Buổi phóng vấn qua đi, tin đồn kia đã phần nào bị đè xuống, mọi người bắt đầu chuyển sự chú ý sang chủ đề mới do chính chủ thừa nhận, bạn trai của Cố Ngữ Chân rốt cuộc là ai?
Trương Tích Uyên đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, giao phó người đăng bài PR trực tiếp cắt đứt những kẻ muốn làm phiền cô tiếp theo.
Chỉ trong nháy mắt, tin tức này đã mau chóng lan truyền rộng rãi ở trên mạng.
“Bạn trai của Cố Ngữ Chân chính là người đại diện của cô ấy, Trương Tích Uyên, hai người có dự định sớm về chung một nhà.”
Phía dưới bài đăng phản ứng của cư dân mạng đã bùng nổ, dần dần xoay chuyển mọi chuyển theo hướng tích cực hơn.
“Bảo sao Cố Ngữ Chân lại mau chóng nổi tiếng như thế, chẳng phải là có Trương Tích Uyên hậu thuẫn rồi đó sao.”
“Nếu đúng là như vậy thì chuyện cô ấy có được bao nhiêu tài nguyên tốt cũng không phải là chuyện khó hiểu lắm, người đại diện chính là vị hôn phu của cô ấy, tất nhiên người ta phải tranh thủ những tài nguyên tốt nhất về cho bạn gái mình rồi, trên đời này có người đại diện nào lại không muốn nghệ sĩ của mình có được những dự án tốt nhất đâu chứ?”
“Nói thật thì, Bạch Mạt mới là vấn đề trong chuyện này, đạo diễn Hứa không có khả năng thay đổi nhân vật gì cả, thậm chí đã quay được một nửa còn bị đổi, chuyện này chắc chắn phải có nhiều yếu tố khác tác động vào nữa, kể cả có là người đại diện vàng Trương Tích Uyên thì cũng không nhúng tay vào nổi.”
Cố Ngữ Chân nhìn thấy bài đăng này liền hơi ngoài ý muốn, Trương Tích Uyên ngồi cạnh cô lên tiếng, “Anh cho người đăng như vậy thật đó hả?”
Trương Tích Uyên nghe vậy liền cầm lấy điện thoại di động của cô qua, “Chỉ có chủ động ra đòn phủ đầu mới không để bản thân rơi vào thế bị động, nếu không thì bên đoàn đội của Bạch Mạt chắc chắn sẽ cắn chặt lấy em không chịu buông.”
Cố Ngữ Chân đáp: “Nhưng mà làm thế này không phải người khó xử sẽ là anh hay sao?”
Trương Tích Uyên thản nhiên cười, “Tôi lại chưa kết hôn, tình trạng hiện nay là độc thân, như vậy đã đủ để trở thành bạn trai trên danh nghĩa của em chưa?”
Anh ấy nói xong tựa hồ như nhớ đến chuyện gì đó, “Hay là em sợ người kia thấy không thoải mái?”
“Sao có thể chứ, chúng em chia tay rồi mà.” Cố Ngữ Chân bình tĩnh nói.
Trương Tích Uyên vẫn biết cô gái này là một người có lý trí, trấn an cô, “Trước mặt thì cứ tạm thời như vậy đã, dù sao mọi chuyện xem như cũng đã chuyển biến tốt hơn rồi.”
Cố Ngữ Chan nghe anh nói vậy trong lòng vẫn lo lắng, bọn họ quên biết cũng đã lâu, cô đối với anh ấy cũng rất mực tin tưởng, có điều…
Cố Ngữ Chân nhớ lại câu hỏi của phóng viên trong buổi phỏng vấn hôm trước, nhất định là có người đã từng gặp qua cô trước đó, còn nhớ rõ cả chuyện cô uống say rồi mượn rượu thổ lộ với người ta, cũng may là trong lòng cô lúc ấy ít nhiều vẫn còn lo sợ nên mới không nói thẳng tên anh ra.
Nếu không thì mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây đâu.
