Chương 66:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
412
0
Trước
Chương 66
Sau

Tiểu Ngư hiếm khi nào lại nghe thấy Cố Ngữ Chân buông lời mắng chửi người khác.

Cô đi tới bên cạnh cửa thư phòng, “Chân Chân, chị với anh Tích Uyên cãi nhau sao ạ?”

Cố Ngữ Chân luống cuống xóa vội tin nhắn của Lý Thiệp mới gửi tới, hơi chột dạ đáp, “Chị mải xem phim quá, hơi nhập tâm, cảnh phim đó đúng là làm cho người ta nóng máu mà.”

“Có phải em làm phiền chị rồi không?” Tiểu Ngữ đang chuẩn bị quay về phòng khách liền nhớ ra Cố Ngữ Chân vẫn đang mặc lễ phục, “Chị có cần em giúp chị thay đồ ra cho thoải mái không ạ?”

Cô chợt nhớ tới cuộc gọi của công ty, “Đúng rồi, nhãn hiệu đó nói là bọn họ tặng cho chị bộ đồ này luôn, lần đầu tiên em thấy họ tặng đồ như thế đấy, đúng là chuyện lạ có thật.”

Tặng gì mà tặng chứ, này là bỏ tiền ra mà mua đấy cô gái ạ!

Giá tiền bộ đồ này được liệt kê chung với mấy con số to lớn khác nên cô chẳng nhớ rõ nổi giá của nó là bao nhiêu nữa, chỉ biết là đó cũng lại là một con số trên trời trong danh sách kia mà thôi.

Cố Ngữ Chân càng nghĩ càng giận, chờ Tiểu Ngư đi rồi, cô mới vội cầm di động lên gửi cho người kia vài tin nhắn thoại, “Tiền bộ lễ phục này tôi không nhận đâu, nào có chuyện minh tinh bỏ ra số tiền lớn như thế đi mua lễ phục chứ, bộ đồ này gửi lại cho anh, tôi không cần!”

Lý Thiệp bên kia chậm rì rì trả lời cô, “Chỉ là một bộ quần áo thôi mà, tặng cho em đấy, sau này mặc cho mình tôi xem là được.”

Cố Ngữ Chân bị chọc giận không nhẹ, đoạn tin nhắn này với anh cũng bị cô xóa sạch sẽ, nghĩ tới giá của bộ đồ cũng chỉ là một con số lẻ trong cái món nợ kia…

Anh đương nhiên cảm thấy không sao, anh nhiều tiền mà, nhưng đối với cô lại là một chuyện khác.

Cố Ngữ Chân buông di động xuống, cô bị chuyện này quấn lấy cả một đêm phát đau đầu, có vắt kiệt não cũng chưa nghĩ ra được hướng giải quyết nào thỏa đáng cả, nhiều tiền như thế, cô thực sự không xoay sở nổi, lại còn bị anh ta lôi ra đùa giỡn nữa chứ.

Cô nhìn đống sổ sách kia một hồi lâu rồi dần mơ màng tiến vào giấc ngủ lúc nào chẳng rõ.

Ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm mỏng manh chiếu rọi vào phòng, Cố Ngữ Chân ngủ gục luôn trên bàn, hơi duỗi duỗi tay liền đụng phải một đống giấy tờ nào đó, ý thức mới dần dần thanh tỉnh lại.

Di động ở bên cạnh bàn chợt rung lên.

Cô mắt nhắm mắt mở vớ lấy điện thoại đưa lên bên tai, “Còn chưa tỉnh hả?”

Cố Ngữ Chân sửng sốt, đột nhiên đứng bật dậy, đầu đụng phải đèn chụp trên bàn.

Cô xoa xoa đầu, nhìn ra bên ngoài mới phát hiện ra trời thế mà đã sáng.

Chợp mắt một cái mà đã sang ngày hôm sau, cũng chính là thời hạn Lý Thiệp đưa ra ngày hôm qua cho khoản nợ của cô.

