Chương 29:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
312
0
Trước
Chương 29
Sau

Ngày hôm sau, Cố Ngữ Chân phải vào đoàn cho bộ phim mới, cô nhìn di động, không thấy có tin tức mới nào, chuyện thắng thua hôm qua cũng không thấy anh ấy liên hệ gì với cô, yên ổn tới mức giống như cả tối qua người thua liên tục đó không phải là cô vậy.

Tối qua, mấy người bạn đó của anh vừa nhìn đã biết thuộc kiểu không phú cũng quý, số tiền thắng thua ấy có lẽ chỉ là mấy con số lẻ không đáng bận tâm tới.

Cố Ngữ Chân nghĩ ngợi một hồi sau đó nhấp nhấp môi, quyết định tắt máy.

Bộ phim này do đạo diễn Hứa sản xuất, thật không ngờ cô lại có cơ hội tham gia.

Hơn nữa, vai diễn do cô đảm nhiệm còn là nữ 2, may nhờ có Trương Tích Uyên tranh thủ cơ hội tìm về cho cô, anh cũng đã phải bỏ ra công sức không nhỏ để dàn xếp với vị phó đạo diễn Chu kia và bác của anh ta.

Cố Ngữ Chân ban đầu cảm thấy không thoải mái, không dám nhắc tới quan hệ của cô với hai người họ, không nghĩ tới Trương Tích Uyên căn bản không thèm để ý tới, thật sự có thiên phú về khoản dùng người một cách linh hoạt.

Hứa đạo diện là một người làm văn hóa rất có khí chất cao ngạo, việc dùng tiền tài để đổi lấy một vai diễn trong bộ phim của ông ấy là một chuyện không tưởng, những ai muốn tham gia đều phải dựa vào thực lực vượt qua được vòng thử vai của ông mới có thể tự giành về cho bản thân mình.

Cố Ngữ Chân không hy vọng gì nhiều vào việc có thể lấy được vai diễn hay không, chỉ đơn giản chuẩn bị cho thật tốt cho buổi thử vai, may sao Hứa đạo diễn vô cùng hài lòng với phần thể hiện của cô, giao cho cô đảm nhiệm nhân vật này, Cố Ngữ Chân bấy giờ mới có thể thả lỏng một chút.

Đất diễn của vai nữ 2 này không hề ít, hình tượng khá mới mẻ, nếu có thể hoàn thành tốt vai diễn đó thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Sau khi tới địa điểm ghi hình, lều trại đã sớm được dựng hết lên, bối cảnh vô cùng chân thực, vừa tiến vào liền có cảm giác như mình đang hòa vào nhân vật.

Cô là người quay đầu tiên, vội vàng tìm một bóng cây ngồi xuống chuẩn bị.

Một nữ diễn viên khác trong đoàn nhìn cô tiến vào, nghĩ tới việc phải đối diễn với cô, nói: “Chị là nữ 2 Cố Ngữ Chân phải không, phim của Hứa đạo đó, thế mà cũng có thể dùng tài nguyên để đổi lấy.”

Một diễn viên khác nhỏ giọng buôn chuyện: “Tôi nghe nói Hứa đạo còn cố ý sắp xếp cho cô ấy tới thử vai cơ mà, phô trương không nhỏ đâu.”

Nữ diễn viên kia lại tò mò hỏi, “Như thế có khi nào là do sài nguyên tắc ngầm không, kim chủ của chị ta là ai cơ chứ?”

“Ai mà biết được, dù sao có người còn nói từng thấy cô ấy cùng Chu Nạp và bác của anh ta cùng vào khách sạn kìa.”

Cố Ngữ Chân nghe được một nửa cậu chuyện liền nhíu mi, cô vừa mới tới đoàn phim, có rất ít người nói chuyện cùng cô, mấy cái thứ họ nghe được đó chắc lại do anh rảnh rối đi đồn thổi linh tinh rồi.

Bạch Mạt từ bên trong đi ra, mấy chuyện thì thầm to nhỏ này đã thấy không ít lần, bình tĩnh lên tiếng, “Đừng có mà ở đó thảo luận này nọ nữa, miễn cho có người chê trách chúng ta không tốt, người ta có làm gì cũng là chuyện riêng của họ, chúng ta chỉ cần hoàn thành tốt vai diễn của mình là được.”