Chiếc xe từ từ di chuyển về phía trước, buổi dạ hội lần này là Trương Tích Uyên cố tình đưa cô đi cùng, nhằm muốn chính thức công khai cô với mọi người.
Cố Ngữ Chân càng quen biết nhiều thì cơ hội công việc của cô ấy cũng sẽ nhiều hơn.
Buổi dạ hội hôm nay là do một vị trưởng bối trong gia đình của Trương Tích Uyên làm chủ trì.
Bản thân anh ấy cũng là một người có tiếng tăm, không chỉ trong lĩnh vực giải trí mà còn ở cả những linh vực khác nữa.
Cũng nhờ mối quan hệ rộng rãi đó giúp đỡ nên Trương Tích Uyên mới có thể ở tuổi đời còn trẻ như vậy mà đã trở thành người sáng lập của một tập đoàn giải trí tiếng tăm lừng lẫy.
Cố Ngữ Chân mặc một chiếc váy trắng, càng làm tôn lên nước da trắng phát sáng vốn có của cô, trông cô giống như một viên ngọc sạch sẽ trong trẻo vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác.
Sau khi bọn họ tới được một lúc, buổi dạ hội mới chính thức bắt đầu, mọi người bắt đầu làm quen xã giao với nhau, có không ít người chủ động tới chỗ cô hỏi thăm.
Không thể ngờ bọn họ biết rõ cả tên cô như vậy, còn không tiếc lời khen ngợi cho dự án phim điện ảnh của cô gần đây.
Cố Ngữ Chân đối với mấy kiểu khách khí này đã không còn xa lạ gì, cô đều vô cùng thành thạo mà đối đáp lại những người có mặt ở đó.
Trương Tích Uyên giới thiệu cô với tất cả mọi người trong bàn, hơi cúi người lại đây, “Anh qua bên chỗ người bạn kia một chút nhé.”
Cố Ngữ Chân gật đầu đáp, “Vâng.”
Một cô gái ngồi gần đó trông có vẻ như cũng chỉ xấp xỉ tuổi với Cố Ngữ Chân, nhìn thấy hai người xứng đôi vừa lứa, không nhịn được mà tò mò, “Hai người đang quen nhau hả?”
Cố Ngữ Chân nghĩ tới bài PR kia, chợt dừng lại rồi dùng kiểu nói lấp lững chẳng thừa nhận cũng chẳng phủ nhận trả lời câu hỏi của người nọ, “Tôi chỉ có thể nói anh ấy là người đại diện của tôi.”
Cô gái kia nghe xong liền cười rộ lên, rốt cuộc cũng là người từng trải, nghe một câu này liền có thể hiểu được ấn ý sau nó.
Cố Ngữ Chân sợ cô gái đó lại hỏi những vấn đề khó trả lời cho nên đành lấy cớ muốn đi toilet mà thoát thân trước.
Cô đi trên hành lang dài rộng, sáng choang bởi ánh đèn pha lê, bất chợt bắt gặp một bóng người đang ngồi trên xe lăn cách chỗ cô đang đứng không xa.
Cô hơi dừng bước chân, không ngờ tới tận đây rồi mà vẫn có thể chạm mặt với Chu Ngôn Nghiên.
Chu Ngôn Nghiên ngồi đó nhìn dòng người qua lại phía dưới, không biết đang mải mê suy nghĩ chuyện gì.
Một người phụ nữ trang điểm tinh xảo tiến tới chỗ anh, nói: “Nghiên Nghiên, chúng ta vào bên trong thôi, ngoài này gió lạnh lắm.”
“Mẹ, con còn có việc, mẹ vào trước đi.”
Mẹ Chu rõ ràng không yên tâm để anh ta ở lại đây một mình, “Không phải đã nói trước với con rồi sao, bảo con đừng đi con lại không nghe, giờ tới nơi rồi tâm trạng lại không được tốt.”
