Cố Ngữ Chân xem hết đoạn video kia, rốt cuộc cũng có thể thờ dài nhẹ nhõm, cô không thể ngờ rằng mẹ Chu có thể vì con mình mà đăng đoạn video này lên, tuy rằng từ đầu tới cuối, bọn họ không hề nói một lời xin lỗi với Lý Thiệp, nhưng ít ra động thái này của Chu gia cũng đã giúp Lý Thiệp gõ bỏ được tội danh mà nhiều người đang thi nhau gán cho anh.
Lý Thiệp nhìn thấy cô có gì đó khác lạ, anh cho xe đỗ vào ven đường, quay sang hỏi cô, “Em sao vậy?”
“Phía Chu gia đã lên tiếng giải thích mọi chuyện rồi, về sau anh sẽ không còn bị oan uổng nữa.” Cố Ngữ Chân đưa điện thoại cho anh, đáy mắt cô bắt đầu nóng lên.
Lý Thiệp lấy di động qua xem, chính bản thân anh cũng không nghĩ tới một sự hiểu lầm ác ý đeo bám anh suốt tám năm qua cuối cùng cũng có ngày được làm sáng tỏ.
Lý Thiệp tùy tiện lướt qua xem một chút, sau đó anh tắt máy đi không đọc nữa, duỗi tay nhéo nhéo mặt cô, “Đi thôi.”
Cố Ngữ Chân bởi vì chân tướng sự việc đã được làm sáng tỏ mà vui mừng không sao tả được, trái ngược lại với sự cao hứng đó của cô, Lý Thiệp thực sự quá mức bình tĩnh.
Hai người về đến nhà, Cố Ngữ Chân vốn dĩ tưởng rằng cô sẽ không căng thẳng, nhưng chờ tới khi Lý Thiệp đỗ xe trước cửa nhà Tổ họ Cố, cô bắt đầu trở nên khẩn trương, cô lo lắng ba Cố sẽ không thấy hài lòng với Lý Thiệp.
Lý Thiệp xuống xe đi lấy quà cáp, Cố Ngữ Chân cũng vội vàng đi theo anh, “Trước tiên anh cứ mang đồ sang nhà ông nội Lưu để tạm đã, để em đi vào nhà trước xem sao.”
Lý Thiệp bị cô lôi kéo ngồi lại vào ghế lái, “Em không đưa anh đi theo à?”
Cô một mình đi vào, sau đó mới ra gọi anh vào theo, hình như cũng không ổn lắm nhỉ.
Cố Ngữ Chân nhớ lại bộ dạng nghiêm túc của cha mình, cô theo bản năng mà thấy sợ, “Hay là để lần sau nhé, anh cứ ở nhà ông nội Lưu một thời gian, coi như lần này anh tới đây để đi thăm Bôn Bôn thôi.”
Sắc mặt Lý Thiệp trong nháy mắt biến đổi, anh lập tức duỗi tay kéo cô qua, cho cô một nụ hôn thật dài, động tác vừa mạnh mẽ vừa ngang ngược.
Cố Ngữ Chân bị anh làm cho vừa khẩn trương lại vừa hoảng, nhịn không được liền đưa tay kéo vạt áo anh, luyến tiếc đẩy ra.
“Khụ Khụ.”
Cố Ngữ Chân nghe được âm thanh ho khan quen thuốc, cô đã sợ lại càng sợ hơn, dựa theo hướng âm thanh mà nhìn qua.
Ba Cố mẹ Cố đứng cách hai người không xa, trên tay ông bà đang cầm mấy túi đồ ăn.
Cố Ngữ Chân choáng váng, gấp gáp đẩy Lý Thiệp ra, xoay người chạy vào trong nhà, đóng cửa “phanh” một tiếng thật to.
Lý Thiệp cũng không ngờ lại bị ba mẹ Cố bắt gặp đúng cảnh này, anh không kịp giữ cô lại, chỉ có thể một thân một mình đối diện với hai vị trưởng bối này, đứng lên chào hỏi, “Thưa ba mẹ.”
Ngay khi vào đến nhà, Cố Ngữ Chân mới nhận ra hành động đó của mình không đúng, cô lại mở cửa ra, kéo lấy một cánh tay của Lý Thiệp, đi thẳng về phía trước, “Ba mẹ, anh ấy tới đây là để thăm ông nội Lưu ạ, để con đưa anh ấy sang nhà ông.”
Ba Cố gật đầu, chuyện gì cũng chưa hỏi.
