Chương 58:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
353
0
Trước
Chương 58
Sau

Sau một hồi im lặng, một cô gái trong hội chợt nhớ tới tin đồn mình mới đọc được trên mạng dạo gần đây, nhìn về phía Trương Tử Thư, “A Thư, tôi nghe nói chú nhỏ của cậu hình như…” Cô ta mới nói được một nửa liền chột dạ đưa mắt nhìn về phía Lý Thiệp, thấy anh ấy không phản ứng, mới dám nói tiếp nhưng cũng tránh nhắc tới cái tên ấy sợ Trương Tử Thư thấy không thoải mái, “…hình như đang yêu đương với cô minh tinh ban nãy đó.”

Mọi chuyện liền trở nên dễ hiểu hơn, chả trách Trương Tích Uyên lại đứng ra thay mặt Cố Ngữ Chân nói lời cảm ơn với Lý Thiệp, giữa hai người đó lại có nhiều hành động mờ ám tới như vây…

Ai ai nghe xong tin tức này cũng không giấu được sự kinh ngạc, An Phỉ cảm thấy hơi khả nghi, “Hai người đó thực sự ở bên nhau á?”

Lý Thiệp hơi nhướn mắt nhìn mọi người, trên mặt vẫn không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào.

Vương Trạch Hào tỏ ra khiếp sợ, hai người kia mới chia tay được bao lâu chứ?

Anh nhìn Lý Thiệp, con người này chẳng có nổi một tia kinh ngạc, có khi anh ta còn chả có hứng thú với cái tin sốt dẻo này cũng nên.

Vương Trạch Hào không quá ngạc nhiên với biểu hiện này của Lý Thiệp, việc này xem như cũng là bình thường, hồi còn học cao trung, có tới mấy người bạn gái cũ của Lý Thiệp sau này lại yêu đương với anh em của anh, bọn họ vô tình chạm mặt nhau vẫn có thể chào hỏi như những người bạn cũ, tình huống bây giờ tựa hồ cũng giống thế thôi.

Lý Thiệp có lẽ thực sự không để ý chuyện này lắm, hợp thì ở, không hợp thì tan, dây dưa không dứt coi người cũ như kẻ thù chưa bao giờ là cách làm của anh.

Vương Trạch Hào cảm thấy cũng thật thần kỳ, chuyện này cũng diễn biến quá nhanh rồi, giống như bọn họ cùng nhảy lên một cỗ máy thời gian một chốc một lát đã tới được tương lai xa xôi, “Mới qua bao lâu đâu nhỉ, Cố Ngữ Chân ấy thế mà có thể nhanh chóng bắt được anh Tích Uyên về tay rồi.”

Trương Tử Thư ngồi yên một chỗ nghe mọi người nói qua nói lại cả người liền khó chịu, nhưng đó vốn dĩ là chuyện riêng của chú nhỏ, cô không có cách nào can thiệp được.

Cô không có sở thích quản chuyện bao đồng, việc của ai thì người đấy làm đi, “Chắc cũng chỉ là chơi bời qua quýt thôi, không phải cái kiểu yêu đương nghiêm túc thôi, nhà tôi không đời nào chấp nhận một cô con dâu lăn lộn trong cái vòng hỗn tạp đó đâu.”

An Phỉ nghi hoặc nhìn Lý Thiệp, người cũ qua lại với anh em của chính mình, chuyện này chỉ cần không phải theo kiểu một chân đạp hai thuyền thì cũng không có gì gọi là cấm kỵ, dù sao thì từ trước tới nay bọn họ vẫn luôn chỉ thừa nhận mỗi Trương Tử Thư là bạn gái của Lý Thiệp mà thôi.

Đối với Lý Thiệp hẳn anh ấy cũng sẽ chỉ coi trọng một mình Trương Tử Thư, những người còn lại…anh ấy sẽ không để mấy chuyện kiểu này vướng mắc ở trong lòng.