“Chỉ khi tận mắt chứng kiến hắn ta bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, trong lòng con mới có thể thoải mái một chút mẹ à, chính hắn đã hủy hoại con, không thể nào chỉ có mình con nhận lấy kết cục thảm hại như thế này được.” Chu Ngôn Nghiên bình tĩnh nói chuyện, trong lời nói của anh phảng phất nhắc tới những chuyện không vui trước kia.
Mẹ Chu nghe anh nói xong chỉ biết thở dài, “Chỉ cần con được vui vẻ, chuyện gì mẹ cũng sẽ không nói ra.”
Cố Ngữ Chân chậm rãi lui về sau, khuôn mặt đầy suy tư, cô thực sự mong rằng mọi chuyện sẽ không xấu tới mức như cô nghĩ.
Cô quay về chỗ ngồi, yên tĩnh tự chìm trong suy nghĩ của chính mình, một người đàn ông ngồi đó chợt thấp giọng nói, “Anh ta thế mà dám ngồi cạnh Chu Ngôn Nghiên luôn kìa.”
“Anh ta lấy đâu ra dũng khí xuất hiện trước mặt Chu Ngôn Nghiên nhỉ, không thấy thẹn với lương tâm của chính mình sao?”
“Tôi mà là hắn nhé, thật đúng là không còn mặt mũi đâu mà đi gặp người khác luôn.”
Cố Ngữ Chân cảm thấy trong lòng lộp độp một chút, cô chợt có một dự cảm không lành, quay đầu nhìn về phía Chu Ngôn Nghiên ngồi cách đó không xa, quả nhiên người ngồi bên cạnh anh ta là Lý Thiệp.
Hẳn là anh cũng mới tới đây không bao lâu, sắc mặt có phần tái nhợt, giống như đang bị bệnh vậy.
Chu Ngôn Nghiên lấy ra một hộp thuốc, nói, “A Thiệp, nghe nói cậu mới thu về tay một vụ làm ăn lớn, trưởng bối nhà tôi đều hết lời khen ngợi cậu, nói rằng cậu đúng là có tài năng thiên bẩm, lớn lên ưu tú xuất chúng, nhất định sẽ làm lên việc lớn.”
Lý Thiệp đương nhiên hiểu được Chu Ngôn Nghiên cố tình sắp xếp để cho chính mình ngồi cạnh anh ta.
Anh ta lấy thuốc ra, bưng cốc nước lên uống, thái độ như là tự thương xót cho số phận bất hạnh của mình, “Tôi mỗi ngày phải uống rất nhiều thuốc, có điều dường như có uống bao nhiêu thì thân thể này cũng không khá lên được, chỉ có thể giúp cho chút da thịt còn sót lại này không bị teo đi, biến dạng méo mó tới không còn nhìn nổi.” Anh ta cố ý nhìn thẳng vào Lý Thiệp mà nói, “Tôi đúng là rất hâm mộ câu, đường đường là một thiên chi kiêu tử, vận khí so với bất kỳ ai đều tốt hơn vài phần.”
Lý Thiệp bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, hơi ho khan, “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”
Chu Ngôn Nghiên nở một nụ cười chậm rãi, “Tôi của lúc trước đã sớm đi bộ đội, mọi thứ đều rất ưu tú, nhưng kể từ khi cậu gia nhập, so với tôi phải nói rằng đầu óc cậu linh hoạt lợi hại hơn tôi nhiều, cũng chịu khổ tốt hơn tôi, mọi người bắt đầu khen ngợi cậu, tôi dần dần cứ thế xếp sau cậu trong mọi chuyện.
Cậu có hiểu cái cảm giác đó không, từ một người luôn luôn đứng nhất đột nhiên bị đẩy xuống vị trí số hai, thi thoảng tôi thực sự mong là cậu sẽ gặp phải điều gì đó ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại lại thấy chính mình như thế đúng là quá độc ái, tôi vốn là thiên chi kiểu tử, nhưng kể từ khi cậu xuất hiện mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Ngày hôm đó là tôi cố ý đối đầu với cậu, tôi và Triệu Chiêu đã thương lượng tốt với nhau, chúng tôi nào có coi cậu là anh em gì, nếu như cho chúng tôi lựa chọn lại thì chắc chắc chúng tôi vẫn sẽ không do dự bỏ lại cậu như thế, nếu như không phải cậu trở về cứu hai người chúng tôi, mà là cả ba chúng ta cùng gặp nạn, vậy thì cậu sẽ không phải chịu sự tủi nhục như bây giờ.”