Cố Ngữ Chân từ nhỏ tới lớn đều là một cô bé ngoan, mấy chuyện ở trước mặt cha mẹ mà thân mật cùng bạn trai này cô tuyệt đối không có khả năng làm ra, trong nháy mắt vừa rồi bị ba mẹ nhìn thấy cảnh đó, cô ngượng tới mức cả da đầu cũng trở nên tê dại, vội vàng kéo Lý Thiệp đi lướt qua bên người bọn họ.
Ba Cố đột nhiên lên tiếng, “Không để cậu ấy ở lại dùng bữa cơm rồi hẵng đi à?”
Mẹ Cố cũng có chút không phản ứng kịp, nghe theo ba Cố mà phụ họa một câu, “Ở lại ăn bữa cơm đi, mẹ mua nhiều thức ăn lắm.”
Lý Thiệp lập tức cười gật đầu, “Vâng ạ.”
Có điều anh chưa kịp nói hết đã ngay lập tức bị Cố Ngữ Chân lấy tay che miệng anh lại, “Không cần đâu ạ, anh ấy không đói bụng.”
Cố Ngữ Chân nói xong vội vàng kéo anh đi thẳng tới nhà ông nội Lưu, chờ tới khi ba mẹ Cố vào nhà rồi, cô mới mặt đỏ bừng bừng, nhịn không được mắng anh, “Anh còn dám ở lại nữa!”
Lý Thiệp không nhịn được cười thành tiếng, duỗi tay ôm chầm lấy bả vai cô, “Từ nhỏ tới lớn có vị trưởng bối nào mà không thích anh đâu, người lớn kêu anh ở lại ăn cơm, anh đây làm sao có thể từ chối được nào?”
Cố Ngữ Chân vô lực phản bác, “Em phải đi về.”
Lý Thiệp dắt tay cô, “Vậy khi nào anh mới có thể tới nhà em ăn bữa cơm đây.”
Cố Ngữ Chân hiện tại đã bớt lo lắng chuyện ba Cố có thể sẽ phản đối hai người, nhìn thái độ kia của ông, cô đoán ông hẳn sẽ đồng ý cho bọn họ đến với nhau, chỉ là nhớ tới vừa rồi, bị ba mình bắt gặp cảnh tưởng đó, cô thấy xấu hổ chỉ muốn tìm một chỗ mà trốn đi.
Cô hơi nhấp môi, “Để em vào thưa chuyện rõ ràng với ba mẹ trước đã nhé.”
Lý Thiệp cười rộ lên, anh không kìm được mà lại cúi đầu hôn cô một chút, thả tay cô ra, “Anh chờ em.”
Cố Ngữ Chân xoay người đi vào trong nhà mình, cô đứng ở cửa hít thở một lúc lâu mới dám đi vào bên trong gặp cha mẹ.
Ba Cố mẹ Cố đang bận rộn tới lui trong bếp nấu cơm.
Mẹ Cố đang nhặt rau, bà nhìn thấy cô quay về, “Sao không để cậu bé ấy vào nhà?”
Cố Ngữ Chân có chút ngượng ngùng, cô ngồi ở bên cạnh mẹ, giúp mẹ nhặt rau, nhỏ giọng nói, “Con không cho anh ấy vào.”
Mẹ Cố không vạch trần con gái mình, bà nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay cô, rồi đưa mắt nhìn sang ba Cố, sau đó lại tiếp tục chuyện đang dang dở.
Ba Cố cuối cùng cũng lên tiếng, “Nghĩ kĩ chưa?”
Cố Ngữ Chân có chút ngượng ngùng, kiên định trả lời ông, “Dạ rồi ạ, con thích anh ấy, con muốn cùng anh ấy ở bên nhau.”
Một câu này nói ra, ba Cố cũng không hỏi thêm gì, nếu như con gái ông đã thích người ta như vậy, ông cũng không thể ngăn cản nó, huống hồ, cậu nhóc kia so với Hoàng Mân thì quả thực đáng tin cậy hơn nhiều,ông nhìn ra được trong mắt cậu ấy chỉ có mỗi con gái ông.
Cố Ngữ Chân sợ ba mẹ không đồng ý, vội vàng cầu xin, “Ba mẹ, mấy chuyện đồn đại xung quanh anh ấy, ba mẹ đừng có tin, anh ấy là người rất tốt ạ, anh ấy không hề giống như những gì bọn họ nói đâu ạ.”
