Chương 65:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
429
0
Trước
Chương 65
Sau

Cố Ngữ Chân không có cách nào bình tĩnh ngồi lại đây, cô vội vàng tìm một cái cớ để trốn ra ngoài, “Tôi đi chỉnh trang lại một chút.”

Cô mới đứng dậy, Lý Thiệp đã duỗi đôi chân dài của mình chắn phía trước cô.

Cố Ngữ Chân hơi vội cho nên không kịp tránh đi cứ thể đụng phải chân của anh, cô giật mình lùi lại một bước, nhìn thẳng vè phía anh ấy.

Tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn lên hai người họ.

Lý Thiệp mắt đối mắt với cô, khẽ nâng cằm, chỉ về hướng bên trong, cà phất cà phơ nóiv, “Bên trong kia có phòng hóa trang kìa.”

Cố Ngữ Chân bỗng nhiên có chút không dám nhìn thẳng vào anh, cô có cảm giác bao tâm tư của mình đều bị người đàn ông kia nhìn thấu hết, cô cho rằng nếu như cô cố tình rời đi thật, anh ta rất có thể sẽ không còn dễ nói chuyện như bây giờ nữa.

Bầu không khí bắt đầu có sự thay đổi vi diệu, một người kiệm lời như Diệp Sầm lại chủ động lên tiếng giúp cô, “Bên trong kia có đồ trang điểm của tôi, cô có thể dùng tạm.”

Đã nói tới mức này rồi, Cố Ngữ Chân cũng không còn sự lựa chọn nào khác, đành xoay người đi vào đó, không quên nói một tiếng “Cảm ơn.” Với Diệp Sầm.

Cô mở cửa phòng đi vào, đây thật ra là một căn phòng nghỉ, cũng may chỗ này còn có gương, trên bàn đúng là đang đặt đồ trang điểm của Diệp Sầm.

Cố Ngữ Chân rời đi rồi, Lý Thiệp cũng đứng dậy, anh liếc mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia, trong lòng tự nhiên lại thấy bức bối, không còn hứng thú xã giao gì nữa, tùy tiện cầm lấy một điếu thuốc đi ra bên ngoài hút.

Diệp Sầm cũng theo bước chân anh, cô đứng ở cạnh cửa nhìn anh một lát mới đi tới bên cạnh, lấy ra một cây thuốc lá nữ, “Có tiện cho tôi mượn châm lửa không?”

Lý Thiệp cắn cắn điếu thuốc hơi giương mắt nhìn cô một cái.

Diệp Sầm trước này đều theo đuổi phong cách trung tính, hiếm khi nào lại mặc đồ có vẻ ma mị kiều hoặc như bây giờ, một hương vị vô cùng phụ nữ, có điều hình như phong cách này không hợp với cô ấy lắm, cho nên nhìn đẹp thì đẹp thật, nhưng lại khiến người khác cảm thấy hơi giả tạo.

Lý Thiệp vẫn luôn đối xử với người khác phái vô cùng lịch sự, anh không nói gì chỉ đưa qua một chiếc bật lửa.

Diệp Sầm mỉm cười, nhận lấy đồ từ tay anh, lúc cúi đầu châm thuốc, cô cố tình dùng miệng thổi tắt đi ánh lửa rồi mới trả lại vật về với chủ.

Lý Thiệp nhận lấy, hộp quẹt “lạch cạch” một tiếng đóng lại, được anh tung hứng ở trong tay chơi đùa.

Anh vừa hút thuốc, ánh mắt lại như có như không nhìn về phía phòng hóa trang bên kia.

Diệp Sầm kẹp điếu thuốc trên tay, khuỷu tay dựa vào lan can trước mắt, cũng đưa mắt nhìn theo hướng đó, rồi mau chóng thu lại, “Cô ấy đã đính hôn với anh Tích Uyên rồi phải không ạ?”

Lý Thiệp nghe cô hỏi như thế mới quay đầu nhìn qua, đuôi mày hơi nhíu lại, “Ai nói cho cô biết thế?”

Diệp Sầm cười cười, nâng điếu thuốc lên hút một hơi, “Tôi đã lặn lộn ở trong cái giới này lâu như vậy, mấy tin tức đó vẫn có thể nắm bắt được.” Cô đứng thẳng người, nhìn về phía anh, “Nếu như cô ấy đã đính hôn rồi, anh có muốn cân nhắc tôi một chút không?”

