Chương 82:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
403
0
Trước
Chương 82
Sau

Cố Ngữ Chân nhìn xe chạy thẳng tới một khách sạn nổi tiếng, cô quay sang nhìn Lý Thiệp đang chuẩn bị xuống xe, “Lý Thiệp, tôi còn phải về đi làm.”

Lý Thiệp nhìn cô không nói gì, anh thản nhiên đẩy cửa xe bước xuống.

Cố Ngữ Chân thấy anh mặc kệ mình lại tức giận, nhất quyết ngồi yên trên xe không xuống cùng anh.

Lý Thiệp không ép cô, anh kiên nhẫn chờ cô một lát vẫn thấy người nào ngồi im như pho tượng, anh ung dung châm một điếu thuốc, đứng cạnh cửa xe hút rồi thi gan cùng cô.

Vương Hạo nhìn thấy hai vị chướng khí này, đất không chịu trời, trời không chịu đất, anh quay sang nhìn Cố Ngữ Chân, nhẹ nhàng nhắc nhở, “Cố tiểu thư, ông chủ đang đợi cô đấy ạ.”

Cố Ngữ Chân chẳng thèm nhìn Lý Thiệp, “Hình như ông chủ của các anh chẳng ưa tôi lắm, các anh không phải nên khuyên ông chủ của mình tìm một người khác hợp khẩu vị hơn sao?”

Vương Hạo bị dọa sợ không dám mở miệng nói tiếp, anh chẳng dại gì mà ra đứng trước họng súng để rồi anh dũng hi sinh.

Cố Ngữ Chân cố thủ trên xe, dù sao cô cũng đang tức giận, cho nên cô nghĩ mình không cần thiết phải chịu đầu hàng với tên điên kia trước, nếu nói về độ kiên nhẫn thì hình như người nào đó không thể so được với cô đâu.

Đột nhiên Lý Thiệp lại gần đây mở cửa xe ra, mang theo một cơn gió lạnh thổi vào bên trong, Lý Thiệp một tay kẹp điếu thuốc gác lên khung xe, anh cúi người xuống hôn cô một chút, hương vị khói thuốc vấn vít giữa răng môi hai người.

Anh cúi đầu nhìn qua, hiếm khi nào tỏ vẻ yêu chiều cô mà nói, “Ở bên ngoài đừng không ngoan như vậy.”

Cố Ngữ Chân vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt Lý Thiệp đang chăm chú nhìn mình, trái tim cô lại bị lỡ một nhịp, nét mắt ngơ ngẩn, mở to mắt nhìn người trước mặt.

Lý Thiệp nói xong, liền liếc nhìn về phía sau xe của bọn họ.

Cố Ngữ Chân cũng nhìn theo hướng mắt anh, cô không ngờ lại gặp Trương Tích Uyên và lão Diêu ở tại chỗ này.

Lão Diêu cười nói với Lý Thiệp, “Tới rồi à?”

Cố Ngữ Chân không nghĩ tới sẽ đụng mặt bọn họ ở đây, cô có hơi lúng túng chẳng biết nên phản ứng lại bọn họ thế nào.

Chuyện đã bị nháo thành như vậy, cô còn chẳng có mặt mũi nào mà đối mặt với anh ấy được nữa.

Lý Thiệp toàn khiến cho cô ở trong tình thế trở tay không kịp, chẳng để cho cô chút thời gian nào để chuẩn bị cả, cái tên đáng ghét này, haizzz….

Trương Tích Uyên nhìn bọn họ, anh vẫn không nói chuyện, chỉ đứng yên một chỗ, nhìn Cố Ngữ Chân nhiều hơn, trong lòng anh đang có cảm giác như hai người là một đôi uyên ương thắm thiết lại bị một tên ương ngạnh đột nhiên xuất hiện ở giữa chia cắt anh và cô.

Lý Thiệp nhìn thái độ của Trương Tích Uyên và Cố Ngữ Chân, độ ấm trong mắt anh lại giảm đi mấy phần.

Lão Diêu cảm thấy bầu không khí bắt đầu có gì không đúng lắm, vội vàng chủ động xoay chuyển tình thế, “Ngữ Chân, em cũng tới rồi à, gần đây có bận lắm không?”

Trương Tích Uyên đi tới chỗ cô, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Lý Thiệp, thân mật hỏi han cô, “Ngữ Chân, dạo này em bị mất ngủ sao?”

