Chương 117: Hoàn Chính Văn.
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
406
0
Trước
Chương 117
Sau

Tốt nghiệp cấp ba năm ấy, Lý Thiệp đã sớm nhận ra trên đời này có rất nhiều chuyện không công bằng.

Lúc anh được cứu về, sau khi xuất viện đã bị đưa đi, chịu sự thẩm vấn bất kể ngày đêm.

“Cậu có thể nói cho chúng tôi biết, lúc đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao chỉ còn một mình cậu sống sót trở về, hai người còn lại lại bị thương nghiêm trọng như thế?” Người thẩm vấn anh có thái độ vô cùng nghiêm khắc, ông ta như muốn đem toàn bộ trách nhiệm của sự cố năm ấy đổ lên đầu anh.

Lý Thiệp nhíu mày,”Chẳng lẽ là ông cho rằng tôi hại bọn họ?”

“Chẳng lẽ không phải sao? Ba người cùng đi thực hiện nhiệm vụ, theo lý mà nói phải là ba người cùng nhau trở về mới đúng chứ, còn hiện tại, người duy nhất có thể an toàn ngồi ở chỗ này chỉ có một mình cậu, hai người kia vẫn còn đang trong bệnh viện sống chết không rõ, cậu cảm thấy chính mình có thể trốn tránh trách nhiệm này được hay sao?”

Lý Thiệp lập tức bị kích động, anh đứng lên, “Sao lại nói là tôi trốn tránh trách nhiệm? Là tôi đã cứu hai người đó, còn bọn họ mới là người bỏ chạy, ông nói xem tôi còn phải chịu trách nhiệm gì nữa?”

Người thẩm vấn đập bàn một cái, nghiêm giọng quát anh, “Lý Thiệp, tôi cảnh cáo cậu một lần cuối cùng, nếu như cậu còn tiếp tục không chịu nói thật, vậy thì cậu hãy lập tức rời khỏi quân đội cho tôi, cậu ngày thường tính tình cà phất cà phơ tôi không nói, nhưng đến cả chuyện này mà cậu còn định lươn lẹo nữa hay sao, tôi đã hỏi qua Chu Ngôn Nghiên rồi, cậu ấy nói là bọn họ chạy tới cứu cậu, còn cậu mới là người bỏ chạy!”

Lý Thiệp nhìn người thẩm vấn anh thật lâu, anh cũng chẳng muốn dùng kính ngữ với người này nữa, giọng điều anh trào phúng hỏi ngược lại, “Vậy ông cho rằng ai mới là người nói thật đây?”

“Nếu như cậu cảm thấy chuyện này có vấn đề, vậy cậu có thể lý giải vì sao chỉ có mình cậu xuất hiện ở một vị trí tương đối an toàn lúc đó không?” Người thẩm vấn không tin tưởng Lý Thiệp, biểu hiện của anh trong quân đội quá xuất sắc, luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ, là một người linh ưu tú, từng lập được không ít công trạng, nhưng bởi vì tính cách của Lý Thiệp quá bất phục, cho nên ông ta đối với Lý Thiệp ít nhiều cũng có thành kiến, sau khi nghe lời khai của Chu Ngôn Nghiên liền tin tới tám chín phần, hoàn toàn xem Lý Thiệp là kẻ đầu xỏ gây tội, “Hay là nói cậu là quân nhân, nhưng không có một chút tính đoàn kết nào, có thể bỏ mặc đồng đội của mình, chỉ lo tự mình chạy trốn?”

Giọng điệu này cơ bản không phải là thẩm vấn nữa mà đã hoàn toàn định tội cho anh, Lý Thiệp cho rằng dù anh có giải thích thêm chuyện gì cũng đều vô dụng cả, bọn họ làm tất cả rốt cuộc cũng chỉ vì muốn hắn nhận sai.

Lý Thiệp trầm mặc một lúc lâu, tức giận đá văng chiếc ghế dựa, “Các ông muốn nghĩ thế nào thì nghĩ!”

Anh đứng lên muốn rời đi, người đối diện cũng đứng lên, “Lý Thiệp, chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, thái độ của cậu như vậy, chúng tôi chỉ có thể lựa chọn nghiêm trị, nếu như cậu nghiêm túc ăn năn, viết thư xin lỗi, chúng tôi có thể xem xét giảm bớt hình phạt, còn nếu như cậu không chịu phối hợp, vẫn thì chúng tôi chỉ có thể trục xuất cậu ra khỏi quân đội!

