Chương 119: Ngoại truyện 2
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
290
0
Trước
Chương 119
Sau

Tiết học bắt đầu, thầy giáo bưng theo một chồng sách bài tập đi vào lớp, để cho cán sự môn đi lên phân phát cho mọi người.

“Lý Thiệp, bài tập của em đâu?”

Lý Thiệp ngồi dựa lưng vào ghế, lười biếng mở miệng, “Em không làm.”

Học sinh bình thường nếu như không làm bài tập về nhà cũng sẽ viện cớ là quên mang chứ không có ai nói lời thắng thắn như Lý Thiệp, và chính sự thật thà này của anh đã làm cho thầy giáo nổi giận.

“Vừa mới khai giảng mà bài tập cũng không thèm làm, ba năm cấp ba này anh định trải qua như thế nào đây?”

Lý Thiệp có chút lười nhác, anh cà lơ phất phơ nói: “Thưa thầy, em không có hứng thú với chuyện học hành, phải làm sao bây giờ ạ?”

Đây chính là thái độ điển hình của một học sinh hư.

Cả phòng học lặng ngắt như tờ.

Thầy giáo thấy anh như vậy, chỉ có thể trách phạt, “Em ra cửa đứng cho tôi, sau tiết này thì tới văn phòng gặp tôi.”

Lý Thiệp thật sự nghe lời mà đi ra cửa đứng.

Thầy giáo có ý muốn xử lý anh thật nghiêm để còn làm gương cho những học sinh khác, mới vừa vào năm học không bao lâu thôi mà đã ngang ngạnh khó bảo như vậy, ông phải sớm ngày uốn nắn lại cậu học trò này mới được/

Thầy giáo nhìn Lý Thiệp đi ra bên ngoài, sau đó lên tiếng dạy dỗ những học sinh còn lại, “Bộ dạng này của cậu ta chính là dáng vẻ của mấy tên lưu manh, không có ích gì cho xã hội, các cô các cậu tuyệt đối đừng có học theo thói hư tật xấu đó của cậu ta.

Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi, mọi người mở sách trang 12 ra.”

Các bạn học nghiêm túc đọc sách, căn bản không dám có bất cứ liên hệ nào với Lý Thiệp.

Cố Ngữ Chân vừa đọc sách, vừa quay sang liếc nhìn anh, Lý Thiệp đang đứng dựa lưng vào vách tường, tư thể anh ấy nhàn nhã ngắm cảnh, chẳng có vẻ gì là đang phải chịu phạt.

Ánh mặt trời mùa hè dừng lại dọc theo hành lang, chói tới lóa mắt, một tia nắng chậm rãi di chuyển trên người anh, làm cho khuôn mặt của người ấy như đang tỏa ra một tầng hào quang mỏng nhẹ, ngay cả hàng mi trên mi mắt của có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lông mi anh vừa dài vừa thẳng, lúc anh rũ mắt nhìn xuống trông vô hại lại ấm áp, hoàn toàn không nhìn ra được tính cách của anh lại có phần khó bảo như vậy.

Lý Thiệp cúi đầu nhìn hành lang ở phía đội diện, ở dó hình như có thứ gì hay ho đã thu hút được sự chú ý của anh, khiến anh căn bản chẳng thèm để tâm tới lời giảng của thầy giáo.

Cố Ngữ Chân có chút tò mò, cô thừa dịp thầy giáo xoay lưng lại viết bảng liền hơi nghểnh đầu lên nhìn ra bên ngoài.

Trong góc hành lang có một con mèo nhỏ, nó hình như đang sợ hãi, không biết chính mình vì sao lại đi lạc vào trong trường học.

Lý Thiệp cúi đầu trêu chọc nó, con mèo vàng quýt ấy nhẹ kêu lên một tiếng “Meo”, dáng vẻ nhát cáy đó đã làm Lý Thiệp muốn cười.

Cố Ngữ Chân cảm thấy trái tim mình như đập lỡ một nhịp, cô bỗng nhiên có suy nghĩ một màn này, có khả năng, cô sẽ ghi nhớ nó cả đời.

Thầy giáo đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, cô không dám để ý những chuyện khác, chuyên tâm cầm bút lên ghi chép bài thật cẩn thận.

Chờ tới khi đã viết xong xuôi, Cố Ngữ Chân lại nhìn về phía hành lang kia, ở đó đã không còn bóng dáng của anh nữa, suốt một tiết học này, cô cũng không nhìn thấy Lý Thiệp.

Thẳng tới cuối tiết, Cố Ngữ Chân mới nhìn thấy anh trở về.

Bầu trời đã phủ kín mây đen, sắc trời u ám, có thể chỉ trong nháy mắt nữa, một cơn mưa to sẽ đổ ập xuống xoa dịu đi cái nóng cháy da thịt của mùa hè.

Anh chậm rì rì từ bên ngoài đi vào, ngồi về chỗ của anh, một nam sinh trong lớp không kìm được mà tò mò, “Thiệp ca, cậu đi đâu thế? Vừa rồi thầy còn đi tìm cậu đấy.”

Lý Thiệp không quan tâm tới chuyện này lắm, “Đưa mèo di chơi.”

Cố Ngữ Chân vô thức muốn cười, thảo nào mà cả mèo cả anh đều chẳng thấy tăm hơi đâu.

