Chương 113:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
398
0
Trước
Chương 113
Sau

Tạ Tiết viết xong thư rồi đi ra bên ngoài, anh nhìn Lý Thiệp hỏi, “Cậu viết có mỗi một câu như thế, chẳng thà cậu trực tiếp gọi điện thoại cho người ta không phải nhanh hơn à, bày đặt viết thư gửi từ phương xa làm gì cho thêm chuyện?” Anh ấy thực sự không hiểu, nếu như người bạn này của anh chỉ muốn gọi một tiếng “bé cưng” cho đỡ nhớ, vậy thì gọi điện thoại nói trực tiếp, nghe trực tiếp không phải tiện lợi hơn sao?

Lý Thiệp không trả lời, không phải anh không thể gọi điện cho cô, mà chỉ là mỗi lần nghe được giọng nói của cô ấy, anh đều muốn ngay lập tức được nhìn thấy cô, được ôm cô vào lòng, được cùng cô hôn nhau tới quên trời quên đất, chính là tại thời điểm đó, khoảng cách hai người quá xa xôi, anh không thể xuất hiện ngay trước mặt cô được, muốn cùng cô thân mật cũng trở thành một chuyện khó khăn nhường nào.

Anh chưa bao giờ phải kiềm chế bản thân mình nhiều như thế, anh cũng không thích cảm giác phải đè nén chịu đựng này.

Lúc cô bận rộn quay phim, ngay cả thời gian nghe điện thoại cũng không có, hai người vừa mới nói được mấy câu, cô đã phải cúp máy, anh cảm thấy rất khó chịu.

Cô ấy lại có vẻ giống như chẳng sao cả, nhẹ nhàng nói chuyện cùng anh, không hề hay biết trong lòng anh có bao nhiêu dày vò.

Lý Thiệp càng nghĩ càng thấy nhớ, anh thực sự rất nhớ cảm giác được quấn lấy cô ở trên giường, lăn lộn cô cả ngày không muốn dừng, dạ dày bắt đầu biểu tình, anh cắn điếu thuốc nhìn sang người bên cạnh, “Cậu quản nhiều thế làm gì?”

“Đúng là vô vị.” Tạ Tiết châm điếu thuốc, trong nháy mắt anh chợt nghĩ tới cái gì đó, anh đưa tay rút đi điếu thuốc bên miệng Lý Thiệp, “Cậu mẹ nó không phải là nhớ người ta muốn chết đi được à, cậu sợ rằng nếu như cậu chủ động liên lạc với cô ấy, liền nhịn không được chỉ muốn bay về ngay lập tức bầu bạn với người đẹp, có đúng không?”

Lý Thiếp liếc anh ta một cái, lười phải tiếp chuyện với con người thích lo chuyện bao đồng này.

Tạ Tiết tuy rằng không có được đáp án mình muốn, nhưng anh biết mình đã đoán trúng phóc tâm tư người bạn này, “Ai bảo trước đây lúc còn đi học, không chịu học hành cho nghiêm túc, để rồi bây giờ muốn viết cho người ta mấy lời âu yếm cũng không viết nổi, cả nửa ngày mới rặn ra được mấy chứ, lại còn chỉ biết hỏi xem con chó nào đó có ngoan không, ôi trời cười chết tôi.” Tạ Tiết nói xong rất không nể mặt Lý Thiệp mà cười thật to.

Cố Ngữ Chân nghe được toàn bộ câu chuyện lại chẳng hề có phản ứng gì, cô nhớ khi đó, mỗi lần cô chủ động gọi điện cho anh, bọn họ đúng là chẳng nói được mấy câu đã vội chào tạm biết, trừ bỏ những lúc tắt mắt khi ngồi trên máy bay, hai người cũng chẳng gọi được cho nhau mấy cuộc, cô không ngờ nguyên nhân sâu xa của việc này hóa ra là như vậy.

Cô cầm những phong thư anh viết trong tay, nhớ lại lời Tạ Tiết nói, nhịn không được mà muốn cười.

Cố Ngữ Chân còn mải chìm đắm suy tư, Lý Thiệp từ phía sau ôm lấy cô, cúi đầu nhìn thấy những bức thư này, nháy mắt thoáng sựng người lại, bên tai anh bắt đầu phiếm hồng, anh ngay lập tức duỗi tay đoạt lấy chúng, “Đã qua lâu lắm rồi, đừng nhìn nữa.”

