Suốt một năm Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân chia tay, Lý Thiệp luôn cảm thấy tức giận khi nghĩ tới chuyện cô gái kia nói một đằng làm một nẻo.
Anh cảm thấy bản thân như bị cô lừa gạt, cô nói thích anh, anh đã tin lời cô ngay lập tức.
Anh cho rằng chẳng qua bản thân anh đã quen với sự tồn tại của cô, cho nên mới cứ canh cánh trong lòng chuyện này, đợi thời gian trôi qua, những chuyện này đều sẽ trở thành dĩ vãng nhạt nhòa.
Trên đời này đâu có ai vì thiếu ai mà không sống nổi.
Anh tùy rằng biết rõ sự thật này, nhưng chẳng hiểu sao anh càng ngày càng nghiện thuốc lá nặng hơn, mỗi lần anh nhớ cô, đều chỉ có thể dựa vào mấy điếu thuốc để xoa dịu chính mình.
Anh có lẽ đã bị “nghiện” cô, cái nghiện này chỉ có thể tạm thời thông qua thuốc lá để giảm bớt, anh cần phải tê liệt bản thân trong một thời gian ngắn để gọi lý trí quay về, mới có thể kìm nén chính mình không chủ động liên hệ với cô để hỏi cho rõ ràng.
Anh đương nhiên có lòng tự tôn của mình, nếu như cô đã không muốn anh, vậy thì anh cũng không có khả năng sẽ dây dưa không bỏ với cô.
“Tiên sinh, xe của ngài bị người ta đụng phải rồi.” Nhân viên thu ngân của cửa hàng tiện lợi kinh ngạc nói với nh.
Lý Thiệp nhìn ra bên ngoài, hẳn là chỉ là một va chạm nhẹ, cho nên anh không có quá để ý, cũng không kiên nhẫn để tự mình xử lý chuyện này, cho nên anh ngay lập tức gọi cho Vương Hạo, gửi định vị cho cậu ta, kêu cậu ta tới đây một chuyến để giải quyết.
Anh vừa mới gửi xong định vị cho Vương Hạo chợt thấy có hình bóng nào đó lướt qua mắt anh, rất quen thuộc, làm anh muốn xác nhận lại một chút.
Quả nhiên, anh không có nhìn lầm, là cô ấy.
Cố Ngữ Chân và một người đàn ông khác đang mặc cùng một kiểu đồng phục với nhau, nhìn vào liền biết hai người họ đang trong trạng thái tình yêu cuồng nhiệt nhất, cuồng nhiệt tới mức cô muốn mặc đồng phục cấp ba để bù đắp lại cho những tiếc nuối trong quá khứ cơ à.
Lần đầu tiên gặp lại sau một năm chia tay, Lý Thiệp chưa phát giác được chính mình thế mà lại sinh ra oán niệm rất lớn với người con gái này.
Chờ tới khi anh phản ứng lại, Lý Thiệp đã đứng trước mặt Cố Ngữ Chân, nhìn bộ đồng phục trên người cô rồi lại ngây ngốc hỏi những điều không nên hỏi.
Anh thậm chí không phát hiện ra chính mình khi nghe cô giải thích đây chỉ là phục trang đóng phim của bọn họ, người kia là đồng nghiệm của cô, oán khí đối với cô lại dần dần tiêu tan.
Nhưng hỏi xong Lý Thiệp mới thấy vấn đề này đúng là dư thừa, hai người dù sao cũng đã chia tay rồi, cô có kết giao bạn trai mới thì cũng là một chuyện hết sức bình thường.
Chẳng nhẽ cô có thể làm được như những gì cô đã nói, vĩnh viễn chỉ thích một mình anh?
Cứ coi như là anh bị cô lừa gạt, anh chẳng nhẽ lại đi so đo với cô?
Lý Thiệp đã chuẩn bị cho qua mọi chuyện, nhưng lần gặp mặt tiếp theo của hai người tại sân golf lại khiến anh muốn nổi giận với cô.
Anh biết rõ con người cô, nhưng điều khiến anh thấy tức giận chính là vì cô gặp khó khăn trong công việc lại không chủ động nói cho anh biết, còn muốn chia tay với anh?
Lý Thiệp đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng có thể tổng kết được lại nguyên nhân cô muốn chia tay anh, chính là vì điều này, là anh không đủ quan tâm cô, kết quả này làm anh luôn canh cánh ở trong lòng.
Anh là một người nghĩ gì nói đấy, muốn làm gì sẽ làm cái đó, anh chẳng phân biệt nổi, anh duỗi tay dạy cô chơi bóng, là vì anh muốn đến gần cô hay chỉ đơn thuần muốn giải vây cho cô?
Nhưng Cố Ngữ Chân lại ngược lại, có lẽ cô đã có người mới, cho nên đã học được cách bảo trì khoảng cách với anh, sau khi anh giúp cô giải vây rồi, cô ngay lập tức muốn rời đi.
Thời điểm Lý Thiệp nghe thấy cô nói mình phải đi, bộ dạng lại còn rất bình thản, anh nháy mắt muốn bật cười, anh chưa nhận ra thứ cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình chính là sự chua xót.
Đúng là cái đồ bạch nhãn lang (sói mắt trắng, đồ phản bội), anh tốt với cô như thế, vậy mà cô một chút cũng không thấy nhớ anh.