Cố Ngữ Chân còn chưa kịp trả lời, Lý Thiệp ở bên cạnh đã lên tiếng giúp cô, “Cô ấy ở cùng tôi đương nhiên là ngủ ngon rồi, không phiền người khác phải nhọc lòng quan tâm.”

Trương Tích Uyên nhìn về phía anh, hai người bọn họ lại bắt đầu giương cung bạt kiếm với nhau.

Cố Ngữ Chân cảm thấy không thể tự nhiên mà ở cùng một chỗ với hai người này nổi.

Lão Diêu nhanh nhẹn phản ứng lại, nói lời giảng hòa, “Thôi nào, vào trong rồi nói chuyện tiếp, đừng đứng ngoài cửa này đóng kịch cho người ta coi nữa.”

Nếu như lão Diêu đã nói như vậy, Trương Tích Uyên cũng phải nể mặt mũi anh ta mấy phần, xoay người đi vào trước.

Lão Diêu đi ngay sau anh ấy, nhìn Lý Thiệp nhắc nhở cậu, “Hôm nay chúng ta tới đây là để đối thoại một cách hòa bình với nhau, đã làm anh em chí cốt bao nhiêu năm rồi, cậu đừng có mà làm cho mọi chuyện trở nên khó coi hơn nữa.”

Lý Thiệp chẳng biết có nghe vào hay không, chỉ thấy anh cúi đầu trầm mặc hút thuốc, một chữ cũng không đáp lại.

Lão Diêu còn lạ gì con người anh, con người này ấy mà, chẳng sợ mọi chuyện sẽ tệ hại hơn bây giờ đâu.

Anh ta cũng hết cách hết nói nổi, “Thôi được rồi, tôi đi vào trước, chờ mấy người đấy.”

Những người khác đều rời đi hết, Cố Ngữ Chân vẫn kiên quyết ngồi yên trên xe, không nói năng gì nhìn Lý Thiệp.

Lý Thiệp hút vào một hơi thuốc, rồi lại ngẩng đầu lên trời nhả khói, bỗng nhiên mắt đối mắt với cô.

Cố Ngữ Chân nhìn anh một lát, rốt cuộc, cũng phải chấp nhận bước xuống xe.

Cô vừa đặt chân chạm đất, tay đã được một người khác nắm chặt lấy.

Lý Thiệp sải từng bước dài đi vào bên trong khách sạn, Cố Ngữ Chân bị anh dắt lấy, nhưng không thể theo kịp bước chân của anh, dáng đi trở nên chật vật, “Anh đi chậm lại một chút đi.”

Lý Thiệp đột ngột dừng bước chân, quay đầu nhìn cô.

Cố Ngữ Chân theo quán tính vẫn bước đi, hành động của anh quá đột ngột làm cô chưa phản ứng kịp cho nên nhất thời đâm sầm vào trong ngực anh.

Anh cúi đầu nhìn cô, “Thấy bạn trai cũ là lại thấy xúc động dâng trào phải không?”

Cố Ngữ Chân bị đau, cũng trở nên tức giận nói lại anh, “Đúng đấy, anh ấy so với anh tốt hơn cả ngàn lần.”

Lý Thiệp nhìn cô chăm chăm, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng, tay anh lại nắm chặt tay cô hơn.

Tay Cố Ngữ Chân bị anh bóp đau, vội vàng muốn giằng ra, “Anh buông tay ra, anh làm tôi đau rồi đó.”

Lý Thiệp nới lỏng tay một chút, xoay người tiếp tục đi thẳng.

Cố Ngữ Chân nhìn theo bóng dáng anh rời đi, trong đầu đang phân vân không biết mình có nên rời đi ngay không nhỉ.

Lý Thiệp như đi guốc trong bụng cô, ấn xong nút thang máy, lại nói lời ẩn ý, “Em cảm thấy cái công ty kia của Trương Tích Uyên còn có thể chống đỡ thêm mấy trò khác của tôi không nhỉ?”

Cố Ngữ Chân hơi hơi nhấp môi, dùng sức dẫm thật mạnh lên dày cao gót, đi tới trước mặt anh.

Lý Thiệp mặc kệ cô, xoay người đi vào trong thang máy.

Cố Ngữ Chân chậm rì rì bước theo anh, đợi tới khi anh đứng trước cửa phòng bao mới xoay đầu nhìn cô.

Cố Ngữ Chân cho rằng anh lại định giở trò quái gở gì, theo bản năng lùi về sau một bước, Lý Thiệp cùng lúc ấy lại duỗi tay nắm lấy tay cô, mở cửa, kéo cô đi vào.

