Vương Hạo ngồi đợi thật lâu trên xe mới thấy Lý Thiệp xuất hiện.
Dưới ánh đèn đường vàng ấm, mưa bụi bay bay phấp phới, gió thu lành lạnh thôi qua làm hạt mưa xiên vẹo bay theo đủ tứ phương tám hướng.
Anh ta không quen thuộc với chỗ này, ban nãy khi Lý Thiệp bảo anh chạy xe tới đây, anh còn cho rằng ông chủ của anh chắc hẳn đang nuôi một cô tình nhân nhỏ nào ở đấy.
Bởi bình thường Lý Thiệp có rất nhiều người theo đuổi, nếu có một nhóm mười người tới quán bar chơi thì cũng phải có đến chín người chỉ nhìn qua một cái là phải lòng với ông chủ.
Người như ông chủ của anh muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền có tiền, chỉ là tính cách hơi lãnh đạm, chính là cái kiểu đứng giữa một rừng hoa, nhưng cả người không dính một phiến lá, một người đàn ông phong lưu như vậy vừa nhìn đã biết là kiểu khó nắm giữ trong lòng bàn tay.
Anh ấy có ở bên ngoài tình chàng ý thiếp, bao dưỡng tới mấy cô tình nhân cũng là một chuyện chẳng hề kinh ngạc chút nào.
Có điều trong lòng anh ấy từ trước tới nay vốn chỉ có một mình Trương Tử Thư, kể từ sau khi chia tay cô vào năm đó, Lý Thiệp cũng không chính thức hẹn hò với người bạn gái nào cả, cả một thời đại học đều lười nói tới chuyện yêu đương.
Điều này chứng tỏ rằng sức ảnh hưởng của Trương Tử Thư đối với anh ấy là rất lớn.
Vương Hạo kỳ thực cũng cảm thấy tiếc nuối thay cho Cố Ngữ Chân, nếu như cô ấy biết điều một chút, đừng có náo loạn với ông chủ như vậy, biết đâu rằng hiện giờ cô ấy vẫn còn một đường để quay đầu.
Nói cho cùng thì chính Cố Ngữ Chân cũng muốn nhân cơ hội này để bung kén chuyển mình mà thôi.
Lý Thiệp tới gần chỗ xe đang đậu, cảm xúc của anh từ lúc xuống xe cho tới khi quay lại hình như không có gì khác biệt.
Vương Hạo chờ anh ngồi an ổn rồi mới lên tiếng hỏi, “Ông chủ, giờ phải đi luôn ạ.”
“Không vội.” Lý Thiệp nhắm mắt, lấy tay đè lại chỗ giữa hai lông mày, nói ra hai chữ ấy xong liền im lặng.
Vương Hạo không kìm nổi mà tò mò về người phụ nữ bí ẩn kia của ông chủ, người thế nào mà có thể khiến cho ông chủ ngày thường hơi thiếu kiên nhẫn của anh cam tâm tình nguyện chờ đợi lâu đến thế?
Ở phía sau chiếc xe của họ xuất hiện một chiếc xe thể thao màu đỏ, Trương Tử Thư từ trên đó bước xuống.
Vương Hạo nhìn thấy người kia liền kêu thầm không ổn ở trong lòng, vừa rồi Vương Trạch Hào có gọi điện hỏi thăm tin tức ở chỗ anh, anh lại không nghĩ tới người thực sự muốn biết lại là người bạn gái này của ông chủ, nếu như cô ấy phát hiện ông chủ bao nuôi tình nhân ở chỗ này, không biết sẽ nháo tới cỡ nào nữa đây.
“Ông chủ, Trương tiểu thư tới đây ạ.”
Lý Thiệp nhìn ra bên ngoài xe, không có phản ứng gì.
Trương Tử Thư trực tiếp mở cửa xe ngồi lên, “Em đã đi theo phía sau xe anh tới đây, Lý Thiệp, An Phỉ cũng không phải cố tình giấu diếm anh chuyện này, anh đừng trách nhầm anh ấy, muốn trách gì thì cứ đổ hết lên em đây này.”
