Chương 50:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
370
0
Trước
Chương 50
Sau

Cố Ngữ Chân buông di động xuống, chỉ cảm thấy cả người lạnh đến phát run, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Người phát ngôn của sự kiện đứng bên cạnh thấy sắc mặt cô trắng bệch liền lo lắng, “Sớm biết sự tình sẽ trở nên như thế này thì tôi đợi đến lúc chương trình kết thúc mới nói cho cô biết, cô tạm thời đừng suy nghĩ gì cả, công ty sẽ thay mặt cô giải quyết thôi.”

Thời gian không còn sớm nữa, Cố Ngữ Chân đưa điện thoại cho Tiểu Ngư, “Em gọi về công ty đi.”

Tiểu Ngư vội vàng gật đầu nhận lấy máy điện thoại.

Người chủ trì hoạt động đã sẵn sàng để bắt đầu chương trình, “Hoan nghênh đại diện của chúng ta, cô Cố Ngữ Chân.”

Hiện trường rầm rầm tiếng vỗ tay, Cố Ngữ Chân chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, mỉm cười đi ra ngoài.

Người chủ trì duỗi tay hướng về phía đám người phía dưới, khuấy động bầu không khí, “Hôm nay có rất nhiều fans của cô Cố tới đây, từ sớm đã thấy mọi người không ngừng kêu gọi tên của cô, mấy bạn ở phía xa kia không biết có nghe rõ lời cô nói không nhỉ?”

Một đám đông các bạn fans ở phía xa hình như đang hơi mất tập trung, chỉ mải mê nhìn vào điện thoại thấp giọng thảo luận chuyện gì đó, không chủ ý tới cả người dẫn chương trình đang gọi họ.

Ngay sau đó, một vị fans dùng ánh mắt thất vọng nhìn về phía Cố Ngữ Chân rồi dẫn đầu đoàn người rời đi, cứ thể từ từ số người còn ở lại sự kiện chẳng còn lại bao nhiêu.

Mọi người xung quanh đều kinh ngạc trước diễn biến như vậy.

Người chủ trì cũng lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng đó, chưa từng có fans nhà nào để cho thần tượng của mình phải ở trong một tình cảnh khó xử như vậy.

Cố Ngữ Chân đứng ở trên đài nhìn từng người từng người rời đi, còn có những fans quay lại chỉ để chỉ chỉ trỏ trỏ nói gì đó về cô, Cố Ngữ Chân tại giây phút này có cảm giác như máu huyết trong người mình trở nên nguội lạnh, toàn thân giống như bị lăng trì, đau đớn tới tê dại chỉ có thể đứng nguyên một chỗ không biết phải làm sao.

…..

Lý Thiệp vừa mới trang hoàng xong quán bar. An Phỉ đã gọi điện hẹn với anh, chỉ chờ anh tới là mở rượu.

Lý Thiệp thả người ngồi trên sô pha, trông hơi mệt mỏi, mấy ngày nay bận quá không nghỉ ngơi tốt, “Tìm tôi có chuyện gì?”

An Phỉ duỗi tay choàng vai anh, thẳng thắn lên tiếng, “Không phải tôi có việc muốn tìm cậu, mà là Tiểu Thư nhờ tôi chuyển lời tới cậu.”

“Nói cái gì?” Lý Thiệp duỗi tay cầm lấy ly rượu.

An Phỉ lấy hộp quà bên cạnh, ở bên trong là một cái túi, “Tiểu Thư muốn gửi cho cậu cái này, nói là coi như quà bồi thường cho bạn gái của cậu, gần đây không phải cô ấy mới quay một cái chương trình hay sao, kiểu talk show gì đó, vừa hay Cố Ngữ Chân cũng có tham dự.

Có điều bởi vì cảm thấy chương trình quá bình thường, khi phát song không thể nào hot được, cho nên để gia tăng hiệu quả của tiết mục, liền cho bạn gái cậu trở thành tiêu điểm, trước mặt thì đạt được hiệu quả khá tốt, có rất nhiều người chú ý và thảo luận về bạn gái cậu, những lời họ nó có thể sẽ hơi khó nghe một chút, mong bạn gái cậu đừng để ý.”

