Chương 20:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
418
0
Trước
Chương 20
Sau

Cố Ngữ Chân nhìn anh bỗng nhiên ngôn từ của chính mình trở nên cạn kiệt, “Không phải như thế…”

Lý Thiệp giương mắt nhìn cô một cái, không nói thêm lời nào.

Đúng lúc chuông điện thoại của Cố Ngữ Chân vang lên, là Phó Lê gọi tới.

Cô bấy giờ mới nhớ ra chính sự cần làm, vội vàng bắt máy.

Phó Lê lên tiếng trước, “Chân Chân, chỗ anh còn chưa xong nữa, có khi phải chụp đến quá nửa đêm cơ, nếu không chúng ta đổi hẹn sang ngày mai được không?”

Cố Ngữ Chân gật gật đầu, “Vâng được ạ, vậy ngày mai gặp lại nha.”

Phó Lê mau chóng chào tạm biệt cô, cúp máy do còn đang bận công chuyện dang dở.

Cố Ngữ Chân cất điện thoại, bầu không khí trong xe càng yên tĩnh hơn, Lý Thiệp nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, anh hiển nhiên chẳng có hứng thú tiếp tục đề tài họ nói ban nãy.

Xe chậm rãi đi về phía trước, sự yên lặng đó vẫn được duy trì đến tận khi đến khu nhà của Cố Ngữ Chân.

Cô đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để xuống xe thì Lý Thiệp bất ngờ quay sang giúp cô mở cửa xe như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cố Ngữ Chân nhìn anh càng lúc càng gần mình, tim bất giác lại đập nhanh hơn bình thường, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh đó của anh, cô dù muốn nói gì cũng không dám mở lời.

Cô xuống xe, nhìn chiếc xe chậm rãi đi xa, bàn tay vô thức nắm chặt chiếc trên tay.

Cô còn có thể nghĩ về anh như thế nào được nữa, cô đương nhiên hiểu rõ anh từ trước đến nay vốn chẳng phải là kiểu người nghiêm túc gì.

Nhưng cô lại chẳng vì thế, hay thậm chí là chẳng vì bất cứ lý do nào mà dừng lại việc thích anh.

……

Ngày chào đón tân sinh viên năm ấy, Cố Ngữ Chân một thân một mình đến trường nhập học, một chỗ ở mới, một môi trường mới, cô lại bị trễ giờ, cuối cùng cũng chỉ có thể tự thân vận động đi linh sách mới.

Phía sau trường học bỗng nhiên có tiếng động, bởi vì chỗ đó khá khuất nên hầu như không có người lui tới.

Cố Ngữ Chân nhận thấy dù gì cũng đã bị muộn, chẳng cần phải nóng vội chi nữa, cho nên liền đi đến chỗ đó xem thử, phía bên kia tường đột nhiên có một chiếc cặp sách được ném qua, vừa hay rơi ngay trước mặt cô.

Cô theo phản xạ đứng cách vật thể xa lạ kia lui về sau một bước, ôm cặp sách ngẩng đầu lên nhìn đầy tò mò.

Chẳng bao lâu sau có một bóng người nhanh nhẹn chống tay lên bức tường thấp trước mặt, một hai nhịp đã trực tiếp lật người nhảy vào bên trong.

Ánh mặt trời bị chặn lại ở sau bóng lưng anh, giống như cái này của mùa hè rực rỡ đến cháy bỏng tô điểm thêm nét đẹp cho người thiếu niên ấy, quá mức lóa mắt.

Nam sinh trèo tường nhảy xuống, thấy chiếc cặp đang rơi dưới chân cô, ngẩng đầu nhìn qua, “Làm cậu giật mình rồi phải không?”

Cố Ngữ Chân sửng sốt chớp mắt một cái, ánh mắt từ trên khuôn mặt đẹp như tranh trong sách kia của anh chậm rãi thu hồi, ôn nhu lắc lắc cái đầu, “Không sao…”

Nam sinh hạ mi mắt không nói gì nữa, chỉ cúi đầu đi nhặt cặp sách lên.

Nhưng cuốn sách bị rơi ra của anh giống y đúc với của cô, đều là sách mới. Thế mà anh có thể bình thản ném nó qua lại như vậy, làm cho túi bọc bên ngoài đã sớm bị rách ra, bụi đất rải rác trên mấy cuốn tập, có cuốn còn bị sờn góc.

