Lý Thiệp dùng khăn lông chườm lên mắt Cố Ngữ Chân, mắt và mũi cô đều đỏ bừng giống như quả cà chua chín mọng, làn da cô trắng tới da trong suốt khiến anh có cảm giác rằng chỉ cần anh chạm nhẹ liền để lại dấu vết rõ ràng.
Cố Ngữ Chân nhìn vừa đáng thương lại vừa ủy khuất.
Lý Thiệp nhẹ nhàng thấm đi vài giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt cô, động tác của anh vừa ôn nhu vừa cẩn thận, con người anh căn bản không biết dỗ dành người khác, nên chỉ đành ngồi chờ cô khóc cho thỏa, sau đó anh sẽ giúp cô lau đi vệt nước mắt.
Cố Ngữ Chân khóc tới độ mệt lả cả người, cô nằm yên ở trong ngực anh, mơ màng thiếp đi mất.
Lý Thiệp nhìn cô ngủ yên ở trong lòng mình, khóe mắt vẫn còn có ánh nước, dường như sự ủy khuất theo cô cả vào trong giấc mơ, nên thỉnh thoảng anh lại thấy cô thút thít một chút, nấc lên nghẹn ngào, khiến trái tim anh cũng muốn tan chảy.
Lý Thiệp cứ thế ngồi ngắm cô một lúc, dịu dàng thấm đi vài giọt nước mắt còn vương lại trên làn da nõn nà, anh duỗi tay với lấy cái áo khoác của mình đắp cho cô, rồi ôm ngang cô lên đi ra ngoài.
Mọi người tinh ý nhường lại lối đi cho bọn họ, một màn ồn áo náo nhiệt đã sớm dừng lại từ lâu, họ đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu ý nhau mà không nói chuyện.
Lý Thiệp đối với Cố Ngữ Chân hẳn vẫn sinh ra luyến tiếc, cho nên anh ấy mới mặc kệ cô phản kháng thế nào, dù phải dùng tới biện pháp khốn nạn ra sao, anh vẫn nhất quyết giữ lại cô ở bên cạnh mình.
Có lẽ tới tận giờ phút này, người ngoài cuộc sáng rõ, người trong cuộc lại u mê, Lý Thiệp vẫn chưa nhận ra bản thân mình mới là người không buông tay được trong câu chuyện của bọn họ.
Lý Thiệp bế cô về văn phòng của mình, ở đây có hiệu quả cách âm rất tốt, sàn nhảy có ầm ĩ cỡ nào cũng không thể làm phiền tới chỗ anh.
Lão Diêu theo anh đi lên, nhưng không vào bên trong, mà chỉ đứng chờ anh ở cửa.
Lý Thiệp đắp thêm cho Cố Ngữ Chân một chiếc khăn lông mỏng, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong xuôi cho cô, anh mới nhẹ nhàng rời đi.
Ở ngoài cửa, Lão Diêu đưa qua cho Lý Thiệp một điếu thuốc, lên tiếng hỏi anh “Tình huống bây giờ là thế nào đây?”
Lý Thiệp cắn điếu thuốc bên miệng, anh lười phải giải thích nhiều với người không liên quan, nên chỉ thờ ơ nói chung chung, “Anh nhìn thấy thế nào thì chính là như thế.”
Lão Diêu thực sự không hiểu, “Cô ấy bây giờ đã là bạn gái của Tích Uyên rồi, cậu muốn chơi, chúng tôi cũng không cản nổi, nhưng cậu có biết chuyện này nếu truyền ra bên ngoài sẽ có hậu quả gì không.”
Lý Thiệp cúi đầu châm thuốc, thờ ơ mà nói, “Cứ truyền đi thôi, có cái gì khó nghe đâu.”
Lão Diêu đối với người này thực sự đã hết cách, tính tình Lý Thiệp khó bảo ra sao, anh ấy cũng chẳng hiếm lạ, anh từ nhỏ đã thích tùy ý làm bậy, chuyện tình cảm lần này cũng thế, cho dù đối tượng có là bạn gái của anh em mình, nhưng chỉ cần cậu ấy thích thì những yếu tố khác không còn là vấn đề.
