Chương 64:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
411
0
Trước
Chương 64
Sau

Cố Ngữ Chân kể từ sau khi phim đóng máy cũng không nhàn rỗi chút nào, cô lúc thì đi quay quảng cáo lúc lại có buổi tiệc nào đó cần phải tham dự.

Hôm nay lúc cô đang còn hóa trang liền nhìn thấy tin nhắn Trương Tích Uyên gửi tới, “A Thiệp ngày kia tổ chức tiệc, bảo anh đưa em cùng tới dự, em có muốn đi không?”

Cố Ngữ Chân theo bản năng muốn nói lời cự tuyệt, cô không rõ rốt cuộc mình cảm thấy thế nào, chỉ là cho rằng hai người đã chia tay rồi, thì nên hạn chế gặp mặt nhau sẽ tốt hơn.

Hơn nữa, ánh mắt Lý Thiệp vào ngày hôm ấy cho cô một dự cảm không tốt lắm.

Cố Ngữ Chân mặc lễ phục của một thương hiệu cao cấp nọ, chiếc váy có phần cắt xẻ trước ngực vô cùng tinh tế, làm tôn lên đường cong lả lướt quyến rũ của cô, độ hở rất vừa phải, cả người cô toát lên vẻ kinh diễm động lòng người.

Mặt trên của chiếc váy được đính kết kim cương dày đặc, tà bên dưới chỉ điểm xuyến một vài viên nhỏ vụn, nhìn từ xa chiếc váy lấp lánh như một dải ngân hà, tôn lên được làn da trắng nõn nà của cô.

Cố Ngữ Chân càng nhìn càng quen mắt, bộ lễ phục này chẳng phải là mẫu mới nhất trong quý này hay sao?

Cô hỏi Tiểu Ngư, “Trang phục bị đổi hả?”

Tiểu Ngư sửa sang lại bộ váy cho cô, trên mặt không giấu nổi sự hung phấn, “Đúng vậy ạ, đột nhiên bên nhãn hàng lại đồng ý cho chúng ta mượn mẫu mới nhất của quý này, là bộ duy nhất trên toàn thế giới đó ạ.”

Cố Ngữ Chân nghe xong liền thấy kinh ngạc, nhãn hiệu này từ trước tới nay chỉ hợp tác với siêu sao, những người thuộc hàng top trong giới giải trí, bình thường để có thể mượn đồ của họ đã rất khó, nếu có mượn được thì cũng đều là các mẫu cũ đã quá mùa mốt, chứ đừng nói gì là mẫu mới nhất trên toàn thế giới.

Cô không thể không tán dương năng lực của Trương Tích Uyên, đúng là đứng dưới cây cao bóng cả sẽ được lây chút gió mát, nếu là trước đây, cô chẳng dám mong mình sẽ được hãng này cho mượn đồ chứ đừng nói tới chuyện mượn được hàng mới nhất như bây giờ.

Xe một đường chạy thẳng tới nơi tổ chức sự kiện.

Không ngoài dự đoán, ngay khi vừa xuất hiện, Cố Ngữ Chân đã trở thành tiêu điểm trên thảm đỏ, không nói đến bộ lễ phục, chỉ riêng vẻ đẹp trời phú của cô đã đủ để hấp dẫn vô số ánh nhìn, nhanh chóng trở thành đề tài thảo luận của đông đảo khán giả ngày hôm nay, cơ hồ như chỉ ngay sau một giây cô xuất hiện đã thẳng tiến leo lên thẳng bảnghot search, trên mạng đâu đâu cũng thấy ảnh chụp của cô, mỗi một bức ảnh đều đẹp tới mê hồn.

Vào tới hậu trường, Cố Ngữ Chân còn chưa kịp nghỉ ngơi đã có một nhân viên hậu đài vội vàng chạy vào tìm gặp cô, “Cô Cố, lát nữa sau buổi tiệc tối, có một vị tiên sinh nọ muốn gặp mặt cô ạ.”

Cố Ngữ Chân nghi hoặc, “Ai thế ạ?”

“Là nhà đầu tư của bộ phim Trời đổ cơn mưa to ạ.” Người đó thấy cô vẫn còn chưa rõ là ai liền thấy khó hiểu, “Cô không biết người đó sao ạ, bộ phim đó là nhà đầu tư cố ý sắp xếp cho cô tham dự đó.”

Cố Ngữ Chân theo bản năng chớp chớp mắt, nhìn anh ta không nói ra lời.