Bên trong phòng đã có không ít người tới, bọn họ nhìn thấy Lý Thiệp đi cùng Cố Ngữ Chân đều sửng sốt.

Lúc trước chẳng phải cô ấy vẫn đi theo Trương Tích Uyên hay sao, hôm nay…như thế nào…đã đổi thành đi theo Lý Thiệp rồi, cứ thay đổi liên tục đối tượng như thế…cô gái này dự tính làm gì đây?

Có một số người không tin nổi vào mắt nhìn của mình, dựa theo tính cách của Lý Thiệp, nếu như Cố Ngữ Chân đã lựa chọn ở bên Trương Tích Uyên, hẳn là cô ấy đã lựa chọn phản bội Lý Thiệp, hai người bọn họ về sau tuyệt đối sẽ không có khả năng gương vỡ lại lành như những gì bọn họ nhìn thấy lúc này.

Con người Lý Thiệp vốn bá đạo từ nhỏ, lần trước anh ấy còn động chân động tay với Trương Tích Uyên trước mặt bao nhiêu người như thế, có lẽ cũng là vì tranh giành cô gái này?

Vương Trạch Hào duỗi tay tiếp đón, “Thiệp ca, bên này này.”

Cố Ngữ Chân đi theo Lý Thiệp, ngồi xuống bên cạnh anh.

Trương Tích Uyên vừa hay cũng ngồi ở phía đối diện với bọn họ.

Lý Thiệp làm như không nhìn thấy Trương Tích Uyên, mọi người đều cảm nhận được mùi thuốc sung ở trong không khí, vội vàng lên tiếng trêu nghẹo nhằm hòa hoãn lại tình hình.

Cũng may hôm nay có bạn gái của Lão Diêu cũng tới, một mình cô cũng sẽ bớt xấu hổ hơn, có điều cô với cô ấy cũng chẳng thân quen gì cho nên rốt cuộc vẫn cảm thấy nhàm chán.

Cô cúi đầu yên lặng ăn trái cây, điện thoại di động chợt rung lên một cái, có một thông báo mới được gửi đến.

“Thông báo về các liên hệ đã bị chặn lại.”

Cố Ngữ Chân mở ra xem mới biết số điện thoại của Trương Tích Uyên đã nằm trong danh sách đen của cô từ bao giờ.

Cô sửng sốt, vội vàng kéo số điện thoại của anh ấy ra khỏi đó, đang tính nói với anh ấy một tiếng, thì lại nhận được tin nhắn anh ấy gửi tới trước, “Em cho anh vào danh sách đen rồi sao?”

Cố Ngữ Chân giương mắt nhìn về phía Trương Tích Uyên ở đối diện, anh ấy cũng đang nhìn điện thoại, hiển nhiên là anh mới gửi tin nhắn kia cho cô.

Cố Ngữ Chân xấu hổ muốn chết, thành thật nói, “Không phải em làm.”

Cô giải thích chưa chắc người ta đã hiểu, chỉ đành nhắn lại một câu đơn giản như thế.

Trương Tích Uyên rất nhanh đã trả lời cô, “Không sao cả, anh biết là cậu ta làm.”

Cố Ngữ Chân có chút ngượng ngùng, chuyện này nếu không sớm ngày nói rõ, Lý Thiệp nhiều khả năng sẽ tiếp tục giận chó đánh mèo lên người vô tội, “Em thực sự rất xin lỗi anh, chúng ta quay về làm bạn bè như trước đây được không anh?”

Trương Tích Uyên không trả lời cô, hiển nhiên anh ấy cũng không muốn dễ dàng nhận thua như vậy.

Cố Ngữ Chân nhìn di động rồi từ từ trở nên suy tư, cho tới khi cô giật mình nhận ra bầu không khí đột nhiên yên lặng tới kỳ lạ, ngẩng đầu lên mới thấy tất cả mọi người ở đó đang nhìn mình, lão Diêu nhắc cô, “Ngữ Chân, A Thiệp gọi em mấy lần, cũng không thấy em nói gì.”

Cố Ngữ Chân bấy giờ mới hồi thần nhìn sang người bên cạnh, quả nhiên cô bắt gặp Lý Thiệp đang chăm chú nhìn mình, cô theo bản năng ấn khóa lại màn hình điện thoại.