Cô trầm mặc một lát, tập trung đọc kịch bản trên tay.

Bỗng nhiên tiếng nói chuyên ngưng bặt.

Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn qua, là Phó Lê tới.

Nhân duyên ở đoàn phim của anh ấy khỏi cần nói cũng biết, vừa xuất hiện đã bị người ta quấn lấy náo nhiệt một hồi, mãi mới đi tới được chỗ cô, nhìn cô một cái, “Hôm nay không còn khóc thành con mèo nhỏ nữa rồi.”

Cố Ngữ Chân nhớ tới ngày đó ở trước mặt người khác khóc thành như vậy, còn bị chụp lại liền thấy xấu hổ: “Đừng nói ra bên ngoài nhé…”

Phó Lê duỗi tay đảm bảo, nghiêm trang nói, “Bảo mật tuyệt đối, anh sẽ coi như ngày đó không có gặp mặt em.”

Cố Ngữ Chân không nhịn được cười ra tiếng.

Tổ đạo diễn có người tới gọi Phó Lê và Bạch Mạt qua đó, chuẩn bị quay chính thức.

Phó Lê đáp lại một tiếng, quay đầu chào cô, “Hôm nay anh mời đoàn phim ăn cơm, đợi quay xong thì cùng đi nhé.”

Cố Ngữ Chân đáp ứng gật đầu một cái, “Vâng ạ.”

Phó Lê đứng dậy rời đi, hai cô gái ban nãy còn tám chuyện về cô nhìn nhau một cái, không nói gì nữa.

Cố Ngữ Chân chuẩn bị tới lượt quay, phần diễn của cô không dài lắm, chỉ cần quay trong một buổi sáng là xong rồi.

Phó Lê và Bạch Mạt mới là hai nhân vật chính, chờ hai người họ quay xong, Phó Lê hướng cô vẫy tay ra hiệu, ý bảo cô đợi anh ở ngoài rồi cùng đi.

Địa điểm ăn cơm cách chỗ quay phim không xa, chỉ cần đi một lát là tới.

Mọi người trong đoàn chia thành từng tốp từng tốp đi ăn, cơ bản đều là diễn viên của bộ phim này.

Cố Ngữ Chân cầm di động, đi ở phía sau một đám người.

Mấy nữ diễn viên khác cùng Bạch Mạt quan hệ không tồi, vừa đi vừa cùng nhau nói chuyện phiếm, không hề có ý tứ để Cố Ngữ Chân có cơ hội tham gia cùng.

Mấy vị nam diễn viên khác tuy không thân thiết lắm nhưng thi thoảng vẫn có người chủ động lại gần bắt chuyện với cô mấy câu.

Bọn họ tuy không quá có tiếng tăm, nhưng đều khá ngạo kiều, trong nhà không có truyền thống làm nghệ thuật, hầu hết đều là các vị phú nhị đại, nhị thế tổ.

Mấy người đó nhìn Cố Ngữ Chân xinh đẹp, trong lòng bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ không tốt đẹp gì.

Dù sao đây cũng là bữa tiệc do Phó Lê chủ trì, bọn họ đều biết nen giữ chút ý tứ, không làm ra hành động gì quá thể, đợi lát nữa xem cô nàng có hứng thú với ai liền để cô đi cùng người đó vậy.

Cố Ngữ Chân đã tham gia giới giải trí được một thời gian, vừa thấy họ nhìn mình liền cảm thấy không thoải mái, cho nên chỉ cố tình cúi đầu xem di động, không hề nói chuyện, mặc kệ bọn họ vẫn vây quanh cô như cũ.

Sau khi tới chỗ ăn, Phó Lê đã ở đó sẵn chờ mọi người.

Cố Ngữ Chân nhìn thấy Phó Lễ, duỗi tay ra hiểu chỉ chỉ vào điện thoại, muốn anh đọc tin nhắn.

Phó Lê xem xong liền xoay người đi tới chỗ cô, “Làm sao thế?”