“Tùy các ông.” Lý Thiệp không nói thêm câu nào, anh đi thẳng ra bên ngoài không ngoái đầu lại.

Quyết định kỷ luật mau chóng được truyền xuống dưới, và thế là một người vô tội như Lý Thiệp lại phải gánh vác tội danh đó suốt tám năm.

Không có ai tin tưởng anh, kể từ lúc ban đầu anh từ cõi chết trở về cho tới trong suốt tám năm này, bọn họ cho rằng việc anh bị trục xuất khỏi quân đội là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc anh làm sai.

Anh không để bụng người khác nghĩ gì nói gì về anh, nhưng anh thật sự không có cách nào làm lơ được với kết quả cuối cùng đó của phía quân đội.

Suốt dọc đường trở về, Lý Thiệp đều im lặng, Cố Ngữ Chân biết anh khó chịu, cô chỉ có thể tiếp tục hy vọng vào phía quân đội kia sẽ cho anh một công đạo.

Chỉ là sự tình không hề đơn giản như cô đã nghĩ.

Cố Ngữ Chân vừa về đến nhà đã nhận được diện thoại từ bên quân đội, cô cố gắng tránh mặt Lý Thiệp, đi xuống tận phòng bếp mới dám nghe máy.

“Đồng chí Cố, xin chào, về tình huống mà cô cung cấp cho chúng tôi, trước mắt thì chúng tôi không có cách nào xác minh cả.”

Cố Ngữ Chân trong nháy mắt trở nên sốt ruột, “Chẳng lẽ đoạn ghi âm đó không đủ để làm bằng chứng sao?”

“Đoạn ghi âm này không thôi thì chưa thể trở thành chứng cứ được, hơn nữa vụ việc đó cũng đã trôi qua được tám năm rồi, liên quan tới nó còn có một quân nhân đã qua đời, chúng tôi không thể đối chất với người đã khuất để làm rõ mọi chuyện được.”

Cố Ngữ Chân bắt đầu trở nên hỗn loạn, “Nhưng Chu Ngôn Nghiên cũng đã lên tiếng làm sáng tỏ chuyện này rồi mà, ông hẳn là cũng đã xem được, chẳng lẽ các người thật sự muốn để cho người có công cứu người khác suốt đời phải chịu tội danh mà mình không đáng phải chịu sao?

“Chu Ngôn Nghiên ở trên mạng đã giải thích tất cả mọi chuyện, đây là vấn đề do cậu ấy tự mình quyết định, còn kết quả mà chúng tôi đã công bố ra trước đây thực sự khó lòng mà thay đổi được ạ.”

Đáy mắt Cố Ngữ Chân nóng lên, “Các người có nghĩ tới hay không, chuyện này đối với anh ấy không công bằng một chút nào cả?”

Chuyện làm sáng tỏ trên mạng chỉ là nhất thời, còn quyết định của quân đội kia lại có giá trị vĩnh viễn, không phải ai cũng có hứng thú đi tìm hiểu căn nguyên của mọi việc, bọn họ chỉ nhìn vào kết quả rồi đã vội vàng đánh giá người khác, cho dù hiện tại đã có rất nhiều người hiểu cho anh ấy, thông cảm cho anh ấy, cảm thấy có lỗi với anh ấy, nhưng ai có thể đảm bảo rằng về lâu về dài sẽ không còn ai hiểu lầm anh ấy nữa, cái sai này sẽ theo anh ấy suốt cả đời, cho dù người có tội thật sự không phải anh.

Cố Ngữ Chân không biết phải làm thế nào, cô vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lý Thiệp từ trên lầu đi xuống, anh hiển nhiên cũng đã nghe thấy hết tất cả.

Anh không nói gì, chỉ cười với cô một cái, đưa tay xoa xoa mặt cô, “Cúp máy đi, vô dụng thôi.” Anh đã biết kết quả này từ trước rồi.

Cố Ngữ Chân nhìn thấy sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt anh, cô biết anh nhất định đang cảm thấy khổ sở, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại mãi không rời đi.

Cho dù ngoài miệng anh có nói không sao cả, nhưng cô biết anh thực sự không phải không để ý.

