Chương 91:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
436
0
Trước
Chương 91
Sau

Lâm Kiều phát hiện ra Cố Ngữ Chân đã bị Lý Thiệp mang đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không giấu nổi sự lo lắng, “Cứ để cho Lý Thiệp đưa Chân Chân đi như thế à, cậu ấy hình như đâu có quan tâm gì tới Chân Chân đâu.”

Hoắc Ngập nghĩ tới Lý Thiệp ban nãy tự mình pha rượu cho ai đó, tâm tư của cậu ta đều để lộ ra bên ngoài, người này còn có thể làm ra chuyện gì được nữa?

Hoắc Ngập cười cười, duỗi tay kéo cô bạn gái nhỏ của mình qua, “Cứ để hai người đó tự xử lý chuyện của bọn họ đi, người khác không giúp ích gì được bọn họ đâu em.”

Đối với chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc là rõ ràng nhất, những người khác đứng ở ngoài nhìn vào làm sao thấu hiểu hết được câu chuyện của hai nhân vật chính đây.

Lâm Kiều nghe anh nói cũng gật đầu, “Vâng ạ.”

…..

Cố Ngữ Chân mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm nhận được một nguồn sáng trước mặt, cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn một vòng, mới phát hiện chỗ này hoàn toàn là một nơi xa lạ.

Bên ngoài rèm cửa sổ là một khung cảnh núi non xanh biếc, ánh mắt trời rực rỡ xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào trong phòng.

Cố Ngữ Chân xoa xoa mắt, ngay sau đó, cô liền cảm giác được có một bàn tay đang đặt hoàn toàn trên ngực mình, có người từ phía sau lưng gắt gao ôm lấy cô.

Những ký ức ngày hôm qua bắt đầu ùa về trong tâm trí của Cố Ngữ Chân, cô nhớ rằng mình đã uống một ly rượu khá mạnh, sau đó là khung cảnh quán bar ầm ĩ, cô lảo đảo đi trong một đám người đang hết sức điên cuồng….

Trí nhớ của cô chỉ tới đó là đã dừng lại.

Cố Ngữ Chân chợt rung mình một cái, vội vàng cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên bàn tay đang ôm lấy cô là tay của một người đàn ông, thon thả trắng trẻo, còn có cả một vết sẹo nhạt nhòa quen thuộc…

Cố Ngữ Chân sợ bóng sợ gió một hồi, sợ tới nỗi cả mồ hôi lạnh cũng đã toát ra, bấy giờ khi nhận ra người bên cạnh là người cô quen thuộc, mới có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng may là anh ấy, nếu như đổi lại là một người khác…cô thật không dám nghĩ tới hậu quả sau đó nữa.

Cánh tay của Lý Thiệp có hơi động, giống như cảm giác được điều gì đó, anh vô thức ghì chặt vòng tay mình thêm một chút, ôm cả người cô xoay vào bên trong mặt đối mặt với anh.

Cố Ngữ Chân còn chưa kịp bình phục tâm tình hẳn, thiếu chút nữa đã bị cho cái giả thiết bản thân tự nghĩ ra dọa cho phát khóc.

Lý Thiệp nhìn thấy mắt cô hồng hồng, tựa như cô đang chịu ủy khuất gì đó, Lý Thiệp còn chưa kịp phản ứng, giọng nói khàn khan khi vừa mới tỉnh ngủ, “Sao thế?”

Cố Ngữ Chân nghĩ vẫn thấy sờ sợ, vội vàng ngồi dậy, “Có phải anh cố tình để tôi uống rượu không?”

Lý Thiệp thấy cô không có vấn đề gì, cũng không trả lời câu hỏi của cô, đứng dậy xốc chăn xuống giường.

Anh đang mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái, không còn là bộ đồ anh mặc ngày hôm trước nữa, ngay cả râu ria cũng đã được cạo gọn gàng, nhẵn nhụi.

