Chương 28:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
296
0
Trước
Chương 28
Sau

Cố Ngữ Chân suy nghĩ miên man, sau đó chợt phát hiện ra khóa cài nội y sau lưng của mình bị lỏng, cô nhớ tới cảnh hôn môi vừa rồi mặt tức khắc nóng tới lợi hại, chả biết anh ấy cởi nó ra từ bao giờ.

Bên ngoài có người đi ngang qua, cô vội vàng đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại bản thân từ trên xuống dưới một vòng.

Người ban nãy uống say không tìm được nút bật đèn kia giải quyết xong lại lắc lư lảo đảo rời đi.

Lý Thiệp đứng ẩn mình trong bóng tối, không vội vàng ra ngoài, cúi đầu tìm bật lửa châm một điếu thuốc.

“Lạch cạch.” Tiếng bật lửa vang lên rõ ràng trong bầu không khí yên tĩnh này.

Cố Ngữ Chân quay đầu nhìn sang phía đối diện, bên trong vẫn tối đen như mực, anh ấy không bật đèn, anh vẫn chưa đi, còn ở lại hút thuốc sao?

Cô chẳng rõ thuốc lá thì có gì ngon lành, rõ ràng vừa đắng lại vừa cay, nó còn có nicotin, một loại chất có khả năng gây nghiện, giống như anh đối với cô vậy.

Cố Ngữ Chân vẫn còn chìm đắm trong suy tư, bên trong truyền tới tiếng bước chân, cô theo bản năng lui lại đứng giấu mình trong một chỗ khuất sáng.

Một lát sau, tay anh vẫn còn kẹp một điếu thuốc, cả người toát lên vẻ lười biếng đi ra ngoài.

Cổ áo hơi lộn xộn, trong vẻ tùy ý thường ngày lại hơi hơi toát lên dục vọng, hình như anh không nhận ra đối tượng ban nãy là ai chăng?

Cố Ngữ Chân hơi hơi cắn môi, anh vẫn giống như lần đầu tiên không từ chối cô, rốt cuộc thì có thể mở được một quán bar lớn thế này, phong lưu chắc hẳn đã trở thành một thói quen.

Cố Ngữ Chân túm lấy phần áo trước ngực, thuận tay sờ một cái, liền phát hiện không thấy nút cài áo đâu, đây là sản phẩm của nhãn hiệu Phương Đông, không phải là đồ quý hiếm gì, nhưng đây là sản phẩm do cô làm người đại diện quảng cáo.

Cố Ngữ Chân hơi hơi cắn răng, thừa dịp nhà vệ sinh không có ai, nhanh chóng chạy vào, quen cửa quen nẻo bật đèn lên, nhưng tìm mãi tìm mãi cũng không thấy chiếc khuy cài áo đâu cả.

Có thể nó không rớt ở chỗ này…

Cố Ngữ Chân có chút ảo nảo, chỉ đành từ bỏ việc tìm kiếm, lại nhanh chóng chuồn êm, miễn cho có người thấy cô xuất hiện trong nhà vệ sinh nam lại đồn đại lung tung, nếu có chuyện đó xảy ra thì phỏng chừng tin tức mục giải trí trên các tờ báo sáng mai ắt hẳn sẽ thú vị lắm đây.

Cố Ngữ Chân theo lối cũ quay về chỗ hẹn ban đầu, mới đi được vài bước liền nghe thấy giọng của Trương Tử Thư.

Cô hơi dừng bước chân, vừa ngẩng đầu lên quả nhiên nhìn thấy bóng dáng hai người quen đang đứng ở chỗ ngoặt.

Trương Tử Thư đứng chặn trước mặt Lý Thiệp, cười cười trêu đùa, “Em phải đi rồi, anh không có lời gì muốn nói với em sao?”

“Em lại chẳng phải là lần đầu xa nhà, không cần thiết phải có thủ tục cũ rich này đâu.” Lý Thiệp nói chuyện với vẻ lười nhác quen thuộc, giọng nói như bị khói thuốc làm cho khàn đi so với bình thường.

Dựa theo tính cách của anh, như tình huống bình thường sẽ thấy anh đáp lại duy nhất hai chữ, “Tùy em.”

