Sáng sớm, ánh mặt trời phủ bóng lên những cành cây cao, chim muông của núi rừng đã thức dậy từ sớm cất cao tiếng hót chào ngày mới.
Cố Ngữ Chân tỉnh lạị, Lý Thiệp đã không còn ở trong phòng nữa.
Cô xoa xoa đôi mắt, ngó đầu ra ngoài cửa sổ nhìn về phía dưới lầu, quả nhiên nghe được giọng nói của anh, hình như anh đang nói chuyện phiếm cùng ông chủ nhà trọ.
Cố Ngữ Chân lấy quần áo đã được phơi khô mặc vào, chỉnh trang lại một chút rồi mới cẩn thận đi xuống tầng.
Lý Thiệp dựa khuỷu tay vào trước kệ nói chuyện với ông chủ, thấy Cố Ngữ Chân bước xuông hơi nâng cằm lên chỉ về phía bàn ăn gần đó, “Ăn sáng xong thì chúng ta về.”
“Vâng.”
Cô đi tới chỗ cái bàn, trong túi nilong là màn thầu còn nóng hổi, còn có sữa đậu nành, chắc hẳn là do anh mới đi mua về.
Cô cắn một miếng màn thầu lại nhìn về phía Lý Thiệp.
Anh trông thấy chiếc xe máy đang đỗ ở ngoài, “Chiếc xe này ông chủ bán thế nào?”
Ông chủ nhìn theo ánh mắt của anh, “Cái này tôi để chạy đi chạy lại, không bán đâu, cái đường núi này chẳng đi được cái xe nào ngoài chiếc này cả.”
Lý Thiệp lấy trong túi quần ra cái ví, đặt lên bàn một xấp tiền mặt, “Bán cho tôi đi, vừa hay tôi có chuyện phải dùng đến nó.”
Ông chủ nhìn thấy chồng tiền mặt liền có chút không thể tin nổi, “Thật muốn mua sao, nhưng cái xe này tôi chạy cũng nhiều năm rồi đó.”
Cố Ngữ Chân tiến đến ngăn anh lại, “Ông chủ cho chúng tôi thuê là được rồi, không phải bán đâu.”
Lý Thiệp không để ý, vẫn đặt tiền như cũ ở trên bàn, “Mượn xong còn phải đem trả, có phiền hay không?”
Cố Ngữ Chân yên lặng nhìn một đống tiền kia, dù có thế cũng không nên hoang phí như vậy chứ?
Ông chủ hớn hở thu tiền, vội vàng đưa chìa khóa xe máy cho hai người, “Vợ chồng son các người mau mau trở về gặp người lớn đi, chiếc xe này rất nhẹ, người già cũng dễ dàng chạy được.”
Cố Ngữ Chân đang muốn giải thích thì Lý Thiệp đã nhảy lên xe mở máy trước, căn bản chẳng để tâm đến lời người khác nói về hai người sai đúng mấy phần.
Ông chủ nhìn cô hỏi, “Hai người mới cưới à?”
Cố Ngữ Chân vội lắc đầu, “Không phải, anh ấy là khách của hàng xóm với nhà tôi.”
Cố Ngữ Chân giải thích xong nghĩ lại cũng thấy hơi kỳ cục, nếu chỉ là khách nhà hàng xóm, hà cớ gì cô lại chịu ở chung một phòng với anh đêm qua?
Quả nhiên, cô ngẩng đầu nhìn ông chủ nọ, trên mặt ông ấy là vẻ khiếp sợ không ngoài dự đoán.
Cố Ngữ Chân chỉ muốn kiếm đại một chỗ nào đó để trốn, mắt cá chân càng trở nên đau hơn, khó trách sao Lý Thiệp chẳng nói lời nào, rõ ràng anh ấy biết thừa càng giải thích lại càng loạn.
Ở trong sân, Lý Thiệp chạy xe đến trước bậc thang chờ cô, “Đi thôi.”
