, nhưng trình độ và kinh nghiệm chẳng hề mai một đi tý nào.

Đương nhiên, những sự việc như thế vốn dĩ chẳng cần tới cô nhọc lòng, chỉ cần nghe theo những gì đã được an bài, dựa theo sự gia tăng của độ nổi tiếng của cô hiện nay, lịch trình càng trở nên dày đặc hơn nhiều.

Cố Ngữ Chân đã làm việc liên tục một tháng không có thời gian nghỉ ngơi, quảng cáo, làm đại diện thương hiệu, phỏng vấn, tiến tổ, mọi việc đều dồn dập tới khiến cô cảm tưởng như bận đến nổi chân không chạm đất, khó khăn lắm mới dành được ra nửa ngày nghỉ phép.

Cố Ngữ Chân đang dạo quanh tiệm sách, ngẩng đầu lên lại vô tình nhìn thấy người đàn ông ngoại quốc lần trước, Bremen, ở cửa hàng túi đối diện.

Bởi vì quá bận rộn, Cố Ngữ Chân căn bản không có thời gian nhớ lại chuyện ngày hôm đó, cảm giác chua xót khó chịu ấy đã sớm qua đi, ấy thể mà chỉ trong một tích tắc này lại ập tới với cô một lần nữa.

Tay cô đang cầm cuốn sách hơn trì đốn một chút, vừa muốn thu hồi tầm mắt liền thấy Trương Tử Thư đang từ trong cửa hàng đi ra.

Lần này gặp lại, trông cô ấy đã thay đổi rất nhiều, tóc dài được cắt ngắn, đằng sau cần cổ trắng nõn có một hình xăm, môi đỏ kinh diễm, trông vẫn rất cá tính như ngày nào.

Cô tiến đến bám lấy tay của người đàn ông, hôn anh một cái, người đó cũng ôm lại bả vai cổ, hai người vừa đi về phía trước vừa đùa nghịch.

“Cố tiểu thư, cô muốn tìm sách gì ạ, có cần tôi giới thiệu cho cô không?”

Cố Ngữ Chân không có quá nhiều thời gian, buông xuống cuốn sách đang cầm dở trên tay, đứng dậy đi ra ngoài, nhìn lại một lần nữa xác thực cô không nhận nhầm người.

Cô nhìn về phía cặp đôi đang quấn quýt bên nhau kia, hai người đó rõ ràng là đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt.

Vậy…còn anh ấy thì sao?

Cố Ngữ Chân cảm thấy khó hiểu, cô thất thần quay vào cửa hàng, trong đầu vẫn mải miết suy nghĩ, cô ấy cũng thích Lý Thiệp, nhưng vì nguyên nhân nào lại lựa chọn ở bên người khác?

“Chân Chân, chúng ta còn mua nữa không?” Tiểu Ngư thấy cô cứ ngoái đầu nhìn ra ngoài, có chút nghi hoặc.

Cố Ngữ Chân lắc đầu, đeo kính râm lên, rồi nói: “Không mua nữa, chúng ta đi về thôi.”

Cho tới khi về lại khách sạn, Cố Ngữ Chân nhìn di động tới phát ngốc, bọn họ vốn không thuộc cùng một thế giới, cho nên chỉ cần không chủ động liên lạc nữa, ắt sẽ chẳng có cơ hội gặp lại nhau.

Cố Ngữ Chân an tĩnh ngồi trong chốc lát, cô bật game lên, quả nhiên, Vương Trạch Hào đang online.

Cô vừa vào đã mời anh chơi.

Vương Trạch Hào nhận kèo ngay lập tức, kéo cô vào phòng game, trong đó đã có sẵn vài người…nhưng không có người ấy.

Cô kiểm tra lại lịch sử, anh gần đây đều không online.

Cố Ngữ Chân hơi nhấp nhấp môi, có chút thất thần.

Di động rung lên vài cái, là Vương Trạch Hào gửi tin nhắn tới.