Cố Ngữ Chân vội vàng giữ chặt chúng ôm vào trong ngực, “Đừng mà, đây là thư của em!”

“Thư của em?” Lý Thiệp nhướn nhướn mày, cà lơ phất phơ mở miệng, “Không phải chúng đều do anh viết à?”

“Anh viết cho em thì chính là của em mà.” Cố Ngữ Chân vội vàng cất giữ thật cẩn thận những bức thư, cô để chúng vào trong tủ đầu giường, chờ tới khi nào rảnh rỗi lại lôi ra xem một lượt.

Lý Thiệp thấy cô cất chúng vào ngăn kéo, anh cũng không muốn giành với cô nữa, chỉ liếc qua một cái rồi làm như không thấy gì.

Cố Ngữ Chân sắp xếp xong xuôi mới ngẩng đầu lên nhìn Lý Thiệp, nghiêm túc nói, “Em biết vì sao anh viết thư cho em đấy.”

Lý Thiệp tản mạn dựa lưng vào đầu giường, nếu như cô đều đã đọc hết đống thư đó rồi, anh cũng không cần phải giấu diếm điều gì nữa, ánh mắt anh chứa đựng rất nhiều ý tứ nhìn cô chằm chằm, bầu không khi giữa hai người bỗng nhiên trở nên vô cùng ái muội, “Vì cái gì nào?”

“Bởi vì anh nhớ em có đúng không? Mỗi ngày đều nghĩ đến em rất nhiều lần, mỗi lần anh nghĩ đến em đó đều sẽ viết cho em một bức thư?”

Lý Thiệp cười rộ lên, duỗi tay ôm chầm lấy cô, giọng điệu hư hỏng, “Đúng rồi, mỗi ngày anh đều nghĩ đến em, nghĩ xem khi anh quay về thì nên “ngủ” em như thế nào?”

Cố Ngữ Chân bị anh chọc nghẹo tới đỏ tai, cô biết ngay anh chẳng nói được lời gì lãng mạn đâu mà, bực bội duỗi tay đánh cho anh một cái, “Vậy lúc anh về đây rồi, tại sao không ngay lập tức đi tìm em?”

“Em lúc đó có thời gian rảnh để mà gặp anh à?” Lý Thiệp nhướn mày hỏi ngược lại cô, anh nhớ rất rõ ràng ngày anh trở về, cô vẫn còn bận rộn quay phim, anh có tới đó tìm cô cũng chưa chắc đã gặp được, cái kiểu nhìn thấy trước mặt mà không chạm tới ấy còn khó chịu hơn là anh chẳng nhìn thấy cô, cho nên anh thà nhẫn nhịn một chút, đợi cho tới ngày hai người thực sự được đoàn tụ cùng nhau.

Cố Ngữ Chân cũng nghĩ lại, thời điểm đó cô đang quay bộ phim của đạo diễn Hứa, nếu như Lý Thiệp có tới tìm cô, cô căn bản cũng chẳng hề có thời gian trống nào để gặp anh.

Cô không ngờ những gì cô canh cánh trong lòng bấy lâu nay thế nhưng lại vì nguyên nhân này, cô cảm thấy rất giận, giận tới nỗi chỉ muốn xông lên cắn anh một cái mới hả dạ.

Lý Thiệp duỗi tay lại đây, nắm lấy tay cô.

Ngay sau đó, cô cảm giác được đầu ngón tay mình có chút lành lạnh, tựa hồ như có cái gì đó tròng vào ngón tay.

Cô cúi đầu nhìn thử, không ngờ lại là chiếc nhẫn kia…

Chiếc nhẫn này cách đây không lâu đã được cô gửi lại cho anh.

Cố Ngữ Chân kinh ngạc, Lý Thiệp sau khi đeo nhẫn cho cô xong, liền cùng cô đan tay mười ngón vào nhau, giọng nói rất nhẹ, “Không được cởi ra nữa.”