….

Trong thời gian Cố Ngữ Chân nghỉ phép, bộ phim Trời đổ cơn mưa to kia bởi vì có danh tiếng rất tốt, luôn luôn dẫn đầu ở các phòng bán vé, đã được đề cử tại giải liên hoan phim Cannes, và còn giành được giải thưởng.

Cộng hưởng từ kết quả này, độ nổi tiếng của toàn bộ dàn nghệ sĩ tham gia bộ phim đều tăng đáng kể.

Cố Ngữ Chân nhìn người đại diện của đoàn đội ngồi đối diện mình, “Các người thật sự muốn hợp tác với tôi hả?”

Người đại diện kia nhìn cô, thành khẩn thẳng thắn bày tỏ quan điểm, “Vốn dĩ chúng tôi muốn hợp tác cùng một người bạn cũ, nhưng người bạn đó lại liên tục đề cử với tôi bộ phim điện ảnh của cô, bảo tôi nhất định phải đi xem bộ phim Trời đổ cơn mưa to kia một lần, kết quả là sau khi tôi xem xong bộ phim liền hiểu ra vì sao đạo diễn Hứa lại dành nhiều lời khen cho cô như vậy, nếu như nhân vật này không do cô đảm nhiệm, vậy thì hiệu quả chắc chắn không thể nào đạt tới trình độ như vậy được, cô và tác phẩm này quả đúng là sinh ra để dành cho nhau.

Nếu như cô đồng ý, chúng tôi có thể bảo đảm, con đường của cô sau này, không chỉ là về mặt lưu lượng, mà còn về mặt thực lực, chúng tôi có thể giúp cô có được những bộ phim để đời, đưa cô lên hàng ảnh hậu trong sự nghiệp làm nghề của mình.”

Nếu như người này đã dám nói ra như vậy, cô hoàn toàn có thể tin tưởng vào bọn họ, bởi vì trước đây, thực lực của bọn họ đã được chứng minh rất rõ ràng trong thực tế.

Cố Ngữ Chân gọi video cho Lý Thiệp.

Lý Thiệp rất nhanh đã nhận máy, anh gần đây cũng rất bận, nào là việc mở rộng chuỗi quán bar, nào là việc thành lập một công ty giải trí mới, chuyện nào cũng yêu cầu anh phải đích thân xử lý, cho nên cũng đã mấy ngày rồi cô không được gặp anh.

Cố Ngữ Chân nhìn thấy khuôn mặt người mình yêu, ngay lập tức trở nên hung phấn, “Lý Thiệp, em đã ký xong hợp đồng rồi.”

Lý Thiệp ở trong xe cười rộ lên, “Bọn họ đúng là tinh mắt mà.”

Cố Ngữ Chân không nhịn được cười thành tiếng, thái độ này của anh nhất định là đã sẵn sang tìm nhóm người đại diện kia thuyết phục bọn họ thêm lần nữa nếu như bọn họ không chịu ký hợp đồng với cô.

Cố Ngữ Chân đang nghĩ ngợi điều gì, Lý Thiệp đã đẩy cửa xe bước xuống, cô nhìn thấy khung cảnh xung quanh anh rất quen mặt, chỗ này…chẳng phải là khung cảnh dưới công ty cô sao?

“Anh…sao anh lại tới đây?” Cố Ngữ Chân có chút kinh hỉ, buổi sáng nay rõ ràng anh còn đang ở một thành phố khác mà.

“Chuyện lớn như thế này mà anh không có mặt bên cạnh em, em nói xem anh làm sao xứng đáng làm ông xã của em đây?” Lý Thiệp chậm rì lên tiếng.

Cố Ngữ Chân nghe được danh xưng này từ trong miệng anh liền cảm thấy thẹn thùng, cô vừa vui vừa ngạc nhiên, điện thoại cũng không kịp tắt, đã vội vàng chạy xuống dưới lầu, cô mặc kệ xung quanh đây có ppzis hay không, ngay lập tức chạy nhào tới trong ngực anh, vui vẻ hỏi, “Anh tới đây từ lúc nào thế?”

“Gần như cùng lúc em đến đây, anh ở dưới này nhìn em đi lên.” Lý Thiệp nói bằng giọng lười nhác, anh sợ mình sẽ làm ảnh hưởng cô, cho nên vẫn luôn kiên nhẫn ngồi chờ ở dưới tầng.