Có người bên cạnh, Cố Ngữ Chân không tiện nói thật, bèn tìm tạm một cái cớ, “Em đột nhiên cảm thấy đau đầu, muốn về nằm nghỉ ngơi.”

Cô vừa ra tới, quả nhiên mấy vị kia không muốn để cô rời đi nhanh như vậy, “Ơ còn chưa ăn cơm mà, cô bỏ đi thế này thật sự làm người khác rất mất hứng đó.”

“Đúng đó, cứ thể bỏ đi trước, đúng là không nể mặt chủ nhà mà.”

Mấy nữ diễn viên cùng Bạch Mạt ở một bên xem bọn họ anh một câu, tôi một câu, sau đó nhìn lẫn nhau, mỉm cười châm chọc.

Bọn họ đều cho rằng Cố Ngữ Chân đang giở thủ đoạn để thu hút đàn ông, đâm ra cảm thấy khinh thường cô.

Cố Ngữ Chân chuẩn bị lên tiếng, bước chân lại dẫm hụt một cái, cả người chao đảo, cũng may có Phó Lê phản ứng nhanh nhạy đón lấy cô, “Cẩn thận!”

Cố Ngữ Chân nhìn mấy bậc thang ở phía sau, hoảng sợ một hồi, suýt nữa thì thực sự bị ngã rồi.

Phó Lê đã làm nghề từ nhỏ, chỉ nhìn qua thôi đã đại khái đoán được ý tứ của đám người đó.

Anh đỡ cô đứng yên ổn, quay đầu nhìn bọn họ, “Các người vào ăn trước đi, tôi đưa cô ấy về khách sạn đã.”

“Ác!” Mấy diễn viên nam nghe anh nói thế ngay lập tức ồn ào, hiển nhiên đã hiểu nhầm ý anh nói.

“Vậy không làm chậm trễ chuyện vui của hai người nữa, mau mau về khách sạn đi!”

Cố Ngữ Chân càng lúc càng cảm thấy khó chịu, những lời này rõ ràng thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với cô, họ khinh thường cô ra mặt, triệt để xem cô như món đồ vật thấp kém mà đối xử.

“Cố Ngữ Chân?” Phía cầu thang có tiếng ai đó gọi cô, thì ra là Vương Trạch Hào cũng tới đây dùng bữa tình cờ gặp lại cô, “Là cậu thật sao? Thật trùng hợp nha.”

Vương Trạch Hào nhìn về phía sau, “Thiệp ca, đến đây ăn một bữa cơm mà còn may mắn gặp được bạn cùng bàn của cậu này.”

Cố Ngữ Chân quay đầu liền đối diện với tầm mắt của Lý Thiệp, lơ thơ lãng đãng lại nhớ về nụ hôn ngày hôm đó của bọn họ, bất giác nhấp nhấp môi dưới, ngay sau đó tự dung lại thấy bực mình.

Lý Thiệp đứng ở bên cạnh, tây trang thẳng thớm, giày da sạch bóng, hẳn là anh tới đây để bàn công chuyện, nên mới ăn mặc nghiêm túc như thế.

Đám người xung quanh đều đưa mắt nhìn anh, nhất thời trở nên sửng sốt.

Người đàn ông vô cùng tuấn tú, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được nét phóng đãng, gợi cảm rất riêng biệt.

Anh đi tới nhìn cô một cái, khẽ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó một mình đi lên lầu.

Vương Trạch Hào nhìn cô nói: “Tôi phải đi trước đây, lần sau tụ tập một bữa nhé, hôm nay còn đang dở chút chuyện.” 

Anh nói rồi cũng xoay người đi lên lầu, đi được vài bậc lại quay đầu nhìn Phó Lê ở bên cạnh cô, duỗi tay dựng lên ngón tay cái như dành một lời khen cho đối tượng của cô.

 Lúc này, Cố Ngữ Chân mới phản ứng lại, vừa rồi Phó Lê đứng ngay cạnh cô, thậm chí vì đỡ cô khỏi ngã nên hành động giữa hai người trông khá thân mật, khó trách sao người ngoài nhìn vào lại hiểu lầm mối quan hệ của hai người.