 Cố Ngữ Chân cảm thấy trong lòng tràn đầy ngọt ngào, ngay cả cơn gió lạ thổi từ ngoài cửa sổ vào phong cũng ngọt giống như mật, cô có chút thẹn thùng, “Nhưng cha mẹ em còn chưa đồng ý.”

Lý Thiệp hiển nhiên đã sớm nghĩ tới chuyện này, “Em đưa anh về gặp ba mẹ nhé, anh từ nhỏ tới lớn đều rất được lòng trưởng bối, ba mẹ nhất định sẽ đồng ý chuyện kết hôn của chúng ta.”

 Cố Ngữ Chân không ngờ người này lại gọi ba mẹ cô thuận miệng thế, khuôn mặt cô đều hồng hết cả, những gì anh nói đều là sự thật, các vị trưởng bối đều rất hài lòng với anh, chỉ cần họ tiếp xúc với anh, hiểu con người anh rồi thì đều quý mến anh cả.

Ba Cố mẹ Cố cũng không còn căng thẳng giống như trước nữa, hẳn là hai người họ sẽ không phản đối chuyện của cô và anh đâu nhỉ?

Lý Thiệp chỉ mong sớm ngày được rước cô về nhà, cúi đầu ướm hỏi, “Ngày mai chúng ta về gặp ba mẹ luôn có được không?”

Cố Ngữ Chân còn đang muốn nói với anh về chuyện của Chu Ngôn Nghiên, nhưng nhìn bộ dạng cao hứng của anh lúc này, cô không đàn lòng nhắc tới mấy chuyện không vui đó, “Được, nghe anh hết.”

Lý Thiệp thấy cô gật đầu, trong nháy mắt liền cười rộ lên.

Cố Ngữ Chân lần đầu tiên nhìn thấy anh vui vẻ như một đứa trẻ, làm cô cũng muốn cười theo.

Cô nhớ tới chuyện phía quân đội kia còn chưa làm rõ chuyện này, trong lòng có chút sốt ruột, nếu như bọn họ không nhanh chóng nói ra sự thật, thì những gì đồn đoán trên mạng về Lý Thiệp dần dần sẽ biến thành sự thật trong mắt người khác.

Cố Ngữ Chân lén lút sau lưng Lý Thiệp tìm kiếm tin tức trên mạng về việc này, cái tài khoản ẩn danh tung tin Chu Ngôn Nghiên tự sát đó không có đăng thêm bài mới nào, tất cả mọi người vẫn cho là Chu Ngôn Nghiên thực sự nghĩ quẩn làm liều.

Mặc dù Chu Ngôn Nghiên vẫn nhởn nhơ ở đó, nhưng Lý Thiệp đã phải gánh lấy một mạng người trên vai.

Cố Ngữ Chân càng đọc càng thấy khổ sở, cô không biết Lý Thiệp khi đọc được những thứ này sẽ có tâm trạng như thế nào, anh liệu có cảm thấy mất niềm tin vào quân nhân không, đối với mọi chuyện đều chỉ biết tuyệt vọng?

Anh không nhắc tới chuyện này đâu có nghĩa rằng chúng không tồn tại.

Cô hơi cắn cắn rang, nếu như cuối cùng phía quân đội kia không thể cho Lý Thiệp một công đạo, vậy thì tự cô sẽ phát tán chứng cứ này lên mạng, nhất định cô phải đòi lại được sự trong sạch cho anh, ít nhất phải cho mọi người biết rằng trong chuyện này, Lý Thiệp không hề làm gì sai cả.

Cố Ngữ Chân không xem nữa.

Ngày hôm sau trên đường trở về nhà, Lý Thiệp lái xe, Cố Ngữ Chân ngồi ở bên cạnh xem bản đồ liền nhận được điện thoại của Vương Trạch Hào, anh ấy rất nôn nóng, “Thiệp ca có ở bên cạnh cậu không?”

Cố Ngữ Chân có chút nghi hoặc, “Anh ấy ở đấy, có chuyện gì thế?”

Vương Trạch Hào cũng mới biết tin, anh căn bản không dám nói trực tiếp cho Lý Thiệp, “Cậu tuyệt đối đừng để Thiệp ca lên mạng nhé, Chu Ngôn Nghiên thực sự tự sát rồi, bây giờ hắn ta đang ở trong bệnh viện.”