“Trả tiền thôi chứ nhỉ?” Anh ung dung hỏi cô, cũng không biết có phải anh cố ý làm khó cô hay không.

Cố Ngữ Chân thấy hơi đau đầu, nhẹ giọng đáp lại: “Anh không thể cho tôi thêm một chút thời gian hay sao, nhiều tiền như vậy làm sao tôi xoay sở ngay được…”

Lý Thiệp bên kia “a” một tiếng lãnh khốc, trào phúng hỏi ngược lại cô: “Cho em thêm thời gian thì em có thể trả được à?”

Cố Ngữ Chân hơi nhấp môi, không nói gì.

Phía bên Lý Thiệp truyền đến tiềng vải vóc ma sát sột soạt, hình như anh ấy đang mặc quần áo, một lát sau mới thấy anh nói tiếp, “Hôm nay ra ngoài chơi, sửa soạn cho xinh đẹp một tý.”

Cố Ngữ Chân trở nên buồn bã, “Tôi nhất định sẽ trả lại anh tiền!”

“Thế bây giờ thì sao?” Lý Thiệp nhàn nhạt hỏi cô, vẫn là cái vẻ lười biếng tản mạn quen thuộc.

Vay nặng lãi cũng còn đến kỳ hạn mới phải trả, anh cứ đòi cô gấp gáp như thế này, ép cô từng phút từng giây là muốn bức tử cô sao?

Cố Ngữ Chân tức giận mặc kệ anh trực tiếp cúp điện thoại, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau đó, điện thoại cô lại báo có cuộc gọi tới.

Cố Ngữ Chân trực tiếp nghe máy mà không thèm nhìn tên người gọi, giọng điệu không được tốt cho lắm, “Anh lại muốn cái gì nữa?”

“Ngữ Chân, làm sao thế em?”

Cố Ngữ Chân hơi hơi nghẹn, thì ra cô hiểu lầm, người gọi không phải là tên đốn mạt kia, cô mau chóng phản ứng lại, “Em tưởng là một người bạn của em lại gọi tới đùa giỡn với em.”

Trương Tích Uyên không hỏi sâu lắm, ôn hòa chuyển sang chủ đề khác, “Ngày hôm qua bị trượt mất giải thưởng kia, nên tâm tình không vui đúng không?”

Cố Ngữ Chân lúc rảnh rỗi cũng sẽ cùng anh nói chuyện điện thoại, tuy phần lớn đều là anh chủ động gọi cho cô, hai người chủ yếu nói chuyện công việc, nhưng tựu chung tình hình cũng khá ổn.

Cô chưa bao giờ suy nghĩ xem liệu anh ấy có thực sự thích mình hay không, hoặc có thể một ngày nào đó, anh ấy sẽ bỏ lại cô rời đi hay không, những vấn đề kiểu vậy, cô chưa từng suy xét qua trong đầu, bởi vì trong lòng cô không thấy sợ, không lo lắng về khả năng đó trong tương lại.

Mà nguyên nhân không thấy sợ, là bởi vì chính cô đối với anh cũng không có gì gọi là thích.

Bởi vì chỉ có thích nên mới sinh ra lo sợ được mất, mới phải suy nghĩ sầu lo tới cảm xúc của đối phương.

Cô đột nhiên hiểu được tâm tư của Lý Thiệp.

Có lẽ là vì dù có tình cảm nhưng không thể bên nhau, vì bản thân anh ấy lo lắng sẽ có thể đánh mất người kia một lần nữa, cho nên mới chỉ đồng ý mãi mãi làm bạn bè với Trương Tử Thư thôi phải không?

“Thích hợp” so với “thích” đúng là dễ chịu hơn nhiều, ít nhất ở hiện tại, cô sẽ không vì chuyện tình cảm mà suy nghĩ miên man, cũng sẽ không rơi vào tình huống mất khả năng khống chế cảm xúc của chính mình.