Rất khó để tưởng tượng một học sinh mới có thể đối xử với sách mới như vậy, trừ khi hắn vốn là một anh chàng chẳng yêu thích chuyện học hành, một thiếu niên bất lương, bỏ học như cơm bữa, sách vở chẳng cũng đã bị hắn vứt đi hơn nửa.

Anh nhìn có vẻ chính là kiểu học sinh như vậy, thậm chí còn có phần trong “bất lương” hơn.

Cố Ngữ Chân theo bản năng lùi ra sau một chút.

Thời điểm cô chuẩn bị tới trường đi học, người trong nhà đã sớm nhắc nhở cô cách xa những nam sinh kiểu vậy nhiều chút, phòng trường hợp bị người ta đánh chủ ý lên người mà bắt nạt.

Nam sinh thấy được hành động đó của cô, cà lơ phất phơ cười nói: “Sợ tôi à?”

Cố Ngữ Chân vội vàng lắc đầu, không nói gì thêm ,nhưng chân lại chủ động lùi thêm vài bước nữa.

Nam sinh cũng không để ý cô thêm, đưa tay phủi phủi bớt bụi trên máy cuốn sách, xoay người muốn đi.

“Cậu học lớp nào thế, có phải mới trèo tường vào hay không?” Phía trước đột nhiên có tiếng giáo viên vọng tới, chỉ tay lại chỗ hai người.

Nam sinh tựa như gặp chuyện này đã sớm thành một thới quen, miệng nhai kẹo cao su từ tốn đáp lời: “Thầy ơi, đường tới cổng trường xa như thế, không trèo tường qua còn đi như thế nào được nữa ạ?”

Cố Ngữ Chân chỉ thấy khiếp sợ, không nghĩ tới có học sinh nào dám nói chuyện với thầy cô kiểu đó, từ lúc bắt đầu đi học đến nay, cô luôn cho rằng học sinh sẽ luôn sợ thầy cô giáo, đến nỗi mà khi nói chuyện với họ, ai ai ít nhiều cũng sẽ trở nên khẩn trương hơn lúc bình thường.

Thầy giáo vừa nghe anh nói như vậy liền biết là học sinh mới, đợi ông tới gần chỗ bọn họ hơn chút liền lên tiếng giáo huẩn, “Đi như thế nào? Người khác đều có thể đi được, anh lại không biết nên đi như thế nào? Anh cho tôi biết anh học lớp nào ngay lập tức?”

Nam sinh thấy mấy chuyện này chán muốn chết, rõ ràng bản thân là học sinh mới, thái độ so với học sinh cuối cấp còn quái đản hơn mấy phần, “Không nhớ rõ ạ.”

Thầy giáo nhíu mày, giọng nói đột nhiên lớn hơn, nhìn về phía hai người mà quát lên, “Rốt cuộc cô cậu học lớp nào!?”

Cố Ngữ Chân hoảng sợ, nhưng lại vô tình như cố ý muốn giúp đỡ người kia một chút, mím môi lên tiếng, “Thầy ơi, em là học sinh mới, bạn ấy đến bê sách giúp em ạ, bạn ấy không có trèo tường gì cả, vừa rồi chúng em cùng nhau tới từ bên kia ạ.”

Nam sinh nghe thế quay đầu nhìn về phía cô liền cười rộ lên, trong đầu đang bận suy nghĩ, anh không nói gì cả, trong mắt chỉ toàn là ý cười, mà ý cười đó lại là kiểu, ô, người này trông thế mà cũng biết nói dối ghê ta.

Cố Ngữ Chân đã khẩn trưởng đến mức mấy ngón tay đang ôm sách bị cô nắm đến mức trắng bệch, cũng không dám nhìn lại người bên cạnh.

Thầy giáo nhìn bộ dạng cô gái nhỏ kia có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, không giống vẻ cà lơ phất phơ bất hủ như ai đó nên không mảy may nghi ngờ gì lời cô nói ra, chỉ là đối với nam sinh kia, ông đặc biệt vẫn không có cảm tình nổi, “Về sau đừng có đi qua lại mấy chỗ như này nữa, rất nguy hiểm, trường học không phụ trách được đâu.”

“Vâng ạ, chúng em đều đã rõ, thưa thầy.” Cố Ngữ Chân nghiêm túc tiếp thu sự dặn dò của thầy giáo.

Thầy giáo liếc mắt nhìn họ thêm lần nữa, sau đó mới xoay người rời đi, vào khu dạy học bên cạnh.

