Chương 88:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
389
0
Trước
Chương 88
Sau

Cố Ngữ Chân nhanh chóng giữ khoảng cách với Lý Thiệp, cô sợ hãi gọi ông, “Ba.”

Ba Cố nhìn thấy Lý Thiệp liền nhíu mi, rồi lại quay sang nghiêm túc nói với Cố Ngữ Chân, “Con lập tức lên tầng cho ta!”

Cố Ngữ Chân vội vàng giải thích, “Con muốn lấy số điện thoại của tài vụ, để liên hệ trả tiền ạ. Con lấy được rồi sẽ lên nhà ngay ạ.”

Ba Cố không bắt ép cô nữa, chỉ dặn dò, “Sau khi lấy được liên hệ rồi thì phải lập tức trở về.”

Cố Ngữ Chân vội gật đầu đáp ứng, nhìn ba Cố rời đi rồi, cô mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, cũng may ban nãy lúc Lý Thiệp ôm cô, ba cố không có nhìn thấy rõ.

Cố Ngữ Chân nhìn về phía Lý Thiệp, bỗng nhiên không biết nên mở miệng thế nào.

Lý Thiệp nhìn ba Cố đi lên, anh hiển nhiên không thấy lo lắng như ai đó, “Phương Sinh Động và Bạch Mạt, tôi đều đã giải quyết ổn thỏa rồi, mấy cái tin bịa đặt trên mạng kia, tôi cũng sẽ khởi kiện từng người một, về sau sẽ không còn ai dám nói này nói nọ em nữa.”

Cố Ngữ Chân hơi chớp hạ mi mắt, qua thật lâu sau, cô mới đáp lời anh, “Chuyện này đã không còn là vấn đề nữa rồi.”

Lý Thiệp trầm mặc một lát, tựa hồ như anh đang cố đè nén một thứ cảm xúc nào đó ở trong lòng, “Vậy em còn muốn nói chuyện tiền bạc gì?”

Cố Ngữ Chân nhìn anh, “Đương nhiên là số tiền tôi nợ anh ấy.”

Anh nhìn cô nói bằng giọng hết sức trào phúng, “Cần thiết sao?”

Cố Ngữ Chân chợt thấy mắt mình nóng lên, “Không trả tiền cho anh, chẳng nhẽ tôi lại phải làm tình nhân của anh cả đời sao?”

Lý Thiệp không nói gì, giọng nói lạnh hẳn xuống, “Em cứ nhất quyết muốn đi theo tên già Trương Tích Uyên kia có phải không?”

“Chuyện này không liên quan gì tới anh ấy cả!” Cố Ngữ Chân thật sự sợ hãi mình sẽ làm liên lụy tới Trương Tích Uyên, “Tôi trả tiền cho anh là nhờ vào việc bán đi căn nhà tổ của gia đình tôi.”

“Trả xong rồi thì lại cùng hắn ở bên nhau?” Lý Thiệp châm chọc cô.

Cố Ngữ Chân hơi trì độn, cô lại bị anh làm cho tức giận, “Lý Thiệp, vì cớ gì anh cứ để ý chuyện của tôi và anh Tích Uyên như vậy, anh đây là đang muốn nói anh thích tôi sao?”

“Em cảm thấy chuyện này có khả năng à, tôi chỉ là tức giận, tức giận khi thấy em ở cùng anh em của tôi, làm tôi mất đi một người anh em thân thiết mà thôi!” Lý Thiệp nhìn cô, nói rõ ràng từng câu từng chữ, vẻ mặt của Cố Ngữ Chân cũng ảm đạm dần xuống theo lời anh ấy nói.

Lý Thiệp nói xong liền im lặng, anh lái xe ngênh ngang rời đi, giống như là không còn đủ kiên nhẫn ở cùng cô thêm một phút giây nào nữa.

Cố Ngữ Chân nhìn theo bóng chiếc xe chạy xa dần xa dần rồi khuất hẳn, cô đứng yên ở đó một lúc lâu, mới xoay người đi lên tầng.

