Cố Ngữ Chân mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng người phục vụ nói với mình, “Tiểu thư, hôm nay quán chúng tôi có chương trình ăn uống miễn phí tất cả menu nhé ạ.”
Mọi người đều ngẩn ra, “Tất cả đều miễn phí á?”
Người phục vụ đáp: “Vâng ạ, hôm nay tất cả các chai rượu khui ra đều được ông chủ của chúng tôi bao thầu, bất kể loại rượu gì, dùng nhiều hay dùng ít, đều được miễn phí ạ?”
Phó Lê cũng có không ít những người bạn giàu có, nhưng đây cũng là lần đầu tiên họ nghe được ở một vụ trường lớn như nơi đây mà cũng chạy chương trình giảm giá free kiểu đó, thử tưởng tượng xem nào, mỗi bàn đều đi tới ba bốn người, mỗi cốc rượu ở đây thôi cũng đã là bao nhiêu tiền, vị trí tổng hóa đơn cũng không thể nào ít hơn sáu con số.
“Cái đó…ông chủ của các vị rốt cuộc là ăn gì sống qua ngày thế hả?”
“Là bởi vì hôm nay vừa hay có một người bạn của ông chủ xa quê hương đã lâu nay mới trở về, ông chủ rất vui nên mới quyết định ăn mừng bằng kiểu đó ạ.”
Cố Ngữ Chân nghe được liền sửng sốt, anh ấy cũng ở đây sao?
Phó Lê nhìn cô một cái, “Đúng là chơi lớn nha, hẳn là người bạn quan trọng lắm phải không?”
Người phục vụ mỉm cười: “Đúng thật là một người bạn vô cùng quan trọng của ông chủ chúng tôi ạ.”
Cố Ngữ Chân nhấp nhấp môi, khó trách hôm nay nơi này lại náo nhiệt như vậy.
Bên ngoài sàn nhảy âm thanh ồn tới đinh tai nhức óc, Lý Thiệp đi một vòng chào hỏi đón tiếp bạn bè nên đã uống không ít, anh nhìn di động mới biết Cố Ngữ Chân đã gọi lỡ cho anh rất nhiều.
Anh hơi nhướn mày.
An Phỉ thấy biểu tình đó của anh liền chủ động giải thích: “Mới nãy thấy cậu còn đang bận xã giao nên không nhắc cậu.”
Lý Thiệp không nói gì, ngồi xuống châm một điếu thuốc.
Cố Ngữ Chân nhanh chóng nhận máy, do đã uống khá nhiều nên giọng nói của cô không được rõ ràng mà chuyển thành vẻ khẽ khàng nỉ non, “Lý Thiệp.”
Thật giống như lúc gọi anh ở trên giường vậy.
Lý Thiệp cắn cắn điếu thuốc, nghe được giọng một người nam ở cạnh cô, hạ mi mắt, trả lời: “Em ở bên ngoài cũng dùng giọng điệu này nói chuyện à?”
Cố Ngữ Chân cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh nhưng lý trí sớm đã bị cho chất cồn làm mất tỉnh táo, “Lý Thiệp, có phải anh cũng đang ở quán bar không?”
“Em cũng tới đây chơi à?”
“Chân Chân, đừng uống nữa.” Bên cạnh cô có người đàn ông nào đó đang lên tiếng khuyên ngăn, nghe có vẻ đối với cô vô cùng săn sóc.
Cố Ngữ Chân có vẻ nghe lời, một lúc sau mới mềm mại trả lời anh, “Đúng á, em đi cùng bạn nha, anh có muốn tới chỗ này không?”
Lý Thiệp không để ở trong lòng, “Em chơi đi, anh còn có việc.”
Cố Ngữ Chân ngưng trệ cả người, chậm chap “Vâng” một tiếng đáp lại anh, nhưng không ngắt máy,chỉ âm thầm ủy khuất một mình.
Lý Thiệp vẫn nghe được tiếng ồn ào ở phía cô, cắn cắn điếu thuốc, “Em ngồi phòng số mấy?”
Cố Ngữ Chân ợ lên đầy mùi rượu, “Em không biết, em nhờ Vương Hạo đặt hộ.”