An Phỉ nói tới đây, đem nguyên văn lời của Trương Tử Thư truyền đạt lại, “Tiểu Thư nói sau này sẽ nhờ bác hai cấp cho Cố Ngữ Chân một ít tài nguyên xem như quà bồi thường, cái túi này….bảo cô ấy cứ nhận trước đi.”

Lý Thiệp còn tưởng là có chuyện gì to tát lắm, trên mạng đâu thiếu gì, anh cũng chẳng mấy để tâm, “Cũng không phải chuyện gì to tát, tôi về nói một tiếng với cô ấy là được, túi xách này…không cần đâu.”

An Phỉ thấy anh có ý định rời đi, vội vàng cầm lấy hộp quà, “Ai da, bảo cậu cầm thì cậu cứ cầm đi.”

Lý Thiệp buông chén rượu, “Không cần túi đâu, về sau những chuyện tương tự như thế thì chỉ cần gọi điện thoại một tiếng là được.”

An Phỉ cảm thấy anh ấy chẳng để ý lắm liền an tâm, anh ta nhớ tới chuyện Tiểu Thư còn đang giận dỗi, chủ động làm người hòa giải, “A Thiệp, lúc nào cậu rảnh chúng ta lại tụ tập một bữa đi, Tiểu Thư thật vát vả mới quay về, bạn bè cũng xem như hội ngộ rồi, nhưng mấy người thân như người nhà chúng ta thì chưa có dịp ngồi lại đâu.”

Lý Thiệp đi ra ngoài mới nói, “Để qua mấy ngày nữa đi.”

An Phỉ nhìn anh ấy một cái, thực sự không rõ người kia đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng bỏ thời gian công sức đi thu thập cái tên nghiện ngập kia cho cô ấy mà….

Bây giờ quay về đây thái độ lại lạ lùng như vậy?

Anh ta thực sự không rõ, hai người đó có thật là chỉ đang giận dỗi nhau hay không?

Tiểu Thư ở bên ngoài mấy năm nay không có khả năng không yêu đương với người khác, anh ấy mấy năm này cũng không được bình thường….

Nói không chừng anh ấy thực sự muốn buông tay rồi.

Vốn dĩ đứng giữa bọn họ có một cái Cố Ngữ Chân đã đủ phiền toái rồi, cộng thêm thái độ này của Lý Thiệp, nếu hai người có thể thực sự kết hôn, liệu đây có phải là một kết quả tốt hay không?”

…..

Cố Ngữ Chân chẳng rõ sự kiện đó đã kết thúc như thế nào, cả người cứ mơ mơ màng màng suy nghĩ xem hiện nay đã có bao nhiêu người vào mắng chửi cô ở trên mạng.

Hoạt động lần này, khung cảnh cô bị fans quay lưng ngay tại hiện trường cũng leo lên thẳng hot search.

Trong nháy mắt, một nữ diễn viên nhỏ bé như cô lại trở nên “đỏ bạo” ngoài ý muốn, thậm chí còn có người tỏ ý muốn động chân động tay với cô.

Cô liên lạc với Trương Tích Uyên, Trương Tích Uyên là một người đáng tin cậy, cho nên cô không câu nệ chuyện anh ấy là chú của Trương Tử Thư, cô cảm thấy anh không có tính thiên vị người mình, dù sao thì cô cũng là nghệ sĩ dưới trướng anh.

“Chuyện talk show kia giải quyết thế nào rồi ạ?”

Trương Tích Uyên xem một cái liền nhận ra chương trình của cô đã bị người ta cố tình biên tập cắt ghép, anh xem đi xem lại nhiều lần không khỏi bội phục người chỉnh sửa có thể làm mượt mà kín kẽ tới vậy, mọi mũi tên đều nhắm vào đúng trọng tâm – Cố Ngữ Chân.

Anh lại không cảm thấy chuyện cô trở nên hot như thế là một vấn đề, chỉ sợ không hot được thôi. Anh nghĩ rằng Cố Ngữ Chân sau khi quay xong bộ phim của Hứa đạo đã Im hơi lặng tiếng một thời gian, đây từng là một vấn đề lớn nhưng hiện tại đã được giải quyết nhờ scandal lần này, đợi qua một thời gian nữa, công ty sẽ lên kế hoạch tẩy trắng giúp cô liền không sao rồi, cho dù lúc đó mọi người có còn tranh cãi nhưng số lượng sẽ không quá lớn, được người ta thảo luận bàn tán vẫn tốt hơn là không được người ta nhắc đến.

