Cố Ngữ Chân vội vàng về phòng, cố gắng che giấu cảm xúc của mình trước camera.
Cô hoảng loạn đặt ly sữa xuống, ngay sau đó cô liền nhận được một tin nhắn.
Là Lý Thiệp gửi tới cho cô, “Em chạy cái gì?”
Anh ấy hiển nhiên chẳng thèm để ý có camera ghi hình bọn họ ở đây 24/24, cho nên mới dám gửi tin nhắn cho cô như thế, anh không giống cô phải lo ngược lo xuôi xem liệu có ai đang xem phát sóng trực tiếp lại phát hiện ra ẩn tình giữa hai người hay không.
Cô không dám trả lời tin nhắn của anh, camera kia vẫn đang ghi hình cô ở trong phòng.
Cố Ngữ Chân không trả lời, Lý Thiệp cũng không nhắn gì thêm, giống như tin nhắn ban nãy chỉ là anh cố ý muốn đùa cợt với cô vậy.
Cố Ngữ Chân đột nhiên có cảm giác con người anh trở nên quá đỗi xa lạ với mình.
Cô hơi cắn môi dưới, đụng phải vết thương vừa bị anh cắn liền có chút đau, cô chạy vào nhà vệ sinh soi gương xem thử, đúng là nó đang bị chảy máu rồi.
Lúc nãy, anh cố tình cắn cô, động tác của anh thô bạo, như thể anh muốn nuốt luôn cô vào bụng mình.
Chương trình phát sóng tới buổi tối, mọi người sau khi nghỉ ngơi liền bắt đầu vào rừng nhận nhiệm vụ, cho tới lúc trời hửng sáng mới kết thúc ghi hình.
Cộng đồng mạng đã bắt đầu nghi ngờ sự biến mất đầy bí ẩn kia của hai vị khách mời trong chương trình.
Trên mạng có người đã cẩn thận cắt ghép đoạn phát sóng đó của hai nhân vật đó rồi đối chiếu thời gian với nhau.
Có người đã nhìn ra được vấn đề và thắc mắc, Cố Ngữ Chân đã cầm sữa trên tay, không có lý gì tự nhiên chỉ qua một đoạn leo cầu thang đi lên tầng nó lại để quên nó ở đâu đó để Lý Thiệp nhắc mới nhớ cầm theo cả.
Đề tài này nhanh chóng thu hút sự chú ý của một số lượng lớn khán giả.
“Tôi đã thử so sánh với thời gian Phương Sinh Động di chuyển từ dưới tầng lên trên tầng rồi, cô ấy chỉ mất có 15s để hoàn thành quãng đường ấy, trong khi cùng một khoảng cách đó, Cố Ngữ Chân và vị soái ca kia lại mất những 15p mới lên tới nơi, tôi thực sự rất tò mò hai người đó đã làm cái gì ở trên cầu thang.”
“Có thể là bọn họ nói chuyện phiếm với nhau thôi, Cố Ngữ Chân bưng sữa hơi mỏi tay, cho nên anh kia mới cầm hộ cô ấy một lúc.”
Mọi người nhanh chóng đưa ra ý kiến phản bác.
“Nhưng là lúc anh ấy uống nước ở dưới bếp, hai người còn chẳng buồn chào hỏi nhau nữa kìa, làm gì có chuyện lại đứng ở cầu thang tán gẫu.”
Lại có một người còn tinh ý hơn nữa.
“Không ai phát hiện ra lúc Cố Ngữ Chân đi lên tới trên tầng, son môi của cô ấy đã bị phai màu đi rồi sao?”
Người kia còn đưa ra hình ảnh cụ thể để chứng minh cho phát hiện này của mình, son môi của cô quả thực là đã bị nhạt đi rất nhiều.
Trong nháy mắt, tình tiết này lại tạo nên một cơn sóng gió mới trên không gian mạng.
Cố Ngữ Chân còn chưa nắm bắt được chuyện này, đầu óc cô vẫn đang trống rỗng, bởi vì Lý Thiệp trước khi chương trình kết thúc đã dặn cô đợi anh cùng đi.
Cố Ngữ Chân cầm di động đứng nguyên tại chỗ rối rắm thật lâu, cuối cùng vẫn phải nhắn báo tin cho Tiểu Ngư không cần tới đón cô nữa.
Cô vừa mới đi ra ngoài đã thấy xe của Lý Thiệp đang chờ sẵn, cô vội quay về bên trong, sợ anh không để ý gì mà kêu tên mình.
