Chương 68:
Đăng lúc 02:35 - 28/08/2025
416
0
Trước
Chương 68
Sau

Lý Thiệp nhìn Cố Ngữ Chân lùi về sau cách mình một khoảng, ánh mắt anh trở nên ảm đạm xuống.

Anh tùy tiện ném đi điếu thuốc, lấy chân dẫm lên đầu thuốc di qua di lại, sau đó từng bước một lên cầu thang.

Anh càng tiến lên cô lại càng lùi về sau.

Cố Ngữ Chân chợt hoảng hốt, bước chân ngày càng gấp rút hơn, “Lý Thiệp, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Lý Thiệp nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, “Không phải tôi đã gửi tin nhắn cho em trước đó rồi sao?”

Cố Ngữ Chân nhớ lại cái tin nhắn kia, càng trở nên sợ hãi hơn, cô hoảng loạn lùi về sau một bước, “Chúng ta đã chia tay rồi, anh cũng đã có bạn gái, tôi cũng có bạn trai rồi!”

“Tôi có bạn gái, em có bạn trai, không phải huề nhau rồi sao?” Lý Thiệp như là đang nói giỡn với cô, nhưng mỗi bước tiến của anh lại cho người khác cảm giác anh không phải đang muốn cùng cô vui đùa.

Lý Thiệp nhìn cô, thong thả ung dung nói tiếp, “Dù sao thì em cũng đâu có định nói rõ với bạn trai của em chuyện của chúng ta, vậy thì chúng ta cứ nhân tiện đó mà ngấm ngầm bên nhau là được rồi.”

Cố Ngữ Chân cảm thấy máu nóng trong người dâng lên, “Chúng ta đã không còn liên quan gì tới nhau nữa rồi, Lý Thiệp, hiện tại tôi đã bình tâm lại và thực sự muốn ổn định với anh ấy, nếu như anh muốn chơi đùa thì kiếm người khác mà chơi!”

Lý Thiệp nghe vậy nhìn cô, không nói gì.

Cố Ngữ Chân giơ bên tay có đeo nhẫn lên cho anh xem, “Chúng tôi tới nhẫn cũng mua rồi, tôi không muốn lừa gạt anh ấy, nếu như anh muốn đòi tiền, tôi có thể thương lượng với bạn trai mình từ từ trả lại cho anh, cùng lắm thì về sau tôi có thân bại danh liệt thì còn có anh ấy gánh vác giúp tôi.”

Lý Thiệp nhìn cô, tầm mắt chậm rãi di chuyển tới ngón tay đang đeo nhẫn của cô kia thật lâu chưa rời khỏi.

Cũng không biết anh có đang nghe lời cô nói hay không, chỉ thấy anh im lặng trong chốc lát, giương mắt nhìn qua cô, “Ngủ với nhau rồi?”

Cố Ngữ Chân sửng sốt, phải mất mấy giây cô mới kịp hiểu anh đang muốn hỏi cái gì.

Cô bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác mất mát khó hiểu, cô thích anh đã mười năm, chưa từng nghĩ rằng mối quan hệ của hai người sẽ trở nên tồi tệ như bây giờ.

“Chuyện đó có liên quan gì tới anh sao, tôi đã đính hôn rồi, sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn với anh ấy thôi.”

Cô thu tay lại, sờ sờ chiếc nhẫn, đeo nó đã sớm trở thành một thói quen của cô, cái nhẫn bị vứt bỏ trước đây, cô thực sự rất thích cũng thường xuyên mang bên mình, mỗi lúc rảnh rỗi lại đem ra ngắm nghía không chán, có đôi lần còn cầm nó ướm thử trên tay Lý Thiệp.

Cô mới thu tay lại liền bị anh bắt lấy, cô còn chưa kịp phản ứng kịp thì đã thấy anh một mức muốn cướp lấy chiếc nhẫn của mình.

“Lý Thiệp! Anh làm cái gì thế?”

Cố Ngữ Chân cố gắng cong ngón tay lại giằng co với anh, Lý Thiệp rũ mắt không nói một lời, chỉ giữ chặt lấy tay cô, khăng khăng muốn đoạt lấy chiếc nhẫn.