Trương Tử Thư như cố ý muốn đùa giỡn với anh, giống như đang muốn ném xuống một cái cần câu chờ cá cắn lấy, “Nếu anh nói muốn em ở lại, không chừng em sẽ nghe lời mà ở lại thật đấy.”

Lý Thiệp cười cười, thành thạo đối đáp, “Nếu như thế thật thì bạn trai mới kia của em sẽ khóc mất.” Anh nói xong, thái độ như chẳng cần Trương Tử Thư phản bác, dựa vào lan can bảo vệ bằng pha lê phía trước, đưa mắt nhìn xuống sàn nhảy đông vui náo nhiệt phía dưới.

Trương Tử Thư xoay người muốn nói chuyện, lại thấy sau gáy anh có vết đỏ mờ ám, cô liếc mắt nhìn về phía nhà vệ sinh, đây được xem như địa điểm vui chơi kích thích nhất ở quán bar này.

Cô trước nay chưa từng có ý coi trọng Cố Ngữ Chân, cũng chưa từng nói chuyện yêu đương của anh với anh.

Lý Thiệp là kiểu gì chứ, nóng nhanh mà lạnh cũng nhanh, chẳng luyến tiếc hay lưu luyến gì với những người được xếp vào hàng “cũ” cả.

Cô ta chắc cũng chỉ giống như mấy minh tinh khác, chính là kiểu bồi ngủ, nếu được ưu ái hơn thì sẽ là kiểu bồi ngủ nhiều lần.

Cô giở thói châm chọc mỉa mai với anh, “Lý Thiệp, anh cũng thật biết cách chơi đấy, lần này là kiểu con gái nào đây?”

Lý Thiệp dửng dưng đáp lại cô, “Hẳn là rất xinh đẹp.”

Hẳn là rất xinh đẹp, mặt mũi người ta có khi còn chưa nhìn rõ mà chỉ dựa vào cảm giác mà phán đoán.

Cố Ngữ Chân sửng sốt, tức giận tới mức đá góc tường.

Trương Tử Thư đi đến bên cạnh anh, thẳng thắn bày tỏ, “Lý Thiệp, lần này em đi rồi, anh về sau đừng hòng gặp được em nữa.”

Lý Thiệp dựa vào lan can, lại châm một điếu thuốc, không nói tiếp.

Sàn nhảy náo nhiệt ngoài kia đối lập hoàn toàn với bầu không khi trầm mặc của hai người họ lúc này.

Cố Ngữ Chân hơi hơi rũ mắt xuống, xoay người quay trở về ghế lô, bên trong cả đám người đã bắt đầu chuyển sang đánh bài từ bao giờ.

Cô vừa đi vào không bao lâu, Lý Thiệp hút nốt điếu thuốc dở dang xong cũng tiến vào.

Sự xuất hiện của anh đương nhiên thu hút sự chú ý của không ít người có mặt, An Phỉ nhìn về phía sau anh, không thấy được người như trong dự liệu, hơi ngoài ý muốn hỏi, “Tiểu Thư đâu rồi?”

“Không biết.” Lý Thiệp tùy tiện đáp lại một câu, ngồi xuống ở phía trước quầy bar, chọn lấy một ly rượu đã được pha sẵn.

An Phỉ hơi nghi hoặc, đang chuẩn bị gọi điện cho Trương Tử Thư thì bên cạnh có người đọc được bài đăng mới nhất trên vòng bạn bè của cô ấy, viết là rất nhớ Bremen, chuẩn bị xuất phát đi tìm bạn trai.

Nói như thế tức là cô ấy muốn xuất phát ngay bây giờ ư?

Một số người có ý tác hợp Lý Thiệp và Trương Tử Thư liếc nhìn nhau, ai ai cũng ngầm hiểu có thể hai người họ làm hòa không thành, cho nên một người giận dỗi bỏ đi, một người ở lại.

Tình cảnh này hơi giống với bảy năm trước, bọn họ lại muốn nháo nhào một trận nữa.

Cố Ngữ Chân đúng lúc đó cũng nhận được một tin nhắn mới, là Trương Tử Thư trả lời cô: “Cô không hiểu chuyện xảy ra giữa hai chúng tôi đâu, tôi với anh ấy, anh ấy với người khác, không giống nhau.”