“Vậy cũng hơi nhanh quá phải không, anh Tích Uyên có biết hai người từng hẹn hò rồi mới chia tay cách đây không lâu không thế?”

Ý tứ rất rõ ràng, nói không chừng Cố Ngữ Chân không nói với Trương Tích Uyên chuyện của mình và Lý Thiệp, còn Trương Tích Uyên kia có khi cũng không biết rõ sự tình, chỉ thấy thích hợp liền ở bên nhau thôi. Mà còn một khả năng khác chính là hai người đã sớm có hảo cảm từ trước đó….chỉ đợi tới lúc thích hợp liền ngay lập tức thuận lí thành chương mà ở bên nhau thôi.

Chuyện này căn bản không cần nói quá rõ ràng, chỉ cần tùy ý tưởng tượng một chút là có thể phát hiển ra vấn đề ở trong đó.

Trương Tử Thư suy tư chuyện gì đó, “Để tôi tìm thời gian nói chuyện lại với chú nhỏ xem sao.”

“Lạch cạch.”, tiếng bật lửa vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng bao.

Lý Thiệp châm điếu thuốc, ánh lửa le lói xẹt qua gương mặt không rõ cảm xúc của anh.

Anh chỉ ngồi yên một chỗ, từ đầu tới giờ đều không phát biểu lời nào.

Cả phòng bao không còn ai dám ý kiến nữa, mọi người đều cảm nhận được một thứ áp lực vô hình đang dần dần tăng lên tỏa ra xung quanh từ người đàn ông kia.

Tất cả những gì anh ấy thể hiện ra bên ngoài giờ phút này có lẽ chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm, những suy tính thực sự trong lòng anh ấy, dù là giận dữ, phẫn nộ khi nghi ngờ mình bị anh em và người yêu đâm sau lưng, hay thực sự không có một cảm xúc nào….không ai có thể biết rõ được.

Mọi người dần dà đều cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhìn sang Trương Tử Thư có thể thấy được sắc mặt của vị công chúa này cũng đang trở nên khó coi hơn.

Nhìn sang phía Lý Thiệp, những lời sắp bật ra khỏi miệng đều tự động nuốt lại vào trong.

Lý Thiệp nhả ra một vòng khói, nhìn không rõ rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì, anh chỉ yên lặng hút thuốc, cả phòng bao cứ theo anh chìm dần vào trong tĩnh lặng.

An Phỉ kéo Trương Tử Thư qua nhắc nhở một chút, “Dặn dò chú em phải cẩn thận một chút, dù sao bọn họ cũng mới chia tay, nếu công khai chuyện này quá sớm sẽ khiến mọi thứ trở nên khó coi hơn đấy.”

Dù sao cũng là người cũ của anh em, hai người đó lại chẳng phải là cái quan hệ bao nuôi bao dưỡng gì kia, mà là kiểu bạn trai bạn gái chân chính, bây giờ cô gái đó mới chia tay với người anh em của mình chưa được bao lâu liền ngã vào vòng tay của chính mình….chuyện này mà truyền ra ngoài thì chỉ tổ bổ béo thêm trí tưởng tượng và khả năng tam sao thất bản của người khác mà thôi.

….

Cố Ngữ Chân đi theo Trương Tích Uyên ra tới bên ngoài, đột nhiên nhớ ra một vấn đề, sự tình 2000 vạn lần trước còn chưa giải quyết xong, anh ấy lại giúp mình thêm lần này nữa, cô không biết tới bao giờ mới có thể tích cóp đủ tiền để trả lại cho người ta đây.

Bọn họ đã chia tay rồi, chuyện tiền bạc càng cần phải song phẳng hơn, cô chẳng có lý do gì mà còn mặt dày không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của anh cả.

“Anh Tích Uyên, tiền thù lao đóng phim của em có thể nào gửi hết cho Lý Thiệp để trả nợ được không nhỉ, lần trước em vẫn còn nợ anh ấy 2000 vạn nữa, tính ra thì vẫn còn chưa đủ trả.”