Cô lấy di động ra gấp gáp nhắn tin cho anh, “Anh đi ra bên ngoài trước đi, đừng đỗ xe ở đấy chứ.”
Cô không thể giống như anh có thể mặc kệ tất cả mà làm theo ý của mình, cô biết mình đang làm chuyện xấu và có tật giật mình nên phải trốn trốn tránh tránh né đi ánh mắt của người khác.
“Chị Ngữ Chân, chị chưa về à?”
Cố Ngữ Chân nghe thấy người khác gọi mình mà hoảng sợ, cô quay đầu lại liền thấy Phương Sinh Động và trợ lý của cô ấy đang nhìn mình, cô lập tức cất điện thoại, vội đáp, “Tôi đang chờ trợ lý của mình.”
Phương Sinh Động cũng không thấy hỏi thêm gì, có điều cô cảm giác hình như Cố Ngữ Chân đang hơi hoảng loạn, cô đi ra ngoài chợt thấy cách đó không xa có một chiếc xe thể thao đang đỗ.
Cô hất tay bảo trợ lý đi trước, tự mình xuống xe tiến lại gần chiếc xe đó.
Người trong xe hình như đang xem điện thoại.
Phương Sinh Động giơ tay gõ gõ cửa sổ xe.
Lý Thiệp hơi hơi ngẩng đầu, ấn mở cửa sổ xe.
Phương Sinh Động đối diện với ánh mắt của Lý Thiệp, chẳng hiểu sao lại trở nên khẩn trương, cô có cảm giác như ánh mắt đó của anh có thể nhìn thấu tất cả các suy nghĩ của mình.
Phương Sinh Động đã từng có cơ hội hợp tác với không ít các nam thần, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp được một người đẹp trai như Lý Thiệp.
“Xin chào, vừa rồi lúc còn ghi hình chưa có thời gian trò chuyện với anh, tôi tên là Phương Sinh Động, anh có thể gọi tôi là Sinh Động.” Cô nói xong lại cười rộ lên, ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết, “Xe của tôi gặp chút vấn đề, không biết anh có tiện cho tôi đi nhờ một đoạn không?”
Lý Thiệp để mặc cho cô gái này tự biên tự diễn, đợi tới khi nội dung chính xuất hiện, anh thẳng thừng mà từ chối, “Tôi còn phải chở người khác.”
Phương Sinh Động lần đầu tiên bị từ chối thẳng thừng như thế, cô không nói gì nữa, vẻ mất mát hiện rõ ngay trên gương mặt cô, “Vậy thì tôi không quấy rầy anh nữa, tôi đi trước đây ạ.”
Lý Thiệp đã quá quen thuộc với phương thức làm quen này của mấy người đẹp,anh đã gặp qua không biết bao nhiêu bông hoa yếu đuối giả tạo như thế, nên đã sớm luyện được một đôi mắt nhìn người là hiểu người rồi.
Phương Sinh Động lại như bị kích thích mà chưa muốn từ bỏ, có điều cô vẫn ý thức được hoàn cảnh của bản thân, sợ rằng chính mình lại bị đám chó săn chụp trộm rồi bịa đặt lên mấy chuyện không hay,nên đành rời đi trước.
Chẳng hiểu linh cảm thế nào, cô đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn về phía Cố Ngữ Chân, những người khác đều đã rời đi hết, chỉ còn mình cô đứng đó đợi người.
Phương Sinh Động giống như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô ngập ngừng một lúc lâu mới thực sự rời đi.
Cố Ngữ Chân nhìn thấy theo bóng xe cô ấy dần dần biến mất hẳn, tâm tình cô vẫn chưa thể thả lỏng được chút nào, cô còn đang suy nghĩ không biết Phương Sinh Động muốn tiếp cận với Lý Thiệp nhằm mục đích gì nhỉ, cô ấy đã được điều gì rồi sao…
Đầu óc của cô trở nên lộn xộn, cô vừa mở điện thoại lên đã nhận được tin nhắn thúc giục của Lý Thiệp, “Nhanh lên.”
Cố Ngữ Chân biết rằng anh đã không còn kiên nhẫn nữa.
Cô dáo dác nhìn xung quanh, tất cả các khách mời đều đã rời đi rồi, bên trong chỉ còn lại nhân viên công tác đang bận rộn sửa sang lại mọi thứ, tính toán lại một chút, bọn họ tạm thời hẳn là sẽ không ra tới đây.