Nam sinh cắm tay vào túi quần, hơi hơi cúi người, nghiêng đầu nhìn cô gái đang ôm sách trước ngực, “Lớp 10 à? Cậu học lớp nào thế? Là học sinh mới đến à?”

Giọng anh vẫn là cái kiểu cà lơ phất phơ như thế, nhưng nghe lại rất êm tai, có vẻ như anh ấy là một người rất dễ ở chung, khuôn mặt còn đẹp quá mức cho phép, cho nên rất dễ khiến cho đối phương sinh ra hảo cảm với mình.

“Ừ.” Cố Ngữ Chân thấy mặt hơi nóng, theo bản năng ôm chặt đồ trong ngực hơn.

Cô quả thực chưa từng nói chuyện với nam sinh nào đẹp trai như thế, hơn nữa còn là kiểu bad boy mặt đẹp, nên trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, người này cũng không giống với những nam sinh hơi thẹn thùng trong lớp trước kia của cô, mà lại là kiểu khá thích làm càn trái với quy củ.

“Vừa nãy cảm ơn nhé.” Anh tùy ý nói, ngay cả việc cảm ơn cũng khiến cho người ta cảm nhận cả được sự tản mạn của riêng anh.

Tuy rằng anh không để bụng chuyện bị thầy cô mắng ban nãy, nhưng anh nghĩ mình vẫn nên nói cảm ơn cô gái này một tiếng.

“Đừng khách sáo.” Cố Ngữ Chân ôm chồng sách trong tay, bước nhanh về phía trước, vẫn duy trì cách anh một khoảng an toàn như trước.

Cái kiểu dám chống đối lại cả thầy cô giáo như anh, xem chừng cũng không phải kiểu tốt lành gì cho cam.

“Uy.”

Phía sau có tiếng gọi, Cố Ngữ Chân hơi ngừng lại, có chút sợ hãi mà quay đầu nhìn.

Nam sinh vẫn đang nhai kẹo cao su trong miệng, thổi một cái phao phao, tiếp theo lại thổi một bong bỏng to thật to đến mức nó tự nổ “ba” một tiếng, anh khẽ nâng cằm, trắng trợn mở miệng, “Quần lót.”

Cố Ngữ Chân nghe hai từ này liền ngẩn người, đôi mắt theo bản năng trừng lớn, cho rằng anh định làm gì đó, kết quả, trong đầu lại xoay chuyển nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên cúi đầu nhìn lại…

Lúc cô đeo cặp sách lại vô tình kẹp trúng một bên vạt váy, khiến nó bị kéo lên cao lộ ra miếng vải dệt màu hồng ở phía trong.

Cố Ngữ Chân luống cuống chân tay kéo váy xuống, một luồng khí nóng xông thẳng lên đỉnh đầu.

Nam sinh bỗng nhiên cười rộ lên, trêu chọc cô: “Bạn học mới à, bạn mặc quần áo rất có cá tính đó.”

Cố Ngữ Chân sốt ruột đến mức tay chân chẳng biết để đâu mới đúng, quẫn bách không nói được nên lời, lại ngẩng đầu lên nhìn người kia đã ôm sách xoay người đi mất, giống như thể chưa phát sinh sự tình khó nói kia.

Mặt đỏ tai hồng một trận nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có chút gì đó may mắn.

Tuy rằng anh ấy nhắc nhở cô có hơi thẳng thắn quá, nhưng nếu đổi lại là nam sinh khác, có lẽ sẽ ngượng ngùng báo với cô chuyện này, nói không chừng, cô còn phải đi mất vài vòng quanh trường mới phát hiện ra chuyện mình không may bị lộ hàng như thế.

Lần gặp lại tiếp theo của hai người là ở phòng học.

Ánh mặt trời xuyên qua tán lá tản mác chiếu vào hành làng lớp học, quạt trần trong phòng chậm rì rì xoay chuyện hoàn thành nhiệm vụ làm mát của nó, gió hè nhẹ phảng phất thổi qua, do mới chỉ vừa khai giảng cho nên bầu không khí có vẻ như đều tràn ngập những cái mới.

Cố Ngữ Chân đi vào từ cửa sau lớp học.

Bên ngoài hành lang có mấy nữ sinh đang tụ tập lại một chỗ khe khẽ nói chuyện, trong đó có một nữ sinh tóc ngắn lá gan xem ra rất lớn, tiến tới giữ lấy một nam sinh trong lớp hỏi thăm, “Học sinh lớp cậu có một người tên là Lý Thiệp là người nào thế?”