Cố Ngữ Chân thật sự không nghĩ tới anh sẽ xuất hiện ở đây, kể từ lúc cô đi lên ký hợp đồng xong xuôi cũng đã mất cả nửa ngày rồi, vậy mà anh vẫn còn kiên nhẫn chờ cô.

Cô còn chưa kịp hỏi, di động đúng lúc này nhận được một tin nhắn, là người đại diện ban nãy gửi cho cô, “Người mà luôn đề cử cho tôi bộ phim của cô chính là ông chủ của LZ, cô có quen biết gì với anh ấy không?”

Cố Ngữ Chân hoàn toàn không ngờ tới chuyện này.

Lý Thiệp duỗi tay ôm chầm lấy cô, cà phất cà phơ nói chuyện, “Đi thôi, chúng ta phải đi ăn mừng một bữa chứ, em muốn ăn gì nào?”

Cố Ngữ Chân nhìn anh, cô thực sự không tưởng tượng được dáng vẻ anh nghiêm túc thuyết phục người khác đi xem phim của cô là như thế nào, cô nhớ tới lúc anh thành lập công ty giải trí, vẫn lấy tên là LZ, nhưng cả công ty từ đầu tới cuối đều chỉ phục vụ một nghệ sĩ duy nhất là cô, giống như thể anh mở công ty này là vì cô.

Cố Ngữ Chân cảm thấy trong lòng mãn nguyện khó tả, khóe miệng không kìm được mà nâng cao, “Lý Thiệp, lúc anh chọn cái tên LZ này, anh đã nghĩ gì vậy?”

Đương nhiên là vì cái tên ông thầy nào đó nói chuyện rất dọa người, ông ta nói nếu như không ghép tên hai người vào nhau như thế thì nhiều khả năng bọn họ sẽ không thể bên nhau lâu dài, ban đầu anh không tin, nhưng đối với chuyện này, anh thà rằng lựa chọn tin tưởng.

Nhưng Lý Thiệp làm sao có thể nói cho cô biết chuyện này.

“Anh đặt bừa thôi.” Lý Thiệp hàm hồ trả lời, anh vẫn còn mạnh miệng lắm.

Cố Ngữ Chân không ngờ người này còn có lúc mê tín như vậy, cô nhịn không được lại muốn cười.

Lý Thiệp thấy cô sắp cười liền đoán ra được nguyên nhân, bên tai anh ửng đỏ, duỗi tay nhéo nhéo mặt cô, “Không được cười.”

Cố Ngữ Chân bị đau, cô duỗi tay xoa xoa mặt, nhìn dáng vẻ của anh bây giờ cô càng muốn cười, người này là thẹn quá hóa giận đâm ra mới dùng sức nhiều như vậy.

Ngay sau đó, đến lượt di động của Lý Thiệp vang lên, là phía bộ đội liên lạc với anh, anh nhận máy, bọn họ muốn anh tới đó một chuyến.

Anh nhìn cuộc gọi đã kết thúc, trong nháy mắt trở nên trầm mặc.

Cố Ngữ Chân nhìn thấy tất cả cũng không có quấy rầy anh, cô chỉ yên tĩnh đứng bên cạnh chờ anh ra quyết định.

Lý Thiệp rốt cuộc vẫn tới đó một chuyến, xe dừng lai trước cửa doanh trại quân đội, Lý Thiệp lại không xuống mà chỉ đỗ xe ở đó nhìn cánh cổng kia tới xuất thần.

Cố Ngữ Chân an tĩnh ngồi ở bên cạnh, cô chỉ nói với anh một câu ngắn gọn, “Em ở đây chờ anh.”

Lý Thiệp nghe vậy lại trầm mặc, anh cúi người hôn cô một chút, “Anh rất nhanh sẽ quay lại thôi.’

Cố Ngữ Chân nghiêm túc gật đầu.

Lý Thiệp mở cửa xe đi xuống, anh đi tới căn phòng thẩm vấn mình trước kia, lúc anh rời đi đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc với nơi này.