Lý Thiệp không nói gì, chỉ rót cho cô một ly sữa bò, hỏi thêm cô, “Em muốn ăn cái gì?”

Cố Ngữ Chân thả điện thoại vào túi, “Không ăn.”

Lý Thiệp không hỏi nữa.

Cố Ngữ Chân cầm lấy cốc sữa uống một ngụm, đưa mắt nhìn về chỗ khác, lại vô tình chạm phải ánh mắt của Trương Tích Uyên, cô xấu hổ vội cúi đầu xuống tiếp tục uống sữa bò của mình.

Một đôi đũa chợt xuất hiện trong tầm mắt của cô, là Lý Thiệp đang gắp một con tôm bỏ vào trong bát của cô.

Hành động này của anh hiển nhiên không phải là quan tâm cô nên mới làm, mà anh chỉ làm để cho Trương Tích Uyên xem.

Cố Ngữ Chân không động tới con tôm ấy, chỉ uống sữa bò.

Nếu như Lý Thiệp còn biết đường hối cải, giữ gìn lấy tình bạn quý báu này của anh và Trương Tích Uyên, Cố Ngữ Chân cũng sẽ không về phe với Trương Tích Uyên muốn chống đối lại anh.

Lý Thiệp nhìn Trương Tích Uyên đang ngồi đối diện với bọn họ.

Hai người mặc dù không nói lời nào, nhưng bầu không khí giữa bọn họ lại nồng nặc mùi thuốc súng.

Mọi người muốn giúp hai vị tổ tông này giảng hoa nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu mới phải.

Cố Ngữ Chân uống hết ly sữa, cô gái bên cạnh đang bàn luận về mấy chuyện trang điểm làm đẹp, cô cũng chẳng thấy hứng thú, cũng chẳng muốn miễn cưỡng mình tham gia, trước đó bị tên hỗn đản Lý Thiệp kia lăn qua lộn lại như thế, đến bây giờ cô vẫn còn rất mệt.

Cô đứng dậy đi tới chỗ sô pha ngồi xuống, thuận tay mở TV lên xem để giải khuây.

Cố Ngữ Chân như cố tình muốn làm ai đó khó chịu, mở tiếng to hết cỡ, muốn ép anh ta phải đuổi cô đi.

Giọng nói trong TV quá lớn làm át hết tiếng nói chuyện của bọn họ, chướng tai không chịu được.

Mấy cô gái có mặt ngày hôm nay cũng đều là các minh tinh ít fans, đã từng được nghe qua bối cảnh của Lý Thiệp, cảm thấy cái cô Cố Ngữ Chân này đúng là to gan làm cho bọn họ rất kinh ngạc.

Bọn cô cũng giống như cô ấy, tới đây bồi một đám công tử thiếu gia này dùng bữa, làm gì nói gì cũng phải nhỏ nhẹ, giữ ý tứ, chỉ sợ một sơ sẩy nhỏ cũng có thể khiến mấy ông lớn này mất vui, thì xem như các cô ấy đã phạm tội to.

Ấy thế mà, cái cô Cố Ngữ Chân kia còn là người đi theo Lý Thiệp, không ngờ cô ấy còn dám ngang nhiên phách lối tới như vậy.

Mấy tiểu minh tinh sau một hồi kinh ngạc lại chuyển sang chế độ hóng kịch vui.

Lý Thiệp rõ ràng là bao nuôi Cố Ngữ Chân, nói cách khác anh ta chính là kim chủ của cô ấy, hiện tại Cố Ngữ Chân lại chẳng biết nể nang mặt mũi của anh mà cứ tự ý làm bừa, bọn họ cho rằng chẳng bao lâu nữa, cô cũng sẽ bị anh ta tức giận mà đuổi đi thôi.

Ở đây cũng có cả một đám thiếu gia hào môn, xuất thân không tồi đã dưỡng cho bọn họ một thói quen được người ta cung phụng, sủng nỉnh, cho nên đối với thái độ của một diễn viên nhỏ bé kia ít nhiều đều cảm thấy bực bội.

Giữa hai người Trương Tử Thư và Cố Ngữ Chân, bọn họ thật ra không thích Cố Ngữ Chân lắm.

Tuy rằng Tiểu Thư tính tình có thể không tốt, nhưng cô ấy luôn rất cẩn thận mà đối đãi với mấy người anh em của Lý Thiệp, đối với bọn họ thường khách khí lễ độ, sẽ không giống cái cô nào đó từ lúc bước chân vào đây đã luôn xụ mặt, hoàn toàn không coi bọn họ ra gì.