Tóc mái Lý Thiệp rũ xuống che khuất một phần gương mặt anh, người khác nhìn vào không đoán được tâm trạng của anh lúc này như thế nào, chỉ thấy một đôi môi tái nhợt, giọng nói có phần chậm chạp, “Sao tự nhiên lại nói ra, anh có thể giả vờ cả đời cơ mà.”
Chu Ngôn Nghiên nuốt một viên thuốc, không sợ đắng, bình tĩnh đáp lại, “Tôi không muốn phải giải vờ, tôi muốn cậu chịu đựng sự thống khổ giống như tôi vậy, dựa vào cái gì mà chỉ có mình tôi phải chịu khổ, cậu thì lại hoàn hảo tới mức khiến cho người ta ghen tị như thế.”
Cố Ngữ Chân nghe tới đó, bưng ly rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, đứng dậy đi thẳng tới chỗ người kia, trên tay còn cầm theo một bình rượu đỏ.
Chu Ngôn Nghiên càng lúc càng trông thâm trầm, “Lý Thiệp, cậu có tin không, nếu như mỗi ngày tôi đều cố tình giả bộ trong đáng thương thêm một chút, cậu trong mắt người ta vĩnh viễn là hình ảnh một kẻ tham sống sợ chết, cậu vĩnh viễn không thể quay về quân ngũ, vĩnh viễn có một vết nhơ trong lý lịch của mình, là một niềm xấu hổ đối với quân đội.”
“Lạch cạch”, tiếng bình rượu vỡ vụn vang lên.
Chu Ngôn Nghiên cảm thấy đỉnh đầu mình chợt đau nhói, rồi một hàng chất lỏng len lỏi chải xuống theo mái tóc anh ta.
Cố Ngữ Chân dùng hết sức lực nện thẳng chai rượu trên tay lên đầu anh ta xong, xung quanh liền có người bị dọa sợ tới thét chói tai.
Cô nói rõ từng câu từng chữ, “Anh không sợ người anh em đã bị anh hại chết quay về tìm mình sao?”
Những mảnh vỡ của bình rượu vang rơi xuống chân của Chu Ngôn Nghiên, một vài những mảnh vụn nhỏ thì bắn lên mặt Lý Thiệp đang ngồi cạnh anh ta, trên mặt anh ấy bắt đầu có vệt máu trào ra, càng lúc càng nhiều hơn.
Anh ngơ ngẩn ngẩng đầu lên nhìn.
Trương Tích Uyên bị tình hình trước mắt này làm cho sửng sốt.
Mọi người xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán, có những người đã hiểu được lời nói của Cố Ngữ Chân là đang ám chỉ người tên Triệu Chiêu kia, không ít người bắt đầu lấy điện thoại ra chuẩn bị quay chụp.
Trương Tích Uyên lập tức xông tới, cởi áo khoác ngoài phủ lên đầu cô, “Cố Ngữ Chân em đúng là điên rồi, tiền đồ của em cũng đi tong rồi, em biết không?”
Cố Ngữ Chân bị áo khoác che khuất tầm mắt, nhớ tới hình ảnh Lý Thiệp vừa rồi, trong mắt bắt đầu phiến phiến hồng.
Lý Thiệp nhìn cô tới ngây người, dường như đã quên mất việc phản ứng.
Trương Tích Uyên không còn thời gian để nhiều lời với cô nữa, mau chóng che kín cho cô rồi chạy vội ra bên ngoài, tránh đi bao nhiêu camera đang chiếu về phía hai người họ.
