Trong xe rất yên tĩnh, thời gian đã về khuya, trên đường không có một bóng người.
Lý Thiệp trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, “Tôi không hận em, tôi chỉ là…” Anh không nói được rốt cuộc chỉ là gì, bản thân anh cũng không hiểu rõ chính mình mong muốn điều gì, cảm tháy như thế nào. Rõ ràng anh không có suy nghĩ giống như những gì cô nói ấy, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, anh bắt đầu trở nên khác lạ.
Anh từ nhỏ tới lớn đều an ổn trôi qua, chưa từng có đặc biệt thích qua một món đồ nào, cho dù có đi chăng nữa, kể cả khi không chiếm được nó, anh cũng không cảm thấy quá khó chịu, bởi vì xung quanh anh còn rất nhiều những điều tốt đẹp khác cho anh lựa chọn.
Anh có được quá nhiều thứ, cho nên, chưa từng bởi vì mất đi một thứ gì đó mà canh cánh trong lòng không buông được.
Anh đương nhiên hiểu rằng bọn họ đã chia tay, hai người sẽ chỉ nên là những người bạn cũ, mà không phải là cứ lăn lộn qua lại tới khó coi như bây giờ.
Thế nhưng, anh lại không làm được như suy nghĩ của anh.
Lý Thiệp bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, “Cố Ngữ Chân, còn tôi thì sao?”
Cố Ngữ Chân rũ mắt nhìn tay mình, đôi tay này đã từng được tay anh nắm lấy vô số lần, cảm giác vui sướng đó có lẽ cả đời này cô sẽ không quên được, so với rất nhiều những người yêu thầm khác, cô xem như đã là một trường hợp may mắn lắm rồi.
Tuy rằng người ấy không thích cô, kết cục này cô cũng đã nhìn thấy được từ trước.
Cố Ngữ Chân hít hít cái mũi, nhẹ giọng nói với anh, “Đều đã qua rồi, hiện tại trong lòng tôi đã có thể bình tĩnh lại.”
Lý Thiệp cảm thấy trái tim chợt nhói lên, đau đớn khó hiểu, anh không nói thêm điều gì khác.
Cố Ngữ Chân nhìn anh, “Không còn chuyện gì nữa thì tôi lên nhà đây.”
Cô không nói hẹn gặp lại bởi vì sau ngày hôm nay bọn họ sẽ không còn gặp nhau nữa.
Lý Thiệp nhìn cô xuống xe, anh dõi theo bóng dáng cô bước từng bước lên lầu, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra một chữ.
Anh trầm mặc một hồi lâu, từ khi trời còn tối đen cho đến khi ánh mặt trời đầu tiên rẽ mây đen ló rạng.
Lý Thiệp bấy giờ mới phản ứng lại anh thế mà đã ngồi dưới nhà cô cả một đêm, anh để lọ thuốc mỡ trong tay xuống, lái xe về nhà, dọc đường đi, bên tai anh vẫn không ngừng vang lên tiếng chuông di động, đều là người nhà anh gọi tới.
Anh không nhận máy, chỉ tập trung lái xe.
Đến khi Lý Thiệp về đến nơi, trên dưới Lý gia đều nháo nhào lên cả, Lý Lệ Quốc thấy anh trở về liền quát to, “Mày đi đâu?”
Lý Thiệp không trả lời ông chỉ đi thẳng lên lầu.
Lý Lệ Quốc không thấy anh đáp lời mình lại lạnh giọng thông báo, “Ngày mai anh đến gặp cô gái chúng tôi đã chọn cho anh đi, thích hay không thích cũng phải kết hôn cho tôi.”
Lý Thiệp làm như không nghe thấy trực tiếp đóng cửa phòng lại.
Lý Lệ Quốc thấy anh có chút khác thường, ông cảm thấy nghi ngờ nhìn về phía Lý Ngọc Du, “Đêm hôm qua nó đi đâu thế, có phải là lại đi tìm cô bé kia không?”
Lý Ngọc Du lắc đầu, “Em đã gọi hỏi thử rồi, nhưng con bé nói Lý Thiệp không tới đó, có thể là nó đi tới chỗ khác chơi thôi.”
Nhưng vẻ mặt đó của thằng nhóc này…rốt cuộc là có chuyện gì đây?
Lý Lệ Quốc không tìm hiểu sâu xa, ông chỉ cần nghĩ tới đứa con trai này liền thấy tức giận, “Nó thì thoải mái như vậy, trong khi cả nhà này phát loạn lên vì nó!”
Ông nói với mẹ Lý, “Ngày mai bà nhớ bảo nó đi tới chỗ hẹn gặp người ta, tôi chỉ mong sớm ngày tìm được một người thích hợp quản thúc nó hộ tôi thôi!”
Mẹ Lý thở dài, “Tôi biết rồi, nhưng vẫn phải xem con nó có thích hay không chứ, nếu như nó không thích thì có ép cũng không ép nổi nó, hay là chúng ta lại làm mai cho nó với Tiểu Thư được không?”
“Còn Tiểu Thư cái gì nữa, nó với Tích Uyên trở mặt như vậy, Trương gia làm gì cho nó sắc mặt tốt, chứ đừng nói tới chuyện đem con gái rượu của họ gả cho thằng như nó, mà với cái tính nết thối tha ấy, sợ là chẳng có cô gái nào tình nguyện lấy nó đâu ấy chứ, đúng là cái thằng bất trị!” Lý Lệ Quốc càng nói càng thấy giận, ông nhìn về phía các vị chú bác của anh, “Sau này sắp xếp một thời gian thích hợp, mọi người đưa nó tới nhà của Tiểu Uyên nói xin lỗi với người ta đi.”
Mấy người chú này của anh đương nhiên hiểu ý ông, nhưng việc này quả thật khó làm, cái vị tổ tông kia đâu phải mọi người muốn đưa thì cậu ta chịu đi đâu.