Quả nhiên, một người trong số họ đã mất kiên nhẫn, “Làm cái gì thế hả, xem TV mà phải mở tiếng to như vậy để làm gì, có biết phép tắc hay không đây?”, anh ta nói xong liền quay sang bảo cô gái bên cạnh, “Em tới nhắc cô ấy cho nhỏ tiếng đi.”

Lý Thiệp nhìn anh ta, trong tay đang kẹp một điếu thuốc, anh dùng nó ném thằng vào người anh ta, “Cậu mẹ nó cũng rảnh nhỉ, người ta xem TV cậu cũng muốn quản?”

Bầu không khí nháy mắt an tĩnh lại, mọi người sửng sốt, anh chàng bị Lý Thiệp mắng đó cũng choáng váng, người này tức giận nhưng chẳng tìm đúng chỗ mà phát tiết lại đổ thẳng lên đầu anh à, cậu ta là sợ cô gái đó chạy đi mất hay gì?

Lão Diêu chứng kiến mọi chuyện đã trở nên thông suốt, Cố Ngữ Chân đúng là bảo bối của cậu ta, tới nỗi cậu ấy chẳng dám nặng lời với cô một câu.

Anh nhìn về phía Cố Ngữ Chân đang xem TV, cô ấy đã chia tay cùng Lý Thiệp, sau đó đã ở bên một người khác rồi, chẳng phải vẫn bị Lý Thiệp lôi trở về bên cạnh cậu ấy bằng được hay sao, người có thể khiến cho Lý Thiệp làm ra một chuyện hoang đường đến thế, đi ngược lại hết với phong cách sống của cậu ấy trước đây, suy cho cùng cũng chỉ có một mình Cố Ngữ Chân này.

Kể cả là Trương Tử Thư cũng không thể nào làm được như cô ấy.

An Phỉ đã sớm bị lời nói này của Lý Thiệp làm cho tỉnh ngộ, cậu ấy mắng người ta đồng thời cũng là đang cảnh cáo chính anh, đừng có dại mà lên tiếng thay cho Trương Tử Thư, cũng đừng tùy tiện đối xử với Cố Ngữ Chân, An Phỉ nên biết điều mà giữ cái miệng cho cẩn thận.

 Lão Diêu cầm chén rượu gõ gõ xuống mặt bàn, “Uổng rượu, uống rượu nào, cái cậu kia, cậu làm như mình không quen với khung cảnh ồn áo náo nhiệt như này lắm ấy, bình thường lúc tới quán bar của Lý Thiệp chơi, cậu cũng hò hét to lắm mà, bạn gái A Thiệp mới xem TV có một lát mà cậu đã tỏ thái độ rồi.”

Được lão Diêu nhắc nhở, anh chàng kia mới như bừng tỉnh mà chủ động đứng lên nâng ly, “Tôi sai, tôi sai rồi, chị dâu xem TV còn lắm mồm, tôi tự phạt mình ba ly, A Thiệp à, cậu đừng nóng giận nữa nhé, vừa rồi là tôi hơi say nên nói lung tung đấy.”

Lão Diêu còn chưa kịp thở đã lại phải sang làm trọng tài ở mặt trận khác.

Vương Trạch Hào trêu nghẹo, “Anh Tích Uyên, khi nào anh cũng dẫn người tới đây cho anh em làm quen một chút, để chúng em biết mặt chị dâu, sau này ở bên ngoài vô tình chạm mặt còn biết đường chào hỏi chứ.”

Một lời này đã khẳng định được mối quan hệ hiện tại giữa ba người Trương Tích Uyên, Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân, mọi người cũng biết ý tứ mà cư xử.

“Đúng rồi, anh Tích Uyên à, anh rốt cuộc là thích một cô gái như nào nhỉ, mẹ em mới giới thiệu cho em một vài cô khuê nữ danh gia vọng tộc, thục nữ cũng có, mà kiểu nữ cường cũng có, kiểu gì cũng có cả.”

Trương Tích Uyên chỉ nghe không nói chuyện.

Lão Thiệp đột nhiên cười ra tiếng, giọng điệu có hơi châm chọc, “Cũng một đống tuổi rồi, tìm người nào đó đồng trang lứa một chút sẽ hợp hơn, chẳng nhẽ lại muốn làm chậm trễ cô gái nhỏ nhà người ta à?”