Hào Heo đi học: Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây hay sao mà Bóng Rổ lại online rủ chúng ta chơi game thế này.

Cố Ngữ Chân đột nhiên cảm thấy áy náy, cô tới chơi cũng không phải vì thực sự muốn tìm họ chơi.

Bóng Rổ: Công việc bận quá không có thời gian chơi, hôm nay được nghỉ phép mới onl được.

Một chú ếch xanh: Mẹ nó, chỉ có nửa ngày thôi à, thảm quá vậy.

Một chiếc miệng rộng: Nếu chỉ có nửa ngày thôi, thì đừng phí lời nữa, vào việc đi.

Vương Trạch Hào mở màn, ở trong trò chơi truyền tới giọng nói, “Bóng rổ, rốt cuộc cậu làm công việc gì thế, mà sao chỉ được nghỉ có nửa ngày, cậu đi đào mỏ than à?”

Một con ếch xanh: Đào mỏ than nào có thảm như thế.

Cố Ngữ Chân cảm thấy buồn cười, đánh chữ trả lời, “Tôi là diễn viên.”

Vương Trạch Hào nói: “Là diễn viên sao? Bóng rổ, cậu trông đẹp trai lắm phải không?”

Một chiếc miệng rộng nói: “Có thể đóng phim thì nhất định là soái ca rồi, nếu thế thì cái người cậu thích mà không thích cậu ấy, nguyên nhân có phải do cậu quá bị động không.”

Cố Ngữ Chân nghe đến đây, thao tác trong tay bị dừng lại.

Một chú ếch xanh lại nói: “Cái miệng của cậu chẳng nói được gì hay ho cả.”

Một chiếc miệng rộng phản bác: “Tôi chanh chua đấy thì liên quan gì đến cậu, người xấu nên giật mình à?”

Một chú ếch xanh cũng không chịu thua: “Phi phi, tôi so với cậu đẹp trai hơn rất nhiều đấy.”

Vương Trạch Hào đánh gãy cuộc tranh luận của hai người bọn họ: “Đừng cãi nữa, người khác đều đánh tới nhà chúng ta rồi kìa.”

Cố Ngữ Chân nhịn không được cười ra tiếng, chờ bọn họ chửi nhau xong rồi mới nhẹ nhàng đánh chữ hỏi: “A Thiệp đâu nhỉ, lâu rồi không thấy cậu ấy onl.”

Trong mic bỗng trở nên im bặt.

Vương Trạch Hào mãi sau mới lên tiếng, “Ai, đừng nói tới cậu ấy nữa, Thiệp ca bị người nhà nhốt lại rồi.”

Cố Ngữ Chân sửng sốt: “Nhốt lại á, cậu ấy làm sao thế?”

“Mấy năm trước, lúc cậu ấy đi bộ đội có xảy ra chút chuyện, kết quả là, một người chết, một người tàn tật, rõ ràng bọn họ đều tham gia, nhưng lại dồn toàn bộ trách nhiệm lên đầu Thiệp ca. Gần đây, bác Lý có đi tham dự một bữa tiệc, bị vãn bối của Chu gia giáp mặt nói thẳng về việc này làm bác ấy tức điên lên, trở về liền lôi gia pháp ra trừng phạt cậu ấy, trước đây bác Lý cũng từng là bộ đội, ra tay rất tàn nhẫn, nghe nói mấy ngày nay, Lý Thiệp đều chưa thể xuống giường được.”

Một chiếc miệng rộng nói, “Sao lại có chuyện như vậy, chuyện đã bao lâu rồi còn chưa chịu thôi nữa hay sao?”

Vương Trạch Hào thở dài, “Đúng vậy đó, chuyện chưa xong đâu, có khi phải kéo dài đến cả đời, Thiệp ca cũng không biết sao tự dung lại thế nữa, bị người khác nói ra nói vào như thế, là ai cũng không thấy dễ chịu nổi.”