“Lát nữa cô gặp rồi sẽ rõ ạ.” Người trong ban tổ chức cũng không nên nhiều lời, chỉ làm tốt phận sự của mình là được, anh ta nói xong câu này liền vội rời đi.

Cố Ngữ chân đột nhiên thấy cả người phát lạnh, cô nhớ nhà đầu tư của bộ phim vốn không muốn lộ ra danh tính, chẳng lẽ có người mượn tên của người ta để đầu tư phim?

Trương Tích Uyên căn bản chưa từng nhắc tới chuyện này với cô, mạng lưới quan hệ của anh lớn như thế còn không tra được người kia là ai, có lẽ sẽ không phải là…

Cô không dám tưởng tượng nữa, giày cao gót bắt đầu làm cô cảm thấy đau, cô hơi hơi cắn răng, muốn đi tìm Tiểu Ngư lấy điện thoại gọi cho Trương Tích Uyên, có người nào đó muốn tìm cô phỏng vấn cô đành tìm một cái cớ thích hợp để từ chối khéo.

Sự kiện ngày hôm nay quy tụ đều là các ảnh đế ảnh hậu tham gia, ngoài ra còn có các vị đạo diễn nổi tiếng, các nhà đầu tư, công ty quảng cáo, sự chú ý của mọi người tập trùng nhiều hơn trên người Cố Ngữ Chân.

Cô lễ phép chào hỏi, thi thoảng sẽ hàn huyên mấy câu nếu có ai tới bắt chuyện.

Cách đó không xa là Bạch Mạt đang nhìn theo cô, trên mặt không lộ ra điểm cảm xúc nào khác lạ.

Tuy rằng cô ta không tin Lý Thiệp sẽ đặt nhiều tâm tư trên người Cố Ngữ Chân, nhưng trong lòng vẫn lo sợ không dám đắc tội với cô ấy.

Nếu như cô ấy vẫn đi theo vị kia, vậy thì với mức độ ra tay hào phóng của anh, nhất định sẽ chẳng tiếc tay dùng tiền lót thảm trải hoa cho người của anh.

Người ta có tiền có quyền, chỉ cần Cố Ngữ chân muốn thì bao nhiêu tài nguyên tốt đẹp trước mắt cô đều có nguy cơ bị cô ấy lấy đi mất.

Cô tự nhận mình làm sao đấu lại nổi với người kia, chỉ trong tíc tắc đã xử lý sạch sẽ scandal nổi đình nổi đám lần đó, trả lại sự trong sạch cho Cố Ngữ Chân, nhìn qua liền biết tốn kém không ít, còn phải có một mạng lưới quan hệ rộng rãi mới có thể giải quyết gọn gang và nhanh chóng như thế.

Bạch Mạt chợt cảm thấy cuộc sống này thật bất công, đáng tiếc cô lại không có một chỗ dựa vững chắc như ai kia nên tốt nhất là cứ yên phận mà sống, tránh cho việc chẳng may bất cẩn một chút thôi lại trở thành mục tiêu cho người ta gạt bỏ.

Cố Ngữ Chân không chú ý tới Bạch Mạt, trong lòng cô giờ phút này vô cùng nóng ruột, dù cho cô may mắn có một đề cử cho giải thưởng nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất.

Trước đây nếu như có được vị trí này, cô nhất định sẽ rất vui mừng, nhưng hiện tại lại chỉ thấy thấp thỏm bất an.

Cô rất sợ đây chính là một phần thưởng cho buổi gặp mặt bí mật tối nay, người kia cố ý cho những điều tốt đẹp nhất để đối lấy một điều gì tốt đẹp không kém ở chỗ cô.

Cũng may sao kết quả công bố người chiến thắng giải thưởng này lại là một vị tiền bối khác.

Cố Ngữ Chân mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Buổi tiệc tối mới diễn ra dược một nửa đã có người qua đây tìm cô, “Cô Cố, mời cô đi theo tôi qua bên này một chuyến.”

Cố Ngữ Chân theo bản năng nắm chặt tay, cố gắng duy trì nụ cười ở trên mặt, dẫm lên giày cao gót nặng nề bước đi.

Cô được đưa tới một căn phòng lớn tách biệt hẳn so với hội trường ban nãy, nơi này được bày trí vô cùng sang trọng và đầy đủ, có bàn mạt chược, có khu vực để trình diễn tiếu thanh, còn có một phòng nhỏ tiếp khách đang đóng kín cửa, bên trong hẳn là những nhân vật quan trọng tầm cỡ.

Cánh cửa căn phòng đó được kéo ra.

