Chương 111:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
410
0
Trước
Chương 111
Sau

Trương Tử Thư buông điện thoại xuống, cô nhớ tới thái độ tức giận của Lý Thiệp, cô đứng yên tại chỗ thật lâu cũng chưa có phản ứng.

Cô thật sự không có ý gì khác, cô chỉ là có một thói quen mỗi khi gặp khó khăn sẽ đến tìm anh đầu tiên, mỗi khi cô thấy sợ hãi sẽ đều nghĩ tới việc dựa vào anh đầu tiên.

Cô nhớ tới sự việc ở Paris lần đó, cô khóc lóc cầu xin anh tới giúp mình, anh vội vàng lên xe, xong lại tựa hồ nhớ tới chuyện gì, mở cửa xe muốn đi xuống, “Em gọi điện cho An Phỉ trước đã, để cậu ấy tới đó với em trước.”

“Không được, em xin anh ấy, xin anh đừng cúp máy mà, em không muốn để người khác nhìn thấy bản thân mình chật vật như thế này, anh mau tới đi, hắn ta nhất định đã biết em ở đâu rồi, lần trước hắn còn cầm theo dao tới uy hiếp em nữa đó, em sợ lắm, sợ lắm.” Trương Tử Thư vừa nói vừa run, sự sợ hãi lúc đó của cô không phải là giả, cô rất sợ Lý Thiệp sẽ bỏ mặc cô không quản, “Lý Thiệp, coi như nể tình em trước đây cứu anh, anh tới đây giúp em xem như trả ơn có được không, em thật sự hết cách rồi.”

Lý Thiệp trầm mặc một lát, anh hiển nhiên lo lắng cho Cố Ngữ Chân nên đành cúp điện thoại trước, sau đó vội vàng tìm một nhân viên công tác trong đoàn phim dặn dò, “Giúp tôi nói lại với Cố Ngữ Chân mấy câu, tôi phải ra ngoài mấy ngày có việc, rất nhanh sẽ trở về thôi, dặn cô ấy đừng sợ Bôn Bôn, nếu như cô ấy còn sợ vậy thì hãy gửi nó tới chỗ dì Triệu, đợi sau khi cô ấy quay xong, tôi sẽ tới đón cô ấy về.”

Nhân viên công tác đương nhiên biết anh là ai, liên tục gật đầu, “Ngài yên tâm đi, tôi nhất định chuyển lời tới cô ấy.” Nhưng người đó nói thì nói thế, nhưng sau này bận bịu với công việc, tới tận khi kết thúc ghi hình, anh ta cũng quên béng mất không nói lại với Cố Ngữ Chân.

Trương Tử Thư nghe lời anh dặn dò, sắc mặt tái nhợt tới khó coi, cô ấy không nói gì nữa.

 Lý Thiệp phân phó xong cho nhân viên đó mới có thể an tâm, bình tĩnh quay lại hỏi han Trương Tử Thư đầu đuôi câu chuyện.

Cô thất thần trả lời anh, cô nghĩ thầm, từ khi nào anh lại trở nên chu đáo như vậy?

Bạn gái của anh cũng đâu phải trẻ con, cô ấy còn cần anh phải quan tâm như vậy sao?

Nếu bây giờ đổi lại, người gặp nguy hiểm là Cố Ngữ Chân chứ không phải là Trương Tử Thư cô, anh liệu có còn bình tĩnh phân phó mọi việc cho người khác trước xong mới quan tâm tới chuyện của cô ấy hay không?

Đáp án cho câu hỏi này rõ như ban ngày, anh ấy lo lắng cô không thể hòa hợp được với Bôn Bôn, bởi vì anh còn nhớ rất rõ Cố Ngữ Chân sợ chó.

Cô vốn cho rằng bản thân mình sẽ rất vui vẻ nếu như Lý Thiệp đồng ý tới đây giúp cô xử lý mọi việc, nhưng hóa ra cô lại chỉ cảm thấy giữa mình và Lý Thiệp càng lúc càng xa cách.

Giống như hiện tại, một cuộc gọi điện giữa hai người thôi thôi cũng trở nên khó khăn như thế, cũng có thể khiến anh cảm thấy khó chịu, lo lắng tới cảm nhận của người khác như vậy.