Lý Thiệp dựa tay vào cửa sổ xe không nói chuyện, đầu ngón tay anh kẹp một điếu thuốc, bộ dạng hiển nhiên là không có hứng thú tới chủ đề cô đang nói.
Trương Tử Thư trở nên tức giận, An Phỉ cũng đã bị thương tới mức phải đi viện rồi, một đám người anh em thân thiết với nhau bây giờ lại gần như muốn trở mặt thành thù, tuyệt giao quan hệ, bản thân cô cũng thấy rất đau lòng, “Nếu như anh vẫn còn chưa hết giận, em có thể chờ, chờ tới khi anh cảm thấy ổn rồi, chúng ta sẽ cùng nhau về.”
Lý Thiệp xoay đầu nhìn qua phía cô.
Trương Tử Thư bị một cái nhìn nhàn nhạt này của anh làm cho trái tim như bị trật một nhịp.
Một người bình thường lúc nào cũng cà phất cà phơ, đột nhiên trở nên trầm mặc lạnh lùng thực sự dễ dàng khiến cho người ta thấy lo sợ.
Trương Tử Thư chợt thấy hối hận khi bản thân đã bỏ ra nước ngoài nhiều năm tới như vậy không có quay về, cô của khi ấy có lẽ đã quá mức tùy hứng, không quan tâm suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, chỉ thích làm theo ý mình, nên mới để anh ấy phải chờ đợi quá lâu.
Cô đang muốn nói điều gì đó với anh, nhưng đối diện với vẻ mất hứng của anh, cô cảm thấy bản thân giờ phút này tuy mình đang ngồi trước mặt anh đây mà thật giống như không tồn tại.
Bao lời chuẩ bị nói ra đều bị cô nuốt ngược vào trong, tuy trong lòng có chút không phục, nhưng cô vẫn không chủ động rời đi trước.
Trương Tử Thư tự mình giận dỗi ngồi chờ anh mở miệng chủ động dỗ dành mình, nhưng dù đã bao thời gian trôi qua, anh vẫn một mực giữ im lặng như thế.
Cô chơi chán di động rồi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Thiệp, anh đã hút hết một bao thuốc lá, bấy giờ chỉ ngồi trong xe trầm mặc trong suy nghĩ xa xôi.
Sắc trời ngày càng tối, Vương Hạo nhìn đồng hồ phát hiện thế mà đã qua tám giờ.
Anh nhìn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau xe, Trương tiểu thư và ông chủ của anh vẫn chẳng ai chịu nói với ai câu nào.
Mưa bụi càng lúc càng dày, phía xa xa chợt có một chiếc xe đi tới, từ trên xe có người bật ô lên rồi bước xuống.
….
Trương Tử Thư nhìn liếc qua một cái đã nhận ra được chiếc xe đó, người xuống xe ban nãy chính là chú nhỏ của cô.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì đã thấy cách đó không xa từ trong khu chung cư có một cô gái đang để đầu trần rảo bước chạy tới phía này.
Cô gái ấy nhìn thấy chàng trai thì vẫy tay chào hỏi.
Vì cô ấy có đeo khẩu trang và đội mũ cho nên người khác không thể nhìn thấy rõ mặt cô, nhưng từ động tác qua lại giữa hai người đã có thể mơ hồ đoán được ra quan hệ của bọn họ.
Trương Tích Uyên mau chóng bước tới đón cô ấy, nghiêng ô về phía cô gái đó che chắn cẩn thận cho cô, động tác vô cùng săn sóc và chu đáo.
Hai người dùng chung một chiếc ô lưng thững thả bước trong màn mưa bụi, ánh đèn đường ấm áp càng làm tăng thêm vẻ đẹp mắt cho khung cảnh này, càng làm cho bầu không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết, nhìn từ xa cứ ngỡ đó là một cảnh phim.