“Tôi đã hỏi qua bên chỗ Tiểu Thư rồi, cô ấy thực sự không nghĩ rằng sẽ gây ra song gió lớn như vậy cho em, nó thực sự muốn xin lỗi em, nhưng Ngữ Chân à, chuyện cũng chỉ tới đó được thôi, em nghĩ mà xem, đứng ở góc độ lợi ích mà suy xét, chúng ta không thể dại dột mà nháo thêm với phía đài truyền hình được nữa, nếu đắc tội họ thì con đường sự nghiệp sau này của em thực sự khó nói được, liệu có còn bộ phim nào tìm tới em để mời hợp tác nữa hay không?”

Cố Ngữ Chân nghe tới đó trong lòng sinh ra sự ủy khuất trước nay chưa từng có, “Nhưng chỉ cần một chương trình bị người ta cố tình cắt ghép như thế thôi đã đủ trở thành một vết đen trong cuộc đời em rồi, sau này mỗi khi nhắc tới em, họ vẫn sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ nói này nói nọ đấy.”

Trương Tích Uyên hiển nhiên đã hiểu rõ chuyện này, “Tôi hiểu, nhưng một khi đã đồng ý tham gia một chương trình nào đó, loại tình huống thế này cũng khó lòng tránh khỏi, cảnh người ta quay, ở trong tay người ta, bọn họ muốn biên tập cắt ghép ra sao, em quản được ư?”

Cố Ngữ Chân không thể phản bác lại được, cô cắn cắn môi, “Nói như vậy, có nghĩa là phía công ty sẽ không đứng ra làm rõ cho em có đúng không?”

“Bên phía Tiểu Thư, sẽ để cho cô ấy cùng em nói rõ sự tình, nếu như em muốn phía đài truyền hình công khai xin lỗi em, thì Ngữ Chân à, em cũng hiểu rõ, chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra, chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới nhiều phương diện khác nữa.”

Cố Ngữ Chân cả người lạnh toát, nhưng ngoại trừ cam chịu, nhẫn nhục, phẫn nộ nhưng bất lực, cô không còn lựa chọn nào khác.

Đợi sau khi công việc đã kết thúc, Cố Ngữ Chân đã gấp tới mức không thể chờ tới khi Trương Tử Thư chủ động liên hệ với cô, Cố Ngữ Chân trực tiếp gọi điện thoại qua cho cô ấy.

Đợi một lát rốt cuộc cũng có người bắt máy, “Ai đó?”

Cố Ngữ Chân im lặng một vài giây mới lên tiếng, “Là tôi, Cố Ngữ Chân.”

Trương Tử Thư rất nhanh đã phản ứng lại, nghi ngờ tại sao cô ấy lại đột nhiên gọi cho cô, “Cô có việc gì sao?”

“Tôi muốn hỏi về chuyện chương trình đó, tại sao cô lại cắt ghép thành như vậy?”

Đầu dây bên kia giống như đang trong một cuộc họp, đều là tiếng người nói qua nói lại, Trương Tử Thư giống như tìm được một chỗ yên tĩnh lại mới đáp, “Cô hỏi chuyện đó à, tôi đã nói trước với A Thiệp, anh ấy nói không có vấn đề gì.”

Cố Ngữ Chân hoài nghi chính mình nghe nhầm, “…Anh ấy nói không sao ư?”

Trương Tử Thư hiển nhiên không thấy chuyện này có vấn đề ở chỗ nào, “Tôi đã giải thích qua với anh ấy rồi, chỉ là do yêu cầu của chương trình thôi, anh ấy nói không sao đâu, cũng không phải chuyện gì lớn lắm.”

Cô ấy nói rõ ràng từng câu từng chữ, nhưng Cố Ngữ Chân cảm tưởng bản thân như phải dồn hết sức lực mới nghe rõ được.

Trương Tử Thư không có thời gian cùng cô nhiều lời, “Khả năng anh ấy quên nói lại với cô rồi, tính tình anh ấy là vậy đó, cắt nối biên tập cũng chỉ vì hiệu quả của chương trình thôi, chuyện này đúng thật là đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ tới cô, cho nên tôi có đưa cho anh ấy một chiếc túi, nhờ anh ấy chuyển tới cô xem như quà xin lỗi, sau này có tài nguyên nào tốt nhất định sẽ giúp cô giới thiệu, điểm này cô khỏi cần lo lắng.”