Cô nói lời này xong liền tạm dừng lại, sau đó lại thẳng thắn bộc bạch, “Em cũng…rất thích anh, giống như Cố Ngữ Chân thích anh vậy.”

Lý Thiệp cắn cắn điếu thuốc trong miệng, nhướn mày nhìn cô, “Cô đang nói đùa cái gì thế?”

“Em không có nói đùa, em thích anh còn so với cô ấy còn sớm hơn, thậm chí còn lâu hơn nữa kìa, anh có biết không, lần đó lúc em còn nhỏ, anh đã giúp em trả tiền học phí, tới bây giờ em vẫn còn nhớ rất rõ ràng, anh nói em hát rất hay, rất dễ nghe, anh bảo em hãy cố gắng chăm chỉ và kiên trì theo đuổi nó, từng câu từng chữ anh nói với em, em vẫn luôn ghi nhớ. Kể từ lúc ấy, em đã bắt đầu thích anh rồi.”

Diệp Sầm kỳ thực rất hối hận, ngày sinh nhật hôm đó của anh, khoảnh khắc Cố Ngữ Chân mượn rượu tỏ tình, cô cũng đang có mặt.

Cô liếc mắt một cái liền biết được người cô ấy đang thầm thương trộm nhớ không ai khác chính là Lý Thiệp.

Bởi vì các cô đều có chung một hoàn cảnh, tính cách cũng có phần tương tự nhau, ngay cả đối tượng yêu thầm cũng là chung một người.

“Anh từ nhỏ đều luôn có được những gì tốt đẹp nhất, người trong nhà đều coi anh là bảo bối mà yêu chiều, nâng niu trong lòng bàn tay, chính là cái kiểu thiên chi kiểu tử trong lời người ta hay nói. Em vẫn cho rằng trong lòng anh vốn chỉ quan tâm tới những điều anh thích, đồ anh thích, người anh thích, còn người nào thích anh ra sao, đối với anh căn bản chẳng hề quan trọng.

Cho nên em mới cứ cố gắng chôn sâu đoạn tình cảm này ở trong lòng, kể từ lúc quen biết anh cho tới bây giờ, em vẫn chưa một lần nào có đủ dũng khí để bày tỏ cùng anh.

Nhưng em thật không ngờ hai người lại yêu nhau, lại ở bên nhau lâu tới như vậy, nghe nói anh còn mua nhẫn cho cô ấy nữa à? Vậy thì có phải anh cũng rất có thể sẽ kết hôn cùng người thích anh nhiều năm như thế, mà không phải cùng người anh thích là Trương Tử Thư kia đúng không.

Cho nên…cho nên theo lẽ đó, có phải em cũng có hội đúng không, em cũng thích anh mà, so với cô gái kia chỉ có hơn chứ không kém, nếu như chúng ta ở bên nhau, em đảm bảo mình sẽ ngoan ngoãn yên phận, nhất định sẽ không làm loạn khiến anh đau đầu như cô ấy đâu.”

Lý Thiệp rất bình tĩnh mà nghe, anh chỉ ngậm điếu thuốc mà không hề xen vào một câu nào, đều là chuyện từ khi còn nhỏ rồi, chính anh căn bản còn chẳng nhớ nổi rốt cuộc mình đã giúp cô lúc nào không biết.

Diệp Sầm đúng ra cũng là bạn học cấp hai của anh, có thể ngày thường vô tình chạm mặt nhau thôi, hai người họ vốn chẳng hề quen thuộc, làm sao cô ấy có thể thích anh được?

Qua một hồi trầm mặc, Lý Thiệp mới lên tiếng, “Chúng ta không thích hợp đâu, mấy chuyện cô nói tôi đều không nhớ gì cả, cô cũng không cần để nó ở trong lòng.”

Anh nói xong liền xoay người muốn quay về.

Biểu cảm của Diệp Sầm chợt cứng đờ, điếu thuốc kẹp trong tay suýt nữa cũng rơi xuống, “Lúc anh còn đi học cũng từ chối Cố Ngữ Chân thẳng thừng như vậy sao?”

Đáy mắt Diệp Sầm không kìm được mà nổi lên ánh nước, nhưng trên khuôn mặt lại là nụ cười còn khó coi hơn là khóc, “Hẳn là không có đi, nếu không đối với một người lý trí như cô ấy, nếu như đã bị anh thẳng thừng cự tuyệt, nhất định sẽ kìm chế lại tình cảm của mình.”