Mọi người lại rơi vào an tĩnh, những chuyện như vậy tất nhiên chỉ có người trong vòng quan hệ của bọn họ mới biết đến.

Cố Ngữ Chân trở nên im bặt, chơi cùng họ thêm một lát nữa rồi cũng tìm cớ off game.

Cô mở ra cuộc trò chuyện của mình và Lý Thiệp, bên trong chỉ có lịch sử trò chuyện của họ đã từ một năm trước.

Lúc đó…

Anh hỏi cô muốn đi chơi ở chỗ nào.

Khoảng thời gian ấy vừa lúc anh mới bận xong, khá rảnh rỗi nên có thể đưa cô ra ngoài chơi mấy hôm.

Cố Ngữ Châm chầm chậm lướt lại lịch sử trò chuyện của hai người.

Thời điểm Lý Thiệp còn là bạn trai cô, kỳ thực anh đối với cô thực sự rất tốt, chỉ cần có thời gian rảnh, anh sẽ đưa cô đi ăn ngon, đi chơi cho thật vui.

Anh rất ít khi để cô một mình buồn chán, cô không rành chơi cái gì, anh sẽ là một người thầy giáo kiên nhẫn, chỉ dạy cho cô từng chút từng chút một.

Cố Ngữ Chân nhớ về quá khứ nhập tâm đến mức ngực cảm thấy trướng đau, cô chậm rãi buông di động xuống, nghĩ đến những khoảnh khắc thân mật trước kia của hai người, cô thở dài một hơi.

….

Sau khi ký hợp đồng với Trương Tích Uyên, Cố Ngữ Chân phải tham dự rất nhiều buổi yến tiệc.

Anh dẫn dắt cô cũng cực kỳ để tâm, chỉ cần tìm được cơ hội tốt, anh nhất định sẽ dẫn theo cô đi mở mang quan hệ với người trong ngành.

Cố Ngữ Chân lâu dần thành quen thuộc với những buổi xã giao xa hoa như thế, hơn nữa hiện nay phía sau cô còn có cả một đoàn đội hỗ trợ từ A tới Z tạo hình cho cô, căn bản không cần cô phải lo âu buồn rầu gì về chuyện này.

Các trụ cột to lớn được ốp đá cẩm thạch trắng bóng, cửa sổ kính sát đất, cửa chính thủy tinh được nhập khẩu từ nước ngoài về, những chùm đèn sáng trưng, tất cả tạo nên một khung cảnh hết sức xa hoa, lộng lẫy.

Cố Ngữ Chân phát hiện buổi tiệc ngày hôm nay không phải chỉ có người trong giới mà còn quy tụ rất nhiều những doanh nhân nổi tiếng ở nhiều ngành nghề khác nhau.

Sau khi ý thức được điều này, cô càng thận trọng hơn trong lời nói của mình, vừa đưa mắt nhìn ra liền bắt gặp ngay một bóng hình quen thuộc.

Anh đứng đó với ly champagne trong tay, thái độ vẫn là vẻ thờ ơ lạnh nhạt như cũ, quần dài áo tối màu, tuy đơn giản nhưng lại càng tôn lên vẻ cao quý của anh, cả người trông vừa thoải mái lại trẻ trung.

Cố Ngữ Chân để ý tới sắc môi nhợt nhạt của anh, bỗng nhiên nhớ đến sự tình mà Vương Trạch Hào có kể cho bọn họ nghe mấy hôm trước, bất giác cảm thấy lo lắng bồn chồn.

Cô còn đang mải ngắm anh từ xa, chả biết từ bao giờ anh đã giương mắt nhìn về phía cô, đối diện với tầm mắt của nhau, ở anh chẳng có vẻ gì là vô tình gặp gỡ, càng giống như anh đã chú ý tới cô từ sớm thì đúng hơn.