Nhưng sức cô làm sao có thể đọ lại với anh, chỉ trong chốc lát, chiếc nhẫn đã bị người kia lấy đi mất, Cố Ngữ Chân bị anh chọc giận không nhẹ, “Trả lại cho tôi!”

Lý Thiệp đè cô lại, cầm lấy nhẫn giơ lên nhìn vào bên trong, quả nhiên ở trên đó, anh thấy được dòng chữ quen thuộc, ‘Je t ‘aime pour toujours.’ (Anh vĩnh viễn yêu em)

Lý Thiệp chăm chăm nhìn nó, rồi lại nhìn cô, ẩn chứa trong đôi mắt anh là một mớ cảm xúc hỗn tạp.

Cố Ngữ Chân bị anh bóp tay tới phát đau, lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt này của anh, như thể cô đang làm một điều gì đó lừa dối anh vậy.

Lý Thiệp nhìn cô thật lâu thật lâu, cảm xúc trong đôi mắt ấy dần dần thay đổi, từ sôi sục phức tạp trở nên thờ ơ lạnh nhạt, anh giơ chiếc nhẫn ra trước mặt cô, giọng nói hơi lớn, “Em đừng nói với tôi là tự chủ tiệm muốn khắc lên mấy chữ này?”

Cố Ngữ Chân bị giọng anh dọa sợ, xong cô không kìm được sự nóng giận mà to tiếng lại với anh, “Là chính tôi yêu cầu người ta khắc đấy, sao nào? Nhẫn của tôi, tôi muốn khắc muốn ghi gì lên nó là việc của tôi!”

Lý Thiệp lại nhìn cô thật lâu, trực tiếp lướt qua người cô đi về phía trước, một chân đá văng cửa toilet, giơ tay ném chiếc nhẫn vào trong.

Chiếc nhẫn không biết đã rơi vào nơi nào chỉ còn nghe được tiếng “leng keng” khi nó va chạm với mặt đất.

Cố Ngữ Chân vội vàng chạy tới muốn giằng lại nhưng đã quá muộn rồi.

Lý Thiệp trực tiếp mở vòi nước, chiếc nhẫn ấy đã sớm xuôi theo dòng chảy mà biến mất.

Cô vô cùng tức giận, xoay người nhìn lại, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Lý Thiệp đóng cửa khóa trái lại.

Cố Ngữ Chân dừng một chút, đột nhiên có linh cảm không lành, “Lý Thiệp, anh muốn làm gì?”

“Em nói xem tôi muốn làm gì?”

Cố Ngữ Chân vội chạy tới muốn mở cửa xông ra bên ngoài nhưng Lý Thiệp đã ôm lấy cô ép người cô sát lên tường.

Động tác của anh tuy chậm nhưng lực ép lại rất mạnh, cô căn bản không thoát thân được.

Cô chống tay trước ngực anh, muốn đẩy anh ra nhưng sức lực đó của cô vốn chỉ như vài cái cào ngứa với anh, “Lý Thiệp!”

Anh cúi đầu nhìn cô cười rộ lên, giở cái giọng cà lơ phất phơ quen thuộc, “Làm gì mà hoảng sợ như thế, lo lắng bạn trai em sẽ phát hiện ra sao?”

Cố Ngữ Chân chống lại ánh mắt của anh, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, con người này một khi đã phát điên thì chuyện gì cũng làm ra được.

Khu vực vệ sinh này vẫn còn đang trong giai đoạn sửa chữa, chắc hẳn sẽ không có ai tìm tới đây làm gì.

“Lý Thiệp, anh không nhớ hiện tại ai mới là bạn gái của anh à?”

Lý Thiệp nhìn cô, nắm chặt lấy tay cô không hề nao núng, “Em gọi tôi ra đây, bạn gái cũ hẹn gặp bạn trai cũ còn có thể làm chuyện gì nữa, em nghĩ bọn họ không đoán ra được sao?”

Cố Ngữ Chân hít thở không thông, “Ngay cả bạn gái của anh em mình anh cũng dám động vào sao, anh không có liêm sỉ ư?”