Cố Ngữ Chân tỏ ra nghi hoặc, cô chỉ loáng thoáng nhớ lại một chút hình ảnh..hình như đám râu trên cằm cọ vào trên mặt cô…hơi rát…

Cô cúi đầu kiểm tra quần áo trên người mình, cũng đã được đổi thành áo ngủ, hẳn là anh đã thay cho cô đây mà.

Cô vội vàng đứng dậy, “Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Lý Thiệp nghe vậy liền quay sang nhìn cô, lãnh đạm nói, “Em không nhớ thì thôi đi.”

Cố Ngữ Chân vốn dĩ bởi vì say rượu nên hơi đau đầu, nghe anh nói như vậy, ngay lập tức nỗ lực khôi phục lại trí nhớ, nhưng ngay cả một chút hình ảnh nhỏ nhoi cô cũng không nhớ lại được.

Ký ức của cô vẫn dừng lại ở dáng vẻ lạnh lùng của Lý Thiệp dành cho cô ngày hôm qua.

Cố Ngữ Chân nhìn theo bước chân anh đi ra ngoài, đảo mắt nhìn lên sô pha thấy quần áo của mình đang được đặt ở đó, cô vội vàng xuống giường, chạy nhanh qua đó ôm theo quần áo đi vào trong phòng tắm.

Đợi đến khi cô thay quần áo xong đi ra ngoài, Lý Thiệp vẫn còn ở trong phòng ngủ, nhìn cô đã đổi về trang phục của mình, cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt anh lạnh lùng dừng lại trên người cô thật lâu.

Cố Ngữ Chân cảm giác bản thân cô và người kia không có phát sinh chuyện gì, cô đi tới bên cạnh anh, đưa quần áo ngủ trong tay cho anh, “Quần áo trả lại cho anh, tôi đi trước đây.”

Lý Thiệp không nhận lấy, anh hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của cô, xoay người đi ra bên ngoài.

Dưới tình huống hiện nay, cô chẳng còn dám nghĩ gì tới chuyện cầu tình với anh ấy nữa, Lý Thiệp dường như ngay cả nửa chữ cũng không muốn nói với cô kìa.

Cố Ngữ Chân chưa từng tới căn nhà này của Lý Thiệp, cô đã từng đi tới qua rất nhiều bất động sạn khác của anh, nhưng nơi này lại cô lại chưa từng đặt chân đến, hơn nữa, nhìn qua một lượt, Cố Ngữ Chân không phát hiện ra chút dấu vết sinh hoạt nào ở đây, có vẻ như nơi này chỉ mới được Lý Thiệp mua về.

Cố Ngữ Chân có chút nghi hoặc, nếu như bởi vì cô uống say nên mới không hỏi được địa chỉ nhà cô ở đâu để đưa về, Lý Thiệp hoàn toàn có thể chở cô về biệt thự Giang Ý, hoặc là căn biệt thự bọn họ hay ở gần đây, thay vì tới một nơi lạ hoắc như hiện tại.

Cô vừa nghĩ vừa đi xuống lầu, nhìn thấy Lý Thiệp đang ngồi trên bàn cơm, bước chân cô thoáng dừng lại, “Tôi đi về trước.”

Anh đương nhiên không đáp lại lời cô, Lý Thiệp ở hiện tại căn bản không để ý tới cô lắm, hoàn toàn không nhận ra anh và người sáng nay còn thân mật ôm cô ngủ là cùng một người, hai bọn họ nên phân phòng mà ngủ mới phải nhỉ?

Cố Ngữ Chân rũ mắt đi qua, cầm theo túi xách đi ra bên ngoài cửa, liền sững sờ trước phong cảnh thiên nhiên nơi này, hóa ra bọn họ đang ở trên núi, đường đi bên ngoài heo hút, hoàn toàn không nhìn thấy được phía cuối con đường sẽ là địa điểm nào.

Ngoài cửa có chiếc xe thể thao của Lý Thiệp đang đậu ở đó, anh ấy chắc chắn sẽ không tốt bụng mà đưa cô xuống núi, cho nên cô đành tự dựa vào chính mình vậy.