Phó Lê đến lúc ngồi vào bàn mới nhớ ra, “Anh nhớ ra rồi, anh ta chính là chủ nhân của chiếc xe thể thao mà anh đụng phải, nhưng người anh chẳng cần tìm tôi bồi thường.”

Lúc bọn họ tụ tập ở quán bar LZ, anh có gặp lại Lý Thiệp, lúc đó đã cảm thấy anh ấy rất quen mặt, sự việc đó cộng thêm vẻ ngoài quá điển trai ấy, không có khả năng gặp một lần rồi quên, nhưng nhất thời chưa nhớ được ra giữa hai người còn có một sự tình như thế.

“Em thế mà không nói gì, để anh cảm ơn người ta tử tế, chiếc xe đó của anh ấy lại chẳng rẻ chút nào.”

Cố Ngữ Chân nhớ tới hôm mình khóc tới mất hết hình tượng trước mặt người khác, đầu óc u mê giới thiệu người ấy trong lòng cô là bạn học, là bạn hồi cấp ba, vẫn luôn ngồi cùng bàn với cô, quá dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới đối tượng yêu thầm lâu năm kia của cô.

Cố Ngữ Chân từ khi còn ở cấp ba đã rèn nên một thói quen che giấu bí mật này, trong lòng bỗng nhiên hốt hoảng, ngẩng đầu nhìn lại, cũng may Phó Lê không nghĩ nhiều như cô tưởng, bạn học với bạn bè đối với anh không khác nhau là mấy.

Hơn nữa, Lý Thiệp mở ra nhiều quán bar như thế, tiền tài hay địa vị đều cách xa với Cố Ngữ Chân, hoàn toàn không tìm được mối liên hệ nào sâu xa hơn giữa hai người.

Phó Lê không nghĩ nữa, có người diễn viên đứng đó nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ không kìm được cảm thán, “Không ngờ Cố Ngữ Chân lại có bạn học lợi hại như vậy, quan hệ của cô ấy phỏng chừng cũng rộng lắm đó.”

“Nếu quan hệ của hai người đó tốt, có khi cô ấy sẽ mau chóng phất lên như diều gặp gió.” Quen biết không đồng nghĩa với thân thiết à nha.

Mọi người hầu hết đều rất kinh ngạc khi biết Lý Thiệp là bạn học của Cố Ngữ Chân, nhưng nghĩ tới ban nãy anh chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi với cô, bọn họ lại đoán già đoán non rằng quan hệ của cô và anh có vẻ cũng không thân thiết lắm, chỉ đơn thuần là bạn học, thậm chí tên của đối phương còn chẳng nhớ rõ kìa.

Nam diễn viên đang chờ mọi người đi tới như nhận ra điều gì: “A, người kia có phải ngày hôm qua mới chơi bài thua tới hai ngàn vạn không nhỉ?”

“Đúng đúng, nói cũng trùng hợp quá thể, tôi có người bạn cũng tham gia vào cuộc chơi đó, kể là bọn họ tụ tập chơi đùa ở một chỗ vô cùng xa hoa, có một người dẫn theo một cô gái đi cùng, cô ấy căn bản không biết chơi mạt chược, ai ngờ, anh ta lại chủ động đi tới dạy cô chơi, rồi không rõ dạy bảo ra sao mà cô ấy chơi thua không ít đâu, trong nháy mắt bay luôn hai ngàn vạn.”

“Vãi, cô gái đó là thánh thần phương nào thế, là sinh viên mới ra trường của học viện điện ảnh sao, xinh đẹp không, hai ngàn vạn trong nháy mắt bay ra ngoài như thế à?”

“Hẳn là rất xinh đẹp đi, dù sao cũng được người ta chú ý tới, cả đêm anh ấy ngồi phía sau hút thuốc nhìn cô chơi, chỉ cho cô chơi thế nào, nhưng cô ấy lại cứ một mực đánh ra hết quân Thần tài, mọi người ai nấy nhìn vậy đều cười ồ lên, cô ấy cũng là người trong giới thì phải, để hôm nào tôi hỏi thăm thêm bạn mình xem sao, nhưng khả năng họ sẽ không tiết lộ gì đâu, vì người trong vòng tròn đó ấy mà, kín miệng lắm.”