Cố Ngữ Chân dịch chân đi qua, Lý Thiệp từ trên xe bước xuống dưới, duỗi tay xốc nách cô lên, bế cô ngồi lên ghế phía sau.
Cố Ngữ Chân thu chân lại ngồi cho ngay ngắn, nhìn ông chủ lần nữa, biểu tình vẫn một lời khó nói hết như ban nãy.
Lý Thiệp hỏi cô, “Ổn định xong chưa?”
“Rồi ạ.” Cố Ngữ Chân đáp lại theo bản năng, đầu quay ngoắt sang một bên không còn dám nhìn người ta nữa.
Lý Thiệp cũng là một tay chơi xe, đã chạy qua đủ các thể loại, chiếc xe cũ kỹ này cũng không làm khó được anh, anh thành thục mở máy, sau đó điều khiển con xe chạy bon bon trên con đường nhỏ hẹp.
Có xe máy đi nên thời gian thu ngắn được rất nhiều so với việc phải đi bộ đường núi, không đến hơn hai mươi phút, hai người họ đã về đến cửa nhà.
Lý Thiệp dừng xe lại, Cố Ngữ Chân chống một chân xuống dưới, chậm rãi trèo xuống xe, đưa chiếc túi trong tay cho anh, “Quần áo của anh này.”
Lý Thiệp nhận lấy cái túi, tựa hồ còn nghĩ đến cái gì đó, nhìn nhìn cô một lát mới bảo, “Đối tượng yêu đương kia của em không hợp với em đâu, lúc nào về để anh giới thiệu cho em một người khác.”
Cố Ngữ Chân nghe anh nói một câu nào thì không nhịn được nữa, “Không cần phiền toái thế đâu.”
Lý Thiệp nhìn cô rồi cười rộ lên, biểu tình bất cần đời, “Không phiền chút nào, tốt xấu gì cũng nhiều năm là bạn học của nhau, giúp em tìm kiếm bạn đời không phải là chuyện gì lớn lao lắm.”
Cố Ngữ Chân không nói nữa.
Cái cảm giác người mình thích lại muốn giúp mình tìm đối tượng này thực sự rất khó chịu.
Giả sử nếu cô ấy là Trương Tử Thư, liệu anh có thể ung dung nếu ra đề nghị này được hay không?
Cố Ngữ Chân về nhà ngày hôm đó xong không còn bén mảng gì đến ra khỏi cửa nữa.
Mấy ngày liên tiếp sau đó cô đều cố tránh mặt đi hết sức có thể, có chẳng chỉ nhìn trông ra từ cửa sổ xem anh có còn ở đây nữa hay không.
Hôm nay thức dậy, Cố Ngữ Chân ló đầu nhìn ra phát hiện xe anh không còn đậu ở chỗ cũ nữa.
Chắc là anh rời đi rồi nhỉ.
Trong lòng cô không hiểu sao lại thấy chút vắng vẻ, cô quạnh, có điều cô cũng đã sớm quen với cảm giác này rồi.
Dưới lầu, Hoàng Mân đang đến nhà hỏi thăm, do sự tình cô bị thương trước đó nên bao nhiêu vấn đề chung thân đại sự đều được gác qua một bên.
Hoàng Mân thấy cô xuống tầng, không biết nên nói gì mới phải, do dự trong chốc lát mới mở miệng nói chuyện, “Ngữ Chân, chân em đã đỡ chút nào chưa?”
Cố Ngữ Chân gật gật đầu, “Khá hơn nhiều rồi ạ, anh ngồi chơi đi.”
Hoàng Mân đặt giỏ quà trong tay xuống, “Anh không ngồi chơi đầu, lát còn phải về soạn bài.” Anh nói xong hơi ngượng ngùng cả nửa ngày mới tiếp tục, “Hôm trước anh không nên đi xuống trước như vậy, anh không nghĩ tới xuống đó rồi cũng chẳng tìm thấy đội cứu viện.”