Một vị trưởng ban ngồi trước mặt anh, “Cậu ngồi xuống đi, tôi có nghe nói về sự việc đó rồi, những vị tiền bối khi đó vẫn thường xuyên nhắc tới cậu.” Lý Thiệp cũng thuộc nhóm người có danh tiếng ở trong quân đội, trước khi sự việc đó xảy ra, mỗi lần tham gia nhiệm vụ nào anh cũng đều có biểu hiện rất xuất sắc, đầu óc linh hoạt, mưu trí gan dạ, đã có rất nhiều người nêu anh ra như một ví dụ điển hình trong giảng dạy, nếu như không có sự việc kia, anh hẳn đã có một con đường thăng tiến vô cùng rộng mở.”

Lý Thiệp cười cười, anh không nói gì, lấy ra một điếu thuốc đưa cho vị trưởng ban kia, “Anh có hút không?”

“Tôi không hút, cậu cứ tự nhiên.” Vị trưởng ban đó nhìn anh, anh ta đương nhiên biết vì sao người trước đây lại có phán đoán như vậy, chàng trai này rất có cá tính, thậm chí là cá tính mạnh mẽ, vô pháp vô thiên, quá mức kiên cường, cho người ta một cảm giác vạn kiếp bất phục.

Người như vậy chính là người hay khiến các lãnh đạo phải đau đầu nhất, bởi vì cậu ta có lẽ sẽ không có khả năng nghe theo mệnh lệnh của bất cứ ai.

Vị trưởng ban kia nhìn anh, “Sự tình năm đó tôi đã biết, tôi cũng đã liên hệ với Chu Ngôn Nghiên, cũng đã hiểu được tiền căn hậu quả của mọi chuyện, tôi cũng đã liên hệ với những người tham gia xử lý sự việc này trước đây, kết quả cuối cùng thật sự là đã bị trộn lẫn cùng ý tưởng cá nhân hóa, ông ấy bởi vì thấy hai người khác bị thương quá nặng, nên mới chủ quan mà đưa ra kết luận như vậy. Tôi cảm thấy, chúng tôi thực sự nên trả lại cho cậu một cái công đạo.

Lý Thiệp không nói gì thêm, anh chỉ trầm mặc cắn điếu thuốc, toàn tâm toàn ý làm một người lắng nghe.

“Tôi đã báo cáo với cấp trên, quyết định giải trừ văn bản xử phạt trước đây, hơn nữa còn nhập lại hồ sơ cho cậu, kết quả này tuy tới muộn, nhưng chúng tôi sẽ khôi phục lại tất cả những thành tựu của cậu, để nó được tồn tại vĩnh viễn.”

Lý Thiệp giương mắt nhìn qua, hiếm khi nào anh cảm thấy kinh ngạc như thế, bởi vì đây là kết quả xưa này chưa từng có.

Trong quân đội, một khi xác quyết định đã được đưa ra thì rất ít khi có thể sửa đối lại, huống hồ là quyết định trục xuất anh ra khỏi hàng ngũ như thế.

Anh rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, “Có thể hủy bỏ được sao?”

“Đương nhiên, mọi chuyện đã xử lý xong xuôi rồi.” Vị trưởng ban đưa cho anh xem kết quả bảo cáo.

Lý Thiệp nháy mắt mấy cái, mới đưa tay nhận lấy, anh vừa mở ra, những hàng chữ rõ ràng đập vào mắt anh, bên dưới còn đã có chữ ký và đóng dấu, con dẫu đỏ thẫm này thực sự không phải là giả.

Điều này một lần nữa đã gầy dựng lại dược lòng tin trong anh, đã giúp anh không phải bị mâu thuần giữa cái thiện và cái ác trong cùng một con người mình, anh cứu người là đúng, không phải là một sai lầm.

Lý Thiệp đọc bản báo cáo, anh cắn điếu thuốc không nói nên lời.

Vị trưởng ban cười nói, “Biểu hiện của cậu trong quân đội rất xuất sắc, chuyện này không thể nghi ngờ, nếu như cậu muốn quay về, chúng tôi luôn có một vị trí sẵn sang cho cậu.”

Lý Thiệp cười một cái, anh kẹp lấy điếu thuốc, “Vị trí đó để nhường cho người mới đi, tôi bây giờ mà trở về, sợ lại khi dễ người ta.”

Vị trưởng ban kia đương nhiên hiểu ý anh, mọi người phải ở cùng một vạch xuất phát sau đó đi lên mới gọi là công bằng.