Mọi người đang ngồi cười nói vui vẻ.

Cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lý Thiệp cũng có mặt ở đó.

Trong tay anh đang cầm một ly rượu vang lắc nhẹ, ngón tay thon dài trắng trẻo đối lập với màu rượu đỏ mận vô cùng đẹp mắt, anh ngồi giữa một đám người trung niên nổi bật như hạc giữa bầy gà.

Lý Thiệp mặc trên người một bộ tây trang đoan chính nhã nhặn nhưng lại cho người khác một cảm giác vô cùng quyến rũ phong lưu.

Thực tế thì bởi vì nhan sắc và vóc dáng trời phú, anh mặc bất cứ một kiểu trang phục nào cũng rất hợp, mỗi một bộ khi được mặc lên người anh lại tạo ra một cảm giác riêng biệt.

Cố Ngữ Chân thoáng dừng bước chân, cô không nghĩ mình có thể gặp lại anh ở chỗ này.

Lý Thiệp nhìn thấy cô trông cũng không có vẻ ngạc nhiên gì, anh đứng dậy chủ động đi tới bên cạnh cô, khoác tay ôm chầm lấy eo cô, kéo cô vào sát trước ngực mình, “Lại đây nào, để tôi giới thiệu em làm quen với mấy người.”

Cố Ngữ Chân còn chưa phản ứng lại, nhìn hành động tự nhiên đó của anh mà không nói nên lời.

Anh vỗ vỗ eo cô, độ ấm nơi bàn tay anh xuyên qua vải vóc chạm vào da thịt, cô mang giày cao gót nên đã cao hơn bình thường rất nhiều, nhưng khi đứng cạnh Lý Thiệp trông vẫn còn thấp hơn anh không ít, cho nên mỗi lần nói chuyện anh đều tỉ mỉ mà cúi đầu xuống sát cô một chút, nhìn từ ngoài vào kiểu gì cũng ra được nét yêu chiều ngọt ngào tình tứ, “Sao thế, trượt mất giải thương kia làm em thấy không vui à?”

Một người đàn ông bên cạnh cười lên tiếng, “Vốn dĩ cái giải thưởng này nên trao cho Ngữ Chân mới xứng đáng chứ nhỉ, diễn xuất của cô ấy tuyệt vời như vậy mà, trong lòng cảm thấy không phục cũng là điều dễ hiểu.”

Lý Thiệp cười cười lắc đầu, dáng vẻ giống như đã an bài mọi thứ sẵn hết cho cô rồi, “Cô ấy còn trẻ, trình độ còn chưa đạt được tới mức đó, lần này được đứng chung danh sách đề cử với mấy vị tiền bối kia đã là không tầm thường rồi, nếu như cô ấy lấn lướt đàn anh đàn chị mà lấy được giải thưởng đó về tay, chuyện này truyền ra ngoài không dễ nghe chút nào, sau này còn nhiều cơ hội nữa mà, không vội đâu.”

Người bên cạnh hùa theo anh, “Mắt nhìn người của cậu còn có thể sai được sao? Cậu xem cái dự án Trời đổ cơn mưa to ấy danh tiếng cũng thật sự rất được nha, có khi đưa đi thi tại Cannes còn được giải thưởng nữa đó.”

Cố Ngữ Chân càng nghe chỉ càng thấy kinh hãi, hóa ra người bỏ tiền lấy vai diễn cho cô lại là Lý Thiệp sao?

Khó trách…tại sao tự dưng vai nữ chính đó lại rơi trúng đầu cô, cô nên sớm nghĩ tới chuyện này mới phải, trên đời nào có sự trùng hợp nào đẹp đẽ đến thế, Bạch Mạt vừa đoạt mất vai nữ hai của cô, ngay lập tức lại bị tuột mất vai nữ chính, mà người hưởng lợi vừa hay lại chính là cô.”

Đầu óc cô hiện tại vô cùng hỗn loạn, tình huống trước mắt này rốt cuộc là sao đây?

Anh bỏ tiền đầu tư phim cho cô.

Chuyện này trong mắt người khác… anh nghiễm nhiên trở thành kim chủ của cô không phải sao?

Sắc mặt Cố Ngữ chân cứng đờ, cô không có cách nào để duy trì nụ cười như ban nãy nữa.

Một vài người nhìn tới biểu cảm này trên gương mặt Cố Ngữ Chân chỉ cho là vì cô vuột mất giải thưởng nên tâm tình đang không vui.