Mẹ Cố không nhịn được cười, “Ông nội Lưu đã sớm tới nhà mình giải thích mọi chuyện cho ba mẹ nghe rồi, đứa nhỏ này xác thực cũng khá lắm.” Mẹ Cố đối với Lý Thiệp đương nhiên vừa lòng, bà ban đầu cũng không thuận mắt Lý Thiệp lắm cũng bởi vì những tin tức gần đầy về sự việc xảy ra trong quân ngũ kia của anh, nhưng sau khi ông nội Lưu đích thân tới đây nói chuyện với bọn họ, ông bà đã hiểu ra, còn có thể không hài lòng với cậu con rể tương lai kia sao?
Hơn nữa, vốn dĩ mẹ vợ đa phần sẽ đều thuận mắt con rể, đặc biệt lại là một đứa con rể xuất sắc về mọi mắt như Lý Thiệp, cộng thêm người làm mẹ như bà cảm nhận được Lý Thiệp có bao nhiêu phần thích con gái mình, bà nhịn không được liền thúc giục ba Cố, “Ông ra ngoài nói một câu với thằng bé đi, nó còn đang đứng bên ngoài chờ đấy.”
Ba Cố nghe lời vợ mình, chuẩn bị sẵn một tách trà ngon, “Đi gọi cậu ấy vào đây, chúng ta cùng bàn bạc chuyện hôn sự của hai đứa.”
Cố Ngữ Chân thấy ba Cố đồng ý, nháy mặt liền trở nên hung phấn, vội vàng để đồ ăn trong tay xuống, “Để con đi gọi anh ấy ạ!” Cô nói rồi chạy thẳng ra ngoài, cô lo lắng Lý Thiệp vì phải chờ quá lâu mà trở nên nóng nảy.
Khi Cố Ngữ Chân đi ra tới bên ngoài, cô mới biết là bản thân mình đã nghĩ nhiều rồi, Lý Thiệp vẫn đang kiên nhẫn chờ cô ở ngoài đó, trong thời gian chờ đợi, anh đã đem tất cả quà gặp mặt để sẵn trước cửa nhà, trên tay anh còn kẹp điếu thuốc, bộ dáng tựa hồ như đang suy tư chuyện gì.
Cố Ngữ Chân hơi sửng sốt, cô biết anh đang có tâm sự.
Lý Thiệp nhìn thấy cô xuất hiện, anh hơi nhướn mày hỏi cô, “Có thể ăn cơm rồi hả?”
Cố Ngữ Chân nhìn anh giống như không sao cả, cô cho rằng có thể bản thân đã nhìn lầm, ngượng ngùng lên tiếng, “Được rồi, ba em bảo em ra gọi anh vào.”
Lý Thiệp lập tức cười tươi, dập tắt điếu thuốc, cúi xuông bưng hết quà cáp theo cô đi vào nhà, “Những thứ này liệu đã đủ chưa nhỉ, có sợ thiếu gì không em?”
Cố Ngữ Chân nhìn đống quà trên tay anh, “Đủ rồi mà, lần trước nhà anh tới chơi đã mang theo nhiều lắm rồi.”
“Cái đó không giống.”
Cố Ngữ Chân chẳng rõ hai chuyện này có gì mà không giống nhau, cô ngẩng đầu nhìn anh, bộ dạng ngoan ngoãn như một học sinh của anh khiến cô nghĩ tới điều gì, “Lý Thiệp, có phải anh đang căng thẳng không?”
Lý Thiệp nghe vậy nhìn qua cô, anh làm như không nghe thấy cô hỏi mà nhanh chóng rời đề tài, “Đưa anh vào nhà nào.”
Cố Ngữ Chân bị dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi này của anh chọc cười, hóa ra người như anh cũng có lúc gặp phải chuyện khiến anh khẩn trương như vậy.
Cố Ngữ Chân xoay người đi trước, mẹ Cố nhìn thấy Lý Thiệp mang theo nhiều quà cáp tới, lập tức đứng dậy, “Tới đây là được rồi, không cần phải mang theo nhiều đồ như vậy đâu, Chân Chân, mau mời bạn con ngồi xuống.”
Cố Ngữ Chân giúp Lý Thiệp để gọn quà sang một bên, cô đi tới ngồi bên cạnh ba Cố, nhường lại vị trí đối diện cho anh.
Lý Thiệp tới gần, nghiêm túc thưa chuyện, “Ba, mẹ, con thật sự rất muốn kết hôn với Chân Chân, con mong hai người hãy đồng ý gả cô ấy cho con ạ.”