Thế nhưng chuyện này nếu bị truyền ra ngoài vẫn là khó chấp nhận, Cố Ngữ Chân là bạn gái của Tích Uyên chứ đâu phải là một ai khác, cậu ta lại dẫn cô ấy tới đây chơi, còn…hành động xằng bậy như thế trước mặt bao nhiêu người…
Lão Diêu thở dài, không biết nói gì thêm với cậu ấy, ý tứ Lý Thiệp anh có còn chỗ nào chưa rõ, bất kể việc này có khiến cậu ấy trở mặt thành thù với người anh em thân thiết của mình hay không, cậu ấy cũng không để ý một chút nào.
Cô gái kia vừa nhìn đã biết là bị Lý Thiệp làm khó nên mới miễn cưỡng nghe theo cậu ta, mấy người bọn anh cũng biết cân nhắc nặng nhẹ, cái gì nên nói không nên nói đều đủ khôn ngoan mà suy xét, suy cho cùng thì tên đầu sỏ làm loạn chỉ có một mình Lý Thiệp này.
Lão Diêu hiểu, một khi Lý Thiệp thực sự nổi điên, lời của bất cứ ai nói cậu ta đều để ngoài tai, một gia đình nghiêm khắc như Lý gia còn chẳng có cách nào với cậu ta, thì người khác làm sao có thể.
Anh càng nghĩ càng lo lắng, trong lòng có dự cảm rằng mọi chuyện chắc hẳn sẽ chưa dừng lại ở đây đâu…
….
Cố Ngữ Chân ngủ một giấc ngắn liền tỉnh lại, cô bị bệnh lạ giường, cho nên mỗi khi ngủ ở đâu đó không phải ở nhà, chất lượng giấc ngủ của cô đều khá kém.
Cô mở to mắt nhìn xung quanh một lượt, nhận ra đây là văn phòng của Lý Thiệp liền an tâm hơn hẳn.
Cố Ngữ Chân nằm thêm một lát, sau đó mới ngồi dậy xoa xoa đôi mắt, bấy giờ cô mới để ý thấy Lý Thiệp đang ngồi ở sô pha bên cạnh mình.
Cô hoảng sợ không thôi, theo bản năng muốn chạy trốn, không ngờ bản thân mình còn chưa hành động đã bị anh phát hiện.
Lý Thiệp kẹp điếu thuốc trên tay, anh chỉ nhìn cô mà không nói chuyện.
Cố Ngữ Chân nhớ lại một màn vừa rồi, mí mắt cô vẫn còn sung đau, cô nhỏ giọng nói với anh, “Tôi phải về nhà.”
Lý Thiệp vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì, anh hỏi cô, “Em về nhà làm gì?”
Cố Ngữ Chân trầm mặc một lát, sau khi khóc một trận dữ dội, tâm tình cô đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều, “Hôm nay anh cũng chơi đủ rồi, thời gian không còn sớm nữa, ngày mai tôi còn phải đi ghi hình, lần sau sẽ bồi anh tiếp, có được không?”
Lý Thiệp nghe vậy nâng mắt nhìn qua.
Cố Ngữ Chân bị ánh mắt này của anh làm cô thấy căng thẳng, cô không dám đối diện với anh, cô sợ anh lại nổi tính khí mà làm xằng làm bậy với cô ở chỗ này.
Lý Thiệp vẫn im lặng, một lát sau, anh đem điếu thuốc trên tay ấn vào trong gạt tàn, đứng dậy cầm lấy áo khoác, “Tôi đưa em về.”
Cố Ngữ Chân nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy đuổi theo bước chân anh.
….
Chương trình Đồng thoại trở nên rất nổi tiếng.
Ở tập trước, Lý Thiệp trong lúc thực hiện nhiệm vụ ở rừng cây có đánh rơi một chiếc đồng hồ mấy trăm vạn tệ xuống sông, anh ấy cũng chẳng thèm quay lại tìm mà trực tiếp bỏ qua nó đi tiếp.
Phía dưới phần bình luận lại bắt đầu thảo luận sôi nổi.
“Đồng hồ đắt như vậy mà không thấy tiếc sao? Chẳng nhẽ là hàng tài trợ, đồ giả thôi, chứ nếu là đồ thật thì cái chương trình này phải tốn mất bao nhiêu tiền đây?”
“Mẹ nó chứ, chắc chỉ lại là chiêu trò thôi, trên màn ảnh thì làm bộ như thế chứ thật ra lại chẳng mong chương trình sớm kết thúc để còn đi nhặt lại à.”