Cố Ngữ Chân nghe được giọng nói đó liền ngẩng đầu liền nhìn thấy Lý Thiệp đứng ở phía sau lớp, tay đang cầm một cái túi đưa lưng về phía phòng học, nửa đứng nửa ngồi trước mặt bàn, tay còn lại đang cầm bật lửa, lạch cạch một tiếng bật nắp lên chơi, câu được câu chăng mà nói chuyện phiếm với mấy bạn học khác.

Cô nhớ anh chỉ đơn giản đứng một chỗ ở đó lại có thể thu hút vô vàn những ánh mắt dõi theo, đặc biệt là các bạn nữ dù ngồi trong lớp hay chỉ “vô tình” đi ngang quá, ít nhiều đều sẽ không nhịn được mà nhìn anh một lần.

Anh vừa mới vào lớp đã trở nên rất nổi tiếng, vừa đẹp trai lại thông thạo nhiều thứ, hầu như học sinh trong trường không có ai là không biết tới tên anh.

Cô theo bản năng bước nhanh hơn, thậm chí chẳng dám đối diện với tầm mắt anh một hồi lâu.

Cố Ngữ Chân đi tới một cái bàn ở phía dưới lớp, ngồi xuống, lấy vở ra chép thời khóa biểu.

Một bạn nam ngồi phía trước tốt bụng duỗi tay chỉ chỗ cho cô gái tới tìm người kia, “Ở hàng phía sau bên kia.”

Lý Thiệp nghe được dộng tĩnh quay đầu nhìn về phía trước.

Mấy cô gái nhìn được khuôn mặt đẹp đẽ của anh ở góc chính diện đều hởn hở tươi cười ra mặt sau đó lại ngượng ngùng mà trốn đi.

Mấy nam sinh hiểu rõ tâm lý này của bạn gái lại sôi nổi ồn ào muốn trêu đùa.

Lý Thiệp nhìn về phía các cô, “Tìm tôi làm gì?”

Mấy cô gái ngượng ngùng trốn đến hành lang bên ngoài, chỉ có cô gái lớn gan kia là dũng cảm, một chút cũng không thấy ngại, lập tức đi đến trước mặt anh, duỗi tay, “Tôi muốn giúp bạn Trần Lị lớp tôi xin số của cậu, có thể chia sẻ một chút không?”

Tuy rằng ngày thường cũng có người tới cửa lớp chỉ để nhìn ngóng anh, nhưng chưa từng có cô gái nào tự tin bản linh như cô gái này.

Hơn nữa Trần Lị vốn cũng là một mỹ nữ rất có tiếng ở trong trường, hầu như các nam sinh đều biết cô ấy, thậm chí còn phong tặng danh hiệu “Giáo hoa” cho cô.

Các nam sinh nghe được lời này lập tức ồn ào, “Ách, mạnh mẽ quá, vừa mới khai giảng đã tới xin số điện thoại.”

Nữ sinh đến gần Lý Thiệp hơn, mắt đói mắt với anh, bấy giờ mới biết thẹn thùng một chút, giọng nói lại lớn tiếng hơn, cứng rắn nói, “Cậu có cho hay không?”

Lý Thiệp lại chẳng vì bị vây quanh xem mà trở nên mất tự nhiên, anh vẫn như cũ, bình tĩnh lên tiếng, “Có thể.” Anh nhìn cô gái đang duỗi tay với mình cười một cái, “Bảo Trần Lị lớp các cậu tự mình đến đây tìm tôi xin đi.”

“Ác!” Lớp học lại trở nên ồn ào hơn nhiều.

Nữ sinh lá gan rất lớn, từ trước đến này đều là nam sinh trở nên bối rối trước mặt cô, chứ chưa từng có điều ngược lại, không nghĩ tới hôm nay lại bị phản đòn thế này, trong nháy mặt mặt cô gái trở nên đỏ bừng, nhanh chân bỏ đi không ngoảnh đầu lại.

“Mẹ nó, Thiệp ca cậu cũng ghê thật đó.” Một nam sinh duỗi tay vỗ bả vai Lý Thiệp, “Cao thủ so chiêu à.”

Lý Thiệp đứng giữa khung cảnh náo nhiệt đó lại chẳng hề hấn gì, giống như chuyện vừa mới xảy ra đây có nhân vật chính là một người khác chứ không phải anh, là do anh vốn dĩ không quan tâm lắm hay do đã phải đối mặt với những tình huồng như thế nhiều tới mức trở thành một thói quen rồi.