Lý Thiệp càng áp sát cô hơn, sắc mặt càng lúc càng thâm trầm, “Em cũng còn nhớ người đó là anh em với tôi cơ đấy, lúc hai người ở bên nhau em có nghĩ cho tôi hay không, tôi là trò đùa của các người hay sao?!”

Cố Ngữ Chân cho rằng hiện giờ cô có nói gì người này cũng sẽ không nghe vô, cả người có chút chột dạ, bắt đầu giãy dụa kịch liệt hơn.

Cô đang muốn lên tiếng đã bị Lý Thiệp cúi đầu hôn xuống chặn lại, mặc sức càn quấy không kiêng nể gì.

Cố Ngữ Chân có phản kháng thể nào cũng trốn không thoát được anh, đầu óc cô nhất thời trở nên trống rỗng.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo lại suy nghĩ của cô, là tiếng chuông di động của anh ấy.

“Ưm!” Cố Ngữ Chân cố gắng tránh né anh, anh không để ý, động tác càng lúc càng thô bạo.

Sức lực của cô dần cạn kiệt, đôi môi anh cứ hút chặt lấy môi cô không rời, hai cánh môi vuốt ve lẫn nhau, mùi rượu mạnh xen lẫn cả mùi thuốc lá trong miệng anh lan sang cả cho cô, nụ hôn càng lúc càng trở nên vô cùng kích thích.

Cố Ngữ Chân trốn không thoát, đôi môi không thể tránh né mà cứ đụng phải môi anh.

Cô đối diện với tầm mắt của anh, cơ hồ không thể nói nên lời, chỉ đành dùng tay nắm lấy bờ vai anh thật chặt, muốn đẩy anh ra nhưng không đẩy nổi.

Di động của anh đổ chuông một lúc lâu rồi tự ngừng.

Ngay sau đó, chuyển sang điện thoại của cô đổ chuông, hai người không cần nhìn cũng biết được người gọi tới là ai.

Trong lòng Cố Ngữ Chân càng thêm hoảng hốt, những âm thanh thân mật ái muội dần dần xen lẫn cả tiếng nức nở của người con gái, càng lúc càng to hơn, hai hốc mắt của cô đỏ bừng.

Cô duỗi tay muốn cầm lấy di động nhưng động tác của cô đã bị Lý Thiệp ngăn chặn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó kêu lên một chuông thật dài rồi tự tắt.

Trong căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng ái muội của một nam một nữ.

Cố Ngữ Chân vẫn kịch liệt chống trả, bước lùi mấy bước về sau, Lý Thiệp mau chóng thay đổi vị trí trực tiếp ấn chặt cô lên phía sau cánh cửa.

Cố Ngữ Chân bị anh ép tới không thở nổi, giọng nói có chút sắc nhọn, “Lý Thiệp!”

Anh cúi đầu rũ mắt nhìn cô, trong mắt hoàn toàn là sự tỉnh táo không có một gợn sóng, trông anh không giống như người đang bị dục vọng làm cho mất hết lý trí, anh nhìn cô như muốn bắt cô phải trầm luân cùng những cảm xúc của mình.

Anh rõ ràng đã uống nhiều rượu, nhưng nhìn qua lại chẳng hề giống một người đang say, thậm chí Cố Ngữ Chân còn cảm nhận được trong đôi mắt kia như ẩn chưa cả một sự bi thương.

Cô ngừng lại động tác giãy dụa trong chốc lát, cô không xác định được liệu đó có phải bản thân hoa mắt mà nhìn nhầm hay không, bởi vì chỉ sau một cái chớp mắt, nó đã biến mất không để lại một dấu vết nào.

Tóc bên tai cô rơi xuống, cô muốn đánh anh, nhưng đôi tay theo bản năng lại chỉ dừng lại ở việc bắt lấy vai anh.

Lý Thiệp nhìn cô thật lâu, cuối cùng tại một khắc anh cho rằng cô đang định lên tiếng muốn nói gì đó, anh đã mau chóng hôn lên, lấp kín âm thanh kia lại.