Cô còn đang mải suy nghĩ tới xuất thần, chỉ tới khi nghe được giọng nói của Trương Tích Uyên mới hồi thần trở lại, “Buổi tối có cần anh đi chơi với em không? Lâu lắm rồi em mới có được một ngày nghỉ mà.”

Cố Ngữ Chân gần như là lập tức cự tuyệt anh ấy, “Anh cứ đi chơi của anh đi, em có hẹn với bạn cùng nhau đi dạo phố rồi ạ.”

Trương Tích Uyên nghe thế cũng không miễn cưỡng cô, “Được rồi, muốn mua cái gì, cứ quẹt thẻ của anh nhé.”

Cố Ngữ Chân đáp ứng anh một tiếng, cô cũng không hề giữ ý khách khí với anh, trên người cô thực sự không có nhiều tiền, có điều giờ phút này cô lấy đâu ra tâm tình mà đi dạo phố, đó hoàn toàn chỉ là một cái cớ để cô từ chối anh mà thôi.

Cho tới khi mặt trời đã khuất bóng từ lâu, cô cũng không nhận được thêm một cuộc gọi đòi nợ nào từ người kia nữa, tranh thủ đang không có việc gì làm, cô trang bị một chút rồi đi ra ngoài mua đồ ăn, nhân tiện đi thả lỏng tâm trạng luôn.

Cô kỳ thực không tin những lời Lý Thiệp nói lắm, bởi vì quen biết anh đã mười năm, cô hiểu rằng với tính khí của Lý Thiệp, anh ấy sẽ không làm tới mức tồi tệ như vậy.

Cô đối với anh cũng chỉ là một người ngang qua cuộc sống của anh, một cô gái mà anh cảm thấy thích hợp, nhưng người thích hợp với anh ở trên đời này nhiều tới không đếm xuể, không nhất định cứ phải là cô thì mới được, chẳng qua là bởi vì anh tiêu nhiều tiền quá trên người cố cho nên mới sinh ra cảm giác tiếc nuối mà tìm cô tính sổ như vậy nhỉ.

Cố Ngữ Chân càng nghĩ càng cảm thấy ăn không vô.

Cô không dám để cho Trương Tích Uyên biết chuyện này, nhiều tiền như thế, anh ấy có muốn giúp cô cũng không có cách nào để giải quyết trong một chốc một lát được.

Huống hồ, cô không muốn khiến anh phải khó xử nữa, chuyện đánh người trước đây thực sự đã gây ra đủ phiền toái cho anh rồi.

Cô ném cây kem mới mua vào thùng rác, bản thân tự dưng lại biến thành một con nợ, cả người lúc nào cũng ở trong trạng thái bất an.

Đúng lúc này, điện thoại chợt có cuộc gọi tới.

Cố Ngữ Chân cầm máy lên xem, là “Lý Thiệp.”

Cô đột nhiên có chút khẩn trương, không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp ấn nút từ chối, vốn dĩ còn cho rằng anh ta sẽ không gọi lại cho mình đâu, nào ngờ cô vừa ấn cúp thì người kia lại như âm hồn bất tán cố chấp nhất định phải gọi tới khi nào cô chịu nghe mới thôi.

Cố Ngữ Chân đột nhiên nghĩ tới thời điểm này hẳn là anh ấy đang ở cùng một chỗ với Trương Tích Uyên đi.

Trong lòng cô bị suy nghĩ này làm cho hoảng loạn, da đầu căng lên, đành phải nhận máy vậy, ở đầu dây bên kia lại không nghe được bất cứ âm thanh gì cả, chỉ có một chút tiếng ồn ào xa xăm.

Một lát sau, trong điện thoại truyền tới tiếng bật lửa “tạch” một tiếng thanh thúy.

Trái tim Cố Ngữ Chân như lạc mất một nhịp, cô nín thở duy trì sự im lặng của mình.