Tài khoản của chương trình ngay lập tức phản bác lại cái bình luận này, “Người ta thực sự bỏ qua luôn đấy ạ, đồ thật đó, chúng tôi đã đi nhặt về rồi xác nhận lại với chủ nhân của nó, vị khách đó bảo chúng tôi hay đem nó đi làm từ thiện ạ.”
“Mẹ kiếp, ôi vãi chưởng thật.”
“Cái này mới là phú nhị đại hàng thật giá thật nè, mấy trăm vạn đối với người ta có là gì đâu, trong mắt họ cái đồng hồ đó cũng chỉ là đồ dùng sinh hoạt bình thường thôi, nếu không may rơi mất thì cho mất luôn dùng cái khác, trong nhà họ cũng không thiếu mấy thứ này.”
“Anh ấy nói không cần, huhuhu, không cần thật sao, hay là chỉ muốn dùng nó để ém xuống cái vụ biến mất với Cố Ngữ Chân trên cầu thang ấy.”
“Ấy, lầu trên nói cũng có lý đấy chứ, tôi hình như đã ngửi thấy mùi drama đâu đây.”
Chương trình một lần nữa lại tạo nên cơn sốt trên mạng nhờ vào chi tiết có phần “ném tiền qua cửa sổ” đó của Lý Thiệp.
Cố Ngữ Chân cũng vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh luận xuất phát từ một ý kiến có nhắc tới cô ở bên trên.
Mọi người quan tâm tới sự giàu có của Lý Thiệp, quan tâm tới gia thế của anh, và hơn hết là vẻ ngoài điển trai chẳng khác gì minh tinh màn bạc ấy.
Cái bộ dạng có phần lười nhác, thờ ơ, bất cần, xen lẫn với chút gợi cảm, phong túng rất dễ dàng tạo ấn tượng mạnh với đông đảo người xem, đặc biệt là đối tượng người xem là nữ.
Chương trình tính tới thời điểm này đã thành công ngoài sự mong đợi của tổ sản xuất, độ hot vượt qua cả các mùa trước đó của nó.
Người đại diện của Phương Sinh Động yêu cầu đạo diễn đổi đồng đội cho cô, hiện nay cô đang cùng tổ với Chu Dư, người này tuy cũng là lưu lượng trẻ đang hot nhưng so với người đàn ông bí ẩn Lý Thiệp kia thì độ hot của anh ta vẫn còn thua xa, cô ấy đương nhiên cũng không muốn người của mình hợp tác với vị khách mời kém tiếng tăm còn lại là Phan Hạo, ý tứ của cô ấy chính là muốn Phương Sinh Đông và Lý Thiệp hợp tác với nhau.
Nếu như Phương Sinh Động cùng tổ với Lý Thiệp, vậy thì hai người sẽ xuất hiện cùng khung hình nhiều hơn, như thế thì Phương Sinh Động cũng có thể dính lây chút độ hot của người kia, một cơ hội đánh bóng tên tuổi tốt thế này, cô ấy đương nhiên không thể nào bỏ qua được.
Cố Ngữ Chân ngồi ở phía trên nghe được đạo diễn nói chuyện, trong lòng thầm vui mừng, thậm chí cô còn thấy hơi may mắn, vì vậy đối với chuyện đổi đồng đội này hoàn toàn không có ý kiến.
Đạo diễn thấy cô không lên tiếng phản đối liền an tâm.
“Ngữ Chân.”
Cố Ngữ Chân nghe được một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, liền sửng sốt ngẩng đầu nhìn qua liền thấy Trương Tích Uyên.
Trong nháy mắt, cô rơi vào trạng thái hoảng loạn, cô nhớ tới việc mình làm cùng với Lý Thiệp lần trước, liền thấy áy náy đến nỗi không còn dám nhìn mặt anh.
Mọi người bắt đầu quay chụp, cho nên Trương Tích Uyên không tiện đi vào bên trong, chỉ gật đầu cười một cái với Cố Ngữ Chân, anh đây là đang tới thăm ban, trong tay còn cầm theo khá nhiều đồ, và không quên cầm tới cho cô một ít sữa bò.
Cố Ngữ Chân không nói rõ được tư vị trong lòng, cô vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lý Thiệp từ trong phòng đi ra.