Cố Ngữ Chân theo bản năng muốn trốn tránh, Lý Thiệp lại duỗi tay ấn thật chặt cái ót của cô, nụ hôn càng thêm dùng sức.

Cố Ngữ Chân thiếu chút nữa đã bị anh làm cho nghẹt thở…

Đợi tới khi mọi thứ đã lắng xuống, Lý Thiệp đứng trước bồn rửa tay, mở vòi nước, dòng nước lạnh lẽo làm ướt cả ống tay áo của anh, anh cũng không thèm để ý.

Đôi tay anh thon dài, trắng nõn, trông rất đẹp mắt.

Cố Ngữ Chân cả người vô lực ngồi ở bên cạnh, cảm thấy vừa thẹn thùng, vừa áy náy, xấu hổ tới muốn chết…

Mà trên người anh lại chẳng hề có vẻ chật vật giống như cô, quần áo anh vẫn chỉnh tề, chỉ có chỗ cổ áo là hơi hỗn độn, ai có thể tưởng tượng được điều anh vừa mới làm với cô ở đây, ngay cả với bạn gái của anh em mình cũng không tha.

Không đúng, không phải không tưởng tượng nổi, mà người như anh ta vừa nhìn vào đã thấy chính là kiểu dám làm loại chuyện đồi bại tới như vậy.

Lý Thiệp dùng tay hất nước lên mặt, bọt nước làm ướt cả bờ mi anh, thoạt nhìn trông vô hại nhưng thực ra bên trong anh ta lại bại hoại tới không tưởng.

Lý Thiệp hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía tấm gương trước mặt.

Cố Ngữ Chân đối diện với tầm mắt của anh, nói không lên lời, chỉ trừng trừng hung hăng nhìn anh, giờ phút này chỉ cần nhìn thấy anh trong lòng cô nổi lên bao nhiêu hận thù và địch ý.

Anh lại chẳng hề để tâm tới ánh mắt đó của cô, ngồi dậy chống lên bồn rửa tay, ra điều nghiền ngẫm xem rốt cuộc cô đang nghĩ gì.

Một lát sau, anh mới thong thả ung dung lấy khăn lau khô tay.

Cố Ngữ Chân vẫn trừng mắt lên nhìn anh, sau đó liếc qua anh một cái, không xem anh nữa.

Cô muốn đứng dậy, nhưng cả người yếu ớt còn chưa hồi phục nên đành ngoan ngoãn ngồi trở lại.

Phía trước người có một bóng đen phủ xuống, cô mới ngẩng đầu lên.

Lý Thiệp lau khô tay, “Hài lòng không?”

Cố Ngữ Chân tức giận, giơ tay hất tay anh ra, “Lý Thiệp, anh có biết xấu hổ không?”

“Không phải vừa rồi em cũng rất thỏa mãn đó sao, lúc ở bên anh ta, anh ta có làm em thỏa mãn được như vậy không?”

Cố Ngữ Chân không nghe nổi những gì anh nói, nhấc một chân lên muốn đá anh, nhưng tiếc rằng lại đá không trúng, cô bị anh làm cho tức tới muốn hộc máu, “Anh là cái đồ không biết xấu hổ!”

Lý Thiệp cúi người tới gần, cắn lên bả vai cô.

Cố Ngữ Chân không có phòng bị, liền bị anh làm đau, vội vàng đánh anh, “Anh lại muốn làm gì!”

Lý Thiệp cắn cô thật lâu thật mạnh, tới khi trên đó bị hằn lên một vết đỏ ái muội, anh mới chịu nhả ra.

Anh làm ra vẻ không bị mấy lời mới nói của cô chọc giận, giọng nói vô cùng lãnh đạm thừa nhận với cô, “Tôi đúng là không biết xấu hổ đấy, em cũng đừng mong mình còn mặt mũi nào mà nhìn người khác.”

Cố Ngữ Chân chớp chớp hạ mắt, thời khắc này cô bỗng nhiên cảm thấy Lý Thiệp thực sự muốn điên rồi.

…..

Lý Thiệp quay về phòng bao, tỏ vẻ như không có việc gì đẩy cửa đi vào.