Lý Thiệp hiển nhiên không muốn vòng vò, anh muốn nói ngay vào vấn đề quan trọng nhất.
Cố Ngữ Chân không nghĩ tới người này lại nói trắng ra như thế, làm cô còn chưa có bước đệm chuẩn bị, đầu óc chớp mắt một cái trở nên trống rỗng, bởi vì từ trước tới nay, anh rất khi nói rõ tâm tình của mình như thế với cô.
Ba Cố lại rất vừa lòng sự thẳng thắn này của Lý Thiệp, ông cười cười gật đầu, “Cậu sắp xếp thời gian, để hai nhà chúng ta gặp gỡ nói chuyện hôn sự của hai đứa đi.”
Lý Thiệp cười cong mắt, “Con cảm ơn ba ạ!” Lý Thiệp không giấu nổi sự vui mừng này, anh nhìn sang mẹ Cố, “Con cũng cảm ơn mẹ ạ! Ngày hôm nay con sẽ ngay lập tức về nhà thưa chuyện với ba mẹ con, chọn ngày lành tháng tốt sớm nhất tới cửa cầu hôn ạ.”
Mẹ Cố ba Cố không nghĩ tới thẳng nhóc này gấp gáp thế, cứ làm như sợ người chạy mất không bằng, không nhịn được mà cười rộ lên, “Cũng không cần phải vội vàng trong một sớm một chiều như thế, cứ ở lại đây ăn bữa cơm cái đã.”
Lý Thiệp nghe lời người lớn, sau khi dùng bữa xong, anh thực sự không chờ nổi nữa, liền mau chóng chạy sang nhà ông nội Lưu thăm ông và Bôn Bôn, sau đó, mau chóng lên đường trở về.
Hai người vừa ra tới cửa, Lý Thiệp đã nhận được một cuộc điện thoại, anh nhìn thông tin người gọi hiển thị trên màn hình, trầm ngâm một lát mới quyết định bắt máy, đầu dây bên kia cũng thật lâu không có tiếng ai nói chuyện.
“Có chuyện gì ạ?” Lý Thiệp bình đạm mở lời.
Lý Lệ Quốc hỏi anh:“Chuyện Chu gia nói ở trên mạng đó có phải là sự thật không?”
Lý Thiệp cười nhẹ, anh làm như không sao mà trả lời cha mình, “Nếu như ba nghĩ đó là sự thật thì nó là sự thật, còn nếu ba cho nó là giả thì cứ cho nó là giả đi.”
Lý Lệ Quốc vốn không phải có ý này, ông thoáng trầm mặc, “Chuyện này vì sao lúc ấy con không nói cho ta biết?”
Lý Thiệp lười phải giải thích nhiều, cho dù anh có nói, nếu như ông ấy không tin anh thì cũng chẳng khác gì so với hiện tại cả.
Mẹ Lý ở bên cạnh cũng nghe thấy, lập tức duỗi tay nhéo ba Lý một cái, “Ông không thể nói chuyện tử tế với con hay sao? Chuyện này vốn dĩ người sai là ông, tôi đã nói con trai mình không thể nào làm ra những chuyện đó rồi, là ông cứ khăng khăng không chịu tin tưởng nó, còn đánh còn mắng nó nữa.”
Lý Lệ Quốc đối với Lý Thiệp quả thực rất áy náy, một lát sau, ông mới nói tiếp, “Bao giờ con trở về, hai cha con mình hãy ngồi xuống tâm sự với nhau.”
Lý Thiệp cư xử theo phép công, “Ngày hôm nay con sẽ về, con muốn kết hôn, con sẽ đi tìm bà nội nhờ bà chọn ngày ạ.”
Lý Lệ Quốc thấy anh nhắc tới chuyện lớn như thế, anh lại chẳng hề bàn bạc một tiếng với ông trước, cứ âm thầm sắp xếp mọi chuyện, trong nháy mắt, ông mới nhận ra chính mình đã tự tay đẩy con trai đi càng lúc càng xa.
Lý Thiệp từ nhỏ đã là một cậu bé khó quản, tính tình lại ngang ngạnh, chuyện gì cũng đều làm như không sao cả, ông chỉ sợ sau này nó lớn lên, sẽ trở thành một tên ăn chơi trác tang, nhưng không nghĩ tới, con trai ông so với những gì ông tưởng tượng về nó thật sự ưu tú hơn rất nhiều.