Buổi sáng ngày hôm nay, anh đi cùng cô tới đây, hai người còn chưa nói chuyện với nhau câu nào, trong khi Cố Ngữ Chân còn bị chuyện ngày hôm qua làm cho tâm tình kém tới cực điểm, Lý Thiệp lại ra vẻ tỉnh bơ như không có chuyện gì, thậm chí sáng nay anh còn muốn đòi cômột nụ hôn chào buổi sáng.
Cố Ngữ Chân càng nghĩ càng cảm thấy tội lỗi, cô chột dạ mà nhìn về phía Trương Tích Uyên.
Trương Tích Uyên hiển nhiên đã nhìn thấy Lý Thiệp, anh hơi gật đầu với anh ta xem như lời chào hỏi, không hề để lộ ra chút tức giận hay hận thù nào với những việc Lý Thiệp đang làm với mình.
Lý Thiệp nhìn Trương Tích Uyên khóe môi lại cong lên, tuy anh ấy đang cười với người ta nhưng vẻ mặt lại tràn đầy sự trào phúng và châm chọc.
Cố Ngữ Chân bị nụ cười này của Lý Thiệp làm cho hoảng sợ, cô rất sợ anh sẽ lại nổi thú tính mà làm mấy chuyện xằng bậy như hôm qua với cô.
May sao người này chỉ đi tới chỗ ghi hình ngồi xuống không nói gì, và cũng không có thêm bất cứ hành vi dư thừa quá phận nào với cô giữa thanh thiên bạch nhật.
Tổ đạo diễn thông báo chuyện đổi đồng đội, ngay lập tức nhận được sự phản đối gay gắt từ phía người xem, bởi từ tập trước, mọi người rất có thiện cảm với tổ đội Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân, rất nhiều người đã trở thành fan couple của bọn họ, cho nên họ không hề muốn cặp đôi trong mộng của mình bị phá vỡ.
“Tôi tới đây chỉ để ngắm soái ca thôi.”
“Tôi lên thuyền bọn họ rồi đấy, giờ xem chủ yếu là để canh hint ấy mà.”
Chương trình bắt đầu, tổ đạo diễn yêu cầu khách mời lựa chọn lại đồng đội.
“Bọn họ muốn đổi người sao, ý gì đây? Chương trình này mùa trước đâu có cái màn này đâu, sao tới mùa này lại dở chứng thế?”
“Không muốn đâu, hhuhu, tôi cảm thấy Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân thực sự rất đẹp đôi, chemistry của hai người rất tốt luôn ấy.”
“Lầu trên bớt bớt đi, đằng gái đã có bạn trai rồi, ngay cả nhẫn đính hôn cũng đeo lên chương trình thì đủ hiếu ý tứ của người ta rồi đấy, có khi chính cô ấy muốn đổi đồng đội cũng nên nha.”
Số lượng người phản đối vẫn còn không ít nhưng sau bình luận này đã giảm đi đáng kể.
Các khách mời lần lượt lựa chọn đồng đội bằng việc tham gia một trò chơi.
Bởi vì trước đó Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân là đồng đội, cho nên bây giờ vị trí của hai người là ở đối diện nhau.
Có điều tầm mắt của cô lại chưa từng dừng lại trên người anh, chỉ cứng đờ mặt nhìn thẳng về phía đạo diễn nhớ tới lời nhắc nhở nhớ ghi tên Chu Dư khi chọn đồng đội của ông ấy.
Đạo diễn chờ bọn họ viết xong bắt đầu nói, “Mọi người đều chọn xong cả rồi đúng không, nào bây giờ chúng ta cùng xem kết quả nhé, xin mời Cố Ngữ CHân giơ bảng lên.”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, Lý Thiệp cũng chậm rãi giương mắt nhìn qua.
Trương Tích Uyên đứng ở bên ngoài màn hình nhìn bọn họ.
Bầu không khí vô cùng an tĩnh.
Cố Ngữ Châm có cảm giác bản thân còn nghe được tiếng trái tim đập bình bịch trong lồng ngực.
Sau đó, cô bắt đầu giơ bảng viết lên hướng về phía mọi người.
“Phan Hạo, người Cố Ngữ Chân muốn hợp tác cùng chính là Phan Hạo.”
Đạo diễn khi đọc kết quả còn cố tình nhấn mạnh vào cái tên của khách mời được chọn.
Cố Ngữ Chân nhìn về phía Trương Tích Uyên, anh ấy cũng đang nhìn cô, từ ánh mắt của anh cô đọc được một lời an ủi, anh muốn nhắc cô cứ an tâm làm việc của mình.