Lý Thiệp quay đầu lại nhìn cô ấy, “Cô ấy giống như cái vòi nước ấy, nếu như quá thẳng thừng chỉ sợ chính tôi không chịu nổi khi nhìn cô ấy khóc mà thôi.”

Diệp Sầm cười khổ, “Là như vậy sao?”

Lý Thiệp hơi nhíu mày nhìn cô, “Diệp Sầm, cô hợp với mấy kiểu đồ trung tính hơn, bộ trang phục cô đang mặc này tuy nhìn thì đẹp đấy nhưng mặc trên người cô lại trở nên khiêng cưỡng không ăn nhập với nhau gì cả, những gì đã không hợp thì đừng cố gắn lên người mình, chuyện tình yêu cũng tương tự như thế, không phải cứ cố chấp có được thứ đã không thich hợp với mình bằng mọi giá mà coi như đã là một cái kết đẹp.”

Diệp Sầm không khống chế được mà rơi nước mắt.

Lý Thiệp nhìn con gái khóc cũng mủi lòng cho nên dịu giọng lại, nhắc nhở cô, “Diệp Sầm, đừng đợi nữa, cô đừng tự mình làm trễ chính mình.”

Diệp Sầm nhìn theo bóng dáng anh, nước mắt làm cách nào cũng không ngăn lại được, lần đầu tiên cô ấy khóc dữ dội tới thế này.

Anh nói anh sợ cố Ngữ Chân khóc, cho nên mới không dám nói trẳng ra lời cự tuyệt cô ấy, nhưng với cô thì lại khác, cho dù hiện tại cô có khóc lóc thảm thương tới cỡ nào, anh đều sẽ thẳng thắn nói hết với cô mà không lo sợ liệu lời từ chối đó có làm cô tổn thương hay không.

Cô bỗng nhiên trở nên thông suốt, bản thân cô nên sớm nhận thức rõ như thế mới phải.

Lý Thiệp từ nhỏ đã là một người như vậy, chẳng bao giờ để ý tới cảm xúc của ai, chỉ luôn muốn làm theo ý mình, sao có thể lại chỉ vì chiếu cố một cô gái mà đồng ý ở bên người ta.

Có lẽ chính bản thân anh cũng không biết, ngay từ lúc anh còn cho là chính mình còn chưa tiếp nhận người ta, trái tim anh đã biết xót thương cô gái ấy rồi.

….

Cố Ngữ Chân ở trong phòng hóa trang một lúc lâu tới khi tâm trạng ổn định lại mới đứng dậy đi ra ngoài.

Cô mới đi tới cạnh cửa liền phát hiện sao bên ngoài đột nhiên yên tĩnh quá, hoàn toàn không còn cái vẻ ồn ào náo nhiệt như vừa nãy nữa.

Bọn họ đi rồi sao?

Anh ấy…cũng đi rồi à?

Cố Ngữ Chân dừng lại bước chân, đứng yên tại chỗ trong chốc lát mới nhẹ nhàng mở cánh cửa ra.

Cô chỉ nhìn thấy một mình Lý Thiệp đang ngồi trên sô pha kia, trên tay anh còn kẹp một điếu thuốc, an an tĩnh tĩnh nhìn cô ở bên này.

Cố Ngữ Chân đối diện với anh chợt trở nên luống cuống một chút, cô có cảm giác bản thân mình như bị bắt tại trận sau khi mới làm sai một điều gì đó, rơi vào tình cảnh tiến không được mà lùi cũng không xong.

Lý Thiệp chỉ yên lặng nhìn cô, thi thoảng lại hút thêm một hơi thuốc rồi thong thả nhả khói, áo khoác tây trang đã bị anh cởi ra ném sang một bên, cúc áo sơ mi cũng đã bị mở hai cái.

Quần áo nhìn chung vẫn đoan chính nhưng ở anh lại toát ra một vẻ phong lưu gợi cảm khó diễn tả.

Cố Ngữ Chân rối rắm đi từng bước ra ngoài, dù sao cô cũng muốn nói rõ ràng với anh một lần, trùng hợp bây giờ lại không có ai ở đây.