“Em ở yên đó chờ anh.” Lý Thiệp đứng dậy đi ra ngoài.
Vương Trạch Hào cũng đã uống say, nghe được câu được câu chăng liền chen vào, “Cậu đừng đi nha, ở đây còn có bao nhiêu người nè, câu không nhìn thấy sao?”
“Cậu trông chừng hộ tôi, tôi đi tới chỗ này trong quán một chuyến thôi.” Lý Thiệp nhanh chóng thoát thân ra bên ngoài.
Vương Trạch Hào mờ mịt hỏi “Cố Ngữ Chân cũng tới đây à?”
Trương Tử Thư đang ở cách đó không xa đi tới, thấy Lý Thiệp vội vàng rời đi liền hỏi, “Anh ấy đi đâu thế?”
Vương Trạch Hào không dám nói câu nào, trong lòng thầm đổ mồ hôi thay cho Lý Thiệp.
An Phỉ dừng lại một chút rồi mới trả lời cô, “Cái đó…bạn gái của cậu ấy cũng ở chỗ này.”
Trương Tử Thư nghe xong buông ly rượu trong tay xuống, nhìn về hướng Lý Thiệp rời đi, một lát sau mới lên tiếng, “Bạn gái của anh ấy ở đây đúng không, vậy thì càng tốt, gọi cô ấy tới chơi cùng đi, càng đông càng vui.”
Vương Trạch Hào nghe mà tỉnh cả rượu vội vàng cầm lấy một ly uống thêm để kìm lại sự sợ hãi ở trong lòng.
Trương Tử Thư không giống Cố Ngữ Chân, ngoan ngoãn dịu dàng, dỗ dành một chút.
Còn cô nàng này thì ngược lại, như một quả bom, cứ động vào là nổ, đảm bảo phiền chết Lý Thiệp mới thôi.
….
Cố Ngữ Chân nói với Phó Lê mình muốn đi rửa tay, lieu xiêu xiên vẹo trên đồi giày cao gót lảo đảo ra khỏi phòng bao, đi chưa được mấy bước, đột nhiên có ai đó túm lấy eo cô đỡ cô lên.
Cố Ngữ Chân cứ nghĩ đó là Lý Thiệp nhưng vừa quay đầu lại nhìn lại phát hiện ra là một người khác, nghe chừng cũng đã uống không ít.
“Tiểu thư này, cô muốn đi đâu thế, để tôi đỡ cô đi.”
CỐ Ngữ Chân tuy rằng đi đứng không vững nhưng vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt người tốt người xấu.
“Vị đại ca này, anh hình như uống cũng đã không ít, vậy mà còn muốn giúp tôi à?” Cố Ngữ Chân chậm rãi nhả chữ.
Người đàn ông kia cười tới hào sảng: “Tôi nào có say đâu, em yên tâm đi, tôi có thể đỡ được em, em đi giày cao như thế không cẩn thận té ngã còn nguy hiểm tới tính mạng nữa đó.” Người đàn ông nhìn kỹ cô: “Hình như…em là diễn viên phải không?”
Cố Ngữ Chân không tự thoát thân nổi, đành cố gắng ngồi xuống bậc thang gần đó, cầu thang cũng được trải thảm cận thẩn nên cũng không tới nỗi lạnh lắm.
Cô nhìn tói người đàn ông kia, nói không dễ nghe lắm, “Anh trai này…anh tới tuổi này rồi mà còn muốn theo đuổi thần tượng sao?”
Người đàn ông sờ sờ mặt mình, “Tôi không lớn tuổi thế đâu, này còn không phải do công việc quá bận rộn, nên mới không có thời gian chú ý bảo dưỡng nhan sắc hay sao?” Anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh cô, “Hay là em ký tên cho tôi một cái nhé?”
“Được thôi, anh có bút không?”
Người đàn ông kia lục túi áo tây trang ra được một cái bút máy, “Tôi có đây này, nếu được thì tý nữa có thể mời em tới phòng tôi chơi chút được không?” Anh ta không có giấy tờ gì, chỉ đành giơ bàn tay ra cho cô ký tên.