Hình như anh mới hút một hơi thuốc xong mới chậm rì rì chủ động lên tiếng, “Cũng chịu nhận máy rồi cơ à?”

Cố Ngữ Chân cảm giác anh lại muốn bức nợ cô, chợt thấy người này trở nên xa lạ biết bao, không còn cách nào khác, cô đành chịu thua anh, “Lý Thiệp, tiền tôi nợ anh tôi sẽ nghĩ cách trả dần cho anh.”

Đầu dây bên kia cười khẽ một tiếng, giọng điệu như là đùa như là thật, “Tôi thấy em không chịu nhận máy, còn tưởng là em muốn quỵt nợ tôi nữa chứ.”

Cố Ngữ Chân bỗng nhiên không nói nên lời, cô thực sự đã từng có ý tưởng này.

Cố Ngữ Chân như bị anh hỏi trúng tim đen, chột dạ không nói nên lời.

Lý Thiệp chẳng hề có ý muốn nghe cô giải thích, chỉ bình đạm nói như ra lệnh, “Qua đây chơi.”

Trái tim cô nảy lên một cái, cho rằng cái “chơi” này của anh chính là cái “chơi” tối qua anh nhắn cho cô.

Nháy mắt Cố Ngữ Chân trở nên khẩn trương, thẳng thừng từ chối, “Tôi không đi.”

Cô cứng ngắc mở miệng, “Tôi..còn có việc, không qua được, các người tự chơi đi.”

Lý Thiệp không trả lời cô, chỉ là bên phía anh càng lúc càng trở nên ồn ào hơn.

Cô nghe thấy tiếng cười của Trương Tích Uyên truyền tới.

Lý Thiệp cà phất cà phơ lên tiếng, “Ngày hôm qua tin nhắn tôi gửi cho em ấy, bạn trai của em đã đọc được chưa nhỉ?”

Cố Ngữ Chân nhớ lại mấy lời nói khiếm nhã đó của anh, trái tim như lộp bộp rơi xuống, “Đừng!”

Cô còn chưa kịp ngăn cản, Lý Thiệp đã nhanh hơn cô một bước, “Anh Tích Uyên, Chân Chân không tới sao?”

Cố Ngữ Chân hô hấp không thông, cuống quýt gọi anh, “Lý Thiệp…”

Ở phía anh chợt yên tĩnh hẳn sau câu hỏi kia của anh, chỉ có tiếng Trương Tích Uyên đáp lại, “Cô ấy bảo là chút nữa còn bận đi dạo phố với bạn, cho nên hẹn lần sau sẽ tới.”

“Có thật là đi dạo phố không thế, hay là lại muốn trốn tránh em?”

“Lý Thiệp!” Cố Ngữ Chân cảm thấy đầu dây bên kia bỗng nhiên yên tĩnh lại, trái tim trong ngực cô như đã nhảy vọt lên tới cổ, “Lý Thiệp, anh đừng như vậy mà…”

Lý Thiệp cảm nhận được sự khẩn trương của cô, cười nhẹ một tiếng, nhưng không chịu dừng lại, “Thật ra cũng không cần phải làm mấy chuyện tránh tránh né né đấy để làm gì, mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi, hiện tại cô ấy là bạn gái của anh, về sau mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy, người nào hay lắm chuyện, có khi còn tưởng hai chúng tôi ở sau lưng người khác lén lút làm chuyện gì xấu hổ lắm, sợ bị người ta phát hiện, nên mới không dám chạm mặt người như vậy…”

Cố Ngữ Chân khóc không ra nước mắt, “Lý Thiệp, anh đừng chơi kiểu đó mà!”

Trương Tích Uyên nghe được lời này của Lý Thiệp, bưng rượu tới gần anh, cố ý trêu đùa, “Mọi người đều là anh em với nhau, tôi hiểu ý của cậu chứ, nhưng cô gái nhà tôi cũng cần phải có thời gian thích ứng một chút, cậu không để ý, nhưng cũng không thể ép uổng người ta phải thích nghi nhanh giống như cậu được, lần này thôi không nói nữa, lần sau hẳn là sẽ tốt hơn, tôi nhất định đưa cô ấy tới đây chơi cùng.”