Cô cắn răng, nhanh chóng chạy ra ngoài tới bên xe của Lý Thiệp, động tác liền mạch dứt khoát, mở cửa, lên xe, đóng cửa lại, vội vàng tới nỗi cô yên vị trên xe rồi mà vẫn còn thở gấp.
Lý Thiệp dựa vào trong xe, nhàn tản nhìn hành động của cô, cười nhạo ra tiếng, rõ ràng anh đang cố ý châm chọc cô.
Cố Ngữ Chân nhìn anh một cái, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ, “Anh muốn đi đâu?”
“Đưa em đi chơi nha.” Lý Thiệp ngả ngớn đáp, sau đó liền khởi động xe chạy đi thẳng.
Cố Ngữ Chân nhìn ra bên ngoài, chợt nhớ tới chiếc nhẫn đang được cô đặt trong túi, “Anh đừng động tới công ty của anh ấy nữa, tôi…tôi sẽ mau chóng nói rõ ràng với anh ấy.”
“Có cần thiết không?”
Cố Ngữ Chân hơi trì độn.
Lý Thiệp dừng xe nhìn qua cô, “Cố Ngữ Chân, tôi hiện tại chỉ muốn chơi đùa với em mà thôi, em không cần thiết phải kể tất cả mọi chuyện cho bạn trai của em biết, em ở trong mắt tôi cũng chỉ là một người bạn gái cũ. Tôi cũng có bạn gái mới, em cũng đã có bạn trai, chúng ta chỉ là vui đùa nhất thời, không phải là yêu đương thật sự.”
Cố Ngữ Chân theo bản năng nắm chặt túi xách trong tay, trong lòng chợt thấy khổ sở không nói nên lời.
Mấy lời này của anh thực sự vô cùng dễ hiểu.
Lý Thiệp mang theo khuôn mặt vô cảm nhìn chăm chăm Cố Ngữ Chân, một lát sau, anh mới thu hồi tầm mắt và tiếp tục lái xe.
Bầu không khí bên trong xe vô cùng yên ắng và có phần áp lực.
Cố Ngữ Chân không kìm được mà đỏ mắt, trong ngực cũng ẩn ẩn đau.
Cô bây giờ mới phát hiện thì ra cảm giác bị chính người mình thích nói thẳng với mình rằng anh ta chỉ muốn chơi đùa với mình lại khó chịu như vậy.
Cô rũ mắt xuống, cố ép cho nước mắt chảy ngược vào trong, hốc mắt lại càng lúc càng đỏ, nước mắt căn bản không nghe theo lời cô cứ thế rơi xuống không ngừng, từng giọt lộp bộp rơi đầy trên túi xách.
Cô càng nghĩ càng thấy ủy khuất, càng tủi thân, cô ban đầu chỉ muốn im lặng mà khóc nhưng dần dần không kìm được mà bật ra những tiếng nức nở nho nhỏ, một chữ cũng không nói nên lời.
Trong xe yên tĩnh, không có nhạc cũng không có tiếng người nói chuyện, cho nên người khác càng dễ dàng nghe ra được cô đang khóc.
Lý Thiệp không nói thêm câu nào, anh trầm mặc lái xe, bầu không khí giữa hai người càng lúc càng căn thẳng.
….
Trong phòng bao, người uống rượu, người chơi bài, người hò hét nô đùa, bầu không khí vô cùng nhiệt tình và sôi nổi.
Lão Diêu nói: “Một lát nữa cậu ấy tới, cậu tốt nhất chủ động nói mấy lời làm hòa đi, dù sao chúng ta cũng là anh em, quen biết nhau đã bao lâu nay, đâu có thể nói cắt đứt là cắt đứt được.”
An Phỉ thở dài, anh thừa hiểu tính khí của Lý Thiệp, nếu người khác không làm chuyện gì đó chọc tới cậu ấy thì thôi, một khi đã thực sự chọc phải cái vảy ngược của cậu ấy, vậy thì chuyện gì Lý Thiệp cũng có thể làm được.
Lão Diêu khoác vai anh, “Chuyện với cái cô Cố Ngữ Chân đó đã qua rồi thì cho nó qua hẳn đi, ngày hôm đó nháo nhào lên khiến tất cả mọi người đều không thoải mái, phía Trương Tích Uyên tôi cũng đã nói chuyện qua với cậu ấy rồi, A Thiệp có thể cũng chỉ là nhất thời nóng giận nên mới nói lời tuyệt tình như vậy, hiện tại cậu ấy đã có bạn gái, cô gái kia cũng sắp yên ổn với người khác rồi, cậu chịu khó nhường cậu ta một bước, nói mấy câu cho qua chuyện đi thôi.”