Cố Ngữ Chân lắc đầu, “Không sao đâu, mưa lớn như thế, nếu ai đi được thì vẫn nên đi, không nên kéo chân nhau cùng ở lại chịu nguy hiểm, anh không cần để ở trong lòng chuyện này đâu mà.”
Hoàng Mân không nói tiếp nữa, việc này đúng thật là rất khó để phân rõ đúng sai, nếu quả thật muốn nói thì vấn đề chính vẫn nằm ở chỗ anh, bạn học cô còn chưa đi, anh thân là đối tượng đang xem mắt với cô lại bỏ cô một mình ở đó mà chạy đi trước, đúng là không đáng mặt đàn ông cho lắm.
Dù sao chuyện gán ghép này đã xác định là thất bại rồi, anh cũng ngại phải cố níu kéo thêm làm gì.
Hoàng Mân không tìm ra chủ đề gì để nói nữa, im lặng cả nửa ngày trời mới lên tiếng hỏi, “Bạn học kia chính là người em đã yêu thầm rất lâu hồi cấp ba phải không?”
Cố Ngữ Chân đang rót trà cho anh, nghe vậy liền sửng sốt, một lát sau mới trả lời, “Đúng thế, là anh ấy.”
Hoàng Mân cười rộ lên, “Anh nói chứ, trước đó anh cũng không để ý lắm, hai người các em tính cách khác biệt lớn như thế, nhìn qua chẳng thấy có chút liên quan nào với nhau cả, thật chẳng thể ngờ giữa hai người lại từng có một giai thoại yêu đương cơ đấy.”
Cố Ngữ Chân đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ở đó đang đậu một chiếc xe máy.
Mẹ Cố nói là để ở nhà bọn họ hay nhà ông Lưu cũng được, đường núi chật hẹp, có chiếc xe này đi lại cũng tiện lắm.
Chắc hẳn chuyện này cũng nằm trong sự tính toán của anh ấy từ trước.
Cố Ngữ Chân cúi cúi đầu, nhẹ giọng đáp lại lời người kia một câu, “Em cũng cảm thấy như thế.”
….
Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, cô ngay lập tức tiến vào ngành công nghiệp giải trí này với vai trò người mẫu.
Suốt một năm trôi qua, cô đã có cơ hội chụp rất nhiều bộ ảnh quảng cáo, cũng làm quen được với rất nhiều bạn bè trong cái vòng tròn này.
Bọn họ ai ai cũng rất cá tính, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi đảo lộn, đặc biệt là rất thích thức trắng đêm quẩy banh nóc, điên cuồng mà náo nhiệt.
Cố Ngữ Chân thi thoảng sẽ được mời đến tham gia bữa tiệc này nọ, cô cũng không cư tuyệt hết tất thảy, ngẫu nhiên sẽ đến tham gia buổi tiệc nào đó.
Cô tới hộp đêm chơi cũng chẳng thấy hứng thú với chuyện gì khác, có chẳng chỉ là nếm thử chút ngon ngọt của rượu hoa quả trong quán bar.
Cố Ngữ Chân chỉ ngồi một lát rồi đứng lên đi toilet, ai ngờ mới vừa nhấc chân đi chưa được bao xa đã đụng phải một đám người.
Cái hộp đêm này người thường không vào nổi, ai tới đây chơi nếu không phải phú thì cũng quý, dạng tinh anh nào cũng đủ khiến người ta hoa mắt.
Cố Ngữ Chân liếc mắt một cái liền ở trong đám đông nhìn thấy anh, vừa hay đối diện luôn với tầm mắt của anh.
Anh hiển nhiên cũng thấy được cô, có vẻ hơi ngoài ý muốn khi nhìn thấy cô xuất hiện ở nơi này, có điều vẫn hơi hất hất cằm xem như chào hỏi.
Cố Ngữ Chân theo bản năng hạ tầm mắt, tim bắt đầu đập nhanh.