Cô nghĩ tới nguyên nhân của cái tên LZ kia, trong lòng trào dâng tư vị không rõ.

Cô không hiểu tại sao anh lại chọn cái tên đó, dù sao thì cô chắc chắn rằng anh sẽ không vì cô mà làm như vậy.

Có lẽ là bởi từ trước tới nay, trong lòng anh ấy vẫn chỉ có Trương Tử Thư, cho nên, anh dùng việc này xem như một sự bù đắp cho cô ấy chăng…

Lý Thiệp vốn là một người hào phóng, loại chuyện này với anh cũng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là lần này Cố Ngữ Chân đã thực sự chọc tới điểm mấu chốt của anh, anh ấy coi trọng anh Tích Uyên, người này còn là người nhà của Trương Tử Thư, chính vì lẽ này nên Lý Thiệp mới nổi giận và chèn ép cô, anh đối với cô mới có nhiều hận ý như vậy.

Ba Cố thấy Cố Ngữ Chân từ lúc trở về cả người cứ như trên mây, ông nhắc cô, “Nhà tổ đã có người tới xem rồi, chắc là qua mấy ngày nữa là bán xong thôi, nếu như con còn không nhanh chóng chấm dứt hoàn toàn với người kia, ta sẽ coi như không có đứa con gái nào như con cả.”

Mẹ Cố lo lắng nhìn con gái.

Cố Ngữ Chân nghe xong, cúi đầu, buông điện thoại xuống, không nói câu nào.

Một khi ba Cố đã quyết định chuyện gì thì giống như ván đã đóng thuyền không thể xoay chuyển được, lần này ông rất muốn mau chóng đưa Cố Ngữ Chân cùng tới Lý gia với ông để làm rõ mọi chuyện.

Mấy ngày hôm nay, ông đã dò hỏi được một số thông tin liên quan tới người tên là Lý Thiệp kia, một gia đình quyền quý như vậy, nhà họ Cố không thể trèo lên nổi.

Cả gia đình ba người bọn họ đang chuẩn bị đi, Cố Ngữ Chân đúng lúc này lại nhận được một cuộc điện thoại của ba Lý.

Lý Lệ Quốc cũng đã biết chuyện, ông cũng biết Cố Ngữ Chân đang có thời gian rảnh, nên muốn tìm gặp cô một chuyến, bởi ông hiểu con mình hơn ai hết, cái thằng nghịch tử đó thì nói chuyện gì với nó được, “Xin chào, tôi là ba của Lý Thiệp, cho hỏi hiện giờ cháu có tiện gặp tôi một chút hay không, tôi muốn tìm hiểu thêm về chuyện giữa cháu và Lý Thiệp.”

Giọng điệu nghiêm túc đó khiến Cố Ngữ Chân cảm thấy căng thẳng, chỉ biết trả lời lại hai chữ, “…Tiện ạ.”

Cố Ngữ Chân đặt máy xuống, tài xế Lý gia đã đợi sẵn người nhà cô ở dưới tầng, có vẻ như ba Lý đã sắp xếp trước mọi thứ, không muốn chậm trễ thêm một chút thời gian nào.

Cố Ngữ Chân có linh cảm rằng một trận sấm rền gió cuốn lại sắp tới nữa rồi.

Cô cùng ba Cố tới nhà của Lý gia, bảo vệ xét duyệt thông tin của hai người cả nửa ngày mới cho họ vào bên trong.

Xe chạy thẳng tới một căn biệt thự trông có phần cổ kính, tuy đã nhuốm màu rêu phong nhưng vẫn không mất đi vẻ sang trọng vốn có của nó.

Cố Ngữ Chân lần đầu tiên tới nơi này, cô vốn dĩ tưởng rằng bản thân sẽ vô cùng khẩn trương, không nghĩ một khi đã đến đây, tâm tình cô lại bình tĩnh tới lạ, có lẽ là bởi vì cô đã biết trước kết cục của hai người bọn họ.

