Chương 118: Ngoại truyện 1
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
376
0
Trước
Chương 118
Sau

Mùa hè nóng nực, tiếng ve kêu vang trong từng tán cây, từng đợt gió nóng thổi qua, cánh quạt điện chậm rì rì xoay tròn trong phòng học.

Cố Ngữ Chân chôn đầu giữa cánh tay, cô nằm bò ra bàn để ngủ trưa, nhưng thật ra la đang nhớ tới chuyện mất mặt lúc tham gia huấn luyện quân sự.

Vừa lên lớp 10, Cố Ngữ Chân không nghĩ tới mình ngay lập tức lại phải đối diện với tình cảnh túng quấn như thế, bị bạn học trong lớp chê cười, cho nên bây giờ cứ mỗi khi tới những tiết học liên quan tới vận động như thế dục, cô đều sinh ra tâm lý kháng cự với nó, cô căn bản là một người không thích vận động rồi mà.

Thật chẳng may, ngay buổi chiều hôm nay lớp cô lại có một tiết thể dục ngoại khóa.

Cố Ngữ Chân khe khẽ thở dài, cô quay đầu nhìn về cửa sổ, vừa thấy mất mặt, lại vừa nhớ tới nam sinh xấu xa kia.

Ban đầu, cậu ta chủ động bắt chuyện với cô, cô cũng có ấn tượng khá tốt với người bạn này, cậu ấy không có vẻ giống như là một học tra, ngoại trừ nói chuyện hơi thẳng thắn quá ra, thì cũng không có điểm gì đáng chê.

Cố Ngữ Chân nhớ tới lần đầu tiên cô gặp cậu ấy, cậu ta ngay lập tức nhắc nhở về dáng đi của cô, nói rất thẳng thắn chẳng cố kỵ gì.

Cố Ngữ Chân nhớ tới hình ảnh đó, khuôn mặt nháy mặt đỏ bừng, cô lập tức đứng dậy đi tới bên ngoài phòng học.

Có một người bạn cùng lớp cũng đi từ bên ngoài vào nhìn thấy cô, “Ngữ Chân, cùng nhau đi tới quầy bán đồ ăn vặt không?”

Tuy rằng bình thường cô ít nói, nhưng mối quan hệ thường ngày giũa cô và bạn bè tuyệt đối không tệ, cô rất nhanh đã quen hết tất cả các bạn nữ ở trong lớp.

Cố Ngữ Chân đúng lúc cũng đang muốn thứ gì đó để uống, cô gật đầu, quay về bàn học cầm theo một chiếc ví tiền nhỏ, rồi đi cùng mấy bạn nữ đi mua đồ ăn vặt.

Cố Ngữ Chân mua một lọ sữa bò, mát lạnh ngọt ngào, đã giúp cô xua đuổi bớt đi cái ỏi ả đáng ghét của ngày hè.

Cô đi ngang qua sân thể dục, theo bản năng nhìn về phía sân bóng rổ, ở đó chỉ có các bạn nam của lớp khác đang chơi, không có ai trong lớp bọn họ tham gia.

Cố Ngữ Chân không ý thức được bản thân mình thật ra là muốn xem ai, cô thu hồi tầm mắt, rảo bước theo sau các bạn khác đi về phía khu nhà dạy học.

Các cô ấy từ từ đi tới đó, một bạn nữ nhìn đồng hồ, “Ai da, chỉ còn ba phút nữa là vào lớp rồi, chúng ta nhanh nhanh lên thôi.”

Bọn họ đều là những học sinh mẫu mực, ở trong mắt các cô ấy, chuyện vào lớp muộn thật sự là một vấn đề rất lớn.

Những cô gái khác nghe được lập tức trở nên hoảng hốt, bắt đầu chạy, “Đi bên này cho gần này, cái sân này rộng quá.!”

Vài người mau mau chạy lên lầu, Cố Ngữ Chân cũng phải chạy theo, lúc lên tới sân thượng liền nhìn thấy cách đó không xa có một đám nam sinh đang tụ tập.

Bọn họ vẫn hăng say mà buôn chuyện, chẳng hề quan tâm tới giờ vào lớp.

Có mấy người còn đang hút thuốc, Lý Thiệp đứng cách đó không xa, anh tùy tiện vắt áo đồng phục lên an can, dưới chân đá qua đá lại quả bóng rổ, điếu thuốc trong tay mới cháy được một ít.

Anh tùy tiện ném nó xuống đất, lấy mũi chân di qua di lại, cô không rõ là do anh không biết hút hay vì cảm thấy hương vị của nó không ngon cho nên mới vứt bỏ.

Mấy người bạn học bên cạnh thoáng thả chậm lại bước chân, bọn họ khi đối mặt với đám nam sinh hư hỏng này, trong lòng ít nhiều cũng thấy sợ hãi, không dám đi qua.

Cố Ngữ Chân thấy anh phóng ánh mắt tới chỗ mình, đột nhiên có chút khẩn trương, cô vội vàng đuổi kịp các bạn học ở phia trước, thậm chí còn không dám đi một mình lướt qua mấy người nam sinh kia.

Cố Ngữ Chân cứ mãi nghĩ, đột nhiên không cẩn thận chân cô bị vướng vào thứ gì đó rồi ngã quỳ xuống dưới đất.

Một trong số những nam sinh ở đó nói với giọng khoa trương, “Ấy, ngã cũng mạnh phết nhỉ?”

Sau khi bị ngã, đầu óc Cố Ngữ Chân trở nên trống rỗng, cô chẳng cảm nhận được cơn đau nào, nhưng lại cảm nhận được rất rõ bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn lên người cô.