Cố Ngữ Chân thất thần đọc những dòng này, đột nhiên bị Trương Tích Uyên gọi tới, “Ngữ Chân, em tới giúp tôi một chút, tôi phải ra ngoài có việc.”

An Phỉ cũng đứng lên, hiển nhiên là muốn đi tìm Trương Tử Thư hỏi cho ra lẽ chuyện này.

Cố Ngữ Chân rơi vào tình cảnh không trâu dắt chó đi cày, hơi do dự đáp: “Nhưng em không biết chơi đâu.”

Trương Tích Uyên nhường lại vị trí của anh cho cô, “Không sao đâu, cứ tùy tiện chơi, em thua thì tính cho tôi.”

Trương Tích Uyên nói xong liền đi, để lại Cố Ngữ Chân ngồi đối diện với bàn bài tới phát ngốc, chốc lát sau mới kịp phản ứng lại, “Chơi mất tiền à?”

Một câu này vừa nói ra, tất cả mọi người ngồi trên bàn bạc đều bật cười, “Cô đây đúng thật là không biết chơi rồi, chơi bài mà không ăn tiền thì còn gì thú vị nữa.”

Người đàn ông ngồi bên cạnh tay sờ sờ quân bài cười đáp: “Tuy rằng chơi chủ yếu vui là chính, nhưng nếu chỉ đánh suông thì nhạt nhẽo vô vị quá, kể cả có thắng cũng không có cảm giác thành tựu gì cả.”

Cố Ngữ Chân cảm thấy bản thân như lâm vào đại dịch, cô cũng không phải hoàn toàn mù tịt về trò này, nhưng cô cược đâu hay thua đó, nếu chơi ăn tiền còn bị áp lực lớn hơn bình thường, hơn nữa còn là vui chơi trên tiền của người khác.”

Có người đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ trong nháy mắt, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh hẳn.

Khoảng cách của cô và người đó khá gần nhau, đến mức cô chỉ ngồi cạnh còn có thể ngửi được một mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh.

Cố Ngữ Chân cảm nhận được sự hiện diện của anh lúc này, trái tim lại không chịu nghe lời đập lỡ mất một nhịp.

Lý Thiệp tùy tiện để bao thuốc lá và bật lửa ở bên cạnh cô, động tác của anh vô cùng đẹp mắt, trên tay còn có một vết sẹo vô cùng quen thuộc với cô.

Cố Ngữ Chân theo bản năng nhớ lại cảnh hai người thân mật cách đây không lâu, nhớ tới nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt của anh, nghĩ tới mức đầu óc trở nên hỗn loạn.

“Đánh con chín đi.” Lý Thiệp ở bên cạnh nói.

Giọng anh nghe rất rõ ràng truyền tới tai cô, cô theo phản xạ có điều kiện muốn quay đầu sang nhìn anh.

Lý Thiệp thấy cô không có phản ứng liền cúi người lại gần, tự lấy quần bài trên tay cô đánh ra.

Người ngồi xung quanh nhìn cảnh đó đều tràn đầy kinh ngạc, họ thấy anh chủ động tham dự, liền hiểu rằng anh bắt đầu có hứng thú với cuộc chơi này, cụ thể hơn là có hứng thú với người chơi đang ngồi trước mặt họ hơn.

Mọi người bắt đầu đánh giá Cố Ngữ Chân, có thể làm minh tinh thì có gì không tốt, thanh thuần sạch sẽ, không màu mè xa hoa, nếu như ở bên Lý Thiệp…có thể sẽ luôn bị anh ấy bắt nạt.

Cố Ngữ Chân không rõ những người ngồi đây đang suy nghĩ điều gì, chỉ có thể yên lặng chơi bài.

Kế tiếp mấy lượt đều là Lý Thiệp chỉ đạo cho Cố Ngữ Chân ra bài, đôi chân thon dài thi thoảng như vô tình hay cố ý đụng phải chân cô, dù cô đã cố tình tránh đi rồi, nhưng vì diện tích ngồi có hạn, khó tránh khỏi thi thoảng chân cô vẫn đụng phải chân anh.