Cố Ngữ Chân thu hồi lại tầm mắt, lại vô tình đối diện ngay với ánh mắt của Lý Thiệp, đôi mắt ấy vốn có chút lạnh lùng trời sinh khiến cho người đối diện cảm thấy anh xa cách vạn dặm.
Cố Ngữ Chân không nhìn anh nữa, có điều cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn luôn đặt trên người mình.
“Vậy thì, xin mời Phan Hạo, hãy công bố cho chúng tôi biết người bạn muốn chọn làm đồng đội của mình là ai.”
Tuy rằng đạo diễn đã sớm nói qua với Phan Hạo, nhưng khi bản thân được chọn thật lại vẫn thụ sủng nhược kinh, giơ bảng của mình ra, “Xem ra tôi và cô Cố Ngữ Chân này vô cùng ăn ý với nhau nha.”
Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn anh ta lễ phép cười đáp lại, tầm mắt thoáng liếc qua chỗ Lý Thiệp rồi ngay lập tức tránh đi, cô không nói câu nào.
Mọi người tặng cho bọn họ một tràng pháo tay chúc mừng bọn họ trở thành đồng đội.
“Chỉ mới chơi một trò chơi nhỏ thôi mà hai người đã ăn ý với nhau như vậy rồi, không biết là những vị khách mời còn lại có ai có trùng sự lựa chọn để rồi phải tham gia một trận PK không nhỉ?”
Phương Sinh Động mở bảng của mình ra, cô ấy viết hai chữ Lý Thiệp thật to.
“Trùng hợp thế sao.” Nữ idol kia cũng chọn Lý Thiệp.
Nữ idol hỏi Lý Thiệp, “Chúng tôi có hai người chọn anh rồi, không biết là anh có chọn trúng bất cứ ai trong hai người chúng tôi không nhỉ?”
Lý Thiệp nhìn cô ấy một cái, tùy ý lật bảng của mình ra, trên đó ghi tên Cố Ngữ Chân.
Trong lòng Cố Ngữ Chân thấy chột dạ, theo bản năng nhìn về phía đạo diễn, chẳng nhẽ ông ấy quên nói với anh chuyện đổi người sao?
Bầu không khí nháy mắt yên tĩnh hẳn.
Phương Sinh Động nhìn cái bảng của Lý Thiệp rồi lại liếc mắt qua chỗ Cố Ngữ Chân, sau đó lại mang theo khuôn mặt đầy dấu hỏi nhìn người đại diện của mình, hiển nhiên cô ấy bị cho tình huống trước mắt này làm cho bất ngờ.
Tổ đạo diễn lại được một trận đau đầu, trước đó không ai dám nói với Lý Thiệp chuyện Phương Sinh Động muốn đổi người, bởi vì họ thừa biết vị thiếu gia này tính khí thật sự rất khó chiều, chỉ muốn làm theo ý thích của mình.
Cho nên bọn họ mới tìm tới Cố Ngữ Chân rồi để lộ ra một chút thông tin này vì họ cho rằng cô sẽ dễ nói chuyện hơn so với người kia, họ tưởng rằng với tính khí cao ngạo đó của Lý Thiệp, một khi biết Cố Ngữ Chân không lựa chọn mình, anh ấy nhất định sẽ chọn hợp tác với một người khác, nào ngờ, suy đoán của bọn họ lại sai, dù cho bọn họ đã cố tình tạo ra những tình huống câu giờ, nhưng anh ấy lại hoàn toàn không có ý muốn sửa, để rồi xảy ra một màn PK không mong muốn như bây giờ.
Toàn trường quay im phăng phắc.
Cố Ngữ Chân cố gắng trấn tĩnh lại, nhìn Lý Thiệp lễ độ nêu ý kiến, “Tôi muốn thử hợp tác với một người khác để tạo ra cảm giác mới mẻ cho người xem.”
Lý Thiệp liếc nhìn cô một cái, ý vị trào phúng vô cùng rõ ràng.
Chương trình này được phát sóng trực tiếp, nên từng cử chỉ hành động của khách mời đều được người xem thấy được không sót chút nào.
Phần bình luận lại trở nên sôi nổi.
“Tôi có cảm giác rằng vị soái ca kia tức giận rồi, đúng là lần trước đã làm cộng sự của nhau vẫn còn rất hòa hợp, nháy mắt lại bị đổi sang hợp tác với một người lạ khác, phải tôi thì tôi cũng thấy không thoải mái đâu.”