Lý Thiệp khóa cửa phòng lại, kéo rèm kín mít, ngay cả đèn anh cũng không bật.
Anh vốn dĩ muốn quay về biệt thự Giang Ý, nhưng nơi đó có quá nhiều dấu vết của Cố Ngữ Chân để lại, anh ở nơi đó sẽ không tránh khỏi việc nhớ đến cô.
Nhưng kể cả khi anh về tới căn nhà này, nơi cô ấy chưa từng sinh sống qua, trong tâm trí của Lý Thiệp vẫn cứ vô thức nghĩ về những điều cô ấy nói.
Anh ngồi im lặng trên sô pha, trầm mặc hút thuốc, cho đến khi gạt tàn trên bàn chất đầy những đầu lọc thuốc lá, Lý Thiệp vẫn không thấy khuây khỏa hơn chút nào.
Có người gõ cửa phòng anh, anh cũng không có phản ứng, anh lại bắt đầu quay về trạng thái của một năm trước đây, không hề thấy hứng thú với bất cứ chuyện gì, anh cảm thấy chuyện gì cũng vô vị nhạt nhẽo.
Điện thoại di động của anh trên bàn rung lên, anh nhìn nó không có phản ứng, để mặc nó rung lên một hồi thật lâu, anh mới duỗi tay cầm lên ấn nghe.
Đầu bên kia truyền tới một giọng nói ôn hòa, “Bác gái nói cậu không ăn không uống, nhờ tôi hỏi thăm cậu một chút xem cậu có chuyện gì?”
Lý Thiệp bấy giờ mới nhận ra bản thân đã duy trì một tư thế lâu đến vậy, anh bước tới cửa sổ kéo tấm rèm ra, nhìn ánh mắt trời từ từ ngả dần về tây.
“Không có chuyện gì cả.” Lý Thiệp mở miệng nói chuyện mới phát hiện giọng mình đã khàn hẳn đi.
“Nghe nói cậu muốn kết hôn à?” Hoắc Ngập hỏi anh.
“Kết hôn cái gì?” Lý Thiệp muốn lấy thuốc hút, nhưng thuốc lá cũng đã bị anh hút hết từ khi nào, anh chợt nhớ lại lời Lý Lệ Quốc nói lúc anh mới trở về, “Đừng nghe người ta nói lung tung.”
Hoắc Ngập đương nhiên biết chuyện này không có khả năng xảy ra, từ nhỏ đến lớn, Lý Thiệp đều được mọi người hết mực cưng chiều, họ luôn dành cho cậu ấy những gì tốt nhất, chắc chắn sẽ không ép cậu ấy lấy người mà cậu ấy không thích.
Trong điện thoại, Lý Thiệp nghe thấy tiếng của Bánh trôi nhỏ, lại nghe thấy bạn mình hỏi anh, “Cậu với Ngữ Chân thế nào rồi?”
Lý Thiệp không trả lời anh, qua thật lâu mới thấy anh ấy nhẹ giọng đáp, “Cô ấy muốn kết hôn.”
Hoắc Ngập hơi bất ngờ với thông tin này, nhưng vẫn tập trung vào trọng điểm, “Cậu có nói chúc phúc cho cô ấy không?”
Sao anh có thể nói được điều này?
Lý Thiệp lại im lặng, chính bản thân anh cũng không thể hình dung được tâm trạng của mình nghe được thông tin này, anh chỉ đột nhiên thấy cuộc sống này thật vô vị, anh đột nhiên không có ham muốn hay hứng thú với bất kể việc gì.
“A Thiệp, nếu như cậu thích cô ấy hãy nói ra, đừng để sau này phải hối hận.”
Lý Thiệp trầm mặc thật lâu mới nói, “Tôi không cho là mình thích cô ấy, tôi chỉ nghĩ rằng tôi đã quen với sự xuất hiện của cô ấy trong cuộc sống của mình.”
Anh thực sự không thể phân biệt rõ giữa sở thích và thói quen, mọi thứ cư mơ mơ hồ hồ, thực thực ảo ảo, cuốn lấy anh, khiến anh thấy mịt mờ.
Cho nên thời điểm cô hỏi anh có phải anh thích cô không, anh không trả lời nổi, anh cũng không muốn lừa dối cô ấy.
Đối với anh, chỉ với người thích hợp mới có thể bên nhau lâu dài, nhưng cô ấy lại cho rằng người thích hợp chỉ là tạm bợ.
Anh không rõ vì sao cô lại thấy khổ sợ, cứ nhất nhất muốn hai người chấm dứt như vậy.
Hoắc Ngập hiển nhiên đã sớm nhận ra, anh cố ý khiêu khích Lý Thiệp, “Kỳ thật cũng không có vấn đề gì, cô ấy gả cho người khác rồi, từ này về sau, các người cũng không gặp lại nhau nữa, ngày lễ ngày tết, rồi tới cả khi mừng thọ trăm tuổi của cô ấy, cậu cũng chẳng có một chút liên quan nào, cậu chỉ như một người xa lạ trong quãng đời còn lại của cô ấy, ở một bên nhìn cô ấy hạnh phúc bên người đàn ông khác, ngọt ngào gọi anh ta là ông xã, cười vui vẻ với anh ta, chăm sóc anh ta…Mấy chuyện này đương nhiên cũng không ảnh hưởng gì tới cậu, bởi vì từ nay về sau, cậu đã bị người ta gạch bỏ khỏi cuộc sống của họ rồi.”
Lý Thiệp cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt đến phát đau, rất khó chịu, khó chịu tới nỗi khiến anh cảm thấy tức giận, không thở nổi, “Cậu cố ý phải không, cố ý khiến tôi sống không yên mới vừa lòng sao?”