….

Cố Ngữ Chân bày biện đồ ăn ở trên bàn, cô vừa quay người lại liền nhìn thấy Lý Thiệp cũng đang đi ra, ánh mắt anh vẫn nghiêm túc như ban nãy.

Cô có hơi không quen với thái độ này của anh, đang định đi lướt qua anh đi vào trong bếp, “Sữa bò đã hâm nóng xong chưa anh?”

Lý Thiệp duỗi tay giữ chặt cô lại, trực tiếp kéo người đứng trước mặt mình, bốn mắt nhìn nhau.

Cố Ngữ Chân cảm nhận được sự nóng bỏng trong đôi mắt kia, “Anh muốn đi tới đó sao?”

“Tới đó là tới đâu nào?” Lý Thiệp thuận miệng hỏi một câu, ném điện thoại lên sô pha, cả người anh tựa vào lưng ghế, cũng không buông tay cô mà trực tiếp bế người đặt ngồi trên đùi mình.

Cố Ngữ Chân bị anh nắm chặt lấy, cô có muốn tránh cũng không tránh được, chỉ đành lên tiếng, “Không phải cô ấy nói cô ấy đang gặp tai nạn xe hay sao?”

“Anh bảo cô ấy đi tìm người khác rồi.” Lý Thiệp bình tĩnh đáp.

Cố Ngữ Chân thật ra còn đang tức giận, nghe được lời này của anh nháy mắt tâm tình nguôi ngoai không ít, cô cảm thấy tư thế của hai người bây giờ khiến cô hơi mất tự nhiên, “Chúng ta không ăn cơm sao?”

Lý Thiệp không trả lời cô ngay, chỉ chăm chú nhìn cô, chậm rãi hỏi, “Em rõ ràng là không vui, nhưng vì sao chuyện gì cũng không hỏi?”

Cố Ngữ Chân sựng người.

Lý Thiệp vịn eo cô, tiếp tục hỏi, “Em không thích cô ấy gọi điện cho anh, vì sao không nói cho anh biết?”

Cố Ngữ Chân không trả lời được, cô đã quen với việc để mọi chuyện ở trong lòng, kể từ sau khi cô thích anh, cô lại càng trở nên nội liễm hơn, cố gắng che giấu tâm tình mình thật kín kẽ, không dám để cho anh biết, người khác biết cô thích anh bao nhiêu, lâu dần, ngay cả khi hai người ở bên nhau rồi, cô vẫn cứ quen che giấu nội tâm của chính mình.

Lý Thiệp nhìn cô, sờ sờ khuôn mặt mềm mại này, giọng anh rất nhẹ nhàng, anh không nỡ nặng lời với bảo bối nhỏ này của mình, “Vì sao em cái gì cũng không nói, nếu như anh không đoán ra được thì phải làm sao?”

Cố Ngữ Chân bấy giờ mới hiểu vì sao ban nãy anh lại nhìn mình nghiêm túc như vậy, hóa ra là anh đang tức giận bởi vì cô cứ quen giấu diếm cảm xúc thật sự của mình.

“Lúc em khổ sở cũng không cho anh biết, lúc em tức giận cũng không nói cho anh hay, Cố Ngữ Chân, từ trước tới nay cứ luôn có một thói quen xấu như thế, không chủ động nói với anh bất cứ yêu cầu nào, có phải em lại định một ngày nào đó bỏ lại anh mà đi hay không?” Giọng nói Lý Thiệp rất nhẹ, anh hình như đang cảm thấy sợ hãi.

Cố Ngữ Chân vội vàng lắc đầu, hốc mắt hơi chua xót, “Em sợ là có nói ra cũng vô ích thôi.”

Lý Thiệp nhấp nhấp môi, anh đang định hỏi cô, liệu có phải những gì anh làm hồi cấp ba đã để lại ấn tượng quá sâu cho cô hay không.

Cô biết anh là một tay chơi, biết rõ anh đã từng có không ít người bạn gái, tính tình vừa không nghiêm tục lại còn thích tùy ý xằng bậy…

Anh sợ cô sẽ vì cảm thấy anh không chân thành cho nên cô cũng sẽ không nghiêm túc mà yêu anh.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không dám hỏi, anh cũng bắt đầu lo sợ về đáp án của cô.