An Phỉ rất hiểu mấy lời này của anh, dù sao thì Cố Ngữ Chân cũng chỉ là người trong quá khứ, bọn họ sẽ không nhắc tới cô ấy thêm làm gì.
Anh ta gật gật đầu, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Lý Thiệp đẩy cửa tiến vào, đi cùng anh còn có một cô gái.
Anh đợi người vào hết mới nhìn thấy rõ mặt của cô gái kia, cả khuôn mặt sạch sẽ không dính chút phấn son, rất quen thuộc với bọn họ, cô ấy chính là Cố Ngữ Chân.
Lão Diêu nhìn thấy cô ấy đi cùng với Lý Thiệp cũng ngạc nhiên tới trợn tròn mắt.
Bầu không khí náo nhiệt ngay lập tức biến mất.
Ai nấy cũng đều choáng váng với sự xuất hiện của Cố Ngữ Chân.
Lý Thiệp để cô ấy ngồi xuống bên cạnh mình.
Bầu không khí trong phòng bắt đầu lắng xuống.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, song dù rất đỗi tò mò nhưng không có ai dám chủ động lên tiếng hỏi anh vì sao lại đưa bạn gái Trương Tích Uyên đi cùng mình.
Bọn họ quan sát kỹ mới phát hiện ra giữa hai người này có gì đó không đúng lắm, hốc mắt Cố Ngữ Chân vẫn còn đang đỏ hồng, vừa nhìn liền biết cô là bị người ta cưỡng ép nên mới phải tới đây.
Mấy người anh em khác của anh một lúc lâu sau mới bắt đầu nói chuyện tự nhiên hơn để giảm bớt đi sự căng thẳng trong phòng.
Vương Trạch Hào chỉ sửng sốt trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, anh nói “Bữa tiệc ngày hôm nay là do An Phỉ chủ trì, chúng ta cứ xả láng hết cỡ đi, nào, cứ cái gì đắt nhất mà gọi.”
An Phỉ không nói gì, anh ấy ngoài cam chịu ra thì còn lựa chọn nào khác.
Lý Thiệp vẫn im lặng, anh duỗi tay lấy chút đồ uống đưa cho Cố Ngữ Chân.
Cố Ngữ Chân nhìn động tác của Lý Thiệp, cô cũng chẳng nói câu nào, trên mặt cô viết rất rõ mấy chứ không muốn để ý tới anh.
Lý Thiệp thấy cô không uống cũng không ép, mặc kệ cô tùy ý mình.
Vương Trạch Hào nhìn Lý Thiệp một câu cũng không nói, trong lòng thầm lo liệu anh còn đang khó chịu chuyện với An Phỉ trước đo hay không?
Nếu như anh ấy đã hoàn toàn buông xuống được chuyện với Cố Ngữ Chân rồi, mọi khúc mắc cũng trở nên dễ xử lý hơn, đằng này thì…hiện tại anh còn ngang nhiên đưa cô ấy tới đây cùng chơi đùa với bọn họ.
Lý Thiệp rốt cuộc là đang suy nghĩ gì đây?
Cố Ngữ Chân nhìn lướt qua đám người trong phòng bao, bọn họ đều là bạn bè của Lý Thiệp cả.
Cô chẳng buồn để ý tới ánh mắt mấy người đó, cô lấy di động ra ngồi một bên chuyên tâm làm chuyện của mình.
Lý Thiệp cũng chỉ cần cô an an tĩnh tĩnh ngồi bên cạnh mình như thế, cô muốn làm gì thì làm, không muốn nói chuyện thì không nói chuyện, anh cũng mặc kệ cô tùy hứng.
Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng, “Thiệp ca, chơi cùng nhau một ván không, đã rất lâu rồi chúng ta chưa chơi với nhau đó.”
Lý Thiệp cà lơ phất phơ trả lời, “Được thôi, ai trong các cậu có tự tin thắng được tôi không?”
Vương Trạch Hào rót cho anh một ly rượu.
Một câu nói này của Lý Thiệp đã khôi phục lại trạng thái sôi động ban đầu của phòng bao.
Tình hình đã dịu đi nhiều.