“Nếu như chỉ mới nghe như vậy cậu đã thấy bản thân mình sẽ sống không tốt, vậy thì sao còn chưa chịu thừa nhận cậu đã thích người ta rồi?”
Hoắc Ngập thấy anh không đáp liền nói tiếp, “Nếu như cậu đối với cô ấy chỉ là thói quen, vậy thì tại sao cậu lại thấy khó chịu khi thấy cô ấy quen bạn trai mới, nếu như cậu không thích cô ấy vậy thì tại sao khi cô ấy và Trương Tích Uyên ở bên nhau, cậu lại muốn chỉnh chết Trương Tích Uyên như vậy? Cậu với Trương Tử Thư chia tay nhau, cô ấy sau đó cũng có bạn trai mới, cậu cũng chưa từng để tâm chuyện này, vậy thì tại sao đối với Cố Ngữ Chân, cậu lại không đồng ý cho cô ấy tìm một hạnh phúc mới không phải là cậu?”
Lý Thiệp bỗng nhiên nghĩ thông suốt, hóa ra nguyên nhân anh thấy khó chịu là bởi vì anh thấy không cam lòng, không cam lòng đến phát hận.
Anh ghen ghét đố kỵ với Trương Tích Uyên, thậm chí coi anh ta như kẻ thù, chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh Trương Tích Uyên thân mật với Cố Ngữ Chân, Lý Thiệp cảm thấy mình như muốn phát điên lên vậy.
Mỗi lần Lý Thiệp nói lời khó nghe với Cố Ngữ Chân, khiến cô ấy phải phiền não về mình, cũng chỉ bởi vì anh muốn để lại dấu vết trong cuộc sống của cô ấy.
Anh không muốn anh hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của cô, trong trái tim của cô, điều đó khiến anh thấy tuyệt vọng, thấy sợ hãi, anh rất sợ một ngày nào đó trong cuộc đời của Cố Ngữ Chân sẽ xuất hiện một người mới sẽ chiếm lấy vị trí của anh trong lòng cô.
Anh sợ hãi cô ấy rồi sẽ không còn thích anh nữa.
Hoắc Ngập trầm mặc một lát, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ, “A Thiệp, tôi biết cậu vẫn còn để trong lòng chuyện năm đó, nó đã trở thành tâm bệnh của cậu, nhưng không phải ai cũng giống như Chu Ngôn Nghiên và Trần Chiêu, cậu nên sớm quên chuyện này đi, không phải ai cũng sẽ vứt bỏ cậu ở lại mà rời đi như thế.”
Lý Thiệp trầm mặc thật lâu, giọng điệu trầm thấp lại có chút hèn mọn, “Nhưng cô ấy không để ý tới tôi nữa rồi.”
Hoắc Ngập cười nhẹ, “Trước tiên cậu phải đem người đuổi được tới tay đã, còn rất nhiều thời gian để cậu khiến cho cô ấy thấu hiểu cậu, đừng để tới khi cô ấy thực sự thuộc về người khác rồi, đến lúc đó cậu có hối hận cũng không còn kịp nữa đâu.”
Hoắc Ngập cho rằng Cố Ngữ Chân cũng chưa thể buông bỏ hoàn toàn được Lý Thiệp, nếu như cô ấy có thể dễ dàng gạt cậu ấy sang một bên như thế, cô ấy cũng sẽ chẳng nặng lòng với người này tới tận mười năm có lẻ.
Anh để điện thoại xuống, nhìn về phía cô nương đang ngủ ngoan trong lòng mình, trái tim mềm nhũn thành một mảnh.
Lông mày của tiểu khả ái này vẫn còn đang nhíu lại, cô ấy hẳn là còn bận lòng chuyện của đôi chim ri kia nên mới không thể ngủ ngon giấc.
Hoắc Ngập cố ý khiêu khích Lý Thiệp là bởi vì so với Tống Phục Hành và chính anh phải trường kỳ kháng chiến mới cưới được vợ về nhà, Lý Thiệp so ra đều dễ dàng hơn bọn họ rất nhiều, anh không khiến cho cậu ta nếm thử chút khổ chút đắng, làm sao thấy công bằng được đây?
….
Lý Thiệp sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền không dám chậm trễ nữa, đợi rửa mặt cho tỉnh táo lại, anh lại vượt rào trốn ra khỏi Lý gia, tốt xấu gì cũng từng huấn luyện ở trong quân ngũ, mấy người này căn bản không thể nào ngăn cản nổi anh.
Xe chạy tới dưới lầu, Lý Thiệp liền nhìn thấy Cố Ngữ Chân cẩn thận chống gậy đi về nhà, cô nhìn thấy anh liền dừng bước.
Lý Thiệp đang muốn xuống xe, Cố Ngữ Chân thoáng nhìn về phía sau, không kịp nói câu nào, liền như một con thỏ chạy vụt tới.
Lý Thiệp lúc này mới nhận ra ba Cố, còn có Hoàng Mân, dì Hoàng, trong tay bọn họ còn đang cầm quà, hiển nhiên là đến ra mặt gia đình cô.
Lý Thiệp mở cửa xe bước xuống, anh đã từng có kinh nghiệm xã giao rất nhiều lần, gặp đủ thể loại người, đủ tình huống oái ăm, nhưng ở trước mặt ba Cố, chẳng hiểu sao, anh lại thấy bối rối không biết nên mở lời thế nào.
Ba Cố nhìn thấy Lý Thiệp, liền nhíu mày, phía sau ông là Hoàng Mân và mẹ anh ấy cũng đã nhìn thấy Lý Thiệp, trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy lúng túng.
Ở trong hoàn cảnh này, một mình Lý Thiệp muốn đoạt người từ tay bọn họ, ngay cả một phần trăm chiến thắng cũng không có.
Cũng may trong tay anh còn có tiền, cho nên những chuyện khác không nói tới, riêng chuyện bày tỏ thành ý của mình, anh so với bọn họ nhất định là hơn hẳn.
