Cố Ngữ Chân đứng ở ngoài này cùng anh ôm nhau khiến cô thấy hơi ngượng, “Lý Thiệp, anh làm sao thế?”
Lý Thiệp không trả lời cô, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng điều lười biếng quen thuộc, “Em nhìn thấy chó ở đâu?”
Cố Ngữ Chân lập tức bị di dời sự chú ý, cô duỗi tay chỉ về một hướng, “Em vừa rồi xuống xe ở chỗ này, sau đó nhìn nó nó ở bên kia, đáng yêu cực kỳ nhé, nếu như nó muốn xin ăn sẽ chắp chắp tay lạy mình đó, để em dẫn anh đi xem.”
Lý Thiệp duỗi tay nhéo mặt cô, bưng mặt cô lên bằng hai tay anh, “Chờ anh đi lấy cho em cốc sữa bò đã.”
Cố Ngữ Chân gật gật đầu, thật sự ngoan ngoãn đứng yên một chỗ nhìn anh, cô nhớ tới lúc anh ôm mình ban nãy, mặt lại hơi nong nóng vì thẹn thùng.
Cố Ngữ Chân mặt mũi ửng đỏ, đúng lúc này cô nhận được tin nhắn của Lâm Kiều, “Chân Chân, cậu với Lý Thiệp làm hòa rồi sao?”
“Làm hòa rồi.” Cố Ngữ Chân thông báo lại tình hình cho cô bạn mình biết, cô đột nhiên suy nghĩ, nếu như lần này không có sự việc của Chu Ngôn Nghiên kia xảy ra, có phải cô sẽ vĩnh viễn không biết được những tâm tư sâu xa kia trong lòng Lý Thiệp, chỉ cần nhớ tới điều này đã khiến cô cảm thấy tức đến ngứa răng muốn cắn cho anh một phát, “Anh ấy chưa bao giờ nói anh ấy thích tớ, tớ cũng không biết thật ra anh ấy cảm thấy như thế nào.”
Lâm Kiều nhắn lại cho cô một tin thật dài, Cố Ngữ Chân có thể tưởng tượng ra được biểu tình ngoan ngoãn và nghiêm túc của bạn mình khi ngồi viết những dòng này, “Hoắc Ngập nói Lý Thiệp từ nhỏ đã là một người vô cùng sĩ diện, cậu ta dù rất muốn một thứ gì đó cũng nhất định không chịu nói ra miệng. Hoắc Ngập kể rằng lúc còn nhỏ Lý Thiệp có giúp Tống Phục Hành nuôi một con chó nhỏ, Lý Thiệp rõ ràng rất thích nó, nhưng lại tỏ vẻ như chẳng có hứng thú gì, có điều mỗi ngày cậu ấy đều để cho chú chó nhỏ cắn trêu cậu ấy, đau cũng không kêu, nhưng cho tới bây giờ cậu ta cũng không chịu thừa nhận bản thân rất thích chó.”
Cố Ngữ Chân có chút ngây người.
Lâm kiều rất nghiêm túc mà suy nghĩ, “Thật ra thì Lý Thiệp chỉ là một tên ngạo kiều mà thôi, lời nói của cậu ấy hẳn là rất khó nghe, Hoắc Ngập nói, cậu cứ nhìn vào hành động của cậu ta mà cảm nhận thì hơn.”
Cố Ngữ Chân cả người có chút hoảng hốt, anh ấy thật sự là người giống như vậy, anh chưa bao giờ nói ra nhưng lại làm rất nhiều chuyện cho cô.
Cô còn đang xuất thần, phía trước có ai đó cất tiếng gọi, “Ngữ Chân.”
Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, là Trương Tích Uyên đang gọi cô.
“Đã lâu rồi không không gặp em.” Anh đi từ bên trong ra nhìn thấy cô liền chủ động lên chào hỏi, “Đoàn đội phía bên kia sẽ nhanh chóng ra quyết định thôi, có tin gì anh sẽ báo cho em biết ngay.”
Bọn họ đã lâu rồi mới có dịp gặp lại, cũng phải từ lúc Lý Thiệp suýt chút nữa thì hủy hoại hoàn toàn công ty của anh ấy.
“Cảm ơn anh.” Cố Ngữ Chân thấy hơi xấu hổ, cô nói, “Nghe nói anh và bạn gái cũ đã tái hợp rồi, chúc mừng anh.”