Vừa mới bước vào ván đầu tiên, Lý Thiệp bình an vô sự, người đàn ông chủ động khiêu chiến với anh thua cuộc.
Lão Diêu trợn tròn mắt với kết quả này, lớn tiếng hô hào, “Nào nào, uống rượu đi chứ, không được để thừa một giọt nào nha.”
Cố Ngữ Chân mặc kệ bọn họ chơi gì, cô lướt mạng phát chán rồi lại chuyển sang chơi game trên điện thoại.
Cô đánh liên tiếp mấy ván, đã lên cấp rất nhanh.
Ngay sau đó, Cố Ngữ Chân có cảm giác có một bóng đen đổ xuống trước mặt mình, cô phản ứng có hơi chậm, từ từ ngẩng đầu lên, thế mà lại phát hiện Lý Thiệp đang nhìn cô.
Lý Thiệp không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn trò chơi trên máy điện thoại của cô, điểm số rất cao, thứ hạng cũng rất ấn tượng, anh thầm nghĩ người này cũng biết chơi đấy chứ.
Cố Ngữ Chân vốn dĩ đang chơi rất tập trung, nhưng sau khi bị anh nhìn chằm chằm như thế liền trở nên khẩn trương, tinh thần trở nên xao nhãng, cô không khỏi nhớ tới mấy đoạn chuyện xưa kia, anh cũng từng chơi trò này, so với cô thì anh còn chơi tốt hơn nhiều…
Đầu óc Cố Ngữ Chân bắt đầu mơ màng, lòng bàn tay cô bất giác nóng lên, còn vô thức toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn anh, tóc mái anh hơi rũ xuống, có cảm giác giống với hồi còn thiếu niên ấy, dưới ánh đèn lập lòe trong phòng bao, vẻ đẹp trời ban của anh vẫn không hề bị lu mờ, chiếc mũi cao, đường quai hàm sắc bén, anh của bây giờ so với anh của ngày trước thì trông càng thuần thục hơn mấy phần.
Hô hấp cô trở nên rối loạn, cô không rõ anh vốn là đang nhìn cô chơi game hay nhìn một điều gì khác.
Ngón tay cô dừng lại mất mấy giây ngay sau đó liền ấn nút thoát khỏi trò chơi.
Lý Thiệp thấy cô không chơi nữa mới ngước mắt lên nhìn cô.
Cố Ngữ Chân mắt đối mắt với anh, trong ngực chợt hoảng hốt, cô không dám nhìn anh quá lâu, chỉ vài giây liền chuyển tầm mắt mình sang chỗ khác.
Lý Thiệp lại vẫn nhìn cô, anh càng nhìn càng sâu, ánh mắt đó của anh giống như muốn nhìn thấu cả người cô vậy.
Cố Ngữ Chân hơi căng thẳng, cô nghĩ nghĩ một hồi thấy mình nên chơi game tiếp thì hơn, ít nhất thì để anh ấy không nhìn mình như thế nữa.
Ai ngờ đâu cô vừa bật game lên, Lý Thiệp ngay lập tức rướn người hôn lên bên khóe môi cô.
Cố Ngữ Chân bị hành động này của anh dọa sợ, vội vàng tránh sang một bên.
Cô không thể tin nổi mà nhìn anh, cô còn chưa kịp làm gì, đã bị anh ôm lấy cổ kéo sát lại tiếp tục nụ hôn đang dang dở.
Cố Ngữ Chân sợ cứng người lại, sau đó liền vội vàng lấy tay đẩy anh ra nhưng mọi động tác của cô đều bị anh ngăn chặn, thậm chí anh còn ôm luôn cô ngồi lên đùi mình.
Mấy người bên cạnh cũng bị một màn trước mắt này làm cho sửng sốt, sự tình này…có phải hơi kịch liệt quá rồi không, bọn họ bất giác nhớ lại lần đó lúc Trương Tử Thư muốn chủ động hôn Lý Thiệp, anh còn tránh đi cô, trên mặt hoàn toàn là vẻ không hứng thú.
Ban nãy Lý Thiệp cũng mới chỉ uống hai ly rượu, chưa đủ để làm cho người tửu lượng tốt như anh say, nói cách khác thì anh ấy hoàn toàn tỉnh táo mà vẫn làm ra hành động xằng bậy như này sao?
Bầu không khí trong phòng bao lắng xuống.