Cũng may phía trước có một khu tắm suối nước nóng, có vẻ như là của tư nhân xây dựng, cô không nhìn thấy có bất cứ vị khách nào ở đó, tựa hồ như nó được mở ra chỉ để phục vụ cho một người, bảo an từ bên trong chạy xe đi tuần tra, nhìn thấy cô đang đi liền dừng lại hỏi thăm, “Cố tiểu thư, chào cô, xin hỏi cô đang muốn đi tới nơi nào thế ạ?”

Cố Ngữ Chân lần đầu đối mặt với tình huống này, cô đi tới gần xe của bọn họ, “Tôi muốn đi về, xin hỏi đi theo đường nào thì có thể xuống núi được nhanh nhất ạ?”

Bảo an nhìn xung quanh, không có một chiếc xe nào cả, “Cố tiểu thư, cô nhất định muốn xuống núi sao ạ?”

Cố Ngữ Chân gật gật đầu, cô sắp bị ánh nắng hun thành than rồi, không chịu được mà duỗi tay quạt gió cho bớt nóng.

Bảo an thấy thái độ cô nghiêm túc, xuống xe chỉ về một con đường chẳng nhìn thấy điểm cuối, “Cố tiểu thư, chỗ này không đón được phương tiện công cộng nào đâu ạ, từ trên này đi xuống tới chân núi mất khoảng tầm hai tiếng, ở dưới chân núi cũng chẳng gọi được xe tới, khu vực này là sản nghiệp riêng của Lý Thiệp tiên sinh, sẽ không có xe lạ nào vào được đâu ạ, từ đây xuống núi, rồi lại phải đi thêm một quãng nữa, đại khái mất tổng cộng khoảng ba tiếng rưỡi cô mới có thể nhìn thấy bóng xe cô qua lại đó.”

Cố Ngữ Chân sửng sốt, nơi này rốt cuộc là cái nơi quỷ quái nào mà phải đi cả nửa ngày mới tới nơi được thế.

Nói cách khác thì cô xe chẳng thể tìm được một chiếc xe nào để đi về nhà cả.

Cô quay đầu nhìn về phía căn biệt thự đơn lập cách đó không xa, cô tưởng mình đã đi được rất lâu rồi, thế nhưng hóa ra mới chỉ đi được một đoạn rất ngắn.

Cố Ngữ Chân cảm giác chính mình sắp bị phơi bên ngoài nắng tới héo khô, cô nhìn mấy người bảo an kia nói, “Vậy các cậu đưa tôi xuống dưới đi, tôi không có lái xe tới đây.”

Bảo an tỏ ra khó xử, “Cố tiểu thư, chúng tôi không thể nào đưa cô xuống bên dưới được, chúng tôi không thể tự quyết định được việc này, chúng tôi chỉ có thể đưa cô trở về trên căn biệt thự kia, có gì cô cứ hỏi Lý tiên sinh đi ạ.”

“Tôi đã nói qua với anh ấy rồi, nếu như các anh không tin thì có thể gọi điện hỏi anh ấy.” Cố Ngữ Chân cảm thấy chuyện này thực sự chẳng có gì khó khăn cả, ngay cả Lý Thiệp cũng sẽ không làm khó bọn họ, để bọn họ đưa cô đi một đoạn thôi mà, hẳn không có vấn đề gì.

Bảo an lập tức gọi điện, nhận được câu phủ định của Vương Hạo bên kia, một người trong số họ nhìn qua, nghiêm túc báo cáo lại với cô, “Cố tiểu thư, Lý tiên sinh không đồng ý ạ.”

Cố Ngữ Chân hơi nghẹn lời, cô phản ứng không kịp, “Sao có thể chứ, anh ấy làm gì…”

Bảo an không dám trái lệnh của ông chủ này, đành khách khí nói với Cố Ngữ Chân, “Cố tiểu thư, vì sự an toàn của cô, tốt hơn hết, cô vẫn nên trở về biệt thự đi ạ, chúng tôi có thể đưa cô đi lên, một mình cô đi xuống núi cũng không an toàn gì cả.”