Vương Hạo lập tức nhận ra cô gái che kín mít kia chính là Cố Ngữ Chân, anh ta đưa mắt cẩn thận nhìn về phía sau xe qua kính chiếu hậu.
Quả nhiên Lý Thiệp cũng đang đưa mắt nhìn theo bóng dáng của hai người kia, anh kẹp chặt điếu thuốc trong tay, cả người chìm trong bóng tối, không nói một lời.
Hai người đi vào bên trong tiểu khu, hoàn toàn không chú ý tới phía chiếc xe của bọn họ đang đậu bên này.
Trời đã muộn như vậy, một người đàn ông bỗng nhiên tới vào thời điểm này hẳn là sẽ không thể nào rời đi ngay trong đêm.
Lý Thiệp nhìn màn mưa trống không trước mặt không nói chuyện, điếu thuốc trong tay sớm đã ướt hết, anh vẫn không có phản ứng gì.
Bầu không khí trong xe càng lúc càng trở nên ngột ngạt và căng thẳng.
Trương Tử Thư làm sao còn không rõ rốt cuộc Lý Thiệp đang chờ đợi điều gì, cô trầm mặc thật lâu bỗng nhiên lên tiếng, “Lý Thiệp, anh rốt cuộc đến đây để nhìn cái gì?”
Lý Thiệp bấy giờ mới phản ứng lại chớp chớp hai con mắt, anh phát hiện ra điếu thuốc trong tay đã sớm bị những hạt mưa tưới ướt hết từ lúc nào.
Anh ném nó vào trong gạt tàn, nói với cô câu đầu tiên kể từ khi cô lên xe, “Quen nhau lâu như thế rồi, cũng phải tới nhìn xem cô ấy rốt cuộc đang quen với người nào, liệu có phải người tốt hay không chứ.”
“Chú nhỏ của em, anh còn không yên tâm sao?”
Lý Thiệp không trả lời cô.
Trong xe lại là một trận trầm mặc.
Trương Tử Thư hơi không xác định mà hỏi anh: “Anh sẽ không phải là còn thích cô ấy chứ?”
Lý Thiệp lại đốt thêm một điếu thuốc, nhưng anh không hút nữa mà chỉ để mặc cho điếu thuốc tự cháy, sương khói chậm rãi bay lên giữa không trung trong màn mưa bụi càng lúc càng dày.
Anh cảm thấy hẳn là không có đi, anh vốn không cho cảm giác của mình đối với cô gái kia là thích hay không thích, giữa hai người hẳn là chỉ có chuyện thích hợp hay không thích hợp mà thôi.
Có lẽ do ở chung lâu ngày, anh đối với cô ấy ngoài trừ những hảo cảm thì còn xuất hiện thêm một thứ cảm xúc áy náy khác.
Anh rất hiểu chính mình, rất hiểu tình cảm của bản thân mình.
Anh trầm mặc một lúc lâu mới có thể trả lời câu hỏi kia, “Chỉ là thích hợp mà thôi.”
Trương Tử Thư nghe vậy trong lòng cảm thấy yên tâm hơn, cô biết Lý Thiệp từ trước tới nay đều không phải kiểu người nghiêm túc.
Từ nhỏ tới lớn, bên cạnh anh có bao nhiêu cô gái dùng đủ mọi cách để theo đuổi anh, anh đẹp trai lại rất ga lăng với con gái, người thích anh nhiều không đếm xuể, bản thân anh cũng cứ thuận theo tự nhiên quen hết cô này tới cô khác, nhiều tới mức chính anh còn chẳng thể nhớ rõ tên của bất kỳ người nào.
Trương Tử Thư chưa từng nghĩ rằng Cố Ngữ Chân kia có thể trở thành một trường hợp đặc biệt trong số những người bạn gái cũ của Lý Thiệp, có thể chỉ đơn giản là vì lâu ngày ở chung nên anh mới còn chút lưu luyến chưa dứt với cô ấy, cũng có thể chỉ là vì chuyện trước kia mà anh đối với cô ấy sinh ra áy náy, muốn nói với cô ấy một câu xin lỗi.