Trương Tích Uyên không hỏi nhiều, khi cô còn là bạn gái của Lý Thiệp thì tiêu tiền của anh ấy là bình thường, anh ấy cũng sẽ không để cô chịu thiệt thòi gì, muốn tiêu bao nhiêu liền tiêu bấy nhiêu, căn bản sẽ không tính toán nợ nần gì với cô ấy.

“Thù lao đóng phim sẽ được chia làm nhiều đợt để thanh toán nữa, không thể lấy hết trong một lần được.” Trương Tích Uyên ôn hòa lên tiếng, “Như vậy đi, anh sẽ thay em trả tiền cho Lý Thiệp trước, em nợ anh so với nợ anh ấy hẳn là sẽ dễ chịu hơn.”

Cố Ngữ Chân nghĩ ngợi một lát, cảm thấy làm như vậy cũng khá ổn liền gật đầu đáp ứng, trả lại cho anh ấy chiếc áo đang mặc, “Cảm ơn áo khoác của anh.”

Trương Tích Uyên lại không nhận lấy, “Mặc vào đi, bên ngoài gió lạnh.”

Cố Ngữ Chân không dám nhận sự chăm sóc này, vẫn cố gắng trả lại anh áo khoác, “Không sao đâu, em không lạnh ạ.”

Trương Tích Uyên nhìn cô vẫn không chịu nhận, “Không phải từng khuyên em dành thời gian đi ngắm nhìn một bông hồng khác hay sao?”

Cố Ngữ Chân trì trệ nhìn anh.

Trương Tích Uyên ấn thang máy, “Nếu thực sự muốn quên đi bông hồng ban đầu, hãy thử để mắt tới một bông hồng khác xem sao, trong câu chuyện mà em đã từng kể đó, không phải vị hoàng tử bé kia không quên được bông hoa hồng ban đầu, chẳng qua cậu ấy chưa thử cho mình cơ hội đi thăm thú những bông hồng khác mà thôi, thời gian trôi qua, cậu ấy có lẽ sẽ quên được bông hồng mà cậu ấy từng cho là độc nhất vô nhị ấy đấy.”

Cố Ngữ Chân vẫn đang cầm áo khoác của anh trên tay, có chút ngây người.

Trương Tích Uyên nhìn qua, “Ngữ Chân, hôm nay anh đưa em tới chỗ này, không phải chỉ đơn thuần muốn nói lời cảm ơn với Lý Thiệp, mà còn muốn phân chia ranh giới rõ ràng với với cậu ấy, trước đây em với cậu ấy xảy ra chuyện gì cũng chỉ là chuyện của trước đây mà thôi, từ bây giờ trở đi, giữa em và cậu ấy đã không còn gì liên quan tới nhau nữa cả, cậu ấy chỉ nên lo chuyện của người của mình, còn chuyện của em đã có người khác đứng ra lo cho em rồi.”

Cố Ngữ Chân chợt cảm thấy trong lòng nhói lên một cái, không nói được một câu nào phản bác.

Ý tứ của Trương Tích Uyên đã quá rõ ràng, từ giây phút này trở đi, nếu như Cố Ngữ Chân gặp phải vấn đề gì thì cũng không cần Lý Thiệp phải tham dự vào.

Lý Thiệp có lẽ cũng không có khả năng không hiểu được ý tứ này của Trương Tích Uyên, hôm nay anh ấy đã ra mặt muốn thay mặt cô nói lời cảm ơn với Lý Thiệp, thay cô uống một chén rượu cảm tạ, ẩn ý đằng sau những hành động này người thông minh sâu sắc như Lý Thiệp hẳn đã sớm nhìn ra được.

Thang máy mau chóng xuống tới hầm để xe.

Cố Ngữ Chân ngồi trong xe không nói gì, Trương Tích Uyên mở một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng muốn điều tiết lại bầu không khí yên tĩnh lúc này.