Khuôn mặt Cố Ngữ Chân càng lúc càng đỏ, cô không chịu nổi cảm giác anh ở trước mặt bao nhiêu người mà cưỡng ép mình, cô cố gắng hết sức để đẩy anh ra, nhưng sức lực anh quá thực quá lớn, ép cô tới không thở nổi, răng môi hai người quấn chặt vào nhau, trong đầu cô giờ đây chỉ còn là một mảnh hỗn loạn.
Anh ấy thực sự rất hiểu cô, anh biết nên làm thế nào để khiến cô hoàn toàn quy phục mình, từng hơi thở, từng cái vuốt ve đều thuần thục khiến cô khó lòng kháng cự, đây hoàn toàn là một đòn trí mạng của Lý Thiệp dành cho cô.
Cố Ngữ Chân chật vật đối đầu với anh chẳng bao lâu đã trở nên kiệt sức, cô không phải kiểu người không cần mặt mũi như anh, thẹn thùng và ức chế đã khiến cô khóc lên nức nở, cô duỗi tay đánh liên tiếp vào người anh nhưng vẫn không thay đổi được gì.
Cố Ngữ Chân càng phản kháng gay gắt thì động tác của Lý Thiệp càng lúc càng quá đáng, cô càng khó chịu, anh càng như bị kích thích mà trở nên càn quấy hơn.
Cố Ngữ Chân vô cùng hoảng loạn, cô căn bản không thể ngăn cản được anh, cô sắp bị anh bức tới muốn phát điên rồi.
Cố Ngữ Chân cảm giác được Lý Thiệp càng lúc càng trở nên mất kiểm soát, cô thực sự bị anh dọa rồi, cô nhìn tới bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào hai người, bao uất ức dồn nén khiến nước mắt Cố Ngữ Chân rơi xuống như mưa, “Ưm!! Lý Thiệp!”.
Lý Thiệp thấy cô không chịu đầu hàng mới miễn cưỡng buông tha cho đôi môi của cô, anh chỉ nhìn cô mà không nói chuyện.
Cố Ngữ Chân há to miệng để hít thở, lồng ngực cô phập phồng dữ dội.
Lý Thiệp duỗi tay gạt nước mắt cho cô, thong thả ung dung nói lời thắm thiết, “Em ấy, giống hệt cái vòi nước, khóc mãi không ngừng được.”
Giọng điệu anh khi nói với cô lời này kỳ thực vô cùng ôn nhu, thậm chí còn ẩn chứa cả chút yêu thương cưng chiều mà chính anh không phát hiện ra.
Cố Ngữ Chân lập tức quay mặt đi chỗ khác, thái độ rất rõ ràng không muốn để anh chạm vào mình.
Lý Thiệp lại nắm lấy cằm cô, nhất định phải để mặt cô đối diện với mặt anh mới chịu.
Cố Ngữ Chân ý thức được tư thế hiện tại của bọn họ quá đỗi ái muội, cô muốn trườn khỏi người anh ngồi sang bên cạnh nhưng Lý Thiệp lại không cho, anh cứ giữ chặt lấy cô ngồi yên trên đùi mình.
Cố Ngữ Chân không lay chuyển được anh, tâm tình lại trở nên bực bội quá đỗi, cô không nhịn được mà đỏ mắt, nghẹn ngào khóc nức nở thành tiếng.
Lý Thiệp nhìn cô như vậy có chút không đành, một lát sau liền anh liền thỏa hiệp với cô mà nới lỏng vòng tay mình ra một chút, vỗ vô vài cái lên lưng cô, nhẹ giọng dỗ dành, “Tôi không hôn em nữa, đã được chưa?”
Cố Ngữ Chân khóc tới mức thở hổn hển, vẫn một mực không cho anh chạm vào người.
Lý Thiệp cũng thật sự bắt ép cô nữa, anh đưa tay vỗ về trên lưng cô, ấn nút kêu người phục vụ đưa tới một chiếc khăn nóng.
Một đám người ngồi đó bị một màn trước mắt này làm cho ngây ngẩn cả, bọn họ tự hỏi chẳng nhẽ Lý Thiệp lại có sở thích chọc cho người ta khóc để rồi phải đi dỗ, anh ấy từ khi nào lại có nhiều kiên nhẫn đối với một cô gái như thế?
Ngay cả đối với Trương Tử Thư, họ cũng chưa từng thấy anh cất công dỗ dành cô ấy một lần nào, càng đừng nói là ở trước mặt bao nhiêu người mà làm trò mất mặt như vậy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