Lý Thiệp nhìn Cố Ngữ Chân, anh thấy được bóng dáng nho nhỏ của mình trong đôi mắt cô, “Chỉ cần là em nói, chuyện gì cũng đều có ích cả.”

Cố Ngữ Chân nghe vậy muốn nói gì đó, nhưng cô lại chẳng biết nên nói điều gì, đặc biệt là chuyện Trương Tử Thư muốn tìm anh tới giúp lần này.

Lý Thiệp thấy cô vẫn không chịu mở miệng, liền nắm lấy tay cô thong thả chơi đùa, “Anh từ khi còn nhỏ đã rất nghịch ngợm, chỗ nào cũng có thể chạy tới chơi được, có một lần anh không may bị ngã vào trong nước, cái hồ đó rất sâu, anh lúc đó mới năm tuổi, mực nước ngập qua đầu anh, cho nên chẳng thể nào kêu cứu được. Cũng may lúc đó cô ấy nhìn thấy anh rơi xuống nước liền chạy đi hô hoán kêu người ta cứu anh lên, cô ấy đã cứu anh một mạng như thế, cho nên, lần đó, anh mới muốn đi Paris xử lý chuyện kia giúp cô ấy, coi như giữa bọn anh không ai nợ ai nữa.”

Cố Ngữ Chân không nghĩ tới mọi chuyện lại bắt đầu từ nguyên nhân sâu xa này, cô chỉ cần tưởng tượng tới cảnh tưởng vùng vẫy vô vọng khi bị rơi xuống hồ của anh liền sợ tới phát run, anh ấy suýt nữa đã chết rồi.

Những bức bối trong lòng cô nháy mắt đã được tiêu tan, bây giờ trong lòng cô chỉ còn lại sự sợ hãi, “Cũng may anh không sao.”

Lý Thiệp bị lời này của cô chọc cho cười rộ lên, anh lại muốn hôn cô nữa rồi.

Cô bị anh hôn tới hít thở không thông, chợt nhớ ra một chuyện mình đã muốn hỏi từ lâu, “Vậy sao lúc đó anh đi đều chẳng liên lạc với em gì cả?” Cô tưởng rằng anh vì quá bận bịu công việc cho nên đã quên mất sự tồn tại của người bạn gái như cô.

Lý Thiệp nghe vậy thoáng dừng lại, “Anh gửi cho em rất nhiều thư đó, em không nhận được sao?”

“Thư?” Cố Ngữ Chân hoài nghi chính mình nghe lầm, “Anh gửi thư cho em á?”

“Anh gửi cho em rất nhiều thư, địa chỉ nhận đều là chỗ phim trường kia của em, em đều không nhận được sao?” Lý Thiệp hiển nhiên không nghĩ tới từng bức thư tự tay anh viết lại chẳng đến được tay cô.

Cố Ngữ Chân đích thực là không nhận được bức thư nào, bởi vì bình thường người hâm mộ rất hay gửi thư cho cô, đều do Tiểu Ngư thay mặt cô nhận lấy, chờ tới khi cô xong việc mới đưa lại cho cô xem.

Thời gian đó, cô mất hồn mất vía, lại liên tục cuồng quay với công việc, Tiểu Ngư hình như cũng chưa đưa một bức thư nào cho cô xem cả, chẳng lẽ thư của anh đều được gom chung với thư của người hâm mộ rồi sao?

Cố Ngữ Chân lấy di động nhắn tin hỏi Tiểu Ngư, quả nhiên cô ấy vẫn đang cầm một tập thư quên mất chưa đưa lại cho cô.

Cố Ngữ Chân nhẹ nhàng thở ra một hơi, xong cô cũng thấy có chỗ nào đó hơi kỳ quái, nhìn Lý Thiệp hỏi, “Sao anh lại viết thư mà không gọi điện thẳng cho em?” Cái người này tự dung làm những việc tốn công như vậy làm gì nhỉ, nếu không gọi được thì gửi tin nhắn cho cô luôn không phải nhanh hơn sao?