Lý Thiệp thấy ba Cố liền gọi một tiếng, “Bác trai.”
Ba Cố lập tức xua tay, “Tôi không nhận nổi cái gọi này của cậu, Lý tiên sinh, về sau, cậu đừng đến đây nữa, Ngữ Chân nhà chúng tôi có đối tượng rồi.” Ông nói xong thoáng nhìn về phía dì Hoàng bên cạnh, cười nói, “Đi lên thôi, cơm nước đều xong xuôi cả rồi.”
Thái độ của ba Cố dành cho hai bên hoàn toàn đối lập.
“Vâng thưa bác.” Hoàng Mân xách theo một chai rượu, lại ôm thêm một hộp quà cùng mẹ mình đi lên lầu.
Lý Thiệp nhìn hai người bọn họ, vội tiến lên một bước, “Ba ơi, con với Ngữ Chân là hiểu lầm nhau ạ, chúng con vốn là đã bàn tính tới chuyện kết hôn rồi, ngay cả nhẫn con cũng đã mua…”
Ba Cố nghe thấy Lý Thiệp kêu mình một tiếng “ba” liền sửng sốt, cả nửa ngày sau ông mới phản ứng lại, “Lý tiên sinh, cánh cửa nhà cậu quá cao, gia đình bình dân như chúng tôi đây không bước vào nổi, cậu cũng thấy rồi đó, Chân Chân đã có đối tượng rồi, trước đây giữa cậu và nó có xảy ra chuyện gì đều đã là chuyện trong quá khứ, không có sự chấp thuận của người lớn thì mấy chuyện yêu đương đó cũng chỉ là trò chơi của con nít thôi, rất mong cậu về sau đừng tới tìm con bé nữa.”
Lý Thiệp hiếm khi nào cảm thấy lung lay như sắp đổ như vậy, ba Cố nói xong liền xoay người đi lên lầu.
Ba Cố thấy Cố Ngữ Chân còn đứng ở cầu thang lập tức nhíu mày, “Mau vào trong! Nếu như hôm nay con xuống đó, thì sau này đừng gọi ba là ba nữa.”
Cố Ngữ Chân không dám chậm trễ, vội vàng theo ông vào nhà.
Ba Cố nhìn thấy Hoàng Mân liền thay đổi thái độ, ông đây là đã hạ quyết tâm gả con gái mình cho anh ấy.
Lý Thiệp đứng đợi ở dưới lầu nhà cô cả nửa ngày, anh không thể trực tiếp vào nhà, cũng không tìm được cơ hội để gặp cô, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn người khác tới nhà cô làm khách.
Cố Ngữ Chân sau khi vào nhà đã bị ba Cố cấm không cho bước chân ra khỏi cửa, ngay cả di động của cô cũng bị ông tịch thu, chờ tới khi người nhà họ Hoàng rời đi hết, trời cũng đã tối hẳn lại.
Cô không biết Lý Thiệp có chuyện gì quan trọng mà tới tìm cô, nhưng nhìn thời gian đã qua một lúc lâu rồi, anh hẳn đã không còn chờ nữa.
Cố Ngữ Chân bình tĩnh lại, cô uống xong sữa, chuẩn bị đi ngủ, nhưng ngủ tới khi gần sáng, cô mơ hồ nghe thấy âm thanh gì đó.
Cô trở mình một cái, cô nhìn ra cửa số đã bắt gặp những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện, nhưng bầu trời vẫn chưa sáng hẳn.
Ngay sau đó, cửa sổ phòng cô lại có tiếng hòn đá đập vào.
Cố Ngữ Chân bật đèn đầu giường lên, đứng dậy đi đến bên cửa sổ liền nhìn thấy Lý Thiệp đang đu người trên đó.
Anh vậy mà lại trèo lên được tầng hai chỗ này!
Cố Ngữ Chân còn chưa kịp phản ứng, Lý Thiệp đứng ở phía bên ngoài cửa số chăm chú nhìn cô, “Chân em đỡ hơn chút nào chưa?”
Cố Ngữ Chân tỉnh ngủ hoàn toàn, ngay lập tức cảm thấy chột dạ, cảm giác giống như học sinh trộm yêu đương sợ bị bố mẹ bắt gặp vậy.
Cô còn cho là mình đang gặp ảo giác nên mới nhìn thấy anh ở đây.
Cố Ngữ chân quay đầu nhìn về phía cửa phòng, cũng may trước khi đi ngủ cô đã đóng cửa lại.
Cô xoay người lại nhỏ giọng nói với anh, “Anh đi mau đi, ba tôi sắp đi tập thể dục về rồi, nếu như để ông ấy nhìn thấy anh thế này là lại có chuyện đấy!”
Lý Thiệp nhìn cô một lát, sau đó lấy ra một hộp nhẫn, bên trong là hai chiếc nhẫn quen thuộc.
Cố Ngữ Chân nhìn thấy nhẫn, dòng chữ kia vẫn còn ở đó, “Cái này chẳng phải tôi đã ném đi rồi sao?”
“Là anh đi nhặt về.” Lý Thiệp ngượng ngùng mở miệng, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác nào giống với hiện tại.
Cố Ngữ Chân bần thần nhìn anh.
“Em đừng gả cho Hoàng Mân.” Lý Thiệp nhìn qua, “Anh từ trước tới nay chưa bao giờ muốn làm cho quan hệ của chúng ta trở nên không chính đáng cả. Ngay cả đối tượng kết hôn anh cũng chưa từng nghĩ tới người nào khác.” Anh nhìn cô, “Anh nói như vậy, là bởi vì anh không dám hỏi em, sợ em không nguyện ý mà gả cho anh.”
Cố Ngữ Chân trì độn.