Cố Ngữ Chân nhận lất bút, tự nhiên ký tên mình trên lòng bàn tay anh.
Trong đầu cô đột nhiên nhớ tới những chuyên xưa trước đây, lúc đó là vào thời điểm có bài kiểm tra, cô viết đáp án ra lòng bàn tay mình truyền cho anh xem, thị giác của anh thực sự rất tốt, chữ bé như thế nhưng anh chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhìn thấy.
“Chơi rất vui phải không?” Từ phía sau có ai đó nói với vẻ giễu cọt.
Cố Ngữ Chân mờ mịt nhìn qua, thấy Lý Thiệp đang đứng dựa vào tường, trong miệng vẫn còn cắn điếu thuốc, rũ mắt nhìn bọn họ, hiễn nhiên đã nhìn được một lúc lâu.
Cô bấy giờ mới nhớ ra, mình thực ra muốn đi về phòng ngồi chờ anh.
Cô vội vàng đứng lên muốn đi tới chỗ anh, nhưng bước chân đột nhiên lảo đảo một cái, cả người đứng không vững dường như muốn đổ nhào về phía anh.
Lý Thiệp kịp thời đưa tay đỡ lấy cô, hơi ngẩng đầu lên vì trong miệng anh vẫn đang ngậm thuốc, sợ tàn thuốc không may sẽ làm bỏng cô.
Người đàn ông nhìn bàn tay mình mới có một chữ, vội vàng đứng lên kéo kéo Cố Ngữ Chân, “Ai da, em còn chưa ký xong cho tôi đâu, không thể chưa xong việc với tôi đã vôi nhào vào lòng người đàn ông khác được, quay lại đây đi.”
“Ký cái con mẹ mày.” Lý Thiệp cắn điếu thuốc liếc mắt đánh giá người kia một lượt, “Lăn đi!”
Người đàn ông bị anh mắng cho phát hoảng, nhìn từ trên xuống dưới Lý Thiệp một lượt, cái khí chất tỏa ra ngoài này không thể nào chỉ là một người bình thường được, chính là kiểu không phú thì cũng quý, không nên động vào cho thiệt thân.
Anh ta nháy mắt trở nên tỉnh táo lại, xoay người vội vàng rời đi.
Cố Ngữ Chân say không nhẹ, duỗi tay ôm lấy cổ anh, muốn khuyên ngăn anh, “Lý Thiệp, anh đừng ở bên ngoài đánh nhau với người ta nha.”
Lý Thiệp nhìn cô uống tới nỗi đứng còn không vững, giơ tay cầm lấy điếu thuốc, tay còn lại ôm lấy cô, đẩy cô đi vào một phòng bao trống gần đó.
Cố Ngữ Chân bị anh kéo tới kéo lui, vừa mệt vừa phát bực, trong lòng thầm mắng sao anh không thể đối xử với cô dịu dàng một chút nhỉ.
Lý Thiệp giơ tay ấn nút gọi phục vụ rồi ngồi dựa sang một bên.
Cố Ngữ Chân nhìn động tác của anh, nhất thời nổi điên, quay sang đẩy anh một cái.
Lý Thiệp không chấp cô, “Làm sao?”
Cố Ngữ Chân không nói lời nào, không thèm đẩy anh nữa mà trực tiếp nhào người qua, suýt chút nữa thì trẹo cả chân.
Cô ngang ngạnh ngồi trên người anh, cả người không chỗ nào thoải mái.
Cô chợt giãy dụa, nháo tới nháo lui, Lý Thiệp để cô tùy ý làm càn, không phản ứng gì nhiều, hít một hơi thuốc rồi nhả ra, “Về sau đừng tới quán bar chơi nữa.”
Cố Ngữ Chân trườn lên người anh, tay chống lên chân anh, lời nói mơ hồ không rõ ràng, “Tại sao em không thể tới quán bar chơi được?”
Lý Thiệp cắn điếu thuốc, thong thả đáp lại, “Em muốn chờ có người tới nhặt xác cho em à?”
Cố Ngữ Chân nghe không hiểu lời anh lắm, chậm rãi ngồi thẳng lại, sau đó điều chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc trên đùi anh.