Lý Thiệp bị cô hỏi như vậy, bên tai dần dần đỏ lên, “Anh chính là muốn viết thư đấy.”

Cố Ngữ Chân càng thêm nghi hoặc, bình thường ngay cả cầm bút anh còn lười cầm, như thế nào lại lựa chọn một phương thức liên lạc bản thân ghét nhất như thế thay vì gọi điện hay nhắn tin luôn cho tiện?

Cô càng nghĩ càng không hiểu nổi.

Lý Thiệp hiển nhiên cũng không muốn cô suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, anh duỗi tay nhéo nhéo mặt cô, “Đừng nghĩ nữa.”

Anh càng nói như vậy, Cố Ngữ Chân càng muốn biết hơn.

Có điều nếu như anh đã không muốn tự mình nói cho cô biết….vậy thì…Cố Ngữ Chân suy tư một lát, cười mở miệng, “Vậy anh nói cho em biết, lúc anh ngồi ngây ngốc cả ngày ở trường học đó, anh đã suy nghĩ chuyện gì, nếu thế thì em sẽ không tiếp tục tìm hiểu về chuyện kia nữa.”

Cố Ngữ Chân nhớ lại ngày đó anh ngồi một mình trên sân bóng, dưới chân anh có nhiều tàn thuốc như vậy, anh nhất định là đã suy nghĩ rất nhiều việc.

Lý Thiệp bắt đầu hồi tưởng lại, mấy ngày kia thực sự mưa liên tục không ngớt, anh bình thường vốn không phải là người chú ý tới thời tiết quá nhiều, đối với anh dù là trời nắng hay trời mưa cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm.

Anh nhớ lại cảm giác tuyệt vọng của mình lúc đó, anh thực sự đã suy nghĩ rất nhiều, và chuyện khiến anh hao tổn tâm trí nhất chính là việc làm thế nào để lừa được cô ấy trở về bên mình.

Đúng, chính là phải lừa cô ấy trở về, vì lúc đó bản thân cô không còn muốn đi theo anh nữa rồi.

Cố Ngữ Chân thật là không nghĩ tới, anh thế nhưng lại có suy nghĩ đen tối như vậy, “Vậy anh đã nghĩ ra làm thế nào để lừa được em về chưa?”

“Anh không nghĩ được, bởi vì anh biết, dù cho anh có làm gì đi nữa, em cũng sẽ không trở về.” Lý Thiệp hơi rũ mắt, thần sắc có chút cô đơn.

Cố Ngữ Chân bị dáng vẻ này của anh làm cho đau lòng, cô không nỡ tiếp tục truy xét anh nữa.

Lý Thiệp ngẩng đầu lên nhìn cô, “Cho nên anh mới nghĩ, anh có thể chờ em, chờ tới khi em kết hôn rồi, chờ tới khi chồng em đối xử không tốt với em, anh sẽ tranh thủ chen chân vào rồi giành em về.”

Cố Ngữ Chân nghe được lời này, nhịp thở như dừng lại, “Anh nói bậy bạ cái gì thế?”

Cô cho rằng anh đang muốn nói giỡn với mình, nhưng nhìn vào thái độ kia của anh, xem ra anh thực sự đã từng nghiêm túc lên kế hoạch như vậy.

Với cái tính cách làm càn làm bậy như của anh thì có chuyện gì anh không dám làm ra cơ chứ?

“Anh..anh điên rồi.” Cố Ngữ Chân không còn từ nào để hình dung về ý tưởng này của anh nữa, cô đang muốn đứng dậy, lại bị Lý Thiệp ôm chặt lấy, rồi hôn lên, nụ hôn vừa cố ý lại vừa ngang ngược.

Cố Ngữ Chân bị anh làm cho hoảng sợ, hô hấp gấp gáp, “Chúng ta còn chưa…còn chưa ăn cơm đâu.”

Lý Thiệp trực tiếp bế xốc cô lên để hai chân cô quấn lấy eo mình, anh xoay người một cái, trời đấy đảo điên, cô bị anh áp đảo ở trên sô pha, vừa hôn cô, vừa khàn giọng nói, “Đợi lát nữa rồi ăn.”

Trước
Chương 111
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,372
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 658
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...