Tài xế dẫn đường cho bọn họ đi vào bên trong nhà.

Trong phòng khách có trưng bày rất nhiều đồ cổ, nào là bình hoa đủ kích cỡ khác nhau, liếc mắt một cái đều thấy được chúng là được người ta đấu giá mang về, còn có rất nhiều bức tranh thêu từ thời nhà Minh, đó đều là những đồ vật có lịch sử hàng trăm năm tuổi, cô cảm thấy chúng…không được hợp lắm với cái vẻ tản mạn lười biếng của Lý Thiệp.

Cố Ngữ Chân khó lòng tưởng tượng được, một người sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh nghiêm túc như thế này, tại sao lại sở hữu cái tính cách quái gở được nhỉ?

Nhưng Cố Ngữ Chân còn chưa kịp suy nghĩ ra đáp án cho thắc mắc ấy, cô đi theo sau ba Cố đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi trong phòng khách chờ hai người, đó chính là ba của Lý Thiệp.

Bên cạnh ông còn có một người phụ nữ trung niên, trông vô cùng dịu dàng và trang nhã, trên khuôn mặt có vài điểm tương đồng với Lý Thiệp, vừa thấy đã biết đó là một đại mỹ nhân

Người phụ nữ ấy thấy hai cha con Cô liền tinh tế đánh giá bọn họ, mẹ Lý có chút ngoài ý muốn, bà không ngờ thằng con bá đạo kia của mình lại phải lòng một cô gái văn nhã an tĩnh như cô gái trước mặt này.

“Mời ngồi.” Lý Lệ Quốc duỗi tay lịch sự mời khách ngồi, ông lại nhìn ba Cố, “Thật ngại quá, đã phiền mọi người phải đi một chuyến tới đây, vì chuyện của mấy đứa trẻ, đứa con trai này của tôi thực sự rất kỳ cục mà.” Ông ấy nói xong lại nhìn về phía Cố Ngữ Chân, “Cháu với Tích Uyên có phải trước đây đã dự định kết hôn rồi đúng không?”

Cố Ngữ Chân hơi nghẹn lời, e thẹn gật đầu.

Lý Lệ Quốc nhận được đáp án như trong dự liệu, ông lại quay sang nói với ba Cố, “Đứa con này của tôi từ nhỏ đã là một tên hỗn đản, người trong nhà cũng không quản nổi nó, kỳ thực, trước đây nhà tôi với một gia đình thân thiết nữa, đã định gắn kết con trai tôi với cô nương nhà họ tên Tiểu Thư, chúng tôi xem như cũng chứng kiến cô bé Tiểu Thư lớn lên, dự định là sẽ sớm ngày cho hai đứa chúng nó đính ước, nhưng không nghĩ tới tên tiểu tử nhà tôi lại tác quai tác quái, coi mấy chuyện đại sự này cứ như trò đùa của nó. Tôi muốn nói với ông một tiếng xin lỗi, nhà chúng tôi nhất định sẽ bồi thường cho các người.”

Người ta đã dùng từ trò đùa, đại ý chính là không tán thành chuyện của con trai bọn họ với Cố Ngữ Chân, chuyện của cô và anh trong mắt người lớn nhà anh là chuyện không đáng có, để giữ thể diện cho đôi bên nên mới hoa mỹ mà nói như vậy thôi.

Ba Cố đã sớm hiểu rõ tình huống hiện tại, đương nhiên dù là đối với Lý Thiệp hay Trương Tích Uyên ông đều không có hảo cảm, càng nghe chỉ càng thấy tức giận, điều khiến ông cảm thấy khó chịu nhất chính là khuê nữ nhà mình lại bị một tên ăn chơi trác tang đùa bỡn, nói thật thì ba Cố cũng không thể nào hoàn toàn bình tĩnh mà nói chuyện với nhà họ Lý.