Vẻ mặt anh lãnh đạm, không hề có chút biểu hiện gì là muốn chào hỏi với cô một tiếng.

Cố Ngữ Chân hơi siết chặt ly rượu trong tay, cô lần đầu tiên bị anh nhìn bằng một ánh mặt lạnh đạm như thế, cảm thấy anh đối xử với bản thân mình so với người lạ cũng không bằng.

Một góc nào đó trong lòng cô như sụp đổ.

Trương Tích Uyên vừa nói chuyện cũng vừa để ý tới Lý Thiệp bên này, quay đầu sang ôn hòa nói, “Em đi qua chào hỏi bạn học của mình chút đi.”

Cố Ngữ Chân gật gật đầu, cô kỳ thật cũng không quá muốn phải nghĩ cách bắt chuyện với người xa lạ, nếu có thể tránh mặt được lúc nào cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Cô hướng đến bên kia mà đi tới, cũng không hề có ý định muốn quấy rầy anh, chỉ đơn thuần muốn tìm một chỗ ít ai để ý mà ngồi nghỉ ngơi một lát.

Mới đi được vài bước, đột nhiên nghe được tiếng người ta nhỏ giọng thảo luận, “Sao Lý Thiệp còn dám tới đây nữa nhỉ, không phải bảo Chu Ngôn Nghiên hôm nay cũng tới đây hay sao?”

“Anh ấy là bị ba ép tới, chắc là muốn đến để nói lời xin lỗi với người ta.”

“Tính tình anh ta như thế giống kiểu người biết xin lỗi người ta hay sao? Nếu đã có ý muốn xin lỗi thì nên làm từ sớm rồi, Chu Ngôn Nghiên người vốn ưu tú là thế lại bị hại thành ra thế này, quả thật là đáng tiếc.”

“Như vậy vẫn còn tốt chán rồi đó, còn có người phải bỏ mạng nữa kia, chỉ là do bối cảnh không tốt cho nên không có cách nào tới tìm cậu ta mà thôi.”

“Cái thứ phú nhị đại ăn chơi trác tang đó ai ai cũng như nhau cả, đều là đợi đến khi lâm trận thì bỏ chạy, nói ra đúng là xấu hổ.”

Bước chân Cố Ngữ Chân trì đốn lại, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lý Thiệp vẫn đứng đó với ly Champagne nhưng không nói gì.

Âm lượng của mấy người kia không hề nhỏ, anh nhất định nghe được, tóc mái anh hơi rũ xuống, nếu để ý thì sẽ thấy được một sự yếu ớt từ trên người anh.

Cố Ngữ Chân thấy sắc môi anh tái nhợt, đột nhiên không kìm được mà đau lòng.

Lý Thiệp yên tĩnh đứng đó một lúc rồi xoay người rời đi.

Cô vội vàng đặt ly rượu trong tay xuống, nhanh chóng đuổi theo bước chân anh, bên ngoài là hoa viên, ba hàng cửa lớn đều đang rộng mở, dưới lầu là cả một biển hoa, phía lan can có một người đàn ông ngồi trên xe lăn ở đó.

Lý Thiệp không rõ có để ý tới sự xuất hiện của người đó hay không, anh chỉ thong thả đứng dựa vào lan can châm một điếu thuốc cho mình.

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên xe lăn đó cũng đang nhàn nhã xem phong cảnh, thấy Lý Thiệp tới đây, do dự một lát, tự đẩy xe đi sang chỗ anh.

Cố Ngữ Chân dừng lại bước chân, không đi qua nữa.

Người đàn ông đó nhìn qua có vẻ suy yếu nhợt nhạt, trông giống như thường không hay đi ra ngoài, anh đẩy xe tới trước mặt Lý Thiệp, cười nhẹ, “Đã lâu không gặp, A Thiệp.”

Lý Thiệp nhìn anh một cái, không nói gì, quay đầu tiếp tục hút thuốc.