Sau lần gặp gỡ tại sân golf đó, Lý Thiệp thật sự không dự định đi tìm cô nữa, anh ngồi hút thuốc cả một đêm, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Trương Tích Uyên.
Trương Tích Uyên có hơi ngoài ý muốn khi thấy Lý Thiệp gọi điện cho anh, “A Thiệp?”
Lý Thiệp trầm tư một hồi mới lên tiếng, “Em có chuyện cần nhờ anh giúp.”
Trương Tích Uyên đương nhiên không có khả năng sẽ từ chối người em này, “Cậu hiếm khi nào lại có việc phải nhờ tôi, nói đi, có chuyện gì nào?”
“Em có một người bạn ngốc ngếch đang xảy ra tranh chấp với công ty quản lý của cô ấy, cái công ty đó không quá chính quy, em muốn nhờ anh tiếp nhận cô ấy giúp em.”
Cái kiểu nói “không quá chính quy” này, Trương Tích Uyên là người trong nghề làm sao lại không hiểu.
Anh tất nhiên không có khả năng cự tuyệt Lý Thiệp, bởi vì Lý Thiệp nhất định không muốn người kia biết tới sự giúp đỡ của cậu ấy, “Cậu nói rõ tôi xem nào, cậu là muốn tôi đưa cô ấy về công ty thôi hay là muốn lăng xê cô ấy thành sao lớn luôn đây?”
Lý Thiệp cắn điếu thuốc trong miệng suy tư anh kỳ thật không phải là người có lý tưởng, anh cảm thấy cuộc sống này dù sao cũng đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, đương nhiên cần ưu tiên những gì vui vẻ rồi.
Trên thế giới này có nhiều loại người, anh chính là người thuộc vào nhóm không có tham vọng, anh cảm thấy mấy chuyện phấn đấu vươn lên tới đỉnh cao đó hơi dư thừa.
Nhưng Cố Ngữ Chân không giống như anh, thời còn đi học, cô cũng luôn thật nghiêm túc và nỗ lực học hành, đương nhiên sẽ không sống kiểu không có lý tưởng như Lý Thiệp.
Anh lười biếng trả lời Trương Tích Uyên, “Đương nhiên là em muốn lăng xê cô ấy thành sao rồi, nếu không thì em liên hệ anh làm gì?”
Trương Tích Uyên cười rộ lên, “Cái đó ngoài tư chất sẵn có ra còn cần tới không ít tiền đấy nhé.”
“Cô ấy đóng phim rất hay, anh có thể xem qua các bộ phim mà cô ấy tham gia.”
“Xem ra cậu đều xem hết rồi phải không, với tính cách của cậu mà lại kiên nhẫn ngồi xem phim truyền hình à?”
Lý Thiệp không nói gì, thật ra, anh cũng chẳng có đủ kiên nhẫn mà làm chuyện đó, nhưng vì Cố Ngữ Chân, anh thật đúng là đã xem không bỏ sót bất cứ một bộ phim nào của cô.
Anh không phải cô ý đi lục lại tư liệu của cô, chỉ là nó cứ vô tình xuất hiện ở bảng đề cử của anh, cho nên anh cũng thuận lý thành chương tiện tay mở xem một chút, đây là một bí mật mà Lý Thiệp sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai biết, đặc biệt là đối với Cố Ngữ Chân.
Nhưng Lý Thiệp lại chẳng nghĩ sâu hơn, nếu như không phải bình thường anh hãy tìm kiếm những thông tin liên quan đến cô, chẳng hạn như các bộ phim mà cô đóng, bảng tin kia sẽ chẳng đề cử được một cách trùng hợp như thế.
Lý Thiệp kẹp điếu thuốc trên tay, “Các khoản chi phí của cô ấy đều do em phụ trách, về vấn đề tài nguyên em cũng sẽ chủ động liên hệ rồi hỗ trợ thêm, sau này anh chỉ cần giúp cô ấy tạo dựng thêm mối quan hệ với những người trong ngành là được rồi.” Lý Thiệp hiển nhiên không quan tâm tới vấn đề tiền nong, dù sao anh cũng chẳng thiếu tiền, “Chuyện tiền bạc này anh đừng nói cho cô ấy biết, coi như em đang giúp đỡ một người bạn thôi.”
Trương Tích Uyên không hỏi thêm nữa, anh chỉ cảm thấy buồn cười rồi nhắc nhở Lý Thiệp, “Định làm người tốt mà không lưu danh à? Như thế thì sau này bao nhiêu công lao của cậu đứng sau sẽ đều thuộc về tôi đó, đến lúc đó người ta chỉ biết ơn mỗi tôi thì sao hả?”
Lý Thiệp không để bụng chuyện này, anh biết Cố Ngữ Chân là một người có lòng tự trọng rất cao, nếu như cô biết là anh giúp đỡ, nhất định sẽ không chịu nhận.
“Là ai mà chẳng được, anh chỉ cầm chiếu cố cô ấy cho tốt là được rồi.”
Anh ấn dập điếu thuốc vào gạt tàn, lại không nghĩ rằng một nước đi này của mình có bao nhiêu sai lầm, là tự tay anh tìm cho mình một tình địch, tất cả đều là anh tự làm tự chịu.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 122: Ngoại truyện 5
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