Cố Ngữ Chân đứng tại chỗ trong chốc lát, nhìn về khung cảnh có phần hoang vu dưới chân núi, ngoài việc cùng bọn họ quay về căn biệt thự kia, cô đâu còn lựa chọn nào tốt hơn.

Đợi tới nơi, cô nhìn thấy Vương Hạo đang ở trong phòng khách báo cáo công việc với Lý Thiệp, anh ấy nhìn thấy cô đã về cũng không có một chút ngạc nhiên nào.

Cố Ngữ Chân nhìn điệu bộ thanh thản đó của anh, nháy mắt trở nên tức giận, cô cho là mình lại bị ăn chơi một vố đau, “Lý Thiệp, anh lại cố ý đúng không?”

Lý Thiệp từ bàn ăn đứng lên, đi tới ngồi trên sô pha, “Tôi cố ý cái gì?”

“Anh rõ ràng biết đường đi xuống núi không dễ dàng, lại còn cố tình không nói trước cho tôi biết!”Cố Ngữ Chân tức giận không nhẹ, cô không có cách nào không chế được cảm xúc của mình.

Lý Thiệp nhìn cô, nụ cười của anh có phần ác liệt, “Không để em thể nghiệm một chút làm sao em hết hy vọng được?”

Cố Ngữ Chân sửng sốt, “Hết hy vọng cái gì?” Ý của anh có phải là muốn để cô giết chết cái suy nghĩ muốn rời đi sao?

Lý Thiệp lấy bật lửa châm thuốc, nhìn về phía Vương Hạo và bảo an ở ngoài cửa, “Các cậu về trước đi.”

Cố Ngữ Chân còn chưa hiểu hết lời anh nói, thấy những người khác rời đi, cô tiến lên một bước nhìn anh, “Lý Thiệp, anh là muốn đưa tôi đi sao?”

Ánh mắt Lý Thiệp trở nên u ám, cử chỉ nhả khói tao nhã, cả người toát lên vẻ phong lưu gợi cảm khó tả, anh cà lơ phất phơ mở miệng, “Tôi rảnh rỗi như thế à, lại còn cất công đưa em xuống đó.”

Cố Ngữ Chân trong tức khắc lại trở nên tức giận, xoay người đi ra bên ngoài, những người ban nãy đã sớm biến mất chẳng thấy bóng dáng đâu.

Cô lại xoay người nhìn anh, “Anh rốt cuộc là có ý gì đây, tại sao lại không để tôi đi?”

Lý Thiệp giương mắt nhìn qua, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, “Tôi nói lời nào là không cho em đi không, cửa không phải là vẫn đang mở đó sao.”

Đúng là cái đồ vô lại!

Cố Ngữ Chân đã hiểu hết ý tứ của người này, anh ta căn bản là muốn chính cô thôi, đường xa như thế, nếu như cô tự mình đi thì có khác gì thân làm tội đày.

Huống hồ, trời còn nắng chang chang, cô xuống được đến nơi thì cũng có khác gì bị lột mất một lớp da đâu, về sau làm sao còn có thể đi làm việc được nữa?

Cố Ngữ Chân hô hấp bất ổn, cắn rang đi tìm kiếm chìa khóa xe của anh, nhưng cô có lật tung mọi ngóc ngách trong nhà cũng không thấy nó đâu.

Cô quay sang nhìn Lý Thiệp, chỉ thấy anh nhàn nhã hút thuốc tỏ vẻ như mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, Cố Ngữ Chân lại gần anh, lục tìm trong cả túi quần của anh, đôi chân anh thon dài, dáng người luôn rất đẹp, tư thế của hai người họ bây giờ….có vẻ không ổn cho lắm, Cố Ngữ Chân xấu hổ vội vàng tránh đi tầm mắt của anh.