Nó không thích học tập, trong lúc học thường cà lơ phất phơ không tập trung, nhưng một khi anh đã chú tâm làm chuyện gì thì cũng rất ra dáng ra hình, trong số những người quen biết ông, có ai là không phải khẳng định con trai ông thật sự rất lợi hại?
Lý Lệ Quốc trầm mặc rất lâu mới nói với Lý Thiệp, “Con dẫn người về đây đi, dù sao cũng nên ăn với nhau bữa cơm trước đã, một đứa nhóc như con thì quyết định được chuyện gì, cũng phải để cho người lớn chúng ta đến tận nhà cô nương kia chào hỏi một tiếng, rồi mới cầu hôn chứ.”
Lý Thiệp hiếm khi nào tươi cười như vậy, đây có lẽ là lần duy nhất người nhà không phải đối chuyện anh làm, còn thuận theo ý của anh như thế.
Anh thuận miệng đáp ứng, đang định cúp máy thì chợt nghe thấy Lý Lệ Quốc ở đầu dây bên kia ngập ngừng nói, “A Thiệp…ba rất xin lỗi con.”
Lý Thiệp sững sờ, Lý Lệ Quốc đã chủ động cúp máy trước.
Cố Ngữ Chân cũng nghe được cuộc nói chuyện của anh với cha anh, cô có chút buồn cười, khó trách vì sao Lý Thiệp lại ít khi thể hiện tình yêu thương của mình ra thành lời như thế, bọn họ đúng là người một nhà, tính cách giống nhau y như đúc, rõ ràng rất để ý, nhưng lại luôn ngạo kiều, tỏ vẻ như không có vấn đề gì cả.
Lý Thiệp nhìn cuộc gọi bị cắt đứt, phải mấy giây sau anh mới phản ứng lại, cười cười lắc đầu, anh cũng không thể trách cha mình được. Anh duỗi tay lại đây, nắm lấy tay cô, “Nghe được cả rồi chứ, họ muốn anh dẫn em về ăn bữa cơm.”
Hiện tại đã đến lượt cô phải đối mặt.
Cố Ngữ Chân nháy mắt khẩn trương, cô lập tức từ chối theo bản năng, “Đợi thêm một thời gian nữa nhé.”
Lý Thiệp biến sắc, anh cúi đầu nhìn cô, “Lại đợi thêm bao lâu nữa?”
Cố Ngữ Chân đột nhiên nổi hứng muốn trêu anh, “Em cũng không biết, cứ để xem tình hình thế nào.”
Lý Thiệp nhăn mặt nhăn mày, “Không được, bây giờ em lập tức đi cùng anh về.”
Cố Ngữ Chân theo bản năng nâng khóe miệng, ôn nhu bày tỏ quan điểm, “Lâu lắm rồi em mới trở về quê nhà, em muốn ở lại với cha mẹ một thời gian nữa.”
Lý Thiệp không nói gì thêm, anh duỗi tay ôm chầm lấy cô, “Chờ anh quay về chọn được ngày lành sẽ tới rước em.”
Cố Ngữ Chân bị câu này của anh làm cho đỏ mặt, cô gật gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh rời đi, lên xe, rồi lái đi, đợi tới khi bóng dáng chiếc xe khuất dần trong tầm mắt, cô mới quay về nhà.
Nhưng cô vừa mới đi vào nhà liền cảm giác được có chuyện gì không đúng lắm, với tính cách của Lý Thiệp, anh cũng sẽ không nên gấp gáp trở về tới như vậy, đã tới đây rồi, ở lại thêm vài ngày nữa rồi mới quay về cũng không thành vấn đề.
Chính là ở hiện tại, anh có lẽ vẫn vì chuyện kia mà nặng lòng, căn bản không có vẻ gì là thả lỏng được cả.
Hơn nữa, Lý Thiệp sau khi biết tin Chu gia đã lên tiếng làm sáng tỏ mọi chuyện, anh hình như cũng không có bất kể một phản ứng nào, như thế dù bọn họ có ra mặt giúp anh lấy lại sự trong sạch hay không cũng như nhau.
Sự việc này đối với anh rõ ràng nghiêm trọng như thế, thậm chí suốt mấy năm qua, anh phải dùng tới thuốc ngủ mới có thể duy trì được giấc ngủ của mình.
Bây giờ mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, anh sao có thể không có bất cứ một phản ứng nào như vậy?
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 114:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