Cô bước tới gần anh hơn, chiếc váy trên người phô diễn được vóc dáng yểu điệu thướt tha của cô, đuôi váy hơi lay động, giày cao gót phát ra từng tiếng thanh thoát, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, vóc dáng cô đẹp như một bức tượng.

Lý Thiệp dừng tầm mắt ở trên người cô, lướt nhìn cô một lượt từ dưới chân tiến dần lên trên, không bỏ qua bất kể một chi tiết nào.

Cố Ngữ Chân bị cái nhìn này của anh làm cho mất tự nhiên, vốn dĩ cô cho rằng chiếc váy này chẳng phải kiểu hở hang gì lắm, nhưng hiện tại đối diện với ánh mắt đó của anh, cô cảm thấy chỗ nào trên người mình cũng bị phơi bày hết ra trước mắt anh ấy vậy.

Cũng không biết có phải hay không do trong phòng kín chỉ còn hai người họ, ánh mắt của anh lại quá trắng trợn, bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng ái muội, như thể có chuyện gì đó sắp phát sinh ở đây…

Cô muốn ngồi xuống, nhưng lại nghĩ ngồi xuống hình như chỗ nọ chỗ kia càng lộ rõ hơn thì phải, nên đành đứng đờ người một chỗ, hơi nhấp nhấp môi, “Bộ phim đó là anh giúp tôi sao?”

“Em cảm thấy thế nào?”

Cố Ngữ Chân không trả lời, vấn đề này đã có đáp án quá rõ ràng rồi, cô cũng không muốn hỏi lại nữa.

Lý Thiệp cũng không muốn tiếp tục dề tài này, sau khi hút xong điếu thuốc đang còn dở kia thì ném thẳng nó vào trong gạt tàn, với tay lấy áo khoác ở bên cạnh, “Đi thôi.”

Cô không đuổi kịp anh, “Đi đâu cơ?”

Lý Thiệp đã đi tới cửa, nghe cô hỏi liền quay đầu nhìn lại, biểu cảm có phần nghiền ngẫm, “Em không muốn về nhà sao, hay là muốn cùng tôi tới khách sạn?”

Cố Ngữ Chân trở nên khẩn trương, không hỏi nữa, bước nhanh đi ra ngoài, “Tôi có tài xế đang chờ sẵn rồi.”

“Tôi đã bảo bọn họ về trước rồi.”

Cố Ngữ Chân suýt chút nữa vấp chân, ngạc nhiên hỏi anh, “Lý Thiệp, anh rốt cuộc là có ý gì đây?”

Lý Thiệp không để ý, đi lướt qua cô ra bên ngoài, “Đương nhiên ý của tôi chính là muốn đưa em về nhà.”

Cố Ngữ Chân đứng tại chỗ, đi thêm một bước cũng thấy nặng nề, cô còn đang không đem theo di động, không còn cách nào khác, đành cố gắng đuổi theo cho kịp người kia.

Lý Thiệp ra tới chỗ đậu xe, bảo an ở đây cực kỳ nghiêm ngặt, không phải xe nào cũng có thể vào đỗ ở đây, cho nên đám chó săn kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện được ở chỗ này.

Cố Ngữ Chân cùng anh đi ra ngoài, mở cửa định ngồi lên ghế phía sau, nhưng cô vừa mới kịp chui người vào thì đã bị ngăn lại.

Lý Thiệp cũng mở cửa xe bên kia, tây trang tùy ý khoác trên tay bị anh ném vào bên trong, nhìn qua cô nói với giọng điệu quái đản, “Coi tôi là tài xế đấy à? Lên phía trước ngồi đi.”

Anh nói xong cũng mặc kệ cô có nghe hay không, tự mình đóng cửa xe rồi đi tới chỗ ghế lái ngồi vào.

Cố Ngữ Chân bị anh nói tới không phản bác được, chỉ dùng sức đóng thật mạnh cửa phía sau để bày tỏ thái độ, rồi mở cửa ghế phụ ngồi vào.

Hôm nay Lý Thiệp không chạy xe thể thao tới, khó có dịp nào anh dùng tới một chiếc xe công vụ trầm ổn lịch lãm như thế, trông lại có vẻ khả tương xứng với trang phục của anh đấy chứ nhỉ, chỉ có điều tốc độ xe chạy thì lại quá mức cao ngạo.

