Chương 125: Ngoại truyện 8
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
336
0
Trước
Chương 125
Sau

Sau khi chụp xong bìa tạp chí, Cố Ngữ Chân có một khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, cô không trở về phòng nghỉ, mà chỉ ngồi xuống cho nhân viên trang điểm chính trang lại cho cô, bên cạnh còn có một nhân viên công tác đang sắp xếp lại đạo cụ, bọn họ vừa làm vừa nói chuyện phiếm.

“Bạn trai của cô đang cai thuốc à?”

Cố Ngữ Chân thoáng dừng lại, tò mò nhìn qua.

Một nhân viên công tác khác trả lời, “Không có, tôi có muốn anh ấy cai cũng cai không nổi.”

Chuyên viên trang điểm lập tức phản bác, “Các cô muốn bạn trai mình cai thuốc á, thôi cho tôi xin, bây giờ còn có mấy người đàn ông có thể cai thuốc đâu, bọn họ không đủ nghị lực để làm chuyện đó.”

Nhân viên công tác thở dài, “Tôi nói thế nào anh ấy cũng không nghe, quả thực là việc khó như lên trời vậy.”

Cố Ngữ Chân có chút sửng sốt, gần đây cô cũng nói với Lý Thiệp muốn anh cai thuốc, anh không nói câu gì mà đồng ý ngay lập tức.

Hơn nữa, Lý Thiệp cũng giống như đã sớm quen với việc bỏ thuốc, cô không thấy anh có bất cứ biểu hiện khó chịu nào, chẳng nhẽ anh lại ở sau lưng cô lén hút thuốc?

Cố Ngữ Chân trở nen suy tư, rất nhanh lịch trình ngày hôm nay của cô đã hoàn thành.

Cô nhìn thấy tin nhắn Lý Thiệp gửi tới, “Anh ở dưới lầu chờ em.”

Giống như trước đây, nếu một trong hai người có thời gian đều sẽ tới chỗ đối phương đợi người còn lại, bọn họ muốn tranh thủ từng phút từng giây để ở bên nhau.

Cố Ngữ Chân khóe miệng không kìm được mà cong lên, tuy hai người đã kết hôn rồi, nhưng cô vẫn có cảm giác giống như lúc mới yêu.

Cô bảo Tiểu Ngư đi xe công ty về trước, xuống tới nơi, cô đã thấy Lý Thiệp chờ sẵn ở bên ngoài.

Nếu là trước kia, Lý Thiệp có thói quen nhâm nhi một điếu thuốc trong thời gian anh chờ cô, còn bây giờ, cô chỉ thấy anh an tĩnh dựa vào cửa xe đứng nhìn di động.

Cố Ngữ Chân đi tới trước mặt anh, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của anh, không nhịn được nhìn nhiều hơn một chút.

Đôi tay của người này sao mà đẹp mắt như vậy, cho người ta cảm giác anh là một người đàn ông thành thục cấm dục.

Lý Thiệp nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dừng lại trên người cô, trên điện thoại là tin tức liên quan đến giới giải trí, anh làm cái này cũng chỉ đơn thuần là vì muốn giết thời gian.

Lý Thiệp nhìn thấy cô liền cười rộ lên, một tay anh cầm điện thoại, tay còn lại kéo cô lại gần ôm chầm lấy, cúi đầu hôn một chút.

Cố Ngữ Chân cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên đôi môi mềm mại kia, cả người cô có chút nóng lên, nháy mắt trở nên ngượng ngùng. Bọn họ tuy rằng đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận, cũng chẳng ngại có bị cánh nhà báo chụp lén hay không, nhưng dù sao đây cũng là chỗ công cộng, cô không muốn trở thành tiêu điểm chú ý của người khác, còn anh lại xem những người xung quanh kia như không tồn tại mà tùy ý làm càn.

Cố Ngữ Chân ngồi ở ghế phụ, bắt đầu tìm kiếm từng ngóc ngách trong xe, nhưng vẫn không tra ra được chút manh mối nào, nếu không phải là chiếc dây buộc tóc ngày hôm qua cô để trên xe anh, thì cũng là chai nước hoa cô tùy tiện để ở chỗ này.

Lý Thiệp nhìn cô, “Em tìm cái gì thế?”

Cố Ngữ Chân dừng lại động tác nhìn về phía anh, ngay sau đó, cô thẳng tay thò vào túi quần anh kiểm tra, thế nhưng cũng chẳng phát hiện ra điều gì.

“Anh có giấu em hút trộm thuốc không đấy?”