Trương Tích Uyên kinh ngac, “Tái hợp?” Anh thoáng dừng lại, nhớ lại ngay đó anh tiễn cô gái kia ở sân bay, “Cậu ấy nói với em à?”
Cố Ngữ Chân suy nghĩ, đúng là như vậy nha, chính xác thì anh ấy chỉ phảng phất vô tình mà nhắc tới chuyện này với cô thôi.
Trương Tích Uyên bất đắc dĩ cười cười, lý trí nói, “Ngày hôm đó chỉ là anh tới sân bay tiễn người thôi, đưa cô ấy đi một đoạn đường, chuyện của hai người bọn anh đã sớm là quá khứ rồi, sẽ không có khả năng quay về bên nhau.”
Cố Ngữ Chân trì độn, cô không ngờ mọi chuyện lại là như thế, cái tên Lý Thiệp này đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào, bịa ra đủ thứ chuyện lừa gạt cô, Cố Ngữ Chân vẫn còn nhớ tối hôm đó lúc hai người ngồi nói chuyện, Lý Thiệp đã nói về chuyện này một cách chắc chắn và chân thực tới không thể thực hơn.
Trương Tích Uyên nhìn cô, “Anh đưa nhẫn cho A Thiệp rồi.” Anh nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay cô, thực lòng thấy rất hâm mộ, “Tên tiểu tử này từ trước tới nay vốn vô tâm vô phế, không nghĩ rằng vận khí của cậu ta lại tốt như vậy.”
Cố Ngữ Chân hơi ngượng ngùng.
“Nói cái gì thế?’ Lý Thiệp trở về, anh nhìn thấy Trương Tích Uyên đứng cùng một chỗ với Cố Ngữ Chân, Lý Thiệp khó chịu tới nhíu chặt chân mày, anh hiển nhiên rất không hoan nghênh người này xuất hiện trước mặt bạn gái anh.
Trương Tích Uyên cố tình muốn chọc tức tên nhóc con này, coi như anh và cậu ta hòa nhau một ván, “Tôi với Ngữ Chân nói một số chuyện mà người ngoài như cậu không thể biết được.” Anh nói xong quay sang nhìn Cố Ngữ Chân nói lời tạm biết, “Anh đi trước đây, có cơ hội sẽ gặp lại sau.”
Cố Ngữ Chân không ngờ Trương Tích Uyên tới tuổi này rồi mà còn ấu trĩ như vậy.
Lý Thiệp nhìn tình địch của mình rời đi, đưa sữa bò qua cho cô, thuận miệng hỏi: “Hai người vừa nói gì thế?”
Cố Ngữ Chân cũng học theo thói xấu của Trương Tích Uyên, “Chính là nói một số chuyện bình thường thôi.”
Lý Thiệp bình tĩnh đợi trong chốc lát, nhưng Cố Ngữ Chân vẫn bưởng bỉnh không chịu kể cho anh nghe, anh hơi cúi người lại đây, duỗi tay miết mặt cô, nói lời sủng nịnh, “Về sau em công tác ở trong cái giới này, anh phải làm sao bây giờ, hiện tại anh đã ghen tị muốn chết rồi.”
Cố Ngữ Chân không nghĩ tới Lý Thiệp sẽ nói mấy lời như vậy với cô, trái tim không tự chủ được lại loạn nhịp, cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay anh, “Anh lấy cái nhẫn này làm gì?”
“Cầm đi vứt chứ sao.” Lý Thiệp trở về với dáng vẻ lười biếng quen thuộc, anh căn bản không muốn nhìn thấy cái thứ chướng mắt này nữa, cứ nghĩ nó là đồ của Trương Tích Uyên mua cho cô, anh lại càng thấy khó chịu hơn.
Cố Ngữ Chân nhìn dáng vẻ ấu trĩ của anh, khóe miệng không kìm được mà cong lên, không nói gì.
Lý Thiệp phản ứng lại được thì ra là cô gái này đang cố ý trêu mình, anh cúi đầu xuống, dùng sức mà hôn cô, “Đừng có hỏi mấy chuyện không quan trọng này nữa.”
Lý Thiệp cảm giác đôi tai mình nóng bừng lên, anh ghé sát vào cô, nghiến răng nghiến lợi đe dọa, “Cố Ngữ Chân, em còn cười nữa thì buổi tối anh cho em biết tay.”
Cố Ngữ Chân không thể không cười, cô ôm chầm lấy vòng eo rắn chắc kia, rúc cả người vào trong ngực anh, “Em với anh ấy có chuyện gì đâu mà, chúng em chỉ là bạn bè thôi.”