Thời gian qua rồi, mọi thứ cũng sẽ theo đó mà phai nhạt dần.
Trương Tử Thư nhìn về phía Vương Hạo, “Đi thôi, người cũng đã thấy rồi, còn ở nơi này chờ đợi cái gì nữa.”
Vương Hạo nhìn Lý Thiệp, thấy anh ấy không lên tiếng phản đối, nên mới dám khởi động xe chạy đi.
Xe của bọn họ từ từ đi về phía trước, đi theo một hướng ngược lại so với lúc đến, trong xe vẫn yên tĩnh như thế, Vương Hạo cố tình bật một bản nhạc để làm dịu đi sự căng thẳng này.
Trương Tử Thư bỗng nhiên để túi sang bên khác, vươn người tới gần Lý Thiệp chủ động mời gọi, “Buổi tối có muốn tới chỗ em uống rượu không?”
“Buổi tối có việc.” Lý Thiệp cự tuyệt thẳng thắn.
Trương Tử Thư không cam lòng, giống như nhất định phải ép anh đến bằng được, “Thế ngày mai hay ngày kia thì sao?”
Lý Thiệp nhìn cô, “Anh cảm thấy bạn trai cũ của em hẳn là sẽ không dám tới làm phiền em nữa đâu, yên tâm đi sẽ không có việc gì.”
Trương Tử Thư kể từ khi trở về kỳ thực vẫn chưa từng đề cập tới chuyện này.
Ngày đó khi nhìn thấy cả một vườn hoa ở công ty, cô vừa nhìn liền biết cái này không phải do Lý Thiệp làm, hơn nữa còn có An Phỉ, cô đoán là An Phỉ cố tình dựng lên mọi thứ, lừa anh ấy tới đây, muốn tác hợp cho hai người họ.
Mấy chuyện bày tỏ công khai thế này tuyệt đối không phải phong cách của Lý Thiệp.
Thế là cô cũng dựa theo đó mà thuận nước đẩy thuyền, không chủ động xác nhận lại xem rốt cuộc chuyện này có phải do anh sắp xếp hay không, mà chỉ làm như mọi chuyện là do anh vì cô mà chuẩn bị thật, muốn anh mỗi ngày đưa đón quan tâm cô một chút, ắt cũng là để ra vẻ với người bạn trai cũ kia của cô, cảnh cáo anh ta đừng có dại mà động vào người của anh.
Cô khi đó kỳ thực cũng rất sợ hãi, bởi vì cô biết tin Brenen về nước nhưng lại không tra ra được rõ hành tung của hắn ta, chỉ sợ một ngày nào đó hắn ta bất thình linh xuất hiện, cầm một chiếc dao đột nhiên xông ra trước mặt cô.
Cô vừa lo sợ chuyện đó nhưng đồng thời trong lòng cũng tâm tư riêng, nhưng lại vì sĩ diện mà không chủ động mở lời muốn hai người làm lành với nhau.
Mà cô không nói thì người kia cũng chẳng chủ động mở lời.
Nếu như An Phỉ đã vì cô mà đưa ra một cái thang, Trương Tử Thư cho là bản thân mình cũng chẳng tội gì mà không theo đó leo xuống, chủ động nói với Lý Thiệp muốn quay lại làm bạn bè với anh, xuất phát điểm từ bạn bè, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rồi hai người sẽ nhanh chóng quay lại được như trước kia thôi.
Vậy là, đúng theo mong muốn của Trương Tử Thư, Lý Thiệp cũng không có ý kiến gì, anh thực sự coi cô như bạn bè mà đối đãi, có chuyện gì cần anh giúp, anh chắc chắn không từ chối.
Có điều, thời gian đã trôi qua lâu như thế rồi, giữa hai người lại thực sự không có chút tiến triển nào, chuyện này đúng thật là đã nằm ngoài dự liệu của cô nàng.
Trương Tử Thư nhìn anh thật sâu, “Lý Thiệp, anh thực sự chỉ muốn làm bạn bè với em thôi đó hả?”