Lý Thiệp thấy cô không nói lời nào, trong lòng trở nên nóng nảy, anh cúi đầu lại gần, nhẹ giọng dỗ dành cô, “Bé cưng à, em đừng gả cho hắn ta được không? Anh thực sự không phải thực lòng muốn dùng chuyện tiền bạc để cưỡng ép em, nhà tổ của em anh cũng đã sớm mua lại rồi, anh vẫn luôn giữ gìn nó, sau này sẽ nói chuyện này cho ba em biết.”
“Ba tôi rất thích Hoàng Mân, tôi phải nghe theo lời ba mình.” Cô duỗi tay đẩy lại hộp nhẫn, nhưng lại bị sự lạnh giá trên đôi tay anh dọa sợ, “Anh vẫn luôn chờ ở bên ngoài sao, anh đợi ở đó đã bao lâu rồi?”
Anh đương nhiên phải đợi cô, nhưng không dám đậu xe đợi ở dưới lầu, sợ làm chướng mắt ba Cố, cho nên phải kêu người lái xe rời đi, còn bản thân anh lại phải đi tìm một chỗ kín đáo mà đứng chờ.
Lúc trời đã về khuya, anh không muốn làm lỡ giấc ngủ của cô, cho nên vẫn luôn kiên nhẫn chờ tới khi trời sáng, anh không dám rời khỏi vị trí nửa bước, anh lo rằng chỉ cần sơ sẩy một phút một giây thôi, mọi chuyện sẽ không thể nào xoay chuyển được nữa, cô gái anh yêu sẽ bị người khác đoạt đi mất.
“Không lâu đâu.” Lý Thiệp nghe lời cô nói, cả người anh như mất hồn mất vía.
Cố Ngữ Chân thấy anh nói như vậy, cái gì cũng không hỏi được nữa, ngày hôm qua khẳng định anh vẫn luôn ở chỗ này, ban đêm gió lạnh biết chừng nào, suốt mấy tiếng đồng hồ hứng gió, ngay cả người sắt cũng chịu không nổi.
Hơn nữa, cô nhìn anh hình như rất mệt.
Cố Ngữ Chân sợ anh ngã xuống, không nói câu nào, vội chạy tới tủ quần áo tìm lại chiếc áo khoác trước kia anh cho cô, lúc cô chuyển nhà chung quy vẫn là luyến tiếc không nỡ bỏ, nên mang cả nó đi theo.
“Anh mặc thêm cái này rồi mau về nhà đi, ba em sắp về đến nơi rồi.”
Cô vừa nói xong, ở cửa liền nghe thấy tiếng động, ba Cố hiển nhiên là đã trở về.
Cố Ngữ Chân hoảng hốt, vội vàng đưa áo cho anh.
Lý Thiệp liếc mắt một cái đã nhận ra áo của mình, tinh thần anh trở nên phấn chấn hẳn, trái tim mềm mại như bông.
Anh nhận lấy áo khóa, để hộp nhẫn vào trong tay cô, cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, “Chờ anh.”
Cố Ngữ Chân cảm nhận được môi anh lạnh lẽo, trong ngực chợt thấy chua xót, cô cầm hộp nhẫn không nói câu nào.
Lý Thiệp dẫm lên cửa sổ, một hai bước đã nhảy được xuống đất, anh vừa đi ra bên ngoài đã thấy Vương Hạo đỗ xe đợi ở đó, xe chạy một đường thẳng về nhà lớn nhà họ Lý, bà nội anh sinh sống ở chỗ này, cách đại viện không xa, một đống anh chị em họ cùng con cháu đều đã tập trung đông đủ, buổi tiệc sắp được bắt đầu, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Lý Thiệp vừa vào đến nhà đã bị một đám anh chị em vây quanh, “Anh họ, chị dâu đâu, chúng em đều biết chuyện trên mạng của hai người rồi, bác trai nói anh hồ nháo, chuẩn bị đánh gãy chân anh đó!”
“Bác trai lần nào chả nói vậy, nhưng có lần nào bác ấy làm thật đâu.”
Lý Thiệp duỗi tay xoa đầu một đứa bé, “Cái con bạch lãng nhan nhỏ này, em rất mong nhìn thấy anh bị ăn đánh đúng không, uổng công anh đây thương em như thế.”
“Anh họ, bà nội ban nãy cứ nhắc anh suốt, bà nói năm nay lúc đón tết, anh phải phát cho mỗi người một cái lì xì thật to mới có thể thuận lợi vượt qua được.”
“Anh họ, chuyện lần này của anh cũng lớn thật đó, chúng em thế nhưng đều là những người biết giữ mồm giữ miệng nha…”
Lý Thiệp bị bọn trẻ này xoay như chong chóng, anh đau đầu chóng mặt không chịu nổi, liền duỗi tay đẩy bọn chúng ra, “Đi chỗ khác chơi đi, anh còn có việc nữa, đứa nào nghe lời đứa đấy mới nhận được một cái lì xì thật to.”
Anh vừa dứt lời, cả một đám người chỉ trong chớp mắt đã nhanh chóng chạy tản hết đi đâu mất.
Bà nội Lý nhìn thấy anh đi vào, duỗi tay chỉ anh, “Ta biết ngay cái tên hỗn hào nhà con kiểu gì cũng về mà, từ lúc con vào cửa ta đã nghe thấy tiếng của con rồi, lần nào con về mấy đứa kia cũng nhốn nháo như thế.
Lý Ngọc Du nhìn anh có chút kinh ngạc, “Ba con có biết con đến đây không?”
“Ba con muốn nhốt con làm gì?” Lý Thiệp tỏ ra ân cần chạy đến bóp vai cho bà nội, “Con còn phải đến thăm bà nội nữa chứ.”
Trương Tử Thư cũng tới đây, cô vừa nhìn thấy anh liền ngây người một chút, vẻ mắt hơi mất tự nhiên, kể từ trận cãi nhau ở quán bar hôm đó, bọn họ cũng chưa từng có cơ hội gặp lại.