Lý Thiệp bấy giờ mới yên tâm hơn được một chút, anh nhẹ giọng đáp một tiếng “Ừ.”, qua một lát nữa lại mở miệng, “Sau này em đừng để ý tới anh ta nữa, người có tuổi như thế rồi không thích hợp làm bạn của em.”
Cố Ngữ Chân không nhịn được cười ra tiếng to, cô còn chưa kịp uống ly sữa bò anh mua mà lòng đã thấy ngọt chết đi được.
Cái người này đúng là rất rất ngạo kiều mà.
…..
Cố Ngữ Chân nắm lấy tay anh, hai người cùng nhau đi ra ngoài, ở một góc ven đường cô tìm được chú chó đáng yêu kia, nó đang thư thả nằm một chỗ phơi nắng.
Cố Ngữ Chân cho nó một cây lạp xưởng, nhìn sang Lý Thiệp cũng đang nhàn tản ngồi nhìn cô và chú chó nhỏ kia.
Cô đi tới bên cạnh anh, bỗng nhiên nhớ tới chuyện kia, cô cho rằng tâm tình anh chắc chắn sẽ không được tốt lắm, do dự một lát cũng nghiêm túc hỏi chuyện anh, “Lý Thiệp, chuyện của Chu Ngôn Nghiên đó, anh thấy nó có ảnh hưởng gì tới anh không?”
Lý Thiệp không cho là có vấn đề, “Có thể có ảnh hưởng gì chứ, chẳng phải là bọn họ đã giải thích rõ ràng rồi sao, người cũng đã được cứu về rồi, quán bar cũng sắp hoạt động lại bình thường, mọi chuyện đều ổn cả.”
Giọng điệu anh tùy ý, nhưng Cố Ngữ Chân lại có thể nghe ra được một chút khổ sở của anh, có điều anh nhất định không chịu chia sẻ với cô.
Cô nhấp nhấp môi, “Còn anh thì sao?”
(Thực ra cô muốn hỏi anh có ổn không, anh nói mọi chuyện sẽ ổn, vậy anh có thật sự ổn rồi không.)
Lý Thiệp không trả lời cô ngay, cả người anh chợt trầm mặc hẳn xuống.
Cố Ngữ Chân đau lòng, cô duỗi tay nắm lấy tay anh, “Anh cũng thấy khó chịu, đúng không?”
Một chuyện lớn như thế làm sao có thể trong một sớm một chiều mà tiêu tan hết được? Tuy rằng người ta thường nói thời gian là liều thuốc chữa lành tất cả, nhưng những dấu vết, những vết sẹo của những tổn thương sẽ chẳng thể nào phai mờ.
Lý Thiệp rũ mắt xuống, anh bình tĩnh nói chuyện, “Không phải là khó chịu, chỉ là anh có chút không biết làm sao, anh đã từng nói với Chu Ngôn Nghiên rằng, cho dù anh biết trước bản thân mình trong tương lai sẽ bị mọi người dè bỉu vì hiểu lầm như thế, nhưng nếu một lần nữa quay trở về tình huống hôm đó, anh vẫn sẽ lựa chọn cứu bọn họ, anh nói anh sẽ làm như thế, nhưng thực ra trong thâm tâm anh lại chẳng hề nghĩ như vậy.
Làm người tốt lại bị lấy oán báo ơn, có người nào mà không thấy thất vọng, thấy buồn lòng.
Cố Ngữ Chân cảm thấy ngực mình đau nhói, cô như đang san sẻ sự khó chịu kia với anh ấy.
Cô biết anh không vui không phải bởi vì bị người ta hiểu lầm, mà là bởi vì anh nhận ra suy nghĩ và hành vi của anh bị mâu thuẫn.
Cố Ngữ Chân nhớ lại thời điểm bọn họ còn đi học, anh suốt ngày tùy tâm sở dục, nghĩ cái gì sẽ làm cái đó, nhưng anh luôn luôn là một người có tâm địa lương thiện, cho dù bị đối xử bất công cũng sẽ không làm ra mấy chuyệ tiểu nhân hèn hạ để đối phó.
Trong quá khứ ấy, Lý Thiệp cứu người là hành động xuất phát từ trong tim, anh thật tâm muốn làm như vậy, muốn cứu người, nhưng ở hiện tại, anh đối mặt với sự lạnh nhạt của chính mình, sao có thê không thấy khó chịu.
Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình rời bỏ đi bản ngã thiện lương của chính mình.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 116:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