Cố Ngữ Chân nghe được giọng nói của anh ấy gần trong gang tấc, theo bản năng cắn cắn môi.

Trong điện thoại lại vang lên tiếng mọi người vui chơi nô đùa, Lý Thiệp ngồi xuống giữa đám người đó, trắng trợn nói chuyện điện thoại với cô, “Em nghĩ kỹ rồi sao?”

Cố Ngữ Chân vội vàng đáp, “Lý Thiệp, anh đừng đùa dai như thế có được hay không?”

Lý Thiệp không để ý tới cảm xúc của cô, lạnh lùng hỏi lại, “Rốt cuộc là em có tới hay không?”

Cố Ngữ Chân lại bị sự lạnh lùng này của anh làm cho hoảng sợ, cảm giác như thể tiếp theo đây nếu cô không thuận theo ý anh, thì chuyện gì anh ta cũng làm có khả năng làm ra tới.

Trương Tích Uyên ở bên cạnh thấy Lý Thiệp cứ mải nói chuyện điện thoại, quan tâm hỏi han anh, “Cậu đang nói chuyện với ai à?”

Lý Thiệp cười rộ lên, tỏ ra bất cần đời, vô tình hay hữu ý trả lời anh, “Đúng vậy, em đang gọi một người bạn tới đây chơi cùng, cô ấy hôm qua ăn mặc thực sự phải nói là…”

Cố Ngữ Chân hoảng loạn chặn lời anh, “Lý Thiệp! Lý Thiệp! Tôi tới là được chứ gì.”

“Tự minh gọi điện nói rõ với anh ta đi.” Lý Thiệp lãnh đạm bỏ lại một câu rồi cúp máy.

Cố Ngữ Chân cảm nhận được người đàn ông này đã bắt đầu tức giận, cô không dám kéo dài chọc ghẹo anh thêm nữa, ngay lập tức gọi điện cho Trương Tích Uyên, điện thoại vừa đổ chuông liền có người nhận, nhưng không có tiếng ồn ào giống như trong cuộc gọi ban nãy của Lý Thiệp.

Hẳn là Trương Tích Uyên thấy cô gọi tới nên đã đi ra một chỗ yên tĩnh hơn để nhận điện.

“Ngữ Chân, có việc gì thế em?”

Cố Ngữ Chân cố gắng ổn định lại tâm trạng, dùng giọng điệu bình thường nhất có thể nói chuyện với anh, “Anh đang ở đâu thế?”

“Anh đang ở cùng với mấy người A Thiệp, sao vậy em?”

Cố Ngữ Chân hít sâu một hơi, “Bạn của em đột nhiên có chuyện không đi cùng em được, em đang cảm thấy buồn chán quá.”

Trương Tích Uyên hơi ngoài ý muốn, lần đầu tiên cô ấy dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với anh, “Thế để anh tới tìm em nhé?”

Cố Ngữ Chân nhanh chóng cự tuyệt, nếu như anh ấy tới tìm cô thì mọi chuyện hỏng bét mất.

“Vẫn là để em tới chỗ anh thì hơn, anh đột nhiên rời đi như thế, mấy người bạn kia của anh hẳn là sẽ không được vui đâu.”

Trương Tích Uyên cảm thấy lời cô nói cũng có lý, “Vậy em tới đây đi, anh chờ em.”

Cố Ngữ Chân đáp ứng anh rồi cúp máy, cô nắm điện thoại thật chặt, trong lòng càng lúc càng thấy bất an hơn.

Cô chưa từng nói dối kiểu thế bao giờ, lần đầu tiên gạt người, lại còn gạt cả người bạn trai hiện tại của Tử tế với chính mình

Trước
Chương 66
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,402
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 671
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...