Không khí lớp học bởi vì chuyện này mà trở nên sôi nổi hăn, âm thanh vui đùa ầm ĩ cứ không ngừng tăng lên theo thời gian, mọi người càng nói càng hăng, càng thảo luận càng thảo luận càng trở nên hung phấn hơn bao giờ hết.

Cố Ngữ Chân chép thời khóa biểu bị sai một chữ, cô đổi sang một trang khác viết lại lần nữa, nhưng vẫn cứ sai, rồi lại viết lại.

Triệu Giai Ấu phía trước quay ra buôn chuyện, “Trần Lị là ai thế, mới khai giảng xong mà đã tìm người ta thổ lộ chân tình rồi cơ à?”

Cô gái ngồi cùng bàn với Cố Ngữ Chân đáp lại, “Là lớp bảy trên lầu thì phải, cạnh tranh khốc liệt, đối tượng lại còn là một soái ca nữa nên đương nhiên muốn nhanh chân trước một chút.” Cô ấy lại nhìn Triệu Giai Ấu rồi trêu nghẹo, “Cậu quan tâm cô ấy là ai thế, không lẽ cũng yêu thầm cậu ấy ư?”

Triệu Giai Ấu bị hỏi đến nghẹn họng, hơi hơi thu tay, “Người ta tốt xấu gì cũng là bạn cùng lớp với chúng ta, dù sao cũng nên quan tâm một chút mới phải chứ.”

Người bạn kia lại nói, “Đừng có mà giảo biện, cậu nhìn xem, không có hứng thú phải giống như Cố Ngữ Chân đây này, đó mới thực sự là không để tâm đó.”

Cố Ngữ Chân không nghĩ tới mình sẽ bị lôi vào câu chuyện này, bút trên tay ngừng một chút, thấp giọng nói, “Tớ không quen cậu ấy lắm.”

Người bạn ngồi cùng bàn với cô không để ý lắm, nhìn biểu hiện của mấy cô nàng ngây ngốc này, thò qua nhỏ giọng tám, “Mấy cậu không biết quá khứ của Lý Thiệp sao? Cậu ta vừa tới trường chúng ta đã nổi danh lắm luôn đó, lần trước còn bị hai nữ sinh chặn lại trước cổng trường muốn thổ lộ với cậu ấy, một hai bắt cậu ấy phải đưa ra lựa chọn, một người là học tỷ lớp 11, một người là giáo hoa của trường bên cạnh đó.”

Triệu Giai Ấu nghe thế thì đổ mồ hôi, “Cậu ấy chọn ai thế?”

Cố Ngữ Chân nhịn không được cũng ngẩng đầu lên nghe.

Người bạn cùng bàn đó vươn ra hai ngón tay, “Cậu ấy nói không thể chọn ai được, cả hai người đều rất đẹp, cho nên thế này đi, hai người chơi kéo búa bao, ai thắng thì làm bạn gái tôi, kết quả hai người lại hòa nhau.”

“Sau đó thì sao?”

“Hai cô gái cũng không chịu nhượng bộ, nói là cậu ấy không nói rõ nếu hòa thì sao, lại bắt cậu ấy chọn, cuối cùng cậu ấy chọn cả hai luôn, việc này truyền đi truyền lại trong khối muốn điên luôn, nghe nói hai cô gái kia vậy mà cũng không để ý đến sự tồn tại của đối phương, đều xem như không có chuyện gì mà hẹn hò với cậu ta.”

Cố Ngữ Chân nghe xong chuyện thì hoàn toàn chấn động, cô biết tính tình anh ấy vốn không nghiêm túc, trước nay đều hay làm càn, không theo quy củ nào, nhưng không nghĩ tới anh sẽ có thể náo loạn đến mức đó.

Cô chớp mắt, nhẹ giọng lên tiếng, “Hóa ra còn có chuyện như thế nữa cơ à…”

Cô bạn cùng bàn lo lắng nói, “Hiện tại cậu ấy chính là kiểu tồi tệ như thế đó, cho nên chúng ta tốt hơn hết hãy tập trung học tập cho tốt đi, đừng làm mấy chuyện như yêu thầm gì gì đó, nam sinh muốn hư đến mức nào chúng ta không quản nổi đâu.”

Cố Ngữ Chân nghe xong thật lâu cũng không nói gì, thời khóa biểu đang dang dở cứ xóa rồi sửa, xóa rồi sửa mãi không xong, làm thế nào cũng không hoàn chỉnh nổi.

Trước
Chương 20
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,901
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 701
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...