Mấy người họ thấy anh trở về liền an tĩnh lại.

Vương Trạch Hào vội vàng lên tiếng, “Thiệp ca…”

Anh ta nhìn thấy phía sau anh không có ai đi cùng, cổ áo lại có chút hỗn loạn, giống như anh ấy cũng lười phải chỉnh đốn lại.

Vương Trạch Hào muốn nói nhưng lại không dám hỏi, bản thân anh ta rốt cuộc cũng không nhớ rõ nổi bộ dạng trước khi rời khỏi đây của Lý Thiệp để mà so sánh.

Trương Tích Uyên ngẩng đầu nhìn Lý Thiệp, thấy phía sau anh không có ai, cũng không chủ động lên tiếng.

Lý Thiệp không để ý tới ánh mắt của mấy người đó, anh với tay lấy cái bật lửa trên bàn châm một điếu thuốc, thong thả ung dung hít mấy hơi rồi nhả khói.

Tư thế lười nhác đó khiến cho mọi người đều có cảm giác rằng anh rời khỏi đây lâu như thế rốt cuộc đã làm ra chuyện gì.

Cả phòng bao vô cùng yên lặng, đang có người muốn lên tiếng hòa hoãn lại bầu không khí một chút thì…

Trương Tích Uyên hỏi anh, “Chân Chân đâu?”

Lý Thiệp cắn điếu thuốc bên miệng, anh làm như bản thân chẳng có liên quan, “Làm sao em biết được?”

Trương Tích Uyên không nói gì nữa, mọi người chợt thấy có điểm gì đó kỳ quái giữa ba người họ.

Cuối cùng Trương Tích Uyên đứng lên chủ động chấm dứt chuyện này, “Hôm nay cũng muộn rồi, mọi người mau chóng trở về nghỉ ngơi thôi.”

Lý Thiệp gạt điếu thuốc, thong thả ung dung tiếp lời, “Sau này anh lại đưa bạn gái tới đây chơi nhé.”

Cả phòng bao lại trở nên yên tĩnh, vốn tưởng mọi chuyện cứ thế qua đi, ai ngờ lại bị một câu nói này của Lý Thiệp làm cho ngưng trệ.

Giả sử anh ấy không quen biết gì với bạn gái của anh em mình, lời kia nghe vào cũng đã không thấy ổn.

Đằng này hai người bọn họ lại từng yêu đương qua lại với nhau một khoảng thời gian…tương lai ai có thể đảm bảo được sẽ không có biến số nào xảy ra?

Bất kể ở trong tình cảnh nào, Lý Thiệp nói như vậy chẳng khác gì đang sỉ nhục tôn nghiêm của người bạn trai hiện tại của cô ấy.

Mọi người không dám lên tiếng, nếu như anh ấy chỉ vô tình nói vậy thôi thì không thành vấn đề.

Có điều ai trong số họ đều nghe ra được Lý Thiệp có bao nhiêu khó chịu khi nhắc tới Cố Ngữ Chân cùng chức danh bạn gái của anh em với mình ở hiện tại.

Có lẽ suy đoán của bọn họ là đúng, Lý Thiệp vẫn chưa thể buông xuống được cô gái này.

Trương Tích Uyên sắc mặt trở nên rất kém mà quay đầu nhìn anh.

Lão Diêu vội vàng chắn giữa hai người, ôm lấy vai của Trương Tích Uyên kéo anh ấy ra ngoài, “Ai da, đi thôi, đi thôi, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng phải nói với cậu.”

Nhân vật chính đi rồi, sự căng thẳng trong phòng bao ban nãy cũng được giảm bớt.

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, rồi cùng nhìn Trương Tử Thư, rồi nhìn tới Lý Thiệp.

Trương Tử Thư cũng đang nhìn Lý Thiệp.

Anh đang thảnh thơi chơi đùa với chiếc bật lửa, nhìn sao cũng chỉ thấy là bộ dạng của một hoa hoa công tử, ăn chơi trác táng, không hề vì chuyện gì vì người nào mà trở nên mất hứng.

Trước
Chương 68
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,438
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 687
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...