“Chuyện bồi thường thì không cần đâu, hôm nay chúng tôi tới đây, chủ yếu là vì chuyện của con cái chúng tôi, gia đình chúng tôi tuy xuất thân từ một vùng thôn quê nhỏ bé, nhưng đạo lý thiếu nợ là phải trả này chúng tôi vẫn biết, Chân Chân nợ tiền con trai của ông bà, chúng tôi sẽ bán đi nhà Tổ của dòng họ để thanh toán đầy đủ số tiền này với cậu ấy, chúng tôi chỉ hy vọng là con trai ông bà sẽ cắt đứt mọi chuyện với con gái của chúng tôi, con gái chúng tôi từ nhỏ đã là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện và an phận, nhưng cũng phải là kiểu người để cho người khác tùy tiện khinh dễ mình.”

Lý Lệ Quốc bấy giờ mới phát hiện còn có việc này, “A Thiệp muốn các người trả nó tiền, là bao nhiêu tiền ạ?”

Cố Ngữ Chân hơi khó mở lời, việc này nói ra cũng là đụng chạm tới chính thể diện của cô, tuy rằng sự thật đúng là Lý Thiệp dùng tiền để đầu tư phim ảnh cho cô nhưng anh không hề nói cho cô, mãi tới gần đây người trong cuộc như cô cũng mới được hay biết. nếu để người khác nghe được chuyện này, e rằng bọn họ sẽ chẳng thể tin nổi giữa cô và anh là mối quan hệ yêu đương thuần túy không vụ lợi

“Đợi người tới đủ rồi lại nói.” Mẹ Lý thấy cô lúng túng nên ôn hòa giải vây giúp cô, bà mời bọn họ uống trà trong thời gian chờ đợi, “Chúng tôi đã gọi nó về rồi, hẳn là nó còn ở trên đường, chờ một lát nữa là về tới thôi.”

Mẹ Lý vừa dứt lời, thì đã thấy có một người đi vào.

Lý Thiệp nhìn thấy Cố Ngữ Chân ngồi trên sô pha, phần nào đó đã đoán được mọi chuyện, đầu lưỡi anh quét qua hàm rang, đi tới chỗ bọn họ.

Cố Ngữ Chân không ngẩng đầu nhìn anh.

Lý Lệ Quốc chỉ cần nhìn thấy mặt Lý Thiệp đã thấy tức giận, ông không kìm được mà cầm lấy gậy gôn quất về phía anh, “Cái đồ hỗn trướng này, mày còn mặt mũi mà về à, có phải mày muốn làm cho người nhà này vì mày mà tức chết mới hả dạ không?”

Lý Thiệp tùy tiện ném chìa khóa xe lên bàn trà, trực tiếp ngồi xuống vị trí đối diện với Cố Ngữ Chân.

Ba Cố nhìn thẳng anh nhíu mày một cái, nhìn vào bộ dạng ăn chơi trác táng kia chỉ thấy đó là một người đàn ông không đáng tin cậy.

Tâm trạng Lý Thiệp cũng không tốt, anh xem như không nghe thấy tiếng cha mình đang mắng mỏ, chỉ nhìn chằm chằm Cố Ngữ Chân, “Gọi con về đây là có việc gì ạ?”

Lý Lệ Quốc vẫn còn đang giận sôi máu, nhưng cố kỵ còn người lạ ở đây, nên ông cũng không tiện giáo huấn anh, chỉ là ông vẫn không buông lỏng cái gậy gôn trong tay một chút nào.

Mẹ Lý vội tiến lên ngăn ông, Lý Lệ Quốc mới thả tay ra, “Có phải anh lại dùng tiền để ép uổng cô nương nhà người ta ở bên anh đúng không?”

Lý Thiệp không trả lời trực tiếp, anh an tĩnh nhìn Cố Ngữ Chân, “Em nói thế à?”

Cố Ngữ Chân vẫn không ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn song song với sàn nhà.