Lý Thiệp thật ra cũng không có phản ứng gì, anh chỉ nhìn cô, để cho cô tự do sờ loạn một hồi mới lên tiếng nhắc nhở, “Lộ hết rồi, bé cưng ơi.”

Cố Ngữ Chân mới phản ứng lại, cô thấy ngực mình chợt lành lạnh, bộ đồ này tuy cổ áo không lớn lắm, nhưng bởi vì tư thế cúi người kia của cô nên mới vô tình để cho anh được hời một màn bổ mắt.

Cố Ngữ Chân vội vàng đứng dậy, che lại cổ áo, trợn tròn mắt nhìn anh.

Lý Thiệp cắn điếu thuốc trong miệng, cà lơ phất phơ cười, “Còn muốn sờ nữa không?”

Cố Ngữ Chân vội vàng lùi bước về phía sau, “Anh để chìa khóa xe ở đâu rồi?”

“Vứt rồi.” Lý Thiệp tản mạn đáp, còn giải thích thêm cho cô hay, “Lái xe tới đây mệt quá, nên tôi ném nó đi luôn rồi.”

Cố Ngữ Chân nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi, “Anh kêu người qua đây đưa tôi về ngay, không thì tôi sẽ gọi điện cho người nhà đấy.”

Lý Thiệp hoàn toàn không để ý, “Là em nói nha.”

Cố Ngữ Chân đang định nói tiếp, di động trong túi xách chợt đổ chuông, cô vội vàng lấy ra xem.

Là ba Cố gọi tới.

Hơn nữa bấy giờ cô mới phát hiện thì ra ba Cố đã gọi nhỡ cho cô nhiều như vậy.

Cố Ngữ Chân hoảng sợ, nhanh chóng nhận máy.

Giọng nói nghiêm túc của ba Cố truyền tới, “Cả đêm qua con đi daud?”

Cố Ngữ Chân không dám để cho ba Cố biết cô đang ở cùng một chỗ với Lý Thiệp, “Ba, con đi chơi với Kiều Kiều, một lát nữa sẽ về ạ.”

“Con lập tức quay về đây cho ta, Hoàng mân đang ở nhà chờ con đấy, con còn không biết đường về.”

Lý Thiệp cũng nghe thấy tiếng ba Cố nói chuyện, giương mắt nhìn qua phía Cố Ngữ Chân.

Cố Ngữ Chân ngoan ngoãn đáp ứng ba Cố, sau khi cúp điện thoại của ông, cô lập tức nói với Lý Thiệp, “Tôi phải đi về, ba tôi giục tôi trở về rồi.”

Cố Ngữ Chân giống như một tên ăn trộm sắp bị bắt gặp mà hoảng hốt, bản chất cô vẫn là một đứa bé ngoan, tác phòng hoàn toàn khác hẳn với tên hỗn đản Lý Thiệp.

Lý Thiệp lạnh mặt nhìn cô cả nửa ngày, bóp chặt điếu thuốc trong tay, đứng dậy đi lên lầu, giọng nói lành lạnh đáp lại cô, “Nếu em muốn đi thì tự mình đi, tôi rất bận không có thời gian đưa em đi đâu.”

Cố Ngữ Chân tức giận tới không nói nên lời, chỉ biết bất lực nhìn theo bóng anh rời đi.

Mắt thấy anh đi vào thư phòng, cô đi đến đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra cảnh núi non xanh biếc bên ngoài, cảnh đẹp, chỗ ở cũng tốt, giống như là đang đi nghỉ dưỡng vậy, nhưng trong lòng cô lại chỉ muốn quay trở về nhà…

Cố Ngữ Chân nhìn thấy mặt trời chói chang, thôi thì đành đợi đến lúc chạng vạng rồi lại đi vậy.

Cố Ngữ Chân quay đầu nhìn thấy đồ ăn vẫn đang còn nóng, cô không để bản thân phải chịu ủy khuất, liền đi tới bên bàn ăn ngồi xuống lấp đầy cái bụng trống, dù sao cũng phải đợi tới khoảng 5h chiều mới có thể xuất phát được.