Cố Ngữ Chân không nói thêm được bất cứ câu nào, Trương Tử Thư nói xong liền cúp máy.

Cô cứ giữ nguyên tư thế cầm điện thoại như vậy một lúc lâu, trong đầu mới kịp hiểu hết lời mà người kia vừa nói.

Cố Ngữ Chân mở lên khung trò chuyện với Lý Thiệp, ngoại trừ mấy câu hỏi lúc nào cô về, hình như anh chẳng có gì khác để nói với cô.

Cố Ngữ Chân lái xe trở về biệt thự, tìm một hồi mới biết anh không có ở đây, cô vừa gọi điện cho anh, vừa chạy lên lầu, một lát sau, mới có người bắt máy, “Anh ở đâu?”

Xung quanh Lý Thiệp khá yên tĩnh, giọng điệu lười nhạc quen thuộc của anh truyền tới tai cô, “Gara, em về rồi sao?”

“Được, chờ anh.” Cố Ngữ Chân không nói nhiều, cúp máy rồi yên tĩnh ngồi trong phòng đợi anh.

Chẳng bao lâu sau dưới lầu truyền tới tiếng mở cửa, rồi là tiếng bước chân leo cầu thang, Lý Thiệp mở cửa tiến vào nhìn thấy cô đang ngồi ở mép giường, “Em vừa mới về à?”

Anh hôm nay ăn mặc chỉnh tề, hẳn là mới đi bàn chuyện làm ăn về.

Cố Ngữ Chân nhìn anh, tâm tình phức tạp không biết nên mở lời thế nào, “Đúng vậy.”

Lý Thiệp kéo cà vạt ra, thấy cách nói chuyện của cô hôm nay hơi khác.

Giống như có tâm sự.

Anh cởi bỏ nút áo, tùy tiện ném cà vạt sang một bên, đi tới mép giường ngồi xổm trước mặt cô, ngẩng lên hôn cô một chút, cà phất cà phơ nói, “Em nhìn chằm chằm cái gì thế, trên đó có thứ gì hay à?”

Cố Ngữ Chân đối diện với tầm mắt của anh, “Trương Tử Thư đi tìm anh phải không?”

Lý Thiệp bấy giờ mới nhớ ra chuyện này, dạo này nhiều vụ xã giao quá làm anh quên mất, “Cô ấy có nói qua về chương trình của em.”, anh đứng dậy vừa cởi nút tay áo vừa nói.

Cố Ngữ Chân hơi hơi cắn môi, nửa ngày mới rặn ra được một câu, “Nói qua là ý gì, cô ấy nói nó có tác dụng như thế nào sao?”

Lý Thiệp ngẩng đầu nhìn qua, “Không phải vì để cho chương trình đạt hiệu quả cao hơn à, cô ấy còn nói sau này có tài nguyên gì tốt nhất định sẽ thay em giới thiệu.”

Cố Ngữ Chân nhìn dáng vẻ không để ý gì của anh rốt cuộc không nhịn được ủy khuất, “Anh nói chỉ đơn giản là để chương trình trở nên hot hơn sao, chương trình có tới bốn vị khách mời, rồi bị cắt ghép thành ra như vậy, cô ấy là đạo diễn, chẳng nhẽ không hiệu hậu quả của việc làm đó sẽ ra sao à? Anh không phải nên vô điều kiện đứng về phía em sao? Lý Thiệp, em là bạn gái anh đó!”

Lý Thiệp từ trước tới nay đều lười phải dỗ dành con gái, Cố Ngữ Chân này còn chưa từng phát giận trước mặt anh, “Biết em là bạn gái anh rồi, nhưng em là nghệ sĩ mà, mấy cái chuyện dị nghị nói ra nói vào này còn lạ gì nữa, sau này em càng hot thì chuyện như thế càng nhiều mà thôi.”

Cố Ngữ Chân lần đầu tiên cảm thấy sự lạnh lùng của anh có thể khiến người ta ghê sợ đến thế, “Cho nên anh mới cảm thấy cô ấy không sai đúng không?”