Cố Ngữ Chân có cảm giác là anh đang cố ý, chờ xe dừng lại chờ đèn đỏ, cô không nhịn được mà nói anh, “Anh chạy nhanh như thế để làm gì, sao không đi lái máy bay luôn cho rồi?”

“Nhanh hay chậm thì liên quan gì tới em?”

Cố Ngữ Chân lại bị anh làm cho á khẩu.

Lý Thiệp quay sang nhìn cô, giọng điệu lãnh đạm mà nói, “Chia tay rồi còn quản nhiều như vậy à, nhà em ở bên bờ sông hay sao?”

Cô bị anh làm cho nghẹn lại, tức giận tới không thở được, tên đàn ông chó má này cũng thù dai phết đấy chứ.

Cô tự nhủ dù sao cũng đã nhận được sự giúp đỡ của anh, thôi thì cô gắng chịu đựng anh một chút, mặc kệ anh thích làm gì thì làm, nhắm mắt nghỉ ngơi chờ tới nhà là được.

Đèn đỏ đã chuyển sang xanh, Lý Thiệp cho xe chạy về phía trước, nhưng không còn chạy nhanh như trước nữa mà khôi phục về tốc độ bình thường.

Chờ xe tới dưới lầu, Cố Ngữ Chân không hề muốn nói thêm với anh một câu nào, đẩy cửa xe muốn xuống mới phát hiện nó dã bị khóa lại.

Cô quay đầu nhìn về phía anh, “Này, mở cửa đi.”

Lý Thiệp nhìn cô một cái, hiển nhiên là anh cố tình làm thế, anh lấy di động ra ném sang đùi cô, “Gọi điện nói rõ ràng với người ta đi.”

Cố Ngữ Chân sửng sốt, “Có ý gì đây?”

Lý Thiệp duỗi tay lấy lại di động cầm nó giơ ra trước mặt cô, nói từng câu từng chữ, “Gọi cho cái người bạn trai kia của em, nói chia tay với anh ta đi.”

Cố Ngữ Chân lúc này mới hiểu được ý tứ của anh, cô cười ra tiếng, “Lý Thiệp, chuyện tình cảm của tôi thì có liên quan gì tới anh, chúng ta đã chia tay nhau rồi.”

“Chia tay à?” Lý Thiệp cũng cười ra tiếng, “Có biết tôi đắp lên người em bao nhiêu tiền không, chia tay rồi tôi biết tìm ai mà đòi đây?”

Cố Ngữ Chân thực sự bị anh chọc tức, nhưng nói tới phương diện này cô thực sự không đấu lại nổi anh, “Anh yên tâm, tôi sẽ tìm cách trả lại đầy đủ cho anh.”

“Em có cái rắm ấy.” Lý Thiệp giở giọng quái gở, lấy một văn kiện trong hộp xe ném ra, “Đến cái số lẻ em còn chẳng có nổi, em lấy gì mà trả lại cho tôi.”

Anh mở khóa xe, giống như cũng chẳng sợ cô sẽ chạy mất, “Em tự mình xem cho kỹ đi, em thiếu tôi bao nhiêu tiền, về sau này, lúc nào tôi kêu em tới là em phải tới, cái khác thì không cần, chỉ cần em tới bồi tôi ngủ là được, lúc nào em trả được hết nợ thì tôi sẽ trả lại tự do cho em.”

Cố Ngữ Chân bị lời nói của anh giống như một mũi dao đâm vào trái tim cô, “Lý Thiệp, anh nhất định phải biến quan hệ của chúng ta trở nên khó coi như vậy sao?”

“Nếu như không muốn mọi chuyện trở nên khó coi, vậy thì ngày mai em trả đầy đủ tiền cho tôi đi, như thế thì tôi sẽ chẳng có cái cớ gì mà phát tiết trên người em được nữa.”

Cố Ngữ Chân tức giận tới hốc mắt đỏ bừng, cô mở văn kiện kia ra xem, từng con số đều được liệt kê vô cùng chi tiết tỉ mỉ, nào là tiền đầu tư phim ảnh, tiền quảng cáo, tiền quan hệ công chúng, tiền đối ngoại…tất cả đều được viết rõ ràng ở bên trong.

Mỗi một khoản tiền đều vô cùng lớn, tổng thể cộng lại đã trở thành một con số không tưởng với Cố Ngữ Chân.

Còn có cả bộ lễ phục đang mặc trên người cô đây cũng được tính vào, giá cả đứng là trên trời mà.