Cô không kịp phản ứng gì thêm, chỉ chờ anh đi qua cả đoạn xa rồi mới hồi phục lại tinh thần.
Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, đường nét góc cạnh theo thời gian trở nên rõ ràng hơn, ở anh toát lên một vẻ đàn ông độc đáo, xen lẫn vào đó là cả nét đẹp thiếu niên thanh xuân sáng sủa của ngày trước.
Cô có chút xuất thần, bả vai đột nhiên bị người ta đụng một cái.
Cô bị đau nên quay đầu lại nhìn, khuôn mặt nam sinh cợt nhả thò qua, “Ai uii, chẳng phải cái đồ nhà quê Cố Ngữ Chân đây sao, hiện tại đã biết trang điểm làm đẹp thành như vậy rồi à?”
Cố Ngữ Chân khẽ nhíu mày, đi theo một hướng khác, không muốn phản ứng lại với đám người này.
Triệu Đông này từ thời trung học đã hay thích nhắm vào cô, lần đó cũng chính là hắn viết trên bảng đen dòng chữ cô thích Lý Thiệp khiến cố trở thành trò đùa của bao người.
Cố Ngữ Chân không muốn để ý đến hắn, nhưng hắn lại muốn day dưa không chịu dứt với cô, cô đi một bước, hắn lại chặn một bước.
Lý Thiệp ở đằng kia đã hội họp cùng đám bạn, bọn họ đang đứng trên lầu nhìn xuống dưới sàn nhảy này.
Cố Ngữ Chân trở nên hơi hoảng, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng xoay người tránh đi.
Triệu Đông đã nhìn thấy Lý Thiệp, cười hì hì đi qua, “Ai ui, Cố Ngữ Chân, cậu nhìn xem, đó chẳng phải là Lý Thiệp sao, trùng hợp như vậy!”
Giọng hắn không nhỏ, cũng may xung quanh âm nhạc đinh tai nhức óc, ồn đến mức chẳng có mấy người nghe rõ được lời hắn nói.
Lý Thiệp cảm nhận được có người đang nhìn anh, liếc nhìn một cái rồi dừng tầm mắt ở trên người Cố Ngữ Chân và Triệu Đông, sau đó cũng rời đi chỗ khác.
Cố Ngữ Chân đột nhiên trở nên vô cùng chật vật, sợ anh ấy sẽ nghe thấy Triệu Đông này nói cái gì, cũng không dám nghĩ tới liệu anh có cho rằng cô và Triệu Đông đang tán tỉnh mập mờ hay không.
Hai người trong tư thế này, thực sự rất dễ gây hiểu lầm cho người khác.
Cố Ngữ Chân xoay người muốn rời đi, Triệu Đông lại tiến đến ấn vai cô ở trên tường, cử chỉ qua mức thân mật.
Cố Ngữ Chân mặc một chiếc áo hơi hở vai, sự đụng chạm của hắn khiến cô không thấy thoải mái, nên đẩy mạnh hắn ra, “Cậu muốn làm cái gì vậy hả?”
“Đừng ngại mà, mọi người đều ở đây, để tôi giúp cậu một chút nhé.” Hắn nói rồi muốn duỗi tay sang nắm lấy tay cô.
Cố Ngữ Chân bẻ tay hắn, “Cậu đừng có mà động chân động tay!”
Triệu Động chẳng cảm thấy hành động của mình có vấn đề gì cả, nhưng bị cô đối xử như vậy trước mặt nhiều người thế này khiến hắn ta lập tức lạnh mặt, “Không đùa nổi phải không?”
Cố Ngữ Chân nhìn Triệu Động cười lưu mạnh càn rỡ, không muốn dây dưa tính toán gì với hắn nữa, xoay người lập tức rời đi.
Ai ngờ hắn ta lại đột nhiên bắt lấy tay cô, khuôn mặt đầy hung ác hét lên, “Cậu còn làm ra vẻ cái gì hả?”