Cô thầm nghĩ anh ấy và Lý Thiệp quả là hai kiểu người khác nhau.

Lý Thiệp vốn chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để nghe hết một bài hát thuộc thể loại này, chắc chỉ nghe qua được vài giây đầu là anh ấy đã ngủ ngon lành rồi nhỉ.

Cố Ngữ Chân nhìn ra cảnh vật bên ngoài dần dần thay đổi lùi về phía sau ngược hướng với chiều xe đang chạy, trong đầu lại nhớ tới những hình ảnh vừa rồi.

Tuy rằng cô đã sớm đoán được kết quả này, nhưng đợi tới khi tận mắt chứng kiến nó, trong lòng vẫn không khỏi dấy lên một sự chua xót lạ thường.

Cô nghĩ đến Trương Tích Uyên, bỗng nhớ ra những mối quan hệ của anh, dù đã quen biết anh bấy lâu này nhưng hình như cô luôn xem nhẹ vấn đề này.

“Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ tranh đoạt điều gì với Trương Tử Thư. Nếu đã quyết định buông tay em nhất định sẽ không đổi ý đâu.” Cố Ngữ Chân thẳng thắn cam đoan với Trương Tích Uyên.

Trương Tích Uyên luôn bị tính cách của Cố Ngữ Chân làm cho đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Nhìn vẻ ngoài của cô, chắc hẳn ai nấy đều cho rằng cô dịu dàng, ngoan ngoãn, thậm chí còn có phần yếu đuối nhu nhược, nhưng tiếp xúc với cô lâu rồi mới phát hiện ra rằng dưới lớp vỏ bọc mềm mại ấy là một tâm hồn cứng cỏi, quyết đoán, thậm chí trong một số chuyện còn có cả sự cứng đầu cố chấp nữa.

Chẳng hạn như trong chuyện tình cảm với Lý Thiệp.

Cố Ngữ Chân đã trao trọn con tim mình cho anh ta suốt mười mấy năm đằng đẵng, từ khi chỉ còn là một cô bé ngây thơ dại khờ tới khi được cuộc đời tôi luyện trở nên trưởng thành chín chắn, tình cảm của cô ấy dành cho Lý Thiệp chưa từng vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi.

Trương Tích Uyên từng cho rằng cách yêu này của cô ấy khá ngốc nghếch, nhưng anh lại vô cùng thưởng thức sự ngốc ngếch này của cô.

Trương Tích Uyên yên lặng lái xe, anh chợt nhớ tới mình của trước kia, cũng đã từng hết lòng hết dạ mà thích một cô gái, cũng từng là một người cố chấp trong tình yêu, nhưng nếu đem ra so sánh thì sự chấp nhất và điên cuồng của anh vẫn còn thua xa so với cô gái này, anh không có được cái dũng khí bỏ qua tất thảy để yêu một người như cô đã làm.

“Trên đời này không phải tất cả mọi người yêu nhau đều có thể tới được với nhau, càng không phải tất cả những ai yêu đơn phương đều may mắn đến được với người mình thích, cuộc sống của mỗi người là độc lập, sẽ chẳng có ai vì thiếu vằng đi một ai đó trong đời mà dẫn tới kết cục không sống nổi cả.”

Cố Ngữ Chân đối với Trương Tích Uyên còn đang mang tâm lý đề phòng, nhưng sau khi nghe anh nói xong câu này lại không nhịn được mà rơi nước mắt.

Trương Tích Uyên dừng xe ở ven đường, anh tìm mãi không thấy khăn giấy nên đành đưa cho cô khăn tay của mình lau tạm.

Nước mắt quá nhiều khiến cho tầm nhìn của Cố Ngữ Chân trở nên mơ hồ, căn bản không nhìn rõ được người khác.