“Anh…” Cô đánh vòng tròn trước ngực Lý Thiệp mấy vòng, “Tựu lượng của bạn gái anh tốt hay tửu lượng của em tốt?”
Lý Thiệp càng không hiểu cô đang nói gì, rũ mắt nhìn cô, “Nói linh tinh cái gì thế?” Anh vừa dứt lời thì điện thoại di động của anh chợt đổ chuông.
Lý Thiệp bắt máy, nghe được tiếng Vương Trạch Hào ở bên kia, “Thiệp ca, anh đi đâu rồi, mầy người này không chịu ăn uống gì, cứ nhất định phải đi tìm anh đây này.”
Lý Thiệp trước nay đều là người hào phóng, đối xử với bạn bè lại càng hào sảng hơn, nên số lượng bạn bè của anh cũng không ít, số người thân thiết cũng khá nhiều, có những chuyện cần nhờ vả thì chỉ cần một câu nói của anh là giải quyết xong.
Ai cũng thích kết giao với người hào phóng, có đi có lại, có tới có lui, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ cũng bớt khó khăn hơn.
Lý Thiệp không thể nào không quay lại đó, “Tôi về bây giờ đây.” Anh cúp máy, nhìn cô, “Em thấy thế nào rồi, có cần anh đưa em về không?”
Cố Ngữ Chân đương nhiên không muốn xa anh, hiếm khi nào trở nên tùy hứng như thế, “Em cũng muốn đi chơi.”
Lý Thiệp cũng để kệ cô bám lấy mình, duỗi tay kéo cô lên một chút, đúng lúc này người phục vụ mở cửa đi vào, nhìn thấy người bên trong là Lý Thiệp hơi sửng sốt, “Ông chủ ạ, anh cần gì ạ?”
Lý Thiệp đi ngang qua người phục vụ dặn dò: “Mang cho tôi một ly sữa nóng nhé.”
Người phục vụ đáp lời rồi vội vàng xoay người đi chuẩn bi.
Cố Ngữ Chân ôm lấy cánh tay Lý Thiệp, bước chân xiên vẹo, âm thanh đinh tai nhức óc làm cô đau đầu, cả người ngọ nguậy mãi không thôi.
Lý Thiệp đưa cô quay về phòng bao kia của anh, từ nơi này có thể quan sát hết mọi ngóc ngách ở quán bar.
Cố Ngữ Chân ngồi cạnh anh, đầu càng lúc cạng nặng, tự nhiên ngả ra dựa hẳn vào người Lý Thiệp.
An Phỉ nhìn thấy cô biểu tình hơi mất tự nhiên, đưa mắt quan sát phản ứng của Trương Tử Thư.
Cũng may Trương Tử Thư không có dấu hiệu nào của sự tức giận, chỉ yên tĩnh ngồi một bên uống rượu nhìn ngắm mọi người.
Ai ai có mặt trong phòng bao này nhìn thấy sự xuất hiện của Cố Ngữ Chân ở đây đều cảm thấy có chút kỳ lạ.
Rốt cuộc thì mọi người đều hiểu rằng bữa tiệc này được tổ chức đặc biệt cho Trương Tử Thư, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện thêm một người con gái thân mật với Lý Thiệp như vậy, ai ai cũng bị kích thích tò mò, nhưng không có ai đủ dũng cảm lên tiếng hỏi thăm.
Không lâu sau, người phục vụ mang vào một ly sữa nóng.
Trương Tử Thư nhìn thấy cốc sữa liền cười rộ lên, trực tiếp phân phó: “Ở đây có ai uống sữa bò thì hãy trở về đi.”
Người phục vụ nghe cô ấy nói trở nên khó xử.
Lý Thiệp duỗi tay nhận lấy cốc sữa, nói tiếp: “Tôi gọi đó, để cho cô ấy uống giải rượu, lúc trước khi đến đây đã uống không ít rồi.”
Trương Tử Thư liếc mắt nhìn Cố Ngữ Chân, chỉ nói một câu: “Bạn gái anh ấy à, nhìn có vẻ tửu lượng cũng được lắm đó.”