Hai người nháo nhào khá lớn, mọi người xung quanh đã bắt đầu để ý nhiều hơn.
Triệu Đông cũng không thực sự muốn làm loạn gì ở chỗ này, nhưng vẫn cứ quấn lấy Cố Ngữ Chân không chịu buông, “Đừng tức giận như thế, tôi chỉ khen cậu đẹp, đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại, tôi mời cậu uống một ly nhé.”
Mấy nam sinh đi cùng anh ở phía sau bọn họ cười rộ lên, ồn ào thêm vui, “Đúng đúng, đi nào, cùng nhau uống rượu.”
Cô người mẫu gần đó đã phát hiện ra Cố Ngữ Chân, vội vàng tiến tới kéo cô, “Các người làm gì đấy, định quấy rồi tình dục sao?”
Triệu Đông ngay lập tức thả tay, khinh thường mở miệng đáp, “Mẹ nó, giả danh đoan trang thục nữ cái gi, mấy người tới đây còn chẳng phải là do muốn tìm đàn ông hay sao, cho rằng mình rất được giá phải không?”
Cố Ngữ Chân chưa từng thấy ai vô sỉ như hắn , tức giận đến mức không nói nên lời, “Cậu đừng có ở đó mà nói bậy!”
“Tôi nói bậy chỗ nào, cậu làm người mẫu phải không, ai mà chẳng biết cái kiểu này chính là cứ đưa tiền là có thể ngủ?”
Triệu Đông nói như mình đã từng có cơ hội được trải nghiệm cái dịch vụ bồi ngủ đó rồi vậy, làm cho mấy con mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, rồi nhìn sang Cố Ngữ Chân cũng nhuốm vẻ khinh thường.
Triệu Đông này chính là kiểu một phú nhị đại bị chiều hư, cúi đầu nhìn cô đầy khinh bỉ, “Tôi nói chuyện với loại người như cậu chính là đang cho cậu mặt mũi đó, lại còn không biết điều, bằng không cái kiểu chỉ biết mọt sách như cậu còn tìm không được người phá thân nữa kìa.”
Mấy nam sinh đi cùng Triệu Đông nghe anh nói thế thì cười ra tiếng, “Đông Tử, cậu hơi quá lời rồi đó, cô nương nhà người ta lớn lên xinh đẹp như vậy, đâu thể nào…, nói thế là đả thương nghiêm trọng tới lòng tự trọng của người ta đó.”
Triệu Đông như bừng tỉnh, cười sửa miệng, “Đúng là hơi nói quá thật, nói không chừng đã bị phá qua rồi ấy chứ, có khi còn kiếm được tiền nhờ đó rồi cũng nên.”
“Hahhahahah!” Đám người thô thiển đó nghe xong cười ầm lên.
Cố Ngữ Chân nghe thấy chói tai, cô tức giận đến đỏ mắt, nhưng đối với những chuyện này, cô vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm để đối phó nên cũng không biết phải hành xử thế nào mới thích hợp, chỉ có thể nhẫn nhịn, nhịn đến nỗi đỏ bừng hai con mắt.
Bên cạnh đột nhiên có một trận gió thổi tới, có người trực tiếp tiến lên cho Triệu Đông một chưởng.
Tiếng cười khoa trương của hắn đột nhiên biến mất, sau đó cả người đụng phải cái bàn bên cạnh, xô hết cả cốc ly rồi chai rượu xuống sàn nhà.
Bên cạnh ồ lên một trận, rồi sọ hãi tản ra.
Cố Ngữ Chân vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy một góc áo.
Triệu Đông bị đánh đến choáng váng mặt mày, hắn che miệng, rồi nhổ ra một ngụm máu, “Mẹ nó, đứa nào đánh?”
Lý Thiệp túm cổ áo hắn lên, ngữ khí quái đản, “Triệu Đông, hồi đi học, lá gan của mày cũng không lớn tới mức này đâu nhỉ?”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 14:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