Hiện tại, Lý Thiệp hình như cũng chưa phát hiện ra sự có mặt của cô.
Bà nội nghe thấy Lý Thiệp nói thế liền cười sung sướng, nhắm mắt lại hưởng thụ sự chăm sóc của đứa cháu trai này, “Ai da, cái miệng hôm nay sao lại ngọt như vậy, cũng dăm bữa nửa tháng rồi không thấy bóng dáng của anh, nói mau, ngày hôm nay anh đến đây, nhất định là có chuyện gì phải không?”
Lý Ngọc Du cũng không dám kể hết mọi chuyện xấu của đứa cháu trai này cho bà nội nghe, bà chỉ lên tiếng bông đùa, “Vẫn là mẫu hậu mắt sáng nha, tên nhóc này hôm nay cất công tới tận đây tám chín phần là lại có chuyện rồi.”
Bà nội Lý cũng hùa theo, “Con ở bên ngoài có ham công tiếc việc đến mấy cũng đừng có mà theo cái kiều liều sống liều chết, sau này còn phải để cho bà già đây sớm ngày ôm được đứa chắt nữa chứ, ta đã mong mỏi chuyện này bấy lâu nay rồi.”
Lý Thiệp lập tức đi tới trước mặt bà nội, “Bà nội, con có muốn cũng vô dụng thôi, chính là cháu dâu của người không vừa ý con, người nhà cô ấy cũng ngăn cản không cho con đi gặp cô ấy.”
Trương Tư Thư thấy lòng mình nao nao.
Cả căn nhà chợt trở nên yên tính, Lý Ngọc Du nhướn mày khó tin nhìn Lý Thiệp, bà đều thức thời nên không ngắt lời anh, lại quay sang nhìn Trương Tử Thư ngồi ở đó, bà biết rõ người cháu dâu trong lời Lý Thiệp nói không phải là cô bé trước mặt bà này.
Xem ra, thằng nhóc này và Tiểu Thư cũng đã thực sự chấm dứt, con bé này vẫn là thua trong tay Cố Ngữ Chân an an tĩnh tĩnh kia.
Bà nội vừa thấy anh nhắc đến cháu dâu, liền biết người anh nói chính là cô gái xuất hiện cùng anh trong tin tức ở trên mạng kia, “Con nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, chuyện trên mạng đã nháo thành như vậy, người nhà họ nào dám gả con gái cho con đây?”
Bà nội những chuyện khác có thể không biết rõ, nhưng những tin tức của Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân ở trên mạng bà đều có nghe nói qua, bà cũng hiểu rằng trong chuyện lần này người sai là cháu trai mình, cô bé tên Cố Ngữ Chân kia chẳng làm gì nên tội cả, ngay cả cha mẹ của cô bé cũng phải tìm tới tận cửa nhà nhà họ Lý để giải quyết sự việc, Lý lệ Quốc còn gặp riêng bà nói chuyện, Lý Thiệp đúng là làm chuyện hồ đồ, ép uổng người ta vào đường cùng, phải bán cả nhà tổ của ông cha để lại để trả nợ cho nó rồi cắt đứt quan hệ giữa hai nhà, ông bảo nhà họ Cố vừa nhìn đã biết đều là những người có văn hóa, một cô gái được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình kiểu mẫu như vậy chắc chắc cũng là một cô gái tốt.”
Có điều cô bé tốt ấy lại chẳng thể trở thành cháu dâu của bà, mà nguyên do cũng xuất phát từ sự bất trị của cháu trai bà.
Tính cách Lý Thiệp xưa nay vốn hay gây chuyện xằng bậy, ngay cả ba nó cũng không quản nổi nó, nếu như để một cô gái tốt như thế vì đi theo nó mà trở nên tha hóa, đây chẳng khác nào là làm chuyện thất đức, hủy hoại đi cuộc đời của một người vô tội.
Cho nên, bà nội Lý cũng phản đối hai người họ đến với nhau, nếu để chọn đối tượng cho Lý Thiệp, bà nội Lý cho rằng đứa bé Tiểu Thư kia vẫn là phù hợp nhất, nhưng tên tiểu tử kia nhà mình lại đang trở mặt với Trương Tích Uyên, Trương gia bên đó cũng chưa chắc đã đồng ý chuyện của hai đứa trẻ này.
Lý Thiệp thoáng dừng lại, “Không phải là chuyện đó, mấy thứ trên mạng đều là người ta đồn thổi linh tinh thôi à, bà đừng có tin là thật.”
“Ta mặc kệ xem mấy chuyện đó là thật hay giả, ba con đã thay con làm chủ mà nói chuyện xong xuôi với nhà họ rồi, con cũng đã tự mình ký tên vào bản thỏa thuận hết nợ kia, con chẳng lẽ đã quên rồi sao? Hai đứa đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, con cứ quấn lấy người ta không chịu thả, có còn biết chữ xấu hổ viết thế nào không hả?”
Lý Thiệp không muốn nghe bà nói nữa, anh chỉ biết anh phải có được cô bằng mọi giá, “Bà nội, bà xã của con sắp bị người khác cướp mất rồi, nếu như không phải giữa chúng con bị người ta chen ngang, bà bây giờ cũng đã có thể bế chắt rồi đó, bây giờ bên nhà cô ấy cứ một mực ép gả cô ấy đi, con không biết làm thế nào cả.”
“Việc này còn đừng nói với bà nội, con đi tìm ba con mà nói ấy.” Bà nội thương nhất người cháu trai này, cũng luyến tiếc không nỡ cự tuyệt anh, cho nên chỉ có thể đẩy mọi chuyện sang cho con trai mình giải quyết.