Người đàn ông đó không để ý tới thái độ lạnh nhạt của anh, tiếp tục nỏi, “Bọn họ nói mấy lời đó nhất định sẽ khiến cậu thấy không thoải mái, tôi thực sự xin lỗi, việc này đúng là tôi nên nói một tiếng xin lỗi với cậu.”

Lý Thiệp nghe tới đó mới nhìn anh ta một cái, “Vậy cậu tới nói rõ ràng với bọn họ đi, rốt cuộc là các người đi cứu tôi, hay là tôi mới là người đi cứu các cậu.”

Chu Ngôn Nghiên sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt, hoảng loạn lôi kéo anh, “A Thiệp, tôi thực sự xin lỗi cậu, là chúng tôi không nên bỏ cậu ở lại, nhưng cầu xin cậu..cầu xin cậu đừng nói ra mọi chuyện, tôi đã thành như này rồi, nếu cậu nói ra thì ngay cả một chút lòng tự trọng cuối cùng tôi cũng không còn, nếu như thế thì đời này làm sao tôi sống nổi nữa.”

Lý Thiệp không nói gì, thu tay về.

Chu Ngôn Nghiên luống cuống, thao thao bất tuyệt cầu xin người khác, “A Thiệp, cầu xin cậu nhất định đừng nói ra, nếu cậu nói ra, không bằng để tôi đây tự đi tìm cái chết còn tốt hơn.”

Lý Thiệp cười một cái, có vẻ như anh cũng lười phải nhiều lời với loại người như hắn, ấn dập điếu thuốc đang hút dở, anh xoay người đi vào trong.

Chu Ngôn Nghiên yên tĩnh ngồi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng dáng Lý Thiệp rời đi, khuôn mặt cầu xin người ta ban nãy dần dần biến mất, cả người trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều.

Anh đẩy xe lăn quay về chỗ cũ, bắt gặp Cố Ngữ Chân đang đứng đó, biểu tình nhanh chóng hiện lên một tia hoảng loạn.

Nhưng chỉ lát sau, hắn đã bình tĩnh trở lại, giống như không chắc chắn lắm chuyện cô có hay không nghe được hết câu chuyện ba nãy của hai người bọn họ, lên tiếng hỏi: “Xin hỏi cô là…?”

Cố Ngữ Chân nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của Lý Thiệp, nhớ tới anh thường xuyên hay trầm mặc một mình, nhớ tới việc ba anh vì thất vọng mà làm tổn thương anh, nhưng anh nhất quyết không chủ động nói ra sự thật.

Cô nhìn người này thật lâu, mới trả lời: “Anh không muốn bị mất thanh danh, chẳng lẽ nhẫn tâm để anh ấy phải gánh chịu thay anh hay sao?”

Chu Ngôn Nghiên không thể tiếp tục giữ biểu hiện ôn hòa được nữa, biểu cảm trên khuôn mặt đình trệ nhưng cũng dần dần bình thường lại, “Hiện tại hắn so với tôi không phải là tốt hơn nhiều sao, anh ta có bị mất đi hai chân như tôi không?”

Cố Ngữ Chân không kìm chế được lửa giận trong lòng, nhưng nhìn tới phần trống rỗng phía dưới xe lăn, bỗng nhiên hơi do dự không biết nên phản bác thế nào mới phải, cô mạnh mẽ kìm lại bản thân, “Nhưng chuyện này chỉ cần một câu nói của anh vốn đã đủ để làm rõ mọi thứ, sự thật vốn dĩ chẳng liên quan gì tới anh ấy cả, tội lỗi không phải do anh ấy gây ra, cớ sao lại cứ bắt anh ấy phải gánh chịu suốt bao lâu như thế?”

Chu Ngôn Nghiên nhìn cô, không nói gì.

“Anh cũng nói hai người là anh em mà, có anh em nào lại lợi dụng anh em của mình như anh không?”

Trước
Chương 24
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,891
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...