Trương Tích Uyên nghe vậy nhìn qua, “Cũng không tới nỗi khó nghe như thế, bây giờ có rất nhiều cô gái trẻ tuổi rất có lý tưởng, bọn họ đều thích làm quen với những người đàn ông thành thục, họ cho rằng nam nhân trẻ tuổi chưa đủ chín chắn, căn bản là không đáng tin cậy.”

Lý Thiệp nhìn Trương Tích Uyên không nói một lời.

Bầu không khí lại trở nên căng thẳng, lão Diêu và An Phỉ đều bị hai vị tổ tông này làm cho đổ mồ hôi lạnh, vừa khuyên xong một trận, đã lại phải khuyên trận thứ hai à?

Lão Diêu nháy mắt ra hiệu, Vương Trạch Hào nhận được, lập tức thực hiện nhiệm vụ, “Thiệp ca, hình như Ngữ Chân ngủ quên rồi kìa, để cô ấy nằm ngủ ở đó có sợ bị cảm lạnh không?”

Lý Thiệp nghe vậy liền nhìn qua chỗ cô ấy, Cố Ngữ Chân đã dựa người trên sô pha, co người lại thành một mẩu, ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Lão Diêu tặng cho Vương Trạch Hào một ngón tay cái, đề tài được chuyển dời đúng lúc, A Thiệp tạm thời không rảnh mà đi kiếm chuyện với Trương Tích Uyên nữa.

Lý Thiệp chợt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Trương Tích Uyên cả nửa ngày mới thong thả ung dung lên tiếng, “Khi còn nhỏ, vốn dĩ tưởng anh là chính nhân quân tử lắm, không ngờ hóa ra anh lại là cái kiểu không biết xấu hổ như vậy, còn muốn chạy theo mốt chồng già vợ trẻ à, anh làm như thế không sợ bị ban lãnh đạo trong công ty người ta cười cho?” Lý Thiệp nói xong đứng dậy đã chiếc ghế đang ngồi ra đằng sau.

Trương Tích Uyên nhíu mày, không phản bác lại.

Những người khác cũng biết điều mà giữ kín cái miệng mình.

Lý Thiệp đi tới trước mặt Cố Ngữ Chân, cô thực sự ngủ say rồi, nhìn dáng vẻ an an tĩnh tĩnh đó của cô, lửa giận trong anh cũng dần tiêu tan hết, lúc cô ngủ vẫn là ngoan nhất.

Lý Thiệp đứng ở bên cạnh nhìn cô một lúc mới giơ tay lên chạm vào mặt cô.

Cố Ngữ Chân không phản ứng gì, chỉ là lông mi cô hơi rung lên một chút, theo bản năng tránh né đi chỗ khác, tiếp tục ngủ, da thịt nõn nã của cô lướt qua tay Lý Thiệp, vừa mềm, vừa mịn, lại còn rất ấm áp.

Lý Thiệp nhẹ nhàng sờ sờ mặt cô, cúi đầu hôn hôn lên môi cô một chút, mềm mềm lạnh lạnh, anh còn nếm được vị sữa bò béo ngậy còn sót lại trong miệng cô, ừm…hơi ngọt.

Cố Ngữ Chân phát giác được có gì đó mềm mềm chạm vào mặt mình, cô chậm rãi mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy Lý Thiệp, ý thức cô hỗn độn, đột nhiên lại cảm thấy ủy khuất, mở miệng gọi anh, giọng nói hơi hàm hồ của người mới tỉnh ngủ, “Lý Thiệp…”

“Ừ.” Lý Thiệp lại hôn cô, duỗi tay tới dưới nách cô, ôm cả người cô lên, giống như đang bế một đứa bé, “Đi thôi, đợi lên xe rồi ngủ tiếp.”

Vài người còn tưởng bản thân mình hoa mắt, người trước mặt này có thật là Lý Thiệp mà bọn họ quen biết không?

Trước đây ai trong số bọn họ đã nhìn thấy một mặt ôn nhu kiên nhẫn này của Lý Thiệp?

Anh ấy có vẻ rất che chở cho cô gái kia, lúc đánh thức cô anh ấy hình như còn không nỡ nên mới nói chuyện kiểu đó nhỉ?

Bọn họ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong âm thầm mà nhắc nhở nhau sau này đừng dại gì mà đâm chọc vào Cố Ngữ Chân, cô ấy chính là bảo bối mà Lý Thiệp nâng niu hết mực ở trong lòng đó.

Trước
Chương 82
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,376
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 659
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...