Cố Ngữ Chân nghe được tin này trong lòng rơi lộp bộp, sắc mặt cô tái nhợt, Vương Trạch Hào còn nói gì tiếp cô đều không nghe thấy.

Cô nhìn sang Lý Thiệp ở bên cạnh, đầu óc trống rỗng.

Lý Thiệp vẫn chăm chú lái xe, anh cảm nhận được ánh mắt cô nhìn mình, “Làm sao thế, em đói bụng à?”

Cố Ngữ Chân cất điện thoại, miễn cưỡng cười với anh, lắc đầu, “Không phải, chỉ là không có chuyện gì làm nên quay sang nhìn anh một chút.”

Lý Thiệp cười rộ lên, không nghe ra có điều gì khác thường.

Cố Ngữ Chân ngồi một bên cố gắng trấn tĩnh lại, đợi tới khi cô bình tâm rồi mới lấy di động ra tra tin tức trên mạng.

Tình hình đã trở nên vô cùng rối ren.

Có người nhìn thấy Chu Ngôn Nghiên được đưa đi bệnh viện cấp cứu liền đăng tin lên mạng, rất nhanh đã thu hút sự quan tâm của những người khác.

Cố Ngữ Chân cảm thấy sợ hãi, nếu như chuyện này là thật, thì dù cho phía quân đội kia có lên tiếng làm sáng tỏ mọi chuyện cũng chưa chắc đã có ai chịu tin tưởng vào sự thật ấy.

Cố Ngữ Chân phải hạ cửa sổ xuống đón gió cho dễ thở.

Có người đăng lên một video.

Trên màn ảnh là dáng vẻ tiều tụy của mẹ Chu, bà ấy còn chưa nói được chữ nào đã bắt đầu than thở khóc lóc.

Cố Ngữ Chân sắc mặt tái nhợt, cô phải lấy hết can đảm mới dám xem tiếp đoạn video.

Chờ tới khi nghe được câu đầu tiên của vị phu nhân kia, cô có chút sửng sốt.

Bởi vì cô không ngờ tới bà ấy lại chịu lên tiếng giải thích rõ về sự tình năm xưa, “Rất xin lỗi các vị, chuyện liên quan tới con trai tôi đã chiếm mất rất nhiều thời gian của mọi người, nó thực sự đã cắt cổ tay tử tự cho nên mới phải nhập viện.

Nhưng còn chuyện năm xưa ấy, những lời mà nó nói cũng không phải sự thật.

Mấy năm trước, con trai tôi cùng hai đồng đội của nó có cùng nhau đi làm một nhiệm vụ, thời điểm lựa chọn phương hướng, giữa bọn họ đã xảy ra bất đồng quan điểm, con trai tôi vì muốn có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nên mới vội vàng đưa ra quyết định dẫn tới sai lầm, nó và một người nữa đi cùng nhau, còn Lý Thiệp đi riêng một đường.

Kết quả là, cậu con trai tôi và người kia gặp phải nguy hiểm, là Lý Thiệp quay trở về cứu bọn họ, nhưng vì tính huống lúc bấy giờ quá nguy cấp, khi Lý Thiệp cứu được người ra, không may là ngọn đồi đó lại tiếp tục bị sạt lở.” Chu phu nhân nói tới đây liền nghẹn ngào, một lát sau mới có thể tiếp tục, “Chuyện lần đó đích thực là do con trai tôi sai trước, bọn họ làm chuyện cắn rứt lương tâm trước, từ bỏ cứu người mà bỏ chạy, không ngờ trên đường lại tiếp tục gặp phải cảnh sạt lở, đất đá đổ thẳng xuống chiếc xe bọn họ lái, kết quả cuối cùng như mọi người đã thấy.

Thành thật mà nói, sau khi biết tin một người đồng đội qua đời, cảm thấy rằng mọi sự khiển trách sẽ đều đổ lên đầu con tôi, là tôi không đúng, con trai tôi thực sự thấy tự trách, muốn đứng ra xin lỗi.