“Chuyện gì đã qua rồi thì cho qua đi.” Lý Thiệp đáp.
Trương Tử Thư trầm mặc hồi lâu, không nói gì nữa, cô lấy đồ trang điểm ra bắt đầu chỉnh trang sửa soạn lại cho mình, giống như đang muốn che giấu đi nhiệt độ nơi đáy mắt.
Lý Thiệp bỗng nhiên nói tiếp: “Rồi cả cô ấy nữa…cũng sẽ qua đi thôi.”
“Anh nói Cố Ngữ Chân sao?” Trương Tử Thư dừng lại động tác chần chờ hỏi anh.
“Đương nhiên.” Lý Thiệp thoải mái đáp lại, anh sẽ không để chuyện này ở trong lòng quá lâu.
Trương Tử Thư cầm thỏi son trong tay một lúc lâu mới cất nó trở lại vào túi.
Trong xe lại quay về trạng thái yên tĩnh.
Tới nơi rồi, Lý Thiệp xuống xe trước, anh còn có cuộc xã giao cần phải tham dự.
Anh nhìn về phía Trương Tử Thư, “Để Vương Hạo đưa em về đi.”
Trương Tử Thư không nói gì, không từ chối cũng chẳng đồng ý.
Lý Thiệp rời đi, thoạt nhìn anh vẫn rất bình thường, không có vì chuyện xảy ra hôm nay làm ảnh hưởng tới cảm xúc của anh, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như những gì nó nên là như vậy, tựa như mặt trời mỗi ngày đều mọc ở phía đông và lặn ở phía tây, không có một sự biến hóa bất ngờ nào xảy ra trong cuộc sống của anh cả.
Vương Hạo đánh tay lái chuẩn bị lên đường đưa Trương Tử Thư về nhà.
Bỗng nhiên cô hỏi anh, “Vừa rồi lúc tôi hỏi anh ấy, tôi có nhắc tới Cố Ngữ Chân không?”
Vương Hạo thấy khó hiểu sao tự nhiên cô ấy lại muốn hỏi anh ta cái này, anh ta chỉ đành thành thật đáp, “Trương tiểu thư, cô không có nhắc tới Cố tiểu thư ạ.”
“Đúng vậy, tôi căn bản là không có nói chữ nào đề cập tới cô ấy.”
Vương Hạo vẫn chưa hiểu.
Trương Tử Thư lại hỏi, giống như cô đang cùng anh nói chuyện phiếm, “Cậu có từng nghe qua một câu này chưa?”
Vương Hạo tập trung lái xe, vừa hay gặp phải đèn đỏ phải dừng lại.
Trương Tử Thư cũng không cần anh ta phải trả lời mình, cô giống như là đang tự nói cho chính mình nghe, “Nếu như cậu hỏi anh ấy, tôi có phải người bạn thân nhất của anh không, nếu anh ấy trả lời cậu rằng đúng là cậu và còn có một người khác nữa, vậy thì cậu chưa chắc đã phải người bạn thân nhất của anh ấy, nhưng người khác mà anh ấy nhắc tới kia thì chắc chắn phải.”
Vương Hạo quay đầu nhìn cô ấy, rốt cuộc đã hiểu ra ẩn ý của lời nói này.
Bởi vì vừa rồi Trương Tử Thư rõ ràng không hỏi câu nào về Cố Ngữ Chân.
Vậy mà trong câu trả lời của Lý Thiệp lại có nhắc tới cô ấy, giống như anh chỉ vô thức nhớ tới rồi nói ta.
Có đôi khi sự vô thức như vậy mới là những suy nghĩ chân thật nhất, còn những điều mà phải dùng lý trí để xử lý lại chỉ là một sự gượng ép giả tạo mà thôi.
Đứng giữa hai cô gái này, anh đang thật lòng với ai đây?
Người khác đã dần hiểu ra.
Chỉ có mình anh vẫn đang mờ mịt với đống cảm xúc của chính mình.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 62:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