Cô quay đầu nhìn qua, thì ra cô vấp phải một cái ván sắt.

Một nữ sinh đang chạy trước cô vội vàng trở về, “Chân Chân, cậu có sao không?”

“Tớ không sao…” Giọng nói của cô thực nhẹ, người khác có thể mơ hồ không nghe rõ, Cố Ngữ Chân quẫn bách không nói nên lời, vội vàng cúi đầu sát xuống đầu gối, cả khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên.

Cố Ngữ Chân không quen với những cái nhìn chăm chú của người khác như thế, cô cảm thấy mình như đang làm trò trước mặt bao nhiêu người, mất mặt tới muốn khóc.

Có một nam sinh đi tới, dẫm một chân lên cái ván sắt, lười biến nói một câu, “Phá cái ván sắt này đi.”

Cố Ngữ Chân thoáng sững sờ, cô ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của người kia.

Nam sinh đó đang nhìn cô, cà lơ phất phơ nở nụ cười, giọng nói chậm rì rì giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, “Giúp cậu báo thù, đừng khóc.”

Cố Ngữ Chân hoàn toàn ngây người, lần đầu tiên cô gặp được một nam sinh thế nhưng lại có vẻ vừa ôn nhu, vừa hư hỏng thế này.

Mấy người xung quanh bắt đầu ồn ào.

Cố Ngữ Chân cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, mấy bạn nữ khác vội vàng đi qua dìu cô đứng lên.

Chuông báo hiệu vào lớp vang lên, những người bạn khác cũng chẳng còn thời gian nói thêm câu nào, bọn họ vội vội vàng vàng chạy về lớp, Cố Ngữ Chân chạy được một nửa, mới nhớ ra chai sữa bò của mình hình như đã bị cô đánh rơi ở đâu đó.

Cô vội vàng quay ngược đường đi tìm, vừa hay lại chạm mặt với một đám nam sinh.

Cô nhìn thấy anh, hơi hơi cắn môi, trong nháy mắt ngay cả dũng khí đi xuống cầu thang cô cũng không có, đang muốn đi về lại để ý thấy trong tay bạn nam kia đang cầm một chai sữa bò quen thuộc, chính là cái mà cô đánh rơi.

Lý Thiệp nhìn thấy cô, chủ động đi lên, anh đứng cùng bậc cầu thang với cô, trả lại cho cô chai sữa, “Cậu làm rơi.”

Cố Ngữ Chân vội vàng nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn với anh, đang chuẩn bị chạy lên trên lầu.

Lý Thiệp nhìn vào mắt cá chân của cô, cũng đã sưng to lên như thế, vậy mà con người vẫn còn chạy được rất nhanh nha.

Trong lòng Lý Thiệp giống như có quỷ, con quỷ đó khiến anh cảm thấy cô gái này muốn trốn tránh anh, hạ mi mắt nhìn cô, “Cậu đây là…hình như có chút sợ tôi nhỉ”

Cố Ngữ Chân đối diện với một người cao hơn cô rất nhiều, cảm giác bị áp bách nhanh chóng ập tới, mặt cô nóng lên, không biết là do thời tiết hay do chính cô đang rất khẩn trương, “Không phải, tôi chỉ là không quen cùng người lạ nói chuyện mà thôi. Tôi đi lên trước đây, cảm ơn cậu.” Cô vội vàng lướt qua người anh, chạy lên trên lầu, làn váy theo bước chân cô hơi nâng lên một chút.

Lý Thiệp nhướn nhướn mày, anh chưa từng gặp qua một cô bé nào ngoan như thế, đã lên tới cấp ba rồi mà vẫn còn cư xử như một đứa trẻ con vậy, lớn tướng rồi mà còn không quen nói chuyện với người lạ?

Hai nam sinh đứng sau anh nháy mắt ồn ào, “Ầy, bảo sao lúc học quân sự cậu lại ra mặt nói giúp người ta, hóa ra là đã để ý cô bé đó rồi phải không?”

Một nam sinh khác chen lời, “Người này sao có thể, đừng quên lần trước còn có một vị giáo hoa vô cùng xinh đẹp thổ lộ với Thiệp ca đó nhé.”

Cố Ngữ Chân nghe được câu này, khuôn mặt cô trở nên trắng bệch, vết thương dưới chân bắt đầu đau hơn, cô vội vàng rảo bước chạy thật nhanh lên lầu.

“Mẹ nó!” Lý Thiệp vừa rồi nhìn thấy rõ cô gái kia thoáng dừng bước chân lại, anh hơi nhíu mày, nói với mấy người kia, “Cậu điên à, người ta như thế mà bảo là không đẹp, thế cậu thì đẹp chắc?”

Người nam sinh đó bị Lý Thiệp làm cho á khẩu.

Cố Ngữ Chân vào tới trong lớp, cô vẫn cầm chai sữa kia trong tay, ngón tay tinh tế hơi thu lại, tâm tình không thoải mái ban nãy nháy mặt đều tiêu tan.

Cô đi tới chỗ của mình ngồi xuống, nhìn Lý Thiệp thong thả đi vào trong lớp, điệu bộ của anh vẫn tản mạn ung dung như thế, nhìn qua liền biết không phải là một nam sinh yêu học tập.

Nhưng anh ấy cũng không giống như những gì anh thể hiện ở bên ngoài, cô biết anh không phải người xấu.

Trước
Chương 118
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,354
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 647
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 718
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...