Lý Thiệp đương nhiên hiểu ý này của bà nội mình, anh có đi tìm Lý Lệ Quốc thì cũng có ích gì chứ, đừng để hai bên gia đình coi nhau như kẻ thù là tốt lắm rồi.
Lý Thiệp thực sự nóng nảy, anh kéo lấy tay bà nội Lý, “Bà nội, nếu như bà không đi giúp con, thì cô ấy chắc chắn sẽ thuộc về người khác mất!”
Lý Ngọc Du cười trêu nghẹo, “Gả cho người khác thì cứ gả thôi, cô nhỏ thấy là con muốn ở bên cô bé cũng đâu phải vì có tình cảm gì đâu đúng không, nếu không thì cô bé đó cũng sẽ chẳng nói lời chia tay với con mà, bây giờ người nhà cô bé đều vô cùng tức giận, chỉ riêng chuyện con dồn người ta tới nước phải bán cả nhà tổ đi đã đủ để họ thấy con chướng mắt không thích hợp làm rể nhà họ rồi.”
Lý Thiệp nhìn Lý Ngọc Du thành thật khai báo, “Nhà tổ của họ con đã mua lại rồi.”
Lý Ngọc Du nào có dễ dàng buông tha cơ hội chấn chỉnh tiểu tử kia như vậy, ai bảo nó từ nhỏ tới lớn đều bướng bỉnh khó bảo, luôn thích gây chuyện, lần này không để nó chịu khổ một chút thì nó còn chưa tỉnh ngộ đâu.
Bà cũng đã từng tìm hiểu qua về con người Cố Ngữ Chân, cô gái đó từ nhỏ tới lớn lần đầu tiên yêu đương đã xui xẻo va ngay vào đứa cháu thối tha này của bà, đã thế cô bé ấy còn thích nó nhiều năm như vậy, đúng là vừa ngoan, vừa bị mù.
Người như Lý Thiệp nếu loại bỏ đi phần tính cách âm điểm kia thì cũng rất dễ gặp được đối tượng tốt trong cuộc đời, bảo sao ông nội Tống của Tống gia luôn nói rằng Lý Thiệp là người có số mệnh tốt nhất trong số những đứa trẻ cùng trang lứa, như Hoắc Ngập hay Tống Phục Hành từ nhỏ đã phải chịu bao khổ cực, cha không yêu mẹ không thương, còn Lý Thiệp lại là được cả nhà Lý gia dùng yêu chiều mà nuôi lớn anh, từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành, cuộc đời anh hầu như đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng phải chịu đựng đắng cay khổ cực bao giờ.
Lý Ngọc Du không nhịn được cố ý chế nhạo anh, “Cứ cho là con đã mua lại nhà Tổ của họ rồi đi, người ta cũng sẽ không vì thấy biết ơn mà chấp nhận con đâu, ba con bé cũng đã tìm tới tận cửa, bày tỏ rất rõ ràng thái độ không đồng ý để con và con gái họ quen nhau với ba con rồi, ông ấy chính là muốn Cố Ngữ Chân phủi sạch quan hệ với con, sau đó bắt đầu một cuộc sống mới, đi tìm một hạnh phúc mới. Cho nên bây giờ, con có kêu bà nội đứng ra giúp con cũng chẳng có tác dụng gì đâu, ai bảo con bất trị như vậy, hiện tại mới thấy hối hận phải không?”
Bà nội lập tức nói theo, “Đúng vậy, cho nên con mau đứng lên đi, đừng để cho người khác chê cười, những chuyện khác bà nội nhất định đều đứng về phía con, chỉ riêng việc này ta thực sự không giúp con được, người nhà bên đó đã hạ quyết tâm gả con gái của họ cho người khác, con cũng nên biết điều một chút, đừng đi gây thêm chuyện với cô bé ấy nữa.”
Lý Thiệp nháy mắt cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Bà nội hiểu anh nhất, bà biết cháu trai mình sẽ không chỉ vì một chuyện nhỏ này mà chấp nhất quá lâu, “Tiểu Thư đâu, con qua đây cho bà nội xem nào.”
Trương Tử Thư không cười nổi, cũng không nói được câu nào ra hồn.
“Con mau đứng lên đi, chuyện lần này cứ để nó qua đi, đợi tới khi con gặp được người con thích khác rồi, bà nội chắc chắn sẽ làm chủ cho con.”
Mấy vị cô dì chú bác khác sôi nổi cười phụ họa, trong mắt bọn họ từ nhỏ đến lớn Lý Thiệp đã từng có vô số người bạn gái, nhưng họ chưa từng thấy anh nghiêm túc như lần này.
Lý Ngọc Du kéo anh đứng lên, Lý Thiệp vẫn giống như người trên mây, người ở đây, nhưng hồn đã bay đi đâu mất.
Anh chỉ ngồi một chỗ, không nói gì, yên lặng tới nỗi khiến cho mọi người cảm thấy kỳ quái.
Cả căn phòng trong nháy mắt không còn có tiếng nói chuyện.
Bà nội Lý đưa mắt ra hiệu cho Lý Ngọc Du, Lý Ngọc Du nhận tín hiệu chuyển sang thảo luận về chủ đề nổi bật gần đây là ngựa giống tốt hãn huyết bảo mã, cực kỳ chính cống, và được bán đấu giá rất cao.
Lý Thiệp một chút phản ứng cũng không có, anh cúi đầu ngồi một góc, không hề có chút tương tác nào với mọi người.
Mấy vị trưởng bối đều là những người có kinh nghiệm, bọn họ cũng là những người nhìn anh lớn lên, đương nhiên hiểu rõ tâm tình của vị thiếu gia này hẳn là đang rất không tốt. Họ nhớ lúc anh còn nhỏ, kể cả khi không có được món đồ chơi mà mình thích, Lý Thiệp cũng không quá để bụng, chỉ qua một hai ngày, anh liền chóng quên đi, không phải là kiểu nghiêm túc bưởng bỉnh bằng mọi giá phải có được nó.