Lý Thiệp nhìn đôi bàn tay ngọc ngà kia sờ vào túi quần anh, anh hạ mi nhìn xuống, nắm lấy cổ tay cô, tỏ ra ái muội, “Không phải em bảo anh cai thuốc à, vì nó không tốt cho sức khỏe của anh?

Cố Ngữ Chân có chút kinh ngạc, “Anh thật sự cai thuốc được sao?”

Lý Thiệp nhìn cô, rồi lại như có như không đảo mắt ra xung quanh, anh rốt cuộc vẫn có ý thức hiện tại bọn họ đang ở chốn công cộng, cũng không tiện làm ra chuyện gì, cho nên đành thu tay lại, có chút tản mạn, rũ mắt, “Ừ.” Dường như đây không phải là một chuyện gì quá lớn.

Cố Ngữ Chân thật sự kinh ngạc, “Sao anh có thể dễ dàng bỏ thuốc như vậy được nhi, hay là anh vốn dĩ không phải là người nghiện thuốc lá?”

Lý Thiệp lại giương mắt lên nhìn cô, ý vị trong mắt anh hơi “thâm tình”.

Cố Ngữ Chân chỉ cảm thấy ánh mắt này sao mà “nóng bỏng” quá, cô nhớ tới chuyện anh quá phận đêm hôm trước, trong nháy mắt, cả khuôn mặt lại có khuynh hướng hồng lên rồi.

Lý Thiệp không vội lái xe, anh lười biếng nhìn cô, “Em rốt cuộc là muốn anh cai thuốc hay không muốn anh cai thuốc đây?”

“Tất nhiên là phải cai thuốc rồi.” Cố Ngữ Chân quyết đoán lựa chọn, cô duỗi tay lấy từ trong túi ra một hộp thuốc, nhưng bên trong ruột của nó lại là quả hoạch, “Cái này cho anh đấy.”

Lý Thiệp nhìn hộp thuốc “giả vờ” kia, có chút khó hiểu, “Cái này dùng để làm gì?”

“Đây là do em học được từ người khác đó, nếu như trong thời gian đầu anh chưa quen, lúc mà muốn hút thuốc, anh có thể ăn một viên này để thay thế.” Cố Ngữ Chân ám chỉ nói, hiển nhiên cô không hoàn toàn tin tưởng anh có thể một sớm một chiều mà hoàn toàn bỏ được thuốc.

Lý Thiệp nhìn hộp thuốc kia có chút dở khóc dở cười, anh duỗi tay nhéo nhéo mặt cô, giọng điệu có phần hư hỏng, “Anh không cần tới cái này, em quên lúc anh không hút được thuốc thì đang làm gì à?”

Chẳng nhẽ mỗi khi anh thèm thuốc lá đều nghĩ tới cô?

Người khác phải ăn quả hạch để quên đi cảm giác thèm thuốc, còn anh chỉ cần cô là đủ.”

Cố Ngữ Chân nhìn anh ngượng ngùng hỏi.

Lý Thiệp cúi người lại đây, trắng trợn lộ liễu, “Đúng rồi đó, giống như những gì em đang nghĩ ấy.”

Cố Ngữ Chân cảm thấy mặt mình giờ phút này có thể sánh ngang với cà chua, cái người này thật đúng là nói chuyện không biết ngượng.

Lý Thiệp xoa xoa khuôn mặt yêu kiều, “Hôm nay anh cũng muốn “cai thuốc” nữa.”

Cố Ngữ Chân nháy mắt liền hiểu ý anh cô cảm thấy cái từ “cai thuốc” dùng kiểu này không thích hợp lắm, lại nhớ tới tinh lực tràn trệ kinh người kia liền vội vã lắc đầu, “Hôm nay không được, em muốn nghỉ ngơi một ngày.”

Lý Thiệp bị khuôn mặt kinh hoang kia của cô chọc cười ra tiếng, anh duỗi tay ôm chầm lấy cô, xoa xoa đầu cô, cúi đầu hôn lên.

Anh căn bản không cảm thấy chuyện bỏ thuốc này có gì khó khăn, bởi anh vốn dĩ không phải là người thích thuốc lá, chẳng qua quãng thời gian đó đối với anh thực sự quá gian nan, cho nên anh mới cần dùng tới thuốc lá để xoa dịu chính mình, hiện tại anh đã có cô, thứ mà anh thật sự “nghiện” là người con gái này, cho nên khi cô bảo muốn anh cai thuốc, anh hoàn toàn có thể đáp ứng ngay.

Chỉ là anh cũng có giới hạn của mình, anh có thể bỏ thuốc, nhưng không thể nào từ bỏ được cô.

Trước
Chương 125
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,337
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 635
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 718
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...