Lý Thiệp đứng lên, hiển nhiên là anh cho là như thế, “Cái đó, để cô ấy cùng em giáp mặt xin lỗi, việc này có ý nghĩa gì sao, cô ấy đã tỏ ý xin lỗi như thế rồi, hiện tại độ hot và tài nguyên em đều có, chẳng phải là tốt lắm rồi hay sao?”

Cố Ngữ Chân căn bản không muốn nghe, “Nếu em không nhận lời xin lỗi của cô ấy thì sao đây?”

Lý Thiệp nhìn chằm chằm cô cả nửa ngày, “Cố Ngữ Chân, em vì cái gì đối với cô ấy có địch ý như vậy?”

Cố Ngữ Chân cảm thấy trái tim đột nhiên co rút lại một cái, đau đớn tới không thở nổi, “Đúng vậy, cô ấy chẳng sai gì cả, người sai là em, em sai nên mới nhận lấy cái vai phụ này, cô ấy mới là vai chính, em chỉ đơn giản là lốp dự phòng đối với anh, là công cụ trên giường giúp anh giải quyết nhu cầu mà thôi!”

Cả phòng chợt trở nên an tĩnh lại, mơ hồ chưa đựng một thứ áp lực nào đó sắp bùng nổ.

Anh đứng yên trong chốc lát nhìn cô, “Em có biết chính mình đang nói cái gì không?”

Cố Ngữ Chân nghe được câu hỏi này của anh, chậm rãi bình tĩnh lại, cảm thấy chính mình cũng muốn phát điên rồi, “Biết.”

Cô nói xong cả hai người đều lâm vào trầm mặc.

Lý Thiệp không nói nữa, di động trong túi quần anh chợt rung lên, anh cầm lấy áo ngủ đi sang phòng khách, không muốn tiếp tục nói về chủ đề vô nghĩa này nữa, “Em bình tĩnh lại đi, hôm nay anh ngủ phòng khách.”

“Lý Thiệp, anh có từng thích em chưa?”

Lý Thiệp tay cầm áo ngủ hơi ngừng lại một lát, quay sang nhìn cô,

“Không giấu gì em, anh cảm thấy có những người ở bên nhau là vì thích hợp, không nhất phải là thích mới ở bên nhau, chúng ta ở bên nhau vì anh thấy cùng em trải qua ngày tháng như vậy cũng không tệ, nhưng cô ấy không phải như thế.”

Anh nói rõ ràng rành mạch từng chữ, mỗi chữ lại như một cây kim từng cái từng cái đâm vào trái tim nhỏ bé của cô.

Cố Ngữ Chân không nói thêm một câu nào nữa, đứng ngây người tại chỗ nhìn anh nhận điện thoại, đóng cửa, rời đi, hiển nhiên không để chuyện cãi cọ vừa rồi của bọn họ ở trong lòng.

Cô đối với anh cũng chỉ tới thế thôi, hoàn toàn không có một chút tác động nào, không thể giống như Trương Tử Thư dễ dàng khiến lòng anh dao động.

Cô cười tới bật khóc, tầm mắt trở nên mơ hồ, sự thật này cô phải sớm biết rồi chứ, đã lường trước được rồi…nhưng đến lúc nó xảy ra vẫn đau tới không chịu đựng nổi.

Anh ấy thích người khác, còn với cô chỉ là tạm chấp nhận.

Cố Ngữ Chân mơ hồ ngủ thiếp đi lúc nào không hay, toàn thân mệt mỏi rã rời, tinh thần liên tiếp bị những chuyện xui rủi tra tấn tới mức muốn đổ sụp xuống.

Đợi tới lúc cô tinh lại thì trời cũng chỉ mới tờ mờ sáng.

Cô lấy động qua xem, có rất nhiều tin nhắn từ bạn học gửi tới để an ủi cô.

Trong một vài nhóm chat, nhiều bạn học tag hẳn tên cô.

“Ngữ Chân, những chuyện gần đây là thật à? Từ hôm qua đến giờ trên mạng tôi thấy họ toàn mắng cậu thôi.”

“Đúng là quá đáng mà, động chạm đến cả người nhà của người ta, tôi đã xem đoạn phỏng vấn đó rồi, đâu có tới phải chửi người ta như thế chứ?”

Mấy người bạn học còn chưa rõ chuyện gì, vội hot, “Bài phỏng vấn nào thế, chia sẻ cho tôi xem với.”