Vài người còn cho rằng không ngờ Cố Ngữ Chân này lại dám ngông cuồng trước mặt kim chủ của mình như thế, không biết thu liễm cảm xúc, còn bày ra cái bộ mặt khó coi cho ai xem.

Theo lẽ thường mà nói, kiểu con gái không biết lớn nhỏ như cô đã sớm bị đá đi rồi, không nghĩ tới vị thiếu gia nhà họ Lý này lại thực sự không thèm để ý, vô pháp vô thiên sủng nịnh cô gái này, cô muốn sao thì cứ tùy ý cô như vậy.

Cố Ngữ Chân còn đang ngây người, cô không ngờ tuy Lý Thiệp không phải người trong giới mà lại quen biết được những người có máu mặt trong ngành như thế này.

Mấy người ở đây chỉ cần tùy tiện vung tay một cái là có thể biến một người bình thường thành đỉnh lưu trong giới giải trí chỉ trong nháy mắt.

Điều đáng nói là bọn họ lại đối đãi vô cùng cẩn trọng vói Lý Thiệp.

Anh ấy ở độ tuổi này mà đã được nhiều người kính nể lại chẳng hề tỏ ra gượng gạo chút nào, lời nói và hành động đều vô cùng tự nhiên, như thể đã sớm quen thuộc với sự nịnh nọt của người khác.

Rõ ràng khác nghề như cách núi, nhưng bất kể một ai đi đến trước mặt anh đều tỏ ra cung kính anh ba phần, từ lời nói tới hành động đều muốn lấy lòng anh.

Cố Ngữ Chân càng ngày càng có cảm giác không nắm bắt nổi, cô cảm thấy bản thân mình đối với Lý Thiệp thực sự chưa từng hiểu hết được con người anh.

Cả người cô vẫn có cảm giác mơ màng không rõ, Lý Thiệp cũng không tỏ ra cưỡng ép cô bất kể chuyện gì, chỉ để cho cô lẳng lặng ngồi bên người mình.

Một ca sĩ nổi danh trong giới âm nhạc cũng có mặt ở đó, Cố Ngữ Chân cũng biết cô gái đó, là Diệp Sầm, cô ấy đang ở một đầu sô pha khác đang cùng nói chuyện với một người đàn ông trung niên nọ.

Ở chỗ này của bọn họ không có quá nhiều minh tinh, chỉ có mình cô và Diệp Sầm.

Người đàn ông bên cạnh chợt lên tiếng, “Diệp Sầm, cô có biết hát bài này không, tới hát góp vui mấy câu xem, vừa rồi cô ngồi ở trên sân khấu kia biểu diễn, chúng tôi đều khen cô hát hay đó, bây giờ có thể tiếp tục thể hiện tài năng cho chúng tôi được mở mang tầm mắt không?”

Đây là một bài hát của thập niên 80, Diệp Sầm lại là ca sĩ hát nhạc hiện đại, hai phong cách âm nhạc vô cùng trái ngược nhau.

Diệp Sầm không cự tuyệt, tuy rằng cô ấy trông có vẻ hướng nội, tính cách hơi lãnh đạm, nhưng từ lúc cô vào đây cũng sẽ thi thoảng bắt gặp vẻ mặt tươi cười của cô ấy.

“Bát hát này tôi không rõ lắm, nhưng vẫn xin mạn phép phục vụ các ngài mấy câu, nếu có không hài lòng thì các ngài đừng trách tội tôi nhé.”

“Tất nhiên là không rồi.” Mọi người tươi cười đáp lại.

Nhưng không ngờ dù gặp phải một bài hát lạ lẫm nhưng Diệp Sầm biểu diễn rất khá, mọi người đều nhiệt tình cổ vũ cho cô ấy, song vẫn khó tránh khỏi cho người khác cảm giác cô ấy chỉ như một trò mua vui ở chốn này.

Hoặc là nói cả cô và Diệp Sầm có mặt ngày hôm nay trong căn phòng này đúng thật chỉ là để pha trò giải khuây cho đám người kia.

Tầm mắt của Cố Ngữ Chân và Diệp Sầm giao nhau trong tíc tắc.

Cô ấy chỉ nhìn Cố Ngữ Chân vài giây rồi nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, tựa hồ như cô ấy sớm đã quen thuộc với mấy hoạt động kiểu này.

Diệp Sầm trở lại vị trí, quả nhiên đã tới lượt Cố Ngữ Chân bị nhắc tên.