Sàn nhà bằng gỗ bình thường để chăm sóc thường tốn không ít công sức, sàn nhà anh lại sạch sẽ, bóng loáng như mới, chắc chắn hằng ngày luôn có người tỉ mỉ bảo dưỡng cho nó, hai người bọn họ nói ra còn chẳng bằng cái sàn nhà nhỉ, dù có chăm chút có vun vén cỡ nào, cũng không thể tốt đẹp đi chung đường tới cả trăm năm.

Cố Ngữ Chân chợt thấy đáy mắt mình nóng lên.

Ba Cố ngồi một bên quan sát, lại nhìn Lý Lệ Quốc, thẳng thắn trình bày, “trước đây là con gái tôi không hiểu chuyện, nên mới mượn tiền con trai nhà ông bà, sau này khi chuyện tiền nóng đã được giải quyết xong xuôi, tôi thực sự mong là cậu đây đừng dây dưa với con gái tôi thêm nữa, chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường, không dám có tư tưởng trèo cao nào đâu.”

Ba Cố thản nhiên nói xong, đôi mắt Cố Ngữ Chân càng lúc càng đỏ hơn, cô không nghĩ chỉ vì chuyện tình yêu của mình, lại làm liên lụy tới cả ba mẹ, cả nhà tổ của ông cha để lại.

Lý Lệ Quốc duỗi tay cầm tờ giấy kia lên đọc, vừa xem liền hiểu ngay.

Căn nhà Tổ của bọn họ cũng có giá trị lên tới 3500 triệu, xem ra gia đình họ cũng không phải là gia đình hoàn cảnh khó khăn gì, chính xác mà nói cũng là dòng dõi thế hương, cốt cách cao quý, đây chính là của cải lưu truyền lại qua mấy đời con cháu của gia đình bọn họ, từ trước tới nay đều không nỡ để nó rơi vào tay của người ngoài.

Vậy mà đứa con trai quý hóa của ông lại ép họ lâm tới bước đường cùng, phải bán đi của cải của ông cha để cứu lấy thanh danh cho gia tộc.

Lý Lệ Quốc nhìn thoáng qua Lý Thiệp, càng nhìn chỉ càng thấy đè nặng một bụng tức.

Cố Ngữ Chân lấy trong túi ra một tập hồ sơ, “Chỗ tiền kia còn chưa đủ, ở đây vẫn còn có chút tiền tiết kiệm của cháu, sắp tới còn có cả một khoản thù lao đóng phim tới hạn trả, đợi qua mấy ngày nữa là lấy được, cháu sẽ trực tiếp chuyển qua, chỗ còn lại cháu sẽ cố gắng trả dần ạ.”

Lý Thiệp nhìn cô một lát, duỗi tay lấy một điếu thuốc cúi đầu châm lên, hoàn toàn mặc kệ những người khác.

Lý Lệ Quốc đã quá quen với thái độ này của anh, nó chỉ cần yên lặng có mặt, không hỗn hào, không cáu kỉnh là ông đã phải cảm tạ trời đất rồi.

Ông nhìn ba Cố, “Sao chúng tôi có thể nhận được số tiền này, theo tôi thì khoản nợ này không cần thiết phải nói tới nữa đâu.

“Chúng ta không thân cũng chẳng quen, nợ chính là nợ, đáng nhẽ ra con gái tôi không nên tiêu số tiền này mới phải ạ.” Ba Cố cũng bị thái độ kia của Lý Thiệp chọc giận, càng nghĩ ông càng thương xót cho con gái mình, nó chắc hẳn đã phải chịu không ít ủy khuất rồi.

Lý Lệ Quốc không muốn nói nhiều nữa, “Chuyện này do tôi làm chủ, chuyện tiền nong cứ tạm gác lại đã, dù sao trong chuyện này cũng là con trai tôi làm sai trước, nó lại đi cản trở nhân duyên của con gái ông bà.”

Ba Cố không muốn đôi co thêm, “Vậy thì phiền cậu nhà ký tên vào tờ giấy này, để chúng tôi có thể yên tâm trở về.”