Nhưng người của Chu gia đã nhanh hơn anh một bước, bọn họ đã sớm báo cảnh sát, anh chỉ đành phối hợp với người ta đưa Cố Ngữ Chân tới ngồi ở đồn một đêm.
Trương Tích Uyên chưa từng nghĩ người như Cố Ngữ Chân sẽ có gan làm ra chuyện tày đình như thế, đây cũng là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này khi đưa nghệ sĩ đi dự tiệc cùng.
Thật không may, chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, tai họa Cố Ngữ Chân gây ra tối nay lập tức trở thành một tin nóng trên mạng.
Thậm chí còn có người đăng ảnh cô ngồi ở đồn công an lên.
Hình ảnh sắc nét, mỹ nhân trong chiếc váy trắng bị rượu đỏ làm bẩn ngồi yên tĩnh ở một góc, tuy thảm hại nhưng vẫn đẹp lạ lùng.
Tất cả mọi người đều biết cô vì đánh người mà phải tới đó, lại còn ra tay với một người đang ngồi trên xe lăn.
Sự việc lần này lại gây nên một trận song gió trên mạng.
Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, đã có tới hàng vạn người mắng chửi cô thậm tệ, tất cả những tác phẩm có sự tham gia của cô đều bị công kích đòi tẩy chay dữ dội.
….
Lý Thiệp ngồi dựa vào tường của phòng bệnh.
Anh hỏi Trương Tích Uyên ngồi đối diện, “Thế nào rồi?”
“Đang ở đồn công an, người của Chu gia không chịu hòa giải, nói chung là tiền đồ của cô ấy hoàn toàn đi tong rồi.”
Lý Thiệp đương nhiên biết, anh ấy đã nghe nói qua.
Mẹ Chu lúc đó nhào tới muốn đánh người, bao nhiêu người của Chu gia tiến lên can ngăn cũng không giữ nổi bà ấy.
Mẹ Chu lôi kéo quần áo anh, lớn tiếng mà rống lên, “Mày rồi cuộc muốn thế nào, con tao cũng đã bị hại ra thành như thế rồi, vì sao còn muốn hại nó nữa, làm việc ác khiến mày vui vẻ lắm sao?”
Lý Thiệp túm lấy tay mẹ Chu đang lôi cổ anh, “Bà nói cho rõ ràng, là con bà hại tôi! Tôi đối với các người đã đủ khoan dung lắm rồi, đừng có mà không biết điều khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi, nếu hôm nay các người không chịu phối hợp để giải quyết, vậy thì mấy người cũng đừng mong sống yên ổn ngày tháng sau này.”
Mẹ Chu bị lời nói của anh dọa sợ, một câu cũng không nói lại được nữa.
Lý Thiệp căn bản đã là một tiểu ma vương, trời đất không sợ, nếu thực sự chọc cho anh điên lên, vậy thì chuyện gì anh cũng có thể làm ra được, tới lúc đó mới hối hận chỉ sợ là quá muộn rồi.
…..
Cố Ngữ Chân cũng là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh như bây giờ.
Cảnh sát nghiêm túc lấy lời khai, bốn phía là bốn bức tường lạnh lẽo nhìn không ra bên ngoài sáng tối thế nào, bầu không khí chỉ có lạnh lẽo và lạnh lẽo.
Cô trước này chưa từng rơi vào tình cảnh đáng sợ như bây giờ.
Trên tay cô, rồi váy áo vẫn còn nguyên màu rượu đỏ.
Trên màn hình điện thoại không ngừng hiện lên những lời chửi mắng của mọi người.
“Đến người tàn tật mà cũng đánh, tôi chưa từng gặp qua người minh tinh nào kiêu ngạo như cô ả cả.”
“Đúng là không hiểu gia đình thế nào mà lại dạy dỗ được cái dạng người như này, khiến cho người ta ghê tởm tới buồn nôn.”
“Phải phong sát! Loại người này không xứng đáng tồn tại trên đời nữa, sẽ ảnh hưởng xấu tới xã hội mất thôi.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 55:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