Lý Thiệp đúng là đã đập vào cô rất nhiều tiền, nói là dùng tiền để lót đường cho cô đi thì đúng hơn.

Nhưng số tiền này, chỉ số lẻ của nó thôi, Cố Ngữ Chân còn chưa biết phải lao động cật lực tới bao giờ mới có thể kiếm được.

Cô bị bức tới nóng nảy, tức muốn hộc máu ném trả tập giấy đó lên người anh, “Rõ ràng tôi đâu có bắt anh phải tiêu nhiều tiền như thế cho tôi đâu, dựa vào cái gì mà cho là tôi mắc nợ anh, khiến anh có quyền xả giận lên người tôi?”

Lý Thiệp để mặt cô phát tiết, thái độ của anh là lười nói lời vô nghĩa với cô.

Cố Ngữ Chân thật ra cùng không tìm được một cái cớ nào để giảo biện cho mình, số tiền này đích thực là được tiêu cho cô, cô là người được hưởng lợi, dù cho có giải thích thế nào cũng không chối cãi được sự thật này.

Từng giọt từng giọt nước mắt uất ứccủa cô cứ thế rơi xuống, cô cầm lấy tập văn kiện kia, nổi giận đùng đùng xuống xe, chạy nhanh tới dưới lầu.

Chờ tới nhà rồi, Tiểu Ngư đang ở đó sửa sang, “Chân Chân, anh Tích Uyên đâu ạ, không phải người của ban tổ chức nói anh ấy sẽ đưa chị về hay sao?”

Cố Ngữ Chân không kịp nói câu nào với cô ấy, đồ cũng chưa kịp thay đã vội chạy vào phòng nghiên cứu tập giấy nợ kia.

Cô vừa rồi mới chỉ kịp nhìn qua, nói không chừng có chỗ nào đó bị nhầm lẫn rồi phải không?

Đáng tiếc là, mỗi một khoản chi đều được kê khai đầy đủ minh bạch, theo như kinh nghiệm cô tích lũy được từ khi bước chân vào cái giới này, mấy chuyện như tạo dựng quan hệ với giới truyền thông, bồi dưỡng thủy quân, mời người ta ăn cơm, hay đầu tư phim ảnh, mức giá anh viết ở đây đều là hợp lý cả.

Hơn nữa, số tiền này đã được chi tiêu rất có hiệu quả, không có nửa điểm lãng phí, đến một đồng cũng không bị lỗ.

Cô vẫn luôn cho rằng người không thích học tập như Lý Thiệp, chỉ suốt ngày trốn học đi chơi, tính tình hư hỏng, sẽ chẳng làm nên trò trống gì, nên suốt ngày chỉ biết tiêu tiền của gia đình.

Nhưng hiện tại có thể thấy được, anh ấy không phải người kém cỏi như thế.

Cố Ngữ Chân vô thức phát hiện ra bản thân luôn cho rằng hiểu anh thực chất lại chẳng hề biết gì về con người này.

Chẳng hạn như bây giờ, anh lại đem số tiền đã dùng cho cô biến thành một món nợ bắt cô phải hoàn trả ngay tại thời điểm bọn họ đã đường ai nấy đi, ngay cả mấy số lẻ sau cũng viết cho rõ ràng, không hề nể tình xưa nghĩa cũ mà bớt đi một xu một hào nào.

Cô vốn cho rằng anh là một thanh niên thiện lương đến bây giờ mới nhận ra suy nghĩ ấy của mình còn hơn cả chữ sai lầm, tên đó đâu phải người tốt lành gì, chỉ là một con cáo độc ác, một kẻ ăn chơi trác táng bây giờ mới lòi cái đuôi cáo ra!!!

Cố Ngữ Chân tức giận tới mức mắng to Lý Thiệp vài câu, điện thoại trên bàn đúng lúc này báo hiệu có tin nhắn mới.

“Sớm nói rõ ràng với người ta đi, còn cứ chần chờ chậm trễ nữa là tôi ở trên giường làm chết em đấy.”

Cố Ngữ Chân bị nửa câu sau của anh làm cho luống cuống tay chân, suýt chút nữa là đánh rơi điện thoại.

Cô sợ Lý Thiệp thực sự làm ra được chuyện xằng bậy như vậy đấy.

Trước
Chương 65
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,395
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 670
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...