Nhưng người làm mẹ như tôi không đành lòng nhìn nó như vậy, cho nên tôi vẫn luôn giúp nó trốn tránh trách nhiệm, lâu dần, suy nghĩ của con tôi cũng thay đổi. Cho tới ngày hôm qua, nó cắt cổ tay tự sát, tôi mới ý thức được, thì ra sự cưng chiều và dung túng bấy lâu này của mình đã có ảnh hưởng nghiêm trọng tới nó, làm cho tính cách của nó trở nên vặn vẹo.

Kết cục ngày hôm nay đều xuất phát từ lỗi của tôi, tôi nhất định sẽ dạy bảo lại nó, rất mong mọi người đừng chú ý tới chuyện này nữa, đừng tiếp tục mắng chửi người vô tội.”

Đoạn video này phát ra đều làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới từ đầu tới cuối đều là trò đùa dai của Chu Ngôn Nghiên.

Trong nháy mắt đã có rất nhiều người cảm thấy bất bình và lên tiếng thay cho Lý Thiệp.

Tám năm đã trôi qua, những ủy khuất mà người vô tội như anh phải chịu đựng, ai sẽ người đứng ra nhận trách nhiệm và đền bù cho anh đây?

Một người vì cứu người mà suýt bỏ mạng lại trở thành một kẻ tội đồ ham sống sợ chết nên mới gặp báo ứng trong mắt người khác?

Oan ức bấy lâu nay của Lý Thiệp rốt cuộc cũng đã được giải trừ.

….

Chu phu nhân nhìn đứa con trai yếu ớt trên giường bệnh.

Chu Ngôn Nghiên đã sớm tỉnh lại, anh nằm ở trên giường không nói lời nào.

Mẹ Chu kéo chăn giúp anh, “Nghiên Nghiên, mẹ đã nói rõ tất cả mọi chuyện rồi, những tảng đá dồn nén ở trong lòng cũng đã được lấy ra rồi, con không cần phải khổ sở che giấu nữa.”

Chu Ngôn Nghiên hạ mi mắt, anh nghe rõ được những lời mẹ mình nói, chỉ là hiện giờ anh quá yếu ớt, không có sức giãy dụa, “Nói ra rồi, mọi người đều chán ghét con, thì phải làm sao bây giờ?”

Mẹ Chu không giống như trước đây dỗ dành anh, bà chảy nước mắt nói với con mình, “Nghiên Nghiên, nếu như làm sai thì nên gánh vác trách nhiệm, thằng bé đã cứu con một mạng, lại còn bị bêu xấu bao nhiêu năm nay, con thử nghĩ tới cảm xúc của cậu ấy xem, nó đã khó chịu tới cỡ nào?

Cô gái kia nói đúng, chúng ta không thể chỉ nghĩ tới chính mình, chỉ muốn vĩnh viễn nhận được sự bao dung của người khác.

Bây giờ con dám thẳng thắn nhận sai, sau này con mới có thể đường đường chính chính mà sống được.”

Mẹ Chu xoa đầu anh, bà một lần nữa dung túng con mình khiến cho nó đi vào ngõ cụt suýt chút nữa là đã thua nó vào tay tử thần, bà dằn lại trái tim, “Nếu như con thực sự không chịu đựng nổi nữa, không muốn sống tiếp, vậy thì mẹ sẽ đi cùng con.”

Chu Ngôn Nghiên không nhịn được mà bật khóc thật lớn, áp lực đè nặng trong lòng đều biến thành nước mắt mà tuôn ra ào ào.

Anh thực sự sắp không chịu nổi nữa, khi Lý Thiệp nói rằng kể cả cậu ta có biết trước rằng bản thân cậu ấy sẽ phải chịu ủy khuất như hiện tại, nếu một lần nữa quay về quá khứ, cậu ấy vẫn sẽ giống như lần đầu lựa chọn cứu bọn họ.

Đó chính là sự khác biệt rất lớn giữa anh và Lý Thiệp.

Cậu ấy là thiên chi kiêu tử, nhưng lại đại nhân đại lượng đối xử với mọi người, còn anh mới là kẻ tiểu nhân hèn nhát hẹp hòi.

Chu Ngôn Nghiên thời khắc này mới bất tri bất giác nhận ra bản thân mình từ lúc nào đã trở thành dáng vẻ mà trước đây anh khinh thường nhất.

Trước
Chương 113
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,450
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...