Mặt trời đã bớt chói chang hơn, Cố Ngữ Chân một lần nữa cầm theo chiếc túi xách tính rời đi, cô thấy Lý Thiệp vẫn đang ở trong thư phòng, Cố Ngữ Chân không có ý định lên chào tạm biệt anh một tiếng, cứ thế trực tiếp mở cửa rời đi.

Cô đi thẳng một đường xuống chân núi, lúc đi ngang qua khu vực suối nước nóng kia, cũng không bắt gặp nhân viên bảo an nào đi tuần.

Bốn phía xung quanh cực kì yên tĩnh, trời đã bắt đầu nhá nhem tối, Cố Ngữ Chân đi mãi một lúc lâu cũng chẳng bắt gặp một bóng người nào, dần dần trong lòng cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Chờ tới khi bầu trời đen kịt, Cố Ngữ Chân thật sự thấy sợ rồi, chỗ này được núi cao xung quanh bao bọc, cho nên có những vị trí ánh đèn chẳng thẻ nào chiếu sáng đến được, cô đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy một vẻ hun hút sâu thẳm, chẳng nhìn rõ điểm cuối.

Di động của cô cũng đã hết pin, Cố Ngữ Chân đành lò dò từng bước trong bóng tối mà đi.

Bỗng nhiên một trận gió thổi tới, bụi cỏ lau phía trước chợt đung đưa, chẳng rõ là do gió làm hay có người ở đó.

Cố Ngữ Chân sợ tới mức đứng bất động tại chỗ, cô vội vàng xoay người chạy ngược trở lại, nhìn về phía trước không xa xuất hiện một bóng người.

Đồng tử trong mắt cô co rụt lại, bước chân vô thức đi thụt lùi về phía sau, trực tiếp bị dọa tới phát khóc.

Người nọ đứng cách cô một đoạn bị đêm đen che khuất không nhìn rõ mặt mày, chỉ thấy quần áo anh nhẹ nhàng di chuyển theo chiều gió, đợi tới lúc nhìn kỹ hơn cô liền bắt gặp một góc áo quen thuộc.

Trên núi gió lớn, anh ấy đang đứng ở phía xa nhìn cô, giơ tay rút lấy một điếu thuốc, rồi bật lửa châm lên, nhờ ánh lửa le lói đó, cô đã nhìn rõ được khuôn mặt của người đối diện.

Cố Ngữ Chân không suy nghĩ nhiều, cô vội vàng chạy tới bổ nhào về phía anh, nắm thật chặt góc áo của anh, bật khóc nức nở vì sợ hãi, “Lý Thiệp, em sợ lắm…”

Lý Thiệp hơi cúi đầu nhìn cô, duỗi tay lau sạch nước mắt của cô, “Trước tiên đi về nhà đã.”

Cố Ngữ Chân đã không thể bước nổi nữa, cô đã đi bộ đường núi khoảng 2 tiếng rồi, ban nãy còn bị dọa sợ, bây giờ chân thì đau mà bụng lại đói…

Cố Ngữ Chân càng khóc dữ hơn, khuôn mặt cô đáng thương tới không chịu nổi, “…Em không đi được nữa.”

Lý Thiệp nhìn khuôn mặt lấm lem của cô gái một lát, sau đó anh đứng xoay lưng về phía cô, “Đi lên đi.”

Cố Ngữ Chân hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi, cho nên cô cũng không ngại ngần gì mà vội vàng leo thẳng lên lưng anh, ôm anh thật chặt.

Lý Thiệp đứng dậy, cõng cô đi ngược lại lên núi, bước trước bước sau vô cùng an ổn.

Cố Ngữ Chân dựa vào vai anh, bấy giờ mới cẩn thận suy nghĩ lại, hình như anh ấy cũng giống cô đi bộ xuống tới tận đây, vì cô để ý xung quanh đó không thấy bóng dáng một chiếc xe nào hết….

Trước
Chương 91
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,357
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 648
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 718
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...