Một người em gái họ nhỏ tuổi nhất trong số những người em họ của anh thường ngày vô cùng thích quấn lấy Lý Thiệp, thấy anh trai tâm trạng không tốt, liền cầm theo búp bê vải của mình chạy tới trước mặt anh, cô bé muốn nói gì đó với anh nhưng vừa nhấc mắt lên nhìn Lý Thiệp đã buồn buồn mà khóc lên, “Anh trai đừng khóc mà.”
Một câu nói này của cô bé đã dọa sợ cả bà nội Lý và Lý Ngọc Du.
Lý Ngọc Du vội vàng chạy tới xem anh, thằng nhóc này đúng thật là đang đỏ mắt nha.
Bà nội thấy cháu minh tủi thân đau lòng không chịu được, thằng bé cứng cỏi này ấy thế mà lại đang khóc.
Trương Tử Thư khó tin nhìn Lý Thiệp, cô quen anh đã lâu, nhưng chưa từng nhìn thấy anh rơi nước mắt một lần nào, từ nhỏ tới lớn, dáng vẻ của Lý Thiệp luôn là cái kiểu cà lơ phất phơ, thiếu nghiêm túc.
Ngay cả năm đó xảy ra sự cố trong khi huấn luyện kia, cô cũng không thấy anh rơi một giọt lệ.
Lý Thiệp thế nhưng lại vì chuyện lần này với cô gái đó mà đỏ mắt tủi khổ.
Cả mấy vị trưởng bối cũng bị tình cảnh trước mặt này làm ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng chưa từng chứng kiến qua cảnh tượng tương tự như vậy bao giờ.
Lý Ngọc Du kéo anh lên, “Lý Thiệp, con xem con giống cái gì đây, lớn như vậy rồi còn muốn để cho mấy người em trai em gái của mình chê cười hay sao?”
Lý Thiệp căn bản không nghe vào, anh chỉ thấy trong lòng mình đau đớn khó chịu, chỉ cần nghĩ tới việc Cố Ngữ Chân phải gả cho người khác, ôn ôn nhu nhu gọi người khác là ông xã, trái tim anh lại như bị ai đó bóp chặt lấy, không thở được.
Anh hít sâu một hơi, tầm mắt đều mơ hồ, càng nghĩ càng thấy khó chịu, duỗi tay che mặt lại, nghẹn ngào ra tiếng, anh nghĩ mình sắp không xong mất, “Các người vì sao lại không chịu giúp con, cô ấy đã không thèm để ý đến con rồi, nếu như cô ấy thật sự phải gả cho người khác thì làm sao bây giờ?”
Bà nội Lý bị dọa, đánh mắt sang nhìn Lý Ngọc Du, Lý Ngọc Du cũng thấy khó xử, không biết phải khuyên bảo tiểu tử này thế nào, tên ma vương hỗn đản này ấy thế mà là thật lòng thật dạ thích người ta à.
Bà nội Lý nhìn Lý Thiệp khóc đã đau lòng muốn chết, vội vàng tiến lên ôm chầm lấy anh, yêu chiều dỗ dành, “Không sao hết, không sao hết, bà nội đưa con đi cầu tình có được không, nhất định đưa được người trở về cho con, có chịu không nào?”
Bà nội Lý lo lắng, vừa vỗ về Lý Thiệp vừa phân phó mọi việc với các bác gái trong nhà, “Các người mau đi chuẩn bị đi, gọi điện kêu hết mấy thằng vô tích sự kia về nhà mau, chúng ta cùng tới Cố gia một chuyến!”
Mấy vị bác gái đó cũng hoảng sợ, vội vàng đi gọi điện thoại.
Lão phật gia nhìn Lý Ngọc Du ở bên cạnh mà tức giận, “Đều là tại con đó, ở bên tai cháu nó nói bóng nói mát cái gì, nhanh đi chuẩn bị quà ra mắt đi, chúng ta phải tới Cố gia xin lỗi người ta cho tử tế.”
Lý Ngọc Du có chút oan uổng, “Con cũng phải đi à, con từ đâu tới cuối đâu có liên quan gì tới chuyện này, đều là do các anh lớn giải quyết hết mà.”
Bà nội Lý ném cái quạt ở bên cạnh lên người Lý Ngọc Du, “Còn chẳng tại con thì tại ai, tự nhiên khi không lại đi nói những lời đó, còn không bằng biến đi cho khuất mắt ta.”
Trương Tử Thư nhìn Lý Thiệp thật lâu vẫn chưa có hồi thần.
Hóa ra đây chính là dáng vẻ của anh ấy khi thật lòng thích một người, không hề giống với Lý Thiệp của năm xưa đã từng nói chuyện yêu đương với cô một chút nào. Lý Thiệp yêu cô ấy nên mới thấy hận muốn chết khi cô ấy kết giao với người khác, anh yêu cô ấy nên mới không có cách nào làm bạn với cô ấy, cho dù có làm những chuyện khiến cô ấy chán ghét, căm tức mình, anh cũng chấp nhận, bởi vì anh sợ người con gái kia sẽ thật sự xem anh là dĩ vãng đã qua, anh sợ cô ấy nhớ thương người khác, sợ cô ấy bị người ta cướp đi mất.
Lý Thiệp đối với cô hẳn không phải là đã từng thật lòng yêu thích, cho nên anh mới có thể bình bình đạm đạm quay về làm bạn bè cả đời cùng cô.
Anh thích một người, sẽ trở về với đúng tính cách thật của mình, nhiệt liệt như lửa, trắng trợn theo đuổi, mà không phải là bình thản đối đãi, bất kể đối với chuyện gì anh cũng thấy không sao cả, sau đó liền mỉm cười cho qua.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