Cố Ngữ Chân nghĩ tới vừa rồi anh coi cô như một người xa lạ, hỏa khí dồn nén trong bụng lại bắt đầu có dấu hiệu muốn thoát ra.

Nghĩ thế nên cô bắt đầu đối nghịch với anh, anh nói một đằng cô sẽ làm một nẻo, đến cuối cùng liền đem con Thần tài đánh ra.

Lý Thiệp nhìn hành động của cô cũng không có phản ứng gì mới, chỉ nhướn nhướn mày nhìn sang.

Cố Ngữ Chân không đáp lại cái nhìn của anh, trước đây anh đã từng dạy cô chơi mạt chược, cao siêu thì không tới, nhưng những kiến thức cơ bản của trò này anh biết cô cũng biết.

Cô đây chính là cố ý làm như thế.

Mọi người nhìn cô đánh hết quân Thần tài đều ngẩn người, nhịn không được cười ra tiếng, “Mẹ nó, Thần tài tới, thần tài tới, Chân Chân quả nhiên không biết chơi trò này nha. A Thiệp, người là do cậu dạy, nếu thua thì phải tính cho cậu, hay vẫn tính cho Tích Uyên.”

Lý Thiệp để mặc cô chơi lung tung loạn xạ, ra vẻ không sao cả cười cười, “Tôi dạy trò sai thì đương nhiên phải tính lên tôi rồi.”

Cố Ngữ Chân chớp chớp hạ mắt, thiếu chút nữa lại ra sai bài.

Người đàn ông ngồi đối diện muốn góp vui: “Dạy gì thì dạy đừng dạy nhầm sang cái khác là được.”

Cố Ngữ Chân nghĩ tới nụ hôn ban nãy của mình với Lý Thiệp, trong lòng đang thầm mắng anh không biết bao nhiêu lần, ồ, có thể dạy “người lạ” một cách vô cùng chất lượng như thế hả?

Anh tất nhiên không biết người vừa rồi chính là cô, bây giờ lại muốn tới giúp cô, có lẽ chỉ đơn giản là nể tình bạn bè năm xưa của hai người.

Càng nghĩ càng thấy giận, giận tới mức trong lòng không chỉ mắng mà còn tự tưởng tượng ra 7749 cảnh đánh anh nữa kìa.

Đáng đánh!

Đánh hay lắm!

Chờ tới khi về tới nhà, nhẩm tính lại, haizzz, thua bao nhiêu lượt chỉ gỡ gạt lại được đúng một ván.

Có vẻ như vì đã quen với việc chơi thua, nên Lý Thiệp không có phản ứng gì lớn lắm, anh…nếu do chính mình chơi…chắc cũng phải từng thua chứ nhỉ.

Cố Ngữ Chân ôm gối ngồi trên sô pha, tự dung thấy bất an đến lạ.

Khả Khả ngồi ăn dâu tây gần đó, thấy vẻ mặt cô không vui lắm nên hỏi han: “Không phải cậu được đi ăn tiệc à, sao về sớm thế?”

“Tớ đã nói với người đại diện xin về sớm.”Cố Ngữ Chân nằm ngả cả người ra sô pha, trông không có chút sức lực nào.

Khả Khả đưa cho cô một quả dâu tây, cô nhận lấy, cắn một miếng, “Cậu nói đàn ông thường chẳng quan tâm xem đối phương cụ thể là ai, chỉ cần thấy cô ấy xinh đẹp là có thể tùy tiện hôn môi với người ta không?”

Khả Khả đang ăn dâu tây, nghe cô hỏi vậy thì ngay lập tức đồng tình, “Đúng thế đấy, nếu như cậu cho phép, người ta có cớ gì để cự tuyệt đâu chứ?” Cô vừa nói vừa vươn tay chỉ, “Cái này người ta gọi là được hời có ngu mới không lấy.”

Cố Ngữ Chân tự dung thấy tức giận, cắn mạnh một miếng vào quả dâu tây, cứ nghĩ tới việc anh có thể phóng túng tới mức hôn môi với người xa lạ, cô chỉ muốn lao tới cắn anh một cái, không, phải cắn cắn nhiều cái mới hả dạ, đúng là hỗn đản!

Trước
Chương 28
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,434
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 685
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...