“Tôi nghĩ là anh ấy rất thích Cố Ngữ Chân nha, hiện tại lại phát hiện ra cô ấy chọn người khác, cái biểu cảm kia chính là ghen chứ còn gì nữa.”
“Đúng, đúng, tôi nghĩ giống bạn đó.”
Đạo diễn cũng bị bất ngờ trước kết quả này, có điều ông ấy rất nhanh đã phản ứng lại, “Vậy là chúng ta phải thực sự PK sao, anh Lý Thiệp, anh xác định mình muốn chọn cô Cố Ngữ Chân làm đồng đội chứ? Nếu đúng là như thế, vậy thì anh và Phan Hạo sẽ phải đấu với nhau một trận rồi, để xem rốt cuộc ai có thể trở thành đồng đội với cô Cố đây.”
“Tôi muốn đổi người.” Lý Thiệp chậm rì rì lên tiếng, viết xuống bảng một cái tên khác.
Phương Sinh Động.
Phương Sinh Động hoàn toàn bất ngờ, giơ tay chỉ chính mình, “Tôi á? Anh chắc chắn?”
Lý Thiệp cười một cái, trêu chọc cô ấy, “Đương nhiên, tôi nghĩ rằng chúng ta nói chuyện cũng khá hợp đấy chứ.”
Phương Sinh Động cười rộ lên, đối với sự tán thưởng này của Lý Thiệp vô cùng hưởng thụ.
Sắc mắt cô idol kia rất nhanh đã trở nên khó coi.
Chu Dư có EQ cao, nhân dịp đúng lúc Cố Ngữ Chân muốn đổi đồng đội, anh liền giơ lên tấm bảng của mình, “Cũng may tôi viết tên của Tiêu Thảo, Sinh Động à, tôi nghĩ hai chúng ta đều nhát gan, ở cùng nhau nhất định sẽ không làm nên được trò chống gì.”
Anh ấy vừa nói xong, bầu không khí nhanh chóng hài hòa lại, mọi người đều bị chọc cười ồ lên, Chu Dư này chắc hẳn vẫn có dư chấn sợ hãi sau nhiệm vụ trong phòng tối ở tập trước.
Sự kiện chọn lại đồng đội coi như kết thúc, tất cả khách mời đều tập hợp ở bên ngoài sân để nhận nhiệm vụ.
Cố Ngữ Chân nhìn theo bóng Lý Thiệp rời đi không hiểu sao vẫn không thể an tâm nổi, cô có cảm giác anh ấy nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho mình như vậy.
Trương Tích Uyên đi tới bên cạnh cô, anh vẫn nhớ cô có thói quen uống sữa mỗi ngày, nên không quên đem tới đây một ít cho cô, “Sữa có hơi lạnh nên anh nhờ người đi hâm nóng rồi, em tranh thủ uống cho ấm.”
Cố Ngữ Chân nhận lấy sữa anh đưa, muốn hỏi thăm một chút, “Chuyện của công ty…”
“Cậu ta không có hành động nào thêm cả, tạm thời công ty không có chuyện gì, em đừng lo lắng, mọi chuyện anh sẽ nghĩ cách.”
Trương Tích Uyên nhìn thoáng qua Lý Thiệp, anh ta hiển nhiên không quan tâm tới sự xuất hiện của anh.
Cố Ngữ Chân nghe thấy anh nói thế hơi hơi cắn môi, cô thừa hiểu Trương Tích Uyên chỉ muốn an ủi mình mà thôi, chuyện của công ty khẳng định là vẫn chưa giải quyết được ổn thỏa, nếu không anh ấy sẽ không dùng từ “tạm thời” như vậy để nói chuyện.
Trong lòng Cố Ngữ Chân chợt trầm xuống, đúng lúc này, di động trong tay cô lại rung lên một cái.
Cố Ngữ Chân phản ứng chậm mất nửa nhịp, vừa nhìn thấy tin nhắn mới được gửi tới, cô liền bị dọa sợ.
“Tới phòng tôi.”
Cố Ngữ Chân hoảng hốt, sợ hãi tới mức tay run lên suýt nữa thì đánh rơi luôn điện thoại.
Anh ta đúng là điên rồi, Trương Tích Uyên còn đang ở đây, vậy mà anh lại có thể ngang nhiên gọi cô đi tới phòng anh.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