“Nghe nói trước đây khi quay phim, Ngữ Chân từng học qua Côn khúc rồi phải không nhỉ, hay là cô cũng lên thể hiện một chút tài nghệ cho mọi người thưởng thức, lão Triệu đây thích nhất là nghe Côn khúc đấy, có khi còn chỉ điểm cho cô được mấy chỗ.”

Một lời mời không cho cô chút không gian nào để từ chối, Diệp Sầm có vẻ như từng có kinh nghiệm trong mấy buổi tiệc như thế này, ban nãy không phải cũng chỉ đành tuân theo yêu cầu của mấy lão già này, chứ đâu thể phản bác được gì, huống hồ là cô.

Cố Ngữ Chân trong lòng vô cùng rối rắm, cô cắn cắn môi, đang chuẩn bị đứng lên.

Lý Thiệp ngay lập tức duỗi tay che lấy mu bàn tay của cô, thành thạo nói đỡ giúp cô, “Cô ấy làm sao biết hát mấy thứ Côn khúc đó được, đều là diễn xuất trên phim thôi, không thể nào làm thật đâu, nếu như các vị thật sự có hứng thú muốn nghe, tôi đây sẽ mời các vị thưởng thức một buổi biểu diễn chuyên nghiệp, ở chỗ đó đều là các nghệ nhân thực thụ đấy.”

Lông mi Cố Ngữ Chân run lên, cô cảm nhận được độ ấm từ tay anh lan sang mu bàn tay mình, dần dần nóng tới mức cô không chịu nổi.

Cô hơi muốn thu tay lại, Lý Thiệp phát giác được động tác của cô nên nhìn lại đây, anh cũng không miễn cưỡng cô, chỉ là anh thay đổi hành động một chút, trực tiếp để tay mình lên trên đùi cô, sự ấm áp từ tay anh xuyên qua lớp vải mỏng ở chỗ ấy làm ấm lên cả một vùng da thịt của cô, bầu không khí giữa hai người càng lúc càng trở nên ái muội.

Cô vội vàng dời chân sang một bên, Lý Thiệp cũng không giữ lại, thong thả ung dung thu tay về.

Cố Ngữ Chân cứng đờ người chưa biết nên hành động tiếp thế nào mới phải.

Lời nói này của anh giống như đã chủ động đưa ra thang cho mấy lão già kia biết điều mà leo xuống.

Đây chính là muốn che chở cho tâm can bảo bối nhỏ bé đây mà, mọi người đều nên hiểu tình huống mà nể mặt anh không ép uổng cô gái nhà người ta thêm nữa.

Một người trong số họ vốn là muốn tác hợp anh ấy với Diệp Sầm, nhưng nhìn tình hình trước mắt này…có lẽ kế hoạch kia không còn khả năng thực hiện rồi.

Vẻ mặt Diệp Sầm trở nên ảm đạm, nhưng không biểu hiện ra trên mặt.

Trên màn hình đang chiếu tới cặp đôi nam nữ mới nhận được giải thưởng, bọn họ tựa như đã sớm hay chuyện này, không có chút bất ngờ nào.

Cố Ngữ Chân nhìn màn hình, đột nhiên nghĩ tới lúc cô mới tiến vào thảm đỏ, có phải đều bị anh nhìn thấy hết rồi không.

Cô liếc mắt nhìn Lý Thiệp đang ở bên cạnh mình.

Anh đang nâng ly nhấm nháp chút rượu, đường cong xương quai hàm tuyệt đẹp theo động tác của anh hiện rõ, hầu kết nhấp nhô quyến rũ, vẻ đẹp này của anh thậm chí còn hơn hẳn một số nam minh tinh ngoài kia.

Lý Thiệp uống xong ly rượu cũng nhìn sang Cố Ngữ Chân, tầm mắt của anh lướt nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở một vùng trắng trắng mịn mịn lộ ra bên ngoài phục trang của cô.

Cố Ngữ Chân nhìn theo hướng mắt của anh, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, từ góc độ kia của anh đúng là nhìn không sót một cái gì cả.

Cô vội vàng duỗi tay che cổ áo lại, cả người chợt nóng lên, hạ giọng quát anh, “Anh đừng có mà nhìn loạn!”

Lý Thiệp chậm rãi nâng tầm mắt, dừng lại ở trên khuôn mặt diễm lệ của cô, khóe môi cong cong, nụ cười như có như không làm ngứa ngáy tâm can người khác.

Cố Ngữ Chân trong lòng nảy lên một cái, nụ cười này của anh không giống như đang nhìn bạn gái của anh em mình lắm đâu…

Trước
Chương 64
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,384
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 663
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...