Lâm Kiều không nghĩ cô bạn mình sẽ có ngày phải đứng ở đầu sóng ngọn gió dư luân thế này, không nhịn được mà bênh vực người mình, “Vừa xem đã biết không phải sự thật rồi, Ngữ Chân là người như thế nào, mọi người ắt hẳn đều biết rõ, không cần phải nói thêm gì về cái video đó nữa.”

Cô ấy nói xong, trong nhóm chat mọi người lần lượt thu hồi tin nhắn về đoạn video kia, cũng không có ai dám thảo luận về Cố Ngữ Chân nữa.

Dù sao thì năm ấy Lâm Kiều cũng được coi là chị đại có tiếng trong trường, hiện tại tuy cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói chuyện, nhưng uy lực năm xưa vẫn còn được thể hiện qua từng câu chữ, ai cũng lo ngại rằng, nếu mọi người còn dám làm trái ý cô ấy, không biết chừng sẽ bị người ta tìm tới tận cửa dạy dỗ cho một bài học.

Cố Ngữ Chân không nhắn gì trong nhóm lớp nữa, cùng lúc lại nhận được tin nhắn của Lâm Kiều, “Chân Chân, có phải cậu đắc tội với ai không?”

Cố Ngữ Chân không kìm được mà đỏ mắt, cô ấy cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nhìn thấy cảnh Lý Thiệp bênh vực người kia, lên tiếng thay cô ấy, bất chấp tất cả bảo vệ hình tượng người trong tim.

Những gì cô sợ sẽ gặp phải, ngày hôm qua cô đều đã được chứng kiến đủ.

Cố Ngữ Chân phải mất một lúc mới phục hồi được tâm tình của mình, từ tốn nhắn lại từng chữ, “Vì hiệu quả của tiết mục thôi, muốn gây sự chú ý với khán giả chút thôi mà, không cần lo lắng quá cho tớ đâu.”

Lâm Kiều không am hiểu về ngành nghề này lắm, nhưng người ngoài cuộc như cô vẫn cảm nhận được có gì đó không đúng lắm.

Cô cũng không muốn bạn mình bị những bình luận tiêu cực kia làm ảnh hưởng, đành nhẹ nhàng khuyên bảo, “Cậu cũng đừng lên mạng xem mấy thứ vớ vẩn đó nữa.”

Cố Ngữ Chân thấy ấm áp trong lòng, “Tôi biết rồi.”

Nhưng cô vừa nói xong liền không nhịn được mà mở weibo lên xem, Trương Tích Uyên đã sớm có chuẩn bị, không lo chuyện bị giảm lượng fans, anh ấy đã có chiến lược giữ chân fans nên nhìn qua thì lượng người hâm mộ của cô không có thay đổi gì đáng kể, thậm chí còn có sự gia tăng.

Cô ấn mở nội dung, cơ hồ vẫn như cũ, đa phần vẫn là những lời mắng chửi.

“Chị gái à, đầu óc chị không có vấn đề gì chứ?”

“Người nhà chị gái này không day chị những đạo lý làm người cơ bản à?”

“Đồ mồ côi không có giáo dưỡng, bỏ nghề đi!”

“Kim chủ không đáp ứng được cô, cho nên phải chạy tới bú fame Phó Lê à, cô xứng sao?”

“Sao cô có thể trở nên biến chất như thế, tôi đối với cô thực sự quá thất vọng, về sau sẽ không thèm quan tâm cô nữa.”

Cố Ngữ Chân càng đọc càng phát run, lồng ngực như bị một tảng đá đè nén chặt tới nỗi hô hấp không thông, ấm ức tức nghẹn nhưng không có cách nào để giải tỏa chứng minh sự trong sạch cho bản thân.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Cố Ngữ Chân cầm điện thoại lên xem, trực tiếp bấm nghe.

“Mẹ, có việc gì thế ạ?” Cố Ngữ Chân nhận máy, giọng nói hơi run rẩy.

“Chân Chân à, sao trên mạng người ta toàn mắng con thế, cháu họ con gọi điện tới hỏi thăm này.” Mẹ Cố rất lo lắng cho cô, hơi thở cũng có phần gấp gáp.