Anh ta cười nói, “Phải công nhận là cậu có một người bạn gái rất tốt đấy, cô ấy rất có nghị lực, chuyện này có được kết quả như ngày hôm nay không thể không kể tới công lao của cô ấy, cô ấy nói cô ấy sợ cậu sẽ chán ghét chính mình.”

Lý Thiệp nghe vậy ngẩn ra, “Cô ấy đã tới đây sao?”

“Đâu chỉ là đã tới, đâu chỉ có mình tôi quen biết cô ấy, cậu có biết vì sao vị đồng chí kia lại chịu liên hệ với tôi không? Vị trưởng ban cười nói tiếp, “Bởi vì cô ấy chạy tới chỗ cậu nhập ngũ ngày xưa, cơ hồ là mỗi ngày cô ấy đều chờ sẵn ở cửa, cứ nhìn thấy người đó là cô ấy chạy tới kể lại tất cả những chuyện trước đây liên quan tới cậu, chứng minh cậu từ nhỏ tới lớn đều là một con người lương thiện và chính trực, cô ấy nói lúc đi học cậu đã cứu một chú chó nhỏ, một con dế mèn, những chuyện nhỏ nhặt như thế, vậy mà cô ấy còn có thể nhớ như in mà kể lại cho chúng tôi.” Vị trưởng ban này cũng được người đồng chí kia kể lại nên mới biết, bình thường ông ấy vốn là một người rất hung dữ vậy mà cuối cùng cũng phải chào thua trước sự nghiêm túc của tiểu ma cô nương Cố Ngữ Chân, ông ấy không thể nào cứng rắn với cô được, thời điểm cô nói với ông cả chuyện về con dế mèn kia khiến ông cảm thấy thật bất đắc dĩ.

Vị trưởng ban thấy hơi buồn cười, “Lúc cậu tới đây làm tôi cũng khá tò mò đấy, cậu thực sự cứu cả một con dế mèn sao?”

Lý Thiệp hiển nhiên không còn chút ấn tượng nào về chuyện này, anh lục lại trí nhớ cảm giác mơ hồ hình như đúng là có một chuyện như thế thật, chắc là lúc đó anh lại rảnh rỗi quá nên mới tiện tay làm việc thiện thôi mà.

Trong lòng Lý Thiệp nháy mắt mềm mại hẳn, anh nhẹ giọng đáp lại, “Chính tôi còn không nhớ rõ.” Có thể chỉ có một mình cô gái đó mới để ý tới những chuyện bé như con kiến đó, cũng chỉ có mình cô có thể đem những chuyện bé tý đó ghi nhớ cho tới tận bây giờ.

Ngay cả bản thân anh còn chẳng biết mình có làm ra chuyện như thế thật không, anh hẳn là đã cứu cả một con dế mèn to như người ấy nhỉ.

Lý Thiệp đi ra bên ngoài liền nhận được tin nhắn của Chu Ngôn Nghiên, rất ngắn gọn, nhưng anh có thể cảm nhận được sự hối lỗi sâu sắc của người bạn này, “Rất xin lỗi, A Thiệp.”

Lý Thiệp nhìn di động một lúc lâu, anh ngẩng đầu lên liền phát hiện Cố Ngữ Chân đã không ngồi trong xe nữa, cô hẳn là sốt ruột quá nên mới xuống xe đứng chờ anh ngay ở cửa, ánh mặt trời gay gắt vàng ươm, trong không khí mang đậm hương vị của mùa hè.

Cố Ngữ Chân nhìn thấy anh liền cười rộ lên với anh, cô chuẩn bị chạy qua đây.

Đúng lúc này một chiếc xe bên cạnh vọt lên, cách đó không xa có một em bé đang bơ vơ một mình không có người lớn nào đi cùng chạy thẳng ra giữa đường.

Cố Ngữ Chân hoảng sợ, vội vàng đi qua, nhưng đã có người nhanh hơn cô một bước, ôm lấy được cả người em bé kia lên, rồi đi tới bên này.

Cố Ngữ Chân nhìn người tới trước mặt, cô thoáng sững sờ.

Chiếc xe kia bởi vì vội vàng tránh đi đưa bé nên đã mất lái, đâm sầm vào dải phân cách, xung quanh có người hét lên, khói bụi mù mịt lởn vởn trong không khí.