Sắc trời ngày một tối hơn, có người đã phải bật đèn lên mới nhìn rõ mọi thứ, tiết học này không có giáo viên, các bạn học bắt đầu tản đi khắp bốn phương tám hướng mà chơi đùa.

Ngay sau đó, trong phòng học đột nhiên tối sầm lại, đèn điện đều vụt tắt, ngoài trời mưa to tầm tã.

Các bạn học nháy mắt hò hét ầm ĩ, bọn họ đối với kiểu thời tiết xấu này rất có hứng thú.

Rất nhiều học sinh đã chạy ra ngoài hành lang để ngắm mưa, ngày và đêm như hòa làm một, chuyện này đối với bọn họ thực sự rất mới lạ.

Cố Ngữ Chân cũng muốn tham gia, cô vừa đi tới cửa sau của lớp học liền đụng phải một người.

Người kia rõ ràng là bạn bằng tuổi cô, nhưng lại cao hơn cô rất nhiều, lúc cô chẳng may cụng đầu vào người anh, thậm chí còn có thể ngửi được một hơi thở mát lạnh, mà ấm áp, giống với hương vị của ánh nắng vậy.

Cố Ngữ Chân cảm thấy tim mình đập mãnh liệt, cảm giác áp bách quen thuộc này khiến cô không cần nhin mặt cũng có thể nhận ra người đó là anh.

Cô vội vàng lui tránh ra sau một bước, không ngờ lại dẫm trúng phải cây lau nhà trơn trượt, cả người cô liền lảo đảo muốn ngã về sau.

Anh lập tức duỗi tay kéo lây tay cô, giọng nói lười biếng chẳng hề xa lạ, “Cẩn thận một chút.”

Lý Thiệp cảm nhận được đuôi tay cô nhẹ nhàng quét qua da thịt trên tay anh, có hơi ngứa, anh mơ hồ ngửi được một vị sữa bò nhàn nhạt trong không khí.

Cố Ngữ Chân vừa run sợ lại khẩn trương.

Cô nghe thấy tiếng nói của anh, cánh tay cô cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang, hô hấp thắt chặt lại khiến cô nghẹn ngào.

Anh đỡ cô đứng thẳng dậy, liền nghe được một lời “Cảm ơn” rất nhẹ, nhỏ như tiếng muỗi kêu, ở trong phòng học náo loạn như bây giờ thì gần như không thể nghe thấy.

Cố Ngữ Chân hoảng loạn rời đi, cô cảm thấy tóc tai mình bị tung ra, vội vàng quay về chỗ ngồi,tìm một chiếc dây cột tóc khác buộc lại.

Bầu trời từ từ sáng dần lên, mưa cũng bắt đầu nhỏ lại, trong phòng học trở nên sáng sủa hơn hẳn.

Bên ngoài đã có giáo viên trực ban đi kiểm tra nhắc nhở học sinh vào lớp ổn định, các bạn học vừa rồi còn như ong vỡ tổ nháy mắt đều an vị tại bàn mình, lấp đầy lớp học.

Lý Thiệp nhặt một chiếc dây buộc tóc lên, anh nhìn quanh lớp, chẳng phát hiện ra có bạn nữ nào bị tuột tóc cả.

Anh cầm nó trong tay trầm mặc một lát mới hỏi, “Có ai làm rớt dây buộc tóc không?”

Một kiểu dáng đơn giản phổ biến như thế thật sự rất khó tìm được chủ nhân của nó.

Cố Ngữ Chân ngồi yên tại chỗ, không dám lên tiếng nhận lại đồ của mình.

Cô vốn đã là một người kiệm lời, ít thu hút sự chú ý của người khác, cô không thể lại một lần nữa làm trò trước mặt mọi người, đi nhặt lại chiếc dây buộc tóc đó về.

Chiếc dây này rơi trong lớp của bọn họ vậy thì chỉ có khả năng là của người trong lớp này, không thể nào của một bạn khác ở một lớp khác được.

Lý Thiệp thấy không có người nào chủ động nhận lại, anh nhìn đồ vật trong tay, chợt thông suốt, có lẽ bạn đó thấy ngại nên không dám nhận, anh cũng không hỏi lại thêm.

Anh đi tới trước giá sách để dây buộc tóc lên trên đó.

“Tôi để ở đây nhé, của ai thì người đó tự tới lấy.”

Cố Ngữ Chân cúi đầu, giả bộ đọc sách, trong lòng vô cùng căng thẳng.

Lý Thiệp làm xong cũng không quan tâm tới chuyện này nữa.

Ngày hôm sau vào giờ tự học, Lý Thiệp ngả ngớn ngồi tại chỗ, không biết vì nhàm chán hay vì điều gì đó mà anh lại theo bản năng nhìn về phía giá sách kia xem xét một chút.

Dây buộc tóc anh để trên giá sách đã không còn, hiển nhiên đã có người lấy lại nó.

Anh duỗi tay xoa trán, khóe môi theo bản năng nhướn lên, bộ dạng trông vừa bất cần lại vừa đẹp mắt.

Sao lại có người giống như con mèo nhỏ thế nhỉ, lá gan nhỏ như vậy.

Trước
Chương 119
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,340
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 636
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 718
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...