Cố Ngữ Chân vội vàng đứng lên, “Cha mẹ đừng lên mạng, đừng nghe bọn họ nói năng lung tung, chương trình đó chẳng qua bị người ta cắt ghép biên tập lại để đạt hiệu quả cao hơn thôi, trước đó đã nói rõ rồi ạ.”

“Nhưng mà cũng không tới nỗi để người ta chửi mắng con thậm tệ như thế chứ, những người này muốn làm tới thế nào nữa đây?”

Mẹ Cố nói xong đã nghe thấy tiếp giọng ba Cố trong điện thoại, “Cái gì mà gọi là vì hiệu quả của chương trình, không thấy người ta mắng chửi tới mức nào rồi à, sau này con đừng làm cái loại công việc này nữa, sao con cứ nhất định phải lao đầu vào cái ngành này thế hả con? Rồi thanh danh của cả cái nhà này rồi cũng sẽ bị người ta sỉ vả cho mất sạch sẽ thôi! Con dù sao cũng là phận con gái, tiếng tăm tồi tệ như thế sau này còn ai muốn lấy con nữa?”

Cố Ngữ Chân không trả lời được, cật lực nói rõ từng chữ, “Ba à, chỉ cần vượt qua được khoảng thời gian này là tốt rồi…chỉ là để nổi tiếng thôi ạ.”

Trong điện thoại truyền tới tiếng đóng cửa “rầm” một cái, rõ ràng là do ba Cố quá tức giận tới mức muốn sập cửa mà bỏ đi.

Mẹ Cố thở dài, giọng nghẹn ngào, “Con đừng để ý thái độ của ba, tính tình của ba con con còn lạ gì nữa, chung quy lại cũng vì ông ấy xót con mà thôi.”

Cố Ngữ Chân khó chịu tới cực điểm, tầm mắt đã trở nên mơ hồ, “Con biết ạ, mẹ ơi.”

“Nếu là vì hiệu quả của chương trình thôi thì không sao, mẹ với ba con không lên mạng xem linh tinh là được, con một thân một mình ở đó nhất định phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, nhớ ăn uống đầy đủ, nghe không.”

“Vâng ạ.” Cố Ngữ Chân giơ hai tay lau sạch nước mắt, tủi thân không chịu được.

Cô ngồi ngây trong phòng không tìm được một ai đó đến an ủi mình, người kia…

Cố Ngữ Chân nhìn phân chăn ga chỉnh tề bên cạnh, anh không về phòng ngủ.

Cô đứng dậy đi xuống lầu, dì Triệu đang đứng nấu ăn trong bếp thấy cô đi xuống liền bảo, “Con tỉnh rồi à, để dì hâm nóng đồ ăn cho con.”

Cố Ngữ Chân ngồi vào trước bàn ăn, nhưng không có khẩu vị gì, “Anh ấy đâu rồi ạ?”

“Sáng sớm đã đi rồi, sao thế, hai đứa cãi nhau sao?” Dì Triệu từ sáng nay đã cảm thấy giữa hai người họ có gì đó không đúng lắm, đã đoán được hai cô cậu này chắc chắn đã xảy ra vấn đề.

“Không có gì đâu ạ.” Cố Ngữ Chân lắc đầu, buông chiếc đũa xuống không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì, cô vừa xoay người qua liền thấy trong phòng khách có một hộp quà.

Đây là mẫu túi phiên bản giới hạn, dù có tiền nhưng chưa chắc đã mua được.

“Cái túi này ở đâu ra thế ạ?”

Dì Triệu cười nói, “Cũng không biết nữa, từ sáng sớm đã thấy ở chỗ này rồi, chắc là quà tặng cho con đó.”

Cố Ngữ Chân nghe thế liền mở hộp quà ra, bên trên có một tấm card ghi tên nhãn hiệu, và một đoạn thư cảm ơn.

“To quý cô Trương Tử Thư thân mến, chúc cô thật nhiều sức khỏe ạ.”

Cố Ngữ Chân nhìn đến cái tên ấy, tay trở nên phát run.

Anh đúng thật là đã cầm túi về, rốt cuộc anh coi cô là cái gì đây?

Cố Ngữ Chân cảm thấy máu huyết trong người như muốn sôi lên, cô thẳng tay hất hẳn chiếc túi xách kia xuống dưới đất.

Trước
Chương 50
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,439
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 687
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...