Trương Tích Uyên nhìn đôi mắt của cô gái đỏ bừng, trong lòng không giấu được xúc động, “Chúng ta cứ thử xem, anh tới tầm tuổi này đã quá mệt mỏi với chuyện sắp xếp xem mắt của người lớn trong nhà, chỉ muốn tự tìm cho mình một người con gái thích hợp cùng nhau đi hết quãng đời còn lại, anh không để ý chuyện trong lòng em có người khác, bởi vì anh cũng giống như em, cho nên em không cần vì chuyện này mà cảm thấy áy náy với em, có lẽ chúng ta sẽ giống như những người bạn, giúp đỡ nhau giải thoát chính mình khỏi khúc mắc trong lòng.”

Cố Ngữ Chân đình trệ cả người, miễn cưỡng khống chế cảm xúc mà nhìn về phía anh.

Trương Tích Uyên đặt chiếc khăn vào tay cô, “Chúng ta cứ thử thôi, không thử làm sao biết có được hay không, gian nan tới cỡ nào, nếu em cứ mãi không thể tiếp nhận được người khác, chuyện này đồng nghĩa với việc em vĩnh viễn sẽ không bước ra khỏi câu chuyện đau lòng ấy.”

Cố Ngữ Chân chớp chớp mắt, mấy hàng lệ lại thi nhau rơi xuống làm mờ mịt thứ ánh sáng trước mặt.

….

Xe dừng lại, người ngồi trên xe tắt mắt, đóng cửa xe.

Lý Thiệp bước xuống đi vào trong biệt thử, Bôn Bôn đang nhanh chóng chạy ra chào mừng anh về nhà.

Lý Thiệp để chìa khóa xe sang một bên, duỗi tay sờ sờ đầu nó, đi vào phòng khách.

Anh không bật đèn, đi thẳng tới chỗ tủ lạnh, mở một chai bia ra vừa uống vừa đi ra ngồi trên sô pha.

Bôn Bôn ở bên cạnh bầu bạn với anh, liếm liếm tay anh không ngừng.

Lý Thiệp thân thiết xoa đầu nó, Bôn Bôn vội vàng gặm con búp bê bằng vải ném sang cho anh, vẫy đuôi loạn xạ.

Con búp bê này là Cố Ngữ Chân mua cho nó, vừa sợ vừa lo mà chơi cùng với nó, Bôn Bôn rất thích cho nên thường quấn lấy cô đòi chơi cùng.

Lý Thiệp cầm con búp bê bằng vải, “Tự con chơi đi.”

Bôn Bôn nghe hiểu, có chút uể oải nằm xuống bên cạnh chân anh tự mình nô đùa.

Lý Thiệp lại uống tiếp một ngụm bia lạnh, không nói rõ được rốt cuộc trong lòng đang có tư vị gì, có chút trống trải, hơi hiu quạnh…

Anh là kiểu người không nhất thiết phải có tình yêu trong cuộc sống, anh chỉ thấy nếu gặp được một người thích hợp vậy thì ở bên nhau thử xem sao, nếu thấy không hợp liền tách ra, mọi thứ rất đơn giản và nhẹ nhàng.

Anh cho rằng Cố Ngữ Chân thích hợp với mình, nhưng người ta lại không muốn ở bên anh nữa, cho nên anh cũng không muốn cưỡng cầu, anh trước nay đều không phải kiểu người cố chấp đối với một vật một người nào đó mà mang chấp niệm quá sâu sắc.

Trương Tích Uyên chợt gửi cho anh một tin nhắn, “A Thiệp, trước kia Ngữ Chân còn nợ cậu một khoản tiền, tôi gửi lại cậu."

Lý Thiệp vẫn đang cầm trên tay chai bia lạnh, anh nhìn tin nhắn này một hồi lâu không có phản ứng, chỉ tới khi vô tình cắn trúng lưỡi mới bị cơn đau làm hồi thần.

Hai ngàn vạn đấy, nói trả liền trả luôn.

Vừa mới bắt đầu thôi mà đã nhiệt tình tới người ta tới mức đó rồi?

Trước
Chương 58
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,387
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 663
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...