Bạch Mạt nghe tới đây nhấc đầu nhìn về phía lầu trên, mấy nữ diễn viên khác ít nhiều cũng bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ cô gái kia.

Đúng là người có tiền mà, có thể tùy tiện để cho cô gái của mình chơi đùa thua tới hai ngàn vạn mà chẳng hề hấn gì, cái kiểu theo đuổi này còn hơn cả chữ sủng nữa kìa, ai nghe được câu chuyện này chắc chắn đều không thể không hâm mộ cô gái may mắn ấy.

Cố Ngữ Chân cảm giác chân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng vững.

Hai ngàn vạn!

Cô nào biết bọn họ chỉ chơi đùa giải trí thôi mà cược cao đến vậy.

Cô lại còn cố tình chọc phá, cố tình thua nữa chứ.

Cố Ngữ Chân nghĩ tới ngày đó anh ngồi phía sau mình, trong tay kẹp điếu thuốc, mặc kệ cô muốn đánh sao thì đánh, lại bắt đầu thấy bực bội nghiến ê cả hàm rang.

Anh còn không buồn nhắc nhở cô một câu về tiền cược cao tới mức nào!

Cố Ngữ Chân ngây ngốc cả người.

Phó Lê thừa dịp mọi người đang dành sự chú ý cho việc này, khí thế ngất trời nhìn về phía Cố Ngữ Chân, “Đầu còn đau không, nếu không đợi ăn xong anh lại đưa em về?”

“Không sao không sao.” Cố Ngữ Chân chờ không nổi lôi di động ra chuẩn bị gửi tin nhắn cho Lý Thiệp, hỏi lại một lần nữa xem có đúng là cô đã đánh thua nhiều như vậy không.

Ai ngờ vừa bật máy lên đã nhận được tin nhắn mới.

Khả Khả: Cái người bạn học soái ca kia tới tìm cậu, tớ nói cậu đi đóng phim rồi còn cho anh ấy địa chỉ nữa, cậu đã gặp được anh ấy chưa?

Cố Ngữ Chân sửng sốt, chỗ này tín hiệu không tốt, đợi một hồi mới nhận được tin nhắn tiếp theo của Khả Khả.

Cô nhắn: Anh ấy sau khi biết cậu vào đoàn nào là đi luôn, chẳng nói gì cả, không biết có phải là vội vàng đi tìm cậu hay không.

Khả Khả gửi qua rất nhiều dấu chấm than, có thể thấy được cô ấy đang hung phấn tới mức nào, “Anh ấy có phải muốn làm bạn trai của cậu không, bằng không tới tìm cậu có việc gì nhỉ?”

Khả Khả mới gửi cho cô tin nhắn đó xong, một tin nhắn khác liền nhảy ra, “Khi nào quay xong?”

Cố Ngữ Chân nhìn avatar quen thuộc kia, trong tim lại như rớt một nhịp.

Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, người vừa mới dẫn đầu đi lên tầng đó bây giờ đã quay lại tự khi nào.

Lý Thiệp đi cùng với một vị trưởng bối nữa, sau khi tiễn người ta tới dưới lầu, đột nhiên nhớ ra cái gì, xoay người lấy kim cái áo đưa ra, còn chưa nói một chữ, nhưng ánh mắt nhìn cô như nói lên tất cả.

Cố Ngữ Chân ngơ ngác nhận lại chiếc kim cài áo, còn chưa hồi thân hỏi, “Anh tìm thấy ở đâu thế?

Anh thuận miệng trả lời, “Ngày hôm qua tự dung thấy bị mắc trong quần áo của anh.”

Xung quanh lại càng yên tĩnh hơn một bậc.

Tình huống quỷ quái gì đây, kim cài áo của cô ấy lại mắc vào quần áo của người kia, này…này…dây dưa phải kịch liệt tới mức nào nhỉ?

Trước
Chương 29
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,414
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 676
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...