Cố Ngữ Chân đang dựa vào trên sô pha nghe vậy hơi ngước mắt nhìn qua, trong đàu đột nhiên nhớ tới bức ảnh trong bệnh viện của cô ta, không thể làm như không có chuyện gì được.
Lý Thiệp cầm lấy ly sữa ngồi xuống, ngay sau đó Cố Ngữ Chân dựa vào người anh, “Bạn anh à?”
“Đúng thế.” Lý Thiệp đơn giản đáp lại một câu, không có ý muốn giới thiệu Trương Tử Thư rốt cuộc là người nào với cô, lại càng chưa từng kể về quá khứ của hai người bọn họ cho cô nghe.
Cố Ngữ Chân cắn cắn môi, “Anh đúng là có nhiều bạn thật đấy…”
Lý Thiệp không để mấy lời này của cô trong lòng, bưng ly sữa qua, “Uống sữa đi.”
“Em không uống.” Cố Ngữ Chân tránh tay anh.
“Uống để giải rượu một chút.” Lý Thiệp thấy cô không nhận lấy liền bưng hẳn ly sữa kề bên miệng cô.
Thành ly ấm nóng áp vào môi cô, Cố Ngữ Chân giương mắt nhìn Lý Thiệp.
Ánh sáng tối tăm, mấy bóng đèn lập lòe khiến cho khuôn mặt anh trong bóng tối trở nên mơ hồ.
Cô thật sự rất nhớ anh, cũng lo anh lần này sẽ ở hẳn bên đó không trở về nữa.
“Uống sữa sẽ giải rượu sao?” Cố Ngữ Chân nhìn anh thật lâu, cảm giác say sưa càng lúc cầng tăng lên, duỗi tay vỗ vỗ, “Em muốn uống cái khác.”
Cố Ngữ Chân lê bàn tay hướng lên trên.
Lý Thiệp hạ mi mắt, bắt lấy cái tay cô đang đặt trên đùi anh, “Nói cái gì thế?”
Ở trong điều kiện thiếu sáng này càng làm cho không khí tăng thêm mấy phần ái muội.
Bàn tay nõn nà nghịch ngợm của Cố Ngữ Chân vừa mới hoạt động một chút đã bị anh nắm lấy, mềm mại, vô lực ở yên trong lòng bàn tay ấm áp của anh.
Cố Ngữ Chân vốn mang trên mình một nét đẹp thanh thuần dịu dàng, dưới tác dụng của rượu, hai gò má cô ửng hồng tự nhiên, khiến cho sự thanh thuần trong trẻo ấy trở nên đặc biệt ma mị.
Cố Ngữ Chân không nói gì, lời nói ban nãy chỉ là bộc phát nói ra, cô nào có mặt mũi nói lại lần hai đâu.
Lý Thiệp nhận ra sự biến đổi trên nét mặt của cô, thong thả ung dung đánh giá, “Gan em nhỏ thật đấy.”
“Dù sao người ta cũng là do anh dạy.” Cố Ngữ Chân nhỏ giọng đáp lại.
Ánh mắt của Lý Thiệp dừng lại trên khuôn mặt cô một lúc lâu mới rời đi, giọng nói trầm thấp, “Anh còn có việc mà.”
Lúc này, tính khí của Cố Ngữ Chân chợt nổi lên, một hai nhất định phải trêu chọc bằng được anh mới chịu, cô ghé sát vào tai anh thổi khí, giọng điệu khi nói lại cố tình mềm đi mấy phần, “Lý Thiệp, cái này ấy mà, không phải anh thường nhanh nhẹn lắm sao, bây giờ có thể nhanh lên một chút nữa được không vậy…” Có thể tưởng tượng ra hậu quả của hành động này thô bạo nhường nào, nhưng hiện tại cô cái gì cũng không sợ.
Lý Thiệp liếc mắt nhìn qua, ngoài mặt tuy không thấy được anh có phản ứng gì quá lớn, nhưng dưới tầm mắt của cô, có thể nhìn ra được vài phần nguy hiểm ấn giấu dưới dáng vẻ thờ ơ bất cần đời của vị thiếu gia nọ.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 47:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