Lý Thiệp vội vàng giao đứa bé kia lại cho cô, kéo cô đi tới một nơi an toàn, sau đó gấp gáp dặn dò, “Anh đi qua đó xem sao.”

Anh nói xong liền vội vàng chạy tới bên đó, nhanh chóng quan sát tình hình, sau đó trực tiếp tiến lên đá văng cánh cửa xe lung lay, đưa được người tài xế bị thương trong xe ra.

Mọi người xung quanh bắt đầu tiến tới hỗ trợ anh, ngọn lửa được dập tắt, xe cứu thương đã tới, người trong quân đội cũng mau chóng xuất hiện cứu trợ, rất may tai nạn này không có thương vong.

Cố Ngữ Chân cũng nôn nóng đi qua, cô nhìn thấy anh đang trở lại, quần áo anh đã bị ám khói bụi đen sì, tóc tai cũng bết lại, chật vật không thể tả.

Cô không nhịn được cười rộ lên.

Người nhà của em bé kia đã bị dọa sợ không nhẹ, vội vàng ôm con lên kiểm tra, liên tục cảm ơn hai người bọn họ.

Lý Thiệp lúc này mới phản ứng lại, anh đối diện với ánh mắt của cô cũng nở nụ cười.

Ánh mặt trời chói chang quá mức khiến người ta không mở nổi mắt, tán lá lay động, những tia nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống đất, giống hệt như khung cảnh của mùa hè năm đó.

Có một chàng trai nằm ngủ dưới một bóng cây, anh tỉnh lại liền nhìn thấy một chú dế mèn bị bắt bó trong một chiếc cốc giấy, tiếng kêu của nó thật mỏng manh, hiển nhiên đã bị một đám học trò nhỏ nào đó trêu đùa tới kiệt sức.

Anh nhìn nó, duỗi tay cầm lấy cái ly kia, thả con dế mèn đó ra bên ngoài, sau đó tùy tiện ném chiếc cốc giấy bỏ vào trong thùng rác.

Phía sau truyền tới động tĩnh, anh quay đầu nhìn lại liền bắt gặp bóng dáng của một nữ sinh, hình như cô gái này chỉ chờ anh quay đầu liền lập tức xoay lưng về phía anh, đôi tay đang nắm lấy tà váy kia còn chưa kịp thả ra.

Anh nhận ra cô ấy thông qua chiếc kẹp tóc trên đầu cô, “Cố Ngữ Chân, cậu làm xong bài tập chưa?”

Cô gái đó chẳng thẳng đi, rất nhanh đã khuất bóng sau cánh cửa lớp, chỉ còn để lộ ra cái đuôi tóc được cột cao kia phấp phới trong gió.

Lý Thiệp còn chưa kịp hỏi mượn bài tập của cô ấy để chép mà người đã chạy đi mất rồi, anh cầm lấy áo khóa đồng phục vứt bừa bãi trên bãi cỏ, nhìn về phía sau, chẳng có gì cả, anh thấy có chút khó hiểu, “Chạy cái gì không biết?”

Cố Ngữ Chân trốn vào khu dạy học, sau đó mới lén lút ló đầu ra nhìn thử, ánh mặt trời giữa buổi ban trưa, gió nhẹ thổi qua, tiếng ve ngân nga trên từng tán cây, chuông báo hiệu vang lên đánh vỡ bầu không khí yên ắng.

Cách đó không xa, anh đang cầm theo áo đồng phục chậm rì rì đi về phía lớp học bên này.

Cô vội vàng thu hồi tầm mắt, hoảng loạn chạy lên tầng, ánh mặt trời dừng lại ở trên hành lang, vì cô chạy quá nhanh nên làn váy đung đưa theo từng chuyển động, thi thoảng lại vô tình quấy rầy những ánh nắng một chút, trong từng tia nắng có thể nhìn rõ được những hạt bụi nhỏ lấp lánh, giống như vụn kim cương chói sáng làm người ta lóa mắt.

Cô yêu một người giống như mặt trời kia, không phải là bởi vì ở anh tỏa ra ánh hào quang chói lóa, mà bởi vì cô thích sự ấm áp như ánh nắng đó của người ấy.

Cho dù là cá ẩn mình dưới làn nước cũng đều có thể cảm nhận được độ ấm này.

_HOÀN CHÍNH VĂN_

Trước
Chương 117
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,390
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 663
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...