Ba Lý nghiêm khắc nhìn con trai mình, “Có nghe thấy không, Lý Thiệp, anh lập tức ký tên cho tôi.”

Mẹ lý vội vàng khuyên bảo, “A Thiệp, nghe lời mẹ, đừng cố chấp nữa, đừng làm chậm trễ cô nương nhà người ta, cô ấy chính là muốn cùng con phân tách rõ ràng với con, cô ấy đã tới tận đây rồi, con còn muốn ngang bướng ngáng đường người ta nữa hay sao?”

Khí áp quanh người Lý Thiệp thấp tới cực điểm, ánh mắt anh lạnh nhạt, “Tùy mọi người.”

Lông mi Cố Ngữ Chân hơi run lên, không nói gì.

Ba Cố đưa tập văn kiện tới trước mặt Lý Thiệp, ông còn chu đáo chuẩn bị sẵn bút trước, rõ ràng muốn hôm nay nhất định phải lấy được chữ ký của Lý Thiệp mới yên tâm được.

Lý Thiệp nhìn Cố Ngữ Chân thật lâu, cô trong lòng đã đứng ngồi không yên, anh không nói một lời nào nhận lấy bút, ký tên mình lên đó, nét bút rồng bay phượng múa thực sự rất đẹp.

Cố Ngữ Chân nhìn anh viết xuống tên mình, trong lòng chợt trào dâng một thứ cảm xúc khó tả, mười năm thanh xuân của cô đã chính thức khép lại vào khoảng khắc này.

Lý Thiệp ký xong tên, ném bút xuống rồi xoay người đi thẳng lên trên tầng.

Lý Lệ Quốc tức giận cực điểm, không kìm được mà hét lên với anh, “Khách tới chơi nhà còn đang ở đây, anh lại bỏ đi đâu, càng ngày càng không chấp nhận được!”

Đáp lại lời của ông chỉ là một tiếng “Phanh” sầm lại của cánh cửa trên tầng.

Ba Lý mặt đỏ phừng phừng, mẹ Lý muốn làm dịu lại bầu không khí, chủ động đi qua Cố Ngữ Chân nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng, “Cháu đừng để bụng nhé, tính cách của nó chính là như vậy đấy, sau này cháu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với bác gái, bác gái nhất định sẽ giúp cháu.”

“Không cần đâu, hai nhà chúng ta sau này tốt hơn hết là đừng có liên hệ gì cả ạ.” Ba Cố thu lại túi văn kiện, cương ngạnh lên tiếng, ông thực sự muốn không muốn dính líu gì tới gia định bọn họ nữa.

Ba mẹ Lý nhìn nhau, nhà ông bà thực sự có lỗi với nhà người ta, cho nên không dám phản bác điều gì.

Cố Ngữ Chân đi theo ba Cố đi ra ngoài, theo bản năng cô liếc mắt nhìn thoáng qua về phía trên tầng, ở đó có rất nhiều phòng, cô cũng không biết chính xác Lý Thiệp đang ở phòng nào.

Cô đã ở bên anh hai năm, nhưng cho tới bây giờ mới có cơ hội đến thăm căn nhà mà anh sinh ra và lớn lên, biết được hoàn cảnh trưởng thành của anh, thế nhưng lại là đến với một lý do xấu hổ như thế.

Đây có lẽ chính là một dấu chấm kết thúc hoàn toàn cho câu chuyện của hai người.

Cố Ngữ Chân trước kia còn cảm thấy ghen ghét mỗi khi nghĩ tới trong lòng anh chỉ có một mình cô gái kia, không phải cô, nhưng tại giờ phút này, mọi thứ tình cảm đều bay biến hết thảy, để lại một mảnh trống rỗng sâu hoắm trong trái tim cô gái đã yêu thầm anh từ hơn mười năm về trước.

Biết trước kết cục sẽ khổ đau, tại sao lại cứ cố chấp bắt đầu?

Trước
Chương 88
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,440
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 688
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...